• Room 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng màu trắng khác....

Cũng với số lượng hơn mười người, và cũng ba người còn sống....

Một người chơi tăng động, thay vì đi xả đạn vào chiếc hộp lập phương nọ thì đi kiểm tra vũ khi và mày mò kiểu thiết kế của nó vẫn hơn là đi phí đạn. Thiết nghĩ bọn họ xả đạn vào nó thì lát nữa mình sẽ xả lại sau, việc gì phải vội.

Dây chuyền leng keng bên cổ, số hiệu: «420»

[ Chào mừng người chơi Hika - "hikarinoeclipse" -  đã đăng nhập vào Death Game Project ]

Trong khi đó...

Một người chơi khác còn đang....nằm ngủ ở một góc.

Player lặng thầm, số hiệu: «412»

[ Chào mừng người chơi Lyliths - "_Luciel-707_" - đã đăng nhập vào Death Game Project ]

Nói trắng ra con bé này không muốn phải phung phí sức vào những việc không đâu. Trên hết là tinh thần thép lại cứng đến mức dù có bị dụ dỗ thì quyết chỉ chung thủy với bánh Mochi, chứ chẳng cần phải bị hấp dẫn để phải xả đạn vào cái thứ rỗng tuếch đang lơ lửng đằng kia. Nên ngủ, vì bên cạnh không có Mochi để ăn...

[ Stage 1: Clear ]

Tiếng của chiếc máy tính vang lên cả căn phòng đánh thức ba người kia thoát khỏi công việc của mình. Chẳng nói cũng biết lúc nãy phòng còn mười người thì ba người còn sống là đủ hiểu rồi.

_ "Oáp ~ "

Con bé kia chỉ biết gượng người dậy và ngáp dài ngáp ngắn như chưa từng có việc gì xảy ra. Còn cậu bé đằng kia, vẫn mắt sáng với đống thiết kế vũ khí của bản thân rồi đem so sánh với đủ các thứ khác.

[ Xin chúc mừng những người chơi đã clear Stage đầu tiên của Death Game Project, bây giờ mọi người sẽ được dịch chuyển qua căn phòng khác để được hướng dẫn cách chơi thực sự ]

Tức thì, một ánh sáng nhẹ nhàng bao quanh cả ba con người, đưa cơ thể nhẹ tênh hẳn và mọi thứ xung quanh mờ dần đi. Khi đã đến nơi, ánh sáng xanh ấy sẽ nhòa đi và trả lại tầm nhìn ban đầu cho người chơi. Đó là cách mà "Teleport" ở đây thực hiện được.

Tất cả đều được dịch chuyển đến một nơi....

Cả hai khẽ động đậy mi mắt, mơ màng cảm nhận sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lan ra toàn bộ cơ thể. Lyliths nhíu mày, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi nhìn xung quanh. Hika cũng hít một hơi thật sâu rồi thở ra ngoài, nhướn mày suy nghĩ một lúc.

Bao quanh là bốn bức tường nhưng phía trước lại là một hành lang và có ánh sáng. Cái này lạ!

_ "Là điều hòa!!"

Bất chợt cả hai đồng thời lên tiếng, liền theo quán tính quay sang nhìn nhau. Nhưng rồi cũng chẳng ai nhìn ai nữa và tiếp tục đi về phía trước. Về cơ bản, Lyliths khó mà tiếp xúc với người khác vì không có chuyện để nói và tính khí hay nóng nảy, nên im lặng là vàng.

Chính vì thế mà cậu bạn bên cạnh đã bắt đầu tăng động quay sang chào hỏi.

_ "Nàyyyyy, bạn gì ơiiiii!!! (*'ω`*)"

_ "....."

Và rồi chẳng biết vì khó ở hay bị gì mà con bé lập tức đưa chân lên đá. Rất may là phản xạ kịp thời nên cậu kịp né cú đá hiểm vừa rồi, trúng là coi như mất giống luôn.

Ơ.... người ta muốn hòa đồng cơ mà???

Cuối cùng là con bé vẫn tiếp tục thẳng tiến sau cú đá hiểm vừa rồi và chẳng thèm để ý gì đến người kia. Cậu thì vừa né xong vừa tiếp tục bám dai người ta...theo bản năng thường nhật.

Để rồi sau đó....

Không còn sau đó nữa.

.
.
.

Tất nhiên là bị cô bé kia rượt đến cuối con đường vì bị làm phiền một cách không có tổ chức.

Khi đến phía ánh sáng cuối dãy đường, cả hai liền đâm sầm vào cánh cửa đập trước mặt và ngã chúi về phía trước theo quán tính. Hơi lạnh xông thẳng vào người khiến cho người ta vừa thấy buốt nhưng lại dễ chịu khoan khoái đến lạ thường.

_ "Oh có người mới đến kìa!!"

Giọng trai tông trầm liền cất lên phá vỡ bầu không khí im lặng trước đó. Vì khi mở mắt ra, dù có muốn tin đây là game hay không thì cái vạch HP kè kè trước mắt buộc người ta phải tin đây chính là game....

Theo bản năng thì tất nhiên cậu sẽ bật lên và lùi lại phòng thủ, nhưng trước khi làm được việc đó thì thứ mà cả hai quan sát đầu tiên chính là....

Chàng trai kia bị bá vai bá cổ bởi một cô bé tóc xanh lam...

_ ".....?"

Tất nhiên không ai muốn phủ định điều gì cả, nhưng mà...

_ "Lolicon kìa!!"

Lyliths thẳng thừng nói ra suy nghĩ mà chẳng cần biết kia là sự thật hay tin fake. Hika đứng bên cạnh liền bật cười khiến ai kia nổi gân xanh trên mặt.

_ "Đừng để tôi phải khẩu nghiệp ngay khi gặp người mới!! Còn em nữa, xuống khỏi vai anh ngay!!!"

Vừa bị la, nhưng bản năng load thông tin chậm nên chưa hiểu vấn đề thì en đã phồng má và bám chặt hơn.

_ "Anh muốn đuổi em đi đúng hông??? Em ứ ra khỏi vai anh đấy!!! -'д'- "

_ "Không không, hình như em hiểu sai ý anh rồi đấy ಠ_ಠ "

Một cặp anh em dị hợm, cả hai định nghĩ như thế đấy.

_ "Xin lỗi, tôi biết mọi người nghĩ gì nhưng chúng tôi chỉ vừa quen nhau!"

_ "Thế thì anh là Lolicon rồi!!"

Mặc dù anh đã phẩy tay lắc đầu kịch liệt để xóa bỏ cái hiểu lầm nọ, nhưng Lyliths với Hika lại nhây đến mức vẫn có thể giỡn câu đấy bất cứ lúc nào.

_ "Đã bảo là đ--- không phải Lolicon mà!!!"

_ ".....??"

Vừa vào đã sôi nổi như thế này thì thấy hội bàn tròn xôm hơn lúc mới vào. Black Lotus ngồi một góc mặt không cảm xúc nhìn vào bốn người đang nói chuyện vui vẻ ở đằng xa.

"Hehhh....mọi người nói chuyện nhìn vui quá đi. Mình cũng muốn nói..."

Lý trí ngay lập tức thúc đẩy con tim gạt mode tự kỷ sang một bên rồi tiến lại gần bốn người bọn họ.

Thấy người chơi tự kỷ vừa mới đến, suy nghĩ lập tức vụt sang thành "chắc chỉ khó giao tiếp" thôi...

Lotus hơi run người nhưng tay vẫn đưa về phía trước

_ "Chào...."

Một giây ba chấm ngắt quãng trên đầu...

_ "Chào chị, em là Hika, mong được giúp đỡ!!"

_ "Ừm..."

Gặp được người mới cũng tốt, nhưng thời gian của một số người chơi vào nhập hội khá là khác nhau. Có gì đó không ổn ở Project này khi cứ mỗi giờ mỗi lúc lại có vài người khác đến.

_ "Còn hai người nữa...."

Lyliths đánh động, khẽ lướt qua vài bước chân rồi nói. Bất ngờ thì có nhưng không hẳn, bởi ai có phản xạ cao sẽ phát hiện ra được.

_ "À, sau khi bọn này đến được sáu tiếng thì có một người khác vào, là số «08» "

[ Chào mừng người chơi Matterial - "Brightnous" - đã đăng nhập vào Death Game Project ]

_ "08???"

_ "Các cậu có để ý dây chuyền bạc trên cổ không, hình như nó đánh dấu chúng ta bằng các con số...."

Nói đoạn, mọi người bắt đầu để ý thứ vướng víu trên cổ, một màu trắng đẹp đẽ lấp lánh trên cổ khẽ kêu leng keng một cách vui tai, nhưng khi im lặng rồi cảm giác thật đáng sợ vì tiếng kêu của nó.

_ "Vậy ta đi chào một tiếng thôi!!"

Hika vừa chạy vào mà mọi người chưa kịp phản ứng gì.... Vì tăng động!

Ba giây sau....

_ "GET OUTTTT!!!!!"

Tiếng la thất thanh của một cô gái với câu cửa miệng vừa được nghe khoảng 24h trước. Kèm theo đó là tiếng kêu chói tai của một cái gì đó có vẻ....rất đau.

Quay lại sảnh tập trung là một cậu bé với khuôn mặt in hằn vết bàn tay màu đỏ trên má.

Tất nhiên mọi người sẽ chỉ im lặng và không nói gì.

_ "Yahh, xông vào cửa và thấy người ta thay đồ thôi..."

_ "Cậu bị tâm thần à???"

Một lúc sau đó thì người thứ hai bước ra, một cô bé tóc tím cầm theo một chiếc hộp bánh như thể tặng quà tân gia cho người mới vào.

_ "À, còn đây là người thứ hai, số «169»

[ Chào mừng người chơi Violetta - "Saosa1609" - đã đăng nhập vài Death Game Project ]

_ "Hello, how are you?"

Cô cúi đầu chào, tay chìa ra chiếc hộp trước mặt Lyliths. Ban đầu bé có vẻ dè chừng, nhưng vẫn đưa tay nhận chiếc hộp và mở ra.... 5 dãy bánh mochi đủ màu xếp ngay ngắn trong hộp.

Ba giây đứng hình sáng mắt ra...

_ "Wow, Violetta biết làm mochi à??"

_ "Trong tủ lạnh có nguyên liệu nên tôi nghĩ sẽ làm một ít cho mọi người..."

Anh liền quay lại ngó vào hộp mochi mà Violetta mới làm, nhưng lập tức sau đó thì bị Lyliths nhìn chằm chặp với ánh mắt ăn tươi nuốt sống rồi ôm khư khư hộp mochi. Nhưng quay sang Violetta thì ôm ôm dụi dụi đủ kiểu, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

_ "I'm fine. And you??"

_ "Ohh, vậy là tốt rồi!!"

Cảm giác như đây là lần đầu thấy con bé đi nói chuyện nhẹ nhàng với người khác, mọi người thấy vậy thì cho ra rìa cả lũ.

Twilight im bặt, chỉ biết thở dài một hơi vì nãy giờ hết bị hiểu lầm rồi còn bị cho kiểu ánh mắt thù hận ngay ngày đầu gặp nhau, chỉ biết lặng lẽ quay lại đóng cánh cửa kia.

Vừa định đóng xong thì anh nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa...

Tiếp thêm ba giây nữa....

Cả cánh cửa đập thẳng vào mặt anh và thêm một con bé tăng động khác bay vào.

_ "YAHOOO!!! Đến nơi rồi, chỗ nào đây nhỉ???"

Dây chuyền bay trước cổ theo kiểu slow motion, số «01»

[ Chào mừng người chơi Sislia - "miracle_happy" - đã đăng nhập vào Death Game Project ]

Violet kia vừa thấy anh trai hứng đòn thay thì sáng mắt lên dụi dụi xoa xoa như kiểu thương anh nhiều. Còn cô kia mới đến thì...đang chưa hiểu mình vừa gây ra tội tình gì.

_ "Chào cậu người mới!!"

_ "Oh, chào!!"

Dường như tính khí thất thường nên nhanh chóng bắt tay với nhiều người và làm quen nhanh. Chỉ trừ Lyliths là không chịu thôi, ngồi một góc gặm mochi ngon lành và ngoan ngoãn im lặng như thể mình biến mất khỏi chỗ này rồi.

_ "Ờm, chào anh và rất xin lỗi anh dù em không biết mình nên xin lỗi vì chuyện gì... (・ω・) "

_ "Thế thì đừng xin lỗi còn hơn (ಠ ∩ಠ) "

Hết chuyện này rồi đến chuyện khác, chẳng ai lường trước được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo nên chẳng ngờ đến sự cố tiếp đó...

Matterial bước ra ngoài với một ánh mắt đồ sát người khi trên tay thủ sẵn khẩu súng sẵn sàng bắn ra ngoài bất cứ lúc nào.

_ "Lúc nãy thằng nào xông vào phòng mà không gõ cửa, HẢ???"

Không hẹn mà rằng, cả phòng ngán ngẩm lúc đó mỗi mình Twilight, còn Hika thì chuồn mất tiêu...

_ "Anh đúng không??"

_ "Không nhé ( ╹▽╹ ) "

Cô nàng đủ nhạy để có thể soi xét lại từ đầu đến chân là không phải người này, nên sẽ tính sổ với người kia sau.

Tám người đầu tiên đã tập trung lại hết ở một căn phòng kỳ lạ và chưa có sự xuất hiện thêm người mới. Liệu rằng bọn họ có thể team up với nhau để thoát khỏi Project này?

____________________

Last edit: 10/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro