Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời sau một tháng nhập học trở lại. Trong căn nhà rộng lớn, một người đàn bà ăn mặc đơn sơ với cái tạp đề đứng ngay trước cửa phòng có để một lá bùa trừ tà , nhỏ nhẹ lên tiếng " Thưa tiểu thư, đã tới giờ đi học rồi ạ"
.
.
.
Không gian im lặng được một lúc thì giọng nói bên trong truyền ra " vào đi"

Được cho phép, bà ấy ngay lập tức mở cửa, đi tới cái rèm cửa sổ để kéo ra, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp phòng, nổi bật nhất vẫn là cô gái mang mái tóc màu đỏ hung, đôi mắt hai màu với bộ đồ ngủ.....hello kitty !!

" Bữa nay tôi đã chuẩn bị món ăn ngon mà tiểu thư thích rồi đó"

Cô ấy gật gù, đi lết dép vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại bản thân. Mất tầm nửa tiếng thì bước ra, thật sự khác hoàn toàn với bộ dạng ngái ngủ ban nãy, xinh đẹp, tỏa sáng và.....

" Để tôi chuẩn bị trang phục cho người "

"Á đừng!!"

Ngăn không kịp, bà ấy vừa mở tủ áo ra là một đống mèo con nhảy ập ra ngoài, đạp lên người bà ấy để chạy.

".....cái......TIỂU THƯ !!!!!!!!!" mặt bà ấy đơ muốn sốc luôn rồi.

....." cô lùi vô trong nhà vệ sinh và đóng cửa lại để tránh cơn giận từ bà vú.

À vâng, đây chính là Ngụy Tử Yến, một người tài năng của lớp E, xin nói lại là xinh đẹp, tỏa sáng và cuồng mèo !!

Là một tiểu thư của gia tộc Ngụy, nổi tiếng với việc trừ tà. Cho nên xung quanh đều dán những lá bùa để bảo vệ không bị ma ám vào, hơn hết còn là thế lực mạnh của giới ngầm.

À thôi quay lại chuyện chính, bị bà vú mắng vài câu do cái tội mang mèo hoang về xong thì đo thay đồ, xuống phòng ăn, ba mẹ và hai đứa em trai của cô đều đã có mặt đầy đủ.

" Con chào ba mẹ" Tử Yến bước vào thế ngồi của mình .

" Chào con gái của mẹ " phu nhân mỉm cười


" Chị hai, mấy con mèo..." em trai 5 tuổi


" Bị vú phát hiện rồi, nhưng mà không sao đâu, chị sẽ tìm chủ cho tụi nó" Tử Yến

" Mèo sao....đem đi huấn luyện cũng không tệ" ông chủ Ngụy, ba của Tử Yến xoa cằm suy nghĩ

" Ba à, áo bị dính gì dơ rồi kìa" em trai 12 tuổi

" À, sáng nay gặp mấy thứ dơ bẩn nên tiện tay dọn dẹp chút thôi" ba của Tử Yến đứng dậy quăng luôn cái áo trong lẫn ngoài và đi thay bộ khác. Hên là không có vụ tụt quần đấy, chắc mù mắt luôn.

Nói chung không cần giặt, đem đốt hoặc mang ra sọt rác. Ông ấy không thích mấy thứ dơ bẩn của kẻ thù dính trên người mà thôi.

Gia đình của cô rất bình thường , ba làm trong thế giới ngầm, mẹ thì là thầy trừ tà trẻ tuổi nhất và hai đứa em trai tiểu mỹ thụ đáng yêu, nhìn hai đứa nhỏ thế thôi chứ cũng không phải dạng dễ đụng chạm. Cuộc sống lúc nào cũng êm đẹp như thế.

" Con đi học đây" Vừa ăn xong là cô xách cặp

" Chờ đã, mang theo cái này đi con gái" Mẹ của cô quăng một lá bùa lên mặt dây chuyền cho con gái đeo.

Cô cầm lấy rồi chạy ra xe. Nhà cũng có tài xế riêng nên không cần đi ra xe buýt làm chi mệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc xe dừng ngay cổng trường, Ngụy Tử Yến cao lãnh bước ra xế hộp. Ngó lên phía trước rồi đóng cửa xe lại.

" Tiểu thư đi học vui vẻ" tài xế lên tiếng.

" ừm" Ngụy Tử Yến đeo cái vòng lên rồi bước tới cổng trường.

Một mái tóc đỏ hung như ngọn ngửa bất diệt, mắt hai màu nổi bật cùng gương mặt xinh đẹp đều bị nhiều người nhìn đến.

Cô biết mình xinh đẹp rồi, việc bị nhìn thế cũng là lẽ thường mà. Cô hất tóc ra sau và đưa mắt nhìn về phía bên trái.

Tự dưng cô giật mình đứng hình y hệt mấy học sinh quanh đây.

Tất nhiên điều khiến họ trầm trồ không phải cô mà là cái người bảo vệ mới của trường, ngồi trên một cái ghế sofa, trước cổng còn chơi thanh cây chặn đường, nhưng ổng nhỡn nhơ ngồi đó cầm câu thước vàng nguyên chất bốn số chín ngoắc Tử Yến lại và phán.

" Học sinh trường mà lại mặc thường phục như thế ư! Nộp tiền phạt liền, ngay và luôn đi em gái" William cười ôn nhu mà cái tính thì éo.

" Á đù....." Tử Yến đen mặt đơ năm giây.

Sáng sớm....mất 200 ngàn, đời thật lắm phũ phàng.

Lên lớp, cô khá bực bội nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ kể lại chuyện mình gặp ban nãy. Nói chứ lớp họ và lớp F ai mà chẳng bị. Nói luôn là ông bảo vệ mới này rất ham tiền, có tiền là sáng cả mắt ngay.

" vừa lên hình đúng một chap mà đã bị mất 200 ngàn, vãi thiệt" Tử Yến cúi mặt xuống bàn, xui nữa là sáng mang đúng có 500 ngàn để ăn thôi, giờ chỉ còn 300 ngàn trong túi, không mua nỗi ly trà sữa rồi huhu.

Và một ngày của Ngụy Tử Yến như thế đấy .

To be continue

Yang sẽ kể từng chút một về gia đình của từng người nên có ai ý kiến gì nhắn cho Yang, yang sẽ xem và ghi nhận về hoàn cảnh gia đình và ghi lại vào truyện. Nhưng cái cảnh bị bảo vệ thu tiền phạt thì vẫn không trách được nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro