2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua mà ta hoàn toàn không để ý, ta chưa bao giờ biết thời gian có thể trôi nhanh đến vậy.

Trước đây ở sơn trang, ngày nào ta cũng luyện kiếm, luyện thương, luyện bộ pháp, buồn chán không chịu nổi.

Nhưng bây giờ, mỗi ngày ta đều có rất nhiều việc để làm, nghe đại tiểu thư luyện đàn, cùng đại tiểu thư ăn cơm, được đại tiểu thư trang điểm, cùng đại tiểu thư dạo phố.

Chậc, còn phải giám sát đại tiểu thư hẹn hò nữa.

Bỏ qua điểm cuối cùng, cuộc sống thật là phong phú và thú vị biết bao.

Ta dần dần quên mất ý định bỏ trốn, đắm chìm trong chuỗi ngày bình yên.

Nhưng ta cũng quên mất lời cha ta từng nói, kinh thành, chưa bao giờ là một nơi yên ổn.

Triều đình đã thay đổi mà ta không hề hay biết.

Ban đầu, điều này không ảnh hưởng gì đến ta, ta chỉ là một a hoàn, nhưng nó đã ảnh hưởng đến Lý tướng quân, ảnh hưởng đến đại tiểu thư, vậy thì nó cũng liên quan đến ta.

Hôm đó, lão gia và phu nhân gọi đại tiểu thư đến, nói chuyện rất lâu, khi nàng trở về thì không còn cười nữa.

Đại tiểu thư ngồi trước bàn dài cả ngày, ngồi đến khi ánh trăng bạc phủ lên người nàng, cũng không nhúc nhích.

Nàng không ăn, không uống, không nói,

Cũng không rơi lệ.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là ta không biết mà thôi.

Ta lập tức chạy đến phủ tướng quân.

Phủ tướng quân có hơn trăm minh vệ và hơn hai mươi ám vệ, nhưng chỉ cần ta muốn, họ không thể ngăn cản ta.

Hôm đó ta nói với A Ngư rằng ta có cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, không phải là lời nói suông, mà là sự thật.

Năm 14 tuổi, khi ta rời khỏi sơn trang, từ sư bá đến sư điệt, không ai đánh lại ta.

Vì vậy, khi kiếm của A Ngư lướt qua cánh tay ta, ta khá ngạc nhiên.

Hóa ra Lý tướng quân cũng không nói dối, A Ngư quả thực có tiềm năng.

"Ngươi tự tiện xông vào phủ tướng quân, có ý đồ gì?" A Ngư cầm kiếm, mũi kiếm chỉ vào ta.

Ta nói: "Ta là a hoàn của đại tiểu thư nhà họ Khương, a hoàn của tướng quân phu nhân tương lai, ta có thể có ý đồ gì?"

Tuy rằng A Ngư còn nhỏ tuổi nhưng đã toát ra khí thế bức người, hắn lạnh lùng nói: "Đại tiểu thư nhà họ Khương không còn là tướng quân phu nhân tương lai nữa, Thánh thượng đã ban hôn cho tướng quân và Nhu Nghi công chúa, Nhu Nghi công chúa mới là tướng quân phu nhân tương lai."

Đầu óc ta như muốn nổ tung.

Thảo nào dạo này tướng quân không đến tìm đại tiểu thư nữa, thảo nào hôm nay đại tiểu thư lại đau lòng như vậy.

Nguyên nhân của tất cả những chuyện này, đều là do tên họ Lý bội bạc kia!

Ta lách người qua A Ngư, xông vào phòng.

Thật nực cười, chỉ là một tướng quân thôi, lại dám phụ lòng đại tiểu thư, hôm nay ta phải lấy mạng chó của hắn!

Nhưng ta không ngờ rằng, ta còn chưa ra tay, hắn đã nằm bẹp dí trên giường như sắp chết, mặt mày trắng bệch.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc và mùi m.á.u tanh thoang thoảng.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ai đã làm tên chó má này bị thương trước ta?

Lý tướng quân vẫn còn tỉnh, nhưng tình trạng rất không ổn.

Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng lại ngã xuống giường.

Trán hắn lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, gân xanh trên cổ nổi lên, hắn chậm rãi hỏi ta: "Là Uyển Anh bảo ngươi đến sao?"

Ta mím môi, không biết nên nói thật hay nói dối.

Lý tướng quân cũng không để tâm, hắn nói: "Ta vốn định đích thân giải thích với nàng ấy, nhưng hình phạt của Thánh thượng quá nặng, ta thật sự không xuống giường được, khiến nàng ấy lo lắng rồi."

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cũng khiến nàng ấy... đau lòng rồi."

"Tiểu Trúc, làm phiền ngươi chuyển lời giúp ta, ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định, nhất định sẽ cưới nàng ấy."

"Phu nhân của ta, Lý mỗ này, chỉ có thể là nàng ấy."

Khi ta chuyển những lời này cho đại tiểu thư, nàng không nói gì, chỉ bảo người mang thuốc vào, tự mình xử lý vết thương trên cánh tay ta.

Thật ra không cần đâu, vết thương rất nông, không đau chút nào.

Hơn nữa, đại tiểu thư thật sự không biết cách xử lý vết thương, nàng dùng khăn chấm nhẹ lên vết thương của ta, làm bong cả lớp vảy mỏng vừa mới hình thành...

Nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt sắp rơi xuống từ khóe mắt đại tiểu thư, cuối cùng ta vẫn để nàng làm.

Hầy, dù sao da ta cũng dày. thịt cũng dai, ngủ một giấc là khỏi thôi.

5.

Ngày hôm sau, ta được lão gia gọi đến thư phòng.

Ông ấy nhìn ta thật lâu, ánh mắt đó rất giống với lúc ông ấy chọn ta vào phủ.

Cuối cùng ông ấy nói: "Xem như ngươi một lòng trung thành, việc tự tiện xông vào phủ tướng quân, ta sẽ không truy cứu nữa. Đừng để tái phạm."

Ta không hiểu ý của ông là gì, cho đến khi phu nhân gọi ta đến, giải thích cặn kẽ mọi chuyện, ta mới biết mình đã gây ra đại họa.

Khương phủ- nơi tiểu thư sống tuy bề ngoài nguy nga lộng lẫy, nhưng thực chất chỉ còn là một cái vỏ rỗng.

Nhà họ Khương không quyền không thế, người ít của nhiều, trở thành đối tượng môn đăng hộ đối nhất trong mắt hoàng đế để gả con gái cho Lý tướng quân.

Nhưng điều hoàng thượng không ngờ tới là Khương gia còn giàu có hơn cả những gì ông ta biết.

Hoàng thượng không thể để một vị tướng quân thống lĩnh hai mươi vạn quân có một người vợ quá giàu có, nếu không, hai mươi vạn quân kia có thể sẽ mang họ Lý mất.

Vì vậy, ông đã ban hôn Nhu Nghi công chúa cho Lý tướng quân.

Làm phò mã sẽ không thể nắm giữ binh quyền nữa.

Lý tướng quân vốn tâm đầu ý hợp với đại tiểu thư, không muốn đồng ý, nhưng thân là bề ta, việc có đồng ý hay không đâu phải do hắn quyết định.

Cho nên mới có cảnh tượng ta nhìn thấy, Lý tướng quân bị đánh đến mức m.ô.n.g nở hoa.

Còn Khương gia, không quyền không thế, đến cả ý nghĩ phản kháng cũng không dám có.

Nhưng vì ta đã xông vào phủ tướng quân vào ban đêm, Khương gia bị gán cho tội danh "ý đồ kháng chỉ".

Để minh oan, lão gia đã dâng lên toàn bộ sản nghiệp ở kinh thành.

Phu nhân nói: "Tiểu Trúc, thật ra không thể trách ngươi. Đây chỉ là một tín hiệu, tín hiệu cho thấy hoàng thượng muốn nhà họ Khương phải dâng nộp tài sản. Dù có chuyện của ngươi hay không thì hoàng thượng cũng sẽ tìm lý do để tịch thu của cải nhà họ Khương."

Hoàng thượng đang đề phòng, đề phòng nhà họ Khương và phủ tướng quân thông đồng với nhau, vì vậy ông ta muốn cắt đứt cánh của nhà họ Khương.

Nhưng dù sao cũng là do ta nhất thời bốc đồng mới để ông ta có cơ hội.

Ta quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn phu nhân nói: "Nhưng Tiểu Trúc vẫn đã làm sai, Tiểu Trúc xin nhận phạt."

Phu nhân im lặng nhìn ta, trong mắt tràn đầy sự không nỡ và áy náy.

Nàng ấy xoa đầu ta và nói: "Đứa trẻ tốt, từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi hãy quên đi quá khứ, chăm sóc thật tốt cho Uyển Anh."

Ta hiểu câu nói này, phu nhân muốn ta đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa.

Nàng ấy muốn ta từ bỏ tự do.

Ta nghĩ về đại tiểu thư, nghĩ về khoảng thời gian ở bên nàng.

Ta tự hỏi mình, có muốn ở lại không?

Có chứ.

Người trong sơn trang của chúng ta, ai cũng yêu tự do.

Nhưng trong lòng chúng ta, được ở bên cạnh người mà mình trân trọng, đó mới là tự do đích thực.

Về sau, đại tiểu thư dần dần trở lại như xưa, vẫn ham chơi và hay cười.

Nhưng nàng hầu như không ra ngoài nữa, cũng ít tham gia những buổi yến tiệc, hội hè.

Thay vào đó, nàng dành ngày càng nhiều thời gian để làm bài tập và xem sổ sách.

Đại tiểu thư nói với ta rằng, từ giờ trở đi, Khương gia sẽ dần dần biến mất khỏi mắt thế gian, phải thu lại toàn bộ thế lực của mình.

Ta vừa gặm bánh bao thịt vừa cảm thấy lời này thật thâm sâu.

Khi ta gặm ra một mảnh giấy từ trong bánh bao thịt, ta lại cảm thấy thời buổi này ngay cả bánh bao thịt cũng trở nên thâm sâu.

Mảnh giấy đó là của Lý tướng quân viết cho đại tiểu thư, hắn nói với tiểu thư rằng hắn sắp phải lên đường đi Bắc địa rồi, hắn muốn lập được chiến công hiển hách nhất, hiển hách đến mức hoàng thượng cũng phải công nhận, mới có thể xin được thánh chỉ cưới nàng.

Hắn không muốn để tiểu thư phải chờ đợi, hắn xin nàng hãy tin tưởng hắn.

Tiểu thư đốt mảnh giấy, rồi cẩn thận đổ tro vào túi thơm, đặt vào trong ngực.

Ta nhìn thấy nét mặt nàng dần dần, dần dần trở nên dịu dàng.

Ta biết nàng nhất định sẽ chờ hắn, và sẽ không chỉ đơn thuần là chờ đợi.

Haizz, sắc đẹp thật hại người mà, thật hại người mà!

Khi Lý tướng quân xuất chinh, hắn đi qua con phố sầm uất nhất kinh thành.

Hắn cưỡi trên lưng ngựa, mặc áo giáp bạc, oai phong lẫm liệt, trông thật tuấn tú, các cô nương và thiếu phụ bên đường ném hoa đến nỗi suýt nữa thì vùi lấp hắn.

Tiểu thư không đi tiễn, ta thì có.

Haha, ta nhất định phải kể cho tiểu thư nghe chuyện Lý tướng quân bị hoa vùi lấp!

Nhìn hắn bình an vô sự ra khỏi cổng thành, ta định mua một cây kẹo hồ lô rồi về phủ báo cáo công việc.

Bên cạnh người bán kẹo hồ lô mà ta thường mua, ta gặp A Ngư.

Hắn đưa cho ta một cây kẹo hồ lô, rồi mới để cho người bán hàng rong đang gần như bật khóc kia đổi chỗ bán.

Ta hỏi hắn: "Ngươi không đi cùng tướng quân sao? Tướng quân có gì nhắn nhủ không?"

Hắn nói: "Đại quân đi chậm, lát nữa ta sẽ đuổi theo."

Nói xong hắn nhìn ta một chút, rồi lại nhìn cây kẹo hồ lô trên tay ta, ấp úng hồi lâu, mới thốt ra một câu: "Ngươi... ăn ít thôi, chăm chỉ luyện võ, cẩn thận Nhu Nghi công chúa."

?

Thật bực mình!

Không phải ngươi đưa kẹo hồ lô cho ta sao?

Ta tức giận nhét cây kẹo hồ lô vào tay hắn và nói: "Ăn thì có ảnh hưởng gì đến việc ta luyện võ đâu! Trả lại cho ngươi, đồ giá đỗ c.h.ế.t tiệt!"

Thật là xui xẻo!

6.

Ngay khi ta quay người định đi, giọng nói của A Ngư lại vang lên từ phía sau: "Lần trước làm ngươi bị thương, xin lỗi..."

Sau khi về phủ, ta kể cho tiểu thư nghe chuyện Lý tướng quân bị ném hoa đầy đầu, rồi lại kể cho nàng nghe chuyện phải cẩn thận với Nhu Nghi công chúa.

Trước tiên, nàng ấy cùng ta cười nhạo tướng quân một trận, sau đó thu lại nụ cười, từ trong một đống thư từ lật ra một tấm thiệp mời.

Thiệp mời trắng tinh khiết, tao nhã, ẩn hiện những hạt kim tuyến, ngửi kỹ còn có mùi hoa lan thoang thoảng.

Là tiệc của Nhu Nghi công chúa.

Đại tiểu thư trầm ngâm một lát, rồi nói với ta: "Tiểu Trúc, nếu chúng ta đi dự tiệc ở hoàng cung, ngươi có thể bảo vệ ta chu toàn không?"

Ta nói có thể.

Thế là ta được vào hoàng cung lần đầu tiên trong đời.

Trong cung, quy củ rất nghiêm ngặt, rộng lớn, ngột ngạt, và yên tĩnh.

Ta cúi đầu, bước theo sát đại tiểu thư, rồi gặp Nhu Nghi công chúa.

Nhu Nghi công chúa cũng là một mỹ nhân, xinh đẹp đoan trang, điềm tĩnh và cao quý, đôi mắt hạnh sâu thẳm, khiến người ta khó mà đoán được suy nghĩ.

Nàng ta nhìn tiểu thư, ánh mắt từ từ di chuyển từ trên xuống dưới, không có sự ghen tị, nhưng tràn đầy sự không vui.

Đại tiểu thư giả vờ tỏ ra yếu đuối, cơ thể khẽ run rẩy, hệt như một đóa sen trắng lớn.

Khi một công chúa bày tỏ sự không vui với ngươi, nàng ta không cần làm gì cả, sẽ có người tìm cách hại c.h.ế.t ngươi.

Nhưng trước sức mạnh võ công tuyệt đối, mọi âm mưu đều trở nên vô dụng.

Có kẻ hắt chén trà nóng về phía đại tiểu thư, nhưng lại hắt xuống đất.

Có kẻ cố tình ngáng chân đại tiểu thư, nhưng lại tự mình ngã sấp mặt.

Lại có kẻ muốn đẩy đại tiểu thư xuống hồ, nhưng lại đẩy hụt.

Haizz, chẳng có gì mới mẻ cả, ta còn chưa kịp ra tay nữa!

Cuối cùng, Nhu Nghi công chúa đã gặp riêng đại tiểu thư.

Nàng ta nói từng chữ từng chữ: "Tuy bổn cung không muốn cướp mất nhân duyên của ngươi, nhưng mọi chuyện đã an bài, cả ngươi và ta đều không thể thay đổi. Nếu ngươi là một nữ nhân thông minh, nên biết phụ hoàng sẽ không để ngươi và tướng quân có bất kỳ quan hệ nào, dù ngươi có muốn làm thiếp cũng không thể."

"Hơn nữa, nếu tướng quân thật sự coi trọng ngươi thì ngày đó chàng ấy đã giao nộp binh phù, cầu xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ rồi. Xem ra, đối với chàng ấy, ngươi cũng không phải là thứ không thể từ bỏ."

"Bổn cung nói đến đây thôi, chúc cô nương ngày sau tìm được ý trung nhân."

Ta và đại tiểu thư trở về phủ, vừa vào phòng, nàng đã dang rộng hai tay nằm ngẩn ngơ trên giường .

Ta cẩn thận hỏi: "Tiểu thư, hôm nay chúng ta thua sao?"

Nàng nghiêng mặt nhìn ta: "Tiểu Trúc nghĩ sao?"

Ta vỗ bàn một cái: "Đương nhiên là thắng rồi! Nếu không thắng, sao Nhu Nghi công chúa lại phải nói ra những lời đó chứ!"

Tiểu thư khẽ cười: "Chẳng lẽ những gì công chúa nói không đúng sao?"

Ta gật đầu nói: "Đương nhiên là không đúng. Binh quyền không chỉ là quyền lực, mà còn là hai mươi vạn sinh mạng, họ đã cùng tướng quân vào sinh ra tử, tướng quân có trách nhiệm bảo vệ họ và gia đình của họ. Nếu không có bất kỳ sự sắp xếp nào, vội vàng giao nộp binh quyền, đó là hành động ngu xuẩn."

Tiểu thư bật cười: "Tiểu Trúc thật thông minh."

Ta đắc ý hếch cằm lên, đương nhiên rồi!

Tiểu thư lại nói: "Vậy thì còn có ai xứng đáng làm ý trung nhân của ta hơn chàng ấy chứ?"

Lý tướng quân chinh chiến đã hơn một năm.

Trong hơn một năm đó, lão gia đã giao một nửa sản nghiệp của Khương gia cho đại tiểu thư.

Tiểu thư làm rất tốt, mỗi lần lão gia rời đi đều mang vẻ mặt tự hào.

Trong kinh thành cũng lặng lẽ mở lại các tửu lâu và trà lâu của Khương gia, tất nhiên là dưới danh nghĩa của quản gia của lão gia và đại tiểu thư.

Từ một Khương phủ nhìn bề ngoài đã rất giàu có, nay trở thành một Khương phủ khiêm tốn mà vẫn giàu có.

Sống trong phủ đệ này, ta phát hiện ra rằng Khương gia còn giàu có hơn cả lúc giao nộp tài sản cho hoàng thượng.

Tính cách của tiểu thư có phần trầm tĩnh hơn trước, nhưng nhan sắc thì ngày càng rực rỡ.

Vì vậy, ta đã phải trùm bao bố không ít tên đê tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang