Từ đế khuyết - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Cuối năm qua đi, bệnh của Bệ hạ càng nặng.

Nhưng Triệu Thừa Trạm vẫn lựa chọn đi Tây Bắc.

Người sáng suốt đều nhìn ra, nếu Bệ hạ không thể qua khỏi thì Tam Hoàng tử sẽ chiếm thế thượng phong.

Đến lúc đó đã ngoài tầm tay với, hắn rơi vào thế bị động, đến cuối cùng chỉ có thể mặc cho người ta làm thịt cá.

Kiếp trước vào lúc này, Bệ hạ vẫn chưa bị bệnh nặng như thế, vậy mà bây giờ tất cả mọi chuyện đã sớm thay đổi, ta cũng không biết hắn có thể vượt qua cửa ải này hay không.

Bệnh của Bệ hạ càng ngày càng nặng hơn, đã triệu tập trọng thần vào cung lập di chiếu.

Mà căn bệnh này đột nhiên đổ tới rất kỳ lạ.

Cho đến khi Trang Phi báo tin tức ra ngoài, mới biết Bệ hạ bị người ta hạ độc.

Người hạ độc chính là Tam Hoàng tử.

Y ở trong kinh thành đã là một tay che trời.

Những trọng thần phụng mệnh vào cung đã bị giam lỏng.

Mưa gió sắp đến, ta ra lệnh cho ẩn vệ tùy thời mà hành động.

Người khiến Tam Hoàng tử sốt ruột, chó cùng rứt giậu như thế, đại khái chỉ có Yến Thế Hằng.

Nếu ta dự đoán không sai, sau khi Yến Thế Hằng và Tam Hoàng tử bất đồng ý kiến, vì Yến Thế Hằng muốn thay đổi vận mệnh của phủ Vũ Lăng Hầu nên chắc y sẽ kể hết kết cục tương lai cho Tam Hoàng tử nghe để kích thích Tam Hoàng tử, để y không từ thủ đoạn mà thắng.

Tam Hoàng tử biết ngày sau mình sẽ bại, cũng biết Hoàng Đế sẽ truyền ngôi cho Triệu Thừa Trạm nên mới lựa chọn phương án 'tiên hạ thủ vi cường', y đã không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Hoặc là nói, y không dám chờ, cũng không dám đánh cược.

Không thể không nói, Yến Thế Hằng chọn một nước cờ hiểm, buộc Tam Hoàng tử phải đi về phía trước, nhưng đây cũng là nước cờ tốt để đạt được mục đích của y.

Sợ hãi bại cục ngày sau sẽ làm Tam Hoàng tử vứt bỏ lý trí, giống như một kẻ điên.

Hiện giờ, Tam Hoàng tử đã khống chế trong ngoài hoàng thành, lấy lý do Bệ hạ bệnh nặng, triệu Triệu Thừa Trạm hồi kinh.

Tin tức truyền về là mười lăm ngày sau Triệu Thừa Trạm sẽ vào kinh.

Lúc bọn họ báo tin.

Mười lăm ngày sau, tòa hoàng thành này sẽ giống như thùng sắt, chỉ đợi hổ vào cũi.

Thế nhưng, dựa theo hiểu biết của ta đối với Triệu Thừa Trạm. Ba ngày sau, hắn nhất định sẽ dẫn theo đại quân vào kinh thành.

Ta ở trong phủ vuốt ve ngọc bội hắn đưa cho ta, lúc này là lúc ta có thể giúp đỡ hắn một số chuyện.

Nội ứng ngoại hợp là chuyện kiếp trước chúng ta đã làm quá nhiều lần, lần này ăn ý cũng không phải ngoại lệ.

Ba ngày sau, Triệu Thừa Trạm mang theo đội quân Trình gia ở Tây Bắc tiến vào kinh thành, cầm chiếu thư Bệ hạ tự tay viết, cần vương cứu giá. Hắn đứng dưới hoàng thành, giận dữ mắng mỏ Tam Hoàng tử vì loạn thần tặc tử, ai cũng có thể g.i.ế.c chết.

Phong thư này là do ta lệnh ẩn vệ vào cung lấy được.

Tam Hoàng tử tự nhận là bảo vệ hoàng cung kiên cố.

Nhưng y không biết, ta đã ở nơi đó mấy chục năm.

Trong Từ Ninh cung có một mật đạo không ai biết, nối thẳng tới nhánh sông ngoài cung.

Đã có thánh chỉ, lần này Triệu Thừa Trạm dẫn binh trở về là danh chính ngôn thuận, cần vương cứu giá, thanh quân trắc, trảm nịnh thần.

Hắn trở về sớm hơn dự định khiến Tam Hoàng tử trở tay không kịp.

Dựa theo dự đoán của y, ít nhất còn hơn mười ngày nữa Triệu Thừa Trạm mới có thể đến kinh đô.

Không ngờ, hắn lại lặng lẽ không một tiếng động đến kinh thành.

Tam Hoàng tử và Yến Thế Hằng tin tưởng vào suy đoán của mình như vậy là bởi vì bọn họ đã dặn dò Sở Thiển Nguyệt theo dõi nhất cử nhất động của Triệu Thừa Trạm.

16.

Bọn họ lấy Sở Thiển Nguyệt làm quân cờ, giúp nàng ta ở lại bên cạnh Triệu Thừa Trạm, cũng để nàng ta mật báo tin tức quan trọng cho bọn họ, trở thành tai mắt của bọn họ, truyền lại hướng đi.

Triệu Thừa Trạm lại lựa chọn tương kế tựu kế, cố ý giữ Sở Thiển Nguyệt lại, lợi dùng nàng ta để truyền tin tức giả.

Trước đây, hắn cố ý chọn chút tin tức thật truyền về để Tam Hoàng tử và Yến Thế Hằng buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng lần này, hắn cố ý để nàng ta truyền về tin tức giả, đánh lừa dư luận.

Tam Hoàng tử nhận được tin tức, cho rằng mười lăm ngày sau hắn mới đến kinh đô, không ngờ ba ngày sau hắn đã có mặt.

Trên thực tế, hắn đã sớm xuất phát từ Tây Bắc.

Lần trước khi hắn trở về ta liền hiểu được, hắn muốn lợi dụng Sở Thiển Nguyệt làm một vở kịch.

Ta chưa từng nhận được bất cứ phong thư nào hắn gửi về từ Tây Bắc, nhưng luôn có thư đi vòng qua quận Vân Trung, mượn danh nghĩa Tạ gia đưa vào.

Ta và hắn đều biết, một khi Tây Bắc gửi thư về thì tất sẽ bị đám người Tam Hoàng tử chặn lại.

Đây chính là sự ăn ý không cần nói cũng hiểu giữa ta và hắn.

Về phần Sở Thiển Nguyệt, kiếp trước nàng ta quỳ gối trong cơn bão tuyết lớn bên ngoài Phượng Nghi cung, cầu ta cho nàng ta một cơ hội làm nô tỳ. Lúc đó Triệu Thừa Trạm cũng chưa từng mềm lòng nửa phần, kiếp này sao có thể đột nhiên tha thứ cho nàng ta chứ?

Đáng tiếc, Yến Thế Hằng không đoán được việc này, cuối cùng rơi vào cảnh yếu thế. Kiếp trước nàng ta đã từng thử qua khổ nhục kế này mà cũng không có tác dụng, sẽ không chiếm được nửa phần rủ lòng thương của hắn.

Một lần bất trung, trăm lần không cần.

Đây mới là nguyên tắc làm việc của Triệu Thừa Trạm.

Đáng tiếc, Yến Thế Hằng không biết.

Khí thế quân đội của Trình gia như chẻ tre, toàn bộ Hoàng thành đã bị vây khốn.

Tam Hoàng tử đã sớm điều động binh lực của đại doanh Tây Sơn và cấm quân, nhưng những người đó căn bản không phải là đối thủ của đội quân đóng ở Tây Bắc.

Trên tường thành, cung thủ đông đảo, mũi tên dày đặc phóng xuống nhưng vẫn không ngăn được thế tấn công của Trình gia.

Ta ở trong phủ nhìn bàn cờ đã sắp đến hồi kết.

Rốt cuộc vào lúc bình minh, hoàng thành nghênh đón ánh rạng đông mới.

Triệu Thừa Trạm dẫn quân công phá phòng thủ, tiến thẳng đến Càn Nguyên điện, cần vương cứu giá.

Tam Hoàng tử tự cho là có thể bắt ba ba trong hũ, nhất quyết không muốn chui vào hũ của người khác.

Thắng bại đã phân, ván cờ đã định.

Triệu Thừa Trạm sai người đón ta vào cung, dọc theo đường đi đổ nát thê lương, t.h.i t.h.ể rải rác.

Tàn khốc như vậy, kiếp trước ta đã từng nhìn qua mấy lần.

Tranh giành quyền lực, cho tới bây giờ đều nhiễm m.á.u tươi.

Mà Yến Thế Hằng đã phát điên rồi.

Hắn lải nhải nói phủ Vũ Lăng Hầu cường thịnh, phồn hoa như trước. Hắn lặp đi lặp lại rằng Vũ Lăng hầu phủ tuyệt sẽ không cửa nát nhà tan, bị lưu đày...

Khổ tu mười năm trước tượng Phật cũng không đủ để cho y tĩnh tâm, ngược lại còn tạo nên tâm ma trong lòng y.

Kiếp này, càng là ác mộng hàng đêm.

Nhưng kiếp này bại nhanh hơn kiếp trước, thảm thiết hơn.

Y thoát khỏi xiềng xích binh sĩ, nhảy từ trên tường thành xuống, trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Chết thì tốt rồi, c.h.ế.t thì giải thoát..."

Lúc ta vào cung, Triệu Thừa Trạm đang canh giữ trước giường Đế Vương, bốn vị trọng thần cũng canh giữ ở hai bên.

Trúng độc quá nặng, không có thuốc chữa, hiện giờ cũng chỉ có thể bàn giao hậu sự.

Di chỉ cuối cùng, truyền ngôi cho Thất Hoàng tử.

Mọi việc đã định, không còn gì phải lo lắng nữa.

Hắn đăng cơ làm Đế Vương, trở lại ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

17.

Võ Lăng Hầu phủ mưu nghịch hại Hoàng Thượng, đã là họa của cửu tộc.

Mặc dù Yến Thế Hằng đã chết, cả nhà Vũ Lăng Hầu phủ vẫn khó thoát tội.

Vị Hầu phu nhân mắt cao hơn đỉnh kia, đêm đó đã treo cổ tự sát.

Sở Thiển Nguyệt nổi giận đùng đùng chất vấn ta, nàng ta vẫn không tin Triệu Thừa Trạm không còn tình ý với nàng ta nữa.

Chính miệng ta đã nói với nàng ta tất cả sự thật.

Nhưng nàng ta không tin thế gian còn có cái gọi là trọng sinh, càng không tin kiếp trước nàng ta sẽ vứt bỏ Triệu Thừa Trạm lúc hắn bị tàn phế.

Nàng ta nói ta là kẻ điên khùng, nói lời nhảm nhí.

Nàng ta chạy đến trước mặt Triệu Thừa Trạm muốn chứng thực sự thật, cuối cùng chỉ nhận được đôi mắt rét lạnh như băng của hắn. Mặc dù nàng ta sợ hắn nhưng vẫn bướng bỉnh muốn một đáp án.

Lúc nhận được đáp án trong miệng hắn, nàng ta ngã ngồi dưới đất, nước mắt rơi như mưa: "Thì ra, đúng là quả đắng kiếp trước ta tự tay tạo ra."

Nàng ta tự biết vô vọng, lựa chọn cắt tóc xuất gia.

Triệu Thừa Trạm bảo ta đi theo hắn lên lầu cao, quan sát kinh thành.

"Ta và nàng, vẫn là người hoàng thành chi chủ."

Nghe vậy, ta lắc đầu, khẽ cười nói: "Hoàng thành chi chủ, chỉ có một mình Bệ hạ thôi."

Ánh mắt của hắn lập tức tối sầm lại: "Nàng có ý gì?"

"Hôm nay đã thành công, xin Bệ hạ thực hiện lời hứa."

Hắn lơ đễnh nở nụ cười: "Mẫu nghi thiên hạ, hậu cung chi chủ, vị trí này còn chưa đủ sao?"

Ta cúi đầu, nói: "Kiếp này ta không muốn vào hậu cung, không muốn làm chủ hậu cung, cầu xin Bệ hạ đáp ứng để ta rời đi."

Dường như hắn đã suy ngẫm ra được thứ gì, sắc mặt lập tức âm trầm: "Thẩm Tắc Thanh, ngay từ đầu nàng đã kế hoạch rời đi rồi ư?"

Đúng vậy, ngay từ đầu, ta đã nghĩ làm sao công thành lui thân, làm sao rời khỏi tòa hoàng thành vây khốn nửa đời của ta.

Đời trước, kết quả tốt đẹp cũng không có nghĩa là quá trình đó sẽ thoải mái.

Cả đời dốc hết sức lực, cẩn thận từng bước, e sợ đi sai một bước, vạn kiếp bất phục.

Cung đình đấu đá, quyền lực c.h.é.m giết, minh thương ám tiễn...

Ta chỉ có thể tiến lên, không thể lùi lại.

Khi đó, vốn không phải do ta chọn.

Cho dù là tuyệt cảnh, ta cũng muốn tuyệt cảnh phùng sinh.

Nếu ông trời đã ép ta phải đi trên con đường gian nan, ta chỉ có thể đẩy tầng mây trong lớp sương mù để nhìn thấy ánh mặt trời.

Nhưng nếu để cho ta chọn lại, ta không muốn chọn con đường đó.

Kiếp trước ban hôn, ta không thể không gả.

Ngay từ đầu, chính là bất đắc dĩ.

Hoàng thành lồng lộng, càng giống gông xiềng, cả đời không thể tùy ý.

"Bệ hạ biết rất rõ, kiếp trước chúng ta là đồng minh, không phải người yêu của nhau. Bệ hạ và ta có cùng mục tiêu, không hiểu rõ tâm ý của nhau." Giọng nói của ta vô cùng kiên định, không có một tia chần chừ cùng do dự.

Trên mặt của hắn hiện lên sự thất vọng và ảm đạm, cuối cùng vẫn bướng bỉnh như cũ, nói: "Lỡ như, kiếp này không giống như kiếp trước thì sao?"

"Kiếp trước, Bệ hạ và ta là đồng minh, ta và Bệ hạ không nói chuyện tình tâm, ta sẽ không hỏi Bệ hạ giữa ta và giang sơn, bên nào nặng, bên nào nhẹ, càng không hỏi Bệ hạ có thể bỏ trống lục cung vì ta hay không. Ta có thể sắm vai Hoàng Hậu hiền hậu của Bệ hạ, chấp chưởng lục cung, khoan nghiêm tương tế, không thiên vị. Nhưng kiếp này, nếu Bệ hạ muốn luận tình ý với ta, vậy ta muốn hỏi Bệ hạ chỉ có một mình ta cả đời này được không?"

Chính bởi vì kiếp trước không có tình yêu nam nữ mà chỉ là minh hữu tốt nhất, ta sẽ không ôm quá nhiều chờ mong với hắn, sẽ không có thất vọng và oán hận.

18.

Hắn có ba ngàn giai nhân cũng được, muốn đón người mới vào cung cũng được, ta cũng không để ý.

Bởi vì không thèm để ý nên lý trí luôn thanh tỉnh, vẫn luôn hành xử đúng mực.

"Nàng muốn ta biết khó mà lui?"

Hắn vừa dứt lời, ta đã tiếp lời: "Xem ra Bệ hạ hiểu rõ hơn ai hết, chuyện này không làm được."

"Không, trẫm có thể thử."

"Bệ hạ, ngài cần gì phải lừa mình dối người? Trình tướng quân một lòng trung thành đi theo, nữ nhi của lão lại cực kỳ si mê Bệ hạ, chẳng lẽ Bệ hạ muốn làm lạnh lòng công thần sao?"

Thần sắc hắn có thoáng giật mình.

Phải, hắn sẽ không làm được.

Kiếp trước nữ nhi của Trình tướng quân sẽ vào cung trở thành Quý Phi, kiếp này cũng vậy.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này.

Có lẽ, ở trong mắt hắn, tất cả đều duy trì bộ dáng của kiếp trước chính là kết quả tốt nhất.

Cho ta vị trí Hoàng Hậu, có thêm Tứ Phi, dưới Tứ Phi còn có vô số mỹ nhân...

Nhưng ta đã không còn là ta trước kia, thứ ta mong muốn cũng thay đổi.

"Trên đỉnh phồn hoa, ta đã thể nghiệm qua, nửa đời chịu cảnh gông cùm xiềng xích. Lần này, ta khát cầu tự do, thiên địa rộng lớn, chỉ muốn làm việc theo sự mách bảo của trái tim. Hai đời trằn trọc, kính xin Bệ hạ thành toàn."

Ta nói xong, hắn liền biết ta đã hạ quyết tâm.

Nhưng hắn lại cực kỳ bướng bỉnh.

Hắn nhốt ta ở Thanh Vân điện trong cung.

Ta không ầm ĩ không náo loạn, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Hắn nói đang đợi ngày ta suy nghĩ cẩn thận.

Thế nhưng, ta đã suy nghĩ rất rõ ràng.

Bệ hạ sẽ không thỏa hiệp, hắn đang chờ ta thỏa hiệp.

Chờ ta giống như kiếp trước, làm một vị Hoàng Hậu hiền hậu.

"A Thanh, giống như kiếp trước không phải rất tốt sao?"

Ta lắc đầu, chậm rãi nói: "Sống một đời như vậy đã đủ rồi, cần gì phải làm lại nữa."

Hoàng Hậu chưa lập mà Quý Phi đã vào hậu cung.

Trong ngoài cung bắt đầu nổi lên lời bàn tán, nghị luận.

Ta chờ chính là lúc này, trong cung huyên náo, nhân sự rườm rà, là lúc thích hợp chạy trốn nhất. Ta đã sớm an bài nhân thủ ở ngoài cung tiếp ứng.

Ta lợi dụng đường ngầm, chạy ra ngoài hoàng cung, đi tới trấn nhỏ Lưu Thủy ở vùng Giang Nam.

Ta biết rất rõ tính tình Triệu Thừa Trạm, nhiều lắm là hắn sẽ tức giận nhất thời chứ không giận chó đánh mèo lên Thẩm gia.

Cũng bởi vì ta quá hiểu hắn, cho nên không hề sợ hãi.

Tháng thứ hai ta ở trấn Lưu Thủy, hắn tìm tới, hành trang đơn giản, ăn mặc như một công tử nhà giàu, không giống như đến bắt ta về.

Hắn đang chờ ta thỏa hiệp, ta cũng đang chờ hắn nghĩ thông suốt.

Nhưng hắn lại cùng ta ở lại trấn nhỏ Lưu Thủy, một chữ cũng không đề cập tới chuyện trước kia, cũng không đề cập tới chuyện hậu cung, tránh đi hết thảy phức tạp và hỗn loạn.

Ban ngày hắn làm bộ nhàn nhã, cùng ta đọc sách thưởng trà, đánh cờ ngắm hoa, ta cũng sẽ tự tay làm canh hạt sen cho hắn. Nhưng mỗi tối sẽ có một đống tấu chương đưa tới, hắn thường xuyên phê duyệt đến nửa đêm.

Cứ như vậy, kiên trì nửa tháng, trong kinh đã có tin cấp báo, thúc giục hắn nhanh chóng về kinh.

Hắn ở chỗ này không lâu vốn là chuyện trong dự liệu.

Trên mặt hắn hiện lên vẻ khó xử, cuối cùng chỉ đành giục ngựa về kinh thành suốt đêm.

Một tháng sau, thánh chỉ ban xuống, lập đích nữ Thẩm gia Thẩm Tắc Thanh làm Hoàng Hậu, quản lý lục cung, là mẫu nghi thiên hạ, đồng thời ban thưởng cho Thẩm gia nhất đẳng công tước.

Nhưng cùng đêm đó, hắn tuyên bố với bên ngoài rằng Hoàng Hậu đột nhiên mắc bệnh, sẽ tĩnh dưỡng ở hành cung Giang Nam, đến khi khỏi bệnh mới về.

Khi tin tức truyền đến, ta nhẹ giọng thở dài, hắn vốn không cần làm đến trình độ này.

Mùa đan quế phiêu hương, hắn lại xuất hiện ở Giang Nam.

"Ta đã suy nghĩ cẩn thận, chỉ có buông tay và thành toàn mới không phụ sự tương trợ suốt hai đời của nàng. Ta để Thẩm gia hưởng tôn quý, cho nàng tự do."

"Đa tạ."

Sự ăn ý và tín nhiệm giữa ta và hắn, tựa hồ không cần nói thêm gì nữa.

Hắn có giang sơn đại nghiệp của hắn, ta có thiên địa rộng lớn của ta.

Con đường khác nhau sẽ có những đích đến khác nhau.

Sau đó, ta từng đi kỳ thạch quái tùng, sơn giang vân hải, nhìn bình hồ yên vũ, thất thải đan hà.

Dấu chân của ta xuất hiện khắp đại giang Nam Bắc, nhìn khắp núi non hồ biển.

Nhưng người kể chuyện trà lâu luôn thích kể một câu chuyện, mỗi lần nhắc tới đều liên tục thở dài, đó chính là: "Hoàng hậu nương nương ở hành cung Giang Nam tĩnh dưỡng, một đời không về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang