3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Tiểu thư đội khăn che đầu ngồi im lặng ở đó không lên tiếng, một lúc lâu mới "Ừ" một tiếng.

Không biết đã qua mấy canh giờ, trời tối đen, Vương gia cũng cuối cùng đã đến.

Vương gia bước tới vén khăn che đầu, bà mối nói lời cát tường rót rượu cho hai người mới, sau khi hai người uống cạn rượu hợp cẩn thì coi như lễ đã thành.

Bà mối cầm đậu phộng long nhãn rắc lên giường, vừa rắc vừa nói "sớm sinh quý tử", sau đó ra hiệu cho mọi người lui ra.

Đi theo mấy bà v.ú của Vương phủ đến cửa, ta đột nhiên quay người đứng lại, véo giọng hét lên: "Phu thê giao bái! Đưa vào động phòng!"

Tiểu thư đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn ta che miệng cười không ngừng, còn vị Vương gia trẻ tuổi trên mặt lúc nào cũng không gợn sóng kia thì lộ ra vẻ kinh ngạc.

Bà mối cũng không ngờ ta lại làm ra trò hề này, kéo ta lại vội vàng đóng cửa phòng lại.

Đi được vài bước chỉ nghe Vương gia "Ối" một tiếng, tiểu thư trong phòng cười càng vui hơn.

Ngày hôm sau, chờ chúng ta đến hầu hạ tân phòng rửa mặt, Vương gia đứng trong phòng, còn tiểu thư thì lười biếng dựa nghiêng trên giường, Lý ma ma vừa nhìn thấy liền cau mày nói: "Vương phi còn không dậy hầu hạ Vương gia rửa mặt thay đồ?"

Tiểu thư mới định miễn cưỡng đứng dậy, Vương gia đã nói: "Không cần, để nha hoàn đến là được."

Vương gia nói với tiểu thư rằng Vương phủ không có nhiều quy củ như vậy, sau khi ăn sáng thì theo hắn vào cung bái kiến mẫu phi, chiều rảnh thì đến chỗ Triệu thị hỏi thăm một tiếng, những thứ khác không cần để ý, nói xong liền đi đến tiền sảnh trước một bước.

Tiểu thư lần lượt đáp lại, thấy Vương gia đi rồi liền vẫy tay gọi ta đến.

Sau đó tiểu thư kéo ta ngồi xuống giường, cười híp mắt áp tai vào ta nói:

"Ngươi quên cái kim trên chăn, đ.â.m vào m.ô.n.g Vương gia rồi."

Chính phi Triệu thị là một người rất dễ chung sống, nàng ta chưa từng làm khó tiểu thư chút nào, thậm chí còn thường xuyên bầu bạn với tiểu thư.

Triệu thị nói rằng hậu viện này đều là một số thiếp thất ngu ngốc không đáng kể, chỉ có tiểu thư của ta mới là người thông minh thực sự. Nàng ta không ưa nhìn đám nữ nhân này luôn vì Vương gia mà ghen tuông, cũng không hiểu tại sao lại phải đem cả cuộc đời mình cược vào tình yêu của một người nam nhân?

Tiểu thư nói với Triệu thị: "Ngươi và Vương gia cũng coi như là vợ chồng thời niên thiếu, nói như vậy thật là bạc tình."

Nhưng Triệu thị lại nói: "Tình cảm càng nhạt thì địa vị càng vững."

Tâm tư của nữ nhân trong hậu viện thì ta không hiểu nhưng Vương gia hiển nhiên là một cao thủ cân bằng, cứ năm ngày đến chỗ Triệu thị, cứ bảy ngày đến chỗ tiểu thư, còn những thiếp thất khác thì một tháng một lần.

Nhưng ta mơ hồ cảm thấy Vương gia thích tiểu thư hơn, bởi vì Vương gia luôn đến dùng bữa trưa hằng ngày. Một hai lần có thể là tiện đường nhưng một tháng nào cũng đến đúng giờ ăn thì sẽ khiến người ta nghĩ nhiều.

Nhưng tiểu thư lại chê Vương gia ăn quá nhiều, lén nói với quản sự của Vương phủ xin tiền ăn của Vương gia.

12.

Chuyện này tất nhiên truyền đến tai Vương gia, vì vậy ngày hôm sau Vương gia không đến. Ta và tiểu thư đều cảm thấy không sao nhưng lại khiến Lý ma ma sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Tiểu thư lén nói với ta rằng Vương gia keo kiệt lại nhỏ mọn, ngày nào cũng đến ăn chực, vừa đòi tiền thì không đến nữa.

Không biết sao chuyện này lại truyền đến tai Vương gia, cuối cùng vẫn tăng tiền tháng cho tiểu thư.

Sau đó Vương gia không chỉ đến đúng giờ ăn trưa mà còn sắp xếp cả bữa tối, một bữa ba bát, ăn đến mặt tiểu thư đen thui.

Một hôm tiểu thư thèm ăn, sai tiểu trù phòng nấu một bát hoành thánh nhỏ làm bữa khuya, nửa đêm Vương gia vội vã chạy đến, sợ tiểu thư ăn nhanh, chờ hắn đến thì ngay cả nước canh cũng không còn một giọt.

Ta thực sự nghi ngờ ánh mắt của lão gia, một Vương gia chỉ biết ăn như vậy thì có gì đáng để tiểu thư phải uất ức gả đến làm thiếp chứ?

Nhưng lão gia quả nhiên là lão gia, năm thứ hai sau khi tiểu thư gả đến, hoàng đế băng hà, Thành vương đăng cơ.

Tiểu thư được hoàng đế phong làm quý phi, nhờ đó mà được thăng tiến, ta cũng trở thành đại cung nữ trong cung.

"Hỉ Nhi, hôm nay thêm một món khổ qua xào chay vào bữa trưa nhé, hoàng đế không thích ăn khổ qua nhất."

"Vâng, nương nương."

Sau khi tiểu thư gả vào Vương phủ, ta vẫn chưa đổi cách xưng hô nhưng vào cung rồi thì khác, ta đổi cách xưng hô với tiểu thư thành quý phi nương nương.

Sau khi Vương gia lên làm hoàng đế, hắn không còn là cao thủ cân bằng nữa, bây giờ trong cung đều nói rằng Thẩm quý phi được hoàng đế độc sủng.

Giả thôi, đều là bề ngoài.

Hoàng đế ở trong cung của quý phi, sáng trưa tối ăn không thiếu bữa nào, ăn không hết thì cùng nương nương đánh một bài quyền để tiêu thực.

Sau đó nương nương cáo trạng với hoàng hậu, để hoàng hậu khuyên hoàng đế sủng hạnh cho đều, không được kén ăn, hãy ăn cơm trăm nhà, đừng cứ mãi bắt nạt một mình nàng.

Hoàng hậu không có chí tiến thủ, ngoài miệng thì hứa rất tốt nhưng thực tế thì chẳng làm gì cả.

Cuối cùng nương nương lấy cớ ngắm hoa, bắt ta nhuộm một vài gốc mẫu đơn trắng thành màu sắc, mời các phi tần đến thưởng trà.

Mọi người vừa đến đông đủ, nương nương liền bắt đầu răn dạy: "Từng người một đều vô dụng, đến cả hoàng đế cũng không giữ được, có xứng đáng với cha mẹ các ngươi không?"

Cao mỹ nhân nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nói về dung mạo thì ai bì được với quý phi nương nương chứ!"

Nương nương thở dài: "Ai cũng biết bẩm sinh không được, tại sao sau này lại không nỗ lực thêm một chút?"

Lúc này Huệ tần lên tiếng: "Quý phi nương nương, người có từng nghĩ rằng tay nghề của tiểu trù phòng của người quá tốt không? Hay là ăn hai ngày đồ ăn thanh đạm đi ạ."

Nương nương suy nghĩ một lúc thấy lời Huệ tần nói có lý, ban thưởng cho Huệ tần một đôi vòng ngọc bích, rồi sai ta đi làm việc này.

Tối hôm đó hoàng đế nhìn cháo trắng và dưa muối trên bàn nói: "Quả nhiên vẫn là ái phi hiểu ý trẫm nhất, dạo này trời nóng, buổi tối ăn thanh đạm một chút sẽ ngủ ngon hơn."

"Người ngủ ngon, thần thiếp lại càng không ngủ được." Nương nương không vui lại múc cho hoàng đế một bát cháo.

13.

Hoàng đế nhận bát ăn rất vui vẻ, ăn xong liền kéo nương nương ra sân ngắm trăng.

"Quý phi cuối cùng muốn thế nào?" Hoàng đế đột nhiên hỏi, ta đứng ở một bên nghe mà toát mồ hôi lạnh, vội vàng dẫn mọi người lui ra.

Ta không biết nương nương trả lời hoàng đế như thế nào nhưng dưới ánh trăng, ta thấy đôi mắt vốn dĩ không gợn sóng của hoàng đế trở nên lấp lánh.

Tất nhiên là lần tân hôn bị ta làm cho sợ không tính.

"Hỉ cô cô, người định đi đâu vậy?" Đại công chúa chớp đôi mắt to ôm chân ta làm nũng.

Dung mạo của đại công chúa giống hệt quý phi, ta không thể ở bên cạnh quý phi trong thời thơ ấu nhưng ở bên đại công chúa lại bù đắp được phần nào tiếc nuối đó.

Ta bế đứa bé gái xinh xắn như búp bê lên nói: "Mẫu phi của con bảo ta đi giúp người ấy làm việc, đợi nô tỳ về sẽ chơi với con nhé."

Đại công chúa chu môi, dáng vẻ này chính là phiên bản thu nhỏ của nương nương khi không vui, ta vẫn kiên nhẫn dỗ dành rồi để bảo mẫu của đại công chúa dỗ đi ngủ trưa trước.

Ta đã ở bên nương nương tròn hai mươi năm, ngần ấy thời gian đủ để một tiểu nha hoàn gây họa như ta trở thành cung nữ đắc lực nhất bên cạnh quý phi, làm việc gì cũng cẩn thận, chu đáo.

Lý ma ma thấy ta theo năm tháng mà trở nên chín chắn, trưởng thành, lễ phép hơn nên vô cùng hài lòng, sau khi ta tròn hai mươi lăm tuổi, bà chọn xuất cung rồi về quê dưỡng lão.

Cung nữ sau hai mươi lăm tuổi có thể xuất cung, nương nương cũng từng hỏi ta có muốn xuất cung tìm một nhà tốt gả đi không, ta cười lắc đầu: "Nô tỳ đã nói rồi, sẽ ở bên nương nương cả đời."

Đại công chúa không biết từ đâu nghe được tin, chạy đến tìm ta khóc òa: "Con không muốn Hỉ cô cô đi!"

Nghe nói đại công chúa sợ ta nói không đi là lừa nàng, còn lén đi tìm hoàng đế vừa khóc vừa làm nũng.

Hoàng đế bất đắc dĩ chỉ đành đến cung của nương nương để hỏi tình hình: "Hai người các nàng đều như vậy... Năm đó trẫm cùng nàng ở trường săn, chỉ vì nhắc đến Hỉ cô cô mà nàng liền giận dỗi trẫm ngay tại chỗ."

Nương nương cười cười ngồi bên cạnh bóc quýt, chậm rãi nói: "Trên đời này chỉ có chân thành là khó có được nhất, hoàng đế cũng nên hiểu chứ!"

Hoàng đế nhìn ta đứng ở một bên hỏi: "Quý phi nói vậy, cô cô đáp thế nào?"

Ta nói: "Trên đời này chỉ có chân thành đổi được chân thành."

Hoàng đế trầm ngâm nói liền ba tiếng "Tốt", khuôn mặt nghiêm túc ban đầu lại nhăn nhó vì quả quýt chua mà nương nương nhét vào miệng.

Nương nương ném quả quýt trong tay xuống nói: "Quýt này chua thế à? Vậy ta không ăn nữa."

Nhìn thấy cảnh này, ta đứng bên cạnh bất lực nhắc nhở: "Nương nương, chú ý chừng mực."

Nương nương đành cầm lấy khăn tay đưa đến bên miệng hoàng đế, vẻ mặt không tình nguyện: "Hoàng đế, mau nhổ ra đi."

Hoàng đế lại nói: "Nuốt rồi."

Ta lặng lẽ lui ra ngoài. Một là để hai người có không gian riêng, hai là ta sợ mình không nhịn được cười thành tiếng

14.

Thực ra hậu cung cũng không phải yên bình, trong mấy năm đầu hoàng đế mới đăng cơ, tướng quân luôn bị người khác vô cớ tấu một bản, sau này mới biết là do quý phi nương nương của mình được độc sủng. Lúc đầu tướng quân còn đắc ý nhưng không chịu nổi việc cứ cách ba bữa lại bị người ta tìm cớ gây sự, đành phải nhờ phu nhân vào cung một chuyến.

Tướng quân phu nhân đương nhiên muốn thấy con gái mình được sủng ái trong hậu cung, không hiểu ý tứ trong lời nói của tướng quân, trực tiếp mang mấy quyển sách nhỏ vào cung truyền đạt kinh nghiệm cho nương nương.

Đúng lúc đó, có một số phi tần ghen tị với nương nương, đồn rằng quý phi là yêu tinh, thông thạo pháp thuật mê hoặc nam nhân, khiến nương nương tức giận không nhẹ.

Nương nương cầm quyển sách nhỏ tướng quân phu nhân tặng đập bàn: "Nói ta là yêu phi, vậy thì ta sẽ yêu cho các ngươi xem!"

Sau đó nương nương không ngồi vững danh yêu phi nhưng lại hoàn thành mục tiêu ba năm sinh được một cặp của tướng quân phu nhân.

Sinh được một trai một gái, lời đồn đại cũng lắng xuống, ai cũng có thể nhìn ra vị trí quý phi của nương nương vững như bàn thạch.

Dù sao thì hiện tại hoàng hậu chỉ là hoàng hậu nhưng quý phi lại có thể là hoàng thái hậu tương lai.

Theo sự đắc thế của nương nương, địa vị của ta cũng tăng cao, chỉ cần đi dạo trong cung là luôn có người lén lút nhét đồ vào tay áo ta. Lúc đầu là bạc vụn vàng lá, sau đó thậm chí có một phi tần ngốc nghếch trực tiếp đeo vào tay ta một chiếc vòng vàng nặng mười cân, ta nghĩ cả cùm tay trong thiên lao cũng không nặng đến thế.

Khi ta thành công leo lên vị trí của tổng quan ma ma, nhị hoàng tử do nương nương sinh ra được lập làm thái tử.

Đừng nói ta kinh ngạc, nương nương còn không tin nổi hơn ta, nàng nắm lấy nhị hoàng tử nhìn mãi không thôi: "Con ơi, con nói cho mẫu phi biết con đã làm thế nào để leo lên được vị trí thái tử thế? Ta thấy phụ hoàng của con cũng chẳng hiểu vì sao lại được làm hoàng đế."

Nhị hoàng tử cũng ngây thơ hỏi: "Hai chọn một khó lắm sao?"

Đại công chúa cũng chen vào nói: "Phụ hoàng chỉ thích người đẹp trai, có lẽ là vì khuôn mặt!"

Câu nói này thực sự khiến nương nương không nói nên lời nhưng nàng cũng bị lý do này thuyết phục, dù sao hoàng đế thực sự chỉ thích người đẹp, chỉ cần nhìn khuôn mặt của nương nương là có thể ăn thêm hai bát cơm.

Nhưng việc hoàng tự trong hậu cung ít cũng thực sự không có gì để lựa chọn, tổng cộng có ba người đều là do quý phi sinh ra. Năm nào cũng tuyển tú, năm nào hoàng đế cũng thấy xấu, căn bản không có người mới vào cung. Những phi tần trong hậu cung này dần dần cũng không còn bầu không khí tranh đấu nữa, tổng cộng chỉ có bốn người, đầu độc c h ế t một người thì không thể chơi mạt chược được.

Nhưng nương nương cũng nhanh chóng không nghĩ nhiều đến việc lập thái tử nữa, nàng nói hoàng đế ăn uống ngon lành như vậy, không biết cuối cùng ai sẽ sống lâu hơn ai.

15.

Vì vậy, có thể thấy lời đồn đại trong dân gian không đáng tin, tranh đấu trong hậu cung không phải dựa vào mưu mô, mà là dựa vào thể lực.

Hoàng hậu cả đời không sinh được con, nương nương luôn cảm thấy hoàng hậu cả đời đều cống hiến cho cung đình thật đáng tiếc, cuộc sống trong cung lại dài đằng đẵng và tĩnh lặng.

Trong cung của hoàng hậu trồng đầy hoa mẫu đơn, ta vẫn luôn nghĩ hoàng hậu thích nhất là hoa mẫu đơn nhưng nương nương lại nói hoàng hậu hình như bị dị ứng phấn hoa, có lẽ chỉ là nhìn vật nhớ người mà thôi.

Cuối cùng, Triệu hoàng hậu suy nghĩ nhiều thành bệnh, vào mùa xuân năm 44 tuổi của nàng ấy, nàng ấy đã rời khỏi thế gian, mùa xuân năm đó, trong hoàng cung ngoài sân của hoàng hậu nở đầy mẫu đơn đủ màu sắc, còn lại đều được phủ vải trắng.

Nương nương biết tin Triệu hoàng hậu qua đời đã đứng trong sân rất lâu, nàng nói với ta: "Khi ta mới vào vương phủ, hoàng hậu đã rất chiếu cố ta, nếu ta nhớ thì sẽ đi thỉnh an, nếu ngủ quên thì nàng cũng không để bụng. Nàng khen ta là người tỉnh táo, rất hợp mắt nàng."

Ta dìu nương nương vào nhà: "Những điều này nô tỳ đương nhiên nhớ rõ, hoàng hậu vốn dĩ rộng lượng, việc gì cũng làm được công bằng công chính."

Nương nương nói: "Vì không để tâm nên mới công bằng."

Lại qua một năm, nương nương từ quý phi được tấn phong làm hoàng hậu.

_____________________________

Mùa đông năm Bình Khánh thứ 34, nương nương mắc bệnh dịch, không qua khỏi mùa đông này.

Ta quỳ bên cạnh nương nương chải đầu cho nàng, tay nghề chải đầu của ta đã trở nên điêu luyện nhưng dù ta có chải mạnh như hồi nhỏ thì nàng cũng không cảm thấy gì nữa.

Hoàng đế nắm c.h.ặ.t t.a.y nương nương rất lâu, hắn nói với ta: "Cuối cùng thì nàng cũng không còn đẹp nữa rồi."

Ta nói: "Hồng nhan bạc mệnh, nhan sắc dễ tàn, vốn dĩ là vậy."

Hoàng đế lắc đầu nhưng không nói gì nữa, một lát sau thì đi mất.

Sau đó thái giám truyền thánh chỉ, ban thụy hiệu cho nương nương là một chữ Hi.

Ta nhận thánh chỉ đặt bên cạnh nương nương, sau đó nói với thái giám truyền chỉ là Nguyên công công: "Công công, làm phiền công công giúp ta truyền lời đến hoàng đế, lão nô nguyện chôn cùng hoàng hậu nương nương, cầu xin hoàng đế thành toàn."

Nguyên công công ngẩn người một lát, đẩy trả lại tiền trong tay ta: "Mẫu nghi thiên hạ, người cứ yên tâm, nô tài chắc chắn sẽ truyền lời."

Nhưng ngoài dự đoán của ta, hoàng đế đã từ chối yêu cầu của ta, hắn nói với ta: "Nếu trẫm cho ngươi đi theo chôn cùng, Tri Lan sẽ hận trẫm."

Đêm khuya, ta đứng một mình trong sân vắng tanh.

Có người nói với ta: "Thí chủ đã không còn vướng bận gì ở thế gian nữa, chi bằng hãy đi theo ta!"

Ngày ta xuất cung, tuyết rơi đầy trời, cánh cổng cung cao lớn từ từ khép lại trước mắt ta, nghĩ đến những thăng trầm trong cuộc đời này, ta đưa tay sờ lên đầu mình đã trọc lốc và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang