3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Buổi tối, ta cùng vài vị tỷ muội quan quyến nói chuyện cười đùa trong lều trại.

"Vãn Vãn, rốt cuộc khi nào ngươi thành thân cùng Tạ Thường Uyên ? Chúng ta hơi nóng lòng đợi không nổi rồi đây này." Một vị tỷ muội trêu chọc hỏi ta.

Ta che miệng giả vờ ngượng ngùng: " y da, thấy các ngươi nôn nóng như vậy làm ta cũng sốt ruột theo, không thì thế này đi, đợi yến hội tối mai ta sẽ cùng Tạ Thường Uyên đi gặp thái hậu, hoàng thượng nhờ thành thượng giúp chúng ta chọn ngày thích hợp."

"Đến lúc đó, các ngươi...các ngươi cũng phải xin phụ thân của các ngươi nói giúp ta nhiều một chút đấy"

"Biết biết, chúng ta biết rồi, Vãn Vãn chờ không nổi nữa rồi. Ha ha ha ha!"

"Còn có, một lát nữa ta phải đi tìm Tạ Thường Uyên, các tỷ muội có thể tạo cơ hội giúp ta cùng Tạ Thường Uyên ở một mình với nhau được không?" Ta lại nhẹ giọng nói.

Tối nay ta phải làm một việc quan trọng, không thể để Tô Tinh Nguyệt làm phiền được.

"Biết rồi, biết rồi mà, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ ai làm phiền các ngươi!" Các tỷ muội nghe những gì ta nói thì vỗ ngực đồng ý.

Trong lều vang lên tiếng cười của mấy vị cô nương, ta lén nhìn ra ngoài thì phát hiện tiểu tỳ nữ luôn đi theo ta lấy cớ đi lấy nước rồi rời đi.

Có vẻ như những lời ta vừa nói sẽ lọt vào tai Tô Tinh Nguyệt không sót một từ.

Nói mới nhớ, sau khi Tô Tinh Nguyệt đến phủ thừa tướng, nàng ta tuyên dương lý luận 'mọi người đều bình đẳng' với hạ nhân, phụ thân thì nuông chiều ả, đưa cho ả khế ước bán thân của toàn bộ hạ nhân trong phủ, nàng ta xé tất cả những khế ước bán thân đó trước mặt tất cả hạ nhân, đồng thời đặt ra một bộ "Quy tắc làm việc" mới.

Từ đó về sau, hạ nhân trong phủ càng thêm kính phục nàng ta, ai cũng xem nàng ta như chủ nhân, ngay cả mấy tiểu nha đầu trong phòng ta cũng thành tai mắt của nàng ta.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, có mấy lời ta có thể mượn miệng của người khác truyền đến chỗ nàng ta.

Vừa nãy đã tiết lộ ra việc tối nay sẽ thỉnh cầu hoàng thượng xin được thành hôn, thiết nghĩ Tô Tinh Nguyệt tuyệt đối sẽ không bó tay chờ c.h.ế.t.

Qua sự thăm dò mấy ngày nay, ta biết được mỗi ngày hệ thống của Tô Tinh Nguyệt sẽ bảo trì một canh giờ vào lúc sáng sớm. Trong thời gian đó, các chức năng của hệ thống không thể sử dụng được.

Sau khi tiễn mấy vị tỷ muội, ta vội chạy đến trước mặt Tô Tinh Nguyệt lấy một hộp đồ ăn khuya tìm Tạ Thường Uyên.

Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn lãnh đạm thờ ơ với Tạ Thường Uyên, hôm nay lại vui vẻ cầm hộp đồ ăn khuya đi gặp làm hắn khá bất ngờ.

Hơn một canh giờ này, ta cùng Tạ Thường Uyên cười nói vui vẻ chơi cờ trong lều. Trong khoảng thời gian đó, Tô Tinh Nguyệt đến tìm Tạ Thường Uyên mấy lần, nhưng đều bị tỳ nữ thiếp thân của ta cùng mấy vị tỷ muội chặn lại bên ngoài.

Mãi đến hừng đông ta mới bước ra khỏi lều của Tạ Thường Uyên.

Mà ngay sau khi ta vừa rời đi, Tô Tinh Nguyệt đã đi tìm Tạ Thường Uyên ngay lập tức.

Tất cả những chuyện ta làm hôm nay khiến nàng ta rất lo lắng. Giờ phút này có lẽ nàng ta đang cực kỳ lo sau khi ta cùng Tạ Thường Uyên nói chuyện lâu như vậy, ngày mai Tạ Thường Uyên sẽ cùng ta đi thỉnh cầu thánh chỉ thành hôn!

Càng lo thì lại càng loạn, ta sẽ lợi dụng lúc nàng ta đang hoảng loạn bố trí một ván cờ!

Sau khi đợi Tô Tinh Nguyệt vào lều của Tạ Thường Uyên không lâu, ta viện cớ mình làm rơi ngọc bội trong lều của hắn nên nhờ các tỷ muội cùng ta đi tìm nó.

Không có hệ thống nhắc nhở, tất nhiên Tô Tinh Nguyệt không biết tiếp theo ta sẽ xông vào trong lều của Tạ Thường Uyên.

Quả nhiên, khi ta xông vào lều của Tạ Thường Uyên liền thấy hắn đang ôm Tô Tinh Nguyệt với đôi mắt đẫm lệ, hai người quấn lấy nhau, hôn môi.

"Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Một vị tỷ muội đứng bên cạnh ta đã dẫn đầu hét trước.

Ta như bị giáng một đòn nặng nề, đầu gối khuỵu xuống ngã ra đất.

"Ngươi...các ngươi, các ngươi đang làm gì sau lưng ta?" Ta run rẩy chỉ vào Tạ Thường Uyên cùng Tô Tinh Nguyệt.

"Vãn Vãn, không phải như nàng thấy đâu." Tạ Thường Uyên phản ứng rất nhanh, lập tức đẩy Tô Tinh Nguyệt ra.

Ta đẩy Tạ Thường Uyên ra, đứng cách xa hắn vài bước.

Đúng vậy, đêm nay ta đã tính kế Tạ Thường Uyên cùng Tô Tinh Nguyệt.

Ngay khi hệ thống của Tô Tinh Nguyệt tiến vào thời gian bảo trì, ta đã kêu A Mặc bỏ một ít xuân dược vào tách trà của Tô Tinh Nguyệt, Tô Tinh Nguyệt cùng Tạ Thường Uyên có thể quấn nhau hôn đắm đuối cũng một phần là do xuân dược.

Lượng xuân dược ta bỏ vào cực kỳ ít, không ai có thể nhận ra được, hơn nữa ta chỉ bỏ vào tách của Tô Tinh Nguyệt mà thôi.

Ta đang đánh cược xem liệu Tạ Thường Uyên có thể chống lại được sự cám dỗ khi Tô Tinh Nguyệt cưỡng cầu không.

Đáng tiếc Tạ Thường Uyên không hề ngăn cản.

Nói thật, Tô Tinh Nguyệt rất thông minh, sau khi bị ta bắt gặp, nàng ta chỉ hoảng loạn trong giây lát, sau đó lại lựa gió bẻ măng, quỳ phịch xuống đất, cầu xin ta
nhường Tạ Thường Uyên cho nàng ta, còn khóc lóc nhờ người mời phụ thân ta qua đây.

Rất tốt, nàng ta tranh giành đúng với ý muốn của ta.

Đêm đó, lúc Tô Tinh Nguyệt gây ồn ào, chuyện Tô Tinh Nguyệt cùng Tạ Thường Uyên ôm ấp nhau đã nhanh chóng đến truyền đến tai thái hậu và hoàng thượng.

Trong lều trướng của hoàng thượng, ta khóc đến mắt đỏ hoe, Tạ Thường Uyên cùng Tô Tinh Nguyệt đang quỳ trước mặt thái hậu và hoàng thượng, phụ thân ta đứng bên cạnh.

Tô Tinh Nguyệt khóc như lê hoa đái vũ, nói mình đã ái mộ Tạ Thường Uyên từ rất lâu rồi, giờ đây chuyện giữa nàng ta cùng Tạ Thường Uyên không thể giấu được nữa, nàng ta khổ sở van nài được gả cho Tạ Thường Uyên.

Dù sao cũng rời đi sau khi đạt được mục tiêu của mình, đương nhiên nàng ta không thèm để ý những thứ như danh tiếng thế này.

Sau một hồi trách mắng kèm theo giáo huấn, vì bảo vệ danh tiếng của Tô Tinh Nguyệt, vậy mà phụ thân lại đề nghị ta cùng Tô Tinh Nguyệt đều gả cho Tạ Thường Uyên.

Thái hậu đã ngầm chấp nhận, ngay cả Tạ Thường Uyên cũng thầm bằng lòng.

Nhưng ta không chấp nhận!

Ta ngân ngấn nước mắt chắp tay nhường Tạ Thường Uyên cho Tô Tinh Nguyệt, còn mượn sự oan ức của mình để thái hậu ban hôn cho ta cùng A Mặc.

Sau khi nghe thái hậu đồng ý hôn sự giữa nàng ta cùng Tạ Thường Uyên, ta thấy trên mặt Tô Tinh Nguyệt thoáng qua ý cười nhàn nhạt.

Nhưng khi nghe ta sẽ gả cho A Mặc, Tạ Thường Uyên lại suýt thì phát điên.

Hắn có thể chấp nhận cưới ta với Tô Tinh Nguyệt cùng lúc, nhưng lại không thể chấp nhận được chuyện ta phải gả cho người khác.

Cũng đúng thôi, hơn mười năm qua, hắn đã quen với sự tồn tại của ta trong cuộc đời mình, bây giờ sao hắn lại có thể chấp nhận được việc ta đột ngột biến mất khỏi thế giới của hắn đây?

Nhưng ta không muốn dây dưa với hắn nữa!

Cuối cùng, ta lại xin thái hậu và hoàng thượng ban cho ta một ân điển.

Chính là xin thái hậu định hôn sự của ta với A Mặc vào ngày 18 tháng chạp, cũng chính là ngày giỗ của mẫu thân ta. Ta muốn vào ngày giỗ của mẫu thân mà nở mày nở mặt gả cho A Mặc, để xóa đi sự nuối tiếc bởi mẫu thân không thể nhìn thấy ta trưởng thành.

Về phần hôn sự giữa Tô Tinh Nguyệt cùng Tạ Thường Uyên, ta đã xin thái hậu hoãn lại đến năm sau, dù sao ta cũng là trưởng tỷ, về lý ra ta nên xuất giá trước.

Lại nói thêm, do Tạ Thường Uyên và Tô Tinh Nguyệt nợ ta, cầu xin để bọn họ thành hôn trễ hơn ta một chút cũng không quá đáng.

Nhưng sau khi nghe lời này, Tô Tinh Nguyệt lại bùng nổ. Bởi vì thời gian công lược của nàng ta chỉ có hai năm, nếu như năm sau mới thành hôn thì chắc chắn sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ công lược.

Thật buồn cười, ván cờ hôm nay của ta vốn dĩ để nàng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ công lược.

Với sự giúp đỡ của hệ thống, nàng ta có rất nhiều cách để dụ dỗ Tạ Thường Uyên cùng tất cả những người khác đồng ý hôn sự của nàng và Tạ Thường Uyên.

Thay vì ngồi yên chờ đợi nàng ta kết hợp với hệ thống, từng bước từng bước đạt được mục tiêu công lược, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, ít nhất quyền chủ động nằm trong tay ta, ít nhất ta có cơ hội có thể đạt được tất cả những gì mình muốn.

Rõ ràng, ngay thời khắc này, đòn phản kích của ta đã thành công!

Dưới sự khóc lóc đến c.h.ế.t đi sống lại của ta, cuối cùng thái hậu cùng hoàng thượng cũng không đồng ý đổi hôn kỳ.

Ngược lại, không lâu sau, dưới sự xúi giục của Tô Tinh Nguyệt, Tạ Thường Uyên và phụ thân đã tìm ta, muốn ta đồng ý xuất giá cùng ngày với nàng.

Lần này, ta bình tĩnh cẩn thận kể cho Tạ Thường Uyên mọi chuyện về Tô Tinh Nguyệt cùng với hệ thống của nàng ta, bao gồm cả việc Tô Tinh Nguyệt muốn công lược hắn như thế nào.

Bất kể hắn có tin hay không, cuối cùng ta cũng giao lại quyền lựa chọn cho Tạ Thường Uyên, chọn để Tô Tinh Nguyệt thất bại và ở lại thế giới này, hoặc chọn giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ công lược.

Vào giây phút này ta thấy thật nhẹ nhõm!

Cuối cùng, ta đồng ý với Tạ Thường Uyên sẽ xuất giá cùng lúc với Tô Tinh Nguyệt vào ngày 18 tháng chạp.

Ta chỉ nói với hắn một câu: "Tạ Thường Uyên, mười năm tình cảm kết thúc tại đây. Đây là lần cuối cùng ta thuận theo ý muốn của ngươi. Từ giờ trở đi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa."

8.

Ngày 18 tháng chạp, phủ thừa tướng 'song hỷ lâm môn', giăng đèn kết hoa!

Ta và Tô Tinh Nguyệt cùng lúc xuất giá.

Ta nhìn thấy A Mặc mặc hỷ phục mỉm cười bước về phía ta, cũng thấy Tạ Thường Uyên mang dáng vẻ cô đơn nhìn sang hướng này.

Đáng tiếc hôm nay trong mắt ta chỉ có tiểu ám vệ của mình, sau này cũng chỉ có thế.

Ta mỉm cười nhìn tiểu ám vệ của mình đang dè dặt dựa theo chỉ dẫn của hỷ nương từng bước đến nghênh thú ta, ôm ta xuống kiệu hoa, lại cẩn thận bế ta bước qua lò than cùng yên ngựa, cuối cùng chân tay lúng túng cùng ta thực hiện phu thê chi lễ.

Trong suốt quá trình, ta thấy trên trán chàng lấm tấm mồ hôi, ta biết chắc chắn chàng không hề mệt mà là lo lắng bởi đây là lần đầu tiên chàng ấy gặp phải chuyện như vậy!

Nhìn bộ dạng vụng về của A Mặc, hỷ nương không khỏi mỉm cười lắc đầu: "Tiểu lang quân này quả thực là một người thú vị. Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ không hiểu gì về chuyện nam nữ!"

Bất cứ khi nào cảm thấy A Mặc lo lắng, ta sẽ nhẹ nhàng nắm tay chàng an ủi.

Vào đêm động phòng hoa chúc, A Mặc uống say, không, nói đúng hơn là chàng ấy bị chuốc say!

A Mặc sinh ra đã là ám vệ, đương nhiên bạn bè của chàng cũng là ám vệ, ta không nhận ra họ, họ chỉ lặng lẽ đến uống một ly rượu mừng rồi biến mất, cho nên bạn của chàng ấy không uống cùng chàng.

Chuốc say chàng chính là hai ca ca của ta cùng với đám bạn xấu của bọn họ.

Là ám vệ, A Mặc không đụng tới rượu, nhưng mà hai ca ca của ta lại rót cho chàng rất nhiều.

Hai người họ vốn không hy vọng chàng uống hết toàn bộ, chỉ tính làm khó chàng một chút mà thôi.

Nào biết A Mặc lại là tên đầu gỗ, ca ca ta rót rượu ra, chàng cứ một ngụm uống hết không chừa giọt nào.

Cuối cùng thấy A Mặc uống đến mơ mơ màng màng, hai ca ca của ta thầm kêu không ổn, vội vàng uống nốt chỗ rượu còn lại, rồi dìu A Mặc trở lại phòng tân hôn.

Sợ sang hôm sau ta đánh bọn họ, hai người đã vội vã lên ngựa bỏ chạy.

Ha, bọn họ chạy nhanh đấy, nói không chừng ta sẽ vác cây búa lớn đánh nhau với họ một trận.

A Mặc được đưa trở về động phòng, dù chân nam đá chân chiêu nhưng vẫn không quên lời dặn của hỷ nương, phải uống rượu hợp cẩn, phải cầm đòn cân buộc hoa đỏ mở ra khăn trùm đầu.

Khi nhìn thấy ta mặc hỷ phục đỏ ngồi trên giường, A Mặc chợt sửng sốt, mà sau khi nhìn ta một hồi lâu, cuối cùng chàng cũng cầm đòn cân lên rồi cẩn thận mở khăn trùm đầu ra cho ta.

"Nương...nương tử, uống, uống rượu hợp cẩn!"

Đây là lần A Mặc đỏ mặt nhất khi nói chuyện mà ta từng thấy.

"Ừ, được!" Ta xuống giường ngồi vào bàn, cầm một ly rượu đặt vào tay A Mặc, rồi lại cầm một ly rượu khác lên.

A Mặc nhìn ly rượu trong tay mà ngơ ngác, dường như đang nghĩ xem nên uống rượu hợp cẩn như thế nào?

Nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của A Mặc, ta cười khẽ, ta kéo lấy cánh tay đang cầm rượu của chàng vòng qua tay ta. A Mặc làm theo động tác của ta rồi một hơi uống cạn ly rượu.

"Phu quân, chàng lại đây giúp thiếp tháo trang sức đi." Ta gọi A Mặc.

Có lẽ đây là lần đầu tiên chàng nghe thấy ta gọi chàng như thế, đột nhiên A Mặc nắm chặt lòng bàn tay, phải một lúc sau chàng mới phản ứng lại và nói: "Được!"

Dưới sự giúp đỡ có phần hậu đậu của A Mặc, ta tháo trang sức, lau sạch lớp trang điểm, rồi cởi bộ hỷ phục nặng nề ra, xong việc thì mệt đến mức muốn ngã xuống giường.

Nhưng khi ta chuẩn bị nằm xuống giường thì A Mặc đột nhiên lại lao tới.

Ngay lúc ta đang thắc mắc A Mặc đang định làm gì, chàng lại cẩn thận nhặt hết những quả hạch đào, táo đỏ cùng long nhãn rải rác trên chăn.

Ta biết, chàng sợ ta đánh chàng.

"A Mặc, ngủ cùng thiếp đi!" vừa nói ta vừa giơ tay vòng lên cổ A Mặc.

Phu quân của ta không hiểu nhiều về chuyện nam nữ, xem ra ta chỉ có thể đích thân dạy chàng.

Bởi vì khoảng cách quá gần nên ta có thể ngửi rõ mùi hương gỗ thoang thoảng từ trên cơ thể A Mặc, còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực, gấp gáp của chàng.

"A Mặc, kể từ hôm nay, chúng ta đã là phu thê rồi!" Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng, nói từng chữ.

Ta thừa nhận, lúc ta gỡ mặt nạ của chàng xuống, đã "gặp sắc nổi lòng tham".

Bây giờ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khiến người - thần căm tức này, trái tim ta thực sự không kiềm nén được mà đập thình thịch.

Càng dựa vào gần chàng, ngay lập tức ta liền cảm nhận được cơ thể A Mặc có phản ứng, toàn thân đều căng cứng.

Tội lỗi, vậy mà ta lại đi trêu chọc một đại mỹ nam ngây thơ trong sáng!

Ta dùng ngón tay vuốt ve từ trên lông mày của A Mặc xuống, cuối cùng dừng lại trên môi chàng.

Ngay khi ta định sờ mó môi chàng thêm chút nữa, chàng liền bắt lấy tay ta, tiếp đó ôm eo, rồi cúi xuống phủ lấy môi ta.

Thành thật mà nói, đối với chuyện nam nữ này, nam nhân không cần dạy cũng tự thông.

A Mặc nhắm mắt lại cẩn thận hôn ta, lúc đầu còn trúc trắc hời hợt, sau đó liền thâm nhập tìm tòi sâu hơn, hôn đến khi hơi thở ta rối loạn, mặt mày đỏ bừng.

Lông mi của chàng rất dài, mỗi khi chuyển động nhẹ nhàng lướt qua má ta, không ngừng quấy nhiễu trái tim ta.

"A Mặc..." Ta yếu ớt vòng tay ôm chặt lấy eo chàng.

Nghe giọng nói yếu ớt của ta, A Mặc lập tức hoảng sợ, chàng tưởng ta có chuyện gì nên vội vàng bế ta nhẹ nhàng đặt lên giường.

"A Mặc, thiếp mệt, chúng ta đi ngủ thôi!" Ta kéo tay áo A Mặc nũng nịu nói.

A Mặc niết lấy góc áo, do dự một lúc rồi âm thầm nằm xuống bên cạnh ta.

"Phu quân, ai lại mặc hỷ phục nặng như vậy đi ngủ?" Ta bò dậy, đưa tay chống cằm, nhàn nhã nhìn A Mặc.

Dùng mắt thường cũng có thể thấy tai A Mặc đang đỏ lên, ta cười càng vui vẻ hơn.

Phu quân của ta thật sự rất ngây thơ~!

A Mặc xuống giường, đứng sau tấm bình phong từ từ cởi hỷ phục ra.

Nhìn mỹ nam ở sau bình phong, ta bĩu môi tỏ vẻ có hơi không hài lòng, sao lại không cho ta xem!!

Có lẽ cảm nhận được sự bất mãn của ta, sau khi bước ra, A Mặc có chút lúng túng tay chân.

"Ngủ thôi!" Ta mở chăn ra đợi A Mặc lên giường.

A Mặc rón rén bò lên giường, cơ thể cứng ngắc nằm xuống bên cạnh ta.

Đêm động phòng tốt đẹp lại bị chàng làm bộ như sắp c.h.ế.t đến nơi!

"Ngủ thế này này!" Ta kéo cánh tay chàng đặt lên eo mình.

"Như thế này mới đúng, bây giờ thiếp đã là nương tử của chàng, chàng phải ôm thiếp ngủ!" Ta giơ tay chọc vào ngực A Mặc.

A Mặc sửng sờ một lúc, quay người lại kéo ta ôm vào lòng!

Ngay sau đó... ta thừa nhận bản thân thuộc loại người thích chơi lửa tự thiêu!

Lát sau, đôi môi ấm áp của A Mặc liênf phủ xuống, thân thể nóng bỏng của chàng áp sát vào ta, như muốn bóp nát ta nhét vào trong lòng.

"A Mặc, chàng có thể nhẹ một chút được không?" Ta chợt ló đầu ra hỏi.

A Mặc đỏ mặt gật đầu.

Chẳng mấy chốc, mặt đất phủ đầy quần áo vứt xuống.

Ta đã nói mà, về chuyện nam nữ này, nam nhân nào cũng vô sự tự thông, trong thời khắc này, nó càng thể hiện triệt để.

A Mặc giống như một con sói nhỏ tham lam, đang từng chút từng chút một hưởng thụ món ngon dưới thân mình.

Trong một khoẳng khắc nào đó, ta chỉ cảm thấy một cơn đau nháy mắt xông lên tận não.

Dường như A Mặc đã nhận ra phản ứng của ta, thân dưới của chàng dần chậm lại.

Ta cảm thấy được chàng vẫn luôn kiềm chế, thậm chí nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm đau ta.

Ta vòng tay ôm eo chàng, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ ta không sao.

Sau khi được sự cho phép, lúc này A Mặc mới từ từ thả lỏng.

Suốt đếm mây mưa, thấy ta mệt đến không mở mắt nổi, cuối cùng A Mặc nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ra, lúc này mới ôm ta ngủ thiếp đi.

Ta biết, sau đêm nay, ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn với tiểu ám vệ của mình!

9.

Ba ngày sau, lúc ta và A Mặc về nhà lại mặt, thì gặp phải Tạ Thường Uyên cùng Tô Tinh Nguyệt đang bày ra vẻ mặt nhăn nhó.

Khiến ta vô cùng ngạc nhiên là sao Tô Tinh Nguyệt vẫn còn ở thế giới này? Xem ra nhiệm vụ công lược của nàng đã thất bại.

Ta sẽ không qua đó để hỏi chuyện này, dù sao bây giờ ta cùng Tạ Thường Uyên cũng đã không còn liên quan gì đến nhau.

Khi thấy ta, dường như Tạ Thường Uyên có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đều bị ta gạt đi.

Kể từ lúc hắn hết lần này đến lần khác chọn Tô Tinh Nguyệt, ta đã không còn gì để nói với hắn nữa.

Ta ở lại phủ thừa tướng không lâu thì cáo biệt phụ thân cùng tổ mẫu rồi rời đi. Lần này, ta muốn cùng A Mặc rời kinh thành đi thật xa.

Nếu đã có Tô Tinh Nguyệt ở bên cạnh họ, thiết nghĩ bọn họ cũng không cần nữ nhi, tôn nữ này nữa rồi.

Nửa năm sau khi ta rời đi, Tô Tinh Nguyệt phát điên. Nghe ca ca ta nói, cả ngày nàng ta đều gào thét: "Hệ thống, tại sao Tạ Thường Uyên không nghe lời ta? Hệ thống, hãy giúp ta khiến Tạ Thường Uyên lại yêu ta lần nữa, để ta có thể quay về!"

Phụ thân vì chuyện này mà đổ bệnh. Nhưng không biết hắn đã nói gì với người, nên cuối cùng người cũng đã khá hơn.

Hai năm sau, kinh thành xảy ra biến cố lớn, hoàng đế biểu ca của ta phúc trạch quá mỏng, bệnh tình vô phương cứu chữa, sợ là không còn nhiều thời gian nữa. Cô mẫu thái hậu của ta có ý phò tá tiểu thái tử đăng cơ, nhưng tiểu thái tử quá nhỏ. Vì để giúp đỡ tiểu thái tử, các triều thần nhất trí đề nghị để Tạ Thường Uyên làm Nhiếp chính vương, thay mặt xử lý chuyện triều chính.

Ta từng nghe Tô Tinh Nguyệt nói chuyện với hệ thống kia, cuối cùng Tạ Thường Uyên sẽ trở thành người quyền thế ngất trời ở thế giới này. Hiện tại xem ra hết thảy đều đúng như lời Tô Tinh Nguyệt cùng hệ thống đã nói.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hiện đang là thời điểm rét đậm nhất trong năm.

Đảo mắt đã trôi qua sáu năm kể từ ngày ta và A Mặc thành hôn.

Từ lúc ta từ biệt phụ thân rời xa kinh thành, dọc đường ta cùng A Mặc xuôi xuống phương nam du sơn ngoạn thủy, thuận tiện làm vài việc kinh doanh buôn bán nhỏ.

Tam cữu cữu của ta tính tình nổi loạn chống đối lại gia đình, êm đẹp làm con cháu nhà quyền quý thế gia thì không làm, lại dấn thân vào làm thương nhân. Ta được đích thân người dạy dỗ và bồi dưỡng nên cũng rất giỏi việc kinh doanh.

Hiện chúng ta đang cư trú tại thành Du Lâm ở Tây bắc, buôn bán một ít da lông thú cùng lương thảo.

Trong sáu năm qua, ta và A Mặc đã có với nhau hai đứa con, một trai một gái, nhi tử là Thần Húc, nữ nhi Thần Y Đồng, nhũ danh là Đường Đường. Nhi tử giống với phụ thân nó không thích nói chuyện, tính tình nữ nhi lại như con ngựa thoát cương.

Hôm nay là đêm giao thừa, theo phong tục ở Tây Bắc thì mỗi nhà phải gói sủi cảo cho bữa cơm mừng năm mới.

Sáng sớm khi ta thức dậy, A Mặc đang bận rộn dán câu đối Tết, ta chuẩn bị nhân cùng bột, bận rộn cán bột gói sủi cảo cho bữa tối.

"Đường Đường, phụ thân con đâu?" Ta đang đứng trước bếp đun nước, quay lưng về phía nữ nhi hỏi.

Năm nay Đường Đường đã ba tuổi rồi, nhũ danh của cô bé là A Mặc đặt cho.

Ta còn nhớ rõ lúc đó chàng đang ôm một cái bánh bao nhỏ màu hồng đứng trước giường ta nhẹ nhàng nói: "Nương...nương tử, gọi con bé là Đường Đường đi, Đường Đường, ngọt ngào!"

Ta mỉm cười rạng rỡ đồng ý với chàng, cũng đã nhìn ta sinh đến đứa thứ hai rồi, sao lại còn cẩn thận dè dặt như vậy?

Nhưng ta lại rất thích cái tên chàng đặt cho nữ nhi, đường rất ngọt, chàng hy vọng nữ nhi của chúng ta sẽ hạnh phúc ngọt ngào cả một đời!

Thấy ta hỏi, giọng nói ngọt ngào của Đường Đường truyền tới: "Nương, phụ thân đang ở bên cạnh con nè!"

"Ngay bên cạnh con? Ở đâu?"

Ta hoài nghi quay đầu lại thì lại thấy A Mặc đã đứng cạnh bàn lặng lẽ cán bột.

Dáng vẻ đoan chính cẩn thận tỉ mỉ đó khiến ta không nhịn được cười lắc đầu.

Phu quân của ta luôn như thế, vừa không để ý thì nhoáng cái đã xuất hiện.

Đã nhiều năm như vậy mà ta vẫn chưa quen, nhưng Đường Đường và ca ca của nó đã quen rồi, thậm chí thằng nhãi Thần Húc đã học được một ít da lông của phụ thân nó, vừa không để ý là đã biến mất không dấu vết.

Ta dạy nó thi từ ca phú thì một câu nó cũng không ghi nhớ, ngược lại thực sự đã học được bản lĩnh vượt ngói băng tường mà phụ thân nó dạy cho.

Được cái mỗi lần ta không tìm thấy nó, phụ thân nó luôn có thể tóm lấy nó đến trước mặt ta ngay lập tức.

Chính vì vậy, thằng nhãi này luôn bĩu môi nói: "Phụ thân, sao người lại sợ nương thế chứ? Người là nam tử hán đại trượng phu, sao người lại không có chút tiền đồ nào vậy?"

Mỗi lúc như vậy, A Mặc vẫn luôn không nói gì mà đều oan ức nhìn ta.

Ta bước tới bế thằng nhãi con này lên, cho nó một cái tát tràn đầy tình yêu thương của mẹ, nói: "Thằng nhãi ăn cây táo rào cây sung, phụ thân ngươi không nghe lời của nương thì nghe ai?"

Thằng nhãi này buông tay đành chịu: "Thôi đi, phụ thân đã đâm đầu vào sự dịu dàng của nương không thoát ra được nữa rồi!"

Khi nghe điều này, A Mặc hiên ngang ngẩng cao đầu, nở nụ cười thật tươi trên môi.

Ta vẫn còn nhớ, lúc ban đầu Thần Húc bập bẹ tập nói, người không hay nói chuyện như A Mặc lại luôn dạy Thần Húc gọi đi gọi lại từ "nương" sau lưng ta.

Vì vậy, từ đầu tiên Thần Húc gọi chính là nương.

Gần đến chạng vạng, lúc chúng ta gói xong bánh chẻo, thằng nhóc Thần Húc chơi mệt rồi mới về nhà.

Nhưng vừa bước vào chưa được bao lâu đã có vài vị khách không mời mà đến.

"Cộc! Cộc! Cộc!" Cánh cửa gỗ bị gõ mạnh.

"Tô tiên sinh có nhà không? Ta là Chu Thành, hôm nay muốn mang một vị khách tới bàn chuyện làm ăn với ngài. Nếu làm phiền ngài Tô, ta thành thật xin lỗi." Chu Thành gõ cửa, lớn tiếng nói.

Ta thích mọi người gọi ta là Tô tiên sinh thay vì Tô cô nương.

Đêm giao thừa vậy mà lại có người tìm đến nhà bàn chuyện làm ăn, trong lòng ta liền không vui, sao lại không hiểu lễ tiết chút nào vậy?

Nhưng đã là người do Chu Thành mang tới thì ít nhiều ta cũng phải cho ông ta chút thể diện, suy cho cùng Chu Thành cũng là chủ bạ của huyện Du Lâm, bởi nhờ sự giúp đỡ của hắn mà ta mới có được chỗ đứng trong thành Du Lâm này.

Vì phải đón Tết nên nên ta bèn cho hạ nhân về nhà hết, hiện giờ chỉ còn lại bốn người nhà chúng ta.

A Mặc không thích giao tiếp với người khác, ta đành lau tay rồi đi mở cửa.

Nhưng khi vừa mở cửa ra, ta liền cứng đờ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang