Ngoại truyện (H nhẹ) Furen x Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại đam mỹ và theo yêu cầu từ em trai của Gin

Thuộc loại nhẹ nhàng, ko quá đà như cặp đầu đâu ạ!! Có thể sẽ gây hụt hẫng tới mọi người.
========= Yêu cầu của Yue ==========

Ngày thứ (n + 1) tại trường học Hướng Dương. Buổi trưa nắng gắt vô biên tại m trường.

Thời tiết bị thay đổi như vậy là do có một học sinh của trường bị sốt nên đã vô thức kích hoạt kĩ năng thời tiết, thế là đang từ mát mẻ trở thành một ngày nóng không khác gì mùa hè.

.
.
.
.
" BỐ TIÊN SƯ BÀ PHẢI QUĂNG THẰNG ĐÓ XUỐNG BIỂN, NÓNG QUÁ RỒI !!!" Hikari điên máu,  cả người ướt đẫm mồ hôi

" Haizzz, thằng bé mới lớp 10 thôi bà ơi, đừng làm căng quá" Tử Yến cầm quạt phe phẩy

" Nè, bộ trong đây không có đứa nào có kĩ năng làm mát hả?" Thiên Hy khó chịu, đưa tay phe phẩy kiếm chút gió.

" Có lửa được không !?" Irae phát ra một ngọn lửa lớn trên bàn tay.

" Trời ơi đã nóng mà thêm lửa của bà tính nướng chín bọn này hay gì !!!?" Thiên Hy và những người khác quát lớn

" Nể Ren thiệt đấy, trời nóng thế mà không đổ giọt mồ hôi nào" Nagi.

Cả đám nhìn tới Ren, tóc thì xõa,mặc đồ cũng kín, thế mà không đổ giọt nào, mà hầu như trước giờ chưa có ai nhìn thấy Ren sử dụng kĩ năng của mình, với cả hay cười và nói một mình khá dị.

" Nếu nói đến làm mát thì chắc trong đây chỉ có Yue thôi, cậu ta có kĩ năng điều khiển nguyên tố" Marilyn lè lưỡi, nằm trơ trên sàn.

" Nhưng biết kiếm cậu ta ở đâu ? Sáng giờ chẳng thấy mặt mũi rồi" Lucas.

Nguyên đám thở dài, ngồi ngoài lớp cố gắng kiếm chút gió để sống, thình lình loa thông báo của trường phát lên giọng của hiệu trưởng.

《 Alo, Alo, 1,2,3,5 có đánh rơi nhịp nào không....Ok rồi! Xin thông báo với các em học sinh, tình trạng hiện tại trời trở nóng tới mức điều hòa cũng không có nhê do một em có kĩ năng điều khiển thời tiết vô tình tạo ra, cho nên tạm thời các em học sinh khác có thể trở về kí túc xá hoặc về nhà để tránh trường hợp không may mắn khác》

Nghe tới đó, cả trường reo mừng như trúng mùa. Đứa nào đứa nấy hốt sách vở vô cặp rồi chạy nhanh đi hết.

Tuy nhiên có một số người là vẫn còn ở lại trường như cô Yasashi và thầy Heine, để tiện chăm sóc cho em học sinh đang bệnh sốt, người gây ra vấn đề thời tiết đây.

Lý do không đưa em ấy tới bệnh viện là vì sợ gây tổn hại đến những bệnh nhân khác.

" Cảm ơn em nhé Yue, nhờ em mà chúng ta mới có thể tập trung chữa trị cho em ấy trong thời tiết này" Yasashi mỉm cười

" Không có gì đâu ạ, được giúp đỡ thầy cô là niềm vui của em" Yue cười tươi bên ngoài, nhưng nội tâm thì lại nói <Tại sao không quăng nó xuống biển cho xong, thật tốn thể lực quá>

Lúc này Gin đứng bên ngoài phòng y tế nhìn vào. Cậu chẳng có một cảm xúc nào trên gương mặt, chỉ nhìn Yue rồi ôm đầu. Một cảm giác thân quen nhưng cũng chẳng nhớ ra nổi.

" Em làm sao đấy ?"

Gin giật mình nhìn qua người bên cạnh, hóa ra là thầy Furen.

" Em không khỏe sao? Có cần thầy giúo gì không?" Furen đưa tay dịu dàng vuốt tóc mái Gin

" Em không sao" Gin xoay đầu né ra một chút

"....Đi theo thầy" Furen kéo tay cậu tới phòng nghỉ của giáo viên.

Cậu ngồi một chỗ ngay ghế làm việc thầy ấy và được cho cả nước hồng trà lạnh để uống.

" Thấy đỡ hơn chưa?" Furen

" ...Vâng" Gin gật đầu, mặt chẳng thay đổi

" Vậy thì tốt, cho em kẹo này" Furen đưa vài viên kẹo cho Gin.

Cậu nhận lấy và ăn một viên " ...Ngọt"

" Ngọt lắm hả?" Furen chớp mắt

" vâng!" Gin mặt tỉnh bơ

" Để thầy thử xem" Furen vươn tay ra

Tưởng là thầy ấy muốn lấy kẹo trong tay mình nên cậu đã giơ số kẹo đó ra.

Nào ngờ thầy ấy lại xoay đầu Gin về phía mình rồi hôn trực tiếp. Cậu ấy tròn mắt, cả người như cứng lại.

Lúc này Furen đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu như chơi đùa với viên kẹo bên trong. Cậu sắp hết hơi rồi, cố gắng đấy thầy ấy mà lại bị khóa hai tay lại vào tay ghế.

"Ưm~~"

Hơi thở ấm nóng lan tỏa, nước bọt tràn ra khóe môi đầy dụ hoạc và ngọt ngào. Toàn thân Gin không một sức lực, ánh mắt mơ hồ ướt đẫm.

Nhìn thấy cậu sắp không chịu được nữa, Furen mới buông ra, ánh mắt nhìn Gin cố sức lấy lại hơi thở với gương mặt đầy dụ hoặc và áo xộc xệch, ướt mồ hôi.

" Em có vị ngọt hơn cả kẹo nữa đó, Gin à" Furen nhẹ nhàng liếm môi mình.

" Thầy...." Gin thở khó nhọc, mặt đỏ ửng,  cái áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc ướt mồ hôi đến nỗi dính sát người, xuyên thấu cả bên trong.

Furen nuốt nước bọt rồi nhếch môi " Em thật biết cách quyến rũ thầy đấy"

Thầy ấy cởi nút áo trên của cậu, để lộ cơ thể tuyệt mỹ. Furen đưa tay chạm vào và vuốt nhẹ từ trên xuống, làn hơi lạnh toát ra từ tay thầy ấy khiến cơ thể Gin run lên mấy hồi, mặt đỏ ửng chịu đựng.

" để thầy làm mát giúo em nhé" Furen mỉm cười, đôi tay cứ sở vào cơ thể từ cổ đến ngực rồi xuống eo.

" Thầy, cơ thể em thấy lạ lắm" Gin bị kích thích đến mực gần như không tự chủ được.

"Đó là gì nhỉ!" Furen trêu ghẹo và hôn lên hõm cổ của Gin. Luồng xuống dưới là đầu ti hồng hào, thầy ấy đã mút lấy nó rồi dùng lưỡi của mình đùa nghịch.

" Ah~~❤" Gin run bật, mặt đỏ hơn trước và cũng biểu lộ một chút cảm xúc.

Nó ngọt và cảm giác như là vị bánh gạo.Vừa thưởng thức hương vị, Furen vừa vuốt ve cái eo thon gọn của Gin.

" Thầy ơi~....em~❤" bị thầy ấy chiếm tiện nghi thế này thật xấu hổ, nhưng cũng không cưỡng lại được sức dụ hoặc và mùi hương trên người Furen.

Khi Furen chuẩn bị thịt lấy bé cừu nhỏ của mình thì lại nghe có tiếng động bên ngoài cửa ra vào.

Gin và Furen ngưng lại, mặt trơ ra một lúc. Cả hai liền nói nhỏ.

" Có lẽ để lần sau thôi" Furen kéo áo Gin lại chỉnh tề và hôn nhẹ lên má cậu.

Tiếp đó thầy ấy bước đến gần cửa hơn và mở toang ra. Một đám người bao gồm Hikari, Yue, Yasashi, Irae, Viel, hiệu trưởng Yangkamui chụm lại một chỗ, vểnh tai lên nghe sát cánh cửa.

"....." Mặt của họ cười gượng, mắt cũng không dám nhìn thẳng Furen.

" Đang tự hỏi bên ngoài cửa có con chuột nào lại thích nghe lén như thế, hóa ra là người quen ha~~" Furen đen mặt,  nở một nụ cười cùng sát khí tỏa ra.

" Nghe lén gì đâu, thầy đừng đổ oan như thế" Hikari phản bác.

" Đúng đúng !" Bọn họ gật đầu (trừ Viel)

"Thế cái gì trên tay mấy người vậy!!!" Furen chỉ thẳng

" Cái này ta đang đi quay Tik tok thôi" Hiệu trưởng giấu điện thoại vô túi quần chúng, mà thật ra cô chưa từng chơi cái đó.

" Cái này em đang quay phong cảnh làm tài liệu cho môn địa lý!" Yue giả vờ quay bên ngoài sân trường.

" Em....em đang chụp hình tự sướng "Hikari nhanh chóng tạo dáng siêu mẫu để chụp .

" Em và cô Yasashi đi qua ng..." Irae bị Yasashi bịt miệng lại " Ố hố hố hố, không có gì đâu, bọn này không hề nghe thấy gì hết ráo"

" Tôi thì vừa đến thì thấy bọn họ mở hé cửa làm gì đó nãy giờ, tò mò một chút nên đi lại hóng ké" Viel thành thật kể ra

Cả đám há hốc nhìn Viel. Rồi xong, sát khí của Furen tăng lên nghi ngút " mọi người có vẻ rãnh rỗi quá ha~~~"

" Chạy mau !!!!" Cả đám nhanh chóng chạy giữ lấy mạng.

" ... bọn họ làm sao vậy?" Gin bước ra

" Không có gì đâu, để thầy đưa em về" Furen nhìn Gin ôn nhu nói
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, Yue,Hikari, Irae, Yasashi bị thầy Furen bắt chép 10000 lần câu " Từ nay sẽ không coi lén nữa". Riêng hiệu trưởng là người đặc biệt nên chỉ cần chép 20000 lần là được rồi.

"ĐUMA ĐẶC BIỆT DỮ !!!" Hiệu trưởng gào khóc, tay chép không ngừng.

Về phần Viel, cô ấy đang nhàn nhã ngồi chấm bài kiểm tra và ăn bánh quy " bánh của tiệm này ngon thật, tan làm phải mua thêm vài hộp"

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro