1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khi tôi biết mình chỉ là một kẻ giả mạo, thì mạch truyện đã phát triển đến mức không thể cứu vãn.

Thiếu niên yên lặng quỳ một gối trước mặt tôi, cậu cúi đầu, hàng mi rủ xuống che khuất tâm tư nơi đáy mắt. Khi không nói chuyện, cậu ấy trông hệt như một con búp bê xinh đẹp.

Thế nhưng, sự im lặng và ngoan ngoãn của cậu ta chỉ càng khơi dậy ham muốn phá hoại trong tôi. Nhấc nhẹ mũi chân, tôi nâng cằm Liên Mục Bạch lên, khóe môi cong lên nụ cười đầy ác ý.

"Liên Mục Bạch, đi giày cho tôi."

Cậu ta chỉ là đứa trẻ mồ côi được cha tôi nhận nuôi, mọi việc đều phải nhìn sắc mặt tôi mà làm. Huống chi, những năm qua, cậu ta đã phải chịu đựng không ít uất ức từ tôi, lẽ ra phải ngoan ngoãn nghe lời mới đúng.

Chó được nuôi trong nhà, vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn.

"Anh cũng biết kết cục của việc chọc giận tôi là gì phải không?"

Tôi cười khẽ đe dọa.

Lời còn chưa dứt, mắt cá chân tôi đã bị Liên Mục Bạch nắm chặt. Hành động bất ngờ khiến tôi loạng choạng.

"Anh..."

Theo bản năng, tôi dẫm lên đầu gối Liên Mục Bạch, nhưng cậu ta đã giữ chặt bắp chân tôi, giúp tôi đứng vững.

Chiếc quần học sinh cũ kỹ đã được giặt đến bạc màu áp vào lòng bàn chân, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ bắp săn chắc bên dưới lớp vải. Tôi lập tức nhận ra, tên này chắc chắn cố tình làm tôi bẽ mặt.

Thật là thâm độc!

Nghĩ đến đây, tôi tức giận túm lấy cổ áo Liên Mục Bạch, giáng một cái tát vào mặt cậu ta.

Liên Mục Bạch bị tôi đánh đến mức mặt nghiêng sang một bên, trên gò má trắng nõn ngay lập tức hiện lên dấu tay đỏ ửng.

Thế nhưng, ở nơi tôi không nhìn thấy, khóe miệng Liên Mục Bạch khẽ nhếch lên, rõ ràng là đang rất vui sướng. Cậu ta thực sự là cố ý chọc giận tôi.

Sau khi trút giận xong, tôi nhìn cậu ta từ trên cao, lạnh lùng cảnh cáo:

"Anh không làm theo lời tôi, tôi sẽ mách với anh trai..."

Đột nhiên, cậu ta lên tiếng cắt ngang lời tôi.

"Đại tiểu thư."

Không biết từ lúc nào, Liên Mục Bạch đã cầm trên tay một đôi tất trắng đến đầu gối. Cậu ta nắm chặt mắt cá chân tôi, đầu ngón tay từ từ cuộn tất lên, kiềm chế không chạm vào da thịt tôi. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói khàn đặc một cách khó hiểu.

"Trước khi đi giày, phải mang tất vào trước."

Đôi mắt màu nâu nhạt ấy, phản chiếu hình ảnh tôi đang ngạo nghễ nhìn xuống cậu ta. Khiến tôi có cảm giác như đang bị kẹo đường dẻo quánh bao bọc, quấn chặt, dây dưa.

Nóng bỏng, mãnh liệt.

Giống như con mồi bị trăn siết chặt... nhìn chằm chằm.

2.

Cho đến khi bước vào lớp học, tôi vẫn nghi ngờ rằng mình đã bị ảo giác vì đêm qua ngủ không ngon. Ở biệt thự, sau khi tát Liên Mục Bạch, tôi nhìn thấy vài dòng chữ đen hiện lên giữa không trung.

[Fan của nữ phụ bớt ảo tưởng sức mạnh đi, chẳng phải cô ta đã tát mặt nam chính đến đỏ bừng rồi sao?]

[Thương con trai tôi từ nhỏ đã bị cô ta bắt nạt, mới trở thành tên biến thái cuồng chiếm hữu như bây giờ. ]

[Mấy người là fan ma ma của nữ phụ chẳng phải chỉ mê mẩn khuôn mặt của cô ta thôi sao?]

[Nữ phụ mau chóng biến mất khỏi đây đi, tôi muốn xem nam chính và nữ chính tương tác ngọt ngào.]

Giữa một loạt những lời mắng chửi, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài bình luận bênh vực bằng những dòng chữ in đậm.

[Kệ nam chính đi, anh ta thấy sướng đấy chứ.]

[Tay cô ấy đánh anh ta cũng đỏ rồi này, để tôi thổi thổi cho.]

[Hu hu, đại tiểu thư lúc tức giận trông thật ngọt ngào, cô ấy chỉ là một quả đào mềm mại mọng nước, có gì sai chứ?]

Tôi ngơ ngác, cho rằng mình hoa mắt.

Buổi học sáng trôi qua được một nửa. Tôi đang nhàm chán xoay chiếc kẹp tóc trên tay, thì có người gõ nhẹ cửa lớp.

"Xin lỗi, hội học sinh đến kiểm tra."

Giọng nữ trong trẻo, êm tai vang lên, không ít bạn học ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái đang đứng trước cửa. Tóc đen, da trắng, đôi mắt phượng hờ hững, lạnh lùng, nhìn thế nào cũng toát lên khí chất của một học sinh ưu tú. Lộc Lăng tuần tra một vòng, cuối cùng dừng bước bên cạnh tôi.

Cô ấy hơi cúi đầu, cây bút máy trong tay gõ nhẹ lên bàn học của tôi.

"Phó Thu Lật, váy của em ngắn quá."

Ngụ ý là không phù hợp với nội quy nhà trường. Ánh mắt cô ấy rơi trên đôi chân thon trắng nõn của tôi do động tác bắt chéo chân.

Cao hơn một chút, là hình xăm đóa hoa hồng kiều diễm, theo động tác bất mãn buông chân của tôi, âm thầm khoe sắc.

Tôi nhíu mày, giọng điệu không vui: "Liên quan gì đến chị?"

Đây là hình xăm tạm thời mà tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để làm, còn chưa kịp khoe khoang đã bị bắt gặp.

Làm sao có thể nghe lời cô ta được!

Tôi hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ vào bộ đồng phục trên người cô ấy, ánh mắt khinh thường.

"Đồ nhà quê, biết cái váy này của tôi bao nhiêu tiền không?

"Chị mua không nổi, thì không cho tôi mặc à?"

Quả nhiên, sắc mặt Lộc Lăng hơi tái đi. Đang lúc tôi đắc ý vênh váo, cho rằng cô ta sẽ bị thái độ ngông cuồng của tôi chọc tức đến mức bật khóc, thì Lộc Lăng lại nghiêng đầu, sau đó cúi người xuống, ở góc độ mà người khác không nhìn thấy, dùng đầu bút khẽ nhấc mép váy của tôi lên.

Cảm giác lạnh lẽo chậm rãi lan lên đùi, hơi ngứa.

"Đại tiểu thư."

Cách gọi thân mật quen thuộc, khác hẳn với vẻ xa cách cố ý giả vờ trước mặt mọi người. Giọng cô ấy rất chậm, nhỏ nhẹ, thậm chí còn có chút khẽ khàng.

"Chị không ngại sau khi về nhà, sẽ tự tay giặt sạch cho em."

Hả?

Đây vẫn là Lộc Lăng sao?

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, đang sững sờ, thì dòng chữ đen lại hiện lên.

[Nữ chính nhìn biểu cảm của nữ phụ với vẻ mặt sắp khóc đến nơi rồi kìa.]

[Lăng bảo bị bắt nạt mà vẫn kiên cường như vậy, trái tim tôi tan nát rồi, muốn ôm cô ấy một cái quá.]

[Đợi tối nay về nhà họ Phó, tiểu yêu tinh lại đi mách anh trai nuôi về lỗi của Lăng bảo cho mà xem.]

[Bao giờ mới tua qua đoạn này đây, nữ phụ ngoài khuôn mặt ra, những thứ còn lại thật khiến người ta bực bội.]

Trong đó vẫn xen lẫn những bình luận đối lập với bầu không khí chung.

[Cô ta chỉ muốn l.i.ế.m tay nữ phụ thôi. ]

[Nếu không phải còn có người ở đây, tôi còn tưởng nữ chính sẽ hôn lên đó.]

[Khiến cho nữ chính thèm muốn c.h.ế.t đi được, đôi chân này, bàn tay này, đều đánh trúng điểm G của cô ấy rồi.]

[Lật bảo: Nữ chính, chị mà chọc tức tôi, coi như là chọc tức bông gòn đấy nhé!]

Tôi: "..."

Hình như tôi vừa nhìn thấy thứ gì đó bẩn bẩn.

Ngay lúc tôi vừa mới gỡ rối trạng thái hỗn loạn của bản thân, thì Lộc Lăng đã thản nhiên rụt tay về. Cô ấy cong môi cười. Cây bút nước vừa mới dừng lại trên chân tôi, chậm rãi ghi lại:

"Phó Thu Lật, váy không đúng quy định, ghi nhận một lần."

3.

Tôi đã dành cả buổi chiều để chấp nhận rằng, những dòng chữ đen cứ hiện lên trước mắt tôi không phải là tự nhiên xuất hiện.

Bởi vì——Trong đầu tôi xuất hiện một giọng nói không thuộc về mình.

Khác với giọng nói tổng hợp vô cảm mà tôi biết, hệ thống lễ phép tự giới thiệu.

[Tôi là hệ thống của cô, 023. Rất hân hạnh được kết nối với cô, kí chủ của tôi. ]

Theo lời kể của nó, thế giới mà tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết sủng ngọt chữa lành, lại thêm yếu tố con gái ruột và con gái nuôi, tôi, với tư cách là nữ phụ độc ác, quả thực chính là buff tiêu cực. Là nhân vật đối lập với nữ chính Lộc Lăng, tôi đỏng đảnh, tùy hứng, ngang ngược vô lý. Ỷ vào gia thế giàu có bắt nạt nữ chính, bản tính khó dời.

Mà không hề biết rằng tất cả những gì mình có được đều là do người mẹ đã khuất của mình đánh tráo con gái ruột của nhà họ Phó mười mấy năm trước mà có được.

Tôi liếc nhìn dòng bình luận vẫn đang khẩu chiến kịch liệt.

[Fan của nữ phụ đừng có lấn lướt quá đáng, cô ta sớm muộn gì cũng biến mất khỏi đây thôi.]

[Cô ta là nữ phụ độc ác rồi, các người nhường nhịn tôi một chút thì làm sao?]

[Fan của nữ phụ sẽ không cho rằng nam nữ chính rất thích cô ta chứ?]

[Fan only chỉ bảo vệ chị gái ruột của mình thôi. ]

Chủ yếu là sức chiến đấu yếu ớt, nằm im chịu trận. Quả nhiên là fan mama. Nghĩ đến kết cục bi thảm của mình, tôi hoảng hốt, vô thức đan mười ngón tay vào nhau. Chính lúc phân tâm này, đã bị Phó Tiêu nhận ra.

Người đàn ông trông đẹp trai, nho nhã mặc áo sơ mi trắng, hai chân bắt chéo, mặc dù tư thế ngồi trên ghế sofa rất thư thái, nhưng vẫn toát lên khí chất áp bức của người có địa vị.

Anh ta nhướng mắt, kiên nhẫn hỏi: "Lật Lật, em muốn nói gì với anh?"

Vài phút trước, Liên Mục Bạch và Lộc Lăng lần lượt trở về, lại bị tôi kiêu ngạo sai đi nấu cơm và tưới hoa.

Một người là con nuôi danh chính ngôn thuận của nhà họ Phó, người còn lại là học sinh nghèo được hỗ trợ học phí. Thế nhưng lại bị tôi hành hạ như người hầu, hoàn toàn theo ý thích của tôi.

Thật khó có thể tưởng tượng được sau khi sự thật được phơi bày, tôi sẽ bị trả thù như thế nào.

Nhưng mà, nữ phụ độc ác thì sao chứ?

Tôi không muốn vì thế mà kiềm chế bản thân. Vậy thì hãy cứ độc ác cho trót.

Tôi cắn môi, chớp chớp mắt.

"Lộc Lăng nói váy của em ngắn, chị ta dựa vào đâu mà dám nói với em như vậy? Anh trai, em muốn dạy dỗ cô ta một trận."

Nói xong, những giọt nước mắt đã chực sẵn ở khoé mắt từ bao giờ lăn dài trên má, giọng nói cũng ngắt quãng. Tôi khóc đến mức mi ướt nhòe.

Phó Tiêu luôn rất mềm lòng với chiêu này của tôi. Thế nhưng tối nay anh ta chỉ kìm nén nụ cười trong mắt, ánh mắt lướt qua váy của tôi một cách không chút dấu vết, ánh mắt bỗng chốc u ám.

"Lật Lật, anh trai mua váy ngắn cho em, cũng sẽ khen em xinh đẹp. Nhưng khi ở trường, phải nghe lời Lộc Lăng."

Sau đó, anh ta nhắm mắt, yết hầu lăn lăn, giọng nói hơi khàn đi.

"Anh trai không muốn người khác chú ý đến em quá nhiều, em hiểu chứ?"

Bởi vì anh ta là một kẻ hèn hạ, âm thầm nảy sinh ý muốn độc chiếm đóa hoa hồng nhỏ bé của mình. May mà... cô ấy không biết.

4.

Mùa hè oi bức khiến người ta bực bội, cơn nóng lúc hoàng hôn vẫn chưa tan vào nửa đêm, tụ lại trong vườn hoa càng khiến người ta khó chịu.

"Lộc Lăng Lộc Lăng, ai ai cũng nhắc đến Lộc Lăng, vậy còn tôi thì sao..."

Nghĩ đến thái độ hiếm khi cứng rắn của Phó Tiêu, tôi tức giận bóp nát cánh hoa trong tay. Nước hoa dính lên đầu ngón tay trắng nõn, hương thơm ngào ngạt.

Trong đầu, hệ thống hình như đang cười khẽ:

[Đại tiểu thư, tôi là hệ thống của cô, không có yêu cầu gì đối với cô.

[Cô có thể tùy ý sử dụng tôi.]

Sử dụng... sao?

Tim tôi bỗng chốc đập nhanh, vô số ý nghĩ tinh quái, nghịch ngợm lướt qua đầu. Không thể phủ nhận, tôi thực sự động lòng vì lời nói của hệ thống. Nếu nhà họ Phó mãi mãi không biết tôi là hàng giả hàng nhái. Vậy thì tất cả sẽ không thay đổi. Chỉ cần tôi nói một câu, sự thật sẽ bị chôn vùi. Cái c.h.ế.t bi thảm trong truyện cũng sẽ không xảy ra.

Phải không?

Hơi thở tôi hơi dồn dập, rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực, một nỗi khát khao mãnh liệt trào dâng: "Vậy tôi muốn... Lộc Lăng phải xin lỗi tôi."

Lời vừa nói ra, tôi đã hối hận cắn chặt môi, ngay cả bản thân cũng cảm thấy khó tin. Cơ hội tốt như vậy, mà lại đưa ra một yêu cầu nhỏ nhặt đến vậy.

Tôi chắc chắn là nghe thấy hệ thống đang cười!

"Không cho cười!" Tôi xấu hổ giận dữ, trừng mắt, phồng má nói: "Tôi chỉ muốn cô ta phải xin lỗi tôi, không được sao?"

Nói đến đây, như là tìm được cớ hợp lý, tôi kiêu ngạo ngẩng cao cằm: "Tôi nhìn không vừa mắt cái vẻ kiêu căng ngạo mạn đó của cô ta."

[Ơ kìa, nữ phụ đang nói chuyện với ai thế?]

[Tự kỷ thôi, chắc chắn lại đang lén lút lên kế hoạch hãm hại nữ chính rồi. ]

[Nữ phụ độc ác nào muốn hãm hại người khác, lại mang vẻ mặt sắp khóc đến nơi như vậy chứ?]

[Mắt đỏ rồi kìa, dễ thương quá, muốn xem nam chính và nữ chính khiến cô ta khóc lớn một trận quá đi. ]

[Hay là tôi biến thái rồi, sao tôi lại muốn tự tay khiến nữ phụ phải khóc lớn một trận thế này?]

[Lầu trên nói rõ ra xem nào, là khiến khóc kiểu gì?]

Đột nhiên, tiếng lá cây xào xạc, bóng đen lướt qua, rõ ràng không có gió thổi qua.

Tôi sợ hết hồn hết vía như mèo bị giật mình, lùi về sau hai bước: "Ai đó?"

Liên Mục Bạch bước ra từ sau gốc cây, ánh mắt chạm nhau, cậu ta ngoan ngoãn cúi đầu: "Đại tiểu thư."

Ánh sáng và bóng tối rơi trên khuôn mặt tuấn tú của cậu ta, tô vẻ ngoan hiền, đáng thương. Mặc dù tôi biết rõ, Liên Mục Bạch không hiền lành như vẻ bề ngoài.Đây chính là viên bánh trôi đen tối.

[Ánh mắt của nam chính chưa từng rời khỏi người nữ phụ, anh ta thực sự giống như một chú cún đang làm nũng chủ nhân.]

[Làm ơn đi, con trai tôi hận không thể cho ác nữ này biến mất ngay lập tức mới đúng.]

[Nhưng anh ta đỏ mặt rồi kìa. ]

Cũng không biết cuộc trò chuyện vừa nãy với hệ thống, đã bị cậu ta nghe thấy bao nhiêu.

Tôi lấy lại tinh thần, hét lớn: "Sao anh lại trốn ở đó?"

Liên Mục Bạch cười khẽ, không trả lời, mà giơ bình tưới nước trong tay lên.

"Ồ..."

Tôi chậm chạp nhớ ra, nửa tiếng trước, đúng là tôi đã sai cậu ta ra vườn tưới hoa.

"Tạm thời tin anh đó." Tôi hừ lạnh một tiếng, muốn bước qua người cậu ta rời đi.

Ai ngờ Liên Mục Bạch lại đưa tay ra chặn lại. Cậu ta kiên quyết nắm lấy cổ tay tôi, từ từ tách những ngón tay đang nắm chặt của tôi ra, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay. Đôi môi nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác ấm áp lan tràn, cuối cùng dừng lại ở một vị trí, l.i.ế.m lại nhiều lần. Lúc này tôi mới nhận thấy đau nhói. Cũng không kịp nghĩ xem là chỗ nào đang âm ỉ đau, tôi hoảng hốt đẩy Liên Mục Bạch ra, quát: "Anh đang làm cái gì vậy?"

Tuy nhiên, Liên Mục Bạch trông có vẻ mảnh khảnh nhưng lại vững như kiềng ba chân, cậu ta vẫn giữ chặt mu bàn tay tôi, chậm rãi giải thích.

"Ngón tay của em bị gai hoa đ.â.m trúng rồi."

Theo ánh mắt của Liên Mục Bạch, tôi nhìn thấy vết thương nhỏ tròn trên đầu ngón tay đang ướm máu, rõ ràng là hình dáng của gai hoa. Chắc chỉ cần thêm một lát nữa thôi là sẽ lành lại. Lúc này tôi mới nhận ra, Liên Mục Bạch đã l.i.ế.m mất giọt m.á.u đó.

"... Biến thái." Tôi run rẩy nói, không muốn để lộ sự sợ hãi trước mặt Liên Mục Bạch, tự cho là hung dữ túm lấy cổ áo cậu ta, ép cậu ta phải cúi người: "Quỳ xuống, không cho phép nhìn xuống tôi."

Liên Mục Bạch không phải là một chú cún ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân. Đây là kết luận mà tôi rút ra được sau vô số lần thăm dò. Còn tôi cũng chỉ là giả vờ hung dữ, trong lòng lại đang đánh trống.

Cậu ta sẽ nghe lời sao?

Quả nhiên, đôi mắt nâu nhạt kia chậm rãi quay lại, giống như con trăn đã nhắm được con mồi, vẻ u ám khó hiểu bao trùm lấy tôi.

Tôi cố gắng ngẩng mặt lên.

Liên Mục Bạch im lặng một lúc, khẽ co một đầu gối, tư thế chuẩn mực quỳ xuống.

Cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Sao lại khóc?"

Tôi ngơ ngác giơ tay lên, chạm vào một mảng ẩm ướt. Thì ra không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má, sờ vào còn hơi nóng.

Tôi thút thít mũi.

Xấu hổ quá, lại khóc trước mặt kẻ đáng ghét.

Thấy tôi không trả lời, giọng nói của Liên Mục Bạch rõ ràng trở nên dịu dàng hơn, nghe có chút bất đắc dĩ nuông chiều: "Bởi vì tôi không nghe lời em sao?"

Không nói thì thôi, nghe cậu ta hỏi như vậy, nước mắt trong khoé mắt lại trào ra, thi nhau lăn dài trên má.

"Không phải!" Tôi vô thức phủ nhận, nhưng trong lòng lại tức tưởi muốn chết, giọng nói ngắt quãng không thành lời: "Ai thèm khóc vì anh chứ..."

Đột nhiên, câu nói phản bác dừng lại.

Liên Mục Bạch nâng tay tôi lên, áp vào má mình. Lông mi cậu ta cọ qua đầu ngón tay tôi, hơi ngứa. Giọng nói của cậu ta dịu dàng đến mức khó tin: "Cứ coi như là đại tiểu thư thấy thương hại tôi đi."

"Khóc vì tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro