2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Mơ tưởng thì phong phú, nhưng hiện thực lại rất khắc nghiệt.

Chúng ta còn chưa kịp nghĩ ra cách để hòa ly thì huynh đệ Trì Ngọc Bạch đã bị Thánh thượng phái đi giải quyết nạn lụt ở Thông Châu, tiện thể điều tra quan lại tham ô trong vụ này.

Vốn dĩ ta và Sở Tinh Lạc định ở lại để bàn bạc kế hoạch, nhưng hai người họ lại lấy cớ "sợ thê tử ở nhà một mình cô đơn" mà đem cả hai chúng ta theo đến Thông Châu.

Trong chiếc xe ngựa rộng rãi, bốn người chúng ta ngồi đối diện nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí có phần kỳ lạ.

Nhưng dù sao cũng là Thái tử, Trì Ngọc Bạch vẫn bình tĩnh như thường, mở miệng trước:

"Phụ hoàng lần này phái ta và Lục đệ cùng đi là vì tình hình nghiêm trọng. Nạn lụt có thể kiểm soát được, nhưng tiền cứu trợ từ triều đình lại bị quan lại tham ô, đến tay dân chúng chẳng còn bao nhiêu. Chúng ta cần phải điều tra rõ ràng các quan viên liên quan, để triều đình loại bỏ những kẻ tham nhũng này, thì dân chúng mới có thể yên ổn."

"Việc mang theo phu nhân và Lục đệ muội thực chất là vì cần sự giúp đỡ của các nàng."

Nói xong, hắn chớp chớp đôi mắt sáng, nhìn về phía ta:

"Có một việc, phải làm phiền Lục đệ muội một chút."

Ta gãi đầu như không hiểu chuyện gì, việc giải quyết nạn lụt và điều tra tham quan thì hai nữ tử yếu đuối như chúng ta có thể giúp gì được?

Nhưng Thái tử đã nói như vậy, ta không thể giả vờ như không nghe thấy, liền tiếp lời:

"Có thể giúp được Điện hạ là phúc phần của ta, không biết ngài cần ta làm gì?"

Trì Ngọc Bạch che miệng ho khẽ, mắt cụp xuống, trông có vẻ hơi ngượng ngùng:

"Phải nhờ Lục đệ muội và phu nhân tạm thời hoán đổi thân phận, trong thời gian này ta muốn nhờ Lục đệ muội giả làm Thái tử phi."

Nghe xong lời này, ta và Sở Tinh Lạc đều tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin nổi.

Sở Tinh Lạc tỏ ra ngán ngẩm, ánh mắt ấy ta đã quá quen thuộc, rõ ràng là đang nói:

"Thấy chưa, ta đã bảo là có âm mưu mà!"

Chúng ta bắt đầu trao đổi qua ánh mắt.

Ta: "Phải làm sao đây, chạy cũng không thoát, mà từ chối cũng không được."

Nàng: "Cứ nhận lời trước, xem xem hắn định giở trò gì."

Ta: "Có hơi lo lắng một chút."

Nàng: "Không sao, cùng lắm là bị bỏ, đến lúc đó ta nuôi ngươi!"

Chúng ta bên này ra sức nháy mắt, bên kia Trì Ngọc Bạch lại ho nhẹ một tiếng, kiên nhẫn giải thích:

"Để khiến các quan viên ở đó mất cảnh giác, ta và Lục đệ đã bàn bạc kỹ lưỡng. Ta sẽ xuất hiện công khai, thu hút sự chú ý của họ, nhờ vậy Lục đệ có thể âm thầm điều tra."

"Nhưng các nàng cũng biết, ta không giỏi võ, tửu lượng lại không tốt, rất dễ bị bọn họ lợi dụng. Lục đệ muội có võ nghệ cao cường, nếu giả làm Thái tử phi ở bên cạnh, ta sẽ có khả năng tự bảo vệ mình, nhờ đó ta có thể tập trung vào các việc khác, giúp kế hoạch diễn ra suôn sẻ hơn."

"Còn phu nhân thì ở lại bên cạnh Lục đệ, được đệ ấy bảo vệ, ta cũng yên tâm. Các quan viên ở Thông Châu chưa gặp qua các nàng, nên sẽ không phân biệt được ai mới là Thái tử phi thật sự."

Hắn ngừng lại một lát, rồi nói thêm:

"Lục đệ muội không cần lo lắng, bên cạnh ta còn có ám vệ, tuyệt đối sẽ không để nàng gặp nguy hiểm."

Ta và Sở Tinh Lạc nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý.

Bỏ qua mọi thứ khác, thì sắp xếp này quả thật là giải pháp tốt nhất. Dù chúng ta là nữ tử, nhưng nếu có thể góp phần loại bỏ những tham quan hại nước hại dân, đó cũng là việc có ích cho đất nước và người dân.

Sau khi bàn bạc xong mọi việc, chúng ta chia ra hành động.

Ta và Trì Ngọc Bạch cùng đến dự tiệc đón tiếp do Tri phủ Thông Châu tổ chức, còn Sở Tinh Lạc và Trì Tễ Chu thì lấy lý do mệt mỏi sau chuyến đi mà đến chỗ nghỉ ngơi.

Tiệc đón tiếp có phần đơn sơ, chỉ vài món ăn đạm bạc, bày ra có chút nghèo nàn.

Tri phủ Ngô đại nhân liên tục cười nịnh, cúi đầu bái lạy:

"Thái tử điện hạ đường xa đến đây, thật không đón tiếp chu đáo. Thật ra là do nạn lụt đến quá đột ngột, tiểu nhân mỗi ngày đều bận rộn không ngơi tay, không thể chu toàn. Phủ đệ dạo này cũng không dư dả gì, số lượng dân chúng bị ảnh hưởng quá nhiều, tiền cứu trợ từ triều đình cũng không đủ, chỉ đành lấy bớt phần bổng lộc ra để cứu nguy, nên... bữa tiệc đón gió hôm nay có phần thiếu thốn, mong điện hạ thứ lỗi."

Ta cảm thấy lo lắng trong lòng, nhìn bữa tiệc thật sự quá đơn sơ, nghe Ngô đại nhân nói cũng hợp lý, chẳng lẽ hắn thật sự là một tham quan?

Nhưng triều đình đều biết rằng có người đã tham ô tiền cứu trợ, việc này chắc chắn có thật. Là quan phụ mẫu của dân Thông Châu, mọi việc lớn nhỏ đều qua tay hắn, lẽ nào hắn lại không biết?

5.

Ta liếc nhìn Ngô đại nhân, phát hiện thân hình hắn mập mạp, bụng to như cái thùng, dù trang phục không quá hào nhoáng nhưng nhìn chất liệu đã biết không phải loại tầm thường, chắc chắn không phải là người nghèo.

Một vị quan không hề nghèo khó, lại đem những món ăn thế này để tiếp đón Thái tử đến thị sát...

Rõ ràng là cố tình làm vậy để che mắt!

Vậy không biết Trì Ngọc Bạch sẽ phản ứng thế nào?

Ta hứng thú nhìn hắn, thấy hắn khẽ cau mày một cách kín đáo, rồi vén áo ngồi xuống, giọng nói có phần bất mãn:

"Bản Thái tử đường xa đến đây, vốn định về nơi nghỉ ngơi nhưng nể mặt Ngô đại nhân nên mới đến dự tiệc. Ai ngờ đại nhân lại tiếp đãi ta như thế này, hẳn là không xem bản Thái tử ta ra gì..."

Ngô đại nhân nghe vậy, mặt biến sắc, vội quỳ xuống:

"Điện hạ, oan uổng cho tiểu nhân, thật sự là trong phủ đã không còn dư dả tiền bạc..."

"Ôi...," Trì Ngọc Bạch vờ vĩnh khoát tay, ánh mắt phượng lướt qua, trông chẳng khác gì một công tử bại gia:

"Đại nhân chẳng lẽ đang phòng bị ta? Phụ hoàng muốn ta làm chút việc thực tế, để tạo tiếng tốt trong dân gian, lại thương ta cực khổ nên đặc biệt phái Lục đệ đến giúp xử lý nạn lụt. Lục đệ lo việc chính sự, ta cũng yên tâm. Ta vốn định nhân cơ hội này để trải nghiệm phong thổ Thông Châu, sau này về kinh còn thay đại nhân nói vài lời tốt, nhưng xem ra đại nhân không cần lắm nhỉ..."

Ngô đại nhân như người mất hồn, nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ đành cười gượng xin lỗi:

"Điện hạ là người đức độ, hạ quan..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Trì Ngọc Bạch giơ tay ngắt lời:

"Đức độ gì mà đức độ, những chuyện đó là mẫu hậu ta quan tâm. Ta thân là Thái tử, vốn không cần phải làm những việc nhỏ nhặt này, việc này đã có người khác lo liệu cho ta. Trước đây, mỗi lần ta đi tuần tra, các quan lại địa phương đều rất biết điều, nhưng ta thấy Ngô đại nhân... hình như không hiểu chuyện cho lắm..."

Ta dùng tay áo che miệng, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

Người này diễn vai công tử bại gia cũng giống lắm, hẳn phải có tới tám trăm cái tâm tư trong đầu.

Nếu đã vậy, ta sao có thể không giúp hắn một tay, để hoàn toàn khẳng định hình ảnh lãng tử lười biếng này?

Nghĩ vậy, ta đã nhanh chóng lách đến bên cạnh hắn, ôm lấy cổ hắn, ngồi lên đùi hắn, giọng nói mềm mại, nũng nịu:

"Điện hạ, người lừa thiếp, người nói đã giấu Thái tử phi, chọn thiếp đi Thông Châu cùng người là để hưởng phúc. Nhưng nơi này còn không bằng Xuân Phong Lâu, nơi nghèo nàn như vậy, thật sự có bạc để cúng nạp cho người sao? Người đã hứa về kinh sẽ chuộc thân cho thiếp, giờ còn làm được không?"

Trì Ngọc Bạch vốn đang cầm ly uống nước, hành động này của ta hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, khiến hắn sặc nước, ho đến chảy cả nước mắt.

Ta đưa tay vỗ lưng hắn, còn không quên xoay người vài lần, giọng the thé truy hỏi:

"Ngài nói đi, rốt cuộc còn giữ lời không~"

Hắn đặt ly nước xuống, nhẹ nhàng ôm eo ta, khẽ chạm mũi ta, cưng chiều nói:

"Điều đó thì phải xem... Ngô đại nhân thế nào rồi."

Ngô đại nhân có vẻ rất cảnh giác, dù lời đã nói đến mức này, nhưng hắn vẫn không tỏ ra sơ hở gì, chỉ đích thân tiễn chúng ta đến chỗ nghỉ ngơi và liên tục xin lỗi.

Trì Ngọc Bạch cũng chẳng mấy để ý đến hắn, kéo ta vào phòng rồi không ra ngoài nữa.

Chỗ nghỉ này cũng được sắp xếp một cách khá tầm thường, làm ta không khỏi nghi ngờ, liệu có phải đã hiểu lầm Ngô đại nhân hay không?

Có lẽ hắn đã thấy được sự băn khoăn của ta, Trì Ngọc Bạch khẽ cười:

"Đó là một con cá lớn, phải thả câu dài mới bắt được. Chưa ăn tối, nàng có đói không? Ta sẽ cho người đi mua ít đồ ăn về."

Ta vội vàng xua tay, giờ trong phòng chỉ còn hai chúng ta, ta còn lo lắng không kịp, nào có tâm trạng để ăn uống.

"Không đói, Lạc Lạc bọn họ đang ở đâu? Có nên đi gặp họ không?"

Trì Ngọc Bạch lắc đầu, rồi vẫn ra lệnh cho người đi mua một đống món ăn nghe qua đã biết là đắt đỏ, rồi giải thích với ta:

"Họ đang ở chỗ khác, tiện cho việc điều tra kín đáo. Nàng yên tâm, Lục đệ sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy."

Trong lòng ta dâng lên một cảm giác lạ lùng, người này thật kỳ quặc, thê tử mình ở riêng với đệ đệ, dù là vì việc chung nhưng hắn lại chẳng có chút lo lắng nào.

Xem ra Lạc Lạc nói đúng, hắn chắc chắn không coi nàng là thê tử, vẫn nên sớm tìm cách hòa ly mới được.

6.

Biết rằng tối nay có khả năng phải ở cùng hắn suốt đêm, ta không khỏi bối rối.

Để giảm bớt sự lúng túng, ta đành tìm chủ đề để nói chuyện:

"Ngài để người mua nhiều món như vậy, chỉ hai chúng ta chắc chắn không ăn hết, chẳng phải là lãng phí sao?"

Hắn nhún vai, tỏ vẻ thoải mái:

"Một công tử bại gia mà không tiêu xài hoang phí, chẳng phải rất kỳ lạ sao? Không chỉ vậy... đêm nay e rằng phải làm phiền Lục đệ muội hy sinh thêm một chút nữa."

Lời "hy sinh" mà Trì Ngọc Bạch nói, với ta mà nói, quả thật là một sự hy sinh lớn lao.

Sau bữa tối, hắn chỉ vào một bóng đen thu lu ngoài cửa, ghé sát vào tai ta nói nhỏ:

"Con cá lớn rất cẩn trọng, còn phái người đến nghe lén. Lục đệ muội... e là phải tạo ra một ít âm thanh mới được."

Hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, mặt ta lập tức đỏ bừng, muốn giả vờ không hiểu để tránh né, bèn ấp úng hỏi:

"Âm... âm thanh gì?"

Hắn không trả lời thẳng, ngược lại còn nhướng mày hỏi ta:

"Lục đệ muội vừa rồi ở phủ của Ngô Tri phủ, diễn xuất rất đáng ngạc nhiên. Không lẽ, nàng thật sự đã từng đến Xuân Phong Lâu?"

Ta cảm thấy da đầu tê rần, trong bầu không khí thế này, hắn lại còn hỏi những câu như vậy.

Để phá vỡ sự khó xử, ta đành cắn răng trả lời:

"Từng tò mò, đã từng cải nam trang mà đến đó."

Thế đủ kinh thiên động địa rồi chứ? Đừng có đến gần hơn nữa!

Nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến sự bối rối của ta, ngược lại còn tiến sát thêm:

"Đi cùng với Thái tử phi sao? Hai nàng quả là tỷ muội tình thâm, tình cảm thật sự rất tốt. Làm phu quân của các nàng, dễ sinh lòng ghen tuông lắm."

Ta lùi một tấc, hắn lại tiến một thước, lúc này cả người hắn gần như đã ở trên ta, nhưng hắn vẫn còn giữ chừng mực, không hề đè lên ta. Dù vậy, nếu có ai nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ rằng chúng ta đang làm điều gì đó không đứng đắn.

Ta dùng tay chống vào vai hắn, lo lắng đến mức thốt lên:

"Điện hạ, nếu Thái tử phi biết ngài thế này, nhất định sẽ muốn hòa ly với ngài!"

Hắn không hề d.a.o động, giọng nói kéo dài, nghe khiến người ta đỏ mặt:

"Vậy thì hòa ly đi."

Nói xong, hắn lại hạ thấp giọng, thì thầm chỉ để hai chúng ta nghe thấy:

"Vậy Lục đệ muội... có phải cũng muốn hòa ly không?"

Câu hỏi bất ngờ này khiến ta không kịp phản ứng, trong lúc còn đang bối rối, hắn đã vươn tay nhẹ nhàng véo một cái vào phần thịt mềm ở eo ta, khiến ta không nhịn được mà thốt ra một tiếng kêu.

Mặt ta lập tức đỏ bừng, mặc dù biết rằng hắn có lẽ chỉ đang cố tình làm vậy để đánh lạc hướng người nghe lén, nhưng cơ thể vẫn không kìm được mà run rẩy.

Có lẽ nhận ra sự khác thường của ta, hắn nghiêng người buông ta ra, ánh mắt trong sáng:

"Xin lỗi Lục đệ muội, vừa rồi bất đắc dĩ phải mạo phạm, mong nàng thứ lỗi. Người đã đi rồi, chắc sẽ không quay lại nữa."

Ta đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn xạ, kéo giãn khoảng cách với hắn, thu mình lại ở góc giường để trấn tĩnh.

Căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường này, đêm nay chúng ta phải trải qua thế nào đây?

Đang suy nghĩ, Trì Ngọc Bạch đã nằm xuống bên mép giường, tạo ra một khoảng cách khá lớn giữa chúng ta.

Dưới ánh trăng, ta thấy hắn nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run như cánh quạt, yết hầu chuyển động, cả người chìm trong ánh bạc nhàn nhạt của trăng, đẹp đến mức kinh ngạc.

"Xin lỗi Lục đệ muội vì phải cùng ta chung giường vài ngày. Nếu ta nằm dưới đất, e rằng sẽ bị phát hiện, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Nàng yên tâm, ta sẽ nằm ở mép giường, không qua bên kia."

Ta đỏ mặt, đáp nhẹ một tiếng, trong lòng liên tục thầm nói "Lạc Lạc, ta có lỗi với ngươi", rồi cuốn mình trong chăn, dán sát vào tường, không dám nhúc nhích chút nào.

Lúc đó, ta còn không biết rằng, cùng thời khắc ấy, Sở Tinh Lạc cũng đang thở dài: "A Ngưng, ta có lỗi với ngươi..."

Sau một đêm trằn trọc, không biết lúc nào ta mới chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, ta bất ngờ thấy một khuôn mặt tuấn tú hiện ra ngay trước mắt, hắn đang nghiêng đầu, mỉm cười với ta, ánh mắt cong cong.

Trong đầu ta vang lên một tiếng "uỳnh," vừa định mở miệng mắng tên vô lại, lại nhận ra mình đã lăn đến mép giường, tay chân còn đang quấn chặt lấy hắn, không chịu buông.

Còn Trì Ngọc Bạch thì toàn thân cứng đờ, thu mình ở mép giường, một chân đã gần rơi khỏi giường, nhưng hắn vẫn không dám cử động.

Ta vội vàng thả tay ra, nhảy dựng lên, tránh ánh mắt đầy ý cười của hắn, bối rối tìm cách nói chuyện khác:

"Đã là giờ gì rồi, hôm nay chúng ta làm gì?"

Trì Ngọc Bạch duỗi chân tay, rồi cũng ngồi dậy:

"Không vội, có thể ngủ thêm một chút nữa. Một công tử bại gia mà không ngủ đến khi mặt trời lên cao thì không hợp lý chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang