2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Mãi cho đến khi trở về phòng, tôi mới lơ lửng lấy lại tinh thần. Sao lại bị Liên Mục Bạch dỗ dành chỉ với vài câu nói như vậy chứ!

Rõ ràng là muốn dạy dỗ cậu ta một trận, cho cậu ta nhận thức được thân phận của mình ở nhà họ Phó.

Tôi vô thức cuộn đầu ngón tay lại. Vết thương do gai hoa đ.â.m trúng đã được Liên Mục Bạch xử lý cẩn thận. Cúi đầu xuống, hình chú heo con đáng yêu trên miếng dán như đang cười nhạo tôi, dễ dàng tha thứ cho cậu ta như vậy.

Hừ, người lớn không thích tính toán với trẻ con.

Tôi chống cằm, lơ đễnh nghĩ, Liên Mục Bạch rốt cuộc là người như thế nào, lại còn mang theo cả miếng dán bên người?

Thật là chu đáo một cách vô dụng, mà tôi chỉ là không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu ta thôi.

Ừm... nói không sai.

Tâm trạng u ám biến mất không còn dấu vết, tôi lập tức vui vẻ vì suy luận của mình. Tôi nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại. Chiếc điện thoại đặt trên bờ giường rung lên, màn hình sáng lên nhắc nhở tôi đến giờ luyện tập khiêu vũ.

Một tháng nữa là lễ kỷ niệm trăm năm thành lập trường, tôi đã tranh được một suất biểu diễn đơn. Là nhà tài trợ cho nhà trường, Phó Tiêu cũng sẽ được mời tham dự. Tôi không muốn anh ta nghĩ rằng tôi lười biếng luyện tập.

Tắm rửa qua loa, tôi thay bộ quần áo khiêu vũ ôm sát người, lén lút đi đến phòng luyện tập.

Năm tôi mới bắt đầu học nhảy, Phó Tiêu đã đặc biệt chuẩn bị một phòng nhảy riêng cho tôi. Cách âm rất tốt, tiện cho tôi sử dụng bất cứ lúc nào. Tôi chọn một bài nhảy khá khó. Trước gương, tôi di chuyển nhẹ nhàng, váy xoay bay bổng. Nhìn qua, giống như một đóa hoa ly đang nở rộ trong gió.

Nhưng cuối cùng vẫn là kiệt sức, kết thúc bài nhảy, tôi toát mồ hôi hạt như tắm rửa, vô ý lại bị trật khớp chân.

"A đau quá!"

Tôi kêu lên đau đớn, nước mắt tuôn trào.

Bị thương như vậy, chắc là sưng lên rồi.

Ngay lúc này, tay nắm cửa xoay lách cách.

"Đại tiểu thư, tôi có thể vào được không?"

[A a a, nữ chính vừa mới nói với nam chính rằng hãy tránh xa nữ phụ ra, cặp đôi chính ghi điểm rồi. ]

[Đây rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền đối với nữ phụ, cô ấy thích cô ấy mà. ]

[Các người là fan của nữ phụ, rốt cuộc là nhìn bằng con mắt nào mà thấy nữ chính thích nữ phụ vậy?]

[Cả hai con mắt đều nhìn thấy đấy.]

[Không ai tò mò về chiếc hộp quà trên tay Lăng bảo sao?]

[Lăng bảo của chúng ta vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, bị tiểu yêu tinh mách lẻo, mà vẫn phải xin lỗi cô ta, thật đáng thương quá đi.]

[Mong chờ ác độc nữ phụ biến mất khỏi đây.]

[+1.]

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng bình luận, không khỏi đưa tay lên xoa ngực.

Sự kinh ngạc tràn ngập trong lòng.

Chẳng lẽ hệ thống thực sự bảo Lộc Lăng đến xin lỗi tôi sao?

Tôi vội vàng vuốt mấy lọn tóc xoăn ra sau tai, cố giữ vẻ mặt thờ ơ: "Tôi cho phép chị vào đó."

Cánh cửa được đẩy ra.

Lộc Lăng đứng cách đó vài bước, mặc chiếc váy dài màu nhạt, mái tóc dài được kẹp gọn gàng sang một bên, để lộ gương mặt thanh tú với nụ cười dịu dàng.

Rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh bông hoa trắng nhỏ kiên cường, thuần khiết trong tiểu thuyết.

Tôi có chút chán nản nhìn mình trong gương.

Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, thanh tú vừa trong sáng vừa quyến rũ, mũi cao hơi hếch, gò má ửng hồng, đường nét thanh tú, mặc dù đôi mắt to tròn đã làm giảm bớt vẻ xinh đẹp quá mức của tôi, nhưng vẫn không phù hợp với hình tượng nữ chính hiện nay.

Trong lúc tôi đang phân tâm, thì Lộc Lăng đã đi đến bên cạnh tôi từ lúc nào.

Cô ấy cúi đầu xuống, gần như muốn dán vào sống mũi tôi.

Khoảng cách quá gần, tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên tóc cô ấy.

Tôi hơi mở to mắt.

Gần... Gần quá...

Nhưng mà, sống mũi của cô ấy đẹp thật.

Môi cũng đẹp nữa.

Như chú thỏ bị giật mình, tôi vươn tay chắn trán Lộc Lăng lại, vội vàng đẩy cô ấy ra.

Tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai, tôi nghe thấy giọng nói lấp lửng của mình:

"Chị... Chị đừng có đột nhiên tới gần tôi như vậy."

Vừa dứt lời, tôi lùi về sau nửa bước, trừng mắt cảnh cáo: "Đây chính là cách chị xin lỗi tôi đó sao?"

Lộc Lăng hơi sững sờ, trong mắt lướt qua tia cười khó hiểu.

"Xin lỗi." Cô ấy nói,"Làm em sợ sao?"

Tôi không cần nghĩ ngợi đã buột miệng: "Vô lý."

Vừa nói, vừa kéo phần mắt cá chân đang sưng tấy lên, tôi nhíu mày.

Lộc Lăng nhạy bén nhận ra hành động của tôi, ánh mắt nhanh chóng liếc xuống váy.

"Chân em bị thương rồi."

Giọng điệu khẳng định, Lộc Lăng cúi người xuống, ngón tay kéo váy tôi lên, để lộ phần mắt cá chân đỏ ửng.

Đúng là bị trật khớp chân thật, nhưng cũng không đến nỗi không đi lại được.

Thế mà cô ấy lại ôm eo tôi lên, nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc ghế mềm mại trước gương.

Lộc Lăng mím môi: "Không phải đã nói rồi sao? Giày cao gót quá dễ bị trật khớp chân."

Đúng là đã nói thật, tôi không nghe thôi.

Tôi hừ lạnh một tiếng, giận dỗi nói: "Liên quan gì đến chị?

"Chị chỉ là đồ chơi của tôi, khiến tôi vui vẻ mới là việc chị nên làm."

Ban ngày ở trường cũng vậy, làm tôi mất mặt trước mặt mọi người.

Bây giờ lại còn đến dạy dỗ tôi.

Nghĩ đến chuyện này, tôi tức giận đến nỗi quay mặt đi.

Thấy tôi không nói nữa, Lộc Lăng dùng ngón tay chạm nhẹ vào đôi giày khiêu vũ của tôi, sau đó, đầu ngón tay lướt qua vùng da đỏ ửng, mang đến cảm giác mát lạnh.

Tôi không khỏi run rẩy.

Dưới ánh mắt nhìn lên từ dưới lên này, tôi bỗng dưng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, giống như mình mới là con mồi bị mắc kẹt trong lưới nhện, bị giữ chặt, cuồng nhiệt.

6.

"Được rồi."

Một bàn tay cởi riêng dây buộc trên bắp chân tôi ra, tháo giày khiêu vũ xuống.

Lộc Lăng nhìn tôi, cong môi cười: "Chị cần làm gì, mới có thể khiến đại tiểu thư vui vẻ đây?"

Tôi không ngờ cô ấy lại hỏi vậy, bị hỏi đến mức c.h.ế.t lặng.

Bầu không khí cứ thế trở nên lúng túng.

Thế nhưng Lộc Lăng như cảm nhận được tâm trạng của tôi, nuông chiều cười nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống đưa chiếc hộp bên cạnh đến trước mặt tôi.

Tôi sững sờ vài giây, lúc này mới chú ý tới, như lời tiết lộ của dân tình, cô ấy đã mang theo quà.

Là một đôi giày khiêu vũ màu trắng tinh, trên dây cài đính những viên ngọc trai nhỏ xinh, như thể cả bầu trời sao đang rơi xuống.

Đôi mắt sáng ngời của cô ấy ánh lên nụ cười: "Màu này rất hợp với em."

Giống như quả vải bóc vỏ, để lộ phần thịt quả trắng ngần bên trong.

Ngọt ngào, mềm mại, sẽ toát ra vị ngọt lịm từ bên trong.

Gió bình luận đang âm thầm thay đổi.

[Nếu tôi nhớ không lầm, đây chính là đôi giày mà Lăng bảo đã dành mấy tháng trời tự tay thiết kế sao?]

[Nữ phụ chỉ nói đùa một câu, cô ấy đã ghi nhớ trong lòng rồi.]

[Hu hu, tình yêu của em gái thực sự rất đáng trân trọng.]

[Lúc này, một nữ chính kiên định đã bắt đầu lung lay.]

[Hình như tôi ship được em gái thâm tình x người đẹp ngốc nghếch rồi?]

[Tôi cũng không muốn leo tường đâu, nhưng ai biết được tiểu yêu tinh lại dễ thương đến vậy chứ!]

[Các người tự lừa dối bản thân vậy sao? Thái độ của nữ phụ đối với Lộc Lăng tệ như vậy, mà cũng không nhìn thấy hay sao?]

Tôi cũng không có thời gian để xem dân tình đang nói gì.

Tai tôi hơi nóng lên, cơn nóng bừng lan ra má, vội vàng phủ nhận.

"Nói bậy.

"Chỉ như vậy thôi mà đã muốn khiến tôi vui vẻ rồi sao?"

Mặc dù cảm giác vui sướng mãnh liệt tràn ngập trong lòng khiến người ta ngứa ngáy, đầu ngón tay tê dại.

Lúc này tôi đã quên cả đau, nhấc mũi chân lên, ỏn à ỏn ẹo nói: "Có muốn tôi dạy chị không..."

Khoảnh khắc ấy, lông mi Lộc Lăng khẽ run rẩy, cô ấy đột nhiên vươn tay nắm lấy tay tôi.

Đôi mắt đen láy trong veo nhìn chằm chằm tôi: "Muốn."

Hả? Sao lại không theo kịch bản vậy?

Nhưng đã lỡ miệng rồi, tôi chỉ có thể cứng đầu nói tiếp: "Mang giày cho tôi."

Lộc Lăng không hề do dự, cô ấy vẫn luôn ngẩng đầu nhìn tôi, toàn thân toát lên vẻ ngoan ngoãn.

Giữ chặt bắp chân tôi, mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng bôi thuốc lên phần mắt cá chân đang sưng tấy.

Lòng bàn tay cô ấy mịn màng lướt qua, khiến da tôi nóng bừng.

Mùi thuốc dầu hăng hăng bị hơi ấm kích thích, lan tỏa khắp xung quanh.

Tôi đau đến mức nước mắt lưng tròng, nức nở.

"Tôi không cần bôi nữa!"

"Không được."

"Tôi giận đấy!"

Cô ấy dùng giọng điệu nhẹ nhàng, như đang dỗ dành.

"Bôi thuốc xong chị sẽ nghiêm túc xin lỗi em."

Tôi: "..."

Dòng bình luận cuồn cuộn trôi qua.

[Nhưng mà đại tiểu thư đang run rẩy kìa, khuôn mặt cún con đáng thương quá.jpg.]

[Còn ai nhớ lời nói của nữ phụ rằng muốn dạy cho nữ chính một bài học nữa không?]

[Xin lỗi, nhưng mà người muốn họ kết hôn với nhau thực sự rất nhiều.]

[Có thể vì chúng tôi mà hôn nhau một cái được không, chỉ một cái thôi!]

[Nữ phụ giống như một chiếc bánh ngọt vừa thơm vừa mềm, miệng nói thì ngoa ngang nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời nữ chính.]

[Cười chết, tiểu yêu tinh chỉ có cái miệng là cứng rắn thôi.]

[Hì hì, miệng của đại tiểu thư rõ ràng rất mềm, muốn hôn quá.]

...

Tôi bực bội phàn nàn với hệ thống: "Không phải anh nói Lộc Lăng là bông hoa trắng nhỏ yếu đuối sao?"

Bông hoa trắng nhỏ nào lại có thể tùy tiện bế công chúa chứ?

Lại còn... ép buộc người khác.

Ghét quá đi.

Hệ thống nhẫn nại trả lời: [Có thể nữ chính cũng đã thức tỉnh ý thức của mình, biết đâu đây mới là con người thật của cô ấy.]

Tôi sững sờ: "Nữ chính cũng có thể tự mình thức tỉnh?"

Hệ thống: [Xác suất rất nhỏ, nhưng dù thế nào, tôi vẫn là hệ thống của cô.

[Cũng chỉ có cô là kí chủ duy nhất của tôi.]]

Nó hứa với tôi, chỉ cần hoàn thành cốt truyện, sẽ để tôi giả c.h.ế.t thoát thân. Không những thế, tôi còn có thể nhận được một khoản tiền, bắt đầu cuộc sống mới. Nhận được lời hứa của hệ thống, tôi yên tâm hơn hẳn. Thậm chí còn được nước lấn tới, tham lam đưa ra nhiều yêu cầu hơn.

"Tôi muốn sống ở biển."

[Được thôi.]

"Phải có vườn."

[Không thành vấn đề.]

"Sau đó nuôi thêm một con mèo nữa?"

Hệ thống cười nói: [Đều được, đại tiểu thư của tôi.]

7.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm trường.

Mở màn, tôi có một bài múa lĩnh xướng, đến giữa buổi mới là tiết mục đơn. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, vẫn còn vài tiết mục nữa mới đến lượt tôi, tôi trở về hậu trường.

Các bạn học khác đều có nhiệm vụ biểu diễn khác, đặc biệt dành riêng cho tôi một căn phòng để nghỉ ngơi.

Tôi đang thay bộ váy đuôi cá được may riêng cho buổi biểu diễn trong phòng thay đồ.

Đây là mẫu do Phó Tiêu chọn.

Thiết kế trông có vẻ đơn giản, nhưng chất liệu mềm mại, óng ánh được xếp lớp tầng lớp ở eo, điểm xuyết thêm một bông hồng rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt.

Khi di chuyển, chiếc váy lay động như dòng suối mùa xuân, lấp lánh dưới ánh đèn.

Phó Tiêu có chút bất ngờ khi tôi chọn màu xanh da trời.

Trong ấn tượng của anh ta, tôi luôn thích những màu sắc nổi bật, rực rỡ như lửa.

Lúc đó tôi chỉ lấp l.i.ế.m cho qua: "Đột nhiên muốn thay đổi phong cách thôi."

Mới không phải là vì muốn phối hợp với đôi giày khiêu vũ màu trắng mà Lộc Lăng tặng.

[Phải nói là, nữ phụ thực sự giống như búp bê được trưng bày trong tủ kính, dễ thương quá.]

[Chị gái xinh đẹp! (Hét lớn) (Bò lên phía trước một cách méo mó) (Dữ tợn) (Chạy về phía trước) (Ngã sấp mặt) (Cố gắng đứng dậy) (Chạy như điên) (Chảy nước miếng) (Hét lên) (Méo mó) (Bò lại gần trong bóng tối) ~]

[Trước tiên, tôi không phải là lesbian, tôi thực sự không có ý nghĩ gì với chị gái xinh đẹp đâu, vì tôi không phải là lesbian. Nhưng mà nói thế nào nhỉ, cứ nhìn thấy chị gái xinh đẹp là tôi lại cảm thấy ngứa ngáy trong người, giống như một loại bản năng nguyên thủy, giống như nhìn thấy cảnh tượng bạn bè lâu ngày gặp lại trong phim ảnh, khởi đầu của một mối tình mới, khơi dậy mặt tốt đẹp nhất của con người, nếu có thể cùng tôi nắm tay, hôn hít, ngủ nghỉ thì càng tốt.]

[Vì để xem Lật bảo, mỗi ngày tôi chỉ cho phép mình ngủ 5 tiếng 21 phút, tôi buồn ngủ quá, nhưng tình yêu của tôi sẽ không bao giờ chết.]

[Gửi tới nữ phụ: Em yêu làm vợ tôi không, à nhầm, làm bảo bối của tôi không, à không phải, làm em bé của tôi không, xin lỗi tôi hơi lo lắng nên nói hụt rồi, làm em bé của tôi không?]

[Không phải, trong khu bình luận không còn ai mà các người quan tâm nữa sao?]

... Nhiều lời tán tỉnh quá.

Tôi vừa nghĩ, vừa kéo khóa kéo ở sau lưng lên.

Lúc này, trong phòng nghỉ truyền đến tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Tôi đã báo cho Lộc Lăng biết vị trí, cho rằng cô ấy đến tìm tôi, nên cũng không để ý.

"Chị đến đúng lúc lắm, giúp tôi một chút."

Tiếng bước chân dần gần dừng lại, một giọng nam trầm ấm vang lên.

"Lật Lật, là anh."

Tôi kéo rèm ra, thò nửa khuôn mặt ra ngoài, thứ đập vào mắt chính là bờ vai rộng lớn của Phó Tiêu.

Anh ta đứng cách đó nửa bước, tôi phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ đôi mắt xám sâu thẳm kia.

Tôi chớp chớp mắt, ánh mắt mang theo chút hoang mang: "Anh trai, sao anh lại đến đây?"

Giờ này anh ta không phải nên được mọi người vây quanh, ngồi ở hàng ghế khách mời sao?

Chẳng lẽ là đặc biệt đến tìm tôi sao?

Ánh mắt Phó Tiêu rơi trên chiếc váy dài của tôi, khuôn mặt dịu dàng: "Váy đẹp, người còn đẹp hơn."

Lời khen ngợi nằm trong dự đoán.

Tôi đắc ý hất cằm lên: "Đương nhiên rồi."

Phó Tiêu bật cười, anh ta chậm rãi lấy một chiếc hộp từ trong túi áo ra, chuyển chủ đề:

"Anh chuẩn bị quà cho em này."

Anh ta vừa cười vừa ra hiệu cho tôi tự mình lấy.

Thế nhưng khi tôi vươn tay ra, chiếc hộp lại bị anh ta giấu ra sau lưng.

Phó Tiêu cố ý trêu chọc tôi: "Đoán xem, đoán đúng thì anh sẽ cho em."

Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn thích khiến tôi tò mò.

Rõ ràng là cố ý, giống như đang câu dẫn chú mèo nhỏ tham lam không biết thỏa mãn, phải chọc cho nó tức giận, để bị nó cắn nhẹ một cái.

Tôi giả vờ tức giận, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc hộp quà, nhân lúc Phó Tiêu không đề phòng, tôi nhào vào lòng anh ta, hai tay sờ soạng ra sau lưng.

"Lấy được rồi!" Tôi hớn hở kêu lên.

Nhưng vì mải mê với món quà vừa giành được, nên cũng không nhận ra ánh mắt của Phó Tiêu đã trở nên u ám.

Anh ta cụp mắt xuống, đôi mắt lạnh lùng tràn ngập vẻ u tối khó hiểu. Ham muốn độc chiếm không thể giấu nổi.

Tôi nôn nóng mở hộp quà ra. Dưới ánh đèn, đôi bông tai bằng ngọc bích lấp lánh ánh sáng xanh biếc, trong vắt. Phối hợp với chiếc váy mà tôi sắp mặc lên sân khấu. Đây chính là sự ăn ý mà anh ta đã lên kế hoạch từ lâu.

Phó Tiêu vững vàng đỡ vai tôi.

Bàn tay xương xẩu nhẹ nhàng lướt qua cổ tôi, vuốt lấy lọn tóc rơi xuống trên má, khớp ngón tay vô tình cọ vào dái tai tròn trịa của tôi.

Anh ta nhẹ nhàng đeo bông tai lên cho tôi, nhỏ giọng nói: "Nàng tiên cá nhỏ."

Tôi chơi đùa với viên ngọc bích trên bông tai, má ủng hồng.

Lúc này mới nghe thấy Phó Tiêu lơ đễnh nhắc đến một câu: "Cha sắp về nước rồi."

Tôi bỗng chốc nhớ ra, trong nguyên tác, tôi với tư cách là ác độc nữ phụ đã bị cho"xuống sổ" vào thời điểm ông Phó trở về.

Hệ thống chu đáo chiếu đoạn video mô phỏng cảnh tượng trong cốt truyện cho tôi xem.

Cô gái có gương mặt giống hệt tôi, trước khi bữa tiệc bắt đầu, đã bước lên ban công biệt thự, nhảy xuống.

Nhảy... Nhảy lầu sao?

Mặt tôi tái mét,"Bộp" một tiếng tắt video đang tự động phát, không dám xem lại lần hai.

Xương cốt đều vỡ nát, như vậy chắc là đau lắm nhỉ.

Nghĩ đến đây tôi rất là bất mãn, hốc mắt ngay lập tức đỏ hoe, tủi thân phản đối:

"Chết như vậy xấu quá, tôi không muốn c.h.ế.t như vậy đâu.

"Hệ thống xấu xa, anh cố ý hù dọa tôi."

Hệ thống an ủi: [Đây là một trong những điểm quan trọng của cốt truyện, đến lúc đó tôi sẽ che giấu cảm giác đau đớn cho cô, không cần phải lo lắng.]

Tôi tủi thân đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro