• Room 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng.... 

Tuy rằng bốn bề xung quanh lại vây kín bởi bức tường trắng nhưng lại thật không khó để xác định rằng trong phòng này chỉ có một người.

Đưa mắt ngước lên trên rồi lại ngó nghiêng xung quanh, đếm ra trong phòng này chắc hơn mười người ấy chứ.... Đa số những người ở đây đều trong một trạng thái khá ổn định tinh thần, đó là bình tĩnh, nhưng một số vẫn không giấu được sự sợ hãi. Người đang dò xét căn phòng, người lại đang quan sát những người khác.... 

"Chán quá!"

Nhưng anh ta lại nghĩ thế, một tâm trạng không thể nào ổn hơn ở trạng thái này. Anh vò nhẹ mái tóc của mình rồi đi lướt qua các bức tường của căn phòng hình lập phương này. Nhưng chợt anh nhận ra có sự thay đổi. 

Các khớp tay lẫn chân đều nhẹ hơn một chút, mặc dù chưa quen nhưng lại khá khó để ổn định trong dạng cơ thể này. Trên hết là trang phục có phần bất ngờ vì nó giống với avatar tự lập trên chiếc máy tính của anh. Ngay cả......khẩu súng cũng trang bị sẵn trên người. Thật kỳ lạ!

"Mình nằm mơ về chính avatar của mình à??"

Với một người ở độ tuổi qua thiếu niên như anh mà lại mộng đến kiểu suy nghĩ viển vông nhưu vậy thì thật khó hiểu. Chí ít là anh chưa đến nỗi phải quay trở về "tuổi thơ dữ dội hồi cởi truồng tắm mưa", nhưng thế này thì có hơi.... khác anh so với thường ngày.

Suy nghĩ đó chỉ kịp dứt qua khi trên cổ anh, chuỗi dây chuyền mạ bạc kêu leng keng ở cổ và khắc trên đó một con số màu đỏ: «02»   

[ Chào mừng người chơi Twilight - "QuangTrungTran9" - đã đăng nhập vào Death Game Project ]

Lặng lẽ đứng nhìn con số anh đang đeo, đây là số thứ tự hay chỉ là một kí tự để khắc để đánh dấu anh thôi nhỉ?? 

Vậy nếu để xác định được đúng một chuyện, thì anh hiện đang nằm bên trong game luôn rồi.

Nhưng ánh mắt anh chợt dao động, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm từ sau lưng này là gì vậy?? Khá quen nhưng cũng khá.... nhột??

Anh từ từ quay lại theo quán tính, tuy chưa trực tiếp chạm mắt nhưng anh để ý một cô bé với dáng người khá nhỏ, đôi mắt thì.....mở to tròn nhìn về hướng của anh chăng??

"Nó bị sao vậy???"

Tâm trí anh không quá hoảng loạn nhưng....khá khó chịu với cặp mắt dè xét người khác như thế này.

Còn cô bé kia?

Mẫu vòng cổ màu bạc, số hiệu: «26»

[ Chào mừng người chơi Violet - "-_Kudou_Shanichi_-" - đã đăng nhập vào Death Game Project ]

Một cô bé cũng giống anh, tỉnh dậy ở một căn phòng này và đang khá ngơ ngác chưa biết giải quyết kiểu gì. Với một thân thể nhỏ nhắn và trắng trẻo hơn ở ngoài đời thực, em nghĩ rằng mình vừa mới được tái sinh vì Chúa còn thương mình. Cho đến khi thấy trang phục của mình và những vũ khí giắt theo bên mình.......em vẫn chưa hiểu mình đang làm cái què gì ở đây?

Nhưng đại khái là khi vừa mở mắt, thay vì ngó nghiêng nhìn những người chơi khác thì em để ý đến một người chơi có avatar là nam và nhìn khá ngầu.

"Anh ấy nhìn đẹp ghê!! Không biết mình có làm bạn cùng được không nữa?"

Với bản chất vốn có sẵn của mình, cho dù có ngượng ngùng đi nữa thì em vẫn quyết đến thăm người đó một chuyến. Khẽ đứng dậy và phủi váy, em lạch bạch chạy đến gần người ta.

Anh kia đứng một mình khá lâu nay nghe tiếng tiếng chạy thì tâm can mới chạy loạn

"Nó đang đến đây hả?? Làm ơn đừng....."

Nhưng Chúa đã không độ anh và cô bé ngay lập tức bám lấy áo của anh rồi giật nhẹ, ngước lên nhìn với cặp mắt Sapphire xanh dương to tròn kia

_ "Anh gì ơi...."

Và còn cất tiếng nữa....

"Tha cho tôi đi, tôi biết nói gì ở tình trạng này???"

Anh là một người ít nói và không phải Lolicon (?), nên có khả năng cũng chẳng muốn đáp lại lời gọi của cô bé kia. Nhưng em lại là người dễ tính và thích làm bạn, nên ai mà lọt mắt xanh thì có mơ cũng đừng thoát khỏi kiếp vô Friendzone với em ấy.

_ "Ừ....ừm, em gọi anh??"

_ "Vâng ạ!!"

Vừa quay người lại nhìn là đập vào mắt anh cả ngàn vì tinh tú trong ánh mắt của đối phương. Sao không làm bạn với ai khác đi mà lại phải là anh???

_ "Em muốn gì....?"

_ "Dạ, em muốn.....làm quen với anh ạ!!"

Cúi xuống nhìn thân thể kia, anh chẳng biết cô bé có phải dạng không hiểu tình hình hay không mà nói chuyện một cách thản nhiên và cái avatar tuy khá nhỏ mà lại trang bị khá nhiều vũ khí nặng có phần cồng kềnh trên người. Anh thiết nghĩ, cô bé này chắc không biết mình đang bị nhốt đâu nhỉ.

_ "Ừm, làm quen à.... cũng được thôi!...."

Anh biết mình lười mà sao cư nhiên chấp nhận lời mời quái quỷ này nhỉ? "Không phải LOLICON!!!" anh phải tự nhắc mình bao nhiêu lần nữa??

Hẳn cô bé kia như vừa gặp thấy một ánh sáng mới thì nhảy tưng tưng lên giữa chốn đông người khiến những người còn lại thấy kì dị cặp đôi không hiểu tình hình hiện tại.

_ "Anh biết không, em tên là----"

Em vì quá sung sức mà chuẩn bị giới thiệu bản thân. Vậy mà cắt ngang mạch nói của em và mạch suy nghĩ của mọi người lại là tiếng micro vang lên từ trên trần nhà, từ giữa căn phòng từ từ thiết lập một khối lập phương nhỏ, bay lơ lửng giữa không trung.

Bất ngờ thay có một người gần đó bắn ngay vài phát đạn xuyên qua chiếc hộp lập phương, tuy rằng nó chưa bị làm sao nhưng khi mấy viên đạn đó bay qua trước mắt thì anh có cảm giác như điều đó không nên xảy ra.

_ "Anh kia, anh bị làm sao vậy?? Sao tự nhiên lại bắn vào chiếc hộp??"

Đối phương chẳng dè chừng gì khi bị gọi, chỉ cợt nhả cười cười rồi xoay khẩu súng như thể đó là điều nên làm. Chắc anh ta biết mình bị đưa vào đâu rồi chứ, sao có thể hành động như một lẽ đương nhiên vậy.

_ "Chỉ là kiếm tra thôi mà, có gì đâu mà phải sồn sồn lên??"

_ "Nhưng chúng ta chưa hề biết cái hộp đó định làm gì, ai dám đảm bảo khi anh bắn vào nó sẽ không phát nổ?"

Nhắc đến từ "phát nổ", hẳn mọi người xung quanh bắt đầu thấy lo ngại nên giật lùi lại về một góc cách xa chiếc hộp này ra. Anh không có ý định làm mọi người hoảng sợ, nhưng thực sự nếu không biết gì mà cứ làm theo ý mình muốn trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, thì con đường quyết định nào cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình thôi chứ huống chi nói đến việc bắn vào cái thứ nguy hiểm đằng kia.

Em bắt đầu hoảng sợ, liền bám chặt lấy vạt áo của anh rồi núp ra phía sau lưng. Đầu óc đơn giản nên em chẳng thể nào "tải" được những thông tin hay sự việc vừa xảy ra ở đây. Nhưng chắc chắn một điều rằng, nơi em đang đứng không hề ổn.

_ "Haizz, chú mày lo lắng quá rồi đấy, anh đây thừa biết nó sẽ không gây ra-----"

Thật đáng tiếc thay!

Lời nói đó chưa dứt thì đã trở thành lời nói cuối cùng mình được phép nói ra, là lúc kết thúc sinh mệnh này và không còn trên cõi đời này nữa.

Những chiếc cọc kim loại từ dưới nền đất trắng trong căn phòng này trồi lên nhanh một cách không thể trở tay kịp, avatar của người kia bất động, đôi tay run run đánh rơi khẩu súng xuống mặt đất, hắn ta gục xuống, trút đi hơi thở cuối cùng.

Em quá sợ, thấy máu thật như thế kia mà không run được thì em chẳng phải ở đây làm gì!!

Để xác định đây là game thì bản thân anh lại không thể giải thích được, từng giọt máu đỏ tươi chảy dọc xuống chiếc cọc kia và thấm đẫm nền nhà trắng. Thêm một chi tiết kì lạ là chiếc dây chuyền mạ bạc của người đã chết kia lại chuyển thành màu đen một cách khó hiểu.

_ "Hắn ta chết rồi kìa....."

_ "Đây đúng là nơi quái dị mà!!!!"

_ "Đập vào cái hộp chết tiệt kia đi!!!!"

Chẳng biết tên ngu nào hô hào mọi người để đạt đến cao trào hoảng loạn rồi xả đạn lung tung vào chính cái hộp lập phương. Anh lập tức ôm lấy em rồi di tản sang một góc để không bị đạn va trúng người. Chiếc hộp đó như thể có thứ ma thuật gì lôi kéo mọi người đến với sự tò mò phải bắn để kiếm tra. Anh cũng suýt chút nữa là định rút lựu đạn ra ném nếu không phải ai kia bám dính lấy người nên mới nhận ra và lùi lại.

Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, khi mà anh đang ôm em chạy thì lại va vào một người đang ngồi ở góc.

_ "Ah, xin lỗi----"

Nhưng anh không có ý định nói hết câu vì....bản thân đối phương còn chẳng thèm để ý đến anh. Có cái gì đó....giống như là tự kỉ ấy.....!

Về phần đối phương vừa mới bị va phải đã bị người kia nghĩ đến hai chữ "tự kỷ" thì vẫn im lặng, tuy ánh mắt có hơi đánh sang nhìn nhưng nhanh chóng sau đó không buồn để ý nữa, mà bắt đầu chìm vào trong thế giới nội tâm.

"Anh ta va vào mình đau kinh khủng... Người gì nặng thế chứ?? Ơ nhưng mà lúc nãy bọn này cãi nhau với mấy người kia thì phải..... Ah, không biết có sao không nữa?? Mình muốn hỏi mà lo quá.... Sao tự nhiên lại xả đạn vào cái hộp nhỉ? Nó có gì hay đâu??? Phí đạn vậy trời!!" 

Đại loại là thế giới nội tâm bây giờ đang ở ngay tâm trí mà trên mặt không có một chút biểu cảm nào liên quan, khuôn mặt thực sự như đang tự kỉ. 

Em hơi chớp mắt, một cô gái cực ngầu khác ngồi ngay trước mắt. Tâm trạng lại bắt đầu hứng lên muốn để ý người ta. Cặp mắt Sapphire kia không ngừng nhìn chằm chằm vào người ta...

Người chơi tự kỉ, mẫu dây chuyền mạ bạc số hiệu: «33»

[ Chào mừng người chơi Black Lotus - "Camemvn123" - đã đăng nhập vào Death Game Project ]

Cô nàng bắt đầu có cảm giác lạnh gáy sau lưng với ánh nhìn chằm chằm của ai đó, cô liền quay hẳn sang bên cạnh nhìn người. Giờ để ý kĩ thì là một chàng trai đang ôm một bé gái trong lòng.

"Cô bé này nhìn mình ghê quá vậy??? Sao anh ta lại ôm đứa trẻ?? Siscon hay Lolicon đấy???"

Nói trong thế giới nội tâm cũng chẳng biết phải phô ra cảm xúc gì cho được, dù sao cô cũng ít tiếp xúc với người khác, bản năng bị soi mói này cũng khá khó chịu.  Bất ngờ em lại đưa tay đến rồi nở nụ cười.

_ "Chị muốn làm quen với em không?"

Nụ cười tỏa nắng của một đứa trẻ như vừa khiến cô rung động cảm xúc, nhưng lý trí thì vẫn còn nguyên ở đó. Dù chỉ một khắc thôi, nhưng cô thực sự đã rụt rè đưa tay đến bắt lại. Cảm giác như thể lần đầu được trải nghiệm một cuộc gặp gỡ bắt tay thực thụ. Cô bé này đem lại cảm giác ấm áp đến khó tả.

Nhìn khung cảnh bên này đang yên bình biết mấy, tiếng súng vang nay chẳng nghe thấy đâu nữa mà thay vào đó là tiếng im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Bởi nếu lúc nãy còn hơn hai mươi người, trong căn phòng này chỉ còn có..... ba người sống sót.

Vì không hiểu nguyên lý hoạt động và sự sợ hãi đã lên đỉnh điểm, tất cả những người đã xả đạn vào chiếc hộp nọ lập tức bị thanh cọc kim loại dưới mặt đất trồi lên và đâm xuyên qua người. Không còn ai trong số này có dấu hiệu còn sống sót hết.

[ Stage 1: Clear ]

Giọng máy tính lại vang lên, cả ba người còn sống sót chỉ có thể từ từ đứng dậy và nhìn chiếc hộp kia hút lại tất cả mọi thứ. Bãi chiến trường vừa rồi đã biến mất trong chốc lát.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đã bị đưa vào trong game. Nhưng bằng cách nào thì chưa rõ.

Bây giờ đã có thể chắc chắn được một điều, bằng cách tốt nhất phải thoát ra khỏi Project này!

[ Xin chúc mừng những người đã clear Stage đầu tiên của Death Game Project, bây giờ mọi người sẽ được dịch chuyển qua căn phòng khác để được hướng dẫn cách chơi thật sự ]

____________________

Last edit: 3/9/2019















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro