Công chúa thế mà lại là nam chính đời ta - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Ta bình tĩnh quay đầu lại nhìn Công chúa, người đang ghé sát vào bả vai ta mà cười thoải mái.

"Công chúa, ngài đừng cười nữa, tiếng cười của ngài làm ta nhức tai quá."

[Hừ, ta không cần giữ thể diện à? Ngài chọc tức ta, vậy ngài có thể nói lời xin lỗi ta không? Nếu không thì thôi vậy.]

"Xin lỗi."

Giọng nói của Công chúa đang cố gắng kìm nén tiếng cười vang bên tai ta, ta theo bản năng mà nói.

"Ồ, không sao."

"Ừm? Khoan đã!"

Ta nhanh chóng phản ứng lại, trong lòng hoảng hốt.

[Ahhh! Không thể nào, không thể nào! Làm sao nàng có thể nghe thấy được trong lòng ta đang nghĩ gì vậy chứ?]

"Ừ, ta có thể nghe thấy được."

Chỉ trong chớp nhoáng, ta nghe được tiếng âm thanh vụn vỡ, tan nát trong cõi lòng.

Con người vốn dĩ sẽ chec, nhưng không thể chec vì sự xấu hổ được.

Ta lập tức nhớ lại những suy nghĩ lộn xộn của mình trong suốt những ngày qua, rồi nhắm mắt lại để hy vọng tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Ừ, thân xá//c cảm thấy không được khỏe, ta xin phép rút lui trước.

Công chúa sờ sờ mặt ta, mỉm cười hỏi.

"Tỉnh Chi, sao ngươi không nói gì? Là trời sinh không thích nói chuyện? Hay là ngươi không muốn nói chuyện?"

Công chúa cười tủm tỉm, dựa đầu vai ta.

"Ta còn tưởng cả đời này của ngươi sẽ không nói chuyện nữa."

Ta bình tĩnh nói: "Lần này ngài thật sự chọc tức ta rồi. Ngài cứ đợi đó cho ta, ta sẽ khiến ngài phải chờ đợi."

Công chúa cười đến vui vẻ, nàng sảng khoái mà nhéo nhéo mặt ta.

"Bùi Tỉnh Chi! Ngươi thật đáng yêu!"

Ta vội vàng đẩy tay nàng ra và nói: "Điều đó sẽ phải trả giá."

"Ừ ừ, được rồi."

Nàng cười vui vẻ đến mức ngã vào người ta.

Ta đẩy người nàng ra, dùng ánh mắt hung dữ nhìn nàng, trách móc.

"Nói đi, chuyện này bắt đầu từ khi nào? Ngài nghe được tiếng lòng của ta từ khi nào?"

Công chúa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một lúc nói mới nói.

"Từ lúc ta gặp được ngươi."

Hai mắt ta lập tức tối sầm lại, không kiểm soát được suy nghĩ trong lòng mình.

[Thiên Tỉ! Nhắm mắt! Bắnnn!]

"Ừm? Thiên Tỉ là ai?"

Ta cảm thấy trời đất như thể đang quay cuồng, sau đó bình tĩnh trả lời.

"Thiên Tỉ là một vị tướng nổi tiếng ở quê ta, ông ấy rất giỏi bắn pháo."

Ta chợt nhớ ra một việc, sau đó nâng mặt Công chúa lên rồi nghiêm túc hỏi.

"Công chúa, ngài thật sự không thích tiểu Hầu gia sao?"

Trên khuôn mặt chói lóa của Công chúa hiện lên sự khinh thường.

"Một chiếc gối thêu hoa đẹp mắt nhưng không có tác dụng gì, xứng để bổn cung thích sao?"

Trái tim vốn đang lơ lửng của ta, giờ đây hoàn toàn chec lặng.

Ta hiểu rồi, cố//t truyện dường như hoàn toàn sụp đổ.

Từ khi Bùi Như Thị xuất hiện, ta đã có cảm giác có điều gì đó không đúng.

Bởi vì trong sách hoàn toàn không có nhắc đến Bùi Như Thị và tiểu Hầu gia có mối quan hệ như thế nào? Bây giờ, rốt cuộc thì ta cũng đã xác định được.

Thế giới hiện tại của ta, có lẽ chẳng còn liên quan gì đến quyển sách đó nữa.

Ta đang gọi hệ thống giả chec kia ở trong lòng mình.

[Hệ thống, ngươi đừng có trốn trong nhà mà giả chec nữa, ta biết ngươi còn sống, ngươi có bản lĩnh thì giật điện ta đi, sao lại không dám giải thích cho ta nghe vậy? Ngươi nói đi!]

Hệ thống vẫn tiếp tục giả chec, trước kia ta mắng chửi nó như vậy, nó đã sớm dùng điện giật để cảnh cáo ta rồi.

Làm sao bây giờ? Cố//t truyện đều sai hết rồi, đạo diễn chưa từng dạy ta về trường hợp này.

Công chúa nhìn thấy vẻ mặt thất thần của ta, nàng ta muốn nói nhưng rồi lại thôi.

12.

Thanh Nguyệt tỷ tỷ vội vàng chạy đến chỗ Công chúa rồi thì thầm vài câu gì đó. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Công chúa lập tức trở nên tái nhợt.

Nàng đưa cho ta một chiếc nhẫn rồi căn dặn.

"Cầm lấy, trong này có độc rất mạnh, hãy bảo vệ bản thân thật tốt, đừng sợ."

Nói xong, Công chúa lập tức đi ra khỏi phòng, ta nghe thấy nàng ở cửa ra lệnh.

"Bảo vệ tốt phủ Công chúa cho bổn cung, nếu có chuyện gì xảy ra, bổn cung sẽ truy tội các người."

Khi ta định đi theo ra bên ngoài để xem tình hình thì Thanh Nguyệt tỷ tỷ ngăn ta lại.

"Tỉnh Chi, ngươi ở lại trong phủ bảo vệ bản thân mình đi, trong cung đang xảy ra biến cố lớn, Đại Hoàng tử bức vua thoái vị."

Sau khi nói xong, Thanh Nguyệt tỷ tỷ cũng lập tức rời đi.

Đã năm ngày nhưng Công chúa vẫn chưa trở về phủ, ngay cả tiểu Hầu gia cũng không thấy hắn quay trở về phủ Công chúa.

Ta nghe bọn thị vệ nói, Đại Hoàng tử đột nhiên tạo phản, hắn cấu kết với dị tộc, mưu đồ bức vua thoái vị, khiến Hoàng đế tức giận đến mức phun ra ngụm máo và băng hà ngay sau đó.

Công chúa và tiểu Hầu gia đã dẫn binh vào cung bảo vệ Hoàng đế, đá//nh bại Đại Hoàng tử và áp bức hắn phải lùi ba trăm dặm.

Trước mắt, tình hình của Đại Hoàng tử đã thất thế hoàn toàn.

Trong toàn phủ, trừ thị vệ ra chỉ còn mỗi ta và Bùi Như Thị.

Có lẽ vì không có tiểu Hầu gia ở đây nên nàng ta không còn biến hóa sắc mặt để biểu diễn nữa.

Vào ngày thứ năm, Bùi Như Thị mời ta uống trà, nói là muốn nhận lỗi với ta.

Ta nghĩ dù sao cũng chẳng có việc gì, không bằng đi gặp bà điên này một chút vậy.

Bùi Như Thị mặc một y phục màu trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, bụng hơi nhô lên, cả ngươi nàng ta trông rất đoan trang thục nữ.

Nàng ta rót cho ta một chén trà, nhìn ta dịu dàng nói.

"Tam muội muội, trước kia là do tỷ tỷ không đúng, cho tỷ tỷ nhận lỗi với muội."

Ta nhìn chén trà nóng hổi trước mặt mình, bĩu môi.

Lòng tốt không có lý do, chắc chắn là có âm mưu.

Ta không để ý đến chén trà mà nàng đưa cho ta, sau đó lập tức thay đổi đề tài.

"Nhị tỷ, sắc mặt của tỷ trông có vẻ tốt hơn rồi, nhưng tỷ đừng có tùy tiện nổi điên như thế nữa nha."

Bùi Như Thị không những không tức giận mà còn khẽ cười, nàng ta thấp giọng nói.

"Tam muội muội, ta có hai bí mật, một cái về ta, một cái là về Công chúa, ngươi muốn biết cái nào trước?"

Ta lười biếng dựa vào ghế, nói: "Bí mật của ngươi trước đi."

Công chúa có thể có bí mật gì được, ta ngày ngày ở cạnh nàng, có cái gì mà ta không biết đâu.

Bùi Như Thị mỉm cười nói: "Tam muội muội, ngươi ghé sát lại đây một chút, ta nói cho ngươi nghe."

Nghe vậy, ta lập tức ghé sát lại, nhưng Bùi Như Thị lại hôn ta một cái.

Ta sợ hãi vô cùng: "Không phải chứ? Nhị tỷ, đây là vấn đề luân lý đấy."

Bùi Như Thị nở nụ cười thoải mái: "Thật ra, đưa bé trong bụng ta là con của Đại Hoàng tử, và trên son môi của ta có độc."

Hả? Chỉ với một câu nói ngắn ngủn mà khiến ta chấn động tận ba lần.

Ngay sau đó, ta đột nhiên cảm thấy chóng mặt, hai mắt chợt tối sầm lại, lần này chắc là ngất thật rồi.

Trước khi ngất đi, ta nghe Bùi Như Thị nhẹ nhàng nói.

"Ta cũng nói bí mật của Công chúa cho người biết nhé, thật ra, Công chúa là nam nhân."

Hả? Ta lại khiếp sợ đến nơi rồi.

Khi tỉnh lại, ta thấy mình đã bị trói lên tường thành, có quỷ mới biết được tại sao Đại Hoàng tử lại gấp rút đến như vậy.

Ta thở dài, trong lòng thầm khóc thút thít.

[Hu hu hu hu, dám chọc ta đúng không? Cứ chọc tức ta đi, ta cũng chẳng làm được gì hết. Hu hu hu hu, rõ ràng là cố//t truyện là sụp đổ hết rồi mà, tại sao ta vẫn bị trói lên tường thành, hu hu hu hu.]

Đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc: "Tỉnh Chi, muội không sao chứ?"

Vừa quay đầu lại, ta càng thêm tuyệt vọng hơn.

Người bị trói bên cạnh lại chính là tiểu Hầu gia.

Những điều xấu xa mà ta đã làm, từ nay sẽ được xóa bỏ.

Đầu của Đại Hoàng tử bị cửa kẹp lại à? Mục đích của hắn là gì đây?

Hắn trói ta và tiểu Hầu gia là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn uy hiế//p Công chúa sao?

Ta miễn cưỡng nở một nụ cười chào hắn.

"Biểu ca, thật trùng hợp, huynh cũng bị trói à?"

13.

Ta và tiểu hầu gia nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương có thể nhận được sự nghi ngờ cùng với sự hoang mang.

Gã nam nhân mặc y phục màu đen với vẻ ngoài có khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt điên loạn đang cầm kiế//m đi tới.

Ta sợ hãi nên có rúm người, lại thêm một tên điên nữa rồi.

Không được, ta bị chứng sợ đồ vật lớn, ta sợ bàn tay to lớn như vây cá mập của hắn.

Tiểu Hầu gia tức giận, gào thét lên: "Triệu Vân Cẩm! Đồ phản tặc! Ngươi còn không mau thả chúng ta ra!"

Ồ, hắn chính là Đại Hoàng tử, người nổi tiếng "người con hiếu thảo" đã bức vua thoái vị, khiến cho Hoàng đế tức giận mà phun ra một ngụm máo.

Nhưng Đại Hoàng tử lại không để ý đến cơn giận dữ vô dụng của tiểu Hầu gia, hắn rút kiế//m ra và kề lên cổ của tiểu Hầu gia, đè ép.

Rất nhanh sau đó, máo tươi lập tức chảy ra, tiểu Hầu gia buộc phải ngậm miệng lại.

Đại Hoàng tử phất tay áo ra hiệu cho thuộc hạ của hắn kề kiế//m lên cổ ta, ta cảm nhận được sự lạnh lẽo ở cổ của mình.

Ta nhỏ bé như thế này, lần này có lẽ sẽ chec thật rồi.

Đại Hoàng tử hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía dưới tường thành mà hét lớn lên.

"Triệu Vân Chi, Phò mã của ngươi và tam cô nương Bùi gia đều đang ở trong tay ta."

"Ngươi chọn một người để sống đi, ha ha ha!"

Ta cúi đầu nhìn xuống phía dưới tường thành, cười chec mất, khoảng cách xa quá nên ta chẳng nhìn thấy gì hết.

"Ta chọn Phò mã."

Giọng nói trong trẻo của Công chúa xuyên qua không khí, truyền thẳng đến tai ta.

Ta nhắm tịt hai mắt lại, chờ đợi cái chec của mình, nhưng lại không ngờ Đại Hoàng tử lại nở nụ cười điên cuồng với sự tự tin của mình.

"Ha ha ha ha! Xem ra là ngươi không nỡ bỏ rơi Phò mã của mình! Được rồi, vậy ta sẽ giec Phò mã trước, sau đó tới Bùi cô nương!"

Hic, lần này ta thật sự giận rồi. Ta thề, lần này hắn thật sự chọc tức ta rồi.

Nếu Đại Hoàng tử ngươi không hiểu được lời nói nhẹ nhàng, thì ta cũng biết một chút ít về ám khí hì hì.

Ta lặng lẽ lấy ám khí mà Công chúa đã cho ta, nhân lúc hắn đang khống chế ta và mất cảnh giác, ta lập tức đâ//m hắn một nhá//t.

Để hắn ầm thầm rời khỏi thế giới này cũng giống như cách hắn đã âm thầm đến.

Ta còn định đâ//m Đại Hoàng tử thêm một nhá//t nữa, nhưng lại bị hắn phát hiện, hắn nở một nụ cười lạnh rồi rút kiế//m chĩa về phía ta.

Không có nói giỡn đâu, dường như ta nhìn thấy bà ngoại của mình rồi.

Ta nhắm tịt hai mắt lại, tiếp tục chờ cái chec đến với mình.

Sự đau đớn mà ta đã dự đoán, nó đã không xảy ra. Âm thanh của mũi tên xuyên qua làn gió và cắ//t ngang động tác của Đại Hoàng tử.

Ta mở mắt ra, nhìn thấy một mũi tên lông trắng đang đâ//m vào ngự//c của hắn.

Đột nhiên có tiếng gió rít qua, chỉ trong phút chốc, ta rơi vào một vòng tay ấm áp.

Bên tai vang lên giọng nói nghẹn ngào, dễ nghe.

"Bùi Tỉnh Chi! Ta rất sợ!"

Ta cụp mắt nhìn Công chúa đang dụi đầu lên vai mình, à không, bây giờ nên gọi là Công chúa ca ca.

Hắn ngước đôi mắt phượng ướt nhòa của lên, ánh mắt yếu đuối, lặp lại.

"Bùi Tỉnh Chi! Ta rất sợ! Ngươi mau an ủi ta đi!"

Ta hít sâu một hơi, chuẩn bị bày tỏ sự bất mãn của mình.

Đột nhiên, có một giọng nói không thích hợp chen vào.

"Vân Chi, đến bây giờ ta mới phát hiện ra, người mà ta yêu từ trước đến nay vẫn luôn là nàng."

Ta quay đầu lại nhìn tiểu Hầu gia đang bày tỏ tình cảm của mình, hai mắt nhắm lại, nghĩ đến cái chec.

Cố//t truyện đã tan tành như vậy rồi, tiểu Hầu gia ngươi sao còn cố chấp đi theo cố//t truyện thế kia.

Công chúa ca ca nhắm hai mắt lại để cố gắng đè nén sự ghê tởm, từ cái miệng 37 độ thốt ra một từ lạnh lùng.

"Cút."

Công chúa ca ca ôm lấy ta rồi lập tức rời đi, để tiểu Hầu gia ở lại với một mớ hỗn độn trong gió.

14.

Quân phản loạn đã được dẹp loạn sạch sẽ, ta theo Công chúa trở về phủ Công chúa.

Bùi Như Thị bị bắt lên, nàng ta xác nhận rằng mình là gian tế được Đại Hoàng tử phái đến.

Sở dĩ Đại Hoàng tử gấp rút bức vua thoái vị cũng là vì hắn biết được Công chúa là nam nhân.

Hắn sợ Hoàng đế sẽ truyền ngôi vị lại cho Công chúa, đúng lúc đó dị tộc liên lạc nên nảy sinh ý định làm phản.

Nhưng có điều mà hắn không biết, dị tộc chính là mẫu tộc của Công chúa.

Nên tất cả mọi hành động của hắn đều được Công chúa khống chế.

Điều khiến ta ngạc nhiên hơn nữa chính là, người đứng đằng sau âm mưu phản loạn của Đại Hoàng tử chính là Hoàng hậu.

Bình quyền trong triều đình đại khái là được chia ra làm bốn bộ phận.

Cấm quân trực thuộc của Hoàng đế, nghe theo lệnh của Hoàng đế.

Ô Y Vệ chống ngoại xâm, do Thừa An Hầu trấn giữ ở biên ải mỗi năm nắm quyền.

Chu Y Vệ hành sự âm thầm, làm việc cho hoàng thất, được Hoàng đế ban cho Công chúa ca ca.

Còn có Tử Y Vệ là đặc thù nhất, trong tay của Hoàng hậu.

Lần này, Đại Hoàng tử làm phản, mặc dù Hoàng hậu nghi ngờ nhưng vẫn giao binh phù của Tử Y Vệ cho hắn.

Nếu sự việc thành, Hoàng hậu sẽ được phong thành Thái hậu. Nếu thất bại, Hoàng hậu sẽ ôm một đứa trẻ trong hoàng thất và bà ta vẫn trở thành Thái hậu như thường.

Khi Công chúa ca ca kể những chuyện này cho ta nghe, khuôn mặt của hắn không hề vui chút nào, hắn nói.

"Năm đó, Hoàng hậu dựa vào Thừa An Hầu, lại có Tử Y Vệ trong tay, ở trong cung làm nhiều chuyện ác. Con của bà ta chec vì bệnh, từ đó bà ta căm ghét tất cả mọi người. Bà ta không cho phép bất cứ đứa trẻ nào được ra đời trong cung, Mẫu phi của ta được yêu thương nhất nên cũng chec sớm nhất."

Ta nhìn khuôn mặt u sầu của Công chúa ca ca, nhẹ nhàng vỗ về hắn.

"Trời cao có mắt, ác giả ác báo. Hoàng hậu sẽ bị báo ứng."

Công chúa ca ca nắm lấy tay ta rồi mỉm cười nhẹ.

"Phụ hoàng và Hoàng hậu là phu thê từ thiếu niên, ông ấy cảm thấy có lỗi với bà ta nên đã bỏ qua một số chuyện."

"Sau này, Hoàng hậu giec hết con cái trong cung, chỉ còn lại mỗi ta và Đại Hoàng tử. Nếu ta không giả thành Công chúa, ta cũng không sống nổi. May mắn là có bí thuật của Nam Cương có thể thay đổi dung mạo nên ta mới sống được đến hôm nay."

Ta nhẹ nhàng an ủi hắn: "Nếu Mẫu phi của ngài biết bây giờ ngài thành công như vậy, bà ấy sẽ rất vui."

"Lúc Mẫu phi qua đời thì ta mới năm tuổi, bà ấy bảo ta quên đi hận thù, hãy sống thật tốt."

Ta cụp mắt nhìn hắn, trong đôi mắt hắn hiện lên vài phần nghi ngờ và mờ mịt.

"Nhưng làm sao ta quên được? Bà ấy là thánh nữ Nam Cương, miễn nhiễm với tất cả các loại độc, không có loại độc nào giec được bà ấy, nên Hoàng hậu đã tự tay bó//p cổ bà ấy."

Ta từ từ ôm lấy hắn, như thể đang ôm lấy đứa trẻ năm tuổi bơ vơ kia.

"Đây không phải là lỗi của ngài, quên hay không quên cũng không phải là lỗi của ngài."

Ta nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt phượng của hắn.

"Lỗi lầm từ trước đến nay đều không phải do ngài, sự thù hận cũng không bao giờ biến mất, vẫn luôn có người sẽ nhớ đến nó."

Công chúa ca ca dựa vào vai ta, giọng điều u buồn.

"Suốt mười tám năm qua, ta sống chỉ để báo thù. Từ nay về sau, ta sẽ nghe lời Mẫu phi nói, sẽ sống thật tốt."

15.

Bọn ta còn chưa tiến cung để tìm Hoàng hậu thì Hoàng hậu đã cho triệu bọn ta cùng với các chư vị đại thần.

Khi ta và Công chúa ca ca tiến cung, Hoàng hậu đang mặc trên người y phục trắng để giữ đạo hiếu với Tiên hoàng.

Đôi mắt của bà ta vẫn hiền hậu, dịu dàng như làn nước xuân.

Mắt bà ta nhòe đi vì nước mắt, nhìn về phía các vị đại thần nói.

"Tiên hoàng băng hà, lại gặp phản quân làm loạn, việc lập Thái tử cũng vì vậy mà bị trì hoãn. Nhưng đất nước không thể một ngày không có vua."

"Huyế//t mạch của Tiên hoàng không nhiều, trong cung chỉ có một vị Hoàng tử nhưng lại phạm tội phản nghịch. Cho nên, bổn cung sẽ chọn một người trong hoàng thất để lên ngôi. Bổn cung nguyện noi theo Võ Đế buông rèm chấp chính, bảo vệ triều ta bình an."

Bà ta nhìn xung quanh một vòng với sự đắc ý của mình.

"Các vị ái khanh có ý kiến gì không?"

Công chúa ca ca đã thay đổi trang phục nam nhân, đứng trước mặt Hoàng hậu, mỉm cười nói.

"Có bổn vương."

Sắc mặt của Hoàng hậu cùng với các chư vị đại thần đều trở nên hoảng hốt, các đại thần bàn luận sôi nổi.

"Đây không phải là Chiêu Minh công chúa sao? Sao lại là nam tử?"

"À này, chuyện của hoàng thất, làm sao chúng ta có thể tùy tiện bàn luận!"

"Nhưng bây giờ đã có huy//ết mạch của Tiên hoàng ở đây rồi, không cần phải chọn người trong hoàng thất lên ngôi nữa."

Công chúa ca ca phất tay, Thanh Nguyệt tỷ tỷ bước lên, cầm một cuộn giấy đọc lớn.

"Hoàng hậu Lục Yên Ly, nhiều năm qua đã sát hại con vua, tùy tiện giec chet các phi tần trong cung, làm nhiều việc ác, không xứng đáng nắm giữ ấn phượng. Truyền ý chỉ của trẫm, Phế hậu ban chec!"

"Đây là di chiếu của Tiên hoàng."

Công chúa ca ca thản nhiên ra lệnh: "Giam bà ta vào miếu thờ tổ tông, đợi tang lễ của Tiên hoàng kết thúc thì ban chec."

Mặt mày Hoàng hậu tái mét, biết mình đã hết đường lui, nên bà ta không hề kháng cự mà để mặc người ta đưa đi.

Đến tối, khi ta và Công chúa ca ca đang ngồi dùng bữa, đột nhiên có hạ nhân cuống cuồng chạy vào thông báo.

"Thưa Vương gia, không hay rồi. Phế hậu ngài ấy...ngài ấy ở trong miếu thờ đập vỡ các bài vị tổ tông rồi!"

Khi ta và Công chúa ca ca chạy đến nơi, thấy Hoàng hậu đang tàn phá miếu thờ, trở lại bản chất thật của mình.

Đại thái giám bên cạnh Tiên hoàng với vẻ mặt buồn rầu khuyên nhủ.

"Hoàng hậu nương nương, đây là việc bất kính. Tiên hoàng dưới suối vàng sẽ không vui đâu!"

Hoàng hậu giận dữ, ném phăng một tấm bài vị, nói: "Bổn cung dám hại cả Hoàng tử, chẳng lẽ còn sợ mấy tấm gỗ bùn này sao?"

Tóc tai bà ta bung xõa, y phục dính đầy tro, trông lôi thôi vô cùng, nhưng ta lại cảm thấy bà ta tự do hơn so với những ngày thường.

Hoàng hậu cầm một lên một bài vị, lớn tiếng gọi tên của Tiên hoàng.

"Đây là cái giá mà Lục Thời Phong trả cho ta! Khi xưa, hắn đội mũ phượng, mặc áo gấm cùng các quan thần nghênh đón ta vào cung Khôn Ninh, hắn đã hứa cả đời chỉ yêu một mình ta!"

Hoàng hậu có vẻ điên loạn, bà ta hét lớn.

"Con của ta đã chec, cho nên tất cả mọi người trong cung này đều phải chô//n cùng! Tại sao con cái của các ngươi vẫn còn sống? Tại sao chỉ có ta ngày đêm đau khổ vì con mình, ta muốn các ngươi cũng phải đau khổ như ta!"

Vẻ ngoài đoan trang, hiền hậu trước đây dường như chỉ là một lớp mặt nạ, dần dần bị tan biến như một ảo ảnh.

Hoàng hậu lật đổ giá cắm nến, ngọn lửa bùng cháy một cách dữ dội, nó nuốt chửng lấy bà ta, bà ta cười lớn.

"Ta là người Lục gia ở Kim Lăng, dòng họ cả ba đời của ta đều làm tướng, gia tộc giàu sang, cao quý. Cha ta còn được thờ phụng trong miếu thờ tổ tông của Hoàng đế! Nửa giang sơn này đều là của Lục gia ta, ta đã làm gì sao?"

Từ đầu đến cuối, Công chúa ca ca đều bình tĩnh nhìn Hoàng hậu phát điên.

Đột nhiên ta cảm thấy đau lòng cho hắn, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn và nói.

"Vân Chi! Đi thôi!"

Hãy buông bỏ những hận thù trong lòng. Từ giờ, cuộc sống của ngài không còn bóng tối nữa.

Sau khi tang lễ của Tiên hoàng kết thúc, trăm công nghìn việc cần phải khôi phục.

Công chúa ca ca thuận theo lý mà trở thành Hoàng đế.

Còn tiểu Hầu gia thất tình thảm hại, lại còn bị cắm sừng. Đã vậy, người trong lòng không phải là nữ tử nên hắn bị tổn thương một cách sâu sắc, suýt chút nữa là xuất gia. Cuối cùng, hắn bị lão Hầu gia đá//nh cho một trận, nên đành phải đi trấn giữ biên ải.

Lễ đăng cơ vẫn còn trong quá trình chuẩn bị, còn ta vẫn đang chờ hệ thống hồi sinh.

Sau khi bàn bạc sau việc triều chính với các quan thần, Công chúa ca ca dựa vào vai ta, mỉm cười nói.

"Lần đầu gặp nàng, ta muốn nàng làm thị nữ của ta, nàng khóc lóc không muốn nhưng trong lòng nàng lại nói rằng nàng nguyện ý gả cho cho ta, cho dù có làm thiếp."

"Nhưng Tỉnh Chi, vị trí thiếp này sao xứng với nàng, hay là nàng làm Hoàng hậu của ta đi!"

Ta rũ mắt nhìn đôi mắt phượng đang hiện ý cười của hắn, ánh mắt càng ngày càng sâu lắng, ta chỉ cảm thấy nhân gian tuyệt sắc nhưng không sánh bằng.

Ta mỉm cười đáp lại: "Được."

Đúng lúc đó, hệ thống giả chec trong đầu ta cuối cùng cũng hoạt động trở lại, giọng máy móc quen thuộc vang lên.

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Chức năng nghe được tiếng lòng đã được thu hồi. Chúc ký chủ có cuộc sống hạnh phúc!]

Không hiểu sao khi nghe nói vậy, ta có hơi chột dạ.

Nhưng mà thôi, ta cũng lười so đo với trí tuệ nhân tạo này.

Vào khoảnh khắc này, trăng gió vừa đúng lúc, người trong lòng đang ngồi bên cạnh, ta mong năm nào cũng sẽ như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang