1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khi ta qua đời ở Từ Ninh cung, con cháu đầy gối, ngẫm lại cả đời này đã là tôn quý đến cực điểm, hưởng hết vinh hoa.

Thế nhưng ta chợt trọng sinh trở lại tuổi cập kê năm ấy, lần đầu tham gia yến hội do phủ Vũ Lăng Hầu tổ chức.

Vũ Lăng Hầu phu nhân mời một vị nữ tướng sĩ tới, nói tướng thuật của bà ta cực chuẩn, có thể biết trước cát hung, lẩn tránh tai họa.

Vị tướng sĩ kia quan sát mặt ta, thật lâu sau mới lên tiếng, ngữ ý trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng: "Cằm quá nhọn, là tướng khắc phu."

Phu nhân phủ Vũ Lăng Hầu ra vẻ khiếp sợ: "Sao có thể như thế?"

Tướng sĩ nhân cơ hội tiếp lời: "Nếu rước nữ tử này vào phủ, chỉ sợ họa sẽ rơi xuống đầu chủ quân."

"Nếu muốn gia môn bình an, tuyệt đối không để nữ tử này vào đại môn Yến gia ta."

Vũ Lăng hầu phu nhân muốn cho ta biết khó mà lui, bà ta cho rằng ta và Thẩm gia muốn bò lên cao, sẽ thật sự coi lời nói đùa làm thông gia ngày xưa của bà ta với mẫu thân ta là thật.

Chỉ là, bà ta nghĩ sai rồi.

Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ leo lên Vũ Lăng Hầu phủ.

Lúc Vũ Lăng Hầu phu nhân còn trẻ, bà ta cũng được coi là khuê mật của mẫu thân ta.

Hai người bọn họ đều ở quận Vân Trung.

Lúc đó luận đến xuất thân, bà ta còn không sánh bằng mẫu thân ta, thế nên mới cố ý kết giao với mẫu thân.

Tại yến hội do nhà ngoại tổ chức để kết giao với Vũ Lăng Hầu, bà ta may mắn được chọn làm phu nhân Hầu Môn.

Mẫu thân ta xuất thân dòng dõi thư hương, ngoại tổ cũng không nỡ để nữ nhi vào nhà quyền quý chịu cảnh đấu đá tranh giành nên liền làm chủ, gả cho hậu sinh mình dìu dắt, đó là phụ thân ta.

Phụ thân xuất thân hàn môn, thi cử vào triều rồi được điều đến địa phương làm quan. Sau bao nhiêu năm lăn lộn mới được triệu hồi kinh.

Hiện giờ, ông giữ chức quan ngũ phẩm, tất nhiên là khác một trời một vực với Vũ Lăng Hầu.

Ngày đó Vũ Lăng Hầu phu nhân và mẫu thân ta còn có vài phần giao tình, lúc mang thai từng ước định ngày sau kết làm thông gia.

Nhưng sau đó bà ta dần thích ứng với cuộc sống của Hầu Môn, theo Hầu gia kết giao quyền quý, người lui tới đều là mệnh phụ vương phi, rốt cuộc lại chướng mắt môn đệ như nhà ta.

Bà ta đã quên lúc mình ở Vân Trung quận đều không được người khác chào đón, chỉ có mẫu thân ta coi bà ta là tỷ muội, dẫn theo bà ta đến yến hội, thường xuyên tiếp tế tiền bạc.

Đáng tiếc, một khi bà ta xoay người liền nghị luận với đám người ngoài kia rằng: "Trước kia cảm thấy Tạ Lệnh Dao xuất thân dòng dõi thư hương, thanh lưu thế gia, đọc đủ thi thư nên ta rất hâm mộ. Nhưng giờ ta đã ở kinh thành nhiều năm, kết giao với người không phú thì quý, tài nữ xuất hiện lớp lớp nên liền cảm thấy, nàng ta cũng chẳng có gì đặc biệt."

Bà ta cho rằng chỉ cần bà ta cách xa mẫu thân ta một chút thì sẽ không có tin đồn truyền ra ngoài.

Nhưng trong thiên hạ, không có bức tường nào không lọt gió, cuối cùng lời nói đó cũng truyền đến tai mẫu thân ta.

2.

Mẫu thân ta chỉ nghĩ là do bà không hiểu rõ đối phương, nhìn lầm vị tỷ muội này, từ đó không liên lạc nhiều với bà ta nữa.

Hiện giờ phụ thân được điều vào kinh làm quan, Vũ Lăng hầu phu nhân chợt nhớ tới lúc đính ước với nhau, bà ta từng trao đổi tín vật nên càng lo lắng, đứng ngồi không yên.

Đây là lần đầu tiên ta lộ diện ở yến hội trong kinh thành. Nhưng vị Vũ Lăng hầu phu nhân kia đã không kiềm chế được, chủ động ra tay với ta.

Bà ta biết rõ những lời này sẽ hoàn toàn hủy diệt thanh danh của một nữ tử đang đến tuổi cập kê. Thế nhưng bà ta không thèm để ý tới, chỉ mong có thể hủy bỏ hôn ước này.

Kiếp trước các nàng nhìn thấy ta xấu hổ, phẫn nộ đến cực điểm, cuối cùng đành phải cúi đầu, cố gắng nhẫn nhục chịu đựng.

Nhưng lần này, đứng ở trước mặt các nàng không phải thiếu nữ mười lăm tuổi mà chính là vị Thái Hậu cầm quyền suốt mấy chục năm trong chốn hậu cung.

Ta đón nhận tầm mắt của bà ta, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Mẫu thân từng nhiều lần nhắc tới bộ dáng phu nhân hồi còn trẻ với ta. Ta biết mặc dù xuất thân phu nhân thấp kém nhưng vẫn có nhận thức đúng sai, nào ngờ sau khi hưởng thụ phú quý nhiều năm, phu nhân lại tin lời thuật sĩ, quả thật khác xa so với lúc còn trẻ."

Thứ Vũ Lăng Hầu phu nhân để ý nhất chính là xuất thân của bà ta. Chắc bà ta không ngờ rằng ta sẽ đánh thẳng vào chỗ đau của bà ta.

Bà ta nắm chặt khăn, giả bộ nói: "Thẩm cô nương, trong kinh có nhiều người tốt như vậy, xin cô nương hãy hiểu cho tấm lòng của ta, hãy buông tha cho nhi tử của ta đi. Ta chỉ mong cả đời nhi tử được bình an mà thôi. Năm xưa chỉ chút giao tình mà ta lỡ miệng đính ước, hôm nay xem ra là do chúng ta hữu duyên vô phận."

Bà ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đang chờ xem trò cười.

Người người đều biết là bà ta chướng mắt Thẩm gia, muốn bội ước lại còn muốn hắt chậu nước bẩn lên đầu ta.

Ta đang muốn mở miệng phản bác thì không ngờ Yến Thế Hằng chợt xuất hiện, nói với bà ta: "Mẫu thân, mệnh cách Thẩm cô nương cao quý, có thể trợ giúp Yến gia. Nhi tử cảm thấy nàng rất tốt, nguyện tuân theo đính ước, thành thân với nàng."

Bốn bên đều im lặng.

Yến Thế Hằng nổi tiếng hiếu thuận ở kinh thành, đây là lần đầu tiên y ngang nhiên làm trái lời mẫu thân.

Vũ Lăng Hầu phu nhân sững sờ tại chỗ, không thể tin được những lời y vừa nói. Bà ta chất vấn: "Con nói cái gì?"

Yến Thế Hằng nói năng mang theo khí phách hiên ngang: "Con muốn thành thân với Thẩm Tắc Thanh."

Vũ Lăng Hầu phu nhân kinh ngạc, run rẩy giơ tay lên chỉ vào ta: "Con vì một nữ tử mà làm trái lời mẫu thân ư? Nếu con khăng khăng muốn cưới nàng, ta coi như không có đứa con trai này."

Lời nói này của bà ta có hơi nặng nề.

Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên ngưng trệ, mọi người quay sang đánh giá ta, tựa hồ đang tò mò rốt cuộc ta dùng thủ đoạn gì dụ dỗ Yến Thế Hằng hành xử khác thường như thế.

Nhưng trong nháy mắt, ta đi về phía trước một bước: "Phu nhân không cần tức giận với thế tử, ta không gả."

Trong nháy mắt, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.

Lần này, người chủ động từ chối thành thân là ta.

Ta đón nhận ánh mắt đánh giá của mọi người, kiên định nói: "Tuy phủ Vũ Lăng hầu là cửa cao nhưng ta cũng khinh thường trèo lên."

"Phu nhân cần gì phải cay nghiệt chỉ trích, tùy ý làm nhục người khác vậy chứ? Có bà bà như phu nhân làm gương, nào có nữ nhi nhà ai dám bước vào Hầu phủ nửa bước chứ."

Ánh mắt Yến Thế Hằng dừng trên người ta, đôi mày nhíu lại, thần sắc biến hóa mấy phen, cuối cùng lại hiện lên vẻ suy ngẫm.

3.

Ta tiến lên, gỡ vòng tay bạch ngọc lan trên cổ tay xuống: "Đây là tín vật ngày đó phu nhân đính ước cùng mẫu thân ta. Hôm nay ta trả lại cho phu nhân, đính ước đã hủy bỏ, không liên quan gì đến nhau nữa."

Vũ Lăng Hầu phu nhân sai người đến tiễn ta đi. Thế nhưng Yến Thế Hằng lại ngăn cản, trong lúc hành động, vòng ngọc chợt rơi xuống đất, vỡ thành ba khối.

"Xem ra là số mệnh đã định, ý trời như thế."

Hắn nghe ra ý châm chọc trong giọng nói của ta.

Vẻ mặt Yến Thế Hằng càng thêm kích động, lạnh lùng nói: "Không!"

Khoảnh khắc thất thố này đã đủ để ta xác nhận, y cũng trọng sinh.

Người này đã trải qua quá nhiều chuyện, gia tộc sụp đổ, gia nghiệp tan biến, tử tức điêu linh, thế mà y cũng trọng sinh trở lại.

Ta từng thấy y quỳ gối ngoài cửa cung, cầu xin cho nhi tử từng gây ra án mạng, cầu xin thiên tử cho nhi tử của y một con đường sống.

Cuối cùng, y làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Lúc đó, thiên tử đang hôn mê, còn ta ngồi trong Từ Ninh cung, an dưỡng tuổi già.

Ta quay người rời khỏi yến hội.

Yến Thế Hằng lại đuổi theo, ngăn cản xe ngựa của ta.

Dường như ánh mắt của y vượt qua năm tháng, trải qua tang thương, dừng lại trên mặt ta, hỏi: "Nếu ngươi đã trở về thì sao không cho ta một cơ hội, để ta bù đắp lại từ đầu?"

Ta giật mình nhớ tới, kiếp trước ta và Thất Hoàng tử quân lâm thiên hạ, ta trở thành Hoàng Hậu đương triều.

Lúc đó y phải tuân thủ tôn ti quân thần vô cùng nghiêm ngặt, y quỳ gối dưới thềm đá bạch ngọc, dập đầu vấn an, nói một tiếng 'nương nương thiên tuế'.

Ta chỉ thấp giọng cười, nghiền ngẫm nhìn y.

Ngữ khí y trầm thấp, tự mình lải nhải: "Ta đã cực kỳ hối hận, mẫu thân nói ngươi khắc phu mà ta chưa từng đứng ra che chở ngươi, để cho mẫu thân tùy ý làm nhục ngươi. Ta còn lợi dụng tình huống đó để từ hôn khiến ngươi không còn mặt mũi nào, trở thành trò cười trong kinh thành."

Ta buông rèm xe, hơi mất kiên nhẫn nói một tiếng: "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tránh ra."

Y thấy thái độ của ta như thế, trong giọng nói càng lộ vẻ thất vọng: "Ngươi đang đợi Thất Hoàng tử sao? Hắn lựa chọn ngươi là bất đắc dĩ, ngươi cho rằng hắn cam tâm tình nguyện thành thân với ngươi sao? Ngươi biết rõ con đường kế tiếp có bao nhiêu khó khăn, nếu được sống lại một lần nữa, vì sao ngươi không lựa chọn một con đường đơn giản hơn cơ chứ? Ta và ngươi đi cùng nhau, lo gì ngày sau không phải là cẩm tú tiền đồ?"

Đúng vậy, ngày sau gian nan như nào, đương nhiên ta hiểu rất rõ.

Nhưng con đường gian nan như thế mà ta vẫn thắng, lần này còn có cái gì phải sợ đây?

Kiếp trước ta bị Võ Lăng Hầu phủ công khai từ hôn, còn lấy danh nghĩa khắc phu truyền ra bên ngoài, sao có thể dễ dàng gả cho Thất Hoàng tử được?

Chỉ vì Thất Hoàng tử Triệu Thừa Trạm bị trọng thương trên chiến trường, thái y kết luận nửa đời sau, hắn không thể đứng lên được nữa.

Hắn từ thiên chi kiêu tử, văn võ song toàn biến thành Hoàng tử tàn phế, ham rượu như mạng.

Trong một đêm, tất cả mọi thứ đều biến mất.

Thiên kim Thượng thư là thanh mai trúc mã của hắn, tình thâm hết lòng cũng rời bỏ hắn mà đi.

Từ sau khi hắn bị thương, nàng ta chưa từng đến thăm hắn một lần, ngược lại còn nói dối nàng ta bệnh nặng không dậy nổi, người nhà của nàng ta liền lấy cớ đưa nàng đến tổ trạch tĩnh dưỡng.

Nàng ta sợ lúc đó Thất Hoàng tử thỉnh ý chỉ tứ hôn, một khi hắn mở miệng thì Bệ hạ nhất định sẽ đáp ứng.

Thất Hoàng tử từng hứa hẹn, nếu đại thắng trở về, hắn sẽ thỉnh ý chỉ tứ hôn của Bệ hạ, vẻ vang đón nàng ta vào phủ.

4.

Nàng ta muốn phu quân là thiên chi kiêu tử được người người ngưỡng vọng, chứ không phải một kẻ tàn phế, ngày ngày ngồi trên xe lăn, uống rượu đến say mèm, tính tình lại bạo ngược, hỉ nộ vô thường, không còn hăng hái như trước nữa.

Bệ hạ cảm thấy vô cùng hổ thẹn với hắn, cũng muốn cho hắn khôi phục vài phần ý chí nên liền làm chủ, muốn hắn thành hôn sớm.

Nữ tử vừa đến tuổi cập kê trong triều đều có tên trong danh sách, đi kèm với một bức họa, lần lượt được đưa vào phủ Thất Hoàng tử.

Rất nhanh, danh sách kia đã bị xé toạc.

Cuối cùng Trang Phi tự mình đi khuyên bảo, Thất Hoàng tử đối mặt với mẫu thân ruột thịt đau khổ khẩn cầu, tiện tay ngoắc một cái.

Người bị hắn tiện tay ngoắc trúng kia chính là ta, Thẩm Tắc Thanh.

Các quý nữ thế gia đều thở phào nhẹ nhõm, mặt ngoài chúc mừng nhưng sau lưng cười nói nữ tử khắc phu thành đôi với Hoàng tử tàn tật, đúng là trời sinh một đôi.

Đêm đại hôn, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vị Thất Hoàng tử trong lời đồn này.

Không còn là thiếu niên chiến thần ngày xưa, phong thần tuấn lãng, hắn chỉ là cái xác không hồn ngồi trên xe lăn, ánh mắt trống rỗng tịch mịch.

Người người đều chê cười ta. Mà trong lúc người ta âm thầm cười nhạo sau lưng ta và hắn, ta lại nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn.

Ta đích thân vào Dược Vương cốc, khổ cực cầu xin Dược Vương xuất cốc chẩn trị suốt ba tháng ròng.

Ta tự mình học phương pháp châm cứu, ngày ngày châm cứu, giúp hắn khôi phục.

Sau ba năm, hắn lại đứng lên một lần nữa.

"Nếu Thất Hoàng tử bình an trở về, hắn sẽ bỏ qua tình cảm chân thành trong lòng để lựa chọn ngươi sao?"

Lời nói của Yến Thế Hằng nặng nề hạ xuống.

Ta vén rèm xe lên lần nữa, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ vui mừng.

Ta than nhẹ một tiếng, sau đó cười nói: "Ngươi cho rằng kiếp trước ta có được những thứ này là nhờ vào may mắn sao?"

Nếu không có mấy phần nghị lực và thủ đoạn của người thường, làm sao ta có thể vượt qua tuyệt cảnh như vậy?

Bất luận Thất Hoàng tử có chọn ta hay không, ta đều có thể sống tốt cả đời này, cần gì chịu ủy khuất cầu toàn cho kẻ khác.

Hắn có hơi giật mình.

Cẩn thận hồi tưởng lúc trước, hắn nên biết ta có thể ngồi vững vàng vị trí trung cung không phải dựa vào hai chữ 'may mắn' đơn giản.

Đêm trước Thất Hoàng tử vừa đăng cơ, hôm sau thiên kim Thượng thư đột nhiên khỏi bệnh. Nàng ta trở về từ tổ trạch, đứng ở trong cơn mưa tuyết lớn, tỉ mỉ tâm sự với hắn, an ủi hắn đã phải chịu khổ nhiều năm.

Nhưng thế thì có sao?

Người bước lên hậu vị vẫn là ta.

Hắn nắm tay ta, chính miệng nói: "Vị trí trữ quân chỉ có thể xuất phát từ trung cung."

Chỉ có hài tử của ta mới có thể trở thành vị quân vương kế tiếp.

Xe ngựa chậm rãi chạy tới, để lại một mình Yến Thế Hằng sững sờ tại chỗ.

Đời này, là ta cự tuyệt Vũ Lăng Hầu phủ.

Ta ở trong phủ yên lặng nghe mưa gió, hoa quế nở rộ cũng là lúc Thất Hoàng tử sắp trở lại.

Thứ khác biệt duy nhất chính là, lần này hắn đại thắng trở về, không hề bị thương.

Văn võ bá quan đều nghênh đón ngoài cổng Chu Tước, thanh thế vang dội.

Lúc hắn vào thành, nghe nói dân chúng chạy dọc theo con phố, hoan hô nhảy nhót, biển người ngập trời.

Yến Thế Hằng vội vã đến tìm ta, dường như y đang mỏi mắt trông chờ chuyện cười của ta.

"Thất Hoàng tử đã thắng lợi, bình an khải hoàn, vị chiến thần kia lại càng nổi danh hơn trước. Hiện vị thiên kim Thượng thư đã đến phủ Thất Hoàng tử để chúc mừng rồi."

5.

"Trời đất tác hợp, bích nhân thành đôi, không còn bất ngờ phát sinh. Còn ngươi chẳng có thân phận gì cả, muốn gặp hắn một lần còn khó như lên trời, không có bất kỳ giao thoa nào với hắn nữa."

Từ khóe mắt đến đuôi lông mày Yến Thế Hằng đều lộ vẻ đắc ý, y đang châm ngòi ly gián.

Đúng vậy, Thất Hoàng tử chiến thắng trở về, hắn vẫn là thiên chi kiêu tử, thân phận tôn quý, kiêu ngạo không ai bì nổi. Trong mắt và trong lòng hắn cũng chỉ có vị thiên kim Thượng thư, chỉ có thanh mai trúc mã tình thâm hết lòng với hắn, làm sao còn có hình bóng của người khác được chứ? Lấy thân phận của ta bây giờ, quả thật ta sẽ không gặp được hắn, cho dù có gặp nhau thì hắn cũng sẽ không chú ý tới ta.

"Như thế cũng tốt, đây mới là cuộc đời hắn nên có. Con đường bằng phẳng, không còn đau khổ." Ta thản nhiên mỉm cười.

Nhưng phản ứng như vậy lại càng khiến Yến Thế Hằng tức giận thêm.

Y kéo cổ tay ta, lạnh lùng nói: "Ngươi không cảm thấy không cam lòng ư? Lúc hắn rơi xuống vực sâu, là ngươi cầm đèn giữa đêm tối, cùng hắn dắt tay nhau tiến về phía trước. Thế nhưng hôm nay hắn lại đứng ở chỗ cao, nổi danh khắp tứ hải, thế mà lựa chọn của hắn lại là vị thiên kim Thượng thư kia. Ngươi trồng cây để nàng ta hóng mát ư? Kiếp trước, nàng ta cân nhắc thiệt hơn, mà kiếp này, Thất Hoàng tử lại không biết những thứ này. Ngươi bàng quan hết thảy, nửa đêm nằm mộng, chẳng lẽ ngươi lại cam tâm tình nguyện để nàng ta ngồi mát ăn bát vàng sao?"

Có lẽ, so với không cam lòng, thứ ta muốn chính là cái khác.

Ta ngắt lời y: "Kiếp trước ta và hắn quật khởi từ đống bụi bặm, hai ta cùng nắm tay đi lên đài cao, mà hắn chưa từng phụ lòng ta. Kiếp này, từ đầu tới cuối, chúng ta không thiếu nợ nhau cái gì cả."

Yến Thế Hằng nghe xong, cười nhạo nói: "Không đáng, Thất Hoàng tử hắn không đáng."

Đến đêm, trong cung tổ chức đại yến đón gió tẩy trần cho Thất Hoàng tử.

Ta vốn không có tư cách tham gia yến hội này, nào ngờ lại có một vị trung quan nội đình cố ý dẫn ta vào cung.

Trước mắt bao người, Thất Hoàng tử khom người quỳ xuống, cao giọng nói với Bệ hạ: "Nhi thần cầu phụ hoàng ban hôn cho thần với một người."

"Được, là nữ tử nhà ai?"

Thiên kim Thượng thư ngồi ở phía trước đã vô cùng vui mừng, sự vui sướng bộc lộ lên cả mặt.

Người chung quanh cũng cực kỳ hâm mộ nhìn nàng ta.

Nàng ta đang muốn đứng dậy thì Thất Hoàng tử lại lên tiếng: "Nhi thần cầu mong được thành thân với Thẩm Tắc Thanh, chi nữ thiếu khanh Quang Lộc Tự, cầu phụ hoàng chấp thuận."

Nghe vậy, ánh mắt mọi người mang theo vẻ kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía ta.

Rượu trong chiếc ly của Yến Thế Hằng rơi xuống ống tay áo, ánh mắt ngưng lại.

Trong nháy mắt, sắc mặt thiên kim Thượng thư đã trắng bệch cả đi, ánh mắt của nàng ta lưu chuyển nhiều lần giữa ta và Thất Hoàng tử.

Không khí nơi này đình trệ tới cực điểm.

Đúng lúc này, thiên tử ngồi trên cao lại cười ra tiếng: "Đã có nữ tử trong lòng thì đương nhiên, trẫm sẽ thành toàn."

Thánh chỉ tứ hôn hạ xuống ngay tại chỗ, tiếng chúc mừng không dứt bên tai.

Ta ngây người ngồi đó, còn phụ thân mỉm cười thúc giục ta mau tiến lên lĩnh chỉ, tạ ơn.

Lần này, tựa hồ hắn chưa từng cho ta lựa chọn con đường sống.

Giống y như kiếp trước, mà cũng có điểm khác biệt.

Giống nhau chính là, hôn sự đều do thiên tử ban tặng, không hỏi đến ý nguyện của ta.

Không giống nhau chính là, kiếp trước mọi người châm chọc khiêu khích, kiếp này mọi người lại cực kỳ hâm mộ.

Hắn vẫn là Hoàng tử được Bệ hạ yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang