3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Ta cưỡi trên lưng ngựa, nhìn thấy Triệu Thừa Trạm đứng ở chỗ cao, khoanh tay đứng đó, phía sau hắn là cung thủ dày đặc, nhắm ngay những tử sĩ kia.

Mũi tên bay tứ tung, không để lại đường sống.

Bọn họ là tử sĩ, nếu không thể lui thì sẽ cắn lưỡi tự sát, tuyệt không liên lụy chủ nhân.

Nếu không giữ được người sống, Triệu Thừa Trạm cũng không có ý định hạ thủ lưu tình.

Sắc trời dần dần mờ mịt, dưới ánh trăng, trên mặt đất lộ ra huyết sắc.

Thấy ta xuất hiện, hắn nở nụ cười: "Rốt cuộc nàng vẫn không nỡ để ta c.h.ế.t ở đây."

Thời khắc nghiêm túc như vậy mà hắn vẫn có thời gian nói đùa.

Ngày đó ta đã nhắc nhở hắn, Yến Thế Hằng đã về phe Tam Hoàng tử.

Lúc hắn cáo bệnh lui về Cảnh Sơn chính là đang dụ hổ vào hang.

Nơi này đã sớm mai phục rất nhiều cung thủ.

Đêm nay, tất cả Vụ Nhận đều sẽ c.h.ế.t ở nơi này.

Tử sĩ dưới tay Tam Hoàng tử, không ai may mắn sống sót.

Diệt trừ phụ tá đắc lực của y, tiêu diệt nguyên khí của y, đây mới là mục đích của Triệu Thừa Trạm.

Triệu Thừa Trạm bị ám sát ở Cảnh Sơn ngoài ngoại ô phía tây, tin tức lập tức truyền về trong triều.

Hơn nữa trên người những tử sĩ kia còn có ám khí, huyền thiết được sử dụng đều là đồ đặc biệt chỉ cung cấp cho Hoàng thất.

Nhưng huyền thiết kia chỉ có mấy vị Hoàng tử được sủng ái mới có. Mà trong những người này, người có năng lực nuôi dưỡng tử sĩ chỉ có Tam Hoàng tử.

Tất cả ánh mắt hoài nghi đều hướng về phía Tam Hoàng tử, còn có lời đồn đãi nói rằng Thừa Thiên Đàn bị sét đánh là có kẻ âm mưu g.i.ế.c hại huynh đệ ruột thịt nên ông trời mới cảnh cáo.

Bệ hạ cũng dần hoài nghi về y.

Mặc dù không có chứng cứ thực tế nhưng tất cả mọi người đều hoài nghi y.

Một khi loại hạt giống hoài nghi này được gieo xuống sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với thực chứng.

Bệ hạ tự mình hạ chỉ, đón Triệu Thừa Trạm hồi kinh.

Trong lúc đó, Hình bộ Thượng thư làm việc thiên tư trái luật đã bị điều tra rõ ràng, ngày đó người ta bắt Hình bộ Thượng thư theo đúng luật pháp, tội danh không thành lập. Cái gọi là chứng cứ bị người khác trình lên là Triệu Thừa Trạm sai người đưa tới, đó là do Tam Hoàng tử mê hoặc Thượng thư, để Thượng thư cảm thấy y đang chiếm thượng phong, giúp y hạ sát chiêu.

Về phần chuyện của Định Viễn tướng quân là do có người cố ý tạo tranh cãi, trong quân có người cầu tình nên y thừa nước đục thả câu, chuyện nhỏ hóa lớn.

Tam Hoàng tử không chỉ tổn thất tử sĩ đắc lực nhất mà còn khiến Đế vương nghi ngờ.

Nhưng đối với Triệu Thừa Trạm mà nói, khốn cảnh của hắn vẫn chưa hoàn toàn giải trừ.

Ta đang suy nghĩ biện pháp gặp mặt hắn một lần, nào ngờ đêm khuya hắn lại trèo tường tới Thẩm gia.

Nhìn thấy hắn xuất hiện ở Thẩm gia, ta lại thấy hơi bất ngờ, kiếp trước hắn tuyệt đối không làm chuyện như vậy.

Mà vừa vặn ta ngủ không được, nằm trên ghế đu trong sân.

Hắn nhảy xuống từ nóc nhà, khẽ vuốt ve ống tay áo, mặt mày mỉm cười đi về phía ta. Hắn rất tự nhiên cầm lấy cây quạt bên cạnh, quạt cho ta.

"Sau khi ngươi cáo bệnh, mặc dù đã rơi vào thế yếu, Bệ hạ đã nảy sinh khúc mắc với Tam Hoàng tử nhưng không có nghĩa là lòng nghi ngờ của Bệ hạ đối với ngươi sẽ tiêu tan. Trước mắt có một nước cờ, có thể triệt để giải vây cho ngươi." Ta chậm rãi nói.

Hắn khẽ phẩy quạt, câu được câu không quạt cho ta: "Nguyện nghe tường tận."

"Ngươi chủ động giao binh quyền, thỉnh ý chỉ đi Tây Bắc gia cố phòng thủ." Ta trầm giọng, ngữ khí cũng rất kiên định.

12.

Không có Hoàng tử nào buông bỏ binh quyền ở thời điểm quan trọng như vậy để đến Tây Bắc xa xôi.

Hành động này đủ để đánh tan lòng nghi ngờ của Bệ hạ, đối với người bên ngoài mà nói thì đây là con đường tuyệt đối không thể đi, còn đối với hắn mà nói thì đây lại là cục diện tốt nhất.

Kiếp trước, Trình gia đóng quân ở Tây Bắc, cuối cùng đã trở thành tâm phúc của hắn, vì đại nghiệp của hắn mà lập rất nhiều công lao.

Hiện giờ, chỉ là đẩy tiến trình đó sớm hơn một chút.

Ngoài mặt, hắn từ bỏ tất cả binh quyền, đi về phía Tây Bắc, rời xa quyền lực trong kinh thành. Nhưng chỉ cần có được quân đội của Trình gia thì Tam Hoàng tử sẽ không còn phần thắng.

Hắn nghe ta chậm rãi nói, khóe miệng nổi lên ý cười, tán thưởng nói: "Người biết ta chỉ có một mình nàng. Tối nay ta đến đây là để nói lời từ biệt. Ta đã đệ trình tấu chương, phỏng chừng ngày mai sẽ có ý chỉ hạ xuống."

Xem ra, thứ ta nghĩ tới cũng là điều hắn đã nghĩ tới.

Nhưng chuyện này vẫn cần phòng bị Yến Thế Hằng.

Người khác không biết ta và Triệu Thừa Trạm đang tính toán cái gì nhưng Yến Thế Hằng lại biết.

Quân Trình gia ở Tây Bắc sẽ trở thành lưỡi d.a.o sắc bén trong tay Triệu Thừa Trạm.

Đội quân đó, bất khả chiến bại.

"Lần này đi không biết ngày về, nàng ở trong kinh phải cẩn thận đề phòng. Nếu có người làm khó nàng, chớ nên xung đột chính diện, đợi ta trở về sẽ giải quyết cho nàng." Hắn nhịn không được dặn dò nhiều thêm một câu.

Ta ngước mắt nói: "Yên tâm, ta cũng không phải Ti La cần người khác che chở."

"Ta nhớ rõ nàng từng nói nàng nguyện vì Kiều Mộc, không làm Ti La..." Giọng nói của hắn hơi trầm thấp, có chút khàn khàn.

"Ta nguyện vì Kiều Mộc, không làm Ti La, cùng điện hạ đồng hội đồng thuyền, họa phúc cùng hưởng."

Đó là lời ta nói với hắn trong đêm đại hôn kiếp trước, là để cho hắn tỉnh táo lại một lần nữa.

Về sau, quả thật chúng ta đã là đồng minh với nhau suốt một đời, sóng vai đứng cạnh nhau, cũng tín nhiệm nhau suốt một đời.

Lúc hắn qua đời, hai bên tóc mai đã sớm nhiễm phong sương năm tháng, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, run giọng nói: "Cả đời này, đến được vị trí cửu ngũ chí tôn, tuy hai ta vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau nhưng ta vẫn cảm thấy tiếc nuối rất nhiều..."

Hôm nay nghĩ lại, đã là chuyện cũ trước kia, không phải là hồi ức.

Thánh chỉ hạ xuống, Yến Thế Hằng biết được Triệu Thừa Trạm đã đến vùng Tây Bắc xa xôi, vô lực ngăn cản.

Tam Hoàng tử vẫn còn dương dương đắc ý, cảm thấy Triệu Thừa Trạm vô cùng ngu xuẩn. Mà Yến Thế Hằng lại lo sợ bất an, y biết đợi khi Triệu Thừa Trạm trở về, thứ nghênh đón Tam Hoàng tử chính là cục diện tất bại.

Nhưng Tam Hoàng tử không chịu tin y.

Trước đó liên tiếp thất bại đã khiến Tam Hoàng tử không còn tín nhiệm năng lực của y nữa.

Dường như đã có sự chia rẽ ngăn cách.

Sở Thiển Nguyệt cáo bệnh, đi tới tổ trạch.

Chuyện cũ vốn không nên tái hiện lại tái hiện ở kiếp này khiến ta chú ý tới, lẽ ra kiếp này nàng ta không nên có hành động như vậy.

Chuyện xảy ra khác thường tất có nguyên nhân.

Quả nhiên, nàng ta rời khỏi kinh thành, không phải là đi tới tổ trạch mà một đường đi tới Tây Bắc.

Nếu ta đoán không sai, nàng ta đang đi tìm Triệu Thừa Trạm.

Nàng ta muốn cướp lại trái tim của hắn.

Nàng ta vốn là thiên kim tiểu thư, lấy ra được dũng khí này cũng là không dễ.

13.

Đằng sau chuyện này, có lẽ là được người chỉ điểm.

Mấy tháng trôi qua, đến khi Yến Thế Hằng xuất hiện trước mặt ta, ta cũng không bất ngờ cho lắm.

Tam Hoàng tử không muốn nghe lời khuyên giải của y, không muốn phí công tốn sức ở Tây Bắc hoang vu kia.

Nhưng Yến Thế Hằng biết rõ chuyện sau này, sao có thể ngồi yên mặc kệ.

"Tây Bắc truyền về mật tín, Thất Hoàng tử giữ Sở Thiển Nguyệt lại, chiếu cố việc ăn uống sinh hoạt thường ngày cho hắn."

"Chờ đến khi hắn trở về, không chừng chuyện tốt đã thành đôi rồi." Trong mắt y tràn ngập sự chế nhạo, dường như đang xem xét phản ứng của ta.

"Vậy chẳng phải càng đúng ý ngươi sao, ngươi nên cao hứng mới phải chứ."

Ngữ khí của ta cực kỳ bình tĩnh, tâm tình không có chút d.a.o động nào.

Yến Thế Hằng lại sinh ra cảm giác thất bại, chất vấn: "Vì sao ngươi không chịu thừa nhận địa vị của Sở Thiển Nguyệt trong lòng Triệu Thừa Trạm?"

"Ngươi sẽ mãi không thể hiểu được, đối với ta mà nói, việc này không quá quan trọng. Chỉ uổng công ngươi làm tiểu nhân gây xích mích ly gián."

Ta nhẹ nhàng đối phó với y.

Nhưng Yến Thế Hằng lại bướng bỉnh nói: "Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi biết, Triệu Thừa Trạm không phải là người lương thiện, vị tiểu thư thanh mai trúc mã bên cạnh hắn mới là tồn tại đặc biệt nhất trong lòng hắn, hắn chỉ nhìn trúng giá trị của ngươi nên mới lợi dụng ngươi, ngươi chọn hắn là sai rồi."

Ta cười nhạo một tiếng: "Thế chẳng lẽ chọn ngươi là đúng?"

Y im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Kiếp trước là ta không phân biệt rõ ràng. Nhưng kiếp này ta có lòng bù đắp, ta đã sửa lại mọi thứ."

"Kiếp trước sau khi ngươi từ hôn, ngươi ngang nhiên cầu thân Thiều Hoa huyện chủ, giai ngẫu thành đôi, khi đó đã bao giờ quản chuyện sống c.h.ế.t của ta hay chưa? Triệu Thừa Trạm không phải là phu quân thì chẳng lẽ ta lại trông chờ vị phu quân như ngươi ư?"

Bị ta chất vấn như vậy, ánh mắt của y có chút lóe lên, đáy mắt hiện lên vẻ hối hận: "Ngươi đừng nhắc tới nữ nhân kia nữa, nếu như không phải nàng ta thì Vũ Lăng Hầu phủ cũng không xuống dốc như thế..."

Quả thật rất buồn cười, đến tận lúc này mà y vẫn còn muốn đổ hết sai lầm lên người nữ tử.

"Vũ Lăng Hầu phủ không tu tư đức, con cháu trong tộc đều là đám công tử bột, từng bước suy tàn. Đây vốn là ý trời đã định, ngươi không trách được người khác."

Kiếp trước ta ở địa vị cao, chưa từng để chuyện Yến gia khuất nhục ta trước đó vào mắt, cũng không cố ý nhằm vào gia tộc của y. Thế nhưng, Võ Lăng Hầu phủ gieo gió gặt bão, ăn chơi trác táng rồi gây ra án mạng, được coi là vụ trọng án, bị tước đoạt phẩm cấp, phải bị lưu đày.

Yến Thế Hằng đến độ tuổi xế chiều lại bị giam cầm ở chùa cổ Hương Sơn hơn mười năm, phải theo Phật tu tập.

Lúc đề cập đến sự suy tàn của Vũ Lăng Hầu phủ, tâm tình của y có vẻ đặc biệt kích động, y lạnh lùng nói: "Ta bị giam cầm ở Hương Sơn tự mười ba năm, khổ tu trước tượng Phật, thế nhân đều cho rằng ta đã khám phá đủ hồng trần, buông chấp niệm nhưng trên thực tế không phải là vậy. Chỉ cần hồi tưởng lại cảnh cửa lớn Vũ Lăng Hầu phủ sụp đổ, vinh hoa tiêu tan, hàng đêm ta đều bất an, ác mộng quấn thân."

"Ta đã nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa Hoàng gia, ta đã cầu nguyện ngay trước tượng Phật, nếu có thể làm lại, ta nguyện giảm một nửa tuổi thọ, không vào luân hồi..."

Thì ra chấp niệm của y lại sâu đậm như vậy.

Nhưng cho dù làm lại, cũng chưa chắc y sẽ thắng.

Tin tức Sở Thiển Nguyệt ở bên cạnh Thất Hoàng tử dần dần truyền ra ngoài, trong kinh đã loáng thoáng có lời đồn đãi.

14.

Sau khi Triệu Thừa Trạm rời đi, không có một phong thư nào từ Tây Bắc truyền đến.

Đảo mắt đã là cuối năm, Bệ hạ bị bệnh, hắn được triệu hồi kinh.

Nhưng khi hắn trở về, Sở Thiển Nguyệt mặc một chiếc váy rực rỡ đứng bên cạnh hắn, quả thật rất chói mắt.

Lúc nàng ta nhìn thấy ta, nàng ta còn cố ý tới gần Triệu Thừa Trạm hơn, gần như dán lên người hắn.

Thấy cảnh tượng như vậy, ta xoay người trở về Thẩm gia.

Bên ngoài người ta bàn luận sôi nổi, có người nói vị trí chính phi của Thất Hoàng tử sẽ đổi thành người khác, cũng có người nói Thất Hoàng tử muốn cho Sở Thiển Nguyệt danh phận trắc phi.

Sau khi hắn trở về, cũng chưa từng chủ động tới gặp ta, hắn chỉ mang theo Sở Thiển Nguyệt rêu rao khắp nơi dự yến tiệc.

Ta ở Thẩm gia đóng cửa không ra ngoài, không để ý tới thế sự.

Nhưng đêm giao thừa có yến tiệc trong cung, bất luận như thế nào, ta cũng không tránh khỏi.

Ta một mình đi tới, đúng lúc nhìn thấy Sở Thiển Nguyệt ngồi bên cạnh Triệu Thừa Trạm, cúi đầu rót rượu cho hắn.

Không biết hắn thấp giọng nói cái gì khiến sắc mặt nàng ta ửng đỏ, che mặt cười khẽ.

Ta vẫn ngồi xuống, suốt toàn bộ quá trình, đủ loại ánh mắt đều hướng về phía ta.

Đã có người lén cảm khái nam nhi bạc tình, lần trước mới lấy trân bảo làm sính lễ, lần này đã công khai lạnh nhạt.

Ta đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành, nào ngờ Sở Thiển Nguyệt cũng đi theo.

"Giờ ta đã biết tại sao hắn lại không chọn ta ở buổi yến tiệc đó, vốn tưởng rằng ngươi đã có được tấm lòng của hắn, nào ngờ hắn chỉ nhìn trúng giá trị của ngươi, đang lợi dụng ngươi mà thôi." Nàng nói ra những lời này, không che giấu được sự vui sướng trên mặt.

Đời này chưa trải qua biến cố, quả thật nàng ta vẫn còn si tình với hắn.

"Yến Thế Hằng nói cho ngươi biết phải không?"

Nàng ta không nói lời nào nhưng thái độ này đã ngầm thừa nhận.

Ta cười nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại: "Có phải y còn nói, trái tim của Thất Hoàng tử vẫn nhớ nhung đến ngươi, chỉ cần ngươi chịu thua trước, dùng chút thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng là có thể trở lại bên cạnh hắn, làm rạn nứt mối quan hệ giữa ta và hắn, khiến ta và hắn liên tục nảy sinh mâu thuẫn, ngày càng bất hòa?"

Lúc ta nói ra những lời này, đáy mắt của nàng ta lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Xem ra, ta lại nói đúng rồi.

Nàng ta cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ của Yến Thế Hằng, chỉ vì có thể trở lại bên cạnh Triệu Thừa Trạm.

Nghe nói, lúc nàng ta vừa tới Tây Bắc, đã dùng không ít khổ nhục kế.

Có thể giúp nàng ta từng bước từng bước, lần nữa chiếm được sự thương hại của Triệu Thừa Trạm, vậy cũng chỉ có Yến Thế Hằng mà thôi.

Sau khi nàng ta kịp phản ứng lại, lơ đễnh nói: "Ngươi biết thì sao chứ? Hắn cũng không coi trọng ngươi đâu, nếu không cũng sẽ không để ngươi mất hết mặt mũi như thế."

Xa xa truyền đến tiếng bước chân, Sở Thiển Nguyệt thừa cơ ngã ngồi trong đống tuyết, khóc lóc nức nở: "Thẩm tỷ tỷ, vì sao tỷ lại muốn đẩy ta?"

Thủ đoạn vụng về như thế, ta chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn màn kịch này.

Lúc Triệu Thừa Trạm đi tới, hắn lộ rõ vẻ lo lắng, giận dữ với ta: "Ghen tuông không phải là việc mà nữ nhân nên làm."

Nói xong, hắn liền ôm ngang Sở Thiển Nguyệt lên, bước nhanh rời đi.

Ánh mắt Sở Thiển Nguyệt vẫn chăm chú nhìn ta, đó là niềm kiêu ngạo của người thắng.

Đáng tiếc.

Làm thanh mai trúc mã hơn mười năm, cuối cùng nàng ta vẫn không hiểu hắn.

Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, không phải phong cách hành sự của hắn.

Ta không ngại phối hợp với hắn diễn trò một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang