Phu quân mặt quỷ ôn nhu - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Lục Trác Nhiên là tiểu công tử nhà Thái phó đương triều.

Phủ đệ của thái đó là láng giềng của Vương phủ.

Năm đó ta được đưa về vương phủ, Lục Trác Nhiên đối với ta là vừa thấy đã yêu. Nhưng ta cũng không thích hắn.

Lúc ta thay mặt tỷ xuất giá, hắn không ở kinh thành.

Chỉ là ta không nghĩ tới, sau khi hắn nhận được tin tức, thế mà lại giục ngựa lao tới biên cảnh.

Người Đại Tống tới, lại là con trai của trọng thần, Đạt Huy đích thân tiếp đãi hắn.

Nhưng thời điểm nghe hắn nói muốn đem ta đi, phu quân ta trực tiếp đen mặt.

"Phu nhân của tộc ta, là các ngươi muốn mang đi liền mang đi? Hay là, Đại Tống cảm thấy tộc Nữ Chân ta dễ khi dễ, có thể tùy ý làm càn?"

"Không phải như vậy, nhưng Mãn Nhi không phải quận......"

Nghe được lời Lục Trác Nhiên chuẩn bị nói, sắc mặt ta biến đổi, "Lục Nha Nội!"

Lục Trác Nhiên tự biết mình nói sai, mấp máy môi.

Ta đứng dậy, "Phu quân, có thể cho phép ta cùng Lục Nha Nội trò chuyện riêng vài câu được không?"

Vốn dĩ, phụ nhân một mình ở chung với người ngoài đúng là không hợp cấp bậc lễ nghĩa.

Nhưng ta không lo được nhiều như vậy, ỷ vào sủng ái của Đạt Huy với mình mà đề ra yêu cầu này.

Ánh mắt Đạt Huy phức tạp, nhưng vẫn là đứng dậy phất tay áo rời đi, đem không gian để lại cho hai người chúng ta.

Người chung quanh vừa đi, Lục Trác Nhiên liền đi tới bên cạnh ta, "Mãn Nhi......"

"Ta ở chỗ này sống rất tốt, chuyện xuất giá này ngươi cứ xem như không biết gì đi, có được không?"

"Nơi đây hoang vu rét lạnh, gương mặt Đạt Huy lại đáng sợ như vậy, nàng làm sao để ta tin rằng cuộc sống của nàng trôi qua tốt đẹp được đây!"

"Vương phủ gan to bằng trời, lại dám dĩ hạ phạm thượng làm ra chuyện hoang đường này, nhất định là khi dễ nàng không có chỗ dựa. Nàng cùng ta trở về đi, ta lập tức nói cùng phụ thân, thay nàng làm chủ!"

Lục Trác Nhiên từ nhỏ đã được che chở mà lớn lên, trời sinh tính tình đơn thuần.

Hoàn toàn không biết chuyện này phức tạp thế nào.

Ta thở dài, "Đừng nói đến chuyện ta không nguyện ý cùng ngươi trở về, kể cả xem như nguyện ý thì thế nào? Ngươi có bao giờ nghĩ tới nếu Thánh thượng biết được việc này, kết cục Vương phủ sẽ ra sao không? Còn nữa, nếu như ngươi đem việc này nói cho Đạt Huy , quan hệ ngoại giao hai nước có vấn đề, kết quả phải đối mặt ngươi có thể gánh chịu nổi không?"

"Vậy nàng cam tâm tình nguyện sống như thế này hết quãng đời còn lại hay sao?"

"Ta tự nguyện."

"Không có khả năng!"

Nhiều lời vô ích.

Ta mở màn cửa ra, "Ngươi trở về đi."

Lục Trác Nhiên không chịu rời đi, kiên trì muốn đem ta mang về Trung Nguyên.

Đạt Huy an bài một nơi ở cho hắn, đối đãi với khách khá lịch sự.

Chỉ là ta vẫn là cảm nhận được lửa giận của chàng ấy âm ỉ đâu đây.

Mới vừa vào màn trong, Đạt Huy liền mặt lạnh mở miệng.

"Thóc các tộc nhân gieo từ hạt giống của nàng đến tháng chín mới có thể thu hoạch, người già và trẻ nhỏ trong tộc Nữ Chân vẫn còn đang đợi nàng đến xem bệnh. Còn có mùa đông nữa, mùa đông phương Bắc vạn dặm đều đóng băng, mọi người sẽ đua ngựa, b.ắ.n tên, các nam nhân còn thổi kèn sừng, rất là náo nhiệt."

Ta không rõ Đạt Huy nói những lời này cùng ta để làm gì.

Một lát, hắn mới hạ giọng, "Nàng còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, rất nhiều cảnh chưa được nhìn ngắm. Cho nên khoan hãy đi, được không?"

Từ khi gả tới, nam nhân này ngay cả một câu tâm tình cũng chưa từng nói qua với ta.

Khó lắm mới nói được một câu, cũng chính là"Ta sẽ không khi dễ nàng đâu" .

Vậy mà lúc này hắn quanh co lòng vòng nói một hồi như thế, cũng chỉ vì muốn giữ ta lại.

"Ai nói ta sẽ đi."

Ta duỗi hai tay về phía Đạt Huy.

Nam nhân lập tức tới, ta như con sóc trèo lên thân chàng ấy.

"Ta là người của chàng, chàng đi đâu, ta liền ở chỗ đó."

Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, chuyện mới qua hai ngày, Đạt Huy lại nhận được một phong mật tín.

Tống đế xé bỏ ước định ngưng chiến giữa hai nước, phái binh lập tức chuẩn bị tiến đánh Nữ Chân.

Tin tức truyền đến, các nam nhân ngày thường nhàn tản làm nông lập tức tập kết, chuẩn bị theo Đạt Huy xuất chinh.

Lúc này, Lục Trác Nghiên không thể không trở về Đại Tống.

Đêm đó hắn chui vào bên trong lều trướng của ta, níu tay ta lại, "Hai nước giao chiến, nàng cùng ta rời khỏi đây đi! Ta đồng ý với nàng không trở về Biện Kinh, chúng ta đi tới nơi khác."

Ta hất hắn ra, "Bây giờ ta đã gả tới đây, liền không nghĩ sẽ trở về nữa, vẫn là mời nha nội mau mau rời đi đi."

"Mãn nhi, ta là thật lòng thật dạ thích nàng!" Lục Trác Nghiên thần sắc lo lắng, "Nàng chẳng qua chỉ là giả trang Cố Trăn Trăn gả đến đây, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một âm mưu rồi. Nàng không phải thê tử chân chính của Đạt Huy, cần gì phải mạo hiểm tính mạng của chính mình!"

"Các ngươi nói cái gì?"

Màn cửa bỗng nhiên bị người khác xốc lên, thân ảnh cao lớn của Đạt Huy xuất hiện ở bên ngoài, cả người mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt.

Đạt Huy hoàn toàn mất khống chế, hắn một tay bóp lấy cổ Lục Trác Nghiên, "Lặp lại lần nữa."

"Đạt Huy......"

"Nàng ngậm miệng!"

Lục Trác Nghiên bị hắn bóp đến không thở nổi, ta tiến lên ôm lấy sau lưng nam nhân, "Chàng nghe ta giải thích."

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của thủ hạ, "Đạt Huy, tất cả mọi người đã điểm danh xong, tùy thời nghe lệnh xuất phát."

Ta rưng rưng nước mắt, ngửa đầu nhìn về phía Đạt Huy.

Đáy mắt mang theo khẩn cầu.

Rốt cục, Đạt Huy cũng buông tay tay kia hất Lục Trác Nghiên ra.

Lục Trác Nghiên che cổ, ho không ngừng.

Đạt Huy hít vào một hơi, nhìn về phía ta, "Trước khi ta trở về, không cho phép nàng rời đi."

Cho dù là mọi chuyện diễn ra đến mức này, hắn vẫn chưa hạ lệnh giam giữ ta.

Ta dùng sức lau nước mắt bên trên gương mặt mình, nói, "Ta chờ chàng khải hoàn, sẽ giải thích ngọn nguồn mọi việc cho chàng nghe."

Đạt Huy nhìn ta một chút, rồi quay người rời đi.

10

Nhưng mà ta không nghĩ tới chính là, lời nói này lại bị A Nỗ Nhã tới đưa tiễn nghe được.

Sau khi Đạt Huy đi, A Nỗ Nhã liền mang theo một đám người đến trước trướng đòi hỏi một lời giải thích.

Thanh niên trai tráng hơn phân nửa đều phải đi đánh trận, ở lại tại doanh địa cũng chỉ có phụ nữ trẻ em làm chủ.

Các nữ nhân không biết lời nói của A Nỗ Nhã có ý gì, mơ mơ màng màng nói, "Đại Tống muốn đánh trận, liên quan gì đến Mãn nhi? Nàng lẻ loi một mình tới bắc địa, lại là giúp chúng ta cày đất gieo trồng, lại xem bệnh cho chúng ta, chúng ta vậy mà chịu không ít ơn huệ của nàng ấy đâu."

"Đúng vậy, Mãn Nhi đã gả tới đây thì nàng chính là người của tộc Nữ Chân chúng ta. Trước khi đi, Đạt Huy đem Mãn Nhi giao cho chúng ta, chúng ta không thể để cho nàng xảy ra chuyện ngay tại đây được."

"Là thành viên của tộc Nữ chân ư?"

A Nỗ Nhã cười lạnh, "Các ngươi thật sự cho rằng nàng là nữ quận chúa hoà thân hay sao? Gã người Tống đến tìm nàng kia đều khai ra hết rồi, Cố Mãn Nhi này là quận chúa giả mạo, quận chúa thật sự không tới. Hôm nay có chiến sự, nguyên nhân gây ra bởi vì nàng ta. Nếu không phải nàng gả sai làm Tống đế tức giận, há sẽ lại ảnh hưởng đến quan hệ lân bang của hai nước sao!"

Đám người xôn xao.

Có người hỏi ta, "Mãn Nhi, ngươi mau nói một hai câu đi."

"Mãn Nhi, đây là thật sao, ngươi vẫn luôn đang gạt chúng ta?"

Ta vừa định lắc đầu phủ nhận, nhưng trong một chớp mắt tiếp theo, có người đẩy Lục Trác Nghiên đang bị trói.

Hắn bị người ta đạp một cái, quỳ rạp xuống đất, nhìn ta khóe miệng lộ ra nụ cười khổ.

Nói thì rõ nhiều mà làm không được bao nhiêu

A Nỗ Nhã thấy ta không nói lời nào, mỉm cười đắc ý, "Hiện tại tất cả nam nhân của mọi người, chỉ vì nàng, tất cả đều bị kéo ra ngoài đánh trận, sinh tử chưa biết. Yêu nữ này đem tộc Nữ Chân quấy đến long trời lở đất xong, lại dự định chạy trốn cùng với nam nhân nước Tống của mình. Các ngươi nói xem ,đáng giết hay không!"

Bắt đầu mọi người còn có chút do dự.

Nhưng A Nỗ Nhã lại nói, "Thủ lĩnh Đạt Huy hiện tại đã bị yêu nữ mê hoặc, nếu là giữ lại đến đến thủ lĩnh trở về, còn không chừng sẽ có thêm mầm mống tai hoạ nào nữa. Chẳng lẽ các ngươi muốn để nam nhân của các ngươi, con của các ngươi vĩnh viễn sống mà bị nữ tử đất Tống này lừa gạt?"

Sau đó, bắt đầu có người hưởng ứng.

Đến cuối cùng, các tộc nhân bắt đầu giơ tay hô hào, "Giết! Giết!"

Thế là, ngay tại đêm Đạt Huy xuất chinh ta cùng Lục Trác Nghiên bị nhốt cùng nhau

Cho dù đã đầu mùa xuân, nhưng ban đêm ở phương Bắc vẫn lạnh đến thấu xương.

Lục Trác Nhiên nói cùng ta, "Trước khi đến ta đã nghe được tin tức từ phụ thân Đại Tống muốn tiến đánh Nữ Chân, trước khi đi phụ thân chuẩn bị cho ta một quả pháo sáng. Tín hiệu phát ra, sẽ có người âm thầm đến cứu chúng ta."

"Tốt đấy."

"Hai canh giờ nữa trời tối hẳn, ta liền phát tín hiệu, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chạy."

Thấy ta không trả lời, Lục Trác Nhiên cho là ta còn đang chấp mê bất ngộ.

Thế là hắn mở miệng khuyên nhủ, "Mấy năm nàng tới đây, vì tộc Nữ Chân mà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng bọn bọn hắn vẫn cứ mãi hoài nghi nàng. Đây chính là lũ người man di, không hiểu lễ giáo, không biết báo ân, nàng ở lại thì làm được cái gì? Đối với bọn hắn mà nói, nàng mãi mãi là con người tha hương mà thôi."

"Lục Trác Nhiên."

Đây là lần đầu tiên ta gọi rõ ràng tên của hắn.

Nam nhân nghe vậy sững sờ, không biết ta muốn nói gì.

Ta cụp mắt, thân thể cuộn tròn lại, "Từ nhỏ, ta đã không giống những đứa trẻ khác. Ta cùng với mẫu thân nương tựa lẫn nhau lớn lên, thân là nữ tử của một ngoại thất, ta bốn phía phiêu bạt, nhưng bất luận đi đến chỗ nào đều bị người khác xem thường."

Lục Trác Nhiên yên tĩnh trở lại, nghe ta tiếp tục nói, "Ta vẫn nhớ hồi mình còn nhỏ, mẫu thân đến tìm phụ thân quỳ mất hai đêm, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, mới có thể đổi được cho ta một cơ hội lên học đường."

"Ta thiên tư thông minh, cái gì cũng học nhanh hơn người khác, tiên sinh thường xuyên nói đáng tiếc ta lại là nữ tử. Ta coi là chỉ cần ta cố gắng liền có thể cải biến vận mệnh của mình, nhưng rất nhanh lại bị người ta ghen ghét. Sách của ta bị những đứa trẻ nhà giàu xé bỏ, bọn hắn nói ta là cái loại tạp chủng không xứng đáng đứng cùng một chỗ với bọn hắn, cuối cùng mấy nhà người bọn hắn nháo đến vương phủ, phụ thân ngại mất mặt, ta lần nữa bị tước đoạt quyền lợi tiếp tục đọc sách."

"Mẹ ta kể, xuất thân của ta như vậy phải học được cách tốt che dốt khoe. Thế là từ ấy về sau, ta phải cố gắng để cho mình trở nên bình thường nhất có thể."

Ta nhìn về phía Lục Trác Nhiên, "Bây giờ Đại Tống bắt ép muôn dân sưu cao thuế nặng, dân chúng lầm than, bách tính bị ức h.i.ế.p lại không người nào có thể lên tiếng, phụ nữ bị khi nhục lại không có cửa khiếu nại. Tầng tầng lớp lớp tiến hành khởi nghĩa. Các ngươi cho là ta là bị ép đến đây, nhưng không ai biết ta trân quý cơ hội được thoát khỏi này biết bao nhiêu. Ta trước đó tìm đọc tư liệu, mua nông cụ, hạt giống, dự trữ sách vở hòm thuốc. Ta nghĩ nếu mình thật sự gả cho người giống như phụ thân mình, thì đó chính là số phận của ta đã được an bài, cùng lắm thì cứ sống tạm như trước đây thôi . Nhưng nếu không phải, vậy thì đây chính là cơ hội duy nhất để thay đổi vạn mệnh của ta."

"Biết đâu, phu quân của ta là người tài đức sáng suốt. Cho dù hắn từng bị nữ nhân đất Tống vứt bỏ, cho dù hắn trước đây cũng không có yêu thích ta nhiều lắm, nhưng bản thân ngày đầu tiên đến nơi này, hắn dã dành cho ta sự ôn nhu cùng tôn trọng chưa từng có."

"Hắn công nhận tài năng của ta, tán thành học thức của ta, hắn để cho ta làm những gì ta muốn làm. Trước kia ta chưa bao giờ được sống như thế này, sống sung sướng như vậy, có giá trị như thế."

"Tộc nhân hiện tại sở dĩ đối đãi với ta như thế, là bởi vì bọn họ không có trình độ văn hoá cao, dễ dàng bị ngoại giới mê hoặc, nhưng ta biết trong tâm bọn họ thuần phác thiện lương."

"Lục Nha Nội, ngươi là người tốt, tình cảm ngươi dành cho ta tha thiết cháy bỏng thẳng thắn, ta cũng vì ngươi không chút do dự tới vùng đất hoang vu này tìm ta mà cảm động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thứ ta muốn, ngươi không cho được; Thứ ta muốn bảo vệ, ngươi cũng bảo vệ không được."

"Bây giờ thời thế thay đổi, hôm nay biệt ly có lẽ không ngày gặp lại. Nhưng núi cao sông dài, ngươi đối tốt với ta, Mãn Nhi vĩnh viễn nhớ ở trong lòng."

Đêm đen yên tĩnh.

Có vài tiếng kêu yếu ớt phát ra từ vùng đất bỏ hoang.

Mấy bóng đen đá văng cửa gỗ đóng chặt.

Ta chắp tay hướng về phía Lục Trác Nhiên, tỏ ý vô cùng cảm kích.

11

Lục Trác Nhiên rời đi.

Ta biết sau hừng đông, những thứ chào đón mình sẽ càng thêm căng thẳng hơn.

Nhưng ta không nghĩ rằng còn chưa tới canh hai, cửa gỗ liền lặng lẽ bị người ta hé mở ra.

"Mãn Nhi, ngươi chạy mau đi."

Là đại nương trước kia có tới hỏi ta một chút về phương pháp nấu nướng.

Bà ấy từ trong bao quần áo lấy ra một chiếc áo lông dài nhét vào tay ta, "Ta biết ngươi là một đứa trẻ ngoan, vậy mới không tin những lời bọn hắn nói, đợi đến khi Đạt Huy trở về, ta sẽ bảo hắn đi Đại Tống đón ngươi về nhà!"

Vài câu giản dị, không hiểu sao lại làm nước mắt của ta không tự chủ ròng ròng chảy .

Không nghĩ tới còn chưa có nói xong, cửa lại bị người khác đẩy ra.

"Mãn Nhi."

Lại thêm một phụ nhân mà ta đã từng đến xem bệnh giúp.

Người tới càng ngày càng nhiều, tất cả đều là tộc nhân trước đây ta đã từng giúp đỡ, mọi người muốn ta nhân lúc trời tối chạy trốn.

"Ta không rời đi."

Ta dùng tay áo xoa xoa lệ trên mặt, bỗng dưng nghĩ đến bàn tay ấm áp của Đạt Huy.

Ta hít vào một hơi, "Ta và mọi người, chúng ta ở nhà chờ nam nhân của mình khải hoàn."

Đến hừng đông, A Nỗ Nhã mang theo một đám người đi vào nơi đang tạm giam giữ ta.

Nhìn thấy một đám người đứng sau lưng ta thì sửng sốt.

"Các ngươi tất cả làm phản rồi sao?"

"Là ngươi làm phản mới đúng."

Có nhiều người làm chỗ dựa như vậy, nội tâm của ta cũng không còn e ngại nữa.

Ta nhìn về phía các tộc nhân đứng sau lưng A Nỗ Nhã, thanh âm bình ổn.

"Phu quân của ta, từng đánh lui gấu mù có ý đồ làm tổn thương tộc nhân, đã từng suất lĩnh quân đội vô số lần đánh lui địch nhân quấy nhiễu. chàng đã để cho những tộc nhân chỉ biết sống du mục có nhà cửa vườn tược thuộc về mình, chàng để tất cả gia đình không còn phải chịu cảnh phiêu bạt bốn phía. Các ngươi từng nói, Đạt Huy là niềm kiêu ngạo của tộc Nữ Chân, là anh hùng của các ngươi."

"Mà bây giờ, địch nhân xâm phạm quốc thổ Nữ Chân, phu quân ta đang vì đồng tộc mà sống c.h.ế.t chiến đấu, nhưng các ngươi lại mưu toan sát hại vợ con của chàng ấy!"

"Bằng hữu của ta đến từ Đại Tống nói rằng, các ngươi là man di, vô luận là ta làm như thế nào cũng sẽ không đổi lại được chút tình cảm ấm áp. Nhưng ta không tin, ta không tin dân tộc phu quân ta bảo vệ, lại là một dân tộc như vậy. Ta không tin người nhà từng cho hắn miếng cơm chén nước nuôi hắn lớn lên, sẽ đối xử với hắn như thế này! Cho nên ta không đi, ta muốn ở lại, ở lại mảnh đất mà phu quân ta đang dốc sức bảo vệ ."

Những tộc nhân đang đứng sau lưng A Nỗ Nhã, bắt đầu d.a.o động.

Bọn họ bắt đầu đứng về phía của chúng ta.

"Các ngươi đang phản bội!"

A Nỗ Nhã gấp gáp, nàng về một bên hô to, "Mục Lặc, ta đồng ý với ngươi. Hôm nay nếu ngươi g.i.ế.c c.h.ế.t nữ nhân đất Tống này, ta liền gả cho ngươi, cũng ủng hộ ngươi trở thành tộc trưởng tân nhiệm!"

A nỗ nhã là nữ nhi của tù trưởng, ngoại hình tại toàn bộ Bắc Vực cũng xem như xinh đẹp, vô cùng hấp dẫn nam nhân làm việc cho mình.

Không bao lâu, một nam nhân cao lớn liền từ đằng xa đi tới.

Ta đã từng gặp hắn, là quốc tướng bên cạnh Đạt Huy, liên lạc và giải quyết mọi vấn đề giữa các bộ lạc.

Lại không nghĩ rằng lúc Đạt Huy xuất chinh, hắn lại mưu phản.

Mục Lặc mang theo tráng hán mình đã triệu tập, từng bước một hướng đến gần ta.

Phụ nữ trẻ em bị bọn họ hù doạ , vội vàng lui lại phía sau.

Ta nhìn về phía A Nỗ Nhã , hét lớn, "Ngươi thường nói người Tống chúng ta là những kẻ lừa đảo, vậy còn ngươi thì sao?"

"Thừa dịp Đạt Huy không có mặt ở đây xúi giục thuộc hạ của hắn mưu phản, đây là bất trung. Đạt Huy cùng ta đã cứu tính mệnh của ngươi, bây giờ ngươi lại muốn g.i.ế.c hại tại ta, đây là bất nghĩa. Có mặt tại đây đều là người già trẻ nhỏ, chân yếu tay mềm , tay không tấc sắt, ngươi lại đánh chúng ta, đây là bất nhân. Dạng người bất trung bất nghĩa bất nhân như ngươi, mặt mũi đâu mà cũng muốn làm tộc trưởng phu nhân."

"Đúng , A Nỗ Nhã không thể trở thành tộc trưởng phu nhân!"

"Thật là may năm đó Đạt Huy không lựa chọn độc phụ này!"

"Thừa dịp Đạt Huy không ở đây, Mục Lặc lại có dã tâm làm ra những chuyện ác như thế, tim của ngươi đã bị gấu mù ăn mất rồi!"

Tất cả cảm xúc của mọi người được ta cổ vũ.

Một đám phụ nhân liên hợp với các lão nhân, tất cả đều cầm vũ khí nổi dậy, cầm thuổng sắt, chổi, nồi, lao ra muốn đánh nhau với bọn Mục Lặc đến cùng.

Sự thật chứng minh, bất luận thời đại nào cũng không thể xem nhẹ lực lượng của đội quân tóc dài.

Một đám phụ nữ đã lão niên, tính trung bình mỗi người phải trên dưới năm mươi tuổi, thế mà đủ sức đuổi một đám thanh niên ra ngoài.

Còn tiện thể đem A Nỗ Nhã trói lại.

"Mãn Nhi, phải xử trí đám người này ra sao dây?"

"Chờ phu quân của chúng ta trở về rồi nói đi."

Nói xong ta đã mệt đến choáng váng, lúc này mới phát giác được bụng dưới ẩn ẩn bị đau.

"Mãn Nhi!"

Sau đó, ta liền đã mất đi ý thức.

12

Ta mang thai rồi.

Bản thân cũng xem như một nửa là thầy lang, thế mà chính mình cũng không có ý thức được.

Nằm ở trên giường, trên thân che kín chăn mền da thú mà tộc nhân đã chuẩn bị cho, chúng phụ nhân ngồi vây kín xung quanh.

"Cũng may lần này không có nguy hiểm gìnếu không thì chúng ta phải ăn nói thế nào với Đạt Huy đây?."

"Nếu Đạt Huy có mặt ở đây thì tốt quá, nghe được tin tức này không biết hắn sẽ vui vẻ biết bao nhiêu!"

Cuộc chiến đấu cùng Đại Tống này diễn ra trong thời gian rất dài.

Xuân hạ gieo hạt, mùa thu lại thu hoạch.

Vào đông tuyết lớn đầy trời, ta liền theo các tộc nhân trốn ở trong phòng, đốt lò sưởi cho giảng bài cho hài tử.

Dạy bọn họ Tam Tự kinh, bách gia tính, thiên tự văn, tại mảnh đất được cho là nghèo nàn lạnh lẽo này, cũng vang lên tiếng đọc sách lảnh lót.

Lại là một mùa xuân năm mới.

Bụng của ta đã lớn đến mức có thể sinh bất cứ lúc nào.

Đạt Huy trở về rồi.

Hành động bất tiện, các tộc nhân không cho phép ta tùy ý ra ngoài đi lại.

Ta trốn ở lều trướng nhìn lén ra bên ngoài.

Nam nhân khải hoàn trên lưng ngựa được các tộc nhân nô nức vây quanh, nhưng trên mặt hắn không có nửa phần của nụ cười.

Ánh mắt đảo qua đám người, lại như đang lo lắng tìm kiếm thứ gì đó.

Nhưng mà từ đầu đến cuối lại không thể tìm thấy người bản thân muốn tìm.

Ta không đành lòng lại để cho người kia lạc lõng, lên tiếng hô, "Phu quân!"

Như là pháo hoa chợt loé lên, đáy mắt nam nhân lập tức phát ra ánh sáng óng ánh.

Hắn tung người xuống ngựa, bước nhanh chạy tới phía lều của ta, đến khi sắp ôm được ta, ta lại đưa tay chặn hắn lại

"Từ từ đã!" Sau đó chỉ chỉ vào bụng mình, "Coi chừng động đến con gái của chàng."

Đạt Huy bỗng nhiên dừng lại.

Cả người ngốc trệ, hoàn toàn khác với thường ngày.

"Nàng...... Có thai?"

" Sắp sinh đến nơi luôn rồi."

Sau đó, ta nhìn trong mắt nam nhân cao lớn ánh lên nước mắt.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, "Vất vả cho nàng rồi."

Không ai nói lại đến chuyện gả thay, cũng không ai nói với hắn những chuyện không vui sau khi hắn rời đi nữa.

Mãi cho đến ta sinh hạ đứa con đầu lòng của hai chúng ta, ta mới biết được lần chinh chiến này , Đạt huy mang về một nhóm tù binh.

Trong đó một người, lại là tỷ tỷ của ta.

"Nàng là tự nguyện đi theo ta."

Đạt Huy tuy nói là tự nguyện, nhưng theo thuộc hạ của hắn miêu tả, Cố Trăn Trăn là khóc lóc hô hào muốn theo chân Đạt Huy rời đi.

Lúc ấy quân đội do Đạt Huy thống lĩnh thế như chẻ tre, hát vang bài ca chiến thắng, su khi đánh lui quân Tống thì thừa thắng xông lên.

Tống đế bị doạ cho sợ vỡ mật, không chỉ có chia cắt phần lớn đất đai cấp cho Nữ Chân, còn đồng ý đưa đến cho Nữ Chân một nhóm nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể hướng dẫn mọi người thiết kế phòng ốc, cày đất gieo hạt, đồng thời cũng không còn cấm lưu thông mậu dịch giữa hai nước nữa, từ đây tộc Nữ Chân không chỉ có thể mua được các thương phẩm tiện nghi . Còn có thể kinh doanh giống như người Tống.

Chỉ là không nghĩ tới thời điểm trở về, sẽ gặp được Cố Trăn Trăn.

Nàng tuyên bố mình là quận chúa vương phủ thật sự , Mà ta là kẻ giả mạo, là con của ngoại thất bình thường chẳng được ngồi trên bàn cùng ăn.

Về sau ta mới biết được , Phụ thân hoang dâm vô độ, mấy vị ca ca tỷ tỷ trong vương phủ càng là ở bên ngoài làm mưa làm gió, bách tính không thể nhịn được nữa , cáo trạng cũng không có kết quả thế là xông vào trong phủ đem phụ thân cùng ca ca đánh c.h.ế.t tươi.

Không có phụ thân, vương phủ bắt đầu xuống dốc.

Tỷ tỷ bây giờ cũng không khác gì chó nhà có tang , bị mọi người chửi bới nên mới thu thập đồ đạc trốn ra khỏi Biện Kinh.

Nghe nói chuyện này, ta không biết cảm xúc trong lòng mình là gì.

Liền hỏi Đạt Huy , "Tỷ tỷ ngày thường xinh đẹp mỹ mạo , Lại là thiên kim, có khi nào làm chàng động tâm hay không?"

"Nàng coi ta là loại người gì thế , Đối với ai cũng có thể động tâm hay sao?" Đạt Huy vặn lông mày lên, "Huống hồ những người yếu ớt ấy à , ta chỉ có thể chịu được một người thôi."

"Không, chàng còn hài tử của chúng ta nữa."

Ta ôm bé con trong ngực , sắc mặt của Đạt Huy trong nháy mắt ôn nhu, "Đúng, nhưng tương lai bé con cũng sẽ có nam nhân của riêng mình. Cả đời này của ta, chỉ cần có nàng là đủ."

"Cho nên...... Chàng chuẩn bị xử trí tỷ tỷ ta thế nào?"

"Tộc nhân đang lần lượt sửa chữa lại phòng ốc, còn cần một lượng lớn nô bộc khổ sai nữa. Nếu như nàng ta đồng ý đến xứ sở lạnh lẽo này của ta để kiếm ăn, thì cứ giữ nàng ta lại đi."

"Vậy nếu nàng ấy muốn đi thì sao?"

"Vậy liền để nàng ta rời đi." Đạt Huy nhìn về phía ta, "Chí ít có một điều, trong lòng ta luôn ngập tràn cảm tạ với nàng ta."

"Cái gì?"

"Tạ ơn nàng ta , đã đem nàng đến bên cạnh ta."

Về sau, cũng có lần ta hỏi Đạt Huy.

"Đêm thành thân ấy, lần đầu tiên nhìn thấy ta, chàng có suy nghĩ gì?"

"Ta đang suy nghĩ...... Cô nương này thật mảnh dẻ và mong manh , lúc sinh hoạt vợ chồng ta phải cẩn thận chút, đừng làm tổn thương người ta."

Cặp mắt ta trợn tròn , "Nhưng khi đó chàng rõ ràng nói muốn đem ta đưa trở về!"

"Giả thôi." Tiếng Đạt Huy khàn khàn , Tiến đến bên tai ta, "Nhìn thấy nàng lần đầu tiên, ta đầy trong đầu đều là làm sao ăn nàng, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đem nàng trả về."

Thảo nào năm đó , ta đi tìm các tỷ tỷ trong ngõ hoa liễu thảo luận về cách thuần phục phu quân, các nàng cuối cùng cho ta một lời khuyên là:

Thiên hạ quạ nào cũng đen.

Lời của nam nhân ấy mà, đừng có câu nào cũng tin là thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang