Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình mới đầu nhập học của lớp là cảm giác như chuẩn bị đưa vào địa ngục. Trong cái lớp 11F này, không ai không tài giỏi cả, mỗi người đều có kĩ năng riêng biệt.

Cái lý do mà lớp này chỉ có 8 người là vì đa số tất cả đều là nhân tố đặc biệt, mang sức mạnh và một tính cách phi thường, không giống ai, gia thế lớn và đầy bí ẩn.

" Rồi,  tôi sẽ đưa tất cả tới một nơi để kiểm tra một chút về thực lực" Furen bấm bút và ghi gì đó vào cuốn sổ.

" Sao mới đầu vào mà đã kiểm tra thực lực rồi vậy? " Arian lên tiếng

" Vì tôi thích, ok!" Furen mỉm cười,

Từ trước giờ họ chưa thấy giáo viên nào như ông thầy này, tính cách cũng chẳng người lớn chút nào.

" bộ bà hiệu trưởng mắt bị lé hay sao mà cho ông thầy này chủ nhiệm lớp chúng ta thế ?" Lucas

" Ai biết bả, nhưng lo gì, giáo viên nào cũng như nhau, lúc đầu thì ra oai ghê gớm, nhưng sau đó cũng bị chúng ta đạp xuống ruộng hết thôi" Yue mỉm cười

Đang nói chuyện gì tự dưng Gin liếc mắt nhìn Yue, thấy vậy cậu ấy cũng nhìn lại để xem Gin muốn làm gì mình.

"....Coi chừng cái trán" Gin

" trán thì sao ?" Yue nhướng mày

Bất chợt Gin búng trán cậu ấy một cái rõ đau, ánh mắt không thay đổi chút nào, tỉnh bơ đi lên trước.

Yue, Arian, Hikari, Lucas khá ngạc nhiên do trước giờ có thấy Gin làm thế với người khác trong nhóm đâu. Tự dưng nhắc đến ông thầy kia một cái thì bị ăn trọn cái búng trán đỏ hoe luôn.

" Vụ gì vậy???" Yue đơ bản mặt.

" Ai biết" Arian

" ... " Hikari lấy một miếng khăn ướt ra đắp lên trán Yue một cái bẹp. Y như trừ tà ấy.

==============================

Phía sau sân trường học. Ở đây là khu vực sân rộng có thể thoải mái sử dụng.

Hiện tại đang có vài lớp đang tập thể dục ở nơi này. Vừa thấy người của lớp 11F là ai nấy cũng bắt đầu xôn xao lên, nhất là đám lớp 10.

Lúc vào trường này, họ có nghe đồn từ anh chị khối 11 và 12 về cái lớp 11F với  11E. Nếu dính dáng vào hai lớp này thì ôi thôi không biết cái mạng còn hay không nữa.

" Trời hôm nay nắng tốt đó, bây giờ thì thầy đây sẽ là đối thủ của mấy đứa, nhào vô hết đi" Furen

" Thầy à, bọn em đề nghị là cử một đại diện là được rồi, với lại Ren cũng không dùng được kĩ năng của mình, có gì bỏ qua cho cậu ấy nhé thầy " Shiyo ra ý kiến

Furen hướng mắt nhìn từng đứa một, sau đó nhếch môi " Thầy đây không yếu tới mức phải làm điều đó, cứ lên hết đi nào, lũ nhát gan!?"

" Hở--" Từng người một thể hiện biểu cảm khác nhau, nhưng trong lòng thì đang tức giận và khó chịu trước bản mặt của ổng (trừ Kahiro,Ren,Gin)

Cái kiểu khiêu khích đó là thế nào !? Ổng cũng giỏi lắm rồi đấy, thế thì bọn này cũng chẳng cần nương tay nữa.

" Này, ông thách thức nhầm người rồi đấy, lên tẩn ổng đi Hikari" Lucas túm lấy cô và quăng lên phía trước

" Éc, chơi gì mất nết vậy " Hikari hốt hoảng giữa không trung.

Furen mỉm cười, đưa chân lên để đá. Hikari nhìn thấy thì cũng cố xoay người lại và phản công .

Bộp !

Cô lấy đà để đáp xuống đất, quay người mà la Lucas " Chơi gì mà ác ôn vậy!!!"

"... Ah quên mất hôm nay Hikari hiền, xin lỗi " Lucas cười, tay gãi đầu.

Hikari phồng má, hờn dỗi. Phải xin lỗi rồi cho đồ ăn vặt các kiểu thì mới tha thứ được.

Bởi cái hành động này mà làm cho thầy Furen làm lạ, hôm qua còn lên cơn nóng giận sẽ trả thù các kiểu mà giờ lại hiền khô như thế, cũng chẳng có một sát ý nào. Có lẽ quan sát một thời gian thì mới hiểu hết bọn nhóc này.

" Nhanh lên đi, xử lý ổng rồi còn đi nghỉ ngơi nữa" Arian đưa tay vào túi quần, ra dáng cool ngầu, miệng ngậm kẹo.

" Được, nhanh gọn lẹ nào anh em!!!"

"..." Furen mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
Nửa tiếng sau

Nguyên đám nằm xụi lơ hết dưới đất, Furen thì đứng im đúng một chỗ phủi bụi trên người .

" Còn 15 phút nữa là hết tiết, mấy đứa cứ nghỉ ngơi, tôi thì đi uống gì đó đây"

Ông thầy quay lưng bỏ đi. Để một đám nằm đó, những học sinh khác thì im lặng nhìn mấy "xác chết"

"chết tiệt, sao ổng lại có thể đùa giỡn với chúng ta như vậy chứ!!!" Yue gượng dậy

" Biết vậy đã giết ổng luôn cho xong" Arian tức giận.

" Nè, có ai giúp tui với" Kahiro bị treo ngược trên cây một cách bất lực.

" Để em giúp anh" Shiyo bám lên.

" lòi quần trong rồi kìa thím !!!! " Hikari ngăn cản

"....Chẳng phải việc của mình" Ren ngồi một góc suốt cuộc kiểm tra nãy giờ.

" Điên rồi nhé" Yue không tin được một người mang sức mạnh như mình lại thất bại, rõ ràng bản thân có thể lực hơn ổng, thế nhưng vẫn không kịp với tốc độ của ông ta.

" Wow....lần đầu mới thấy mặt ông tức giận như vậy đấy " Lucas ngó qua.

" Tôi sẽ không bao giờ tha cho ông thầy chết tiệt đó!!" Yue đứng dậy và huơ tay ra sau thật mạnh để thể hiện cơn giận.

Bốp!

Bất ngờ mặt tất cả như cứng lại, Yue cảm giác như vừa rồi mình đập trúng cái gì đó, cậu từ từ quay lại.

" Y....U....EE...." Từ lúc nào cánh tay Yue đã in vô mặt Gin, khiến mũi bị chảy máu cam ra và đỏ lên.

" Éc,  xin...xin lỗi!!!" Yue hốt hoảng trước gương mặt giận dữ từ Gin.

Gin túm lấy Yue và xách cậu ta đi đâu đó. Mặc cho sự vùng vẫy và cầu cứu các bạn mình.

" Có làm có chịu, đi mạnh giỏi" nguyên đám chấp tay cầu nguyện.
.
.
.
.
Một tiếng sau đó, không một ai thấy Yue trên lớp học của mình. Tất nhiên là cậu ta đang ở phòng y tế rồi.

Được Yasashi với Heine "tận tình" chăm sóc. Toàn thân bó bột.

" Ya~~~~cứ tưởng được một ngày nghỉ ngơi, ai ngờ lại phải gánh cục nợ này" Yasashi không thoải mái chút nào, miệng cười than, tay thì cầm ống chích.

" ...." Yue bị băng kín người nên chẳng nói được gì ngoài nhìn bằng hai con mắt và thở bằng mũi.

" Đúng lúc ta đang cần một tình nguyện viên thử thuốc mới ra lò" Heine cầm một ống nghiệm có nước màu trắng nhưng cảm giác không lành này rất là lạ.

" Vậy thì ..." Heine bỏ thuốc vô ống kim tiêm, Yasashi mỉm cười lại gần Yue

" ừm ứm!!!!!!" Yue xanh mặt, vùng vẫy bất lực.

Và rồi từ việc nghỉ dưỡng 1 tuần lại trở thành 2 tháng 14 tiếng 20 phút đồng hồ. Là người bất tử nên khả năng hồi phục nhanh hơn nhân loại, tuy nhiên thuốc của Heine làm lại có phần ảnh hưởng xấu, làm chậm tiến trình hồi phục. Chẳng biết đây có thật là bác sĩ không nữa?

(Vụ Yue bị vậy là do Gin yêu cầu nhé)

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro