2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Ở thế giới này, nhân tộc và ma tộc vốn đối đầu nhau, còn ma tu càng là sự tồn tại đáng thương không được cả hai bên ưa chuộng.

Sầm Vô Cửu trở thành ma tu, cuộc sống ở Ma giới không hề dễ dàng.

Mặc dù vậy, hắn vẫn giúp đỡ một nhóm nhân tộc tu sĩ vô tình rơi vào Ma giới, lợi dụng đôi mắt đã hồi phục của mình, chỉ cho họ một con đường sống.

Nhưng đám tu sĩ đó không những không biết ơn, ngược lại sau khi thoát khỏi hiểm cảnh lập tức xúm lại đánh đuổi hắn - một ma tu, thậm chí còn dẫn Sầm gia đang truy đuổi hắn đến, triệt để dập tắt chút thiện niệm cuối cùng của Sầm Vô Cửu.

Từ đó, đại phản diện hoàn toàn hắc hóa, lấy hủy diệt thế giới làm lý tưởng sống cuối cùng, bận rộn trên tiền tuyến hại người.

Hắn dựa vào đôi "thiên nhãn" đó trở thành ma tu mạnh nhất đương thời.

Hắn là Diệt Tịnh Ma Quân của Ma giới Bắc Cảnh, là Ma giới chi chủ tương lai, là kẻ thù thiên mệnh của nam nữ chính.

Hắn đã nhìn thấy tương lai của mình, vì vậy mang theo mưu đồ tiếp cận các nhân vật chính, giả mạo thân phận trở thành bằng hữu của các nhân vật chính, rồi đâm sau lưng họ vào thời khắc quan trọng.

Đây chính là lần đầu chạm trán giữa nhân vật chính và phản diện trong nguyên tác.

Giấc mơ bi thảm và dài đằng đẵng đó kết thúc tại đây.

Ta tỉnh giấc cùng mồ hôi lạnh, mang theo sự hoảng sợ kéo dài từ trong mơ nhảy xuống giường. Ta cắm đầu chạy ra ngoài, nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa phòng, ta đã ngã vào vòng tay quen thuộc dưới trời gió đêm.

Như thể đang ôm cây đợi thỏ, người nào đó mỉm cười đỡ lấy ta, ngón tay lướt qua trán ta, lau đi mồ hôi trên trán.

"Cô nương à!" Giọng nói trong trẻo của Tống Trường Thiện vang lên trong màn đêm, không biết sao lại có vài phần quỷ dị, "Đêm hôm khuya khoắt, người định đi đâu vậy?"

...

Khoảnh khắc được Tống Trường Thiện đỡ lấy, sự hoảng sợ do giấc mơ mang lại liền tan biến hết.

Ta mơ màng gãi đầu.

Không phải, ta là một người trưởng thành, lại bị ác mộng dọa đến mức chạy loạn khắp nơi?

Vấn đề là ta còn quên mất mình đã mơ thấy gì.

Ta có chút xấu hổ thoát ra khỏi vòng tay của Tống Trường Thiện: "Không đi đâu cả, chỉ là gặp ác mộng, ta ra bếp uống chút nước."

Tống Trường Thiện chậm rãi buông tay đang đỡ lấy cánh tay ta.

"Vậy à, đêm khuya rồi, ta đi cùng cô nương."

...

Ta và Tống Trường Thiện cầm chén trà, dựa vào cửa gỗ nhà bếp, cùng nhau ngẩng đầu ngắm sao.

"Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bầu trời sao giống như trong sách giáo khoa."

Thế giới không có ô nhiễm công nghiệp và không ngợp bởi đèn trời công nghệ quả thực rất đẹp.

Tống Trường Thiện chắc chắn không hiểu sách giáo khoa là gì, nhưng hắn không bao giờ để lời ta nói ra rơi xuống đất.

"Rất đẹp."

Ta nảy sinh chút tò mò, do dự một chút, vẫn hỏi ra.

"Pháp bảo mà huynh dùng, có giống với thế giới mà ta đang nhìn bằng mắt thường không?"

Tống Trường Thiện hơi ngẩng đầu, như thể đang dùng mắt mình nhìn bầu trời đêm.

"Không giống lắm," Ngón tay hắn khẽ động, như đang móc vào những đường nét hư không, "Chẳng phải có người từng nói, quỹ đạo vận hành của các vì sao báo hiệu số phận sao? Ta nhìn thấy, có lẽ chính là loại quỹ đạo này."

Lần này đến lượt ta không hiểu.

Tống Trường Thiện mỉm cười, dải lụa trắng buộc sau đầu bị gió thổi bay, rơi vào tay ta.

"Cô nương tò mò sao, muốn nhìn mắt ta không?"

Có người từng nói bảy phần dung mạo của con người đều do đôi mắt quyết định, nhưng cho dù Tống Trường Thiện che mắt lại, cũng không ai phủ nhận hắn là một mỹ nam hiếm thấy.

Có lẽ vì ban đêm đột nhiên nghe thấy động tĩnh, nên ra ngoài có chút vội vàng, lúc này cách ăn mặc của hắn hiếm khi có chút lộn xộn, không còn chỉnh tề như ban ngày.

Mái tóc đen nhánh tùy ý xõa trên bộ y phục trắng, có chút lười biếng nhưng lại mơ hồ có chút thoát tục, giống như tiên nhân lạc vào nhân gian.

Cho dù tự nhận mình không phải là người mê trai đẹp, ta cũng bị nhan sắc của Tống Trường Thiện làm choáng váng trong giây lát.

6.

Sau khi hoàn hồn, ta giữ tay Tống Trường Thiện đang muốn tháo dải lụa trắng, chủ động lộ ra khuyết điểm của mình.

"Tiểu Tống à, ta phải dạy huynh rồi. Tính cách của huynh sẽ bị người khác bắt nạt đấy, sao có thể luôn luôn chiều theo người khác vô điều kiện chứ?"

Bản tính thuận theo ý người khác thế này sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi.

Tống Trường Thiện không hề cảm thấy bị dạy bảo: "Cô nương đã cứu mạng ta, sao có thể coi là người khác."

"Dù ta đã cứu mạng huynh cũng không được," Ta khuyên nhủ, "Chúng ta là bằng hữu, không phải địa chủ và tá điền, huynh phải có chủ kiến của riêng mình, cũng cần yêu cầu người khác tôn trọng huynh."

Tống Trường Thiện nghiêng đầu nhìn ta, dường như có chút nghi ngờ, lại mang theo chút tỉnh ngộ.

"Bằng hữu?"

Ta gật đầu: "Huynh đã tới 'Đình Chi Đà' của ta thì giờ chúng ta chính là hảo bằng hữu."

Tống Trường Thiện lại mỉm cười, hắn hình như biết mình tuấn tú, nên đặc biệt thích cười.

Chỉ là nụ cười trước đó đều như cách một tầng sương mù, khiến người ta cảm thấy đẹp thì đẹp đấy, nhưng không chân thật lắm.

Lần này, lại giống như sương mù tan đi, lộ ra đóa sen đêm lười biếng nhưng kinh diễm đến cực điểm.

"Bằng hữu à," Tống Trường Thiện khẽ động ngón tay, dường như kéo ra thứ gì đó từ biển sao, một sợi dây bạc móc trên tay hắn thành một đoạn dây buộc tóc, "Vậy ta nhất định sẽ trân trọng Tạ cô nương – vị bằng hữu này."

Ta bị một màn này làm cho kinh ngạc, nhưng nghĩ đến việc Tống Trường Thiện dù sao cũng xuất thân từ gia tộc tu tiên, nên cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ là đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Thủ pháp này của huynh tốn nhiều công phu không? Nếu đơn giản, chúng ta sản xuất hàng loạt có phải là có thể tạo ra thương hiệu đặc trưng..."

Kết quả bị Tống Trường Thiện đánh đầu phủ quyết ý tưởng của ta.

"Rất tốn sức, vì vậy chỉ có thể làm ra cho một mình Tạ cô nương, không có cách nào sản xuất hàng loạt."

Lòng bàn tay hắn đặt lên đầu ta khẽ lắc, như thể muốn xem có nghe thấy tiếng nước không.

"Sao còn chưa ngủ, đã bắt đầu nằm mơ rồi?"

Ta: "?"

Vị huynh đệ này, huynh lật mặt nhanh quá đấy?

...

Có sự giúp đỡ của Tống Trường Thiện, việc kinh doanh của "Đình Chi Đà" ngày càng phát đạt.

Trước đây vì ta không thạo tính toán, một ngày nhiều nhất chỉ có thể tiếp mười mấy bàn khách.

Bây giờ ít nhất cũng tăng gấp ba lần.

Điều này cũng khiến vấn đề mới nổi lên - củi không đủ dùng.

Ta đã hỏi Tống Trường Thiện, có loại pháp thuật nào giống như bếp ga, có thể nhóm lửa và điều chỉnh lửa bất cứ lúc nào không.

Đáng tiếc Tống Trường Thiện tiếc nuối nói với ta, pháp thuật của tu tiên giới đều là để giết người mà tạo ra, loại pháp thuật sinh hoạt không có sát thương này không tồn tại.

Tu tiên giới đáng ghét, điểm kỹ năng đều cộng vào những chỗ không nên cộng.

Vì vậy, ta chỉ có thể để Tống Trường Thiện ở nhà trông coi, tự mình kéo xe đẩy nhỏ tới rừng cây bên ngoài con phố nhặt củi.

"Cây gậy nhỏ này thật thẳng, thích ghê, từ hôm nay trở đi nó chính là thánh kiếm của bổn vương."

"Ơ, đây là nấm gì vậy, chưa từng thấy loại này, thơm quá, mang về hỏi xem có ăn được không."

Ta bị những điều mới mẻ xung quanh thu hút, càng đi càng lệch, và dần dần quên mất mục đích ban đầu.

Bịch.

Một "xác chết" bị lá cây che khuất khiến ta vấp ngã.

Ta mơ màng bò dậy, quay đầu lại nhìn rõ cơ thể bê bết máu kia, suýt chút nữa cũng ngất xỉu theo.

Run rẩy tiến lại gần, sờ mũi nàng ta.

Không phải xác chết, vẫn còn thở.

Nhưng cũng sắp tắt thở rồi.

Vị trí eo bụng của cô nương này bị rách một lỗ lớn, như bị người ta móc nội tạng ra.

Tay phải của nàng ta như bị người ta bẻ gãy vặn xoắn, lộ ra xương trắng, tay trái còn lành lặn nắm chặt một thanh kiếm gãy, thân kiếm mờ nhạt, không nhìn ra hình dạng ban đầu.

Nhìn vết thương hiện tại, cô nương này e rằng đã đi một nửa cầu Nại Hà rồi, cho dù đưa đi chữa trị cũng vô dụng.

Nhưng lỡ như...

7.

Ta cắn răng, ôm nàng ta vào xe đẩy nhỏ vốn dùng để đựng củi.

"Ta chỉ là một tiểu trù nương nhỏ bé, tại sao cứ phải thử thách lương tâm của ta," Ta kéo xe đẩy đi, cẩn thận tránh những ổ gà, ổ voi trên đường, "Nói cho cùng, tại sao thế giới này lại đáng sợ như vậy, các người có thể tự kiểm điểm lại bản thân không!"

Đương nhiên không có ai trả lời ta, lúc này người nghe duy nhất vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Đợi đến khi ta vất vả kéo xe về con phố u uất, thì màn đêm đã buông xuống, Tống Trường Thiện đang đứng ở cửa quán trọ chờ ta.

Ta còn chưa lên tiếng, hắn đã chính xác quay đầu nhìn ta.

"Củi gì mà phải nhặt lâu như vậy? Cô nương đừng tự vất vả bản thân."

Giọng điệu vẫn ôn hòa như vậy, nhưng sao cứ cảm thấy âm dương quái khí...

Ta chậm nửa nhịp nhớ ra, hình như mình quên chuẩn bị bữa tối cho hắn, vội vàng chột dạ chuyển chủ đề.

"Huynh đến xem cái này đi."

Tống Trường Thiện chống người dậy: "Xem cái gì, cô nương còn mang quà về cho ta sao?"

Ta rời khỏi xe đẩy, để lộ ra người đang nằm bị che lấp.

Bộ y phục trắng quen mắt, thương thế nghiêm trọng y hệt, bộ dạng thảm hại quen thuộc.

Ta ân cần bảo: "Mang về cho huynh một người muội muội khác cha khác mẹ này."

Tống Trường Thiện: "?"

...

Tống Trường Thiện từ chối nhận người muội muội này, nhưng vẫn giúp đỡ xem xét tình hình.

Hắn khác với ta, là người bản địa của tu tiên giới, Tống Trường Thiện biết y thuật.

Hắn liếc nhìn cô nương đó một cái, như máy X-quang đưa ra kết luận ngay lập tức.

"Là một kiếm tu, căn cơ không tồi. Đáng tiếc kim đan bị móc, nội phủ bị hủy, tay cầm kiếm cũng bị phế, cho dù cô nương lãng phí linh dược cứu sống nàng ta, cũng không còn tác dụng gì."

Ta vỗ mạnh một cái vào lưng Tống Trường Thiện, khiến hắn choáng váng.

"Lại nói bậy bạ, đây là chuyện hệ trọng liên quan đến mạng người, sao có thể nói lãng phí hay không lãng phí."

Linh dược dùng để chữa bệnh cho Tống Trường Thiện lúc trước còn dư, ta lấy hết ra, bày trước mặt hắn.

"Ở đây ít nhất cũng có linh dược có thể dùng cho nàng ấy đúng chứ?"

Tống Trường Thiện mỉm cười: "Lúc trước cô nương đem ta như ngựa chết cũng coi như ngựa sống mà chữa trị, cũng không cẩn thận như vậy."

Tuy nói vậy, nhưng vẫn lấy đi bình linh dược đại bổ kia.

"Nàng ta bây giờ không có nội đan, thứ này uống vào sẽ không hấp thụ được, dễ dàng nổ tung mà chết... Còn lại người không tiếc thì cứ cho uống tùy ý."

Vì vậy, ta mạnh dạn tự nhiên bắt đầu cho bệnh nhân uống thuốc, một lần nữa trải nghiệm niềm vui chơi trò chơi gia đình đóng vai bác sĩ.

Thuốc đều là thuốc tốt, lỗ hổng lớn trên bụng vị cô nương kia nhanh chóng lành lại, đáng tiếc cánh tay phải của nàng ta tuy không còn chảy máu, nhưng vẫn bị biến dạng vì thiếu một đoạn xương.

Ta níu lấy Tống Trường Thiện đang ghi sổ sách hỏi: "Sao nàng ta vẫn chưa tỉnh, đã mấy ngày rồi, không tỉnh nữa thì cơ bắp sẽ teo lại."

Tống Trường Thiện đưa một nét bút trên giấy, thờ ơ nói:

"Có lẽ là biết sau này mình sẽ trở thành phế nhân, không muốn mở mắt đối mặt với hiện thực. Đều như vậy cả, quen rồi là tốt."

Ta luôn cảm thấy lời hắn nói có ẩn tình, đang định hỏi thêm, thì bị Tống Trường Thiện dùng nho nhét vào miệng.

"Nếu thực sự lo lắng, cô nương cứ nấu một bát mì đưa cho nàng ta, biết đâu có thể dựa vào lòng tốt mà gọi người ta tỉnh lại."

...

Ta rất tin tưởng Tống đại phu, vì vậy bưng bát mì Tạ tiểu trù nương là ta đây tự tay kéo đi thẳng đến phòng bệnh.

Vừa đẩy cửa, ta nhìn thấy một đôi mắt ngấn lệ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đôi mắt đó chỉ còn lại sự bình tĩnh và lý trí, như thể vừa rồi chỉ là ta hoa mắt.

"Đa tạ ân cứu mạng của người, ta nợ cô nương một mạng," Mỹ nhân tóc đen da trắng cất lời, giọng nói cũng thanh lãnh như dung mạo, "Chỉ là bây giờ ta không có gì trong tay..."

Ta vừa định nói không cần báo đáp, thì thấy nàng dùng tay trái xoay thanh kiếm gãy thành một vòng hoa kiếm.

"Hay cô nương có kẻ thù nào muốn xử lý không, ta có thể giúp người ám sát kẻ đó."

Ta: "???"

8.

Người của thế giới này rốt cuộc làm sao vậy hả!

Ta lao tới giữ tay nàng ta đang có ý định hành động: "Tỷ làm ơn bỏ ngay ý nghĩ đáng sợ này của mình đi, ta là công dân tuân thủ pháp luật!"

Lại nhét bát mì trên tay cho nàng ta, kiên quyết: "Ăn!"

Cô nương ấy bất ngờ bị hơi nóng bốc lên từ bát mì phả vào mặt, vừa định nói, lại theo bản năng hít mũi.

Sau đó, trong phòng vang lên tiếng nuốt rõ ràng.

Mặt cô nương ấy lập tức đỏ đến tận cổ. Ta thì không cảm thấy sao cả.

Dù sao cũng là tay nghề của Tạ tiểu trù nương ta đây, ngửi mùi mà không nuốt nước miếng mới là chuyện bất thường.

"Đây là mì ta tự tay kéo, ai ăn cũng khen ngon," Thấy nàng ấy đầy vẻ khó hiểu, ta dùng tay ra hiệu động tác kéo mì, "Ta còn đặc biệt đến cái nôi của mì thịt bò để học hỏi."

Không biết có phải ảo giác hay không, đôi vai căng thẳng của cô nương kia từ sau khi tỉnh lại dường như đã thả lỏng hơn một chút.

Nàng ta cúi đầu, im lặng ăn hết cả bát mì. Sau khi uống cạn nước súp mì lẫn nước mắt, nàng đặt bát xuống, khẽ hỏi:

"Quán của người... còn thiếu người làm không?"

...

Nàng ta tên là Dư Thanh, tự xưng là một tu sĩ tán tu không cha không mẹ không môn phái.

Còn về vết thương trên người nàng ta là do đâu mà có, nàng không muốn nói nhiều, ta cũng không có ý hỏi nhiều.

Nhưng nàng đặc biệt cam đoan với ta: "Ta sẽ không liên lụy đến tửu quán, bọn họ... đều cho rằng ta đã chết, sẽ không ai tìm đến gây phiền phức cho người chết."

Tống Trường Thiện bên cạnh bật cười.

"Chưa chắc đâu," Chưởng quầy sổ sách nho nhã mỉm cười dùng bút lông chọc chết một con côn trùng đang bò loạn, "Muốn không gây phiền phức cho tiểu trù nương nhà ta, chỉ dựa vào ý thức của kẻ ngốc là không đủ."

Ta vội vàng che miệng hắn lại, mỉm cười xin lỗi Dư Thanh.

Dư Thanh lại như suy tư sờ lên thanh kiếm gãy bên hông, dường như đã hiểu ra điều gì.

Vết thương trên người nàng ta mới vừa lành không lâu, ta không định để nàng ta làm việc nặng, vốn định để nàng ở phía trước làm người chạy bàn.

Nhưng Tống Trường Thiện sau bữa tối lại như bâng quơ hỏi một câu: "Ngày mai cô nương vẫn phải tự mình đi nhặt củi sao?"

Ngày hôm sau, củi Dư Thanh chẻ chất đầy nửa sân sau.

Thanh kiếm gãy mà nàng nắm chặt trong tay lúc hôn mê bất tỉnh, được nàng cẩn thận dùng vải quấn lại, đặt ở đầu giường.

Con dao phay trong sân sau được tay trái của nàng ta múa vun vút, rõ ràng chỉ là chẻ củi bình thường, nhưng lại khiến ta vài phần không khỏi nhìn ra được một tia kiếm ý hiên ngang.

"Ngầu thật đấy." Ta trốn trong bếp lén nhìn người ta chẻ củi, không nhịn được cảm thán.

"Tạ cô nương muốn học không?" Tống Trường Thiện phía sau ngậm nửa củ khoai tây chiên, như thể đang bông đùa với bằng hữu, hỏi ta, "Nếu muốn học, ta có thể dạy người, kiếm pháp của môn phái nào cũng được."

Ban đầu ta có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, câu nói này của hắn đặt ở thời hiện đại, có lẽ chính là câu nói mà bạn bè hay nói nhất "Giàu to rồi sẽ mua biệt thự cho mi".

Hoàn toàn là ảo tưởng, không có một chút chân thật.

Dù sao Tống công tử này trông rất yếu đuối, đừng nói là kiếm, ngay cả vật nặng cũng chưa từng thấy hắn cầm.

Đương nhiên ta sẽ không làm tổn thương tự tôn của hắn, chỉ nói:

"Tửu quán chúng ta có một người làm việc là được rồi, cho phép ta tiếp tục làm một tiểu trù nương an tĩnh đi."

Tống Trường Thiện thất vọng ôm khoai tây chiên rời đi, vừa đi vừa nói:

"Vốn định nếu cô nương muốn học kiếm, ta sẽ xin thanh kiếm đó của nàng ta cho người, dù sao cũng coi như là vật hiếm."

Tai ta giật giật.

Tống Trường Thiện là người có kiến thức rộng rãi, mở quán lâu như vậy, không có linh khí nào mà hắn không biết tên.

Ngay cả hắn cũng nói thanh kiếm đó là đồ tốt, có thể thấy thanh kiếm đó đối với Dư Thanh càng có ý nghĩa phi phàm.

Nguyên tác hình như có nói, có thiết lập kiếm mệnh đúng không?

Ta trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang