2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Ta lặng lẽ mắng chửi hệ thống trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn duy trì hình tượng trà xanh của mình.

"Thưa Công chúa, thần nữ từ nhỏ đã yếu ớt, không khỏe mạnh giống như Công chúa, nên thần đi chậm một chút, mong Công chúa lượng thứ."

Ta nghĩ đến vóc dáng vừa cao vừa khỏe của Công chúa, trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm.

[Khỏe thật đấy, ta nghĩ nếu chúng ta có đá//nh nhau ba đến bảy phần, nàng đấ//m ba cú, còn ta đã ngã bảy phần rồi.]

Công chúa nhìn ta mà nhếch môi cười, sau đó cúi xuống thì thầm vào tai ta một câu.

"Điểm tâm mà Hoàng hậu cho ngươi có độc."

Nghe vậy, ta sợ hãi kinh hoàng, đôi mắt chợt tối sầm lại, suýt chút nữa là té xỉu.

Công chúa tủm tỉm cười rồi nói tiếp: "Tin tốt là, loại độc trong món điểm tâm đó phát tác chậm và có thuốc giải."

Ta lập tức bật dậy trong cơn hấp hối, hét lớn: "Cái gì! Còn có chuyện tốt như thế này."

Công chúa mỉm cười ghé sát lại, nói cho ta biết một tin tức chấn động.

"Tin xấu là, thuốc giải đã bị ta ăn hết."

Hai mắt ta chợt tối sầm lại, chuột nhắt ta ơi, chắc là xong đời rồi!.

Cả thế giới của ta lúc sáng lúc tối giống như cái tủ lạnh vậy.

Ta cố gắng bình tĩnh lại, quỳ sụp xuống cạnh Công chúa rồi ôm lấy đùi nàng.

"Cầu xin Công chúa rủ lòng thương xót!"

Ta lặng lẽ khóc thút thít trong lòng: [Hu hu hu hu, ngươi với ta có quan hệ gì đâu, sao lại hạ độc ta như thế? Cứ chọc ta đi, ta giống như trái hồng mềm thôi mà. Kết quả của việc chọc giận ta chính là chẳng có kết quả gì hết, hu hu hu hu.]

Nhìn sắc mặt của Công chúa thản nhiên, ung dung, ta chợt có sự nghi ngờ táo bạo.

Tất nhiên, ta cũng nói ra sự nghi ngờ đó.

"Chẳng lẽ trên người của thần nữ có bí mật lớn gì sao? Hay là sự tồn tại của thần nữ đã đe dọa đến Hoàng hậu nên ngài ấy mới muốn trừ khử thần?"

[Chẳng lẽ ta là thiên mệnh nhi nữ gì kia và mang trong người bảo vật. Hay ta là nữ nhi lưu lạc bên ngoài của Hoàng đế, cho nên Hoàng hậu mới hạ độc ta?]

Ta càng nghĩ, càng thấy mình giống như như phiên bản Sherlock Holmes chuyển thế.

- Sherlock Holmes: là một nhân vật thám tử tư hư cấu, do nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle sáng tạo nên.

Công chúa chỉ nhìn ta mỉm cười, sau đó từ từ nói.

"Thật ra cũng không phải như vậy, Hoàng hậu không có ác ý gì đối với ngươi. Bà ấy chỉ là ghét tất cả mọi người trong cung này. Bất cứ ai vào cung của bà ấy, bà ấy đều cho bọn họ món điểm tâm có độc."

Ta gật gật đầu, hóa ra Hoàng hậu chỉ đơn giản là muốn chec tất cả mọi người trong cung này.

Khoan đã, không đúng!

[Làm sao Công chúa biết được chuyện đó? Không phải Công chúa xem Hoàng hậu như là mẹ ruột sao?]

[Hơn nữa, ngay cả ta cũng không biết Hoàng hậu hạ độc, nhưng làm sao Công chúa lại biết được?]

Công chúa nhìn thấy sắc mặt của ta thay đổi liên tục, nàng hài lòng mỉm cười.

"Mẫu phi của bổn cung là thánh nữ Nam Cương, miễn nhiệm với tất cả các loại độc. Ta là con của bà ấy, tất nhiên cũng miễn nhiễm với tất cả các loại độc."

Nàng ghé sát vào tai ta nói nhỏ, giọng điệu trầm thấp.

"Nhưng, những người khác không may mắn như thế, chất độc này không trực tiếp làm tổn hại đến thân thể mà từ từ ăn mòn tâm trí tinh thần, dần dần làm cho người khác đau đầu và xuất hiện ảo giác, cuối cùng sẽ chec một cách không rõ nguyên nhân."

Cả người ta run lên, ôm chặt lấy đùi của Công chúa với sự hy vọng rồi hỏi.

"Công chúa chắc chắn sẽ có cách giải quyết, đúng không?"

Công chúa cụp mặt khẽ cười: "Máo của ta có thể giải trăm độc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, mỗi ngày uống một ít máo, ngươi sẽ không phải chec."

Ta chợt bừng tỉnh, hóa ra là do Công chúa sợ ta quay về quyến rũ nam chính, ta lập tức tỏ lòng trung thành với nàng.

"Công chúa yên tâm! Thần nữ nhất định sẽ không trở thành chướng ngại vật trên con đường tình yêu của ngài và Phò mã."

Ta tưởng Công chúa sẽ vui vẻ nhưng không ngờ sắc mặt của nàng lại trở nên khó coi, thấp giọng nói.

"Ta không thích Phò mã, việc thành hôn với hắn cũng là vì...mà thôi, ta nói với ngươi làm gì, ngươi cũng không hiểu đâu."

Ta dạ dạ vâng vâng cho có lệ, nhưng lại thở dài trong lòng.

[Haizz, cho dù trời có sập xuống thì miệng Công chúa vẫn chống đỡ được, bằng lòng cứu tình địch là vì tình yêu rồi, còn nói không thích á, hic, nàng siêu siêu thích đó.]

"Bùi Tỉnh Chi! Ngươi lại ngẩn ngơ gì đấy, ngươi không được suy nghĩ lung tung!"

Công chúa nghiến răng nghiến lợi mà nhéo mặt ta trách mắng.

Ta ngẩng đầu lên nhìn Công chúa một cách vô tội.

"Công chúa, ta không có nghĩ gì hết!"

7.

Sau khi trở về cung của Công chúa, ta ngồi xuống bên cạnh của nàng, nhìn Công chúa nghiêng người dựa vào thành giườ//ng.

Nàng lơ đãng cầm con da//o gă//m có họa tiết rồng, rồi nhanh chóng rạc//ch một nhá//t vào cổ tay của mình.

"Uống đi."

"Hả? Công chúa làm như vậy có ổn thật không?"

Công chúa trực tiếp đưa cổ tay đang nhỏ máo về phía miệng của ta, giọng nói lười biếng, nhưng đôi mắt lại chứa đựng ý cười.

"Có gì mà không ổn? Ngươi đang lo lắng cái gì?"

Nhìn sắc mặt của Công chúa tươi như hoa xuân, ta đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng trong lòng thì điên cuồng gào thét.

[ Ahhhhh! Ta cảm thấy hai người chúng ta có vẻ mờ ám rồi nha, mà hai chúng ta chỉ là tình địch của nhau mà thôi. Công chúa, ngươi vượt quá giới hạn rồi đó.]

Từ sau lần đó, mối quan hệ giữa ta và Công chúa đã có sự thay đổi rõ rệt.

Biểu hiện cụ thể là: Công chúa mắng chửi người, ta sẽ vỗ tay, công chúa đá//nh người, ta sẽ hò reo.

Có thể nói rằng ta trở thành tay sai số một của Công chúa.

Cho đến lần ta và Công chúa đi dạo phố, tình cờ đụng phải ba gã côn đồ hung ác đang cưỡ//ng ép dân nữ.

Vị cô nương kia đang che khăn mặt, trên người mặc y phục màu trắng yếu đuối, mỏng manh, vừa nhìn thoáng qua, thấy hơi quen thuộc.

Nàng ta sợ hãi lao về phía chúng ta, đồng thời cả ba gã vạm vỡ kia cũng theo đó mà lao về phía chúng ta.

Lúc này, không biết vị công tử nhà ai đang thúc ngựa lao tới, làm anh hùng cứu mỹ nhân khiến cho đám người lập tức trở nên hỗn loạn, ta và Công chúa cũng bị tách nhau ra.

Bản năng sinh tồn chiếm lấy thân thể của ta, chỉ trong mười giây, ta đã chạy qua ba con phố.

Đến khi Công chúa tìm được ta, ta đã chạy xa 50 mét rồi.

Công chúa nhéo ta một cái, từ trước đến nay, sắc mặt của nàng luôn bình tĩnh nhưng giờ đây lại có phần khẩn trương.

"Ngươi chạy làm gì, có bổn cung ở đây, sợ ta không bảo vệ được ngươi à?"

Ta cố nặn ra nụ cười tươi: "Đây chẳng phải là sợ làm ảnh hưởng đến sự phát huy của Công chúa sao?"

"Ồ, phải vậy không?"

Ta lập tức bày tỏ thái độ: "Dĩ nhiên rồi thưa Công chúa. Ngài thắng thì ta sẽ cùng ngài thống trị thiên hạ, ngài thua thì ta sẽ cùng ngài Đông Sơn tái khởi!"

Công chúa từ trên cao nhìn xuống, nàng liếc ta một cái rồi nói.

"Ta thấy ta thua ngươi mười mấy giây khi chạy qua ba con phố đấy chứ, không phải từ nhỏ ngươi đã yếu ớt hay sao?"

Dưới sự tức giận rồi lại tức giận hơn, ta vừa quay đầu lại là thấy tiểu Hầu gia.

Hóa ra, hắn chính là vị công tử thúc ngựa làm anh hùng cứu mỹ nhân, lúc này hắn đang dịu dàng trấn an vị cô nương đang sợ hãi kia.

Ta đứng hơi xa nên không nhìn rõ dung mạo của vị cô nương đó, nhưng ta nghĩ, cô nương đó cũng là một người đẹp tuyệt sắc.

Tiểu Hầu gia đưa cô nương kia lên xe ngựa của Hầu phủ, khi hắn quay lại thì nhìn thấy ta và Công chúa.

Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

[Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Công chúa chắc chắn đã nhìn thấy rồi, không biết nàng có khóc thầm trong chăn vào lúc nửa đêm không? Nếu nàng khóc thật, ta có nên an ủi nàng không?]

Trong lòng ta lo lắng thay cho Công chúa, nên ta chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Biểu ca, trùng hợp thật, huynh cũng ra ngoài chơi à?"

Tiểu Hầu gia đưa tay về phía ta, dịu dàng hỏi.

"Tỉnh Chi, những ngày qua muội không bị ức hiế//p chứ?"

Không đợi ta nói câu nào, Công chúa gạt phăng tay hắn ra, lạnh lùng nói.

"Không cần tiểu Hầu gia phải lo lắng, nàng ta ở chỗ ta rất tốt."

"Nếu ngươi có lòng, không bằng suy nghĩ về việc thành hôn sắp đến của chúng ta đi, ngươi sẽ sắp xếp cô nương kia như thế nào đây?"

Nói xong, Công chúa lập tức kéo ta rời đi, để tiểu Hầu gia ở lại một mình cùng với cơn giận dữ.

8.

Mùng 6 tháng 3 là ngày lành để thành hôn.

Chiêu Minh công chúa của Đế Hậu và tiểu Hầu gia Thừa An Hầu phủ đại hôn, cả thiên hạ đều chúc mừng.

Mười dặm hồng trang của Công chúa được trải dài từ hoàng cung đến thẳng phủ Công chúa, ai nấy đều khen ngợi tấm lòng yêu thương nhi nữ của Hoàng hậu.

Ta ngồi trong phòng tân hôn của Công chúa, giúp Công tháo trâm cài xuống, trong chiếc gương đồng phản chiếu khuôn mặt tinh xảo, sắc bé//n của nàng.

Ta nhẹ giọng nói: "Nô tì bên phòng Phò mã truyền lời đến, nói rằng đêm nay Phò mã đau đầu nên không tới được."

Công chúa không để ý đến lời ta nói mà cởi bỏ y phục cưới.

"Đừng nói là không tới, hắn có chec, bổn cung cũng không quan tâm."

[Công chúa đáng thương quá đi! Cũng là vì yêu sinh hận, đêm nay là ngày đại hôn của nàng, nhưng lại phòng đơn gối chiếc, nàng nhất định sẽ rất đau khổ. Ta có nên ở lại với nàng không đây?]

Trong lòng ta đau lòng thay cho Công chúa, dựa vào lòng nàng mà an ủi.

"Công chúa đừng đau lòng, đêm nay ta ở lại với ngài."

Không hiểu sao ta lại có cảm giác cơ thể của Công chúa đột nhiên trở nên cứ//ng đờ một chút, sau đó mất tự nhiên mà ôm lấy ta, thấp giọng nói.

"Được."

Một đêm trôi qua một cách bình yên, lúc tỉnh giấc, ta thấy Công chúa đã ăn mặc chỉnh tề và đang ngồi trên ghế uống trà.

Thanh Nguyệt tỷ tỷ bước vào thông báo rằng Phò mã xin cầu kiến, nói rằng có việc quan trọng cần bàn với Công chúa.

Công chúa lạnh nhạt ra lệnh: "Không gấp, cứ để hắn đợi bên ngoài đi."

Rồi quay đầu lại nhìn về phía ta, nói: "Thay y phục đi."

Cho đến khi ta thu dọn xong mọi thứ, thời gian đã trôi qua một nén nhang.

Sau khi tiểu Hầu gia bước vào, hắn nhìn ta một cái, trong mắt hiện lên sự áy náy.

Hắn nhìn về phía Công chúa với ánh mắt kiên định.

"Ta muốn nạp một nữ tử khác làm thiếp, trong bụng của nàng ấy đã có cố//t nhụ//c của ta, xin Công chúa thành toàn."

[Đúng rồi, chúng ta đã có một đứa con.]

Trong lòng ta đang hóng hớt chuyện thì đột nhiên hệ thống trong đầu xuất hiện, nó cảnh báo ta duy trì thiết lập nhân vật.

[Đồ chec tiệt kia, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không lão tử sẽ đá nát mặt của ngươi.]

Ta lập tức thể hiện tính cách của trà xanh.

"Biểu ca! Là do Tỉnh Chi không xứng!"

[Má ơi, ngươi là heo rừng độ//ng dụ//c à? Một ngày không có nữ nhân thì ngươi chec à?]

Tiểu Hầu gia nhìn ta áy náy: "Tỉnh Chi, muội đừng trách biểu ca! Chỉ là trong bụng nàng đã có cố//t nhụ//c của ta."

Công chúa không để ý đến lời hắn nói mà đưa cho ta một chén trà.

"Đưa người đó đến đây cho ta xem."

Một lúc sau, một vị nữ tử vén rèm châu đi vào.

Tiểu Hầu gia quay lưng về phía nàng ta, nhìn về phía chúng ta mà kể về chuyện tình yêu của hai người bọn họ.

"Tiểu Như dịu dàng, hiền lành, thông minh lại còn xinh đẹp. Nàng ấy luôn nghe lời của ta và chưa từng từ chối ta điều gì."

Nhìn người trước mặt đã ngoài năm mươi tuổi, thân hình mập mạp với khuôn mặt hiện lên sự đắc ý, ta phun một ngụm trà ra.

"Biểu ca, ta thấy huynh đói bụng thật rồi, cái gì cũng nuốt được hết."

"Tuy nói vị tỷ tỷ này đã ngoài tuổi xuân nhưng vẫn còn phong thái duyên dáng, nhưng huynh cũng đừng như vậy chứ."

Trong lòng ta chợt khiếp sợ đến mức không nói ra lời.

[Người khác thì đi tìm tiểu tam, có mình ngươi là đặc biệt, ngươi đi tìm người già làm tiểu tam.]

9.

Công chúa cũng khiếp sợ đến nổi mở to hai mắt.

Khi tiểu Hầu gia quay người lại, hắn nhìn thấy phụ nhân này, hắn cũng chợt sửng sốt, nhíu mày nói.

"Không đúng! Không phải nàng ấy. Tiểu Như đâu?"

Phụ nhân lớn tiếng nói: "Tiểu Như cô nương nói trong người không được khỏe nên đã trở về uống thuốc dưỡng th//ai, cho ta tới trước để thỉnh an các vị quý nhân."

"Nô tì là người được tiểu Hầu gia mời đến để chăm sóc th//ai cho tiểu Như cô nương."

Sau đó, một làn hương nhẹ nhàng bay vào, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.

"Thỉnh an Công chúa, tiểu Như đến muộn, xin Công chúa trách phạt."

Một nữ tử đi vào với y phục màu trắng được mặc trên người, vừa đi vừa vỗ nhẹ bụng mình. Nữ tử lần đó bị ba gã nam nhân vạm vỡ kia đuổi theo, chính là nàng ta.

Thấy nàng ta đi vào, tiểu Hầu gia vội vàng tiến tới đỡ nàng ta, nàng ta thuận thế yếu đuối mà dựa vào lòng hắn.

[Ôi trời ơi, xong rồi, gặp phải đối thủ rồi. Đây chính là lão tổ tông của trà xanh đây mà!]

Trong lòng ta phát ra tiếng "hóng hớt" khi nghe cuộc trò chuyện.

Cho đến khi nàng ta ngẩng đầu lên, ta ngạc nhiên đến mức siết chặt chén trà trong tay. Ta nhận ra nàng ta, nàng ta chính là thứ tỷ của nhà ta, Bùi Như Thị.

Mẹ ruột của nàng ta là vũ nữ Thịnh Kinh, nhưng bà ta chỉ được cha ta cưng chiều trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó thì bị lạnh nhạt.

Ta với nàng ta không thân thiết với nhau lắm, mẹ ta nói, tuy nàng ta còn nhỏ tuổi nhưng tâm địa của nàng ta lại rất thâm sâu, rồi không cho ta chơi với nàng ta nữa.

Sau đó Bùi gia thất thế, mẹ ta nói ta đến Thừa An Hầu phủ để tìm dì, những nguời còn lại của Bùi gia thì trở về quê nhà Định Châu, nhưng không ngờ ta lại gặp nàng ta ở đây.

Bùi Như Thị dựa vào lòng tiểu Hầu gia một cách yếu đuối, ngoài miệng nói thỉnh an nhưng chẳng có bất cứ hành động nào hết.

Thanh Nguyệt tỷ tỷ tiến lên phía trước, lạnh lùng nói.

"Thấy Công chúa, vì sao không quỳ?"

Chỉ trong chớp mắt, Bùi Như Thị đỏ hoe mắt, nước mắt tuôn rơi không ngừng, trông rất đáng thương.

"Tiểu Như đang mang th//ai nên không kịp hành lễ, là lỗi của tiểu Như, xin Công chúa trách phạt."

Tiểu Hầu gia lập tức ôm chặt lấy nàng ta, nhíu mày nói.

"Nàng ấy đang mang th//ai, mong Công chúa đừng trách phạt!"

Công chúa vẫn như vậy, chẳng hề để ý chút nào, chỉ hỏi Thanh Nguyệt tỷ tỷ một câu.

"Theo luật pháp của triều ta, người mạo phạm Công chúa sẽ bị xử phạt như thế nào?"

Thanh Nguyệt tỷ tỷ lớn tiếng nói: "Thưa Công chúa, theo luật pháp của triều ta đã quy định, kẻ mạo phạm Công chúa sẽ bị đá//nh hai mươi gậ//y để răn đe, cảnh cáo người khác."

Công chúa tùy tiện vung tay lên: "Nếu ngươi đã muốn bổn cung trách phạt ngươi, vậy mau lôi nàng ta đi."

Tiểu Hầu gia nổi giận, hắn vung tay đẩy tên thị vệ ra.

"Không được! Trong bụng của nàng ấy đã có cố//t nhụ//c của ta. Nếu bị đá//nh hai mươi gậ//y, cái th//ai này khó mà giữ lại được!"

Công chúa hờ hững nhìn bọn họ, nhưng giọng nói thì lạnh như băng.

"Thừa An Hầu phủ muốn làm phản sao?"

Chỉ với một câu nói, sắc mặt của tiểu Hầu gia đột nhiên lạnh đi, hắn buông tay tên thị vệ.

Mặc dù Thừa An Hầu phủ đã nắm giữ binh quyền và đang ở thời kỳ thịnh vượng, nhưng vẫn không dám thách thức sự uy nghiêm của hoàng thất.

Bùi Như Thị trong lòng hắn, sắc mặt nàng ta trở nên trắng bệch mà nắm chặt ống tay áo của tiểu Hầu gia.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, ta hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống trước mặt Công chúa.

"Công chúa và Phò mã mới thành thân, nếu thấy máo đổ chỉ sợ rằng không phải điềm lành. Xin Công chúa nương tay mà phạt nhẹ răn đe, bắt nàng ta chép kinh văn để cầu phúc cho đất nước."

"Được rồi."

Công chúa lạnh nhạt nói, Bùi Như Thị như trút được gánh nặng, nàng ta dựa vào lòng tiểu Hầu gia rồi rời khỏi phủ Công chúa.

Ta suy nghĩ nhìn theo hướng bọn họ rời đi, không hề hay biết Công chúa đã đứng bên cạnh mình.

"Ngươi quen nàng ta à?"

Ta giật mình, lùi về phía sau một bước, nhưng lại va vào người của Công chúa.

Trong lòng ta lại thầm nghĩ: [Ngự//c của Công chúa, trước sau gì cũng vẫn phẳng lì như vậy luôn nha.]

Ta ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt phượng sắc bé//n của Công chúa.

"Nàng ta là thứ tỷ của ta, ta không ngờ sẽ gặp được nàng ta ở đây."

10.

Dù sao, nàng ta cũng là tỷ tỷ của ta, ta suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi thăm nàng ta.

Chuyện này là sao đây? Sao nam chính cứ gây họa cho Bùi gia của chúng ta như thế?

Ta đi vào phòng của Bùi Như Thị, nàng ta đang dựa người vào giườ//ng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau đó, nàng ta từ từ mở mắt, không còn vẻ yếu đuối như lúc gặp Công chúa nữa mà chỉ có sự lạnh lùng.

Nàng ta cười cười: "Ta biết ngươi sẽ đến tìm ta ngay thôi, tam muội muội."

Ta sắp xếp lại lời nói, chân thành nói: "Nếu nhị tỷ đến đây rồi thì cứ yên tâm dưỡng th//ai. Công chúa là người cao quý, sẽ không so đo với tỷ."

Ta không biết câu nào đã chọc vào phổi của nàng ta mà nàng ta đột nhiên nổi giận.

"Ý của tam muội là gì đây? Công chúa cao quý, vậy còn ta là kẻ hèn hạ sao?"

"Chúng ta khác gì nhau? Nghe nói ngày đó, ngươi tự xin được làm thiếp nhưng lại bị công chúa cho vào cung để làm thị nữ."

Nói đến chuyện này, khuôn mặt nàng ta mang vài phần đắc ý.

"Lại nói, ngươi còn không bằng ta, ít ra trong bụng ta còn có cố//t nhụ//c của tiểu Hầu gia."

Ta không khỏi thở dài một tiếng.

"Nhị tỷ, ta biết tỷ đang nóng lòng nhưng tỷ đừng vội."

"Ta không có ý xem tỷ là kẻ hèn hạ đâu, ta chỉ hy vọng tỷ có thể bình an mà sinh con."

Nhưng ta không ngờ nhị tỷ lại nổi giận, có lẽ là do nữ tử mang th//ai nên dễ cáu gắt, nàng ta lạnh lùng nói.

"Tam muội muội, ngươi vẫn không thay đổi một chút nào cả, vẫn ngây thơ như vậy."

Đột nhiên nàng ta trở nên vui vẻ, cười nói.

"Tiểu Hầu gia nói, đợi ta sinh đứa bé trong bụng ra rồi sẽ nạp ta làm thiếp. Tam muội muội, ngươi nhìn xem, bây giờ ngươi vẫn kém xa ta."

Ta bình tĩnh nhìn nàng ta nổi điên, sau đó chân thành chúc phúc.

"Nhị tỷ, tỷ vui là được."

Có lẽ vì sự không quan tâm của ta đã làm tổn thương đến trái tim yếu đuối, nhạy cảm của nàng ta. Nàng ta ngồi trên giườ//ng cười đến điên cuồng.

"Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Khi Bùi gia gặp chuyện, ngươi được đưa đến Thừa An Hầu phủ sống trong nhung lụa phú quý, nhưng còn ta? Mẹ ngươi đã đính hôn cho ta với một thư sinh nghèo!"

Nhị tỷ vuốt ve bụng mình, trong đôi mắt của nàng hiện lên ba phần điên cuồng, năm phần đắc ý, còn hai phần là sự khinh thường.

"Tại sao từ nhỏ mọi người đều thiên vị ngươi? Ngươi chỉ là may mắn khi được đầu th//ai vào bụng của mẹ cả mà thôi. Bây giờ ta được làm thiếp rồi, nhưng còn ngươi vẫn chỉ là một thị nữ. Tam muội, chắc hẳn ngươi đang rất tức giận phải không?"

Ta miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Ừm ừm, đúng rồi, ta đang tức giận lắm."

Bùi Như Thị lại nổi giận: "Bùi Tỉnh Chi! Ngươi dám sỉ nhụ//c ta."

"Hì hì, đúng đó. Nhị tỷ, sao tỷ không cười nữa rồi, là trời sinh không thích cười sao?"

Nàng ta duỗi những ngón tay với chiếc móng nhọ//n hoắt về phía mặt ta, trên khuôn mặt nàng ta hiện lên sự điên cuồng.

"Đồ tiện nhân!"

Ta quá sợ hãi, không biết vì sao nàng ta lại phát điên như vậy.

Nhìn thấy móng tay nàng ta sắp cà//o rách mặt ta, đột nhiên một bàn tay xươ//ng xuất hiện bên cạnh đẩy Bùi Như Thị ra.

Ta ngước mắt lên nhìn, sắc mặt tươi như hoa xuân của Công chúa trở nên lạnh lùng.

"Bổn cung thấy ngươi chán sống rồi đấy, người của ta mà ngươi lại dám động vào!"

Ta sợ hãi mà trốn sau lưng Công chúa, đưa tay vỗ nhẹ ngự//c mình.

[Dám cà//o mặt ta à! Ngươi chọc ta tức giận như vậy, vậy ngươi có biết ta sẽ làm gì ngươi không? Ta sẽ không làm gì ngươi hết.]

Bùi Như Thị bị hất văng sang bên cạnh giườ//ng, nàng ta nhìn ta với ánh mắt căm thù.

"Các người đang làm gì vậy?"

Tiểu Hầu gia cũng lập tức xông vào, Bùi Như Thị lập tức thể hiện tài năng biến hóa sắc mặt của mình.

"Bụng ta đau quá, con của chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hu hu hu."

Thấy Tiểu Hầu gia nhìn về phía Công chúa với cặp mắt chứa đầy lửa giận, ta làm sao mà chịu đựng được.

[Con ngựa già khó thuần phục này, ta nhất định phải loại bỏ ngươi!]

Ta lập tức phản ứng lại, chỉ tay về phía Bùi Như Thị nói.

"Mới đẩy ngã ngươi có chút xíu, đáng lẽ ngươi đau mô//ng chứ sao lại đau bụng. Đồ ngu ngốc, ngươi đừng giả vờ nữa."

Ngọn lửa giận của tiểu Hầu gia lập tức dập tắt, hắn vội vàng ôm Bùi Như Thị rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang