1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đại ca bị tập kích nơi biên ải, sống c.h.ế.t chưa rõ. Tin tức vừa mới truyền đến. Thái giám Lý Phúc Mãn bên cạnh Hoàng đế đã dẫn người bao vây phủ Tướng quân.

"Bùi gia có ý đồ bất chính, âm mưu tạo phản."

"Hôm nay nhất định phải điều tra rõ ràng!"

Ta rút kiếm chắn ngang, ngăn mọi người lại.

"Đại ca vừa mới gặp chuyện, công công đã dẫn người đến tra xét, chẳng phải quá trùng hợp sao?"

"Hôm nay nô tài phụng mệnh hành sự, mong Bùi nhị tiểu thư tránh ra."

"Phụng mệnh hành sự? Phụng mệnh của ai? Nếu Hoàng thượng có lệnh, sao không thấy công công mang thánh chỉ đến?"

Lúc này mà đến lục soát, chắc chắn đã có kẻ nhét chứng cứ mưu phản giả vào phủ Tướng quân rồi.

Ai nhường đường người đó ngu. Ta cười khẩy, vung tay múa kiếm hoa. Ánh kiếm lóe lên. Lưỡi kiếm đã kề bên cổ Lý Phúc Mãn.

"Không có thánh chỉ, hôm nay đừng hòng ai bước vào phủ Tướng quân một bước."

Trong lúc giằng co, không biết ai đã ra tay trước. Ta và người của Lý Phúc Mãn lao vào đánh nhau. Nhưng một mình ta khó địch lại đám đông.

Thời gian trôi qua, ta dần bị vây khốn, tả xung hữu đột. Một nhát kiếm từ phía sau đ.â.m vào bụng ta. Khi nhận ra thì đã không kịp né tránh. Ta nghiến răng, cố sức lùi lại.

Bỗng một bóng người vụt qua trước mắt. Máu ấm nóng b.ắ.n lên mặt ta. Ta kinh hãi ngẩng đầu. Là Tạ Chấp Niên đã chắn trước người ta chịu trọn nhát kiếm đó.

Chàng nhìn ta, sắc mặt tái nhợt, giọng nói khó nhọc:

"Đi mau, đến Mạc Bắc tìm... tìm Bùi tướng quân, nơi này không thể ở lại."

"Ngươi..."

Trong lúc chần chừ, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên phía sau. Tạ Chấp Niên đẩy ta lên ngựa. Rút bội kiếm, chắn cho ta khỏi cơn sóng dữ phía sau.

"Tuế Tuế."

"Xin nàng, nhất định phải sống sót."

Đây là lần đầu tiên Tạ Chấp Niên gọi ta như vậy. Trong lòng ta chợt chấn động. Trước đây, chàng luôn khách sáo và xa cách gọi ta là Bùi nhị tiểu thư.

Tình hình cấp bách, không kịp do dự nhiều. Khi hoàn hồn lại, ta đã thúc ngựa phi ra khỏi thành. Chạy về phía Bắc không kể ngày đêm.

Tâm trí rối bời. Khuôn mặt nhuốm m.á.u của Tạ Chấp Niên lướt qua trước mắt ta. Nỗi buồn khắc sâu vào xương tủy, nhưng lại dịu dàng như nước hồ mùa xuân. Dường như muốn nhấn chìm ta trong đôi mắt ấy.

Ta cắn chặt răng. Thầm cầu nguyện Tạ Chấp Niên có thể thoát khỏi nguy hiểm. Ít nhất, để ta có cơ hội hỏi rõ chàng.

Vì sao lại cứu ta? Lại vì sao nhìn ta như vậy?

Tạ Chấp Niên, rốt cuộc chàng đang nghĩ gì... Rõ ràng, suốt ba năm hôn nhân, mỗi ngày ta đều hận chàng.

Nước mắt không kìm được rơi xuống. Hòa lẫn với máu, làm nhòe cả khuôn mặt. Thậm chí ta còn nghĩ, cứ thế này không ăn không uống, chạy thẳng đến Mạc Bắc.

Nhưng ngựa của ta không thể chạy đường dài như vậy. Vì thế, ta cải trang, dắt ngựa vào trạm dịch.

Tin tức đầu tiên nghe được ở trạm dịch. Là tin Tạ Chấp Niên đã chết.

"..."

Họ nói, Tạ Chấp Niên vì để ta chạy thoát, đã phải chịu hình phạt lăng trì.

Sao có thể? Tạ Chấp Niên. Sao chàng lại vì ta, làm đến mức này?

Ngàn đao vạn nhát, đau đớn biết bao... Ta nhất thời mất hết sức lực, phải vịn vào khung cửa.

Từng cơn chóng mặt ập đến. Những chuyện cũ cứ lần lượt hiện ra trước mắt.

2.

Tạ Chấp Niên là con của một kỹ nữ. Xuất thân hàn môn không được tôn trọng, gia tộc quyền thế càng khinh thường.

Vậy mà người như thế, lại là người Hoàng thượng yêu thích nhất. Chàng càng cô độc trong triều, Hoàng thượng càng yên tâm sử dụng.

Ba năm trước, huynh trưởng ta đánh lui Hung Nô ở Mạc Bắc, lập chiến công hiển hách.

Ta biết Bùi gia đã có dấu hiệu công cao chấn chủ, cũng đoán được Hoàng thượng không yên tâm, lúc nào cũng theo dõi phủ Tướng quân, không để Bùi gia có cơ hội kết bè kết cánh.

Thậm chí, lý do ta ở lại kinh thành, ngay từ đầu đã là quân cờ của Hoàng thượng để kiềm chế huynh trưởng.

Nhưng ta không ngờ, ngài ấy lại làm đến mức này. Hoàng thượng tùy tiện tìm một cái cớ, tứ hôn ta cho Tạ Chấp Niên. Một đứa con của kỹ nữ. Môn không đăng hộ không đối.

Nếu ta tự mình chọn Tạ Chấp Niên, còn có thể coi là một giai thoại Bùi gia không coi trọng môn đăng hộ đối.

Nhưng Hoàng thượng cố ý hạ chỉ tứ hôn cho ta, ý nghĩa đã hoàn toàn khác. Đối với Bùi gia, điều này gần như là một sự sỉ nhục. Đương nhiên, ta đã xem Tạ Chấp Niên như tai mắt của Hoàng thượng.

Ngày đại hôn, ta bỏ đi, cưỡi ngựa chạy ngoài thành suốt một ngày. Ngay cả hỷ phục cũng không động vào. Là Tạ Chấp Niên một mình bái thiên địa, vào động phòng.

Đây cũng là điều ta làm cho Hoàng thượng xem. Nếu thật sự vui vẻ thành hôn, Hoàng thượng ngược lại càng nghi ngờ.

Ba năm qua, ta hầu như không có sắc mặt tốt với Tạ Chấp Niên. Dù không nói ra, nhưng ai cũng biết.

Ta chán ghét hắn. Người chế giễu chàng công khai hay ngấm ngầm cũng không ít. Ta nhìn thấy vẻ mặt cô đơn nhẫn nhịn của chàng, nhưng chỉ coi đó là màn kịch đáng ghê tởm. Ta ghét Tạ Chấp Niên đến vậy.

Nhưng bây giờ. Chàng lại vì ta mà chết.

Dắt ngựa dọc theo con đường dài.

Trong cơn choáng váng, ta lại nghe thấy tên của Tạ Chấp Niên. Người kể chuyện vỗ bảng, nước bọt văng tung tóe. Nghe một lúc lâu, ta mới hiểu ra.

Cùng với văn thư mưu phản bị lục soát từ phủ Tướng quân, còn có hơn một nghìn bức thư. Những bức thư này bằng cách nào đó đã được lan truyền ra ngoài.

Người kể chuyện đã thu thập và sắp xếp chúng thành một tập sách. Trên giấy không có chữ ký. Chỉ có ba chữ được viết ở đầu mỗi bức thư:

[Gửi Thê Tử]

Tim ta thắt lại. Lờ mờ đoán ra điều gì đó. Những ngón tay run rẩy lật mở tập giấy dày cộp ấy.

[Hôm nay, thê tử của ta chỉ ăn nửa bát cơm, tuy là mùa hè nóng nực, nhưng ăn ít sẽ hại sức khỏe.]

[Đã dặn nhà bếp làm món thanh đạm, tối nay ăn một bát rưỡi cơm, có lẽ được.]

[Tuế Tuế thích ăn cá, nhớ kỹ.

Nhặt xương cá cho nàng, nhưng không được làm quá lộ liễu.]

[Hôm nay lên triều, thấy Trung thư thị lang và thê tử rất tình cảm, trong lòng ta thật ngưỡng mộ.]

[Hỏi bí quyết, thường xuyên trang điểm, không để lộ vẻ xấu xí trước mặt người khác.]

[Nhưng với xuất thân như ta, nếu học theo cách lấy sắc đẹp để lấy lòng người khác, chỉ e sẽ càng khiến nàng chán ghét hơn...]

"..."

Hơn một nghìn bức thư tình. Trong ba năm, không một ngày nào thiếu. Thư vẫn chưa đọc hết. Nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của ta. 

Ta không biết. Những điều này, ta chưa bao giờ biết. Tạ Chấp Niên đã làm rất nhiều điều cho ta.

Nhưng ta lại không hay biết gì, tự nhiên hưởng thụ sự tốt đẹp của chàng, chà đạp tấm chân tình của chàng.

Cuối cùng. Ngay cả mạng sống của mình, chàng cũng trao cho ta.

Ta nắm chặt những tờ giấy. Sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời. Loạng choạng, cố gắng bước vài bước. Cuối cùng ngã quỵ xuống đất, gào khóc thảm thiết.

Như thể muốn khóc hết những uất ức mà Tạ Chấp Niên đã chịu đựng trong suốt cuộc đời này.

3.

Khi mở mắt ra lần nữa, thư không thấy đâu, người kể chuyện cũng biến mất.

Trước mắt là trăm hoa đua nở, xuân ý dạt dào. Ta chớp mắt. Bình tĩnh quan sát từng người trên bàn đá.

Càng nhìn càng kinh ngạc. Ta đã trở về ba năm trước.

Lúc đó ta và Tạ Chấp Niên mới thành hôn được hơn hai tháng.

Thái tử Mạnh Hàn Chu mời nhiều quý tộc danh giá tham dự Bách Hoa yến, làm thơ uống rượu.

Trong ký ức của ta, lần này Tạ Chấp Niên cũng được mời tham dự Bách Hoa yến.

Ta viện cớ không có hứng thú, sớm rời khỏi bàn tiệc. Để Tạ Chấp Niên một mình, chịu sự chế giễu của mọi người.

Nghĩ đến đây, lòng ta đau nhói.

Ta vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Tạ Chấp Niên trong đám đông.

Lúc này, Mạnh Hàn Chu bỗng vỗ tay cười lớn:

"Xem trí nhớ của ta này, quên mất Cẩm Tuế và Tạ đôn đốc đã thành thân, lại sắp xếp chỗ ngồi của Tạ đôn đốc xa như vậy."

Ta sững sờ, nhìn về phía cuối bàn.

Quả nhiên thấy Tạ Chấp Niên ngồi một mình lẻ loi ở cuối cùng. Cúi đầu không nói một lời. Nỗi chua xót lan tràn trong lòng.

Trước đây Tạ Chấp Niên không phải như vậy.

Đối mặt với ác ý, chàng luôn có thể phản bác lại một cách kín kẽ mà không vượt quá giới hạn, khiến người ta câm nín mà không thể trách móc.

Nhưng sau này, chàng không còn nói nữa.

Bất kể người khác nói những lời khó nghe đến mức nào. Chàng đều im lặng chịu đựng.

Kiếp trước ta không quan tâm, cũng không để ý đến những thay đổi này. Nhưng bây giờ, xâu chuỗi lại tiền kiếp và hiện tại của Tạ Chấp Niên.

Ta mới hiểu ra.

Sự im lặng của chàng, là bởi vì mỗi lần ta đều đứng ở phía đối lập với chàng, cùng với người ngoài, hạ thấp chàng không còn gì cả.

"Đáng tiếc ——"

Mạc Hàn Chu kéo dài từng tiếng, từ từ mở miệng:

"Một đứa con của một kỹ nữ, chỉ xứng đáng ngồi ở vị trí đó thôi."

Những lời này vừa thốt ra, cả bàn bỗng trở nên hào hứng cười náo loạn.

"Cẩm Tuế, nàng nói xem, ta nói có đúng không?"

Mạc Hàn Chu đến bên cạnh ta, mỉm cười. Vươn tay muốn gạt tóc phía bên tai cho ta. Kiếp trước, Mạc Hàn Chu là một trong số ít bằng hữu của ta ở kinh thành.

Hắn ta bồi tiếp ta phi ngựa ngoài thành và cũng là người hứa sẽ giúp ta trở lại vùng Mạc Bắc trong tương lai.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy nụ cười của hắn ta.

Ta chỉ cảm thấy chán ghét.

Bốp——

Một tiếng vang giòn giã. Ta mạnh mẽ đẩy bàn tay của Mạc Hàn Chu.

Cả bàn đột nhiên yên lặng. Mọi người nhìn ta với sự kinh ngạc.

Ta khẩn trương mỉm cười, đứng dậy:

"Thật không ngờ Thái tử điện hạ vẫn chưa hiểu được đạo lý trọng dụng người tài. Người có biết điều này sẽ khiến bao nhiêu con nhà nghèo thất vọng không?"

Lời này thực sự là chụp một cái mũ rất lớn vào đầu Mạc Hàn Chu.

Khuôn mặt hắn ta trắng bệch. Kinh ngạc lên tiếng:

"Cẩm Tuế... ta không có ý đó. Nàng sao vậy?"

Ta không để ý hắn ta nữa. Bước đến cuối bàn, đưa tay về phía Tạ Chấp Niên.

"Phu quân, có vẻ như nơi này không còn chỗ cho chúng ta nữa rồi."

"Chúng ta đi thôi?"

Lông mi Tạ Chấp Niên khẽ run, ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt phượng rực xinh đẹp đó, tràn đầy sự ngạc nhiên không thể tin nổi.

"Nàng... gọi ta là gì?"

"Phu quân."

Ta híp mắt.

Trong lòng ta thầm chửi một tiếng. Cái Bách Hoa yến c.h.ế.t tiệt này, còn không bằng nửa nhan sắc của Tạ Chấp Niên.

"Chư vị cứ từ từ thưởng hoa nhé, xin thứ lỗi không thể tiếp tục."

Nói xong, ta tự mình nắm lấy tay của Tạ Chấp Niên. Dẫn theo một người nào đó đang cứng ngắc bước ra ngoài.

4.

Trên đường đi, Tạ Chấp Niên chỉ cúi đầu, không nói một lời.

Bàn tay đang nắm cũng được thả ra sau khi rời khỏi tầm mắt mọi người. Ta bực bội bấm ngón tay. Suốt quãng đường, ta chỉ nghĩ làm thế nào để xin lỗi Tạ Chấp Niên.

Ta theo Tạ Chấp Niên lên xe ngựa mới nhớ ra ——

Chúng ta đâu có đến trên cùng một chiếc xe.

Ta im lặng một lúc trước vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tạ Chấp Niên. Quyết định ra tay trước:

"Sao vậy? Không thể ngồi à?"

"Hay là chàng còn có thê tử khác ở bên ngoài? Không ổn đâu nhé?"

Tạ Chấp Niên hiếm khi hơi sững sờ.

"Không có. Chỉ có mình nàng thôi."

Xe ngựa thong thả tiến về phía trước.

Trong xe lại chìm vào im lặng.

Ta hạ quyết tâm, nhắm mắt lại.

Mở miệng nói như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết:

"Tạ Chấp Niên, ta biết, trước đây ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với chàng."

"Tất cả những chuyện trước đây đều là lỗi của ta, ta hành xử hoang đường, ta đáng c.h.ế.t vạn lần, ta..."

Chưa kịp nói hết câu, Tạ Chấp Niên đã nhíu mày ngắt lời ta.

"Đừng nguyền rủa bản thân... cũng không cần xin lỗi."

Nói xong câu này, chàng thở dài một hơi. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta đợi một lúc lâu, cũng không thấy Tạ Chấp Niên nói thêm gì nữa. Lòng dần dần chìm xuống.

Chàng không tin ta. Cũng đúng, ta đã làm nhiều chuyện sai trái như vậy. Làm sao có thể mong chàng bỏ qua cho ta chứ?

Nhưng ta sẽ tiếp tục nói, tiếp tục làm, cho đến khi chàng nghe thấy ta, nhìn thấy ta.

Ta đang định tiếp tục giải thích.

Tạ Chấp Niên đột nhiên quay đầu lại nhìn ta. Gương mặt chàng gần như không còn chút máu, đuôi mắt lại đỏ lên.

"Nàng nói những lời này... là muốn hòa ly với ta sao?"

Ta sững sờ.

"Không, ta không..."

"Nếu nàng muốn hòa ly, ta cũng đồng ý. Chuyện với Hoàng thượng, ta sẽ nghĩ cách giải quyết, nàng không cần bận tâm đến ta."

Ta không thể nghe thêm được nữa.

"Tạ Chấp Niên! Đừng để ta nghe thêm hai chữ hòa ly nữa."

Ta tiến sát lại gần Tạ Chấp Niên, hung hăng nắm lấy cằm chàng.

"Muốn thoát khỏi ta, đừng hòng!"

"Nghe rõ chưa? Gật đầu."

Tạ Chấp Niên sững sờ hồi lâu, rồi mới gật đầu.

"Biết rồi."

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Khoảnh khắc tiếp theo, xe ngựa đột ngột xóc nảy. Ta ngã thẳng vào lòng Tạ Chấp Niên.

Tạ Chấp Niên sau lưng ta hoàn toàn cứng đờ. Tay lơ lửng giữa không trung không biết nên đặt vào đâu, ngay cả hơi thở cũng dường như ngừng lại.

Ta vừa định ngồi dậy, nhưng lại nhắm mắt nằm xuống. Nếu nói chàng không tin, vậy thì hãy dùng hành động. Ta nhắm mắt nói dối một cách không chút gánh nặng:

"Đầu choáng quá, cho ta dựa một lát."

Thật là c.h.ế.t tiệt.

Từ năm tuổi, ta đã theo cha học võ. Đánh khắp trẻ con trong kinh thành không ai địch nổi. Lần đầu tiên giả vờ yếu đuối, ta cũng rất vất vả đấy.

Sau lưng truyền đến tiếng "Được" trầm thấp của Tạ Chấp Niên. Chàng vừa nói, đỉnh đầu ta như rung lên. Không hiểu sao lại khiến người ta nóng mặt.

Không biết qua bao lâu.

Bàn tay lơ lửng của Tạ Chấp Niên mới không kiềm chế được mà đặt lên eo ta. Rất nhẹ nhàng ôm lấy ta, ngăn cách sự xóc nảy của xe ngựa. Như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ.

Nhưng chàng càng cẩn thận, thì lúc này càng cảm thấy rõ ràng. Nơi bị chạm vào như bốc cháy, lan ra tận tai. Càng nóng hơn.

Ta cảm thấy mình như sắp bị thiêu đốt. Cố gắng chịu đựng một lúc. Mặt đỏ tai hồng, ta lăn lộn ngồi dậy.

"Ta... Ta ra ngoài hít thở không khí một chút."

Nhưng lại thấy Tạ Chấp Niên sững sờ, đáy mắt thoáng qua một tia đau đớn. Nhanh chóng cụp mắt xuống. Chàng nói:

"Xin lỗi."

"Gì cơ?" Ta kinh ngạc lên tiếng.

"Ta không nên tự ý chạm vào nàng. Xin lỗi."

Ký ức chợt ùa về trong khoảnh khắc này.

Ngày thành hôn, lòng ta ngổn ngang, say mèm ở quán rượu mới về nhà. Tạ Chấp Niên muốn dìu ta về phòng, nhưng ta đã hất tay chàng ra.

Lúc đó ta tức giận vì hành động của Hoàng thượng, nên trút hết mọi bực dọc lên người Tạ Chấp Niên.

Ta say xỉn, gào thét với Tạ Chấp Niên. Mắng nhiếc chàng tại sao lại xen vào cuộc đời ta, tại sao lại tước đoạt tự do của ta.

Chúng ta thành hôn theo lệnh của Hoàng thượng, chàng rõ ràng không nợ ta điều gì. Nhưng chàng lại không hề nói gì.

Chỉ im lặng, cúi đầu đứng trong màn đêm vắng lặng. Chịu đựng những oán hận không đáng có.

Từng chút một, chấp nhận tất cả. Cuối cùng, ta đã khóc và hét lên mệt mỏi.

Ta khàn giọng nói một câu rồi bỏ đi. Ta đã nói:

"Tạ Chấp Niên, ngươi có thể tự biết mình không? Ta thực sự rất ghét ngươi."

"Ta cầu xin ngươi, tránh xa ta ra, được không?"

Giọng chàng run lên.

Nhẹ nhàng nói:

"Được."

Khoảnh khắc này.

Ba năm trước, những lời nói bừa bãi cuối cùng đã biến thành những cái gai độc, đ.â.m sâu vào da thịt ta.

Nó đau đến tận xương tủy. Ta không nói nên lời, chỉ biết khóc như mưa.

Tạ Chấp Niên hoảng sợ. Chàng không dám chạm vào ta, cau mày lo lắng:

"Nàng thấy khó chịu ở đâu? Dừng xe, đi y quán ——"

"Không đi y quán."

Ta nói nhỏ, tay đã vòng qua cổ chàng. Giọng vẫn còn nghẹn ngào:

"Tạ Chấp Niên, hôn ta đi."

"Được không?"

Không đợi chàng phản ứng, ta cúi người trao một nụ hôn. Không có sự dịu dàng, chỉ có cay đắng.

Lúc đầu, Tạ Chấp Niên gần như chỉ thụ động chịu đựng. Sau một lúc lâu, cuối cùng chàng cũng bắt đầu vụng về và nghiêm túc đáp lại ta.

Động tác dịu dàng gần như thành kính.

Hai người gần gũi. Ngay cả hơi thở cũng quấn quýt lấy nhau.

Ta thở hổn hển. Nhìn vào ham muốn sâu thẳm trong mắt chàng. Từng chữ một:

"Tạ Chấp Niên, ta muốn chàng."

Tạ Chấp Niên đỏ mặt, lúc chàng cuống cuồng bỏ chạy, ta mới nhận ra ——

Xe ngựa đã dừng trước cửa phủ từ lâu. Các a hoàn và phó phụ của Bùi phủ đứng từ xa, từng người một ngoảnh mặt đi giả vờ không biết gì. Khóe miệng gần như nhếch lên tận trời.

Chắc chưa đầy hai ngày nữa, chuyện Tạ Chấp Niên y phục xộc xệch bước xuống xe ngựa cùng ta sẽ lan truyền đến tận Mạc Bắc.

Vào tai huynh trưởng ta, không biết sẽ bị thêm mắm dặm muối thành cái dạng gì. Nhưng mà, hôm nay tâm trạng tốt. Miễn cưỡng tha cho bọn họ vậy.

Ta đắc ý bước vào thư phòng.

Cảm xúc cao trào mới dần dần nguội lạnh.

Kiếp trước, Tạ Chấp Niên c.h.ế.t không rõ ràng, huynh trưởng ta vẫn đang ở biên cương, sống c.h.ế.t chưa biết.

Kể từ khi huynh trưởng bị tập kích, tình hình đã trở nên tồi tệ. Từng chuyện từng chuyện ập đến như núi lở.

Không cho ta một chút thời gian để phản ứng.

Kẻ chủ mưu thực sự, có lẽ đã bắt đầu lên kế hoạch cho tất cả những điều này từ vài năm trước.

Theo ta biết, Lý Phúc Mãn mồ côi cha mẹ, từ năm sáu, bảy tuổi đã đi theo Hoàng đế, được Hoàng đế ban ơn, nên rất trung thành.

Lẽ ra, hắn ta là người không thể phản bội Hoàng thượng, cũng là người Hoàng thượng tin tưởng nhất.

Trừ khi, hắn ta có nhược điểm sống còn nào đó trong tay người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang