Đại nha hoàn của khương gia - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Hạo Nhi

1.

Ta tên là Hạo nhi, năm nay 7 tuổi.

Cha ta là Lý tướng quân, người từng lập nhiều chiến công hiển hách, nay còn trẻ mà đã ở nhà ăn bám.

Mẹ ta là đại tiểu thư nhà họ Khương, bề ngoài có vẻ hơi giàu có, nhưng thực tế thì rất giàu có.

Ta còn có một người dì tên là Tiểu Trư, người như tên gọi, rất ham ăn.

Thực ra, ta phải gọi nàng là cô cô, vì nàng là đại nha hoàn của mẹ, nhưng mẹ nói mẹ coi nàng như muội muội của mình, nên bảo ta gọi là dì.

Dì thì dì, dù sao cái tên Tiểu Trư cũng không thể đổi!

Cha kể rằng, dì Tiểu Trư bị ông bà ngoại lừa về đây.

Năm đó, tuy dì Tiểu Trư ăn mặc rách rưới nhưng ông ngoại chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra dì là người có võ công, liền muốn lừa dì về làm nha hoàn cho mẹ.

Không ngờ, dì Tiểu Trư không chỉ có võ công, mà còn có người chống lưng, một mình đánh được mười người, đúng là cao thủ võ lâm!

Vấn đề là, dì còn nhỏ tuổi lại rất ngốc nghếch, đôi mắt nhìn mẹ luôn khiến mẹ nhớ đến con mèo trắng mập ở sân sau.

Thế này sao được, thả ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta lừa bán sạch sẽ hay sao?

Mẹ lo lắng lắm, đành dùng một đống đồ ăn ngon để giữ dì lại, giữ mãi cho đến tận bây giờ.

Dì Tiểu Trư đã chứng kiến ta chào đời.

Vú nuôi kể, ngày ta sinh ra, mẹ không cho cha vào phòng sinh, cha liền không cho dì Tiểu Trư vào, khiến dì tức giận suýt chút nữa lấy bánh bao đập c.h.ế.t ông ấy.

Cuối cùng, mẹ lên tiếng, dì Tiểu Trư mới ngoan ngoãn ra ngoài canh chừng.

Hạ nhân trong nhà kể lại, khi mẹ đau đớn kêu la trong phòng sinh, cha đã bóp vỡ một cái chén trà, còn dì Tiểu Trư thì bổ nát một cái bàn đá.

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc của ta, dì là người đầu tiên xông vào phòng sinh để chăm sóc mẹ, cha chỉ còn có thể đáng thương đứng ngoài ôm ta, thật khiến người ta nghe mà rơi lệ.

Khi dì Tiểu Trư xông vào phòng sinh, nhìn thấy mẹ ta yếu ớt, dì sợ hãi vô cùng, lại chạy ra mắng cha ta.

Tiếc là dì không già mồm bằng cha, lại ngại cha đang bế ta nên không dám đánh ông ấy, chỉ còn biết giậm chân tức tối.

Tuy dì Tiểu Trư không thích cha ta lắm, nhưng lại rất yêu thương ta, luôn quấn quýt bên ta.

Cha ta thì rất vui mừng vì điều này, bởi vì như vậy, ông ấy có thể đi quấn quýt bên mẹ ta rồi.

Cũng vì thế, từ đầu tiên ta học được không phải là cha hay mẹ, mà là "Tiểu Trư".

Dì Tiểu Trúc đã sửa cho ta rất lâu, nói là "Tiểu Trúc" chứ không phải "Tiểu Trư", nhưng lúc đó ta còn là một đứa bé, lưỡi còn chưa thạo, làm sao sửa được!

Vì vậy, cái tên Tiểu Trư cứ thế mà gắn liền với ta.

Gọi lâu rồi, dì Tiểu Trúc cũng quen, còn thưởng cho ta vì đã học nói, vui vẻ tặng ta nửa miếng ngọc bội.

Miếng ngọc bội đó rất xấu, nhưng mẹ đã cẩn thận xâu cho nó một sợi dây, cha cũng dặn dò ta phải luôn mang nó bên mình.

Lúc đó ta còn chưa biết miếng ngọc bội này có tác dụng gì, cho đến năm ta ba tuổi bị bọn bắt cóc lôi đi, kết quả giữa đường được ba mươi đại thúc giải cứu, cung kính đưa về phủ tướng quân, ta mới hiểu ý nghĩa của miếng ngọc bội này.

Đó là tín vật của Khổ Trúc Sơn Trang, một môn phái giang hồ mang màu sắc kỳ ảo.

Ta mới biết, dì Tiểu Trư của ta hóa ra không chỉ là một cô nàng ngốc nghếch chỉ biết ăn đâu!

Từ đó, ta bắt đầu học võ với dì Tiểu Trư.

Nhưng dì thật sự không biết cách dạy người khác, dì luôn nói ta nên làm thế này thế này, thế kia thế kia.

Nhưng ta thật sự muốn hỏi, thế này thế này là gì, thế kia thế kia lại là gì cơ chứ??

Không còn cách nào khác, cha đành tìm cho ta một sư phụ khác, đó là Ngư tiểu tướng quân ở Bắc Địa.

Ngư tiểu tướng quân là thuộc hạ cũ của cha, dáng người cao cao, còn trẻ, tuy ăn rất nhiều nhưng lại gầy, nghe nói từ nhỏ đã như vậy rồi.

Hình như Ngư tiểu tướng quân quen biết dì Tiểu Trư thì phải, nhưng kỳ lạ là, dì Tiểu Trư lại nói không quen biết ông ấy.

Lúc dì Tiểu Trư nói vậy, ta rõ ràng thấy gân xanh trên trán Ngư tiểu tướng quân nổi lên.

Có lần, ta tò mò hỏi ông ấy có đánh thắng được dì Tiểu Trư không, kết quả là bị phạt tập luyện gấp đôi suốt một tháng liền.

Haiz, không ngờ dì của ta suốt ngày chỉ biết gặm bánh bao thịt mà lại là người giỏi võ nhất trong tất cả mọi người!

Cách đây không lâu, ta nghe mẹ nói, dì Tiểu Trư đã lớn rồi, phải lấy chồng thôi.

Nhưng lấy ai lại là một vấn đề, bởi vì dì quá giỏi võ, chẳng mấy chàng trai thích kiểu nữ nhi như vậy.

Vì chuyện này, mẹ đã mở kho năm lần, ngày nào cũng bàn bạc với cha xem phải chuẩn bị bao nhiêu của hồi môn mới gả dì đi được.

Cha thành khẩn nói, chỉ cần gả được dì Tiểu Trư đi, có khuân hết cả phủ tướng quân ông ấy cũng bằng lòng.

Mẹ cảm động không thôi, chỉ có ta biết, cha đã sớm chán ngấy việc dì tranh sủng với ông ấy rồi.

Hơn nữa, cha luôn muốn sinh cho ta một đứa muội muội, nhưng mẹ nói bà ấy đã phải nuôi ba đứa trẻ rồi (chính là ta, cha và dì), không muốn thêm phiền phức nữa.

Ta thì không thể vứt đi được, nên cha rất muốn gả dì đi nhanh chóng.

Đầu tiên, cha nghĩ đến những binh sĩ độc thân, nhưng những binh sĩ đó đều coi dì như đại ca, không dám có ý nghĩ gì khác.

Sau đó, Tần bá bá ở Khổ Trúc sơn trang cũng đến hỏi cưới, nhưng dì Tiểu Trư không có chút tình cảm nam nữ nào với ông ấy, mẹ suy đi tính lại, vẫn thay dì từ chối.

Phải làm sao đây!

Ta cũng muốn có muội muội mà!

Ta nhìn chằm chằm vào Ngư tiểu tướng quân với dáng người thẳng tắp như cây tùng, xoa xoa cằm.

Trước tiên, ta tạo ra nhiều cơ hội để Ngư tiểu tướng quân và dì Tiểu Trư ở riêng với nhau, sau đó lại cố gắng thể hiện những ưu điểm của dì trước mặt ông ấy.

Sau vài lần như thế, Ngư tiểu tướng quân không nhịn được nữa, hỏi có phải ta mắc bệnh gì không.

Ta nhảy lên đá vào ông ấy một cái, quyết định nói thẳng, hỏi ông ấy cảm thấy dì Tiểu Trư thế nào, có muốn cưới dì không.

Không ngờ, trên gương mặt anh tuấn rám nắng của vị tướng quân trẻ họ Ngư lại hiện lên một màu đỏ khả nghi.

Ồ, có vẻ thú vị đây!

Ta lập tức giả vờ nói: "Ài, nếu Ngư tiểu tướng quân không muốn thì thôi vậy, để Tần bá bá cưới dì Tiểu Trư cũng được."

Ngư tiểu tướng quân vội vàng nắm lấy tay ta, hốt hoảng hỏi ta có ý gì, dì Tiểu Trư và Tần bá bá có gì sao.

Ta thản nhiên đánh trống lảng, Ngư tiểu tướng quân thấy ta không nói, liền vận khinh công bay đi mất.

Khi ta thở hồng hộc chạy đến sân của dì Tiểu Trư, thấy ông ấy ép dì vào góc tường, nghiến răng nói: "Tiểu Trúc, nàng thật sự không nhớ ta sao?"

Ta vội vàng che mắt, xem ra phải báo với mẹ, hôn lễ của dì có thể chuẩn bị rồi!

2.

Vẫn là ta, Hạo nhi đây, nhưng ta không còn là ta 7 tuổi nữa, ta đã 11 tuổi rồi!

Từ khi dì Tiểu Trư thành thân, cha ta đã toại nguyện, mẹ ta mang thai.

Nhưng điều bất ngờ là, muội muội mà ta và cha ta mong đợi... Lại biến thành đệ đệ!!

Cha và mẹ ta đều chán ghét vô cùng, ta vốn dĩ cũng vậy, nhưng nghĩ đến, nếu đệ đệ bị cả ba chúng ta ghét bỏ thì thật đáng thương, nên ta đề nghị với cha, hay là gửi đệ đệ cho ông bà ngoại đi!

Cha ta vui mừng nói ta đã trưởng thành, sau đó vui vẻ đưa đệ đệ đến nhà ngoại~

Không còn hy vọng có muội muội, mẹ ta liền chuyển hướng sang dì Tiểu Trư.

Nếu dì Tiểu Trư sinh con gái, chẳng phải làm tròn lên cũng coi như nhà ta có con gái sao!

Ta thấy mẹ nói rất đúng, nên cứ ba ngày hai bữa lại chạy đến nói với dì Tiểu Trư mau sinh muội muội cho ta, mau sinh muội muội cho ta, mau sinh muội muội cho ta.

Dì Tiểu Trư vừa gặm đùi gà lớn, vừa buồn bã nói: "Ta cũng muốn có con, nhưng không có a."

Ta giật mình, vội vàng báo lại với mẹ, mẹ ta cũng giật mình, vội gọi cha ta về, nghiêm nghị hỏi ông, chẳng lẽ Ngư thúc thúc... không được?

Lời nói nghiêm trọng và mất mặt như vậy, cha ta tuyệt đối không thể hỏi ra miệng được.

Bởi vậy, cha sai ta ôm vò rượu thuốc đi tìm Ngư thúc thúc.

Ngư thúc thúc liền đuổi ta ra ngoài, lại còn phạt thêm nửa năm khổ luyện.

Ta ngửa mặt lên trời than thở, cha ơi, người thật quá đáng a...

Sau đó Ngư thúc thúc mặt đỏ bừng cùng cha nói chuyện suốt đêm, ta ở góc tường nghe lén suốt đêm, mới biết rốt cuộc có chuyện gì.

Hóa ra dì Tiểu Trư vì lời cảnh cáo của mẹ, quả thật có ngoan ngoãn làm lễ động phòng, nhưng dì chê động phòng quá đau, thế nào cũng không chịu làm thêm lần nữa.

Ngư thúc thúc khuyên cũng không được, dùng võ lực ép buộc lại càng không được.

Cha vô cùng thương cảm, cười suốt ba ngày.

Đương nhiên, cười thì cười, vấn đề vẫn phải giải quyết, nếu không thì sẽ không có muội muội.

Cha ta đề xuất dùng rượu chuốc say dì Tiểu Trư, ông ấy đem ba vò rượu ngon của ông ngoại ra, kết quả là chuốc say cả bản thân lẫn Ngư thúc thúc.

Thế nhưng dì Tiểu Trư chẳng những không hề đỏ mặt, mà còn chén sạch ba đĩa chân giò heo.

Chẳng ai ngờ được, dì Tiểu Trư của ta ngoài việc là cao thủ võ lâm, còn là bậc tửu lượng ngàn chén không say......

Kế này bất thành, lại bày kế khác!

Cha ta bèn tìm đến ba tuyệt sắc giai nhân từ chốn lầu xanh, muốn khiến dì tiểu Trư nổi cơn ghen, rồi thuận nước đẩy thuyền để Ngư thúc thúc và dì ấy động phòng.

Nào ngờ dì Tiểu Trư vừa thấy ba người đẹp, mắt cứ dán chặt vào họ, như kẻ si tình vừa gắp thức ăn vừa rót rượu cho họ, khiến mẹ ta nổi cơn tam bành ngay tại chỗ, lật tung cả bàn ăn, năm ngày liền không nói chuyện với cha ta.

Cứ náo loạn như thế suốt một tháng trời, Ngư thúc thúc đành từ bỏ.

Ông cảm thấy dì Tiểu Trư căn bản không có tình ý với mình, chán nản đến thao trường trút giận cả tháng trời, trong khoảng thời gian đó, ngựa ở thao trường nhìn thấy ông đều đi đường vòng.

Vào một đêm trăng mờ gió lớn, Ngư thúc thúc uống rượu giải sầu say bí tỉ.

Lúc ta kéo ông đến trước cửa dì Tiểu Trư, dì Tiểu Trư đang ăn mứt hoa quả mẹ ta chuẩn bị cho dì ấy.

Ngư thúc thúc đỏ mặt, đi đứng không vững.

Ông ấy lèm bèm mắng dì Tiểu Trư quá đáng, nói dì ấy căn bản không yêu mình, dáng vẻ tủi thân đó giống hệt như cô vợ nhỏ ở đầu làng.

Ngay lúc ta khinh thường hành vi của ông, dì Tiểu Trư lại buông mứt hoa quả xuống, tất bật dỗ dành ông!

Dì Tiểu Trư ngoan ngoãn nói, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, A Ngư ngoan, đừng giận nữa.

Ta vừa thấy tình hình có vẻ khả quan, bèn vội vàng đẩy Ngư thúc thúc về phía dì rồi lặng lẽ rút lui khỏi phòng.

Sắp có muội muội rồi!! Ha ha ha ha ha ha!

[Ngoại truyện ba: Vẫn là Hạo nhi]

Thông thường, tuổi tác và việc sinh nở sẽ khiến sức mạnh của nữ nhân giảm sút, nhưng điều này dường như không đúng với dì Tiểu Trư.

Ví dụ, nếu sức mạnh của dì Tiểu Trư trước khi sinh muội muội tương đương với bốn con sư tử, thì sau khi sinh, sức mạnh của dì ấy có lẽ chỉ còn tương đương với ba con.

Tuy có giảm đi đôi chút nhưng dù sao chúng ta vẫn không thể nào thắng được dì ấy, vậy nên việc giảm hay không giảm chẳng có ý nghĩa gì với những người phàm tục như chúng ta.

Những lời phía trên là cảm nhận của ta năm 16 tuổi khi chứng kiến dì Tiểu Trư "giao đấu hữu nghị" với những nam nhân lực lưỡng trên thảo nguyên.

3.

Vâng, vẫn là ta, Hạo nhi đây.

Hiện tại, ta đang dẫn theo đệ đệ 6 tuổi là Nhiên nhi và muội muội 4 tuổi là Nữu Nữu, cùng cha mẹ, Ngư Thúc Thúc và dì Tiểu Trư tham gia yến tiệc mừng mùa màng trên thảo nguyên.

Trước khi vào chuyện chính, ha ha ha ha ha ta không nhịn được muốn khoe khoang một chút, ta có muội muội rồi!

Dưới sự mong ngóng của mọi người, dì Tiểu Trư đã hạ sinh Nữu Nữu.

Con bé vô cùng đáng yêu, là bảo bối của cả nhà.

À, ngoại trừ Nhiên nhi.

Sau khi Nữu Nữu chào đời, cuối cùng cha cũng nhớ đến Nhiên nhi và đón đệ ấy về.

Lúc mới về, Nhiên nhi còn khá vui vẻ.

Nhưng khi phát hiện cha mẹ và ta đều yêu thương Nữu Nữu hơn, đệ ấy luôn tìm cách bắt nạt con bé.

Vì sao ta lại dùng từ "tìm cách"?

Bởi vì đệ ấy chưa từng thành công lần nào cả.

Nữu Nữu quả thực là một phiên bản thu nhỏ của dì, từ tính cách ngốc nghếch cho đến sức mạnh, đều giống hệt dì.

Làm sao mà một đứa trẻ như Nhiên nhi có thể bắt nạt được con bé chứ?

Sau khi cha mẹ nhận ra điều này, họ đã để mặc cho Nhiên nhi muốn làm gì thì làm, bởi vì làm như vậy thực ra có một lợi ích, Nhiên nhi từ nhỏ đã bị ép luyện thành một bộ khinh công tuyệt vời - không phải để né tránh những cú đ.ấ.m nhỏ nhưng cứng cáp của Nữu Nữu thì cũng là để tránh né những ám khí đa dạng của Ngư Thúc Thúc.

Ta không hề thương hại đệ ấy, thậm chí còn thấy buồn cười, nên luôn lén lút bày mưu cho đệ ấy để đệ ấy phải chịu thêm vài trận đòn.

Nhờ sự "tận tâm" của ta, Nhiên nhi được Khổ Trúc sơn trang nhận làm đệ tử, và sư phụ dạy đệ ấy lại chính là dì Tiểu Trư, người có sức mạnh vô địch của Khổ Trúc sơn trang...

Để có thêm tư liệu chế giễu Nhiên nhi, ta đã đặc biệt đến quan sát buổi giảng dạy trực tiếp của dì Tiểu Trư, và quả nhiên, dì vẫn sử dụng phương pháp giảng dạy trừu tượng giao tiếp đa loài đó.

Dì ấy chỉ bảo Nhiên nhi làm thế này thế này, rồi lại thế kia thế kia, và Nhiên nhi, đệ ấy vậy mà học được!

Thật không ngờ, kẻ ngốc nghếch lại chính là ta!

Có thể thấy, để có thể bắt nạt Nữu Nữu, Nhiên nhi đã luyện tập rất chăm chỉ.

Vì vậy, những người ngoài cuộc như chúng ta không nỡ nói với đệ ấy rằng, có một số việc, người thường không thể so sánh với thiên tài.

Người trẻ tuổi mà, cần phải nếm trải những khó khăn của cuộc sống~

Nghĩ đến đây, ta rót cho Nữu Nữu một cốc nước hoa quả, rồi lấy khăn tay lau miệng cho con bé, cuối cùng đặt chiếc bánh hoa quế trước mặt Nhiên nhi vào chiếc đĩa trống trơn của Nữu Nữu.

Nữu Nữu nuốt miếng bánh trong miệng, nghiêm nghị nói với ta: "Hạo ca ca, muội no rồi, bánh hoa quế phải trả lại cho Nhiên ca ca."

Nhìn xem, không hổ là muội muội của ta, thật chu đáo!

Nữu Nữu cẩn thận dùng khăn tay nhấc miếng bánh quế hoa, đặt lại vào đĩa của Nhiên nhi.

Nhiên nhi bướng bỉnh quay mặt đi, không thèm nhìn con bé.

Nhưng ngay khi đệ ấy vừa cầm miếng bánh lên định ăn, bụng Nữu Nữu bỗng "ọc" một tiếng rõ to.

Con bé vội vàng ôm bụng, lúng túng nói: "Không nghe thấy gì đâu, không nghe thấy gì đâu!"

Khóe miệng Nhiên nhi khẽ giật.

Đệ ấy đành bẻ đôi miếng bánh, đưa một nửa cho Nữu Nữu.

Chứng kiến cảnh này, mẹ mỉm cười trìu mến.

Đúng lúc đó, dì Tiểu Trư cũng vừa kết thúc năm trận thắng liên tiếp, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các chàng trai thảo nguyên, dì trở về chỗ ngồi.

Ngư Thúc Thúc rất tự nhiên lau tay cho dì, rồi lại tự tay cắt thịt dê cho dì.

Các tráng sĩ mang đến cho dì Tiểu Trư vài vò rượu mạnh, rồi lại mời Nhiên nhi lên sàn đấu thử sức.

Đối thủ của Nhiên nhi là một cậu bé 8 tuổi, mang trong mình nét hoang dã đặc trưng của thảo nguyên.

Tuy còn nhỏ nhưng bắp tay cậu bé đã cuồn cuộn cơ bắp.

Nhiên nhi khéo léo né tránh vài đòn tấn công của đối thủ, rồi giả vờ dính một cú đ.ấ.m nhẹ, sau đó thuận thế ngã xuống.

Cậu bé thảo nguyên nào biết được những mánh khóe này của người Trung Nguyên.

Cậu ta phấn khích giơ cao nắm đấm, vừa hò hét vừa chạy hai vòng quanh sân đấu, rồi bất ngờ dừng lại trước mặt Nữu Nữu.

Cậu bé quỳ một gối xuống, lấy từ trong thắt lưng ra một chiếc trâm bạc, định tặng cho Nữu Nữu

"Tên nhóc láo xược này định làm gì vậy!"

Ta dùng quạt đẩy chiếc trâm về phía cậu ta, mỉm cười lịch sự nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm, không nói lời nào.

Nữu Nữu tò mò liếc nhìn chiếc trâm bạc một cái, rồi lại tập trung sự chú ý vào ly nước ép trái cây.

Lúc này, Nhiên nhi trên sàn đấu đã đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người, rồi nói với cậu bé người thảo nguyên: "Chúng ta bắt đầu trận tiếp theo đi."

Ở trận đấu thứ hai, Nhiên nhi không còn tỏ ra yếu thế như trước nữa.

Đệ ấy nhanh nhẹn né tránh mọi đòn tấn công của đối thủ, không để cậu ta chạm vào người mình dù chỉ một lần.

Đệ ấy khéo léo tung cú đ.ấ.m thẳng vào mặt của đối thủ, rồi hạ thấp trọng tâm, tung một cú đ.ấ.m mạnh vào n.g.ự.c cậu ta.

Cú đ.ấ.m dứt khoát này khiến cậu bé người thảo nguyên ngã ngửa ra đất.

Dì Tiểu Trư ngồi bên cạnh ồ lên một tiếng, rồi quay sang nói với Ngư Thúc Thúc: "Sao hôm nay Nhiên nhi khác mọi ngày thế nhỉ?"

Nhiên nhi thích giả vờ yếu thế để đánh úp đối thủ.

Đệ ấy đúng là một viên bánh trôi nước nhân mè đen mà!

Theo thói quen của đệ ấy, Nhiên nhi thường giả thua một ván trước, rồi sau đó mới thắng với một khoảng cách sít sao.

Nhưng lần này, rõ ràng là đệ ấy không muốn giấu giếm thực lực của mình nữa.

Ngư Thúc Thúc liếc nhìn Nữu Nữu, rồi lại nhìn Nhiên nhi với ánh mắt đầy cảnh giác.

Chứng kiến tất cả, mẹ vẫn giữ nụ cười trìu mến trên môi.

Haizz, xem ra ta không chỉ phải dành dụm của hồi môn cho Nữu Nữu, mà còn phải dành dụm cả sính lễ cho Nhiên nhi nữa rồi.

Lo lắng quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang