2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Thất Hoàng tử lướt qua đám người đi về phía ta. Trong lúc di chuyển, ngân văn hoa phục khẽ lay động, mang theo khí độ tôn hoa.

Triệu Thừa Trạm cũng trở lại.

Hăng hái, phong thần tuấn lãng.

Phong thái của hắn càng hơn lúc trước.

"Lần này bình định loạn quốc Tây Vực có được Thanh Châu trong suốt, có thể chiếu sáng khắp một gian phòng, trong châu có tiên nhân ngọc nữ vân hạc giáng tiết lay động trong đó. Nguyện lấy châu này làm sính lễ, nguyện không đổi dời."

Hắn mở hộp gấm ra, minh châu trong hộp tỏa sáng rực rỡ, trong phòng lập tức có thêm muôn màu muôn vẻ. Bệ hạ ban thưởng viên Thượng Thanh Châu này cho hắn, vậy mà hắn lại lấy ra làm sính lễ.

Trong đám người truyền ra tiếng kinh hô, tán thưởng không thôi: "Đây là chí bảo Phiên quốc, giá trị liên thành..."

Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn về phía ta.

Ta đã nghe được những lời xì xào bàn tán kia, các nàng đang nghị luận, đang nghi ngờ ta dựa vào cái gì có được tất cả những thứ này.

Thế nhưng, điều mà thế nhân cực kỳ hâm mộ không nhất định là thứ ta muốn.

"Ngươi không cho ta cơ hội lựa chọn."

Ta hạ thấp giọng, chỉ hắn mới nghe thấy.

Ánh mắt hắn hơi tối lại, nở nụ cười tự giễu, vô cùng kiên định đáp: "Đúng, hôm nay chỉ có một đáp án mà thôi."

Mọi người cực kỳ hâm mộ, mà ta cưỡi lên lưng cọp cũng khó mà leo xuống.

Hắn đang ép ta phải đồng ý.

Thiên tử ung dung nhìn chúng ta, phụ thân ta thì vô cùng lo lắng, nháy mắt với ta mấy lần, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người cũng dần chuyển đến chỗ này.

Ta chậm rãi vươn tay, tiếp nhận hộp gấm kia.

Gắt gao đóng chặt lại, trong nháy mắt thu hết màu sắc rực rỡ vào trong.

Hắn nhìn ta, ý cười dạt dào.

Nhưng ta lại không có chút ý cười nào.

Vì hắn cũng trọng sinh.

Sau khi phó tướng của Triệu Thừa Trạm tham gia yến tiệc liền đột nhiên phát bệnh, qua đời sau đó không lâu.

Đến khi biết được chuyện này, ta cũng không thấy bất ngờ chút nào, rõ ràng đây là bút tích của hắn.

Sau khi thiên kim Thượng thư Sở Thiển Nguyệt trở về cũng bệnh nặng không dậy nổi, thái y chẩn đoán đây là tâm bệnh.

Nàng ta đang đánh cược, đánh cược xem Thất Hoàng tử có mềm lòng hay không.

Nhưng nửa tháng trôi qua, Thất Hoàng tử cũng chưa từng đến cửa.

Đầu đường cuối ngõ đều nói Thất Hoàng tử lấy chí bảo Phiên quốc Thượng Thanh Châu làm sính lễ, cầu thân đích nữ Thẩm gia.

Phụ thân vừa vui mừng vừa thấp thỏm không yên.

Trang Phi lại đột nhiên truyền ta vào cung, mặc kệ là duyên cớ gì, ta đều trốn không thoát.

Lúc ta vào Kiêm Hà điện, ta không chỉ nhìn thấy Trang Phi mà còn có Thượng thư phu nhân.

Sở Thiển Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, chắc là nàng ta nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện này.

Trong mắt nàng ta, chỉ là Triệu Thừa Trạm đột nhiên thay lòng đổi dạ.

Rõ ràng là thanh mai trúc mã, tình thâm ý trọng, vậy mà chỉ trong một đêm, phảng phất như người xa lạ.

Nàng ta không biết rằng kiếp trước nàng ta lạnh nhạt với hắn, xem xét thời thế, cân nhắc lợi hại, vào thời điểm hắn tuyệt vọng nhất lại vứt bỏ hắn ở thung lũng vực sâu.

Trang Phi nhìn ta mang theo vẻ đánh giá, mà sắc mặt Thượng thư phu nhân lại có hơi phức tạp.

Ta vừa mới tiến vào, Thượng thư phu nhân đã nhào tới quỳ lạy: "Thẩm cô nương, cầu ngươi cho nữ nhi của ta một con đường sống đi. Nàng và Thất Hoàng tử là thanh mai trúc mã, một lòng thủy chung với Hoàng tử. Ngươi làm chính phi, nàng sẽ không tranh giành với ngươi, chỉ cầu xin ngươi cho nàng vị trí trắc phi, thành toàn bao nhiêu năm mong mỏi chờ đợi của nàng."

7.

Ta lui về phía sau một bước, nghiêng người, không nhận đại lễ này mà bình tĩnh nói: "Sở phu nhân cứ đứng lên nói chuyện cho đàng hoàng, đây là điện thờ Thiên gia, tự có quy củ pháp luật. Nơi này không phải ngoài đường ngoài phố, có thể dựa vào việc khóc lóc om sòm để giải quyết vấn đề."

Những lời này khiến sắc mặt bà ta biến đổi, quỳ cũng không được mà không quỳ cũng không được.

Hôm nay bọn họ gọi ta tới, chẳng qua là muốn dùng bệnh của Sở Thiển Nguyệt để ép ta gật đầu mà thôi. Nếu ta đáp ứng thì các nàng được như ý nguyện, nếu ta không đáp ứng thì thanh danh ta là người ý chí sắt đá, hay ghen tuông, độc ác, sẽ bị truyền ra ngoài.

Nhưng giờ phút này, ta đã nói rõ đạo lý thường tình mà bà ta lại cố tình dùng chiêu kia, vậy bà ta chẳng khác gì mấy người đàn bà chanh chua ngoài kia.

Bà ta muốn giữ lại chút thể diện nên đành chậm rãi đứng lên, dũng khí nguyện vì nữ nhi ban đầu đã giảm bớt hơn phân nửa, bà ta dần để ý ánh mắt cung nữ bốn phía.

Ta nhân cơ hội mở miệng khuyên giải: "Lời Sở phu nhân vừa nói, ta đã nghe rõ ràng. Thế nhưng Thất Hoàng tử từng giải thích với ta, hắn chỉ coi Lệnh thiên kim như muội muội, mong ta tuyệt đối đừng hiểu lầm. Như vậy xem ra, cho dù Lệnh thiên kim có si tình với Thất Hoàng tử như nào thì cũng chỉ là tình đơn phương, nếu ta đồng ý, chẳng phải là ta đang làm trái ý Thất Hoàng tử sao? Hơn nữa, Thất Hoàng tử là long phượng, nữ tử trên đời ngưỡng mộ hắn như cá trích qua sông, chẳng lẽ cứ có ai đến là ta phải thu nhận vào trong phủ, nạp làm thiếp thất sao?"

"Ngươi..."

Thượng thư phu nhân nghẹn họng khi nghe đến lời này, không biết nên nói tiếp như thế nào.

Cuối cùng chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Trang Phi.

Trang Phi tìm cớ, bảo bà ta về trước.

Đợi Thượng thư phu nhân rời đi, ánh mắt tán thưởng của bà mới dừng ở trên người ta.

"Tiến thoái hữu độ, bình tĩnh thong dong, không tệ."

Từ đầu tới cuối, bà cũng không thật sự muốn ra mặt vì Sở gia, Thượng thư phu nhân chỉ là công cụ để bà thăm dò ta mà thôi.

Toàn bộ quá trình, Trang Phi bàng quan để Thượng thư phu nhân làm khó dễ, rốt cuộc chỉ là muốn xem ta ứng đối như thế nào.

Nếu là lúc Sở phu nhân làm khó dễ, ta bối rối luống cuống, khiếp đảm mờ mịt, Trang Phi chắc chắn sẽ thất vọng.

Bà lo lắng nhi tử của mình mù quáng chọn một nữ tử không biết hành xử, không có tầm nhìn.

Nếu ta bận tâm đến thanh danh, dễ dàng bị Sở phu nhân uy hiếp, đáp ứng thỉnh cầu của bà ta thì hình tượng của ta ở trong mắt Trang Phi sẽ là người không có chủ kiến, không thể làm chủ.

Trang Phi muốn một vị Hoàng tử phi có thể phối hợp với Thất Hoàng tử, là nữ chủ nhân có thể một mình đảm đương mọi việc trong phủ, là nữ tử có thể trợ giúp Thất Hoàng tử mỗi khi cần.

Từ lúc Sở Thiển Nguyệt giả bệnh lấy lòng đồng tình, dùng si tình làm lợi thế là nàng ta đã thua hoàn toàn.

Thủ đoạn của nàng không có chỗ đứng ở nơi thanh nhã.

Tới tận bây giờ, nhi nữ tình trường đều là ràng buộc của Đế Vương mà không phải trợ lực.

"Chính phi của Hoàng tử không chỉ nhìn vào xuất thân mà còn phải xem bản thân người đó thế nào. Thừa Trạm có chiến công hiển hách, không cần mẫu tộc của thê tử tăng thêm vinh quang. So với xuất thân, bổn cung càng để ý tới việc người đó có thông minh hay không, hành sự thủ đoạn có thể gánh vác được vị trí này hay không."

Trang Phi có thể nói ra lời như vậy, trong lòng ta đã sáng tỏ.

"Ánh mắt Thừa Trạm không làm bổn cung thất vọng chút nào." Bà chậm rãi nói.

8.

Trước khi rời đi, ta đến gần Trang Phi, chậm rãi thi lễ, cũng nhân cơ hội nhắc nhở bà: "Huân hương trong điện có hơi khác thường, mong nương nương cẩn thận."

Trên mặt bà lộ vẻ kinh ngạc.

Ta rời khỏi Kiêm Hà điện, đi trên cung đạo dài dằng dặc, giương mắt nhìn tường cung cao sừng sững cùng bầu trời trên cao.

Nơi này, cho tới tận bây giờ vẫn là áp lực với ta.

Triệu Thừa Trạm chờ ở cửa cung, khoanh tay đứng đó, cẩm y hoa phục theo gió lay động.

"Ta đã ở chỗ này chờ nàng rất lâu rồi..."

Giọng nói của hắn hơi hòa hoãn, nở nụ cười như gió xuân, trong lời nói lại có thâm ý khác.

"Ngươi trở lại đây từ lúc nào?"

Đối mặt với câu hỏi của ta, hiển nhiên đã nằm trong dự liệu của hắn.

"Một tháng trước, thế mới tránh được việc bị tính kế."

Hắn bị thương trên chiến trường vốn là âm mưu. Phó tướng của hắn bị Tam Hoàng tử mua chuộc, lão muốn lấy tính mạng của hắn, cuối cùng lại khiến hắn trọng thương tàn phế.

Hôm nay hắn đã có sự lựa chọn, vậy mà hắn lại trói buộc ta cùng một chỗ giống như kiếp trước, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn (*).

(*) Có sướng cùng sướng, có khổ cùng khổ.

Ta đã hiểu được tình cảnh của ta và hắn, hiện giờ hết thảy đã bắt đầu lại từ đầu. Hắn muốn ngôi vị cửu ngũ chí tôn, cùng với những thứ ta muốn ngày sau, tất cả đều cần mưu đồ một lần nữa.

Mặc dù lần này hắn không còn là Hoàng tử tàn phế nhưng cũng không có nghĩa ngôi vị Hoàng Đế kia là vật dễ dàng nằm trong túi của hắn.

Xưa nay đã có quá nhiều Hoàng tử, Vương gia ngã xuống trên con đường tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế.

Chưa thành kết cục thì đó không phải kết cục.

Trở thành đồng minh với ta mới đảm bảo phần thắng lớn nhất.

Tam Hoàng tử tính kế hắn không được, tất nhiên còn có hậu chiêu.

"Con đường phía trước chưa xác định, cường địch ngay bên cạnh, dù có làm lại một lần nữa thì vẫn không thể buông lỏng."

Nghe ta nói lời này, hắn mỉm cười gật đầu.

Lần này, là hắn ép buộc ta lên cùng một con thuyền.

"Điện hạ biết rõ Trang Phi nương nương triệu ta vào cung, dụng ý cũng không đơn giản, vậy mà lại thờ ơ lạnh nhạt?"

"Ta biết nàng có thể ứng phó được."

Nhưng mà, có thể ứng phó và nguyện ý ứng phó vốn là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.

"Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện."

"Được. Vinh hoa phú quý, công danh quyền thế... tất cả đều có thể." Ánh mắt hắn hơi sáng lên, trịnh trọng đáp.

Hắn tháo viên ngọc liên hoa treo bên hông xuống, lấy một nửa mặt đưa cho ta.

"Vật này lấy làm tin."

Ánh mắt của ta dừng lại ở một nửa ngọc bội kia, có chút hoảng hốt. Ngọc giác này có thể chia làm hai, cũng có thể hợp hai làm một.

Kiếp trước, lúc ta trở thành Hoàng Hậu của hắn mới có được ngọc bội này, cũng từ lúc đó mới chiếm được toàn bộ tín nhiệm của hắn.

Ta chậm rãi đi tới bên cạnh hắn: "Ngày thành công, ta sẽ nói cho ngươi biết ta muốn cái gì."

Sau khi ta trở lại Thẩm gia, suốt ngày ru rú trong nhà, đúng chuẩn bộ dáng của cô nương đợi gả, cả ngày thêu áo cưới.

Ngày cưới được ấn định vào năm sau.

Nhưng hôn sự này, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy.

Tam Hoàng tử là đối thủ mạnh nhất của Triệu Thừa Trạm, là nhi tử do Kế Hậu sinh ra, được thế gia ủng hộ trong triều.

Bệ hạ chậm chạp không lập Thái tử khiến đám Hoàng tử bắt đầu rục rịch.

Triệu Thừa Trạm bị thương tàn phế đều là chiêu trò do một tay y bày ra.

Phó tướng kia đã sớm bị y mua chuộc.

Sự tồn tại của Triệu Thừa Trạm uy h.i.ế.p nghiêm trọng đến địa vị của y.

9.

Nếu luận về tài năng xuất chúng, danh vọng trong chốn quan triều và trong dân chúng, Tam Hoàng tử kém xa Triệu Thừa Trạm.

Nhưng luận đến xuất thân, Tam Hoàng tử có xuất thân tốt hơn nhiều.

Y là trưởng tử của trung cung, danh chính ngôn thuận.

Nếu Triệu Thừa Trạm chỉ là người tầm thường, làm một Vương gia nhàn tản thì mọi việc đã khác.

Nhưng chiến công của hắn khiến Bệ hạ càng thêm sủng ái, khiến người ta coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Ngày sau bất kể là ai đăng cơ, đều không chứa nổi hắn trong mắt.

Vị trí đó, hắn phải tranh giành bằng được.

Trang Phi ban thưởng rất nhiều trâm ngọc, thiếp thân nữ quan của bà tự mình tới phủ, lúc gần đi còn nói thêm một câu: "Nương nương đã đổi huân hương mới."

Đây chính là nói cho ta biết, những người có ý đồ bất lương bên cạnh bà đã bị thanh trừ.

Ta mỉm cười tiễn nữ quan ra ngoài.

Mặc dù mẫu thân nghe không hiểu đoạn đối thoại giữa ta và nữ quan kia, thế nhưng chỉ cần Trang Phi tán thưởng ta là bà đã cực kỳ cao hứng rồi.

Trong triều, khúc chiết lan tràn.

Thế gia vốn là trợ lực của Tam Hoàng tử nhưng chỉ qua một đêm, hướng gió chợt thay đổi, đều nói Thất Hoàng tử văn trị võ công, tài đức vẹn toàn, nên lập làm Thái tử.

Triều dã trên dưới, đồng thời thượng tấu.

Đó không phải là một dấu hiệu tốt.

Bệ hạ thích nhi tử có năng lực. Nhưng khi năng lực và danh vọng của Hoàng tử vượt qua chính mình sẽ khiến Hoàng Đế nảy sinh lòng kiêng kị.

Kiếp trước hắn bị trọng thương, ngã xuống thung lũng, hiện giờ lại bộc lộ tài năng, tứ hải nổi danh.

Khác biệt hoàn toàn so với kiếp trước, trong triều, các quan đại thần lại đồng lòng dâng tấu tôn hắn làm Thái tử, hiềm nghi kết bè kết cánh đã quá nặng.

Nếu Bệ hạ đa nghi, chỉ sợ hắn sẽ rước họa vào thân.

Nhưng có vẻ chiêu trò này không xuất phát từ chỗ Tam Hoàng tử, từ trước tới nay, một bước y cũng không chịu nhường, kế sách lấy lùi làm tiến này không giống phong cách làm việc của y.

Cùng lúc đó, Thừa Thiên Đàn do Công Bộ phụ trách xây dựng đột nhiên bị sét đánh, dẫn đến hỏa hoạn.

Lời đồn trong triều đều nói có người ý đồ đi quá giới hạn tôn vị, dẫn tới việc trời cao trừng phạt.

Công bộ Thượng thư bị vấn trách giam vào ngục.

Nhưng người đi quá giới hạn trong lời đồn kia, đương nhiên là đang ám chỉ Triệu Thừa Trạm.

Quả thật Thừa Thiên Đàn sẽ bị sét đánh, nhưng chuyện này vốn nên phát sinh vào tám năm sau.

Việc này căn bản không phải là trời cao trừng phạt hay gì mà trên nóc Thừa Thiên Đàn có vật làm bằng kim loại, chung quanh là đồng không m.ô.n.g quạnh, gặp phải lúc giông bão, dễ dàng hút sét đến, nóc nhà còn làm bằng gỗ nên càng dễ hình thành hỏa hoạn.

Nếu có người biết chuyện kiếp trước, cố ý đặt vật kim loại trên sườn núi, sau đó chỉ cần đợi đến lúc sấm sét giáng xuống là được.

Có thể biến sự kiện ngoài ý muốn tám năm sau thành tai họa hiện tại, hơn nữa còn dùng để đối phó Triệu Thừa Trạm.

Vậy thì chỉ có một khả năng.

"Yến Thế Hằng về phe Tam Hoàng tử."

Ta cầm bút viết mấy chữ, bỏ vào phong thư, bảo người đưa đến phủ Thất Hoàng tử.

Trọng sinh trở về, cho dù Triệu Thừa Trạm có theo dõi Tam Hoàng tử sát sao như nào, chỉ sợ hắn vẫn xem nhẹ Yến Thế Hằng cũng trọng sinh trở lại, trợ giúp Tam Hoàng tử.

Hận ý và địch ý của Yến Thế Hằng đối với Triệu Thừa Trạm không cần che giấu nữa.

Phủ Vũ Lăng hầu dần dần suy tàn, chỉ sợ oán hận và hận thù của y đã tích góp rất nhiều năm. Y trọng sinh lại, tất nhiên sẽ trở thành chướng ngại vật.

10.

Ba ngày sau, Triệu Thừa Trạm cáo ốm, bệnh tật đột nhiên đổ xuống người.

Thái y trong cung đều nói là bệnh cũ tái phát, nếu không thể tĩnh dưỡng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày hôm sau, hắn thỉnh ý chỉ đi tới Cảnh Sơn ở ngoại ô kinh thành dưỡng thương.

Sau khi hắn rời khỏi kinh thành, lời đồn dần dần tan đi.

Hành động này chứng tỏ hắn muốn rời xa chuyện tranh đấu, có thể khiến thượng vị giả an tâm.

Mặc dù tránh được họa nhất thời nhưng cũng không phải kế lâu dài, hắn cũng không thể ở Cảnh Sơn cả đời.

Hắn g.i.ế.c phó tướng kia, bình an khải hoàn, chiếm được tiên cơ, nào ngờ Tam Hoàng tử và Yến Thế Hằng lại phản công nhanh như vậy.

Ngay sau đó, Hình bộ Thượng thư bị chỉ trích làm việc thiên tư trái pháp luật, chế tạo án oan giả mạo.

Định Viễn tướng quân cũng bị người ta tố giác là kẻ kể công tự ngạo trong quân doanh, không tuân thủ quy định...

Những người này đều là tùy tùng của Triệu Thừa Trạm.

Chỉ trong một đêm, rất nhiều người bị mưu hại, bị cách chức.

Yến Thế Hằng ngăn cản đường đi của ta, lộ vẻ đắc ý: "Ta tuyệt đối sẽ không để bi kịch của Vũ Lăng Hầu phủ tái hiện. Giờ thì hươu c.h.ế.t về tay ai vẫn còn chưa biết đâu."

"Giờ phút này mà nói, đích thật là các ngươi chiếm chế thượng phong, nhưng cũng chỉ là giờ phút này mà thôi."

Lúc ta nói xong, trên mặt y hiện lên vẻ khó chịu: "Ở trong mắt ngươi, ta vĩnh viễn không sánh bằng hắn sao?"

"Đúng, ngươi không sánh bằng." Lời nói của ta vô cùng quyết tuyệt, không chừa đường sống.

Y cười lạnh nói: "Phải không? Chờ hắn c.h.ế.t đi, sẽ không có ai dám so sánh ta với hắn nữa."

"Đến lúc đó, ta sẽ tiếp tục hoàn thành hôn ước dở dang giữa ta và ngươi."

Nói xong, y phất tay áo bỏ đi.

Ta lại lâm vào trầm tư, Yến Thế Hằng nói những lời này chứng tỏ mọi việc không đơn giản chút nào. Y nói câu này không phải nguyền rủa cho hả giận đơn thuần.

Trừ phi, bọn chúng đã có kế hoạch lớn.

Ta sai người theo dõi sát sao hướng đi của Tam Hoàng tử và Yến Thế Hằng.

Tam Hoàng tử và Vũ Lăng Hầu lại cực kỳ bình tĩnh, hết thảy vẫn như thường.

Nhưng trực giác nói cho ta biết, có vấn đề.

Lá đỏ Hương Sơn đẹp không sao tả xiết, lúc ta ra khỏi thành du ngoạn, nhìn thấy một đội nhân mã mặc thường phục ra khỏi thành. Vốn không có chỗ nào khác thường nhưng trên cổ áo bọn họ có thêu hình chim yến.

Người bình thường tất nhiên là không biết.

Nhưng kiếp trước lúc Tam Hoàng tử suy tàn, những người này dám lấy mạng ra bảo vệ y.

Đây là tử sĩ dưới tay Tam Hoàng tử, bọn họ được gọi là Vụ Nhận.

Vụ Nhận xuất hiện, nhất định sẽ thấy m.á.u đổ.

Vậy lần này, bọn họ lại muốn lấy mạng ai đây?

Khi ánh chớp nhoáng lên, trong đầu ta hiện lên một ý niệm.

Không hay rồi, Cảnh Sơn ở ngoại ô phía tây đã không còn an toàn nữa.

Triệu Thừa Trạm cáo bệnh tránh họa đã nằm trong dự liệu, bọn họ còn có hậu chiêu, muốn nhân cơ hội này tước đoạt mạng sống của hắn.

Suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, ta lập tức tới Hạc Thương tửu lâu.

"Ta muốn gặp Thập Thất tiên sinh."

"Thất Hoàng tử đang gặp nạn, mau phái người theo ta đến Cảnh Sơn."

Bọn họ nhìn thấy ngọc bội trong tay ta, ánh mắt chợt run lên, lập tức kiểm kê nhân số, nhanh chóng khởi hành.

Ngọc bội Triệu Thừa Trạm đưa cho ta có thể điều động ẩn vệ thần bí nhất trong tay hắn.

Ta xoay người lên ngựa, cùng bọn họ đến Cảnh Sơn.

Ta sợ không đến kịp nên giục ngựa phi như điên. Nhưng khi chúng ta tới nơi, lại nhìn thấy bộ dáng đám tử sĩ cuống quýt chạy trốn.

Giờ phút này, bọn họ bị kẹt giữa hai bên, không còn đường sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang