Chiếu Hoa công chúa - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Hoàng đế gần đây thay đổi tính tình rồi, rõ ràng thai tượng đã ổn, có thể tầm hoan tác nhạc, hắn lại giống như là tu thân dưỡng tính, chỉ là ôm ta, nhìn bụng dưới thất thần.

Thỉnh thoảng, hắn sẽ nghiêng đầu hôn hôn ta, trầm thấp lưu luyến gọi ta: "Chiếu Hoa."

Mỗi lần đến giờ phút này, ta vẫn không nhịn được cười.

Hắn nhất định sắp bị hành hạ chết!

Hắn nhất định ngày đêm đang suy nghĩ đến lời Vinh phi trước khi chết.

—— Chiếu Hoa thực lòng yêu hắn sao?

—— Chiếu hoa trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì?

—— Bản thân có muốn g.i.ế.c Chiếu Hoa chấm dứt hậu hoạn hay không?

Thống khổ sao?

Ngươi thống khổ sao?

Ta rất muốn hỏi hắn một chút.

Nhưng ta không thể hỏi.

Nếu như hỏi, ta liền chỉ còn còn con đường đồng quy vu tận với hắn mà thôi.

Ta có thể chết, nhưng lại không muốn c.h.ế.t cùng một chỗ với hắn.

Thế là, ta cầm tay của hắn, đem đặt ở trên bụng của ta, phảng phất như nhìn tới tương lai với biết bao ước mơ vô hạn.

"Hài tử gọi tên là gì thì hay nhỉ?" Ta hỏi hắn.

Thần sắc hắn chần chờ, sau một lúc lâu vuốt vuốt mái tóc đen của ta lẩm bẩm nói: "Gọi là cái gì cũng được, dù thế nào thì nhất định nó sẽ có một phụ hoàng vô cùng yêu thương nó.."

Hắn muốn g.i.ế.c ta.

Nhưng hắn thật khó chịu, hắn không bỏ được, thế là muốn giữ lại hài tử.

Ta đạt được đáp án, rủ mắt xuống cười ra tiếng.

Hoàng đế lại bắt đầu ở lại luôn trong cung điện của ta.

Có lẽ nghĩ đây là khoảng thời gian sau cùng, nên hắn bắt đầu dính người, cũng thường xuyên ôm ta chìm vào giấc ngủ.

Một đêm này, ta mở mắt ra, động tác chậm rãi tránh hắn, từ dưới đáy chăn đệm lấy ra một thanh chuỷ thủ.

Đêm đen làm cho người khác hốt hoảng, ta nhìn chằm chằm hình dáng người đang nằm trên giường, chậm rãi giơ chuỷ thủ lên.

Kia là phu quân của ta.

Là người chưa hề xem ta như quái vật.

Là kẻ cầm đầu sát hại hoàng tỷ!

Ta nắm chặt chủy thủ, mũi đao hướng xuống.

Giết hắn!

Giết hắn!

Là lúc này rồi, g.i.ế.c hắn!

Những tiếng kêu gào gần như điên cuòng quanh quẩn bên đầu ta.

Không! Không phải hiện tại!

Ta nhắm lại mắt, mũi đao đột nhiên chuyển hướng, đ.â.m về phía bụng dưới của mình.

"Chiếu Hoa!" Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, nắm chặt lưỡi đao.

Trong đêm tối, chỉ có một đôi mắt sáng đến kinh người của hắn: "Nàng đang làm cái gì vậy?" Hắn cắn răng hỏi.

Máu nóng thuận lưỡi đao chảy xuống, rơi vào chiếc áo lót đơn bạc của ta.

Ta nước mắt , ước mắt cũng cùng lúc lăn xuống, "Ngài đã tỉnh dậy! Ngài tỉnh dậy rồi! Ngài gạt ta!"

Ta buông chủy thủ, dùng hết khí lực của toàn thân đánh hắn: "Ngài cản ta làm gì? Ta không g.i.ế.c được Ngài! Vì sao lại không thể g.i.ế.c mình?!"

"Chiếu Hoa! Chiếu Hoa!" Hoàng đế nắm chặt hai tay của ta, cẩn thận không cho ta phản bác mà đem ta ôm vào trong ngực: "Trẫm vui lắm, nàng không nỡ g.i.ế.c trẫm, chứng tỏ trong lòng nàng có trẫm."

"Nàng có nhiều cơ hội g.i.ế.c trẫm như vậy, lại vẫn không hạ thủ được, trẫm liền biết! Trẫm liền biết! Chúng ta giống nhau, chúng ta là đồng loại, liền phải ở cùng nhau!"

Ta cơ hồ khóc ngất đi, "Ta sao có thể sinh hạ con của ngươi được! Ta sao có thể?!"

"Hoàng tỷ đối với ta tốt như vậy, ta là tới g.i.ế.c ngươi! Ta sao có thể sinh hạ con của ngươi bây giờ!"

"Vì cái gì chứ?"

Ta giãy dụa nhưng cùng lắm, chỉ gần như bất lực, yếu đuối mà nức nở: "Vì cái gì ngay từ đầu đến hòa thân không phải ta? Vì cái gì Ngài muốn sát hại hoàng tỷ? Vì cái gì đây!"

Hoàng đế gắt gao ôm ta, lòng bàn tay m.á.u đầy m.á.u thấm ướt một mảng lưng áo của ta.

Hắn hồi lâu không nói lời nào, tùy ý mặc ta điên cuồng mà kêu khóc.

Nửa ngày, hắn mới thở dài nói: "Là trẫm sai."

Hắn rốt cục cũng nhận rằng cái c.h.ế.t của Hoàng tỷ có một phần lỗi của hắn.

"Nhưng......" Hoàng đế lại dùng lòng bàn tay dính m.á.u lau nước mắt cho ta: "Nếu Quân Hoa không chết, làm sao Chiếu Hoa lại gặp được trẫm?"

Ta sửng sốt chớp mắt một cái, bà tay nhuốm m.á.u vỗ bên trên mặt của hắn.

"Ngài......"

Ta há to miệng, lại đột nhiên cảm thấy đau bụng.

Đau đớn tăng lên đến không thể chịu đựng được cơ hồ như là đang dang dở câu chuyện, ta còn có thật nhiều lời muốn nói, lại đau đến mức ngã lăn ở trên giường.

Có thứ gì đó thuận bắp đùi của ta chảy xuống.

12.

"...... Khốn kiếp! Bảo đảm Chiếu Hoa cho ta!"

"Hài tử không thể xuất sinh, c.h.ế.t liền để c.h.ế.t đi! Nếu như Chiếu Hoa của trẫm có mệnh hệ gì, trẫm còn sống sờ sờ đây sẽ lột da cửu tộc của các ngươi!"

"Sao lại chảy nhiều m.á.u như vậy?"

"Cút! Đừng cản trẫm!"

Thật ồn ào.

Ta kiệt lực mở mắt, nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Hoàng đế, từ xa tới gần.

Thời gian dần qua, ánh mắt rõ ràng, ta nhìn thấy hốc mắt hắn ửng đỏ.

"Hài tử......" Ta có lời hỏi hắn.

Hoàng đế đỏ mắt ngồi xuống, là ngồi xổm xuống, tất cả người trong điện lập tức quỳ nằm sấp tại đất.

"Không có gì đáng ngại." Hắn có chút nghẹn ngào: "Chúng ta về sau sẽ còn có hài tử."

Có đúng không?

Ta cười cười, giơ tay lên.

Hoàng đế lập tức nắm chặt tay của ta: "Sao vậy?"

Ta quay đầu nhìn hắn, nắm vuốt lòng bàn tay của hắn, giống như là đang chuẩn bị nói những lời yêu thương

Ta nói: "Ngài thiếu a tỷ của ta, một đứa bé."

Hoàng đế sửng sốt, thần thái đầy luống cuống cùng mờ mịt.

Ăn nói khéo léo như hắn, hắn thậm chí có thể đem cái c.h.ế.t của hoàng tỷ là thời cơ thúc đẩy cho mối nhân duyên giữa hắn và ta, lại tại giờ phút này lại không thể phát ra âm thanh nào

Ta truy vấn: "Ngài nên như thế nào bồi thường cho ta?"

Hoàng đế nhắm mắt lại, sau một hồi khá lâu, hắn thẳng lưng cúi xuống.

Hắn giống như là nhận lỗi: "Chiếu Hoa nói như thế nào liền như thế ấy, trẫm dùng một đời bồi thường cho nàng."

A.

Ý là, hắn còn muốn sống tốt qua hết một đời này cơ à.

Có đúng không?

Ta rất nhanh khoẻ lại, chờ đến thời điểm ta có thể xuống đất, Hoàng đế tự mình đỡ ta đi hình phòng.

Hình phòng đã được tẩy rửa sạch sẽ, thân vệ của hắn giờ phút này đều hiện thân.

Ta đảo qua mặt từng nam nhân kia, từ đó tìm được mấy gương mặt quen thuộc.

"Hoàng Thượng." Ta lôi kéo ống tay áo của Hoàng đế, quay đầu cáo trạng: "Ngài biết bọn hắn nói qua cái gì không?"

"Cái gì?" Có lẽ là ta ngày trước luôn luôn âm tình bất định, thế là Hoàng đế càng thêm yêu bộ dáng nói chuyện ngoan ngoãn của ta hơn.

"Bọn hắn đưa ta hoàng tỷ khi về nhà, nói......" Ta nói vào tai Hoàng đế, "Chờ đón thêm một công chúa đến Đại Hạ, không bao lâu, liền có thể lại được chơi thêm một công chúa nữa rồi."

Hoàng đế thay đổi sắc mặt, nắm c.h.ặ.t t.a.y của ta.

Ta chưa hề quên.

Việc này vẫn chưa kết thúc.

Hắn ý thức được, cúi đầu nhìn ta.

Ta nhìn hắn, trong mắt hắn thấy được sự thống khổ.

Kia là thân cảnh vệ trung thành vô cùng, cùng hắn lớn lên, vì hoàng vị của hắn mà ném đầu lâu vẩy m.á.u nóng.

Nhưng mà ——

Ta muốn bọn hắn.

Ta nhìn Hoàng đế, ánh mắt sáng rực.

"...... Chiếu Hoa." Hoàng đế cầm tay của ta, vừa lựa chọn, vừa thống khổ.

Ta nghĩ hắn đã nhớ không nổi quãng thời gian không có người yêu thương không có người đồng hành phải vượt qua như thế nào nữa, thế là hắn nói : "Chiếu Hoa còn nhớ dáng dấp bọn họ ra sao không?"

Ta nở nụ cười, chỉ từng người cho Hoàng đế nhìn.

Hoàng đế nắm tay ta, một nháy mắt lại để hắn tìm được một biện pháp tốt. Hắn cùng ta cò kè mặc cả: "Chiếu Hoa tiếp nhận phượng ấn, trẫm liền ra mặt cho nàng, nàng thấy thế nào?"

Ta cười , hôn lên đôi môi hắn: "Được."

Thiến.

Phế bỏ tứ chi.

Ném vào thanh lâu làm nam kỹ.

Đây chính là kết cục của những người kia.

"Chiếu Hoa còn có người muốn g.i.ế.c không?" Hoàng đế ôm ta, đem mặt vùi vào cổ của ta, "Còn ai nữa không? Đều nói cho trẫm."

Ta đẩy hắn ra, sai người đổi huân hương mới trong phòng.

Đêm đã khuya, ta uống thuốc rồi lên giường.

Hoàng đế nhìn thấy bình sứ trắng quen thuộc trên bàn, lo lắng hỏi: "Vẫn còn đau đầu?"

"Ừm."

Ta nhẹ giọng trả lời, dựa vào hắn nằm xuống.

"Đây là ta nên chịu." Ta nói.

Hoàng đế thần sắc ảm đạm, hôn đầu vai của ta: "Chiếu Hoa không nên day dứt, nàng là nàng, Quân Hoa là Quân Hoa, nếu nàng ấy vẫn cối Chiếu Hoa là muội muội, liền sẽ không trách Chiếu Hoa đâu."

Ta cười một tiếng, "Ngủ đi."

13.

Đêm khuya yên tĩnh, thời điểm ta bị những tiếng thở nặng nề làm cho tỉnh giấc, có một chút mờ mịt.

Đến khi nghiêng người nhìn vị Hoàng đế đang nằm bên cạnh, mới phát hiện trán hắn đổ đầy mồ hôi, trong miệng đang nói lẩm bẩm.

Ta nghiêng tai nghe, lại nghe không ra âm điệu hoàn chỉnh.

Có lẽ hắn đang mơ thấy điều gì không tốt, ta đẩy Hoàng đế một cái.

Hoàng đế bỗng nhiên bừng tỉnh, xoa thái dương đứng dậy.

Mãi đến khi bình tĩnh lại, mới kinh hồn chưa tỉnh ôm lấy ta: "Trẫm gặp ác mộng."

Ta vỗ phía sau lưng của hắn trấn an hắn: "Chẳng qua là giấc mộng thôi."

...... Ừm." Hoàng đế bị ta thuyết phục: "Chẳng qua chỉ là giấc mộng thôi."

Hắn ngẩng đầu, "Năm sau trẫm mừng thọ, ta gọi phụ hoàng mẫu hậu của nàng tới thăm nàng được không? Có lẽ nàng cũng nhớ nhà? Trẫm gọi bọn họ tới thăm nàng, ở lại thời gian lâu lâu thì thế nào?"

Ta giống như đã hiểu: "Hoàng Thượng mơ ta bỏ đi?"

"Không." Hắn đem tay của ta đặt ở lồng n.g.ự.c của hắn, ngữ điệu tràn đầy thương yêu: "Trẫm mơ thấy nàng chỉ có một mình, không có ai bên cạnh nàng cả, ngay cả hoàng tỷ Quân Hoa của nàng cũng......"

Hoàng đế dừng miệng lại, hít thật dài một hơi.

Hoàng tỷ nói qua, yêu là luôn sợ người mình yêu phải chịu thiệt.

Nếu như hoàng tỷ không có nói sai, vậy hắn thật......

Thật yêu ta.

Hoàng đế càng ngày càng dính ta.

Cơ hồ hắn muốn đi chỗ nào, đều sẽ mang theo ta.

Hoang đường như hắn, vậy mà dám đưa ta vào ngự thư phòng.

Bởi vậy, đám đại thần quỳ đầy đất, giận mắng ta là yêu phi hoạ quốc, lấy cái c.h.ế.t làm rõ ý chí cầu Hoàng đế không thể chuyên sủng.

Hoàng đế tức giận vô cùng, ném đi một đống tấu chương chưa đủ, còn chạy về tìm ta cáo trạng

"Đám kia lão già biết cái gì? Chiếu Hoa không theo hầu lấy trẫm, chẳng lẽ bọn hắn bồi trẫm?"

"Không thể chuyên sủng? Tốt! Tốt! Trẫm liền đem tất cả nữ nhi của bọn hắn mang tới hậu cung, để bọn hắn nhìn xem thế nào mới gọi chuyên sủng!"

"Bọn hắn...... Bọn hắn còn mắng nàng! Bọn hắn dựa vào cái gì mắng nàng? Chiếu Hoa của trẫm đã chịu bao nhiêu đau khổ, bọn hắn......"

Hoàng đế càng nói càng gấp, vuốt lồng n.g.ự.c một mặt cho mình dễ thở, một mặt chậm rãi ngồi xuống.

Ta vội vàng nghênh đón: "Có phải là đau hông rồi không?"

"Không có gì, không ngại." Hoàng đế khoát khoát tay, ho khan vài tiếng.

......

Từ ngày đó trở đi, Hoàng đế liền thỉnh thoảng sinh bệnh.

Hôm nay đau đầu nhức óc, ngày mai ho khan ác mộng.

Có khi bệnh đến nặng đến phê không được tấu chương, liền gọi ta từ bên cạnh đọc cho hắn nghe.

Hắn nói cho ta ngọc tỉ ở đâu, cũng nói rằng Đại Hạ này cũng có một phần của ta. Nói cho ta mật đạo của Hoàng cung ở đâu, cùng ta ước định sau khi khỏi bệnh xuất cung chơi. Trong cơn ác mộng sâu, hắn thậm chí còn khóc, nói nếu chúng ta biết nhau từ trước, không có Hoắc Quân Hoa thì tốt biết bao nhiêu.

......

Bốn mùa lưu chuyển, ta thay Hoàng đế phê tấu chương quá nhiều, vì hắn truyền khẩu dụ cũng nhiều.

Triều thần rốt cục cũng nhận ra, có khi thậm chí sẽ trực tiếp tìm ta.

Hoàng đế cuối cùng cũng có thể an tâm dưỡng bệnh.

Nhưng Hoàng đế bệnh càng ngày càng nặng, các ngự y cũng không có cách nào chữa trị.

Hắn nếu không tốt lên thì sao.

Liên tiếp bệnh mấy năm, Hoàng đế đã gầy gò đến không thành hình người.

"Chiếu Hoa." Hắn gọi ta: "Di chiếu......"

Chăn đệm nặng nề chập trùng theo hô hấp của hắn: "Chiếu Hoa cần phải về nhà sao?"

Hắn cầm tay của ta, vạn xin: "Không trở về nhà cũng rất tốt mà? Đợi trăm năm về sau, táng trong Hoàng lăng cùng với trẫm."

Không đợi ta đáp lại, hắn lại bắt đầu bàn giao hậu sự.

Tương lai của Đại Hạ nên như thế nào; Hậu cung vắng vẻ cung phi đã lâu như thế nào; Những hoàng tử công chúa đã trưởng thành lại nên như thế nào......

Từng chữ từng câu, không rõ chi tiết.

Hắn dựng lên Thái tử, muốn ta nhận làm con thừa tự dưới gối mình. Cuối cùng, thế mà hắn lại chảy nước mắt: "Nàng và ta, vốn là đã có một đứa bé......"

Ta vùi đầu viết di chiếu, một giọt nước mắt rơi xuống, làm mờ đi chữ vừa viết

Hoàng đế nhìn thấy, kiệt lực đưa tay vì ta lau đi nước mắt: "Chiếu Hoa, đừng khổ sở. Cả đời này của trẫm có nàng là đủ."

Ta há to miệng: "Hoàng Thượng......"

Hắn nhìn ra ta có lời muốn nói, cưng chiều cười cười: "Nàng nói đi."

Ta gạt nước mắt, hỏi hắn: "Hoàng Thượng, ngươi tên gì?"

Nụ cười của Hoàng đế cứng tại bên miệng.

"Nàng nói sao...... A?" Hắn không dám tin hỏi.

Ta nhẫn nại lặp lại: "Di chiếu phải ký tên, tên của ngươi kêu là gì?"

"Nàng!" Hoàng đế cuối cùng cũng kịp phản ứng, trừng lớn mắt kiệt lực đứng dậy.

Nhưng đến cùng lực bất tòng tâm, hắn đổ về trong đệm chăn, thở dốc càng thêm kịch liệt, phí sức.

14.

Hắn thật là khó chịu.

Ta có chút đau lòng vì hắn lau mồ hôi, trấn an hắn: "Đừng vội, chờ một chút, chờ chút nữa c.h.ế.t rồi, sẽ tốt hơn."

Hoàng đế hai mắt trợn tròn, hậu tri hậu giác: "Ngay cả họ tên trẫm là gì nàng cũng không biết! Nàng...... Vẫn đang diễn kịch?"

Hắn thật thống khổ ......

Thật không nên, ta làm sao lại không nhịn được cười thế này?

Màn kịch này đã diễn đến giờ phút này rồi, ta nên khóc mới phải.

Ta chậm rãi nở nụ cười trên mắt, đưa tay vuốt cho hắn dễ thở: "Không có."

Ta chân thành nhìn hắn: "Ta trong hoàng cung này rơi mỗi một giọt nước mắt, nở mỗi một nụ cười, đều là thật."

"Nước mắt, là cho hoàng tỷ; Cười, là cho hôm nay."

Ta hôn mu bàn tay khô gầy của hắn: "Bởi vì được ngươi yêu, ta rất vui. Ngươi càng yêu ta nhiều, thì bệnh đến càng nhanh. Thật tốt a...... Ngoại trừ hoàng tỷ, còn có người yêu ta như thế này, yêu đến mức đem mình nâng cho ta."

Ta thấp giọng bật cười, ngăn không được, tiếng cười liền càng lúc càng lớn.

Lần nữa lại bày ra bộ dáng hồn nhiên lần đầu tiên gặp nhau , Ta hỏi hắn: "Hoàng Thượng, hương trong điện của ta, có dễ ngửi không?"

Hoàng đế mờ mịt hồi lâu , cuối cùng cũng kịp phản ứng: "Hương kia......"

"Phải , mùi hương mà Hoàng đế đã quen thuộc kia , Dễ ngửi, làm cho lòng người vui vẻ." Ta từ trong n.g.ự.c móc ra bình sứ: "Đáng tiếc Hoàng Thượng vẫn là đề phòng ta, giải dược này ta ngày nào cũng ăn , Trị đau đầu , Cũng là giải độc. Hoàng Thượng lại đụng cũng không thèm động vào."

"Ngươi sợ ta hạ độc cho ngươi chứ gì? Ngươi thật lòng yêu ta , Không đành lòng g.i.ế.c ta, nhưng lại sợ ta g.i.ế.c ngươi. Ngươi muốn cái gì? Ta cùng ngươi tương ái tương sát? Vĩnh thế dây dưa? Vừa yêu vừa đau?"

"Ngươi nằm mơ đi!"

Ta từ sau eo rút ra chủy thủ, từng bước một tới gần Hoàng đế.

"Đến đây!——"

Hoàng đế kinh hô bị ta che miệng lại.

Đến hôm nay, rốt cục cũng đến hôm nay!

Ta chờ được rồi , Chờ hắn yêu ta yêu không kềm chế được, chờ hắn tin ta yêu hắn yêu đến mức buông xuống cừu hận; Lại chờ hắn bệnh nặng, chờ hắn sa vào sự chăm sóc của ta.

Hắn hết thảy , Ta đều muốn!

Thân thể hắn, linh hồn hắn, trái tim hắn, ta muốn hết hủy hết thảy!

Rốt cục.

Chúng ta chờ được rồi!

"Hoàng Thượng, bồi thường cho ta vài thứ đi." Ta cười giơ chủy thủ lên.

Lúc ta phong trần mệt mỏi chạy về nhà, Đại Hạ đã loạn.

Hoàng đế c.h.ế.t bệnh , Bị một mồi lửa cháy hết sạch. Nhưng Đại Hạ có giang sơn lớn như thế, lại có nhiều vùng đất màu mỡ , các hoàng tử đều muốn .

Cho nên bọn họ tranh đấu lẫn nhau , Thậm chí không thèm để ý ta đi đâu.

Nhưng ta phải giấu.

Hoàng tỷ c.h.ế.t trong hoàng cung Đại Hạ , Đơn giản là muốn làm tròn chức trách của một công chúa, bảo trụ từng tấc đất Tề quốc chúng ta.

Nguyện vọng của hoàng tỷ , Chính là nguyện vọng của ta.

Ta thấp giọng ngâm nga một bài hát , cầm theo một cái gói đi vào Hoàng Lăng.

Mọi người thủ lăng tưởng như gặp quỷ, nhưng cuối cùng mới nhận ra ta.

Ta đến trước lăng Hoàng tỷ , Ngồi quỳ chân trên mặt đất đem cái gói kia mở ra.

Một cỗ mùi khó mà diễn tả từ trong gói bốc lên.

"Công chúa , Đây là?" Người thủ lăng cẩn thận từng li từng tí hỏi ta.

Ta không để ý tới hắn, lấy ra hộp cơm phía trong, mở ra.

Đục ngầu nước bẩn, mùi khó nói lên lời, khối thịt rắn đen đen đỏ đỏ, giòi bọ c.h.ế.t chìm......

Ta nhìn chằm chằm thứ trong hộp cơm, cười: "Hoàng tỷ, tất cả đồ Hoàng đế lấy đi của tỷ, muội đều bắt hắn bồi thường cho tỷ."

Sắc mặt người thủ lăng biến sắc hóa ngàn vạn , Lờ mờ nhớ tới ngày t.h.i t.h.ể Quân Hoa công chúa được đưa về, rốt cục cũng kịp phản ứng trong hộp cơm là thứ gì.

"Ọe!——"

Hắn nhịn không được, không kịp xin lỗi liền nôn.

......

"............ Hoàng đế ngửi mùi hương muội chế thì liền vui vẻ , Vui vẻ liền sẽ lưu tại trong cung của muội , Thời gian lâu dài, hắn liền sẽ yêu muội. Không gặp được muội ngửi không thấy hương liền sẽ khổ sở."

Ta vuốt ve tên của hoàng tỷ trên bia mộ, cười, lại chảy nước mắt: "Tỷ nhìn đi, hoàng tỷ, muội nói sẽ chế được thuốc làm cho người ta vĩnh viễn thích mình, muội làm được rồi."

Quay đầu nhìn trời , Mặt trời đang toả nắng chói chang.

Ta híp mắt nhìn thẳng ánh nắng nóng rực, dùng ngón tay lần theo góc của bia mộ.

—— Hoàng tỷ, kiếp sau muội vẫn làm muội muội của tỷ nhé, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang