2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Ba ngày trôi qua rất nhanh, yến tiệc chọn rể được cử hành đúng hạn.

Ngoại trừ người đã sớm đưa thư mời tham dự, còn có không ít Cáo Mệnh phu nhân đến tham gia náo nhiệt, Hầu phủ hôm nay quả thực còn náo nhiệt hơn hội chùa.

Ta và phu nhân người khác ngồi trên đài cao.

Trông thấy đích tỷ vừa xuất hiện, khiến đám người hét lên kinh ngạc nhiều tiếng.

"Vẻ ngoài của Vệ đại tiểu thư này còn xinh đẹp hơn Tiểu Thúy trong Trường Xuân lâu, nhìn một chút, suýt chút nữa câu mất hồn ta."

"Nhìn mông của nàng kìa, vừa to vừa tròn, nhìn là biết có thể sinh được nhi tử!"

Trường Xuân lâu là kỹ viện nổi tiếng trong kinh thành.

Những người này vừa mở miệng, đã so sánh đích tỷ với kỹ nữ, trong miệng còn đầy từ ngữ ô uế như cái mông.

Đích tỷ vừa thẹn vừa giận, mặt ửng hồng.

Có nam nhân mặt mũi đầy dữ tợn tiến lên một bước, mặt mũi si mê nhìn đích tỷ.

"Vệ đại tiểu thư đẹp như vậy, vẫn còn muốn gả cho người buôn bán nhỏ như ta, phẩm tính này thế gian hiếm có, nếu Hồ lão tam ta có thể cưới được Vệ đại tiểu thư làm thê tử, nguyện lấy hai gian hàng thịt trong nhà làm sính lễ!"

"Hàng thịt?"

Tay đích tỷ nắm khăn tay cũng đang run rẩy, mặt mũi tức giận nhìn ta.

"Muội muội, sao muội có thể để những loại người này tiến vào?"

"Những loại người này là loại người nào?" Ta ra vẻ kinh ngạc: "Là tự đích tỷ nói đồng ý gả cho người buôn bán nhỏ, nên ta mới nhận thư mời của bọn hắn, sao vậy? Chẳng lẽ đích tỷ lại không nhìn trúng bọn hắn sao?"

Đích tỷ nghẹn lại, nhìn mười mấy vị Cáo Mệnh phu nhân phía trên.

Hồi lâu sau mới nghẹn ra mấy chữ từ trong kẽ răng.

"Dĩ nhiên không phải!"

7

Người ứng cử lần lượt đi lên.

Có người bán cá thành Đông, có người dọn phân trong thành, còn có người gõ mõ cầm canh ở nha môn.

Chọn tới chọn lui, đúng là không có một đệ tử nhà quan nào.

Đích tỷ tức giận đến đỏ ngầu cả mắt.

"Hơn trăm người, vậy mà không có nổi một người đọc sách, nếu nói không phải muội muội cố ý sàng lọc rồi, đánh chết ta cũng không tin!"

Ngay trước mặt nhiều người như thế, lại muốn đổ tội cho ta.

Ta không cho nàng ta được như ý đâu.

"Tỷ tỷ chớ ngậm máu phun người! Thư mời của tất cả mọi người đều là đưa đến Hầu gia, không có một cái nào qua tay ta cả!"

Lời này ta không lừa nàng ta.

Ta quả thực không động tới danh sách thư mời.

Ta chẳng qua chỉ sai Hồng Tụ nói chuyện của nàng ta và Phó Trường Viên cho mấy tỷ muội làm nha hoàn ở phủ lớn mà thôi.

Đích tỷ sợ rồi.

Nhìn về phía Phó Trường Viên, đôi mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu.

Đáng tiếc, Phó Trường Viên lại không thèm nhìn nàng ta một chút nào, vẻ mặt nhàn nhã gõ quạt xếp trong tay, giống như tất cả mọi chuyện trước mắt đều không có liên quan gì với hắn.

Thấy đích tỷ chậm chạp không đưa ra lựa chọn, phía dưới có một số người bắt đầu ngồi không yên rồi.

"Đã gặp tất cả người ứng cử rồi, mà Vệ đại tiểu thư lại không chọn một ai, trước đó chẳng lẽ đang trêu đùa chúng ta sao?"

"Đúng thế! Chắc chắn là muốn cầm đền thờ do dân chúng thấp cổ bé họng chúng ta lập ra để gả vào nhà cao cửa rộng khác!"

"Lẽ nào lại như vậy, mọi người chúng ta đều bán ruộng đặt mua sính lễ, nếu thật sự không chọn ai cả, vậy chúng ta liền đi tới chỗ Thanh Thiên đại lão gia báo quan, tố cáo ngươi lừa gạt bách tính!"

"Không có, ta không có!" Địch tỷ bối rối trấn an, an ủi bọn hắn, vừa tức vừa gấp.

Ta vừa trấn an đám người, vừa quay đầu thúc giục đích tỷ.

"Tỷ tỷ, tỷ lựa chọn nhanh một chút đi!"

"Những người này đều phù hợp với yêu cầu của tỷ, trong nhà tuyệt đối không có thê thiếp, tỷ tỷ gả qua đó chính là nương tử chính thất, tuyệt đối không bôi nhọ thanh danh của tỷ!"

8

Đám người phía dưới còn đang cao giọng hô hào báo quan.

Hoàn toàn không trấn an được.

Thấy cảm xúc của đám người kích động, đích tỷ đâm lao phải theo lao, cắn răng một cái, tiện tay chỉ một người.

"Hắn, ta chọn hắn!"

Ta nhìn qua, người được chọn chính là Hồ lão tam bán thịt kia.

Người kia kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tiến lên dập đầu.

Đôi mắt nhìn chằm chằm trên người đích tỷ, nhìn một lượt từ đầu đến chân nàng ta hết lần này tới lần khác, nhìn thế nào cũng không giống người đứng đắn.

Đích tỷ không muốn nhìn thêm một chút nào.

Sau khi chọn người xong thì nói: "Trước hôn lễ không nên gặp mặt nhiều!"

Quay đầu trở về phòng.

Rất nhanh, chuyện đại tiểu thư Vệ gia chọn một thợ mổ heo làm vị hôn phu đã lan truyền nhanh chóng.

Đám người chế giễu đích nữ phụ thân vô cùng sủng ái, lại gả cho một phu quân không ra gì như thế, phụ thân lửa giận công tâm, đã hôn mê.

Tin tức truyền đến, tỷ tỷ về nhà trong đêm.

Ngày tiếp theo, lợi dụng lý do phụ thân sinh bệnh để từ chối hôn kỳ.

Hồ lão tam kia có mấy phần thật lòng với đích tỷ, sau khi nghe nói việc này, mua một đống lớn thuốc bổ vấn an nhạc phụ, ai ngờ lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, đích tỷ cũng không chịu gặp hắn ta.

Lúc này hắn ta mới ngộ ra, chặn ở cửa chửi ầm lên.

"Được lắm, ta xem như đã nhìn ra rồi, các ngươi muốn lui hôn đúng không!"

"Người sa cơ thất thế không biết xấu hổ, ta nói cho các ngươi biết, ngươi đã nhận sính lễ và thư mời của ta, cho dù chết cũng là nương tử của Hồ lão tam ta.

Phụ thân làm văn thần cả đời, đâu chịu nổi bị làm nhục như vậy.

Ráng chống đỡ thân thể bệnh tật, đồng ý lời hứa ba ngày sau thành hôn.

Ta chuẩn bị ba mươi khay đồ cưới, để Hồng Tụ dẫn người đưa đến Vệ gia, đồng thời lấy lý do đưa gả để ở lại đó, cẩn thận xem xét có người khả nghi tiếp xúc với đích tỷ hay không.

Đêm trước hôn lễ, Hồng Tụ mang về một viên thuốc màu nâu.

"Nha hoàn của đại tiểu thư cầm một bao bạc lớn đi ra ngoài, ta ngồi chờ một canh giờ, chờ nàng ta trở lại, đánh người bất tỉnh rồi tìm ra từ trên người nàng ta."

Tiểu nha hoàn không chịu được đe dọa, hai ba lần đã khai hết.

"Đây là quy tức hoàn, ăn xong có thể nín hơi mấy ngày, chỉ cần qua ba ngày là có thể tỉnh lại."

Lúc này ta còn gì không rõ chứ, đích tỷ muốn giả chết trốn tránh hôn sự, Hồng Tụ tức giận mắng đích tỷ không biết xấu hổ, hỏi ta nên xử lý thế nào.

Ta khẽ cười một tiếng, chỉ thuốc dưỡng nhan trên bàn.

Hồng Tụ lập tức hiểu được, đổ một viên từ bên trong ra, lén lút đưa cho tiểu nha hoàn kia, hung dữ uy hiếp:

"Trở về biết phải nói sao chưa?"

Nha hoàn gật đầu như giã tỏi.

"Đã biết! Đã biết!"

9

Hôm thành hôn, kiệu hoa của Hồ lão tam tới đúng hẹn.

Ta đi đưa gả đích tỷ, lại biết được nàng ta sống chết không chịu lên kiệu hoa.

"Tại sao ta lại không chết? Không thể nào, sao ta lại không chết? Không được, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài!"

Nàng ta ngồi dưới đất khóc lóc om sòm.

Mấy nha hoàn đi theo cũng không đè lại được, nhất định phải ra ngoài tìm một người.

Trông thấy ta, nàng ta nhào tới hô to: "Vãn Thanh, muội muội tốt của ta, ta nguyện ý làm thiếp cho Hầu gia, ta đã sớm là người ——"

Đích tỷ im bặt lại.

Phụ thân hung hăng tát cho nàng ta một bạt tai: "Nghịch nữ nhà ngươi, còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Hôm nay hoặc là ngươi lấy chồng, hoặc là đi chết đi!"

Đích tỷ xụi lơ trên mặt đất, như là cái xác không hồn được đỡ lên kiệu hoa.

Đích nữ Thái phó trước đây gả cho một tên đồ tể, toàn bộ kinh thành đều bị oanh động, hai bên đường phố đều là đám người vây xem.

Trong phòng bao trên tầng 2 của khách sạn bên đường, Hồng Tụ nhìn qua đội ngũ đón dâu phía dưới, mắng một câu hả giận.

"Đây gọi là tự bê đá đập chân mình, đáng lắm!"

Hồ lão tam cưỡi một con lừa lùn, mặt mũi rạng rỡ hét to về phía hai bên đường phố: ‌‌‍‌‍‍‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‍‍‍‍‌‍‍‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‍‍‍‌‌‍‍‍‍‌‌‌‍‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌‍‌‌‌‌‍‍‍‍‌‍‍‍‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‍‌‍‍‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‍‍‍‌‌‍‍‌‍‍

"Hôm nay Hồ lão tam ta cưới đại tiểu thư nhà quan, tất cả các hương thân đều tới nhà ta uống rượu, rượu thịt bao no!"

Trong đám người truyền đến một trận reo hò.

Đúng lúc này, đích tỷ vén rèm lên, mắng Hồ lão tam một trận.

"Ngươi biết có biết lễ nghi quy củ hay không? Trên đường cái, hét cái gì mà hét!"

Bị mất mặt ngay trước mặt nhiều người như thế, ánh mắt của Hồ lão tam lóe lên một tia tàn khốc, cuối cùng vẫn lấy lòng chắp tay với đích tỷ: "Nương tử nói đúng, ta không hét, chúng ta nhanh chóng về bái đường mới là đúng đắn!"

10

Ta dẫn theo Hồng Tụ, cải trang cách ăn mặc đi tới Triệu gia.

Lúc bái đường, đích tỷ không cam lòng, không muốn.

Hồ lão tam trừng mắt, lập tức có hai phụ nhân cao lớn vạm vỡ đi lên, đè đầu tỷ tỷ đập bộp bộp bộp trên mặt đất.

"Quy củ thành hôn này chính là, tiến vào cửa nhà chồng, phải học được nói gì nghe nấy đối với trượng phu, coi phu quân là trời!"

"Phu quân kêu ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó, bớt tự cao tự đại đi!"

Hồ lão tam đắc ý vui vẻ: "Tiểu thư nhà quan thì sao chứ! Thành cô vợ trẻ của Hồ lão tam ta, còn không phải phải rửa chân cho ta, hầu hạ ta đi ngủ sao!"

Đám người cười ha ha, khen hắn ta uy vũ.

Đích tỷ cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa, nàng ta kéo khăn tân nương xuống, chỉ vào Hồ lão tam mắng to: "Thô tục vô sỉ, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng làm phu quân của Vệ Doanh ta sao? Rửa chân cho ta ngươi cũng không xứng!"

"Chuyện hôn nhân này coi như thôi, ta không lấy chồng nữa!"

Nàng ta nói xong thì quay đầu bước đi.

Nhưng chuyện tới bây giờ, đâu phải nàng ta muốn đi là có thể đi.

Khắp trong ngoài phòng này đều là người của Hồ gia, vừa đi ra hai bước, đã bị Hồ lão tam ôm ngang lên.

"Nương tử này thiếu dạy dỗ! Các hương thân ăn ngon uống ngon, ta mang nàng ta vào động phòng trước, dạy dỗ tốt rồi lại mang đến làm lễ với mọi người."

Đám người cười vang.

"Nhanh đi, nhanh đi, lát nữa cũng cho chúng ta nhìn xem, tiểu thư khuê các hành lễ thế nào."

Hồ lão tam thân thể cường tráng, hai ba bước ôm đích tỷ đi vào hậu viện.

Có người ồn ào, nói muốn náo động phòng.

Hồ lão tam xem thường, hô hào đều đến đây, một đám người trùng điệp đi tới phòng tân hôn.

11

Cái gọi là phòng tân hôn, chỉ là một căn phòng chỉnh tề hơn một chút.

Đơn giản treo mấy dải lụa đỏ, trên giường cũng chỉ có một lớp chăn hơi mỏng.

Hồ lão tam kia không hiểu thương hương tiếc ngọc chút nào, ôm đích tỷ, hung hăng ném lên, đích tỷ ngã đầu óc choáng váng, đau đớn kêu một tiếng.

Hắn ta chỉ coi như không nghe thấy.

Cũng không đóng cửa, ngay trước mặt mọi người, xoay người đè lên.

Đích tỷ xấu hổ giận dữ muốn chết, rút cây trâm chỉ vào hắn ta nói:

"Ta là đích nữ của Thái phó, nếu như ngươi dám đụng vào ta, ta sẽ khiến ngươi không thấy được mặt trời ngày mai!"

Uy quyền phái nam liên tiếp bị khiêu khích, Hồ lão tam cũng không nhịn được nữa, đưa tay hung hăng vả cho đích tỷ một cái.

"Tiện nhân, cho ngươi một chút mặt mũi, thật sự cho rằng mình là thiên kim đại tiểu thư à?"

"Lão cha già kia của ngươi, bây giờ chỉ là kẻ không có gì, nói không chừng còn phải dựa vào ta dưỡng lão cho lão ta! Lão ta có thể làm gì ta?"

Đích tỷ vừa tức vừa sợ, hai tay nắm chặt cây trâm.

"Không cho ngươi tới đây, muội muội ta là phu nhân Thanh Viễn hầu, có tin ta kêu nàng giết ngươi hay không!"

Hồ lão tam cướp lấy cây trâm ném xuống đất.

Xé rách y phục của đích tỷ, nắm vuốt cằm của nàng ta nói:

"Hầu phu nhân thì sao, ta ngủ với cô vợ trẻ của mình là đạo lý đương nhiên, ông trời tới cũng không xen vào được!"

Thấy bàn tay to của nam nhân muốn xé mở áo trong của mình.

Đích tỷ không nhịn được sụp đổ hét to:

"Ta là nữ nhân của Thanh Viễn hầu Phó Trường Viên, nếu ngươi đụng vào ta, hắn nhất định sẽ giết ngươi!"

12

Đám người xôn xao.

Có người hỏi: "Ngươi nói bậy, Thanh Viễn hầu kia không phải muội phu của ngươi sao?"

Chuyện tới bây giờ, đích tỷ cũng không lo được tâm cơ gì nữa, nàng ta xoay người xuống giường, nói sạch sẽ gian tình của hai người ra với đám người.

Nói xong, nàng ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo:

"Ta cũng đã sớm là người của Hầu gia rồi, thức thời thì nhanh thả ta đi."

Bị cắm sừng trước mắt bao người, Hồ lão tam giận không kềm được, giơ tay ra tát hai cái.

"Trong miệng tiện nhân ngươu không có lời nào là thật!"

"Có phải là nữ nhân của Hầu gia hay không, ông đây phải thử qua mới biết được!"

Hai tay của hắn ta dùng sức xé ra, không để ý đến đích tỷ hét lên tê tâm liệt phế, xoay người đè lên.

Ta đứng trong đám người, lẳng lặng nhìn cảnh tượng này.

Bỗng nhiên nghĩ đến ngày đích tỷ gả cho Phó Trường Viên kiếp trước, ta ở đầu đường bị một đám ăn mày lăng nhục, người tới tới lui lui trên thân, máu tươi chảy ồ ạt ra từ giữa hai chân, nam nhân ngại xúi quẩy, hùng hổ đứng lên từ trên người ta.

Đích tỷ cầm đèn đi đến đây, ném thù lao qua, mắng:

"Thứ muội này của ta trước kia là Hầu phu nhân, bây giờ ta xài bạc để các ngươi chơi, các ngươi còn dám chê sao?"

Đám người liên tục nói không dám, lại ba chân bốn cẳng níu ta lại.

Sau đó, ta thoi thóp.

Đích tỷ bịt mũi, nhìn từ đầu đến chân ta một lần, thỏa mãn cười.

"Một thứ nữ đê tiện, cũng xứng chung một chồng với ta! Đám ăn mày này, mới là kết cục ngươi nên có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang