3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Ta cũng đã thay đổi nhiều, tiểu thư nói ta cao lên, và nhờ sự nỗ lực không ngừng của nàng, cuối cùng ta cũng trắng hơn một chút.

Nàng vui mừng làm cho ta rất nhiều y phục, nói: "Tiểu Trúc thật xinh đẹp!"

Vui quá đi!

Để tránh những kẻ có ý đồ xấu, Lý tướng quân không viết thư cho đại tiểu thư, mà để A Ngư trở về, mang theo một cuộn tranh.

Tranh là do Lý tướng quân tự tay vẽ, đại tiểu thư xem mà không tránh ta, nên ta cũng được tận mắt chứng kiến kỹ năng vẽ của Lý tướng quân từ một đứa trẻ 3 tuổi tiến bộ lên thành một đứa trẻ 13 tuổi.

Dù sao thì cũng đã có thể nhìn ra được hắn vẽ gì rồi, phải không?

Mặc dù ta thấy những bức tranh đó thật xấu xí, nhưng đại tiểu thư lại rất thích.

Nàng cẩn thận cất chúng vào chiếc hộp dưới gầm giường, thỉnh thoảng lại lấy ra xem.

A Ngư cũng thay đổi, không hẳn là thay đổi, chủ yếu là đã trưởng thành.

Lạ thật, thức ăn trong quân không thể gọi là ngon được, nhưng A Ngư lại cao lên trông thấy, cũng trở nên cường tráng hơn.

Nhìn từ tranh của Lý tướng quân, A Ngư ăn năm cái bánh bao một bữa.

Bánh bao đó rất to, hắn ăn khỏe thật!

Hắn cũng đã vỡ giọng rồi, mà lại không cho ta cười.

Ta vừa cười là hắn lại đuổi đánh, haha, nhưng hắn không đuổi kịp ta!

A Ngư nói hắn sắp không còn là ám vệ nữa, Lý tướng quân đã ban tên cho hắn, và muốn giao hắn cho phó tướng trấn thủ Bắc địa.

Lý tướng quân muốn hắn tự mình lập công danh, một công danh không mang theo cái mác "Lý tướng quân".

Lý tướng quân muốn hắn trở thành thống soái của hai mươi vạn đại quân trong tương lai.

Sau khi nói với ta những điều này, cuối cùng A Ngư nói: "Tiểu Trúc, ngươi bảo trọng."

Sau đó, ta không gặp lại hắn nữa.

Sau khi A Ngư không còn đến nữa, tiểu thư và Lý tướng quân mất liên lạc.

Những gì chúng ta có thể biết chỉ là những thông tin thông qua chiến báo, tháng nào ngày nào bại trận, tháng nào ngày nào đại thắng.

Cùng với việc Nhu Nghi công chúa khởi giá đến Bắc địa, hội ngộ cùng Lý tướng quân vào một ngày nào đó trong tháng nào đó.

Thiên hạ đều nói Nhu Nghi công chúa tình sâu nghĩa nặng, lại dũng cảm, vô cùng xứng đôi với Lý tướng quân.

Lần đầu tiên tiểu thư thể hiện sự ghen tị, nàng cau mày, siết c.h.ặ.t t.a.y đến bật máu.

Ta không thích nhìn thấy nàng ấy buồn, đáng lẽ nàng ấy phải luôn luôn tươi cười mới đúng.

Nam nhân đều là lũ xấu xa!

Vào ngày Đông chí, tin dữ từ tiền tuyến truyền về —— Lý tướng quân đã mất tích.

Tiểu thư ngất đi khi biết tin, rồi đêm đó lên cơn sốt.

Ta ngồi bên giường nàng, nắm lấy tay nàng, nước mắt không ngừng rơi.

Ta phải làm gì đây?

Ta hận bản thân mình không đủ thông minh.

Ta ngây người nhìn gương mặt của đại tiểu thư, ngồi yên lặng suốt mấy canh giờ.

Nửa đêm, cơn sốt của đại tiểu thư giảm bớt.

Nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y áo ta, giọng khàn đặc hỏi: "Tiểu Trúc... Tiểu Trúc, ta phải làm sao đây?"

Đại tiểu thư mạnh mẽ và thông minh như vậy, hóa ra cũng có lúc yếu đuối đến thế.

Ta nhẹ nhàng tách những ngón tay của nàng ra, dùng hai tay nắm lấy, nửa quỳ xuống nhìn nàng và nói: "Tiểu Trúc sẽ giúp người."

"Tiểu Trúc sẽ đi tìm tướng quân. Nếu tướng quân còn sống, ta sẽ mang tướng quân đến gặp người. Nếu hắn đã chết, ta sẽ mang t.h.i t.h.ể của hắn đến gặp người."

Tiểu thư không cho ta đi.

Haizz, nàng yếu đuối như vậy, làm sao có thể ngăn cản ta được chứ?

Từ khi ta lên ngựa lên đường, ta không còn là nha hoàn Tiểu Trúc của Khương đại tiểu thư nữa.

Ta là Nguyễn Thanh Trúc, giáo tập trẻ tuổi nhất trong trăm năm qua của Khổ Trúc sơn trang, Nguyễn Thanh Trúc.

Ta không cha không mẹ, được sư phụ nhặt về sơn trang.

Sư phụ nói, ta nên được gọi là con của trời đất, nếu không, sao lại là kỳ tài võ học trăm năm có một.

Nhưng sư huynh nói rằng, thiên phú của ta được đánh đổi bằng trí não.

Sư huynh thật đáng ghét!

8.

Khổ Trúc sơn trang có một quy định rất kỳ lạ: Bất kể thân phận hay lai lịch, bất cứ ai cũng có thể dùng một lời hứa để đổi lấy nửa bộ bí kíp của sơn trang.

Nhờ quy định này, dù ai làm chủ thiên hạ, sơn trang vẫn trường tồn.

Cũng nhờ quy định này, gần một nửa số người luyện võ trên đời đều phải gọi trang chủ và các giáo tập một tiếng thầy.

Khổ Trúc sơn trang luôn để người thông minh nhất làm trang chủ, người giỏi võ nhất làm giáo tập.

Ở thế hệ chúng ta, trang chủ là Tần sư huynh 25 tuổi, còn giáo tập là ta.

Trùng hợp thay, căn cơ của sơn trang lại nằm ở Bắc địa.

Trùng hợp hơn nữa, ta có đủ tư cách để sử dụng những lời hứa đó.

Vì vậy, nha hoàn của Khương phủ không thể tìm thấy Lý tướng quân mất tích, nhưng Nguyễn Thanh Trúc của Khổ Trúc sơn trang thì có thể.

Khi ta đặt chân đến Bắc địa, trời đã lạnh thấu xương.

Tần sư huynh nhận được thư của ta từ hai ngày trước, liền phái hai vị sư điệt đến Bắc địa hội ngộ.

Tuy là sư điệt, nhưng cả hai đều đã ngoài hai mươi lăm, hai mươi sáu.

Một vị sư điệt đưa cho ta một con gà quay, dặn ta đừng cứ mãi chê họ già, kẻo Tần sư huynh lại nổi giận.

Vị sư điệt còn lại báo cho ta hay, sơn trang nhận được tin tức, rất có thể, Lý tướng quân đang bị mắc kẹt tại một ngọn núi nào đó.

Hai ngày nay, ngọn núi ấy đã bị ngoại tộc, chính là quân đội của Dạ Lan quốc bao vây.

Cho dù Lý tướng quân còn sống, e rằng tình cảnh cũng chẳng mấy khả quan.

Ta cùng hai vị sư điệt tránh khỏi quân địch, tiến vào núi sâu.

Sau ba ngày ròng rã tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy Lý tướng quân.

Lúc ấy, tuy hắn có thể ăn uống nhưng đã tiều tụy đi nhiều, một cánh tay bị thương nặng.

Vị sư điệt tinh thông y thuật của ta nói, tay của tướng quân có thể giữ lại, nhưng rất có thể không bao giờ cầm kiếm hay nắm thương được nữa.

Thực lòng mà nói, ta không quan tâm Lý tướng quân có thể cầm kiếm nữa hay không.

Đại tiểu thư giàu có, nếu nàng yêu mến Lý tướng quân, cho dù hắn có trở thành phế nhân, đại tiểu thư cũng có thể nuôi hắn cả đời.

Điều ta quan tâm là vì sao Nhu Nghi công chúa lại ở đây.

Ta nhìn Nhu Nghi công chúa đang cải trang nam nhi, bộ dạng tiều tụy, rồi lại nhìn Lý tướng quân, bỗng nhiên nghĩ, mang t.h.i t.h.ể của hắn ta về gặp đại tiểu thư, cũng không phải là không thể.

Nhưng những lời khách sáo vẫn phải nói.

Ta chắp tay về phía Lý tướng quân, thành khẩn nói: "Tại hạ là Nguyễn Thanh Trúc thuộc Khổ Trúc sơn trang, phụng mệnh trang chủ đến trợ giúp. Tướng quân quả là anh dũng hơn người, xuất chinh còn mang theo nữ quyến, tại hạ thật sự không lường trước được."

Ý tứ bên trong: Ngươi định giải thích thế nào với đại tiểu thư đây?

"Láo xược!" Lý tướng quân còn đang sững sờ, một nam tử mặt trắng không râu đã nhanh miệng nói, "Vị này chính là Nhu Nghi công chúa!"

Lý tướng quân lúc này mới hoàn hồn, hắn cau mày quát nam nhân mặt trắng: "Im miệng! Nguyễn cô nương đến cứu chúng ta, bây giờ là lúc ỷ thế h.i.ế.p người sao?"

Nam nhân mặt trắng tức giận vô cùng, hắn nói: "Lý tướng quân, vì cứu ngươi nên công chúa mới rơi vào hiểm cảnh như thế này!"

Lời này vừa nói ra, các thân vệ của Lý tướng quân đều nổi giận.

"Ai cần công chúa của các ngươi cứu? Nếu không phải vì nàng ta, tay của tướng quân có bị thương không?"

"Đúng vậy! Nếu không phải do nàng ta cản trở, chúng ta đã ra ngoài từ lâu rồi!"

Nhu Nghi công chúa mím môi, bướng bỉnh không nói, chỉ còn người nham nhân mặt trắng kia vẫn đang tranh cãi với các thân vệ.

Từ những lời nói lộn xộn của họ, ta đại khái đã xâu chuỗi được nguyên nhân sự việc.

Hẳn là Nhu Nghi công chúa nhận được tin tướng quân gặp nạn, vội vàng mang người tìm đến.

Nhưng tin tức là do quân Dạ Lan cố ý đưa tới, công chúa vừa vào núi, liền bị bắt sống như rùa trong hũ.

Lúc đó Lý tướng quân đang chơi trò trốn tìm với quân Dạ Lan, công chúa lại bị kéo vào, khiến hắn không thể không lộ tung tích.

Cuối cùng, Lý tướng quân bị thương một cánh tay, mấy chục thân vệ tử trận, mới bảo vệ được công chúa.

Ta đứng nghe rất say sưa, cảm giác như đang nghe kể chuyện ở trà lâu.

Ta chỉ thấy kỳ lạ, Nhu Nghi công chúa này trông khá thông minh, sao lại là kẻ si tình đến vậy?

Chiến trường sinh tử này, là nơi dễ dàng đặt chân vào sao?

9.

Ta lắc đầu, nói với Lý tướng quân về kế hoạch mà sư huynh đã chuẩn bị cho ta.

Hai vị sư điệt cùng ta vào núi và Lý tướng quân có tuổi tác, vóc dáng đều tương đương, chỉ cần hóa trang nhẹ cho Lý tướng quân, là có thể để hắn ra khỏi núi với thân phận sư điệt của ta.

Khổ Trúc sơn trang xưa nay không đứng về phe nào, lại thường hoạt động ở Bắc địa, đi lại với thân phận đệ tử sơn trang là an toàn nhất.

"Nhưng bây giờ lại thêm một công chúa. Nói đi, làm thế nào?" Ta khoanh tay trước ngực, không khách khí hỏi Lý tướng quân.

Người lên tiếng trước là Nhu Nghi công chúa, nàng ta nói với giọng khàn khô: "Để tướng quân đi đi, bổn cung ở lại. Lần này là bổn cung suy nghĩ không chu toàn, nên gánh vác trách nhiệm."

Các thân vệ nhìn nhau, không nói gì.

Nam nhân mặt trắng hét lên: "Công chúa! Không được..."

Làm sao ta có thể để hắn ta hét xong!

Giọng nói đó như heo bị làm thịt, chẳng phải là làm bia ngắm cho quân địch sao!

Ta một tay đánh ngất người nam nhân mặt trắng, lắc đầu với công chúa, tỏ ý không đồng tình với lời nàng ta.

Nhu Nghi công chúa sững sờ, nói: "Vị cô nương này, vì sao không được?"

Lý tướng quân lên tiếng: "Người là công chúa, nhất định phải rời đi."

Nhu Nghi công chúa nhìn Lý tướng quân với ánh mắt đầy mong đợi, dường như muốn nghe ra ý gì khác từ câu nói đó.

Lý tướng quân lặng lẽ lùi nửa bước, cung kính nói: "Công chúa, bách tính và binh sĩ Bắc địa đều biết người đích thân đến đây. Nếu người bị bắt, tướng sĩ sẽ mất tinh thần, triều đình cũng sẽ rơi vào thế bị động."

Ta vừa "ừm ừm", vừa liên tục gật đầu.

Một công chúa bị bắt, bị đem ra uy h.i.ế.p quân đội chỉ có hai lựa chọn: Tự sát, khơi dậy sự phẫn nộ của bách tính và tướng sĩ; Thỏa hiệp, buộc triều đình mang tiếng xấu mà đánh trận này.

Cuối cùng, triều đình có mang tiếng m.á.u lạnh hay không, ta không biết, nhưng Lý tướng quân thân là phò mã tương lai, danh tiếng chắc chắn sẽ bị hủy hoại.

Bất kể thắng thua, đều có thể phải vào ngục!

Ta không quan tâm đến mạng sống của cô công chúa này, nhưng không thể vì nàng ta mà để Bắc địa mất thêm nhiều sinh mạng.

Càng không thể vì nàng ta mà để Lý tướng quân vào ngục, để đại tiểu thư mong chờ trong vô vọng.

Mặc dù ta và Lý tướng quân không ưa gì nhau, nhưng lúc này hẳn là hắn và ta đều có suy nghĩ giống nhau.

Lần này Nhu Nghi công chúa đã hiểu, nàng ta thở dài một hơi, cả người như mất hồn.

Một công chúa xinh đẹp giờ đây lại trở thành một cái xác không hồn.

Nàng ta không nói nữa, cũng không nhìn Lý tướng quân nữa.

Lý tướng quân ra hiệu cho ta đi sang một bên, hạ giọng nói với ta: "Ngươi có dự định gì?"

Ta bĩu môi thật cao, liếc xéo hắn một cái rồi nói: "Còn có thể làm gì? Không phải ngươi đã nghĩ ra rồi sao? Hai người đều phải ra ngoài, vậy chỉ có thể tìm một công chúa giả, một tướng quân giả ở lại, thu hút sự chú ý."

Lý tướng quân nhìn ta với vẻ mặt phức tạp: "Nói chuyện vẫn không có trên có dưới như vậy, cũng chỉ có nàng ấy mới nuông chiều ngươi."

Ta lại vui vẻ: "Đương nhiên rồi! Đại tiểu thư cưng chiều ta nhất!"

Liếc nhìn hắn một cái, ta lại không vui: "Đi mau đi mau, để sư điệt của ta hóa trang cho các ngươi! Đợi ra ngoài rồi, ngươi nhất định phải nghĩ cách viết thư cho đại tiểu thư. Cứ nói..."

Ta cúi đầu vặn vặn y phục, "Cứ nói Tiểu Trúc đã làm được việc nàng ấy nhờ, bảo nàng ấy vui vẻ trở lại đi."

Lý tướng quân nhìn ta chăm chú, im lặng một lúc rồi nói: "Lời này, ngươi tự nói với nàng ấy đi. Ngươi hãy nhớ, đối với nàng ấy, ta không quan trọng hơn ngươi. Nàng ấy yếu đuối mong manh như vậy, nếu ngươi không còn ở đó, sau này ta có lỡ khiến nàng ấy đau lòng, thì còn ai có thể vì nàng ấy mà xông vào phủ tướng quân giữa đêm khuya, đòi lại công bằng cho nàng ấy nữa?"

"Ngươi dám!" Ta vung nắm đ.ấ.m về phía Lý tướng quân, nhưng lại kịp dừng tay trước khi chạm vào mặt hắn.

Lý tướng quân vẫn điềm tĩnh, hỏi ngược lại ta: "Ngươi đã ghi nhớ chưa?"

"Cần gì ngươi phải nói!" Ta rụt tay về, dậm chân, rồi quay đi tìm sư điệt để bàn bạc.

Không ngờ lại có ngày ta không chỉ được vào hoàng cung, mà còn được mặc y phục của công chúa!

Phải nói là, bộ y phục này trông cũng khá đẹp đấy.

Chỉ tiếc là đã lâu không giặt, y phục đẹp đến mấy cũng có mùi...

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi ta chia tay Lý tướng quân và công chúa.

Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là họ đã ra khỏi núi rồi.

Còn ta, lúc này đang ngồi bên bờ suối nhỏ, cùng với sư điệt giả trang thành Lý tướng quân, tên mặt trắng và bảy tám hộ vệ, ăn quả dại chấm tương.

Ta thèm cá lắm, nhưng sư điệt không cho, vì không thể nhóm lửa.

Ôi, lòng Tiểu Trúc đắng cay biết mấy.

Hôm ấy, sư điệt tài nghệ hóa trang đã đưa Lý tướng quân và công chúa, cải trang thành ba người của Khổ Trúc sơn trang, lặng lẽ rời khỏi núi.

Ta thì dẫn theo những người còn lại chơi trò trốn tìm với quân địch, liên tục để lộ tung tích, dụ họ đi xa.

Ta không sao, nhưng có mấy thân vệ đã hy sinh.

Sư điệt bảo ta lấy một món đồ của họ, sau khi ra khỏi núi sẽ nhờ tướng quân chuyển cho người nhà của họ, nếu họ còn người thân.

Mỗi lần như thế, những thân vệ râu ria còn sống sót đều không cầm được nước mắt.

Nhưng lần sau, khi bị quân địch phát hiện, họ vẫn lập tức xông lên, chắn trước mặt chúng ta.

Họ thật sự rất vĩ đại, vì vậy ta nhất định phải để họ sống mà ra khỏi đây.

Ta đã làm được, tuy cuối cùng ta được khiêng vào thành, nhưng ta vẫn làm được.

Sư điệt khen ta giỏi lắm!

Hì hì!

Rồi ta yên tâm ngủ thiếp đi.

10.

Trong mơ có cha dạy ta từng chiêu từng thức, có Tần sư huynh thay ta gánh tội, có ta đánh cho đám sư điệt lăn lóc khắp nơi, có ta đề phòng Lý tướng quân như đề phòng kẻ trộm, có ta bị A Ngư lôi đi luyện võ...

Còn nữa, còn có đại tiểu thư chọn vải vóc may y phục cho ta, chải đầu cho ta, dạy ta đọc sách.

Từ lâu rồi, đại tiểu thư đã không còn cao hơn ta nữa, nhưng nàng thật sự vừa giống mẹ, vừa giống tỷ tỷ, đối với ta tốt vô cùng.

Trong mơ, đại tiểu thư bày cho ta một bàn đầy món ngon, nàng nói, Tiểu Trúc, mau về nhà ăn cơm đi.

Ta nói ta đến ngay đây, đến ngay đây!

Rồi ta tỉnh dậy.

Tiếc là tỉnh dậy không có đại tiểu thư, cũng chẳng có món ngon nào, chỉ có ánh mắt lo lắng của sư điệt, và một trận đòn nhừ tử của Tần sư huynh.

Ta tỉnh dậy trong một căn nhà ở Bắc Địa, sư điệt nói ta đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm, nếu không phải hắn là bậc thầy y thuật, còn ta thì có sức khỏe như lợn rừng, thì giờ chắc đã lên thiên đàng gặp cha rồi.

Trong lúc ta hôn mê, đã xảy ra hai chuyện lớn.

Chuyện lớn thứ nhất là, sau khi Lý tướng quân ra khỏi núi, hắn đã tập hợp binh mã đánh một trận tập kích bất ngờ, trực tiếp xông vào doanh trại địch, lấy đầu tướng giặc, quân ta đại thắng.

Nước Dạ Lan đã phái sứ giả đến cầu hòa, bày tỏ nguyện ý tôn chúng ta làm tông chủ quốc.

Hoàng đế vì thế mà vui mừng mở yến tiệc suốt ba ngày liền.

Nhân cơ hội này, Lý tướng quân lấy lý do cánh tay bị thương nặng để giao lại binh quyền.

Hoàng đế giả vờ từ chối một chút rồi đồng ý.

Tuy nhiên, để bù đắp, hoàng đế vẫn giữ cho hắn danh hiệu tướng quân và ban thưởng rất nhiều thứ.

Chuyện lớn thứ hai là, Nhu Nghi công chúa đã trở về kinh thành.

Nàng ta tâu xin hoàng đế cho phép hủy hôn ước, đồng thời xin được gả đến Dạ Lan với thân phận công chúa hòa thân.

Hoàng đế từ chối, nhưng Nhu Nghi công chúa nói, nàng ta không muốn lấy một người tàn phế, hơn nữa hiện giờ nàng ta đi hòa thân với thân phận công chúa của tông chủ quốc, nhất định sẽ là mẹ của vị vua tương lai của Dạ Lan.

Như vậy, nước Dạ Lan sẽ mãi mãi thần phục.

Hoàng đế vô cùng động lòng, nhanh chóng đồng ý với thỉnh cầu của nàng ta, đồng thời nhỏ một giọt lệ thương cảm cho Lý tướng quân.

Sau đó, hoàng đế chợt nhớ ra, trước đây Lý tướng quân đã từng đính hôn, đối phương còn là người trong mộng của hắn ta.

Thế là để thể hiện sự nhân từ của mình, hoàng đế đã thỉnh Thái hậu ban hôn lại cho Lý tướng quân và vị hôn thê đã sa cơ lỡ vận của hắn.

Đến đây, mọi chuyện đều viên mãn.

Nghe xong một tràng dài lòng vòng này, ta há hốc mồm, chỉ cảm thấy còn ly kỳ hơn cả hí kịch!

Quả nhiên, chúng ta không thể hiểu nổi thế giới của người đọc sách!

Không biết vì sao, ta bỗng nhớ lại lần đầu gặp Nhu Nghi công chúa, nàng ta kiêu hãnh, điềm đạm, cao quý biết bao, lại nhớ đến lúc nàng ta mặc y phục của ta, trịnh trọng hành lễ với ta và những người ở lại, ta nghĩ, đây mới đúng là việc nàng ta nên làm.

Tương lai, nàng ta nhất định sẽ sống tốt, phải không?

Sau khi có thể đi lại được, ta lập tức quay về kinh thành, không một phút chậm trễ.

Nhưng vừa nhìn thấy đại tiểu thư, ta vẫn không nhịn được mà lùi lại một bước.

Mặt đại tiểu thư lạnh tanh, như sử dụng khinh công, nàng đến trước mặt ta thật nhanh, giơ tay tát ta một cái.

Rồi nàng ôm chầm lấy ta, nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa.

Ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trời ơi, sao nàng lại gầy trơ xương thế này!

Ta vừa định lên tiếng, đại tiểu thư đã đau lòng nói: "Tiểu Trúc, muội gầy đi rồi. Lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa, biết không?"

Ta vội vàng gật đầu, "Tiểu Trúc nghe lời."

Những nha hoàn khác bên cạnh đại tiểu thư kể, từ khi ta rời đi, đại tiểu thư đã cố gắng hết sức, bệnh tình cũng dần khỏi hẳn.

Nàng vừa tìm mọi cách để có tin tức của ta và Lý tướng quân, vừa lo lắng vừa hối hận.

Đại tiểu thư luôn nói với họ rằng, nàng biết rõ Tiểu Trúc đơn thuần và bốc đồng, nàng không nên nói những lời như vậy.

Lý tướng quân sống c.h.ế.t chưa rõ, nếu Tiểu Trúc có mệnh hệ gì, nàng sẽ day dứt cả đời.

Nhìn đại tiểu thư đang khóc như mưa, ta vụng về không biết phải an ủi nàng thế nào cho phải.

Ta liếc mắt nhìn ra bông hoa ngoài cửa sổ, cố gắng nặn ra một câu: "Đại tiểu thư, người nhìn xem, xuân đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang