2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.
Tôi bị tiếng nói chuyện ngoài viện đánh thức.

Trong viện, Tần thái y đang dạy Bạch Diệp múa Thái Cực.

Bạch Diệp chậm rì rì khoa tay múa chân mấy cái theo Tần thái y, không cam lòng nói: "Công pháp này thật chẳng ra sao, ta muốn luyện kiếm."

"Ngươi vẫn còn yếu, đã bảo không được chính là không được." Tần thái y dùng cánh tay khua khua Bạch Diệp: "Tiếp tục, nhẩm theo ta, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng."

Bà cụ thì nheo mắt phơi nắng, cười híp mắt nghe bọn họ đấu võ mồm.

Tôi cùng mái tóc rối bù, vẫn còn ngái ngủ đi ra ngoài chào hỏi: "Các ngươi dậy sớm thế."

Bạch Diệp giống như tìm được cứu tinh: "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, bọn ta đang đợi ngươi ăn cơm."

Tôi có chút xấu hổ: "Ta rửa mặt xong tới ngay."

Vội vàng rửa mặt xong, bốn người chúng ta ngồi trước bàn.

Bữa sáng cũng chỉ là bánh bao chay và cháo loãng bình thường.

Bạch Diệp không chút ghét bỏ, cắn một miếng bánh bao trắng: "Còn chưa biết tên của ân nhân, chờ sau này ta..."

Hắn dừng một chút: "Chờ sau này ta phát đạt, nhất định sẽ báo đáp gấp vạn lần."

Chắc là hắn muốn nói đến lúc sau khi đăng cơ.

Hắn cũng không biết, hắn vĩnh viễn không thể đoạt được ngôi vị hoàng đế.

"Không cần, cứ gọi ta là lão Tần, hoặc Tần thúc cũng được."

"Gọi ta là Tiểu Vu là được."

Tôi biết mà vẫn hỏi: "Còn ngươi?"

"Ta hả?" Hắn nháy nháy mắt: "Ta là Tiểu Hà Mễ."

Không biết là do ánh nắng ban mai, hay là nụ cười rực rỡ của Bạch Diệp đã khiến tôi thất thần một lát.

Không hổ là tiểu thuyết, ngay cả nhân vật phản diện cũng đẹp trai đến mức này.

Tôi chưa kịp nói gì, âm thanh hai người nói chuyện ngoài tiểu viện đã rơi vào trong tai chúng ta.

"Sao hôm nay không vào thành bày quầy bán hàng?"

"Cửa thành bị đóng lại rồi, hình như do hôm qua trong cung có thích khách, còn có mấy phạm nhân chạy trốn, hiện tại đang ra quân ồ ạt tìm người."

"Mấy năm này thật sự không yên ổn chút nào."

"Chẳng thế thì sao, sau khi vị kia nhậm chức, động một chút là phong thành thiết quân luật. Chỉ khổ cho đám dân đen như chúng ta, cả nhà đều sắp chết đói rồi. Ta thấy vị kia, sớm muộn gì cũng phải..."

"Ôi, lời này mà ngươi cũng dám nói, đừng nói nữa."

Ba người chúng tôi hóng hớt xong, cứng đờ ngồi im tại chỗ.

Sự thật chứng minh, chúng tôi thâu đêm suốt sáng chạy trốn ra khỏi thành là điều chính xác.

Suýt chút nữa đã bị cẩu hoàng đế kia bắt về.

Tôi sợ hãi liếc nhìn Tần thái y, nháy mắt ra hiệu với anh ta.

"Đừng ăn cơm nữa, mau trở về thương lượng chuyện chạy trốn."

Đang suy nghĩ lý do, Bạch Diệp đã đứng lên: "Ta ăn no rồi, về nghỉ ngơi đây. Tần thúc, tiểu dược hoàn kia của ngươi rất hữu dụng, ngươi còn nữa không? Cho ta thêm mấy viên dự trữ đi. "

Tần thái y bĩu môi, móc ra mấy viên: "Ngươi nghĩ ta là rương bách bảo à? Chỉ còn chút ít này thôi đấy."

Bạch Diệp cười, xoay người: "Yên tâm, sau này sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần."

Tôi và Tần thái y cũng vội vàng đứng lên, dọn dẹp bát đũa, chui vào trong phòng bàn bạc kế hoạch chạy trốn.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định nhân lúc đêm khuya vắng người sẽ xuất phát, đến thành Ngọc Thủy ở phía nam.

Thứ nhất, nơi đó là cứ điểm của nhân vật phản diện, là nơi thế lực Nam Vân Châu yếu nhất..

Thứ hai, đây là tư tâm của tôi. Nơi đó là nơi ám vệ Giang Thần sẽ xuất hiện.

Giang Thần bị người ta đuổi giết, trọng thương trốn vào thành Ngọc Thủy.

Cuối cùng không chống đỡ nổi, ngất xỉu ở trong một khu rừng rậm.

Chờ đến khi hắn ta được người ta phát hiện cứu lên, một bên chân đã không còn thuốc chữa.

Sau khi tôi đọc xong cuốn truyện kia, hắn ta là nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi.

Sự si tình của hắn ta, sự tiếc nuối của hắn ta, đều khiến tôi khó có thể bình tĩnh.

Cho nên, nếu có thể, tôi muốn ít ra cũng có thể phát hiện hắn ta sớm hơn, giữ lại cho hắn ta một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh.

8.
Sau khi xác định xong kế hoạch, chúng tôi thu dọn đồ đạc, chờ màn đêm buông xuống.

Nhưng mà, bóng đêm vừa mới hạ xuống, liền có tiếng đập cửa "Rầm, rầm, rầm", ngoài cửa vọng vào: "Bà ơi, bà đã ngủ chưa?"

Tần thái y khom người, vịn cửa sổ nhìn xung quanh, tôi thì lén lút hé chút cửa ra.

Bà cụ mù chống gậy, mò mẫm mở cửa: "Tiểu Thuận Tử, sao con lại về sớm vậy?"

"Tối nay có nhiệm vụ lùng bắt, vừa khép ra khỏi thành, con đến thăm bà một chút, tiện mang cho bà chút đồ ăn."

Qua khe cửa nhỏ hẹp, tôi thấy người nọ ăn mặc đồ quen thuộc, mặt chữ quốc, mắt tam bạch.

Chính là thị vệ dữ dằn trông coi ở ngoài phòng tôi ngày ấy!

Bà cụ nhận lấy hộp cơm,trông mong hỏi: "Tiểu Thuận Tử, ngày mai con còn quay lại không?"

Thị vệ kia đột nhiên lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Có lẽ con sẽ không về được nữa, phạm nhân con trông coi chạy mất, con bị đánh rất nhiều gậy, suýt chút nữa không giữ lại được cái mạng nhỏ này, còn suýt nữa không được gặp lại bà nữa."

Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi đóng cửa lại, tâm trạng có chút sup sụp..

Trong đầu đều là: "Tôi không giết mọi người, nhưng mọi người lại vì tôi mà chết."

Tần thái y không nhận ra sự thay đổi của tôi, tiến tới thấp giọng nói: "Giờ chúng ta phải đi thôi, sợ đến ban đêm e là không kịp nữa."

Tôi gật đầu, lấy một thỏi bạc từ trong túi ra đặt lên bàn, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ.

Vừa chạm chân xuống đất, tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Các ngươi làm gì vậy?"

Tôi và Tần thái y liếc nhau, nhìn Bạch Diệp trước mặt: "Đêm nay trời khá đẹp, bọn ta ra ngoài đi dạo."

Tôi và Tần thái y đã bàn bạc trước, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy tính cách Bạch Diệp quá lỗ mãng, rất có thể sẽ liên lụy đến chúng tôi.

Cho nên chúng tôi vẫn quyết định hành động đơn lẻ.

Hắn nhíu mày: "Đi dạo một chút còn mang theo túi quần áo làm gì?"

"Toàn là đồ quý giá, sợ mất." Tôi xấu hổ cười cười, đột nhiên phản ứng lại: "Vậy còn ngươi? Ngươi ở đây làm gì?"

Hắn dừng một chút: "Ta... Cũng ra ngoài đi dạo một chút."

"Vậy vừa khéo cùng nhau tản bộ, ha ha ha."

Ba người chúng tôi lòng mang ý đồ xấu, tản bộ trong đêm.

Chỉ chốc lát sau, thôn trang yên tĩnh đột nhiên huyên náo lên, tiếng quan binh đập cửa cùng tiếng gào thét vang lên.

"Nghe nói chạy bộ tốt cho sức khỏe lắm đấy." Tần thái y chạy đầu tiên.

Hai người bọn tôi lập tức đuổi theo: "Ta cũng nghe nói như vậy."

Tiếng động ầm ĩ náo động sau lưng càng lúc càng gần, ba người chúng tôi không hẹn mà cùng chạy như điên.

Tôi là một người thi chạy bộ tám trăm mét cũng tốn sức, cứ thế bị hai người bọn họ kéo chạy suốt năm, sáu cây số.

Cuối cùng tôi rốt cuộc chịu không nổi, ngồi liệt dưới đất, há mồm thở dốc: "Ta không chạy nổi nữa rồi, các ngươi đi đi, ta chạy không nổi nữa, để cẩu hoàng đế đánh chết ta đi."

Bác sĩ trung niên ít tập thể dục như Tần thái y cũng chịu không nổi, cũng ngồi bệt dưới đất với tôi, phẩy phẩy tay với Bạch Diệp: "Ngươi đi trước đi."

Bạch Diệp đứng lại, ngực hơi phập phồng, mắt sáng như đuốc: "Các ngươi rốt cuộc là ai?

Hai người chúng tôi cũng không che giấu nữa.

"Ta là tổng lĩnh thái y."

"Tôi là khuê mật của Hạ Nguyệt."

"?" Bạch Diệp khó hiểu: "Vậy các ngươi chạy trốn làm gì?"

"Không chạy không được." Tần thái y há mồm thở phì phò: "Rơi vào tay cẩu hoàng đế, không phải bị đánh thì cũng bị chôn cùng, chịu không nổi."

Trọng tâm câu chuyện bị gián đoạn ở đây, Bạch Diệp kiên quyết chờ chúng tôi hồi sức rồi mới tiếp tục xuất phát cùng chúng tôi.

9.
Mặt trăng treo cao trên chân trời, ba người chúng tôi sóng vai đi trên con đường nhỏ giữa thôn.

Tần thái y không ngừng lải nhải oán trách cẩu hoàng đế, Bạch Diệp rất nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng còn phụ họa mắng mấy câu.

Nhưng tóm lại vẫn không lộ ra thân phận của mình, nói vậy có nghĩa hắn vẫn không tín nhiệm chúng tôi, có thể cảm thấy chúng tôi là gian tế Nam Vân Châu phái tới.

Dù sao, quan hệ giữa chúng tôi và Nam Vân Châu cũng không minh bạch.

Nhưng chúng tôi cũng không để tâm việc hắn có tin hay không, dù sao đến cuối cùng vẫn là mỗi người đi một ngả.

Mãi đến tận nửa đêm, ngay cả Tần thái y lắm lời cũng không còn lời gì để nói, anh ta trở nên yên tĩnh, xung quanh chỉ còn lại tiếng ve kêu.

"Ngươi làm sao vậy?" Bạch Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta.

"Hả?" Tôi không hiểu ý hắn lắm.

"Bình thường ít lời như vậy sao?"

"Bình thường nói nhiều lắm." Tần thái y xen vào: "Có phải mệt lắm rồi không?"

"Không phải." Tôi lắc đầu.

Nghĩ nghĩ, tôi vẫn chia sẻ chuyện tiểu thị vệ với bọn họ.

"Bà cụ tốt như vậy, cho chúng ta ở, mắt có vấn đề mà vẫn mò mẫm nấu cơm cho chúng ta. Ta lại suýt nữa hại chết thân nhân duy nhất của bà."

"Ôi chà, người kia không phải vẫn còn sống đấy sao?" Tần thái y cũng có chút ngượng ngùng, chắc hẳn anh ta cũng chột dạ.

Không biết ba người chúng tôi chạy trốn sẽ liên lụy biết bao nhiêu người vô tội nữa.

Trong tiểu thuyết nam chính dịu dàng thâm tình với nữ chính, được vô số độc giả thổi phồng.

Nhưng nếu lấy góc độ người đứng xem, lại phần lớn là tai bay vạ gió.

"Việc này không thể trách ngươi." Bạch Diệp rũ mắt: "Người sai là người lấy ham muốn cá nhân của bản thân để vây khốn các ngươi, người sai là người coi mạng người như cỏ rác, ngươi không cần tự trách."

Tôi ngẩn người, nhìn về phía Bạch Diệp.

Hắn là một người tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, lại có thể có giác ngộ như này.

Nhớ tới thiết lập nhân vật trong sách của hắn, cũng không kỳ lạ.

Lúc tiên hoàng cải trang vi hành đã yêu một nữ tử ở dân gian, sau khi nữ tử đó hoài thai chín tháng, tiên hoàng bị ám sát, nữ tử cũng khó sinh mà chết.

Tiên hoàng tránh né khắp nơi, vì để an toàn nên đã giao con mình cho một gia đình nông thôn.

Người nhà kia cũng không biết đây là thái tử, thu tiền xong quay ra bán Bạch Diệp mới mấy tháng tuổi đi.

Đến khi tiên hoàng an toàn trở lại hoàng cung, phái người đi tìm Bạch Diệp, hắn đã bặt âm vô tín.

Bạch Diệp lớn lên nơi chợ búa, từng làm ăn mày, từng trồng trọt, từng làm nghề mộc, từng làm tiểu thương.

Cuối cùng, hắn vào quân doanh, trở thành tướng quân lúc mới thiếu niên.

Dựa vào vết bớt giữa ngón trỏ, hắn được tiên hoàng nhận ra thân phận.

Lúc này, tiên hoàng đã bị Nam Vân Châu ám sát, chiến tranh không khói súng trong hoàng cung cũng hạ màn.

Quyết đấu giữa Nam Vân Châu và Bạch Diệp chính thức bắt đầu.

Bạch Diệp sinh ra như vậy, có thể thông cảm nỗi khổ của dân chúng, cũng là lẽ tự nhiên.

Chỉ tiếc, nhân vật chính của quyển sách này lại không phải là hắn.

10.
Đi bộ suốt một đêm, chúng tôi tìm được một quán trọ nghỉ chân, ngày hôm sau chọn xong ngựa, chúng tôi liền không từ mà biệt.

Dù sao hắn cũng không tin chúng tôi, chúng tôi cũng chê hắn vướng víu.

Vừa miễn miễn cưỡng cưỡng cưỡi ngựa đi chưa xa lắm, liền thấy Bạch Diệp cách đó không xa thúc ngựa chạy tới.

Nghe thấy động tĩnh, tôi quay đầu lại nhìn.

...

Không khí như đông đặc lại một lần nữa.

Tôi ngẫm nghĩ, do dự vẫy tay với hắn: "Tạm biệt?"

Hắn khẽ cười, gật đầu, xoay người rời đi.

Rất nhanh chóng không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

11.
Hai tiếng sau.

Tôi nhìn con ngựa đang lững thững bước đi dưới người: "Sao tôi cứ cảm giác đi như này còn không nhanh bằng chúng ta đi bộ vậy? Tần thái y, anh biết cách cho nó tăng tốc không?"

Tần thái y suy nghĩ một lúc: "Hay cô thử đá nó một cái xem nào?"

Tôi đá đá thử: "Này á?"

"Mạnh thêm chút đi, thôi, để tôi." Anh dứt lời, hung hăng đá một cái vào mông ngựa.

Một giây sau, con ngựa như rất sợ hãi, hí lên một tiếng, mang theo tôi chạy như điên.

Tôi ôm chặt con ngựa, hét lên: "Cứu mạng!"

Dường như bị tôi kích thích, con ngựa chạy càng điên cuồng hơn.

Tần thái y ở phía sau luống cuống tay chân, anh ta thử đá vào con ngựa dưới thân, thấy không có động tĩnh lại dùng sức đá thêm một cái.

Sau đó, tôi nhìn thấy Tần thái y bay thành một đường vòng cung hoàn mỹ trên không trung.

Tôi nuốt nước miếng, cảm giác không thể nào trông cậy được vào anh ta.

Con ngựa chạy như điên, bên tai là tiếng gió phần phật, tôi nhắm chặt mắt, ghìm mạnh dây cương, hi vọng nó sớm bình tĩnh lại.

"Tiểu Ngư?"

Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng ngẩng đầu đáp lại: "Tiểu Hà Mễ! Cứu mạng!"

Bạch Diệp đang tựa vào cây nghỉ ngơi, nhìn thấy tôi thê thảm như thế, liền rút kiếm, nhảy lên ngựa.

Rất nhanh, hắn đã thúc ngựa đến bên cạnh tôi: "Đưa tay cho ta."

Tôi nơm nớp lo sợ vươn tay ta, hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi xuống ngựa, ôm vào lòng.

Chờ tôi lấy lại tinh thần, tôi đã ôm eo hắn, mặt chôn thật sâu trong ngực hắn.

Bạch Diệp mặc một bộ trường bào màu đen, lưng thẳng tắp, eo bị tôi ôm cứng ngắc.

Eo nhỏ thì thôi đi, còn vô cùng rắn chắc.

Ngựa chậm rãi giảm tốc độ, tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Bạch Diệp, không khỏi nhéo nhéo eo hắn.

Hắn run mạnh lên một cái, tôi giả bộ không nhận ra.

Xúc cảm y như tôi tưởng tượng!

Chẳng trách Sở vương yêu eo nhỏ!

Từ nay trở đi, Vu Tư Miểu tôi cũng yêu eo nhỏ!

"Tiểu Vu, ta tới cứu ngươi!"

Phía sau truyền đến giọng của Tần thái y.

Tôi bám vào vai Bạch Diệp, thò đầu ra nhìn.

"Tiểu Vu!" Tần thái y một tay nắm lấy dây cương, tay còn lại giơ cao, chòm râu tung bay theo gió.

"Đừng gọi hồn gọi quỷ nữa." Bạch Diệp hô.

Hắn ngoảnh mặt đi như thế, tôi mới nhìn thấy mặt hắn đỏ mức nào.

"Tần thúc, ta ở chỗ này." Tôi vẫy tay.

Lúc này, Tần thái y đã đến bên cạnh chúng tôi.

Anh ta sững sờ nhìn thoáng qua tôi đang ôm chặt eo nhỏ của Bạch Diệp, lại nhìn thoáng qua Bạch Diệp cả người cứng ngắc, mặt đỏ bừng, ném cho tôi một ánh mắt "Không hổ là cô".

"He he." Tôi đáp trả anh ta bằng khuôn mặt tươi cười.

Có món hời ngu gì không chiếm.

Tần thái y chắp tay: "Đa tạ ân cứu mạng của thiếu hiệp."

Bạch Diệp nhìn thoáng qua Tần thái y, lại cúi đầu nhìn tôi.

Tôi vẫn tỏ vẻ ngây ngốc, giống như không có chuyện gì, ôm eo hắn, đối mặt với hắn.

"Được rồi." Hắn nói.

"Hả?"

Hắn lại nhìn xuống hông: "Có thể buông ra rồi."

"À à, đúng rồi." Lúc này tôi mới thả hắn ra, nhảy xuống ngựa: "Đa tạ ân cứu mạng của thiếu hiệp."

"Không cần, các ngươi cũng từng cứu mạng ta." Hắn khẽ gật đầu.

Dường như muốn rời đi, nhưng ánh mắt hắn nhìn chúng tôi lại lộ rõ vẻ chần chờ.

Lúc này tôi đầy bụi đất, tóc bị gió thổi tung, trên người và trên tóc dính đầy lá cây, còn dính cả mấy cái cành cây nhỏ.

Quần Tần thái y bị rách một lỗ to, lộ cả đầu gối, trên mặt đều là bùn đất.

Hai người chúng tôi trông vô cùng tội nghiệp, rất giống hai tên ăn mày.

"Các ngươi không biết cưỡi ngựa?"

Chúng tôi đồng loạt lắc đầu.

Bạch Diệp thở dài một hơi: "Đi nào."

12.
Nhóm ba người lại lần nữa thành lập.

Bởi vì Tần thái y không rành cưỡi ngựa nên tôi và Bạch Diệp cưỡi cùng một con.

Cứ đi một lúc rồi ngừng, ngừng một lúc rồi đi, khoảng chừng bảy, tám ngày sau, chúng tôi mới chính thức đến thành Ngọc Thủy.

Sau khi vào thành, chúng tôi và Bạch Diệp vô cùng ăn ý từ biệt.

Tôi và Tần thái y quyết định hưởng thụ một lần, ra tay hào phóng, thuê một tiểu viện cách biệt ở ngoại ô.

Gạch xanh mái ngói, cầu nhỏ nước chảy, bóng cây lắc lư.

Tôi và Tần thái y trải qua cuộc sống tiêu dao, mơ hồ có loại cảm giác đang về cổ đại nghỉ phép.

Cách tiểu viện vài dặm, chính là một khu rừng rậm.

Tôi thường xuyên vào rừng tản bộ.

Sau bữa cơm tối, tôi lại chuẩn bị ra ngoài tản bộ.

"Ăn cơm xong đi dạo một chút, có thể sống đến chín chín tuổi đấy." Tần thái y đi theo, còn đưa cho ta một quả táo." An apple a day keep the doctor away."

Tôi: ...

Tần thái y không thèm để ý tới việc tôi im lặng, chỉ chắp tay sau lưng, vẻ mặt sầu não nhìn về phía mặt trăng: "Cô nói xem, chúng ta còn có thể trở về không?"

Tôi cắn một miếng táo: "Chúng ta tới đây kiểu gì còn không biết thì sao mà trở về được?"

"Vẫn phải thử một chút chứ, trước khi cô xuyên qua, có xảy ra chuyện kỳ quái gì không?"

Tôi nghĩ ngợi một chút: "Tôi được chẩn đoán ung thư gia đoạn cuối nên ngất đi."

Tần thái y dừng lại: "Tên đầy đủ của cô là gì?"

Tôi nhún vai: "Vu Tư Miểu ấy."

"..."

Tần thái y nhìn tôi thật sâu: "Cô có nhớ kỹ bác sĩ khám cho cô tên gì không?"

Tôi nghẹn họng: "Hình như... họ Tần hay sao ấy."

Tần thái y gào lên: "Mẹ nó, ai nói với cô là ung thư giai đoạn cuối? Tôi nói là giai đoạn đầu, giai đoạn đầu!!"

Tôi trợn tròn mắt.

"Còn chưa nói xong cô đã ngất đi, ngất thì thôi đi, còn hại tôi ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống đất. Ngọc Linh Lung tổ truyền nhà tôi cứ thế vỡ nát!

"Ha ha ha." Tôi vội vàng cười làm lành: "Không phải chỉ là một miếng ngọc thôi sao, ngày mai tôi ra đường mua cho anh một khối, chờ chúng ta trở về, cái đó vẫn được tính là tổ truyền như thường."

Tần thái y phùng mang trợn má quay đi, rảo bước nhanh hơn, bỏ tôi lại phía sau.

Tôi đang định đuổi theo, lại thấy Tần thái y lảo đảo một chút, đầu cắm thẳng xuống dưới, sau đó một tiếng rên khe khẽ vang lên.

Cảnh tượng này có chút quen thuộc.

Lần này tôi cẩn thận tránh khỏi chướng ngại vật, chỉ thấy chỗ Tần thái y bò dậy, lại có một vị thiếu niên đang nằm.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra hắn ta là Giang Thần.

Cả người mặc đồ đen, trong tay nắm chặt trường kiếm, cau mày.

Tôi cúi đầu nhìn hồi lâu rồi yếu ớt lên tiếng: "Tần thái y, anh thật sự biết ngã đấy."

Mỗi lần ngã sấp xuống, nhất định sẽ ngã trúng một thành viên trong nhóm nhân vật chính.

13.
Dưới sự kiên trì của tôi, chúng tôi đưa Giang Thần về tiểu viện, để Tần thái y xử lý vết thương cho hắn ta.

Giày vò đến nửa đêm, chúng tôi mới đi ngủ.

Vốn nghĩ ngày hôm sau có thể ngủ đến trưa, kết quả mới sáng sớm đã có người gõ cửa: "Tần thái y, Tiểu Ngư."

Tôi và Tần thái y người nào cũng quầng mắt thâm sì, ủ rũ đi mở cửa.

Bạch Diệp đứng trước cửa, bên cạnh đặt một cái rương lớn: "Hai người hôm qua đi ăn trộm hả?"

Tần thái y không nhịn được nói: "Không phải nói mỗi người đi một ngả sao? Có chuyện gì thế?"

"À." Bạch Diệp nhún nhún vai: "Đã nói sẽ trả gấp trăm lần, Tần thúc không muốn thì thôi. Người đâu, mang về. "

"Uiii, đây là đồ Hà Mễ huynh tặng ta hả? Ngại quá đi mất thôi."

Tần thái y vừa nói, vừa ôm lấy cái rương kéo về phía trước người mình, đôi mắt đang lờ đờ cũng sáng rực lên.

"Hừ." Bạch Diệp Bạch liếc anh ta: "Còn không mời ta vào ngồi một chút?"

"Vào, vào, vào đi, Hà Mễ huynh, mời vào."

Tôi ngáp một cái: "Vậy mọi người trò chuyện đi, ta về ngủ thêm đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang