5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Hoàng đế

1.

Ta còn rất nhỏ đã gặp Thẩm Tri Lan.

Con trai thường thích bắt nạt các cô gái xinh đẹp nhưng có những cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn có thể đánh nhau.

Vài đứa con của hoàng thân quốc thích dùng cục tuyết đuổi theo ném nàng.

Kết quả là nàng ấn đầu chúng vào đống tuyết, kéo không ra. Còn nha hoàn đi theo cô gái đó cũng ở bên cạnh giúp chôn luôn cả thân dưới.

Mặc dù nhìn rất hả hê nhưng ta sợ cô gái này sẽ rước họa vào thân, ta vội vàng tiến lên mở lời can ngăn, chưa kịp mở lời, Thẩm Tri Lan đã tưởng ta là một phe, thế là đầu ta cũng không kéo ra khỏi đống tuyết được nữa.

Sau này người khác nói với ta, đó là con gái của Thẩm đại tướng quân, Thẩm Tri Lan, nổi tiếng hay gây chuyện.

Lúc đầu ta tưởng Thẩm Tri Lan là nữ tướng môn hành hiệp trượng nghĩa nhưng sau này mới biết nàng chỉ là một cô nàng phiền phức.

Kiêu căng, ngạo mạn, ngang ngược là nàng.

Dũng cảm, tỉnh táo, tự tin là nàng.

Xinh đẹp, nhiệt tình, quyến rũ là nàng.

Nhưng khi thích một người, thì cũng nên bao dung khuyết điểm của người đó.

Câu này là Vương phi của ta nói với ta nhưng Vương phi của ta lại là một nam nhân chính hiệu, ta cũng chỉ sau khi cưới về mới phát hiện.

2.

Ta và đích trưởng nữ của Tả thừa tướng là do Hoàng đế ban hôn, ta biết phụ hoàng đang cân nhắc sức mạnh giữa các hoàng tử, Thái tử và Tam hoàng tử quá mạnh, phụ hoàng đẩy ta ra để cân bằng cục diện.

Ta luôn là hoàng tử vô danh, mẫu phi của ta cũng tức giận vì ta không tranh giành, nhát gan sợ việc.

Vì vậy ta cũng không nói lời từ hôn.

Nếu Vương phi là một nữ tử hiền lương thục đức, vậy thì ta sẽ che mắt nhìn Thẩm Tri Lan, an ổn sống hết cuộc đời vô dụng này.

Vương phi quả nhiên hiền lương thục đức, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều xử lý rất ổn thỏa nhưng lại là nam nhân.

Vương phi giả nói rằng muội muội song sinh của hắn bỏ trốn, đã phái người đi bắt, hắn đến đây trước để tạm thế chỗ, bắt được sẽ đưa về cho ta.

Thế là đêm tân hôn, hai nam nhân nhìn nhau không nói nên lời, cuối cùng Vương phi giả nói rằng sẽ kể cho ta nghe về sự nghiệp đoạt ngôi!

Vương phi giả thừa hưởng tài ăn nói hơn người của Tả thừa tướng, sau một đêm bị hắn tẩy não, ta cảm thấy làm Hoàng đế có gì khó đâu, hình như ta cũng làm được.

"Chỉ cần kéo Thẩm tướng quân lên thuyền, vậy thì chuyện này đã hoàn thành được một nửa." Vương phi giả tiếp tục tẩy não ta.

Ta có chút do dự, dù sao thì cái giá của việc đoạt ngôi quá lớn, ta không muốn kéo Thẩm gia vào cuộc.

"Ngươi chắc chắn không muốn nhìn những hoàng tử khác cưới Thẩm Tri Lan phải không, mấy huynh đệ của ngươi có mấy người tốt đẹp? Thẩm Tri Lan gả vào đó là phải đấu đá trong phủ, may mắn thì đấu tiếp trong cung. Mỗi ngày ngủ đều phải nơm nớp lo sợ, mở mắt ra là phải lừa lọc lẫn nhau. Không sinh được con thì địa vị không vững chắc, bị người ta bắt nạt, sinh được con càng sợ bị người ta hại c h ế t cả mẹ lẫn con." Vương phi ngày đêm lải nhải bên tai ta.

"Được, ta bảo được là được chứ gì!"

Có thể là ta bị Vương phi kích thích phát điên rồi, ta cảm thấy Thẩm Tri Lan gả cho ta là thích hợp nhất, hai ta là trời sinh một đôi.

3.

Theo kế hoạch của Tả thừa tướng và Vương phi, Thẩm tướng quân thuận lợi lên thuyền giặc của bọn ta, thậm chí còn chủ động hỏi ta có muốn cưới con gái của ông ấy không?

Ta nói có thể cân nhắc nhưng chủ yếu là xem ý của Thẩm Tri Lan.

"Mặc dù con gái ta tiêu tiền như nước, trèo tường như uống nước, tính tình như sắt thép nhưng lại rất xinh đẹp." Thẩm tướng quân nói rất tự hào.

Tả thừa tướng không ưa Thẩm tướng quân khoe khoang con gái, nói giọng mỉa mai: "Vì thế đến giờ vẫn chưa lấy chồng, là không nỡ gả đi sao?"

Thẩm tướng quân tức đến nỗi trợn mắt nhưng không nói được lời nào phản bác.

Ta nói: "Nếu Thẩm tiểu thư đồng ý, ta chắc chắn sẽ cưới."

Nghe ta nói vậy, Thẩm tướng quân kích động nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nói: "Không ngờ Thành Vương điện hạ lại coi trọng thần như vậy, thần nguyện vì điện hạ dốc hết tâm sức, c h ế t cũng không từ."

Từ rất lâu trước đây, ta đã thường xuyên nhìn Thẩm Tri Lan, nhìn nàng gây họa, nhìn nàng nổi giận, nhìn nàng cười nhưng nàng nhìn ta là lần đầu tiên. Khoảnh khắc đó, ta bắt đầu trở nên tham lam, ta hy vọng nàng sẽ mãi nhìn ta, ta có thể trở thành người đặc biệt trong lòng nàng.

Cũng giống như ta biết nha hoàn bên cạnh Thẩm Tri Lan đối với nàng mà nói rất khác biệt.

Thẩm Tri Lan sẽ không nổi giận với nàng, nàng có thể cùng Thẩm Tri Lan làm mọi chuyện, thậm chí Thẩm Tri Lan còn thì thầm vào tai nàng, sau đó hai người ôm nhau cười ha ha.

Ta ghen tị đến c h ế t, vì vậy ta đã làm một chuyện ngây thơ.

Quả nhiên Thẩm Tri Lan tức giận nhưng ta vẫn thường nhìn nàng, vì thế ta biết làm thế nào để dỗ dành nàng.

Nàng hất cằm với ta, ta lại vui vẻ chấp nhận.

Ta thường hẹn Thẩm Tri Lan ra ngoài, đều đến những nơi các tiểu thư thích nhưng nàng luôn không hứng thú, chỉ chăm chăm nhìn mặt ta.

Ta muốn thôi vậy, nàng không thích ta.

Nhưng đột nhiên nàng hỏi ta: "Cuối cùng ngươi có cưới ta không?"

Não ta không kịp suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời: "Cưới."

Nàng bảo ta về chuẩn bị sính lễ, chọn ngày lành tháng tốt là nàng sẽ gả đến.

4.

Mặc dù không phải lần đầu tiên cưới vợ nhưng lần này ta thực sự rất căng thẳng, thậm chí còn xảy ra rất nhiều sai sót.

Ví dụ như ta sắp xếp hai người đi biến cái kiệu lớn sáu người khiêng thành kiệu lớn tám người khiêng, kết quả không hiểu sao lại biến thành mười hai người khiêng, ám vệ đến báo nói bốn người còn lại, hai người là người của anh vợ ta, còn hai người nữa chỉ nhận tiền làm việc, không biết là người của ai.

Vất vả lắm mới lừa được khách khứa, vui vẻ đi uống rượu hợp cẩn với Tri Lan, sau đó trải qua đêm tân hôn của chúng ta, nha hoàn bên cạnh Tri Lan đột nhiên nói với ta: "Phu thê giao bái! Đưa vào động phòng!"

Không biết nhắc Tri Lan nhớ đến chuyện gì, nàng vừa cười vừa khóc, ta nhìn mà thấy chua xót, lại là bí mật phòng the, lại là chuyện ta không biết!

Tri Lan cuối cùng cũng không cười nữa, ngẩng đầu nhìn ta, ta không kìm được muốn hôn nàng, kết quả khi ngồi xuống bị kim châm vào mông.

Tri Lan biết chuyện rồi lại bắt đầu cười, thật sự khiến ta đau cả đầu, không biết tên khốn nào may cái gối này.

Nhưng Tri Lan đột nhiên đứng dậy cởi bỏ mũ phượng khăn choàng, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, cười tiến vào vòng tay ta.

Khoảnh khắc đó, ta có thể nhận thức rõ ràng rằng, Thẩm Tri Lan không ghét ta, ít nhất là không ghét vẻ ngoài của ta.

Sau khi Tri Lan gả cho ta, tính tình vẫn không thay đổi chút nào, đôi khi ta cảm thấy không phải nàng gả vào Vương phủ mà là ta gả vào Tướng quân phủ, nàng ở trong Vương phủ làm uy làm quỷ quá đỗi tự nhiên, ngay cả quản gia đôi khi cũng mơ hồ không biết chủ tử của mình là ai.

Đã cưới về rồi, ta còn làm sao được nữa? Từ khi cưới Tri Lan, Thẩm tướng quân thực sự quan tâm đến đại nghiệp đoạt ngôi của ta hơn cả ta, ông ấy và Tả thừa tướng giống như ngày nào cũng uống phải m.á.u gà.

Đáng nói là đã tìm được Vương phi thật nhưng huynh trưởng của nàng, tức là Vương phi giả, lại nói rằng tâm của Vương phi đã c h ế t, bị tên bạc tình lừa gạt sạch sẽ.

Vương phi hỏi ta, trên đời này có phải không có Tri Lan thì không được không, ta không phủ nhận.

Nàng ấy nói mình cũng rất thích Tri Lan, sức sống mãnh liệt trên người nàng khiến nàng ấy cảm thấy mình còn sống.

Sức sống mãnh liệt ư, rõ ràng chỉ là biết làm nũng thôi mà, ta thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng nhìn Tri Lan ăn rất ngon, ăn từng miếng lớn, ăn thứ mình thích thì mắt sáng lấp lánh, ăn không no sẽ nói là chưa no. Tri Lan sống rất chân thực, rất tự do, nàng ấy thực sự tận hưởng từng ngày trong cuộc sống.

Sau đó Tri Lan bắt đầu trò chuyện phiếm với ta trên bàn ăn, đôi khi vui quá còn kẹp một miếng gừng vào thịt kho tàu cho ta.

Rồi nhìn ta ăn miếng gừng đó, nàng ấy cười đắc ý như thể trêu chọc thành công.

Ta nói: "Ta đã ăn gừng rồi, cuối cùng cũng là hôn nàng."

Nàng ấy nói: "Tối nay đến chỗ Vương phi không được sao?"

Ta lắc đầu: "Hôm nay là mùng 7."

Cuối cùng ta đã đồng cảm được với tâm trạng mong ngóng hoàng đế của các phi tần trong hậu cung, mỗi tháng cứ đến ngày mùng 7 là ta lại nóng lòng muốn đi tìm Tri Lan.

Ta cũng hiếm khi có ý chí tiến thủ, chỉ cần ta làm hoàng đế là không cần đếm ngày nữa, cũng không cần phải để ý đến những người phụ nữ được cài cắm vào Vương phủ này.

5.

Cuối cùng ta cũng lên ngôi hoàng đế nhưng ta không thể lập Tri Lan làm hoàng hậu.

Đây là giao dịch ban đầu giữa ta và Tả thừa tướng.

Nhưng Thẩm tướng quân lại an ủi ta: "Nếu bệ hạ còn muốn hoàng cung không thiếu gạch ngói thì đừng lập Tri Lan làm hoàng hậu."

Nhà Thẩm tướng quân đều là người nghĩ thoáng, vui vẻ là quan trọng nhất.

Ta phong Tri Lan làm quý phi, nàng ấy cũng vui mừng khôn xiết, nàng ấy thích người khác gọi nàng là Quý phi nương nương.

Ta cũng biết độc sủng hậu cung không tốt nhưng hậu cung ba nghìn người thì tốt sao? Ít nhất thì con cái của ta đều là con ruột.

Bất kể ta kiểm soát thế nào, lời đồn đại cuối cùng cũng truyền đến tai Tri Lan, Tri Lan vốn là người vô tư, không để ý chút nào.

Nhưng từ sau khi Tướng quân phu nhân vào cung thăm Tri Lan, mọi thứ đã trở nên... vô cùng tuyệt vời!

Cảm ơn mẫu thân đại nhân! Chúc cả nhà thăng quan phát tài!

Tri Lan nghe người khác gọi nàng là yêu phi, nàng ấy lại cố tình biến danh hiệu này thành sự thật.

Không giống với các tiểu thư khuê các khác, Tri Lan hoạt bát, lại ăn uống tốt, vì vậy cả người nàng ấy đều tỏa sáng. Da dẻ hồng hào, mái tóc mềm mại, đường cong cơ thể cũng rất đẹp. Mọi người đều nói Quý phi nương nương có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nhưng theo ta thì không chỉ là vấn đề nhan sắc, mà là sức sống và sự tươi tắn tỏa ra từ bên trong.

Từ khi Tri Lan đam mê làm yêu phi, ta thực sự không thể chống cự được, mặc dù nàng không phải hồ ly tinh nhưng quả thực có chút bản lĩnh.

Nhưng nàng vốn chỉ thích nhất thời, rất nhanh đã từ bỏ, nàng nói vẫn không thích làm yêu phi, quả nhiên muốn làm sụp đổ một quốc gia cần một sức mạnh bền bỉ.

Có lẽ do Tri Lan làm yêu phi quá chăm chỉ, nàng đã mang thai, nếu không phải Lý ma ma kinh nghiệm phong phú thì đứa con gái đáng yêu của ta đã bị nàng và nha hoàn ngốc nghếch bên cạnh coi là đồ ăn khó tiêu rồi.

Hôm đó, lần đầu tiên ta nói chuyện với nàng về chuyện của chúng ta, nàng gả cho ta lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nàng khóc, ta sợ hết hồn.

Nhưng sau ngày hôm đó, trong mắt Tri Lan đã có bóng dáng ta.

6.

Sau khi Triệu hoàng hậu qua đời, ta đã nâng vị trí của Tri Lan lên, không ai phản đối, chủ yếu là trong hậu cung cũng chẳng còn ai khác.

Cao mỹ nhân và Huệ tần nghe nói ta muốn đuổi hai người họ ra khỏi cung thì khá không tình nguyện, nói rằng trên đời này có được việc nằm không ăn không mà có hưởng thì hiếm lắm, cuối cùng ta đành phải cho không ít tiền thì họ mới vui vẻ rời đi.

Tri Lan mất vì bệnh vào một mùa đông, ta rất bình tĩnh chấp nhận sự ra đi của nàng. Tri Lan là con người, con người thì sẽ có sinh lão bệnh tử.

Khi còn sống thì đối xử tốt với nàng, khi c h ế t rồi thì mọi thứ đều không còn nữa. Phụ hoàng của ta thường bắt đầu nhớ nhung và đau buồn sau khi một số phi tần qua đời. Không biết là đang diễn trò cho ai xem.

Có người nói hoàng đế có tất cả mọi thứ trên đời nhưng ta chưa bao giờ coi Tri Lan là đồ vật của mình, nàng luôn tự do như một chú bướm, dáng vẻ đẹp nhất của nàng chính là để nàng tự do.

Nàng chọn dừng chân trên lòng bàn tay ta, đó là vinh hạnh của ta.

Người ma ma bên cạnh Tri Lan xin ta cho nàng ta đi theo nàng. Ta từ chối.

Ta còn chưa nói đến chuyện c h ế t theo, c h ế t rồi mới được hợp táng, xem ra nàng ta nghĩ hay lắm, ta đã sớm thấy nàng ta không vừa mắt rồi, ta đoán chuyện kim châm m.ô.n.g là do nàng ta làm.

Cuối cùng, người ma ma đó đã đi theo các ni cô tụng kinh vào cung, lúc nàng ta từ biệt đã tặng cho ta một cây trâm vàng.

Nàng ta nói đây là cây trâm vàng mà Tri Lan thưởng cho khi nàng ta mười sáu tuổi, giờ đây nàng ta đã dứt hết mọi niệm tưởng của thế gian, hy vọng ta có thể nấu chảy vàng để làm một cái khóa trường thọ, thay nàng ta tặng cho đứa con sắp chào đời của công chúa.

"Gặp được tiểu thư là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời này của ta." Nàng ta nói.

"Ta cũng vậy."

Nàng ta không tự xưng là nô tỳ, ta cũng không tự xưng là trẫm.

Từ khi chia tay, không còn ai trong cung này kể cho ta nghe chuyện về nàng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang