2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Chàng là vị tướng quân đã bình định Tây Bắc, chắc chắn chàng có đủ bản lĩnh và trách nhiệm.

Còn ta, lúc này lại đang cần cảm giác an toàn này.

Phần sính lễ mà Kỳ Uyên mang đến có đến ba xe ngựa.

Trong đó có đồ cổ quý hiếm, vàng bạc châu báu đủ cả.

Ngay cả phụ thân ta, cả đời này ông ta cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

Thẩm Doanh Nguyệt sắp vào cung, chủ mẫu muốn thêm phần sính lễ này vào của hồi môn của tỷ tỷ.

Ta không đồng ý, bà ta lập tức nổi giận.

"Ngày đại hôn của ta, ta muốn mang nguyên vẹn phần sính lễ này vào Tướng quân phủ."

"Ngươi..."

Phụ thân ta giơ tay định đánh ta.

Nhưng khi ông ta nghĩ đến Kỳ Uyên, ông ta phải rút tay trở về.

"Gả cho Kỳ Uyên là phú quý tột cùng, con còn tranh giành với tỷ tỷ con chút vật ngoài thân này làm cái gì?

Bây giờ con chỉ cần dựa vào thế lực của Kỳ Uyên, nếu sau này hắn ta chán ghét con, con cứ chờ c.h.ế.t đi.

Đồ sói mắt trắng, người phụ thân như ta đành xem như uổng công nuôi nấng con bao nhiêu năm nay vậy."

Chủ mẫu và tỷ tỷ ôm nhau, cả hai đều tỏ vẻ ấm ức.

Trước đây ta còn nghĩ, Thẩm Doanh Nguyệt học ở đâu mà âm mưu tính toán như vậy.

Bây giờ xem ra, nàng ta và mẫu thân nàng ta thật giống nhau.

Rõ ràng là làm chính thất, nhưng lại không có chút đại lượng nào.

Không biết học ở đâu cái kiểu làm bộ làm tịch của kỹ nữ này.

Ta cười trào phúng:

"Phụ thân, trong lòng phụ thân thương ai, còn cần con nói rõ ra sao?

Nếu phụ thân nhất quyết muốn chiếm đoạt số tiền này, con sẽ đi khắp kinh thành tuyên truyền, nói phụ thân lấy sính lễ của thứ nữ làm của hồi môn cho đích nữ.

Đến lúc đó để tất cả mọi người trong kinh thành xem thử, vị Hoằng Văn học sĩ này làm phụ thân như thế nào.

Con đã luôn nhẫn nhịn không nói phụ thân, phụ thân lại thật sự giẫm lên chậu lửa mà đùa giỡn, vậy thì chúng ta xem ai sẽ mất mặt hơn."

Lời nói của ta khiến phụ thân ta tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Ông ta ngồi trên ghế, ho khan không ngừng.

Chủ mãau vội vàng bước lên vỗ lưng cho phụ thân ta.

Lúc này bà ta càng khóc lóc thảm thiết hơn, lời nói ra lời vào đều là trách móc ta:

"Thẩm Đông Chí, phụ thân con dù sao cũng chỉ là một quan viên ngũ phẩm, bổng lộc không cao.

Nếu chúng ta thực sự có lấy ra số tiền này, chắc chắn sẽ không đòi đồ của con. Hiện giờ nhà chúng ta có khó khăn, xin con hãy giúp đỡ tỷ tỷ con một chút.

Tương lai khi tỷ tỷ con ổn định vị trí trong hậu cung, lúc đó con muốn gì mà chẳng có, cuộc sống của con ở Tướng quân phủ cũng sẽ trôi qua dễ dàng hơn."

Ừm, những lời này nghe cũng xuôi tai.

Nếu ta vẫn là Thẩm Đông Chí ngây thơ không mưu mô của kiếp trước.

Chắc chắn ta sẽ dâng hết số tiền này, cuối cùng để mặc họ trở mặt không nhận người.

Đáng tiếc, ta không còn là ta của ngày xưa nữa.

"Chủ mẫu, còn cả phụ thân nữa, con xin nhắc lại lần nữa.

Sính lễ của con, không thể thiếu một xu."

Nói xong, ta trực tiếp quay người bỏ đi.

Để mặc ba người phía sau mắng chửi ai oán.

Dù sao, thời gian của họ cũng không còn nhiều.

Còn có sức chửi bới, so ra tốt hơn là nhắm mắt làm người chết.

Năm ngày sau khi Thẩm Doanh Nguyệt tiến cung, ta cũng làm đại hôn.

Ngày hôm đó, Kỳ Uyên dùng mười dặm hồng trang, kiệu tám người khiêng đến để đón ta.

Đây được coi là một câu chuyện đẹp trong cả kinh thành.

Người trong kinh thành đồn đại rằng, Kỳ tướng quân đã động lòng với tiểu thư Thẩm gia ngay trong ngày ném tú cầu chiêu thân.

Quả nhiên sau khi lập được công trạng đầu tiên, chàng đã long trọng rước ta về phủ.

7.

Đêm đó, Kỳ Uyên vén khăn trùm đầu lên.

Nến đỏ treo cao, chàng nhìn ta đến ngây người.

Ta gọi tướng quân ba lần liên tiếp, Kỳ Uyên mới hoàn hồn.

Ta mím môi, đứng dậy mạnh dạn cởi cúc áo của chàng.

"Tướng quân có muốn nghỉ ngơi không? Để thiếp hầu hạ chàng..."

Ta chưa nói hết câu, Kỳ Uyên đã giữ tay ta lại.

Trong mắt chàng dường như toát lên vẻ đau lòng:

"Từ nay về sau, nàng không cần làm những việc này nữa, càng không cần tự xưng là thiếp.

Nàng là thê tử của ta, ta tự nhiên sẽ kính trọng và yêu thương nàng."

Chàng nói xong làm ta sững sờ.

Đôi mắt long lanh như nước nhìn chàng, mang theo sự khó hiểu.

Hầu hạ chồng, vốn là lẽ đương nhiên.

Hơn nữa, Kỳ Uyên cũng coi như đã cứu ta thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

Đây đều là những việc ta tự nguyện làm.

Kỳ Uyên ho nhẹ rồi quay mặt đi, có chút không tự nhiên:

"Phu nhân đừng lo lắng, trong quân chúng ta không có những quy củ đó, ta đã quen tự mình làm mọi việc.

Ta không cho nàng hầu hạ ta tắm rửa, tự nhiên... cũng sẽ không để nữ nhân khác chạm vào ta."

Chàng là sợ ta hiểu lầm sao?

Ta không để trong lòng, nở cười sảng khoái:

"Vậy thì tốt quá rồi.

Cũng mệt cả ngày rồi, tướng quân, chúng ta đi nghỉ thôi."

Đèn tắt đi, Kỳ Uyên bế ta lên giường.

Trong đêm tối, giọng nói của chàng vang lên bên tai ta:

"Được.

Nhưng có một điều cần phải sửa lại, sau này nàng đừng gọi ta là tướng quân, ta là phu quân của nàng."

Trong lúc ta không tỉnh táo, Kỳ Uyên đã biến ta thành cá mà lặt mặt này ngiêng mặt kia.

Khoảnh khắc ta mệt mỏi ngủ thiếp đi, ta vẫn còn nghĩ.

Người ta đều nói là võ tướng có thể lực thật tốt, bây giờ xem ra quả là thật.

Đúng là tạo nghiệp mà.

Ta ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng như đang nằm mơ.

Ta nghe thấy có tiếng nói vang lên bên tai:

"Ta biết hiện tại nàng không yêu ta, ta có thể có được nàng, đã là mong ước cả đời của ta rồi.

Đông Chí, chúng ta còn nhiều thời gian."

Ta cố gắng mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu, không thể mở ra được.

Trong cơn mê man, ta được bao bọc trong một vòng tay ấm áp.

Ta nhắm mắt lại lẩm bẩm:

"Kỳ Uyên, người chàng ấm quá."

Ta vô thức tiến lại gần nguồn nhiệt.

Hình như có tiếng cười nhẹ vang lên trên đỉnh đầu ta, rồi ta không còn ý thức gì nữa.

Lại nói đến Thẩm Doanh Nguyệt, nàng ta đã tiến cung với thân phận Quý nhân.

Tháng sau, sau khi thị tẩm, Hoàng thượng đã sắc phong nàng ta làm Dung tần.

Điều này giống với khi ta mới vào cung.

Hoàng thượng không thường xuyên đến hậu cung, phần lớn thời gian đều say mê chính sự.

Vì vậy, mặc dù không có nhiều người hầu hạ bên cạnh ngài, nhưng việc thăng chức lại rất nhanh chóng.

Phần lớn trong cung đều là những người cũ từng hầu hạ Hoàng thượng.

Gần đây, trong cung, hẳn Thẩm Doanh Nguyệt đang rất được sủng ái.

Ta lại nghĩ, với tính cách của nàng ta, chắc chắn đã kiêu ngạo không biết trời cao đất dày là gì rồi.

Trong nhà thì không cần phải nói.

Nhờ sự sủng ái của Thẩm Doanh Nguyệt trong cung, phụ thân ta thường xuyên tiếp đón khách khứa đến phủ, kết giao với các đại thần.

Thậm chí còn tự xưng là quốc trượng trước mặt các quan viên, ngày ngày sống trong những lời thổi phồng.

Ta khẽ cười, không đưa ra bình luận.

Gần đến Tết, Hoàng hậu tổ chức cung yến để mừng sinh thần của tiểu công chúa.

Ta và Kỳ Uyên cũng nằm trong số những người được mời.

Trên đường đến Hoàng cung bằng xe ngựa, Kỳ Uyên giúp ta chỉnh lại chiếc áo choàng.

"Chiêu Dương công chúa là tiểu nữ nhi của Hoàng thượng, cũng là nữ nhi của đương kim Hoàng hậu.

Hôm nay là lễ mừng thôi nôi của công chúa, chắc chắn các thân quyến khác của Hoàng thất cũng sẽ có mặt.

"Đông Chí, nếu gặp tỷ tỷ của nàng, nàng có sao không?"

8.

Đôi mắt đen của Kỳ Uyên nhìn ta, trong mắt chàng có chút lo lắng.

Ta nhìn chàng mỉm cười:

"Không sao, chàng không cần lo lắng cho ta."

Nói xong, bàn tay to lớn của Kỳ Uyên nắm lấy bàn tay ta.

Chúng ta đi từ Tây Hoa Môn vào trong, hai bên đèn đuốc sáng trưng, cung điện nguy nga tráng lệ nằm cách đó không xa.

Chiêu Dương công chúa được nhũ mẫu bế, đôi mắt nhỏ long lanh đảo quanh.

Ta đã đến bái kiến Hoàng hậu nương nương, sau đó đeo lên tay công chúa cặp khóa vàng do thợ thủ công trong phủ chế tác.

Công chúa nhìn thấy ta liền cười.

Thấy vậy, thái độ của Hoàng hậu đối với ta cũng hoà nhã hơn so với các phu nhân khác.

"Đây là lần đầu tiên Kỳ tướng quân mang tân nương vào cung sau khi thành thân, sau này ngươi phải thường xuyên lui tới nhé."

Cảnh tượng nói chuyện khách sáo thế này mà Kỳ Uyên ứng đối rất khéo léo.

Chính yến được tổ chức vào buổi tối, các Hoàng thân quốc thích và quan viên đều đã ngồi xuống.

Ta vô tình nhìn sang chỗ ngồi đối diện, Thẩm Doanh Nguyệt vẫn chưa đến.

Thấy chỗ ngồi của nàng ta trống, Hoàng thượng cũng nhíu mày:

"Dung tần đâu?"

Bên dưới nhanh chóng có cung nữ trả lời:

"Thưa Hoàng thượng, Dung tần nương nương không được khỏe, e rằng sẽ đến muộn một chút."

Lời nói dối này, tự nhiên không thể qua mắt Hoàng thượng.

"Hôm nay là ngày gì, đến muộn trốn khỏi bàn tiệc còn lề mề như thế.

Ngươi đi, mời Dung tần đến đây."

Hoàng thượng tùy ý chỉ một tiểu cung nữ bên dưới, vẻ mặt có vẻ không vui.

Thấy vậy, Hoàng hậu nương nương vội vàng nói:

"Có lẽ thân thể của muội muội thực sự không được khỏe, Hoàng thượng có muốn đến xem muội muội không?"

Hoàng hậu cũng là người thông minh, biết lúc này Hoàng thượng không thể rời đi.

Nhân tiện còn thể hiện sự độ lượng của mình trước mặt mọi người.

Quả nhiên, Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu với vẻ áy náy.

Sau đó hắn ta nắm lấy tay Hoàng hậu:

"Hôm nay trẫm sẽ ở bên cạnh nàng và Chiêu Dương, không đi đâu cả."

Nụ cười của Hoàng hậu càng tươi đẹp thêm.

Ta rũ mắt uống một ngụm rượu nho.

Ngày vui, không chịu được việc Thẩm Doanh Nguyệt tự mình làm loạn.

Thấy ta uống thêm hai ngụm, Kỳ Uyên liền đặt ly rượu ra xa một chút.

"Rượu nho này tuy không làm người ta say, nhưng nàng vẫn nên uống ít thôi."

Kỳ Uyên ghé sát tai ta, giọng nói cũng hạ thấp:

"Hôm nay thấy nàng thích Chiêu Dương công chúa như vậy, ta rất vui.

Đông Chí, ta biết nàng muốn sinh con với ta.

Nếu muốn có con, thì nàng phải điều dưỡng thân thể cho tốt, những thứ như rượu thế này không được đụng vào."

Ta???

Ta nheo mắt nhìn Kỳ Uyên, có chút khó nói thành lời.

"Phu quân, chàng nên ăn nhiều hơn chút đi."

Ta gắp cho Kỳ Uyên một gắp đồ ăn, bên ngoài liền vang lên tiếng thông báo của thái giám.

"Dung tần nương nương giá đáo~"

Tiếng nhạc và điệu múa trong điện lập tức dừng lại, mọi người đều hướng mắt về phía cửa.

Thẩm Doanh Nguyệt mặc một bộ trang phục lộng lẫy, uyển chuyển bước vào.

Trong điện đã có người bắt đầu xì xào bàn tán.

Không gì khác ngoài việc nói Dung tần vượt quá quy tắc.

Quả thật, bộ y phục của nàng ta, mức độ xa hoa không kém gì Hoàng hậu.

Hôm nay Hoàng hậu ăn mặc giản dị, nhường hết sự chú ý cho Chiêu Dương công chúa vừa tròn một tuổi.

Hành động này của Thẩm Doanh Nguyệt, rõ ràng là muốn trở thành tâm điểm chú ý trong bữa tiệc hôm nay.

Ta liếc nhìn Hoàng hậu ngồi trên ghế chủ tọa, nét mặt của nàng ấy sắp không giữ được nữa.

"Thần thiếp đến muộn, xin Hoàng thượng và Hoàng hậu thứ tội."

Thẩm Doanh Nguyệt bước lên hành lễ.

Khóe miệng Hoàng hậu hơi run rẩy: "Đứng dậy đi."

Thẩm Doanh Nguyệt đắc ý ngồi vào chỗ.

9.

Hoàng thượng nhìn trang phục của Thẩm Doanh Nguyệt, nhíu mày không rõ:

"Sau này tham dự cung yến không được đến muộn, đặc biệt là chú ý trang phục lễ nghi.

Những thứ này, các ma ma của ngươi không dạy ngươi sao?"

Sắc mặt Thẩm Doanh Nguyệt lập tức thay đổi.

Nàng ta đứng dậy hành lễ:

"Là lỗi của thần thiếp, sáng nay đã cảm thấy không khỏe, nên đến muộn.

Thần thiếp nghĩ, hôm nay là sinh nhật của Chiêu Dương công chúa, ăn mặc long trọng một chút cũng thể hiện sự tôn kính đối với Hoàng hậu nương nương."

Nói xong, nàng ta sai người dâng một cây như ý bằng bạch ngọc cho công chúa.

Hoàng hậu chỉ có thể cười:

"Cảm tạ Dung tần đã nghĩ đến.

Tuệ Hòa, đi nhận lấy."

Hoàng hậu đã tỏ ra rộng lượng, Hoàng thượng cũng không truy cứu nữa.

Hắn ta chỉ ngồi trên ghế chủ tọa, cười nói chuyện với Hoàng hậu.

Thẩm Doanh Nguyệt dựa vào ghế ngồi một cách lười biếng.

Ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người ta và Kỳ Uyên.

Ta cũng yên lặng nhìn nàng ta, rồi giơ ly rượu về phía nàng ta kinh rượu từ xa.

Thẩm Doanh Nguyệt ánh mắt của nàng ta lưu chuyển, nhưng trong mắt nàng ta lại không có ý cười:

"Vẫn chưa chúc mừng muội muội tân hôn."

Trong lòng ta thầm mắng một câu, nhưng trên mặt ta vẫn cố gắng duy trì nụ cười.

Với sự hiểu biết của ta về nàng ta, chắc hẳn trong lòng nàng ta đã có ý đồ xấu.

Quả nhiên, Thẩm Doanh Nguyệt cong môi cười:

"Thần thiếp nghe nói thiên kim nhà Lễ bộ Thượng thư vẫn luôn ái mộ Kỳ tướng quân, sau khi Kỳ tướng quân thành thân liền lâm bệnh không dậy nổi."

Thẩm Doanh Nguyệt nhìn Hoàng thượng, vẻ mặt đầy thương xót:

"Hiện giờ vị tiểu thư đó bệnh tật ốm yếu, suốt ngày không chịu gặp ai, khiến Thượng thư lo lắng không yên.

Tiểu thư Thượng thư yêu một cách hèn mọn, chỉ cầu xin một vị trí thiếp thất. Hoàng thượng, nhân dịp tiệc vui hôm nay, xin ngài hãy tác thành cho một đôi giai nhân."

Ánh mắt Thẩm Doanh Nguyệt hướng về phía Kỳ Uyên, ý tứ trong đó không cần nói cũng hiểu.

Lông mày ta giật giật, nhưng Kỳ Uyên đã nắm lấy tay ta dưới gầm bàn.

Chàng nhìn ta, ý bảo ta yên tâm.

"Lòng tốt của Dung tần nếu được dùng ở nơi khác, có lẽ sẽ hữu ích hơn."

Hoàng hậu nhìn Thẩm Doanh Nguyệt, hai người đang cách không khí mà so đấu với nhau.

"Hoàng hậu nương nương sao lại nói vậy, thần thiếp cũng chỉ có lòng tốt."

"Ồ? Vậy sao? Phu nhân của tướng quân là thứ muội của ngươi, bản cung nghe nói tỷ muội hai người đã không hòa thuận từ trước khi xuất giá. Thứ muội của ngươi vừa mới thành hôn, ngươi đã vội vàng nhét thêm một thiếp thất cho phu quân của nàng ấy. Dung tần, ngươi có ý gì đây?"

Vừa dứt lời, Thẩm Doanh Nguyệt đã khóc lóc tủi thân.

"Hoàng hậu nương nương thực sự đã hiểu lầm thần thiếp, thần thiếp không có ý làm khó muội muội, chuyện tỷ muội ta bất hòa cũng chỉ là tin đồn.

Thần thiếp chỉ nghĩ, an ủi quần thần, cũng có lợi cho xã tắc của Hoàng thượng.

Tất cả những gì thần thiếp làm, đều là vì Hoàng thượng."

Thật hay cho một chiêu đổ dầu vào lửa.

Kỳ Uyên cuối cùng cũng không thể ngồi yên.

Chàng đứng dậy đi đến giữa đại điện, cúi đầu hành lễ với Hoàng thượng.

"Hoàng thượng, ngày đó thần cầu xin người ban hôn, không phải là nhất thời bốc đồng.

Bây giờ thần xin nói lại một lần nữa trước mặt mọi người.

Kỳ Uyên thần, cả đời chỉ có Thẩm Đông Chí là thê tử, tuyệt đối sẽ không nạp thêm người khác.

Xin Hoàng thượng và nương nương hãy thành toàn cho một mảnh tâm ý của thần, đừng để thần trở thành kẻ bạc tình bạc nghĩa."

Ánh mắt ta khẽ động.

Kỳ Uyên không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, ánh mắt kiên định chưa từng có.

Lúc này, không khí trong điện im lặng đến đáng sợ.

10.

Sau một lúc lâu, Hoàng thượng cuối cùng cũng vẫy tay với Kỳ Uyên, ra hiệu cho chàng đứng dậy:

"Tấm lòng của khanh, trẫm sao lại không hiểu. Là Dung tần đã lỡ lời."

Ngay sau đó, sắc mặt Thẩm Doanh Nguyệt hết đỏ rồi lại trắng.

Nàng ta vốn định gây khó dễ cho ta trước mặt Hoàng thượng, không ngờ lại tự mình vấp ngã.

"Hoàng thượng..."

Thẩm Doanh Nguyệt không cam lòng kêu lên.

Hoàng thượng lại chán ghét liếc nhìn nàng ta:

"Đồ ngu ngốc, cút xuống."

Đây là lần đầu tiên, Hoàng thượng khiến cho Thẩm Doanh Nguyệt mất mặt như vậy trước mặt mọi người.

Sắc mặt nàng ta tái nhợt, nhìn ta một cái đầy oán hận rồi quay người rời khỏi cung yến.

Thẩm Doanh Nguyệt muốn trách thì chỉ có thể trách nàng ta là một kẻ ngu ngốc.

Nàng ta dám nùng trang như thế đến dự tiệc sinh thần của công chúa, cướp mất sự chú ý của Hoàng hậu nương nương, điều này đã khiến Hoàng thượng không vui.

Vừa mới ngồi xuống đã bắt đầu gây sự, cố gắng hết sức để chia rẽ mối quan hệ giữa các quần thần.

Cố tình người này lại còn là tri kỷ tốt của Hoàng thượng, Kỳ Uyên.

Yến tiệc kết thúc, Kỳ Uyên nói hoa mai trong cung đang nở rất đẹp, chàng muốn dẫn ta đi xem.

Ta mỉm cười đáp: "Được."

Chúng ta đi qua hòn non bộ phía sau cung điện, trong lương đình cách đó không xa, Thẩm Doanh Nguyệt đang quỳ trước mặt Hoàng hậu.

Kỳ Uyên vốn không thích những nơi có nhiều nữ nhân, chàng đang định kéo ta đi.

Nhưng ta đã giữ Kỳ Uyên lại, bảo chàng đừng lên tiếng.

Hôm nay Hoàng hậu đã chịu thiệt thòi lớn như vậy, chắc chắn Thẩm Doanh Nguyệt sẽ không có trái ngọt để ăn rồi.

Ta không ngại xem một vở kịch hay miễn phí.

"Nương nương, thần thiếp không cố ý đối đầu với người, xin người minh giám."

Thẩm Doanh Nguyệt quỳ trong đình, vẻ mặt lã chã sắp khóc.

Hoàng hậu chỉ lười biếng liếc nhìn nàng ta:

"Ngươi đừng diễn trò trước mặt bản cung nữa, bản cung không phải Hoàng thượng, sẽ không bị ngươi mê hoặc.

Hậu cung này có hàng ngàn hàng vạn nữ nhân. Những kẻ không nghe lời, cuối cùng đều sẽ bị loại bỏ.

Dung tần, hôm nay trong yến tiệc, ngươi thật to gan!"

Hoàng hậu vốn trời sinh đã có uy áp, một câu nàng ấy nói ra đã khiến Thẩm Doanh Nguyệt run rẩy.

"Nương nương, thần thiếp luôn cung kính với ngài, không biết đã phạm lỗi gì.

Người cũng biết, lúc đó thứ muội của thần thiếp cũng có mặt, thần thiếp không muốn muội ấy nghĩ rằng thần thiếp sống không tốt trong cung.

Xin nương nương xem xét lòng trung thành và tận tụy của thần thiếp đối với người, tha thứ cho sự vô tâm của thần thiếp trong yến tiệc."

Thẩm Doanh Nguyệt cúi đầu xuống sát đất, trán nàng ta chạm vào bụi bẩn trên mặt đất.

Ta khẽ cười khẩy.

Trước đây, nàng ta luôn ngạo mạn trong phủ, chưa từng hạ mình trước mặt ai như vậy.

Có lẽ, trong lòng nàng ta nhất định là không phục.

Thế nhưng Hoàng hậu không định buông tha cho nàng ta:

"Luôn cung kính? Vậy thì ngày thường tranh giành ân sủng của Hoàng thượng, đó không phải là Dung tần, mà là người khác sao?

Dung tần, bản cung thương hại ngươi xuất thân từ tiểu môn hộ, nhưng ngươi lại có dã tâm quá lớn, chỉ muốn chiếm trọn trái tim của Hoàng thượng.

Trái tim của Hoàng thượng luôn hướng về bản cung, những người nữ nhân khác trong hậu cung này đều hiểu rõ.

Xem ra, ngươi không hiểu lắm."

Tiếng thở dài của Hoàng hậu khiến ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Kiếp trước, ta không phải chưa từng nếm trải sự tàn nhẫn của nàng ấy.

Phàm những ai tranh giành Hoàng thượng với nàng ấy, cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp.

Nhưng nàng ấy có gia thế tốt, Hoàng thượng cũng thích tính cách của nàng ấy.

Vì vậy, những phi tử tiến cung sau này vì muốn sống sót thì phải làm cẩu của Hoàng hậu.

Rất rõ ràng, Thẩm Doanh Nguyệt không phải là loại người làm sẽ làm cẩu cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang