1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Trong cung điện tráng lệ, nữ chính Hạ Nguyệt mắt to long lanh nhìn tôi: "Tư Miểu, chúng ta nghĩ cách trốn đi."

Tôi sờ lên cái mông còn đang đau ê ẩm: "Ựa, chuyện này không hay đâu."

Hôm qua tôi vừa xuyên qua, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình đã bị người ta không nói lời nào dí xuống đánh mười gậy.

Tôi ôm ghế gào đến chết đi sống lại, nam chính thì chỉ vào bát cơm trước mặt Hạ Nguyệt chất vấn: "Nàng có ăn hay không nào?"

Tôi hét tê tâm liệt phế: "Cm anh nữa, cô ta không ăn cơm, anh đánh tôi làm gì?!"

"Ta ăn, ta ăn, chàng đừng đánh nàng ấy." Hạ Nguyệt lau nước mắt, bắt đầu khóc nấc lên ăn cơm.

Chờ nàng nuốt miếng cơm kia xuống, gậy đang đánh xuống người tôi mới tính là ngừng.

Người đánh là nha hoàn gọi xe trong cung, lực không mạnh, nhưng tấm gỗ kia cũng thật dày, thật cứng, đánh kêu bốp bốp luôn á.

Đêm qua Hạ Nguyệt đưa thượng hạng dược vật cho tôi, hôm nay tôi mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy.

Hạ Nguyệt khẽ cắn môi: "Ta hận chết Nam Vân Châu, ta không muốn ở lại cái hoàng cung rách nát này dù chỉ một giây nữa."

"Hứttt." Tôi hít một hơi, khó khăn di mông trên ghế: "Hay là... Ngươi suy nghĩ lại một chút đi?"

Tôi đã từng đọc quyển sách này, motif truyện ngược cổ đại thông thường, nàng chạy chàng đuổi, nàng có mọc cánh cũng khó thoát.

Chỉ là đọc cũng lâu rồi, không nhớ rõ chi tiết lắm.

Nhưng tóm lại, cuối cùng là HE.

Đại khái là lần này chạy trốn cũng vô ích.

Hạ Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ, kiên định nói: "Không nghĩ nữa, cho dù chạy trốn thất bại, cũng chỉ là đau đớn ngoài da thịt, dù sao cũng tốt hơn so với nhà giam vô biên này."

... Khóe miệng tôi giật giật.

Mẹ nó, cô nói thì dễ rồi, cô thử ăn mấy gậy mà xem.

Nhưng tôi vẫn nhịn được, nói lý với cô ấy: "Nhưng hiện tại thân thể của ta vẫn đang bị thương, hành động bất tiện, có thể ngay cả tường hoàng cung cũng không trèo qua được đã bị bắt lại."

Hạ Nguyệt gật đầu: "Cũng đúng, vậy chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi hẵng đi. Mấy ngày nay vừa vặn chuẩn bị một chút, tôi đi tìm Giang Thần thương lượng một chút."

Giang Thần là ám vệ bên người nữ chính, cũng là một trong rất nhiều người theo đuổi cô ấy.

Tiễn Hạ Nguyệt đi, tôi run rẩy nhích lên giường nằm sấp, bắt đầu suy nghĩ.

Lúc xuyên qua hình như vào lúc tôi được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, tôi ngã vào người bác sĩ, trước mắt tối sầm, không biết là ngất đi, hay là chết rồi.

Nhưng có thể khẳng định là, tôi vốn không sống được lâu.

Đến nơi đây, có thể tính là sinh mệnh thứ hai của tôi, nhất định là phải quý trọng, tuyệt đối không thể lãng phí ở bên trong gút mắc tình yêu của nam nữ chính.

Trốn, nhất định phải trốn.

Sau khi quyết được mục tiêu, tôi ôm chiếc gối đầu cứng ngắc, chuẩn bị ngủ giấc ngủ ngon đầu tiên của tôi sau khi xuyên tới đây.

2.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi mơ màng nghe thấy tiếng bước chân, tôi lập tức mở mắt ra.

Ban đêm không có đèn, ánh trăng chiếu vào cửa sổ giấy mỏng, phản chiếu ra bóng cây lắc lư theo gió.

Tôi có chút sợ hãi ôm chặt gối đầu.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, "rầm" một tiếng, cửa phòng của tôi bị đá văng.

Hai người có vẻ là thị vệ bước vào, cũng mặc kệ trang phục tôi có xộc xệch hay không, mỗi người kéo một bên tay tôi, khiêng tôi đi.

Tôi có một dự cảm không lành.

Quả nhiên, hai thị vệ trực tiếp vọt thẳng vào trong viện nữ chính, thuần thục đặt tôi lên ghế dài, hai cung nữ ôm gậy, đã đứng ngay ngắn hai bên.

Giang Thần đang quỳ trên mặt đất, Hạ Nguyệt đứng bên cạnh hắn ta, nhíu mày hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Nam chính Nam Vân Châu nhàn nhã ngồi ở một bên: "Nàng đã có sở thích nửa đêm canh ba triệu kiến ám vệ này, ta cũng có sở thích nửa đêm đánh người giải tỏa ưu sầu."

Hắn ta tao nhã nhét quả nho vào miệng: "Đánh."

Một giây sau, từng gậy đánh bộp bộp xuống người tôi.

Tôi đau đến mức chảy nước mắt, vẫn là câu nói cũ: "Ngươi đánh ta làm gì?! Ngươi đánh hắn đi!"

Thay nữ chính ăn đòn thì thôi đi, sao ghen tuông với ám vệ cũng đánh tôi!?

Nam Vân Châu nhàn nhã nghe tiếng kêu khóc của tôi: "Hắn luyện võ, chịu được đòn. Ngươi thì khác, da non thịt mềm. Hôm nay đánh một trận, không biết phải nằm bao lâu mới lành."

...

Tôi run rẩy giơ tay lên, làm ra thủ thế.

"Người nào gây chuyện cũng là ta chịu đòn đúng không? Chơi hết nổi luôn rồi á?"

Nam Vân Châu cười khinh miệt, không để ý đến tôi nữa.

Trong đêm im ắng, chỉ có tiếng kêu khóc của tôi, cùng tiếng gậy nặng nề đánh xuống.

"Đủ rồi." Hạ Nguyệt tiến lên một bước: "Ta xin lỗi ngươi, ta sai rồi."

"Một câu xin lỗi là có thể bỏ qua dễ dàng?" Nam Vân Châu thản nhiên lắc đầu: "Chỉ thế vẫn chưa đủ."

"Ngươi muốn thế nào?"

Nam Vân Châu liếc mắt nhìn Giang Thần: "Bảo hắn cút đi."

Tôi vừa bị đánh, vừa nhớ lại cốt truyện.

Tôi nhớ ra vì nam chính có ham muốn chiếm hữu cực mạnh, Giang Thần quả thật bị đuổi ra ngoài.

Ở trước mặt nữ chính nói là đuổi ra ngoài, nhưng thật ra quay đầu liền phái người ám sát.

Giang Thần trở về từ cõi chết, nhưng vẫn bị phế một chân, lúc cuối cùng thì tự cung để được ở lại bên cạnh nữ chính.

Cũng thật sự hèn mọn đến cực hạn.

"Được, ta sẽ bảo hắn cút." Hạ Nguyệt đi đến trước mặt Giang Thần: "Tình nghĩa chủ tớ giữa ngươi và ta đã tận, ngươi đi đi."

"Chủ tử." Giang Thần cứng đờ cả người, còn muốn nói thêm gì nữa.

Hạ Nguyệt hung hăng đá hắn ta một cái, cao giọng nói, trong giọng mang theo nghẹn ngào: "Ta bảo ngươi cút."

Giang Thần nhìn thoáng qua tôi, cuối cùng vẫn cúi đầu: "Thuộc hạ cáo từ, chủ tử nhớ bảo trọng."

Dứt lời, liền rời đi đầu không ngoảnh lại.

Khóe miệng Nam Vân Châu lúc này mới cong lên, hắn ta tiến lên khẽ vuốt tóc nữ chính: "Như này mới ngoan."

Hắn ta cũng không quay đầu lại mà phân phó một câu: "Đưa trở về đi."

3.
Tôi ăn gậy nằm thoi thóp, được đưa về phòng.

Có lẽ Nam Vân Châu sợ tôi bị đánh chết, hắn ta không cách nào áp chế Hạ Nguyệt, cho nên mỗi lần tôi bị đánh, đều có y nữ bôi thuốc cho tôi.

Chờ y nữ rời đi, tôi nhìn quanh một vòng, khó khăn đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Vốn còn muốn chờ vết thương của mình khỏi rồi mới chạy trốn, nhưng hiện tại xem ra, vết thương của tôi không thể khỏi được.

Trốn, bây giờ phải trốn ngay!

Tôi đeo túi nhỏ của tôi, đi từng bước một đến gần cửa tiểu viện, mở hé cửa rồi lén thò đầu ra.

Một giây sau, tôi ngây ngẩn cả người.

Đối diện cửa là một loạt thị vệ đang đứng đó, sáu ánh mắt đồng loạt rơi lên người tôi.

Binh sĩ cầm đèn lồng ở bên cạnh, mặt chữ quốc, mắt tam bạch, hung hăng chất vấn: "Muốn làm gì?"

Tôi khó khăn nuốt nước bọt: "Ta ra đây xem sao, muộn thế này vẫn còn tăng ca, ha ha."

Sáu thị vệ nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào tôi, không có ý đáp lời.

"Quân gia ngài vất vả rồi, ta sẽ không quấy rầy nữa."

Tôi xoay người, thuận thế ôm bao quần áo vào trong ngực, từng bước một di chuyển vào trong phòng, thuận tiện quan sát địa hình.

Cửa chính không qua được, có thể phải trèo tường.

Nhưng hôm nay vừa bị đánh xong, khẳng định là không trèo nổi nữa.

Ngày mai nhất định sẽ làm.

4.
Ngày hôm sau, tôi nhân thời gian thoa thuốc ăn cơm, thăm dò được chút ít thông tin cơ bản.

Cộng thêm một tấm bản đồ chạy trốn tôi lục ra được từ trong phòng, có thể xác định đại khái lộ tuyến.

Hình như hôm nay nam nữ chính không gây sự với nhau, vẫn luôn yên tĩnh.

Tôi nơm nớp lo sợ suốt một ngày, cuối cùng cũng đợi đến lúc trời tối.

Đêm khuya yên tĩnh, tôi chịu đau lén lút trèo qua tường, trên tay cầm bản đồ chạy trốn, khập khiễng, mò mẫm đi về phía trước.

Có lẽ bởi vì chỉ có nữ chính là nhân vật trọng điểm, cho nên người trông coi tôi cũng không nhiều, cả đường coi như thuận lợi, chỉ là tốc độ hơi chậm.

Tôi mò mẫm trên đường, đến đoạn gần dược phòng, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt, có khả năng có người trực trong dược phòng.

Tôi không khỏi bước chậm lại, khom lưng, giảm cảm giác tồn tại xuống.

Vừa cúi người, một tiếng gió thổi qua, một bóng người nhảy ra từ sau lưng tôi.

Người nọ vung gậy tới, vừa đánh vừa mắng: "Khiến một bác sĩ chủ trì của bệnh viện Tam Giáp chôn cùng người phụ nữ như cô, nghĩ hay quá! Tôi cho cô chôn cùng, cho cô chôn cùng."

Bệnh viện Tam Giáp?

Tôi né tránh đòn tấn công của anh ta: "Đừng đánh nữa, người một nhà cả mà!"

"Ai là người một nhà với cô, không để tôi đi tôi đánh chết cô." Người nọ tiếp tục đuổi đánh theo tôi.

Tôi vừa chật vật chạy trốn vừa tự chứng minh trong sạch: "Gặt lúa giữa buổi trưa, rướn cổ hát lên trời, đừng đánh nữa, lát nữa có người đến thì chúng ta không ai thoát nổi đâu."

Người nọ cuối cùng cũng dừng động tác lại, kinh ngạc nói: "Cô cũng xuyên qua à??"

"Không thì sao?" Tôi lườm anh ta một cái, phủi quần áo ngồi dậy.

"Đồng hương!!" Người đàn ông kích động tiến lên bắt tay với tôi.

Mượn ánh trăng nhàn nhạt, tôi thấy rõ đối phương là một người đàn ông trung niên, còn đang mặc quan phục ngự y.

"Anh là ngự y?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, hôm qua tôi vừa tỉnh lại đã ở chỗ này, buổi tối tôi còn bị gọi đi nữa. Hình như tên hoàng thượng quần què kia cãi nhau với người phụ nữ trong hậu cung của hắn, hắn bóp người kia đến ngất đi, bắt tôi cứu sống, không cứu sống được thì cùng chôn cùng."

"Tôi chịu giày vò cả đêm vẫn không ngủ được, lại bị gọi tới. Hình như là người phụ nữ kia muốn ám sát hoàng thượng, ngược lại bị hoàng thượng đâm một đao. Tên hoàng thượng kia lại bắt tôi cứu người, không cứu sống được thì cùng chôn cùng."

Tôi kinh hãi, cẩu nam chính này thật sự không nhàn rỗi chút nào.

Hằng ngày đánh người còn chăm hơn cả ăn cơm nữa, thói quen này tệ ghê chứ.

Người đàn ông vẻ mặt cầu xin, tiếp tục oán giận: "Tuy nói bị thương không nặng, nhưng cứ như thế này, lần sau khéo là đào gan móc thận, tôi sớm hay muộn gì cũng phải chôn cùng, cho nên tôi suốt đêm..."

Tôi xua tay: "Không cần nói nữa, chú già à, tôi hiểu anh rồi. Chúng ta lên đường trước, vừa đi vừa nói sau."

5.
Tôi và người đàn ông trung niên vừa đi đường, vừa nhỏ giọng trao đổi.

"Tôi họ Tần, mọi người đều gọi tôi là bác sĩ Tần, đến nơi này bọn họ gọi tôi là Tần thái y, cô thì sao?"

Bác sĩ Tần, sao có chút quen tai.

Tôi cẩn thận bước qua một nhánh cây khô: "Tôi họ Vu, anh cứ gọi tôi là Tiểu Vu là được."

"Vậy thân phận của cô ở đây là gì?"

Tôi quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt đau đớn: "Khuê mật của nữ chính."

Sau đó tôi kể đại khái cho hắn nghe những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua, còn phổ cập cho hắn nghe về diễn biến của quyển truyện nhạt nhẽo này.

Tần thái y liên tục thở dài: "Quá thảm rồi, hai ta quá thảm rồi. Không được, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nên đi mau."

Vừa dứt lời, tôi liền nhìn thấy người vừa rồi còn chậm rãi dạo bước theo tôi đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng đi một lèo.

Chỉ còn lại mình tôi ở phía sau, che mông ngơ ngác: "Tần thái y, không phải anh nói anh bảy, tám mươi tuổi rồi sao, sao bây giờ nhìn như bốn, năm mươi tuổi vậy? Có phải anh không muốn cõng tôi nên mới nói xạo phải không? Anh chờ tôi chút đi."

Cứ anh chạy tôi đuổi không biết được bao lâu mới thuận lợi tránh khỏi thị vệ tuần tra, tốn sức nhảy ra khỏi tường thành.

Nhưng chúng tôi vẫn chưa thể ngừng lại.

Mặc dù tôi và thái y đều là nhân vật nhỏ, nhưng có người mất tích, quây thành tìm người là bài cũ của nam chính.

Trước khi trời sáng phải rời khỏi tòa thành này.

Trong cảnh tối lửa tắt đèn, tôi đuổi theo bóng lưng Tần thái y, cứ chạy một bước lại thở mất ba lần về phía trước.

Chúng tôi tìm một lỗ chó, chui qua đó để ra ngoài, lại đánh ngựa không ngừng, chạy đến thôn trang nhỏ gần đó.

Ngay lúc vừa đến nơi, Tần thái y vốn đang khỏe mạnh đột nhiên lảo đảo một cái, sau đó ngã thẳng xuống đất.

Thôi xong, sẽ không ngất xỉu đấy chứ.

Tôi là tôi không cõng nổi đâu đó.

Tôi bước nhanh đến: "Tần thái y, anh không sao chứ?"

Vừa đi qua, đã bị thứ gì đó cản chân, ngã thẳng xuống.

Dưới thân truyền đến hai tiếng kêu rên.

"Ai vậy?" Một giọng nói yếu ớt của thanh niên vang lên: "Mẹ nó, ai đè lên người ta thế?"

Tôi vội vàng bò dậy, đỡ Tần thái y dưới người tôi lên.

Chỉ thấy trên mặt đất có một người đàn ông mi thanh mục tú, sắc mặt tái nhợt, cặp lông mày thanh tú nhíu chặt, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi.

Tần thái y cùng tôi liếc mắt nhìn nhau, ăn ý giẫm qua chỗ đất trống bên cạnh hắn: "Xin lỗi huynh đài, cho ta đi qua nhé."

Đẹp trai như vậy tuyệt đối là nhân vật chính, vẫn là không nên chọc vào.

Nhớ tới bản thân đến giờ còn chưa từng yêu đương, tôi thở dài: "Tần thái y."

"Hả?"

"Anh nói xem trước khi tôi chết có thể hẹn hò với một người như vậy không?"

Tôi vừa hỏi, vừa đi qua, một bàn tay lạnh lẽo đã tóm lấy mắt cá chân tôi.

Tôi dừng một chút, cúi đầu nhìn lại.

Dưới ánh trăng, ánh mắt hắc bạch phân minh của thiếu niên nhìn tôi chằm chằm vài giây, ánh mắt bắt đầu hơi thẫn thờ.

Tôi khẽ cắn môi: "Tần thái y."

Anh ta cũng không quay đầu lại: "Không nói chuyện được, đừng hỏi nữa."

"Không phải, hình như hắn sắp hẻo rồi."

"Không đến mức đó chứ." Tần thái y xoay người lại.

Lúc này, hai mắt của thiếu niên đã nhắm chặt lại.

Tần thái y ngồi xổm xuống, đầu tiên là kiểm tra nhịp thở của hắn, ngay sau đó bắt mạch cho hắn, sau một lúc lâu mới nói: "Còn sống, chỉ là nội thương hơi nặng. Vốn là bị thương, lại thêm... "

Anh ta không nói thêm nữa, nhưng tôi hiểu rồi.

Lại thêm vừa rồi tôi và anh một người một phát đè đầu cưỡi cổ, có lẽ đủ phế luôn thiếu niên đó rồi.

Tần thái y lấy từ ngực ra một cái bọc, bên trong là những hộp nhỏ tinh xảo hoa lệ.

Anh ta mở một hộp khảm bảo thạch ra, lấy một viên thuốc màu trắng nhét vào miệng thiếu niên.

Thấy tôi nhìn chằm chằm viên bảo thạch khảm trên hộp, anh ta ho khan hai tiếng, giải thích: "Định mang về nghiên cứu, cống hiến cho y học, hắn trúng mánh rồi đấy."

Tôi vỗ vỗ túi đồ đang reo leng keng trong tay, tỏ vẻ tán thành: "Bác sĩ Tần thật có tinh thần học thuật, tôi cũng mang theo chút đồ trang sức, định mang về nghiên cứu chút."

"Nhưng mà..." Tôi nhìn thiếu niên khẽ run rẩy hàng mi nằm trên mặt đất: "Hắn uống thuốc này, mạng sống cũng coi như giữ lại được rồi chứ?"

"Nào có thần kỳ như vậy, chắc chỉ là Phục Nguyên Hoạt Huyết Đan bình thường thôi, thành phần cụ thể tôi cũng chưa nghiên cứu rõ ràng, có thể giữ được mạng hay không cũng khó nói."

Giờ phút này chân trời đã hơi sáng lên, mấy nóc nhà phía xa xa đã bắt đầu có khói bếp lượn lờ.

Tôi nhìn quan phục vô cùng nổi bật trên người Tần thái y, chần chờ nói: "Hay là Tần thái y anh thay quan phục trước đi?"

"Vội vàng lên đường nên suýt nữa quên mất, cô đợi tôi một chút." Hắn nói xong liền chạy vào rừng cây bên đường.

Tôi cúi đầu nhìn, tay của thiếu niên vẫn nắm chặt mắt cá chân của tôi, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Tôi ngồi xổm xuống, cậy từng ngón tay của hắn ra, thấp giọng thì thầm: "Xin lỗi soái ca, bản thân ta cũng khó bảo toàn, ngươi có nắm chặt cũng vô dụng."

Gỡ đến ngón trỏ, tôi đột nhiên dừng lại.

Bên trong ngón trỏ của hắn có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm màu đỏ nhạt.

"Làm sao vậy, không tách ra được sao? Để tôi giúp cho."

Còn chưa đợi tôi mở miệng, Tần thái y đã vén ống tay áo lên, hung hăng giẫm lên cánh tay thiếu niên.

Thiếu niên bị đau, theo bản năng buông lỏng tay ra.

Tần thái y thấy hắn còn chưa buông, giơ chân lên định dẫm thêm cái nữa.

Tôi vội vàng ngăn lại: "Đừng."

"Làm sao vậy?"

Tôi cầm ngón trỏ của thiếu niên lên nhìn nhìn: "Người này hình như là nhân vật phản diện trong sách, Bạch Diệp."

Theo thiết lập trong sách, Bạch Diệp là con ruột lưu lạc bên ngoài của tiên hoàng, ngôi vị hoàng đế này đáng nhẽ do hắn kế thừa.

Nhưng Nam Vân Châu thừa dịp tiên hoàng ốm bệnh, lấy việc ông không có con nối dõi làm lý do nhiếp chính, cuối cùng hạ dược ám sát tiên hoàng, thành công đăng cơ.

Sau lưng Bạch Diệp có một nhóm ám vệ tiên hoàng phái đến, bản thân hắn võ nghệ cao cường, am hiểu dụng binh, liên tục tranh đấu với Nam Vân Châu đến tận kết truyện.

Đoạn cốt truyện này, tôi nhớ được đại khái là Bạch Diệp đơn thương độc mã lẻn vào hoàng cung ám sát Nam Vân Châu, sau khi thất bại thì chạy thục mạng đến tận đây.

Tôi nghĩ ngợi một chút: "Nam Vân Châu bắt được Bạch Diệp cũng là chuyện của mấy tháng sau, chúng ta đi theo hắn, ít nhất có thể sống tạm được một tháng."

"Chậc, chậc, chậc." Tần thái y liên tục lắc đầu: "Nếu cô đã nói như vậy, thì trong mấy ngày nay, tên cẩu hoàng đế này đầu tiên là đánh cô, sau đó lại đi đánh bạn gái hắn, cuối cùng còn bớt chút thời gian đánh thằng nhóc này."

... Thôi anh đừng nói, thật lòng xin anh đừng nói nữa.

Tôi thở dài: "Dù sao cũng là thế giới trong tiểu thuyết, chúng ta không bị đánh, sao có thể tôn lên địa vị duy ngã độc tôn của nam chính."

Tôi và Tần thái y ngửa đầu nhìn trời, cảm thán phận con kiến hôi của mình.

Tôi xốc lại tinh thần: "Vậy chúng ta, đưa hắn theo nhé?"

Tần thái y gật gật đầu: "Tạm thời đưa theo cũng được, ít nhất hắn cũng chưa chết, cẩu hoàng đế có thêm một người có thể đánh, dù nói thế nào cũng có thể chia sẻ chút ít với chúng ta."

6.
Tần thái y cõng trùm phản diện Bạch Diệp, ba người chúng tôi đi về phía thôn làng cách đó không xa.

Thôn làng này gần như không còn người nào, chỉ có lác đác người già hoặc trẻ nhỏ ra ngoài.

Chúng tôi nhét chút bạc, tìm một gia đình ở nhờ.

Trong căn nhà này, chỉ có một bà lão mù ở, nghe nói cháu trai duy nhất của bà làm thị vệ trong cung, hiếm khi về nhà.

Tôi và Tần thái y đều ngủ bù một giấc, tùy tiện ăn chút màn thầu, sau đó rảnh rỗi ngồi ở đầu giường trùm phản diện vẫn đang hôn mê nói chuyện phiếm.

Tôi cắn hạt dưa hỏi Tần thái y: "Anh nói xem chừng nào thì hắn mới có thể tỉnh?"

"Khó nói." Tần thái y lắc đầu, nắm hạt dưa từ trong tay ta: "Thời cổ đại này không thể chụp CT xem bệnh chỗ nào, chỉ có thể bắt mạch. Dù sao bị thương không nhẹ, ít nhất cũng phải hôn mê ba đến năm ngày."

Tần thái y vừa dứt lời, nhân vật phản diện phía sau bỗng nhiên ngồi dậy, lông mày cau lại, ánh mắt mê mang: "Các ngươi là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này?"

Tôi ngẩn người, lấy ra lí do đã chuẩn bị từ trước: "Ngươi té xỉu ở ven đường, ta và Tần thúc vừa vặn đi ngang qua, liền nhặt ngươi về."

"Ồ..." Bạch Diệp vừa nói vừa nhanh chóng bò dậy, chắp tay hành lễ với chúng tôi: "Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị ân, sau này ta chắc chắn sẽ hậu lễ đáp tạ."

Sau đó, hắn vững vàng bước nhanh về phía cửa.

Tôi nhìn về phía Tần thái y, dùng ánh mắt chất vấn: "Không phải anh nói ba đến năm ngày mới có thể tỉnh lại sao?"

Anh ta nhìn thoáng qua bóng lưng thẳng tắp của Bạch Diệp, lắc đầu với tôi: "Không biết, có lẽ mấy nhân vật chính đều có thiên phú dị bẩm?"

Ngay lúc chúng tôi nháy mắt ra hiệu, ngoài cửa "rầm" một tiếng.

Quay sang chỉ thấy Bạch Diệp nằm rạp dưới mặt đất.

Chúng tôi sửng sốt, nhìn hắn ngọ nguậy một lúc, cuối cùng khó khăn giơ một tay lên: "Có thể dìu ta một chút được không?"

Tôi và Tần thái y nhanh chóng đi qua, mỗi người một bên tay nâng hắn dậy.

Tần thái y không nhịn được hỏi: "Ngươi vội vội vàng vàng làm gì vậy, vết thương còn chưa khỏi đâu."

"Ta đi giết người." Bạch Diệp được chúng tôi khó khăn đỡ về giường, lau qua máu tươi tràn ra khóe miệng: "Hôm qua ta mới ám sát hắn một lần, hắn khẳng định không ngờ hôm nay ta sẽ quay lại, lúc này tiến đánh hắn sẽ trở tay không kịp."

Tôi: ...

Cái này khác gì dâng mỡ tận miệng mèo không?

Tôi chơi game còn biết về thành hồi máu một chút, người này thì hay rồi, còn có vạch máu mà vọng tưởng muốn nổ rớt trụ đối phương.

Tôi im lặng, bắt đầu cố gắng nhớ lại cốt truyện, thuận tiện ngẫm lại xem nhân vật phản diện này làm thế nào có thể sống được đến kết truyện.

Tôi trầm tư, Tần thái y bên cạnh đã bắt đầu bị bệnh nghề nghiệp.

"Giết cái gì mà giết, nằm yên đi." Tần thái y chắp tay sau lưng, giống như bác sĩ đang kiểm tra phòng, vừa đi qua đi lại trên đầu giường của Bạch Diệp, vừa hùng hùng hổ hổ: "Ghét nhất loại người không phối hợp như các ngươi, tự cho là đúng, không biết nghe lời bác sĩ là gì à?"

Bạch Diệp đột nhiên bị quạt một trận như thế thì ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì vô cùng có khí thế mà đứng lên: "Ngươi!"

Lòng tôi chợt xiết lại.

Xong rồi, đại phản diện muốn náo loạn rồi.

Nhưng mà Bạch Diệp lại lảo đảo, yếu ớt ngồi xuống, giọng nói suy yếu: "Ngươi nói đúng."

Hắn cũng không so đo với Tần thái y, tự mình nằm xuống: "Đầu quá choáng, ta tĩnh dưỡng trước, ngày khác tái chiến."

Hắn vừa nằm xuống, bụng liền kêu ùng ục ùng ục, hắn lúng túng cúi đầu, lại đột nhiên giơ cánh tay lên: "Sao trên tay bên này của ta lại có dấu chân lớn như vậy?"

"Không biết, hẳn là người đuổi giết ngươi giẫm đạp, quá độc ác." Tần thái y chột dạ chuồn đi: "Ta đi đun cháo cho ngươi."

Tôi vội vàng đuổi theo: "Ta cũng đi."

Tần thái y vừa ra khỏi cửa, thoải mái thở phào một hơi: "Đây mới là quan hệ bác sĩ với bệnh nhân bình thường nha, trong lòng thoải mái hơn nhiều."

Trong lúc đun cháo, anh ta lải nhải phàn nàn với tôi.

Gì mà nữ chính ngại thuốc đắng, cẩu hoàng đế bắt anh bỏ thêm nhiều đường vào, đã nói ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, nhưng nhất định sống chết không chịu nghe.

Kết quả không thấy nữ chính chuyển biến tốt đẹp hơn, cẩu hoàng đế mắng anh ta không rành y thuật.

Gì mà nữ chính đói bụng, rõ ràng nói phải kiêng khem, cẩu hoàng đế không nghe, nhất định phải đút cháo cho nữ chính.

Kết quả nữ chính ói không ngừng, cẩu hoàng đế lại muốn anh chôn cùng.

Đun cháo xong xong, Tần thái y lại đau lòng móc ra mấy viên thuốc nhỏ màu trắng từ trong ngực, dặn dò Bạch Diệp cách uống thuốc.

"Hiểu rồi, đa tạ." Bạch Diệp ngoan ngoãn lắng nghe, sau đó run rẩy giơ thìa lên, cố gắng đưa cháo vào trong miệng.

Tôi nhìn bàn tay run rẩy của hắn, không nhịn được cầm lấy thìa: "Để ta đút cho ngươi ăn."

Bạch Diệp dừng một chút, ánh mắt dừng ở đầu ngón tay tôi một lát, cuối cùng vẫn không nói gì.

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, môi lại vừa vặn hôn lên ngón tay của ta.

Sắc mặt hắn vốn không khỏe khoắn, nhưng lúc này, mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên, lan thẳng lên tai.

Phản ứng của hắn rơi vào trong mắt ta, có vẻ hơi ngây ngô đáng yêu.

Tôi nhịn không được híp mắt cười, vừa vặn chạm phải mắt với Bạch Diệp, hắn hốt hoảng dời mắt đi.

Hắn nhanh chóng ăn hết bát cháo.

Sau khi sắp xếp cho Bạch Diệp nghỉ ngơi xong, tôi và Tần thái y cũng trở về phòng của mình.

Thời cổ đại không có TV để xem, cũng không có điện thoại để chơi, mọi người chỉ có thể ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang