Đại a hoàn - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3: Vương phi giả, vương gia thật

1. Vương phi giả

Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Câu nói này đúng là hại c h ế t ta rồi.

Muội muội của ta là Triệu Ái bỏ trốn khỏi nhà, phụ thân ta nói: "Dù sao hai đứa cũng giống nhau như đúc, trước tiên con thay muội gả cho Thành Vương để có lời đáp trả."

Cha ơi, cha ơi! Đúng là song sinh nhưng mà nói chính xác thì đây là long phụng thai, thứ quan trọng nhất không giống nhau mà!

Nhưng phụ thân ta đã quyết tâm muốn kết thông gia với Thành Vương, dù cho người gả đi là ta, đứa con trai này.

Khi ta bước ra khỏi kiệu hoa, ta thấy rõ Thành Vương đỡ ta có vẻ do dự vài giây, dù sao thì cô dâu còn to con hơn cả mình.

Thành Vương thì thầm: "Người này sao lại lớn nhanh thế."

Ê tên kia, có gì không ổn, bộ ngươi chưa phát hiện ra sao?

Dù sao thì cho đến khi vén khăn che mặt, Thành Vương ngồi bên giường quan sát ta hồi lâu mới nói: "Hôm nay ta thấy nàng hơi lạ nhưng ta cũng chỉ gặp nàng có một lần."

Vị vương gia này dễ bị lừa quá, chẳng trách phụ thân ta lại là thành viên đầu tiên của nhóm trí tuệ đoàn, muốn dùng cách thay thế không đáng tin như thế này để qua mặt hắn.

Ta nói: "Muội muội của ta bỏ trốn, ta đến thay vài ngày, bắt được sẽ đưa nàng ấy đến cho ngài."

Thành Vương lại rất biết thông cảm, thở phào nhẹ nhõm vì mình không có một người vợ khổng lồ: "Không sao, các huynh vất vả rồi."

Đêm tân hôn, ta và em rể ta ngồi trên giường hồi lâu không nói gì, cuối cùng bầu không khí quá ngượng ngùng, ta đành phải mở lời: "Ta nghe phụ thân ta nói ngài muốn tham gia tranh đoạt ngôi thái tử?"

Thành Vương cũng không che giấu: "Phụ thân huynh tự tiện báo danh thay ta, ông ấy thấy không có vấn đề gì lớn."

Bây giờ ta mới hiểu được cha ta, vị thừa tướng kia để mắt đến người trước mặt ở điểm nào, sự điềm tĩnh tách biệt như thế này. Sẽ không vì lợi ích bản thân mà mất bình tĩnh, đủ kiên nhẫn để lên kế hoạch chu toàn, sau đó dứt khoát thu lưới.

Nhưng người như vậy cũng có khuyết điểm chí mạng, đó là không có tham vọng và ham muốn.

Ta tốn bao nhiêu nước miếng để nói về tình hình triều đình và lợi hại của các phe phái trong vòng hai canh giờ, Thành Vương chỉ thỉnh thoảng lên tiếng đáp lại để chứng minh rằng mình vẫn đang nghe chứ không ngủ. Ta cũng không biết những gì ta nói có đi vào lòng hắn không, đây toàn là những lời người khác có tiền cũng không nghe được đấy nhé.

Nói chuyện chính sự xong, ta bắt đầu buôn chuyện: "Ta nghe nói ngài thích con gái của Thẩm tướng quân, Thẩm Tri Lan."

Hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc: "Huynh nghe ở đâu vậy."

Ta nói: "Chỉ cần nhìn ánh mắt của ngài thôi là biết, ta đoán cả kinh thành này chỉ có Thẩm Tri Lan là không nhận ra."

Thành Vương lại tùy tiện "Ồ" một tiếng rồi quay đầu đi, không biết lại đang suy nghĩ gì trong lòng.

"Vậy tại sao ngài còn đồng ý cưới muội muội ta, trực tiếp cưới Thẩm Tri Lan chẳng phải tốt hơn sao." Ta đột nhiên thấy có chút chua xót thay cho muội muội của ta.

Không thể gả cho người mình thích, trong lòng chồng lại có người khác, cuộc sống như vậy đúng là không thể chịu đựng được, thà chạy trốn, chạy càng xa càng tốt.

"Là ban hôn, không thể từ chối. Cho nên thừa tướng cũng đã hết lòng, nói thế nào cũng phải đưa ta lên ngôi." Thành Vương như nhìn thấu tâm tư của ta nên giải thích như vậy.

Thánh thượng hiện nay rất đa nghi, phụ thân ta cả đời cẩn thận chỉ đổi lấy được như vậy, thế nên dù đã lớn tuổi vẫn phải liều mạng đánh cược lần này.

"Thẩm Tri Lan cũng đến tuổi gả chồng rồi, e là sau này sẽ trở thành hoàng tẩu của ngài mất." Ta chuẩn bị kích thích Thành Vương một chút, xem bộ mặt thật của hắn cuối cùng thế nào.

Thành Vương chỉ khẽ sửng sốt, cúi đầu "Ừ" một tiếng. Thật lợi hại, không nói đến chuyện khác, riêng việc Thành Vương này nhẫn nhịn giỏi thế này thì đúng là cao thủ.

"Chậc, ngài cũng chỉ nhìn trúng khuôn mặt của nàng ta thôi. Tính tình như vậy đa phần trong hậu cung sẽ không được yêu quý, biết đâu tuổi trẻ đã mắc bệnh u uất... Sợ bị người khác hãm hại, ngược lại còn bị người khác tính kế... Một xác hai mạng!" Ta cứ thế bịa đặt một đoạn kết bi thảm cho Thẩm Tri Lan.

Thành Vương trừng mắt đầy giận dữ nhìn ta, khiến ta lạnh cả sống lưng.

Thành Vương đột nhiên nói: "Không được, ta phải cưới nàng."

Ta nói: "Đúng là phải nghĩ như vậy, chúng ta không có được nhân duyên tốt thì thôi, sao có thể để người khác bắt nạt!"

Thẩm tướng quân và Thành Vương giống nhau, đầu óc đều thiếu một sợi gân. Không phải một nhà thì không vào một cửa mà.

Thẩm tướng quân vừa nghe Thành Vương muốn cưới đứa con gái phá phách của mình, vui đến mức Thành Vương giờ có muốn tạo phản, Thẩm tướng quân cũng có thể lập tức theo cùng.

Không phải chứ, con gái ông đã làm gì trời đất bất dung, mà lại khó gả đến vậy?

Ta thực sự quá tò mò, vì vậy đã cố ý dò hỏi một chút... Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, là ta nhiều chuyện.

Những ngày ta giả làm Vương phi không biết sung sướng đến mức nào, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, trước kia phải đi theo phụ thân khắp nơi vận động, bây giờ ngủ một giấc đến trưa, đợi Thành Vương tan triều, có việc không có việc thì tán gẫu đôi câu, vậy là hoàn thành nhiệm vụ công tác.

Nếu như đứa muội muội bỏ trốn của ta sống tốt ở bên ngoài thì đừng về nữa, Vương phi giả ta đã làm rồi, Hoàng hậu giả thì có làm sao.

Nhưng Thành Vương nói hắn không muốn một người vợ cao hơn mình nửa cái đầu, nếu được thì hắn vẫn muốn Thẩm Tri Lan xinh đẹp.

Biết rồi, biết rồi, đừng giục! Thẩm Tri Lan của ngươi sắp vào cửa rồi!

Nhưng vào nửa tháng trước khi Thẩm Tri Lan xuất giá, muội muội ta là Triệu Ái đã được phụ thân ta tìm về, ánh mắt đờ đẫn vô hồn như thể không phải người mà ta nhớ.

Phụ thân ta nói: "Trở về là tốt rồi."

Không cho bất kỳ ai hỏi thêm nữa nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể nhìn ra, bị lừa đến nỗi chẳng còn gì.

Mặc dù phụ thân ta không cho người trong nhà nhắc lại chuyện này trước mặt Triệu Ái nhưng ta vẫn tức tối lắm, tên khốn nào dám bắt nạt con gái của thừa tướng hả!

"Ca ca, huynh đừng hỏi nữa, ta không sao rồi." Triệu Ái cười nói với ta.

"Nhà ta không sợ đắc tội người khác, ta phải nghe xem là ai!" Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng nhưng nàng lại giật tay ra.

Triệu Ái đứng dậy mở tung cửa sổ: "Người ta phải nhìn về phía trước, bây giờ ta không phải cũng đã là Vương phi rồi sao, ta sẽ giúp Thành Vương quản lý nhà cửa."

Nhưng dù nàng có thông minh đoan trang, có hiền huệ đảm đang đến đâu thì trong lòng Thành Vương cũng đã có người khác.

Dù ta hiểu phần lớn nam nhân đời này hẳn sẽ có tam thê tứ thiếp nhưng tình yêu hiện tại không đồng nghĩa với tình yêu mãi mãi.

Nhưng tên Thành Vương này lại cứng đầu, Thẩm Tri Lan còn chưa vào cửa mà đã có thể thấy dáng vẻ sợ vợ của hắn, có thể phát triển gì chứ?

Đánh nhau ta còn có thể khuyên hòa, trung thần ta có thể xúi giục tạo phản, con ch.ó Đại Hoàng nhà ta ta còn có thể giới thiệu cho nó một con ch.ó thuần chủng, sao đứa muội muội này của ta lại cố chấp như vậy!

Ta còn không đánh không mắng được, đừng để ngày nào cũng đi ba ngàn dặm bắt ta đuổi theo, người không tìm được còn mất thêm ba con ngựa.

Nhưng phải nói rằng phụ thân ta đã nhìn trúng Thành Vương, Thành Vương đúng là có bản lĩnh, hắn phái ám vệ đi tra giúp ta, nói rằng muội muội ta phần lớn là bị Thái tử lừa.

Nhưng nếu Thái tử thực sự muốn cưới muội muội ta, nhà ta cũng không thể không đồng ý? Đây lại là vở kịch gì đây? Ta thấy lời Thành Vương nói không đáng tin, biết đâu đã bị ta và phụ thân ta dụ dỗ.

Nhưng ta vẫn đi dò xét thái độ của Triệu Ái, ta vô tình nói: "Muội có thấy buồn cười không, Thành Vương nói hắn không tin ta, còn nói ta là người của Thái tử."

Tách trà trong tay Triệu Ái rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, nàng lập tức thu lại vẻ mặt hoảng loạn, cười nhạt: "Từ xưa đến nay, người ở trên cao đều có chút đa nghi."

Ta nói: "Triệu Ái, muội quên chúng ta là huynh muội song sinh rồi à? Muội có thể lừa được tất cả mọi người nhưng không thể lừa được ta."

Triệu Ái từ khi trở về đến nay, lần đầu tiên phòng tuyến tâm lý sụp đổ, nàng cúi xuống bàn bắt đầu khóc nức nở: "Ta thật ngốc, ta tin lời đường mật của hắn."

Triệu Ái phát hiện ra rằng Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để Triệu gia đứng về phía Thái tử nhưng nàng nguyện từ bỏ gia tộc để chạy theo tình yêu của mình nhưng Thái tử lại không muốn. Nếu nàng không phải là Triệu Ái, không phải là con gái thừa tướng thì không có ý nghĩa gì.

Sự việc đã đến nước này, Triệu Ái c h ế t tâm kết hôn chính là kết cục tốt nhất, nguyên nhân cơ bản nhất khiến nàng bỏ trốn là vì nàng đã mang thai. Thành Vương dù có tính tình tốt đến mấy cũng không thể giúp Thái tử nuôi con, Triệu Ái buộc phải bỏ trốn.

Ta hỏi: "Đứa bé đâu?"

"Mất rồi."

Ta lại hỏi: "Là ngoài ý muốn?"

"Không phải."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, ta đã hiểu, Triệu Ái ước chừng đã tìm đến Thái tử ngay lần đầu tiên nhưng Thái tử không đồng ý giữ lại đứa bé.

Ta nói với Triệu Ái: "Bởi vì sự ngu ngốc và cả tin của muội nên mới rơi vào kết cục như vậy, ta không còn gì để nói."

Gia tộc chúng ta không phân biệt chính thứ, ta có tổng cộng bảy huynh đệ tỷ muội, phụ thân coi trọng ta là vì ta xuất sắc nhất, không liên quan đến việc ta là đích trưởng tử.

Còn việc để Triệu Ái đi liên hôn để kéo Thành Vương về phe mình vốn không phải một nước cờ của phụ thân, nếu có thể chọn người khác, ông sẽ không chọn Triệu Ái.

Ta nói: "Triệu Ái, sau này muội tốt nhất hãy tự lo lấy mình, lần này là thánh chỉ không thể trái lệnh đã cứu muội, nếu không phụ thân sẽ không tha cho muội."

Triệu Ái chế giễu nói: "Tất nhiên ta biết, mọi người đều nói gia giáo nhà thừa tướng rất tốt, con cái trong nhà đều xuất sắc, bởi vì những quân cờ không đạt tiêu chuẩn của ông ta đều bị vứt bỏ, còn Triệu Kì huynh chính là nước cờ đắc ý nhất của ông ta."

Ta không hứng thú nói chuyện tiếp với Triệu Ái: "Bởi vì muội là muội muội ruột của ta nên lần này ta sẽ giúp muội thêm một lần nữa, số mệnh tốt nhất của muội chính là sinh ra cùng ta."

Đây là lần cuối cùng ta gặp muội muội song sinh của ta, khi nàng theo tân hoàng đăng cơ trở thành hoàng hậu, ta cũng chỉ hơi cụp mắt, không nhìn nàng thêm lần nào nữa.

Có lẽ người ngoài sẽ thấy ta tàn nhẫn nhưng mạng sống của mỗi người đều phải do chính người đó giành lấy chứ không phải chờ ông trời ban tặng.

2. Vương phi chân chính

Ta có thể trở thành vương phi, sau đó trở thành hoàng hậu, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn.

Mẫu thân ta đôi khi vẫn nghĩ không hiểu sao ta và ca ca tướng mạo giống nhau như vậy nhưng về năng lực lại có thể khác nhau một trời một vực.

Phụ thân ta là thừa tướng đương triều, trong nhà bất kể chính thứ, bất kể lớn nhỏ, bất kể nam nữ, phương pháp giáo dục của ông từ đầu đến cuối đều công bằng. Cho nên nói một cách nghiêm túc thì trong gia tộc không chỉ có quan văn mà gia phả cũng từng có tướng quân, hơn nữa còn là nữ tướng quân.

Tất cả mọi người trong nhà ta đều lý trí, chính trực, khách quan, lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo, bình tĩnh, lúc nào cũng có thể rút lui vẹn toàn, từng người một đều bình tĩnh đến mức không giống người.

Ta và Thái tử là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ ta đã nghĩ, ta chỉ thích Thái tử, một ngày nào đó sẽ gả cho Thái tử. Như vậy ta vừa có được tình yêu vừa không khiến gia tộc thất vọng.

Nhưng ta lại bị chỉ hôn cho Thành Vương là người không có gì nổi bật trong số các hoàng tử, phụ thân ta bắt đầu suy đoán tâm tư của Hoàng thượng, đi tính toán nước cờ tiếp theo của mình, để cầu mong tiếp tục vinh quang của gia tộc.

Ta không cam lòng, từ nhỏ ta đã muốn trở thành Thái tử phi, ta thậm chí còn thay đổi bản thân mình theo sở thích của Thái tử, vậy mà giờ đây lại bảo ta rằng mọi thứ đều là công cốc sao? Vì vậy ta đã làm chuyện ngu ngốc, ta bỏ trốn đi tìm Thái tử, muốn ép hắn cưới ta, bởi vì ta chắc chắn phải có được vị trí đó!

Thái tử quả thực đã tiếp nhận ta, đồng ý cho ta ở lại trang viên của hắn cách xa kinh thành nhưng hai tháng sau, cho dù ta đã mang thai con của Thái tử, Thái tử cũng chỉ nói với ta rằng: "Xin lỗi."

Lúc đó ta mới tỉnh ngộ, cái gì mà thanh mai trúc mã, cái gì mà tình yêu, ngay từ đầu ta và Thái tử đều có mưu đồ với nhau.

Ta bình tĩnh lại rồi viết thư cho phụ thân, trong thư kể lại những suy nghĩ bấy lâu nay của ta.

Rõ ràng là một cuộc tính toán nhưng sao khi nghĩ đến cảnh Thái tử cùng ta đi xem đèn hội vào tiết Trung Nguyên năm ngoái, khi nói rằng thích ta, lúc này ta lại rơi nước mắt.

Phụ thân rất nhanh đã hồi âm, trên thư chỉ có vài chữ: "Thua rồi thì chính là thua rồi."

Ta trở về kinh thành, thay thế ca ca ở lại vương phủ, trở thành Thành Vương phi.

Thành Vương là người rất tốt, tốt như người nhà ta, cũng bình tĩnh và lý trí như vậy. Hắn không hỏi ta tại sao bỏ trốn, cũng không hỏi ta tại sao lại quay về, dường như ta chỉ là một vật trang trí trong vương phủ của hắn, mất rồi thì tìm lại thôi.

Ca ca song sinh của ta thỉnh thoảng sẽ đến thăm ta, hắn cho rằng ta sẽ không bốc đồng nên vẫn luôn cho rằng ta chỉ là đi sai một nước cờ. Nhưng giấy không gói được lửa, ca ca song sinh của ta vì sự ngu ngốc của ta mà cảm thấy thất vọng về ta.

Hắn nói rằng ta được cùng hắn sinh ra là chuyện tốt nhất, hắn nói đúng. Bởi vì hắn cùng phụ thân đã cùng nhau phò tá Thành Vương đăng cơ, còn ta chỉ trong một đêm đã trở thành hoàng hậu, ta đã có được vị trí mà ta luôn mong muốn.

Ta từng cho rằng phu quân của ta sẽ mãi mãi lý trí và bình tĩnh, cho đến khi ta nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn trắc phi Thẩm Tri Lan.

Đó là ánh mắt nhìn vào những thứ tuyệt vời nhất trên thế gian, cánh hoa rơi vào rượu trong ngày xuân, giọt sương đọng trên lá sen vào mùa hạ, lá đỏ khắp nơi vào mùa thu, tuyết phủ trên hoa mai vào mùa đông...

Giống như có người dễ dàng có được thứ mà ta đã tốn bao công sức cũng không có được.

Thẩm Tri Lan thỉnh thoảng không ngủ quên thì sẽ đến thỉnh an ta, sau đó ríu rít kể cho ta nghe một số chuyện thú vị gần đây. Từ miệng nàng ta, ta biết được giáo dục của tướng quân phủ hoàn toàn khác so với nhà ta, hoàn toàn là kiểu buông thả tự do.

"Vui vẻ là quan trọng nhất." Thẩm Tri Lan thường nói với ta như vậy.

Ta nói rằng bây giờ ta chính là lúc vui vẻ nhất.

Không cần phải tính toán vì điều gì nữa, không cần phải từng bước từng bước, cũng không cần phải vì thất bại thảm hại mà phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của phụ thân và ca ca.

Sau khi Thành Vương đăng cơ, hắn không tàn sát huynh đệ mà áp dụng chính sách khoan dung, ta đã hỏi tại sao không trừ cỏ tận gốc.

Hắn chỉ nói: "Không có ý nghĩa gì."

Sau khi Thái tử thất thế cũng từng bí mật đến gặp ta, hỏi ta có nguyện ý cùng hắn đến đất phong xa xôi hay không?

"Ngươi có nghĩ rằng nếu lúc đó ngươi ở bên ta thì bây giờ người lên ngôi chính là ngươi không? Phụ thân ta muốn có chiến thắng hoàn toàn, cũng như vị trí hoàng hậu này phải họ Triệu." Ta trả lời hắn như vậy, lấy oán báo oán, mặc dù ta là con cờ bị phụ thân vứt bỏ nhưng ta muốn hắn ngày đêm hối hận.

Ta không thích hoa, ta bị dị ứng phấn hoa. Nhưng ta vẫn trồng đầy mẫu đơn trong sân, đây là loài hoa mà Thái tử thích nhất, để lấy lòng Thái tử mà nó cũng trở thành loài hoa mà ta thích nhất. Người ngoài đều nói hoàng hậu thích nhất hoa mẫu đơn nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở bản thân mình rằng đừng lặp lại vết xe đổ, đừng yêu người khác nữa, vốn dĩ ta không xứng.

Thẩm Tri Lan được Hoàng thượng sủng ái, hay nói đúng hơn thì hậu cung này vốn dĩ chỉ nên có một mình nàng ta. Cuộc đời của nàng ta là thứ mà ta không thể với tới, cha mẹ hoàn hảo, ca ca hoàn hảo, phu quân hoàn hảo, ngay cả hạ nhân của nàng ta cũng chỉ trung thành với một mình nàng ta.

Vì suy nghĩ quá nhiều nên thân thể ta luôn rất yếu ớt, ta nghĩ có lẽ đến mùa xuân năm nay ta sẽ không còn phải nhìn thấy những bông mẫu đơn đáng ghét nữa!

Đêm hôm đó, ta ho rất dữ, trong cơn mơ màng, ta thấy Thái tử khi còn trẻ xách một chiếc đèn lồng hoa mẫu đơn, hắn nói: "Tặng cho muội này, ta biết muội cũng thích mẫu đơn giống ta."

Không, chỉ có ngươi thích thôi.

Giờ đây ta đã buông bỏ được rồi, ta không nợ ngươi, ngươi cũng không nợ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang