Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp chíp....

Một buổi sáng đẹp trời, chuông đồng hồ  reo lên. Những ngón tay thon dài vươn ra tắt, cả căn phòng im bật.

Người con trai với mái tóc màu đen tuyền đang ngồi trên giường cùng vẻ mặt ngái ngủ, mất khoảng một lúc thì mới mở đôi mắt màu đỏ như ruby của mình.

"...Chẳng muốn đi học chút nào~"

Đó là Gin, một chàng trai chuyên làm Bartender, đa phần chỉ làm buổi tối từ 18 giờ đến 23 giờ.

Ngủ lúc 1 giờ và 5 giờ thức dậy chuẩn bị  mọi thứ để đi học, một cuộc sống cứ lặp đi lặp lại. Nhưng anh chẳng thấy buồn chán gì, vì khi con nhỏ là anh đã là một đứa trẻ sống trong cô nhi viện.

Sau này được một cặp vợ chồng nhận nuôi, dạy cho anh cách pha chế rượu, rồi hai người đó bất ngờ gặp tai nạn qua đời nên anh đã trở thành chủ quán bar khi chỉ mới 14 tuổi. Một bartender xuất sắc !!

Cạch

Anh xuống bếp làm một cái bánh mì ăn sáng , xong thì mới xách cặp đi bằng cửa sau để tới trường học.

" Trời hôm nay khá tốt, thích hợp để ngủ...Nhưng vẫn phải đi học, mà mình muốn ngủ, cơ mà không đi thì lại bị chủ nhiệm tới tận nhà rồi vào phòng.......haizzzz" Gin đứng mất năm phút đấu tranh

======================

Ở khu vực khác.

" Á Á Á!!!!!"

Cả căn nhà rung chuyển bởi tiếng thét từ một chàng trai. Đó là Yue, một thanh niên mang mái tóc màu đen bóng và đôi mắt xanh như biển cả đang xanh lè cả mặt.

" Haha chào buổi sáng con trai" người đàn ông có tóc trắng mắt xanh dương với nét mặt hiền lành vui vẻ nói

" Trời ơi đừng có sáng sớm mà đưa cái thứ mặt nạ thấy gớm đó trước mặt con " Yue ôm lòng ngực suýt nhảy tim ra.

" Haha, cho ba xin lỗi"

Đây là ba của Yue, một nhà khảo cổ học trẻ tuổi, bình thường thì ông ấy sẽ đi nhiều nơi, ít khi về. Nhưng cứ mỗi lần về tới nhà là ổng chuyên gia hù dọa cậu bằng mấy thứ kì dị như cái mặt nạ lúc nãy.

" Bộ tưởng xin lỗi là được hả, ba lúc nào cũng vậy hết ráo, lần này con sẽ không tha đâu" Yue đứng trên giường và giơ nắm đấm.

Rầm

Cánh cửa bị đá tung ra, một người phụ nữ mang mái tóc màu đen bước vào, mắt màu đỏ sậm còn ngái ngủ, vẻ mặt bực bội.

" hai người làm trò gì sáng sớm vậy? Có tin bà đây bẻ cổ hết không!?"

" ....Éc mẹ !!"

" Á em yêu "

Cà hai kinh hãi

Đây là mẹ của Yue, một người chuyên về y học và mang tính cách bạo lực. Thường hay thức đêm để làm việc nên lúc nào trong người cũng luộm thuộm.

" Về rồi thì đừng có sáng ra làm ồn"

" vâng " ba của cậu quỳ xuống tạ lỗi

Thật sự nhìn gia đình cậu thấy nó ngược ngạo sao ấy, trong cái xóm này chắc không có gia đình nào như cái gia đình này.

" Còn con nữa,  mau xách đi lên và đi học ngay. Hay là muốn mẹ đây dẫn đến nơi đến chốn bằng xe lăn?!"

" Dạ con đi đây thưa mẫu thân"

Chưa đầu ba phút, Yue thay nhanh chóng trang phục, đi rửa mặt đánh răng các kiểu và xách cặp chạy tới trường bằng xe máy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại cổng trường, Yue với Gin vô tình gặp nhau, vì là cùng lớp nên chẳng ngạc nhiên gì. Thấy bản mặt nhau hoài mà.

Nhưng có ai ngờ.....

" Rồi nộp phạt đi hai cưng" bảo vệ đẹp trai William lên tiếng.

" Ủa kì vậy???" Yue chấm hỏi

" Tại sao?" Gin

" Bạn Yue, đi xe máy nhưng chưa có bằng lái xe, bạn Gin thì mặc sai đồng phục, 100 ngàn xì ra hai em" William

Cả hai đổ mồ hôi và đưa tiền cho ổng, xong thì mới được đi vào. Lúc này Yue liếc nhìn sang Gin.

" Sáng sớm gặp xui thật, không hiểu sao mỗi lần đi với ông là tôi bị dính chưởng " Yue

".... Đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác" Gin

" Nhìn là biết lại đi xe buýt nữa rồi" Yue 

" An toàn là trên hết" Gin

Yue bắt đầu khó chịu. Cái tính cách lạnh lùng, kiệm lời này thật khó chấp nhận được, cậu lén lút khi Gin chưa để ý, liền ra ma pháp làm mặt đất nhô lên một chút để cho anh ta ngã dập mặt.

Nhưng ai ngờ Gin vẫn thản nhiên bước qua, còn cho một cái liếc mắt khinh thường.  Một người có thể nghe tiếng nói vạn vật như anh chẳng nhằm nhò gì, tai mắt đều ở khắp nơi.

Tức mình Yue lại chơi thêm một vố, tạo bóng nước trên đầu Gin rồi nguyên một tràng đổ ào ướt cả người anh ta.

" ây da, mưa ở đâu ra vậy nè" Yue nhếch môi cười cợt.

Tiếng giọt nước rơi từng hạt trên tóc của Gin vang lên, trong sự im lặng thì anh cũng đang hơi bực mình rồi đấy. Nhưng gương mặt chẳng lộ ra, chỉ đưa tay về phía Yue và nói.

" prison cage " Gin

Ầm

Một lồng giam đặc biệt màu đen xuất hiện, nhốt Yue bên trong chỉ 2 giây. 

" Cái gì vậy !!?" Yue bất ngờ

" Con người cũng có tính kiên nhẫn giới hạn đấy, đồ ngu ngốc"

Gương mặt của Gin thay đổi hoàn toàn  tỏa ra nộ khí.

" Hứ, tưởng nhiêu đây là giam được ông !?" Yue hai tay biến cái lồng thành băng và phá vỡ nó nhanh chóng.

Cả hai nổi lửa tạo thành một trận chiến kinh điển giữa sân trường,  các học sinh khác vì quá sợ mà chạy ra xa.

Cuộc chiến không ai nhường ai, kéo dài gần 10 phút. Nguyên khu vực cây cối bị tan tành.

" YAAAAAAAA" hai bên xông tới trực diện

" SỨC MẠNH LĂNG KÍNH MẶT TRĂNG- QUYỀN TRƯỢNG PHÁN XÉT "

Thoáng chốc hai cây gậy bay lơ lửng tới đập thật mạnh lên đầu cả hai một cái, Yue với Gin nằm bẹp xuống đất.

" Ngang nhiên đánh nhau giữa địa bàn của ông đây, phá hoại của công, nộp 200 ngàn ra đây"

Bảo vệ  William uy nghiêm với gương mặt phẫn nộ xuất hiện, hai cây gậy thiết bản do chính ổng điều khiển bay xung quanh.
.
.
.
.
.
.
Vào lớp.....

" Ủa, chuyện gì mà đầu hai ông có nguyên một cục vậy??" Hikari ngồi ăn bánh mì liền để ý

"....à......té giữa đường thôi" hai người họ liếc nhìn nhau một chút rồi hậm hực ngồi vô bàn học, chẳng nói năng gì.

Không cần họ nói thì tất cả cũng hiểu bị bảo vệ "cướp" tiền nữa rồi. Mà công nhận đầu u cục vẫn xì khói chưa hết.

To be continue

gin009006
MemorySky0906

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro