1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khi tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Mùi t h u ố c sát trùng trong phòng b ệ n h khiến tôi khó chịu.

"Dao Dao, con tỉnh rồi à!" Một dì xinh đẹp lo lắng cúi xuống bên cạnh tôi.

Tôi mơ hồ, cảm giác đầu óc trống rỗng.

"Ơ, cô là ai?"

Dì xinh đẹp: "?!"

Sau khi xác nhận vài lần, tôi vẫn ngơ ngác, không hiểu sao, dì xinh đẹp hoảng hốt gọi bác sĩ đến.

Cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán tôi bị mất trí nhớ.

Dì xinh đẹp rất buồn, dì nói mình là mẹ tôi.

Tôi tin, vì dì ấy đẹp, mà lời của người đẹp thì có thể tin được.

Sau khi biết tôi bị mất trí nhớ, mẹ tôi bắt đầu luyên thuyên kể về quá khứ của tôi, từ mẫu giáo cho đến trung học, từ sự tuyệt chủng của khủng long cho đến thế kỷ 21.

"Bỏ đi," mẹ uống một ngụm nước để nghỉ giữa chừng, "Con nói cho mẹ nghe, sao đang yên đang lành lại đi đ á n h nhau với người ta làm gì?"

Lúc này tôi mới biết, tôi bị mất trí nhớ do đ á n h nhau.

"Nghe bạn con nói, là con ra mặt thay bạn cùng phòng vừa chia tay của mình đi tìm tên người yêu cũ khốn nạn để trút giận?"

"Thế xong đ á n h nhau mất trí nhớ luôn!?"

Tôi: "..."

Mẹ xinh đẹp à, con cũng không biết sao con lại bốc đồng thế nữa. Nếu mà biết trước, con đã chẳng nằm đây rồi.

"Thôi, lát nữa bạn bè của con sẽ đến thăm, con nghỉ ngơi trước đi."

Tôi gật đầu, đầu óc vẫn trống rỗng.

Bạn bè của tôi đến rất nhanh.

Ngoài những người bạn cùng phòng đại học, còn có một số bạn bè thân thiết khác.

Nhưng có một nhóm người dường như không hòa hợp lắm với bầu không khí trong phòng b ệ n h, vì bạn cùng phòng của tôi và họ có vẻ không ưa nhau lắm, bầu không khí căng thẳng thấy rõ.

Trong nhóm đó có một anh chàng rất đẹp trai, nhưng lại có vẻ mặt lạnh lùng, dường như cũng không có ý định thân thiết với những người khác.

Tôi cảnh giác nheo mắt, quan sát anh vài lần. Anh chỉ đứng đó, bình thản nhìn lại.

"Cậu không biết mình giỏi đến mức nào đâu!" Một người bạn bắt đầu kể lại chiến tích của tôi, khiến tôi phải rời mắt khỏi anh chàng đẹp trai.

"Ừm, rất giỏi."

"Mọi khi nhìn cậu yếu ớt thế mà uống mấy chén r ư ợ u xong, ba người cũng không cản nổi."

"Ừm, không cản nổi."

"Cậu cầm chai r ư ợ u rồi đi tìm tên cặn bã bắt cá hai tay kia..."

"Kết quả là cậu tìm nhầm người..."

Tôi: "..."

Chuyện xấu hổ thế này thật sự tồn tại sao?

"Cậu có biết mình đã tìm nhầm ai không? Cậu lại đi nắm cổ áo của trùm trường, một người nổi tiếng là không dễ đụng..." Giọng của bạn tôi chợt yếu đi.

Trùm trường? Trường đại học nào lại có trùm trường chứ? Cứ như trong tiểu thuyết vậy.

Nhưng bạn tôi nói nghe có vẻ rất thật, nên tôi cũng thuận theo câu chuyện:

"Ồ, thế là đ á n h nhau hăng quá rồi mình mất trí nhớ?"

Bạn tôi thở dài: "Không phải, là do cậu trượt chân rồi tự ngã."

Tôi: "..."

Tôi muốn nói mà không biết phải nói gì.

"Người đó không dễ đối phó đâu, nghe nói gia thế rất mạnh, đến cả lãnh đạo trường cũng không dám đụng vào anh ta..."

"Ôi, ghê gớm thế, vậy mình cũng là một anh hùng rồi."

Mặc dù đ á n h nhau chưa xong mà đã gục giữa đường.

Tôi không để ý âm lượng của mình, xung quanh đột nhiên im lặng, chỉ có anh chàng đẹp trai bật cười.

Bạn tôi lo lắng hạ giọng: "Dù sao thì cậu cũng nên cẩn thận, đụng vào anh ta rồi, sau này đừng mong được đi đường lớn."

"Vậy tôi đi đường nhỏ?"

Xung quanh vẫn im lặng, chỉ có anh chàng đẹp trai lại bật cười lần nữa.

Sau khi trò chuyện với bạn bè một lúc, tôi cảm thấy khá hơn, dù vẫn chẳng nhớ được cái gì.

Trong suốt quá trình đó, anh chàng đẹp trai ở góc phòng chỉ thi thoảng mỉm cười, không nói một lời.

Anh khoanh tay trước ngực, đứng đó, giống như một người ngoài xem cuộc vui.

Nhưng anh vẫn đẹp trai đến mức làm người ta khó chịu.

Tôi không kìm được mà liếc nhìn anh thêm vài lần.

Anh vẫn bình thản nhìn lại tôi. Nhưng lần này, anh hơi nheo mắt, khẽ ngẩng cằm một chút, nhếch môi nở nụ cười quyến rũ tôi.

Tôi không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

Khoảnh khắc đó, muôn vật như bừng tỉnh, xuân về trên bản, trời ấm lên, cây cối xanh tươi, cỏ non mọc lên, các loài động vật nhỏ cũng tỉnh giấc, khắp nơi tràn đầy sức sống, một cảnh tượng tươi mới hiện ra.

Hoa cỏ nhìn thấy nụ cười của anh cũng phải ngại mà không dám nở.

Bạn tôi nhận ra ánh mắt của tôi, liền ghé sát lại nói:

"Cậu giỏi thật, mất trí nhớ rồi mà vẫn nhận ra..."

Quả nhiên, suy nghĩ của tôi rất đúng.

Tôi đập tay lên đùi, ngắt lời: "Tôi biết rồi! Anh là bạn trai của tôi đúng không!"

Bạn tôi: "?"

Anh chàng đẹp trai vẫn cười.

Mọi người trong phòng b ệ n h đều hít vào một hơi lạnh.

Thật buồn cười, mặc dù mất trí nhớ, nhưng bản chất nhìn người đẹp của tôi không bao giờ thay đổi.

Làm sao tôi có thể có một người bạn đẹp trai như vậy chứ, tuyệt đối không thể.

Đẹp thế này, chắc chắn không thể là bạn bè được.

Tuyệt đối không thể.

Bạn tôi len lén liếc nhìn về phía anh chàng đẹp trai, rồi ghé sát nói nhỏ: "Thật sự không phải, anh ta chính là..."

"Đúng vậy."

Anh chàng đẹp trai cười lên rất đẹp, đến nỗi nước dãi của tôi gần như chảy ra khỏi miệng.

"Tôi là bạn trai của em."

Mọi người trong phòng b ệ n h lại hít một hơi lạnh nữa.

2.

Ban đầu, mẹ tôi nghe tim tôi nhập viện nên đã vội vàng đến ngay trong đêm.

Bây giờ, khi nghe nói tôi có bạn trai, bà liền nhanh chóng "đóng gói" tôi giao cho anh chàng đẹp trai không rõ tên, sau đó tự mình quay về tiếp tục công việc.

Bạn trai rất có ý thức khi gặp gia đình tôi, anh đích thân tiễn mẹ tôi ra cửa, còn tiện tay giúp bà đặt vé xe về.

Mẹ xinh đẹp của tôi rất cảm động, vì nhà tôi chỉ ở ngay thành phố bên cạnh mà thôi.

Nhờ ơn của anh ấy, bà phải chuyển xe ba lần mới có thể về đến nhà.

Bạn bè của tôi còn muốn nói gì đó với tôi, nhưng không hiểu sao họ có vẻ e dè sự hiện diện của anh chàng đẹp trai, cuối cùng đành im lặng không nói.

Haiz, tôi hiểu mà, tôi hiểu mà.

Cảm giác này là như kiểu sau nhiều lần khuyên người khác chia tay, cuối cùng lại phải tham dự đám cưới của họ vậy.

"Thoải mái đi, thoải mái đi, sao mọi người căng thẳng thế?"

Tôi vẫy tay, thuận miệng chỉ huy bạn trai: "Bảo bối, gọt cho em quả táo đi."

Anh ấy hơi sững lại, rồi ngoan ngoãn ngồi bên giường b ệ n h, bắt đầu gọt táo cho tôi.

Ngón tay của bạn trai thon dài, khớp xương rõ ràng.

Tôi nhìn theo bàn tay anh ấy, phát hiện anh mặc chiếc áo kín cổ.

Tôi trông mòn con mắt.

Anh ấy như nhận ra ánh mắt của tôi, ngẩng đầu lên cười với tôi.

Thật là tuyệt vời, tôi nghĩ thầm, tự khâm phục mình có thể cưa đổ một anh chàng đẹp trai như vậy.

Nhưng bạn của anh ấy có vẻ không nhịn được: "Anh Từ, anh nói là đến thăm b ệ n h với tinh thần nhân đạo, sao thăm kiểu gì mà lại tự hiến thân luôn thế!"

Bạn tôi cũng không kìm được, ngồi phịch xuống bên kia giường, ghé vào tai tôi: "Dao Dao, với tư cách là bạn, mình chỉ có thể khuyên cậu một điều, ngàn vạn lần đừng gây chuyện, tốt nhất nên thuận theo người này... ừm, bạn trai của cậu, nếu không, mình sợ cậu không sống qua nổi mùa đông này."

Tôi ậm ừ gật đầu, nhưng chẳng nghe lọt tai câu nào.

Quả táo bạn trai tự tay cắt trông như vừa lăn Syria một vòng rồi lại lăn về đây.

Anh ấy đưa táo cho tôi, còn cẩn thận lấy cho tôi một tờ khăn giấy.

"Anh Từ!"

Bạn của anh lại gọi tên anh.

Sao cứ gọi "anh" mãi thế, nghe quê mùa quá.

Chẳng lẽ bạn trai đẹp trai của tôi lớn tuổi hơn họ?

Sao tôi không thấy thế nhỉ?

"Mặc kệ họ."

Bạn trai nhẹ nhàng liếc nhìn bạn của anh ấy một cái, tiện thể cũng liếc qua bạn của tôi.

Cuối cùng, anh ấy nhìn tôi, giọng nói dịu dàng: "Ngọt không?"

Tôi gặm quả táo chẳng còn bao nhiêu thịt: "Không ngọt bằng anh."

Anh ấy lại cười, khí chất cả người dường như cũng trở nên mềm mại hơn.

Bạn bè: "..."

Bạn bè nói: "Nếu đã vậy, chúng tôi xin phép về trước."

Trước khi đi, họ còn vỗ vai tôi, nhẹ nhàng lắc đầu, thậm chí thở dài một hơi.

Tôi cầm quả táo, nghĩ rằng mình còn chưa biết tên bạn trai là gì. Vừa định hỏi anh ấy, thì thấy anh cầm một quả táo khác, trong tay cầm con d a o nhỏ, rồi nhanh, chuẩn, mạnh c h é m một nhát vào quả táo.

Quả táo bị c.h.é.m thành hai nửa chỉ với một nhát dao.

"Dao Dao, em còn muốn ăn táo nữa không?"

Mặc dù anh ấy cười rất ngọt ngào, nhưng lại có chút rợn người.

Tôi: "..."

Khoan đã, khoan đã, sao tự nhiên cảm thấy hơi lạnh vậy?

Vì cơ thể tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ cũng không thể làm gì với chứng mất trí nhớ của tôi. Ông chỉ dặn không nên vận động mạnh trong thời gian này. Nếu muốn khôi phục trí nhớ, thì nên đi dạo những nơi quen thuộc trước đây, có thể sẽ có ích trong việc khôi phục trí nhớ.

Bạn trai tôi gật đầu, như thể đã ghi nhớ lời của bác sĩ.

Tôi hỏi anh: "Vậy nơi em thường xuyên lui tới nhất là nơi nào?"

Anh trả lời một cách mơ hồ: "Trong tim anh."

Tôi: "..."

Được rồi, có vẻ anh đã đoạt giải nhất trong cuộc thi thả thính rồi.

Ở lại b ệ n h v i ệ n cũng chỉ làm lãng phí tài nguyên y tế, vì vậy, chiều hôm đó, bạn trai đã đưa tôi đi làm thủ tục xuất viện.

Anh ấy nói tên mình là Thẩm Tinh Từ.

Tên rất hay.

Tôi cầm quả táo nhìn anh, phát hiện ra anh đẹp mọi góc độ. Nhưng cứ mỗi lần tôi nhìn lâu, bạn anh lại lao tới với vẻ mặt tức giận:

"Không cho cô nhìn anh Từ!"

Tôi khó hiểu: "Làm gì vậy, tại sao tôi lại không được ngắm bạn trai tôi?"

Thẩm Tinh Từ cười: "Được chứ, em muốn ngắm bao lâu cũng được."

"Anh, sao anh lại như vậy với cô gái này..."

Bạn anh còn định nói gì đó, nhưng ngay lập tức, Thẩm Tinh Từ đã lạnh mặt, giọng nói cũng trở nên lãnh đạm.

Anh nhìn thẳng vào bạn mình: "Cậu còn gì muốn nói không?"

"Nếu không có gì để nói thì nhớ gọi là chị dâu."

Mặt tôi đỏ bừng.

Mặc dù tôi đã mất trí nhớ, không còn nhớ gì cả, bây giờ tôi cũng không có nhiều tình cảm với anh.

Tuy nhiên, không hiểu sao câu nói đó vẫn khiến tim tôi rung động.

Quả thật, tôi nghĩ, người ta nói không sai, tình yêu là thứ không thể che giấu, dù che mắt thì nó cũng sẽ chảy ra từ miệng như nước dãi vậy.

Tôi quay đi chỗ khác cười thầm, không cần biết trước hay sau khi mất trí, tôi vẫn thấy mình thật hạnh phúc.

Thẩm Tinh Từ đeo ba lô của tôi trên vai, một tay cầm giỏ hoa quả do bạn bè tặng, tay kia khoác áo ngoài của tôi, anh nghiêng đầu nhìn tôi.

Chiếc khuyên tai đá obsidian trên tai phải của anh lấp lánh phản chiếu ánh sáng.

"Dao Dao, em đang làm gì thế?"

Tôi vội chỉnh lại thái độ nghiêm túc: "Không có gì, em chỉ đang tập luyện cơ mặt thôi."

"Ồ, vậy à." Anh lại cười, như thể biết chắc rằng tôi thích nụ cười của anh.

Tôi muốn cười nữa, nhưng cố gắng kiềm chế.

Đủ rồi, đủ rồi, nhỡ đâu cười quá khiến bạn trai sợ chạy mất thì sao?

Khó khăn lắm mới gặp được một anh chàng đẹp trai, dễ tính, phải biết trân trọng.

"Anh Từ..." Bạn của anh lại yếu ớt lên tiếng.

Thẩm Tinh Từ lập tức thu lại nụ cười: "Có gì muốn nói thì nói nhanh đi, cậu không thấy cậu giống món cá chua cay đứng đây à?"

"Muốn nói gì thì nói nhanh." Tôi không nhịn được mà xen vào, "Yêu cầu này hơi khó nhỉ."

Có khi đến lúc muốn nói lại không nói được ấy chứ.

Thẩm Tinh Từ cũng liếc nhìn tôi một cái, khiến tôi bất giác cảm thấy lành lạnh.

3.

Bạn trai tôi làm nghề gì thế? Nhà bán kem chăng?

"Anh Từ, bọn mình hẹn chơi bóng rổ với đám Thiết Đản, sắp đến giờ rồi..."

Wow, chơi bóng rổ à.

Khi nhảy lên ném bóng, áo sẽ bay lên, lộ ra...

Tôi phấn khởi: "Em muốn xem!"

Thẩm Tinh Từ lại xoa đầu tôi: "Em yếu thế này, đừng ra sân bóng rổ chịu gió lạnh... Anh sẽ rất lo lắng."

Tôi cố gắng kiềm chế mong muốn, vặn vẹo như con sâu, cũng phải, đợi khỏe lên, lúc nào xem chẳng được?

Bạn trai thật chu đáo, thật dịu dàng, anh ấy rất quan tâm đến tôi.

Vừa định ngoan ngoãn đồng ý, thì tôi nghe anh nói tiếp:

"Nếu em ốm, khoản nợ 1 tỷ 230 triệu nhân dân tệ mà em nợ anh thì làm sao trả được?"

Tôi sững người: "?"

Trời ơi, nhân dân tệ á? Chắc không phải là xu vui chơi chứ?

Không, xu cũng không thể nợ nhiều như vậy được.

Tôi không tin vào tai mình.

Tôi, tôi?

Anh ấy, tôi mua đất ở đâu à?

Khoan đã, sao khoản nợ này còn có cả lẻ nữa?

Chỉ là nhìn mặt anh ấy không có vẻ gì là đang đùa, tôi căng thẳng nuốt nước bọt.

Thẩm Tinh Từ dường như bị phản ứng của tôi làm cho bật cười: "Đừng căng thẳng như vậy."

Ồ, rõ ràng là đang trêu tôi rồi!

Ôi trời ơi, nhìn anh này, thú vị quá.

Tôi lập tức thả lỏng, nhưng lại nghe anh cười nói tiếp: "Anh có thể xóa số lẻ cho em, bỏ 1.300 tệ tiền vé máy bay và tiền công gọt táo đi, tính cho em tròn 1 tỷ."

Tôi: "..."

Khoan đã, không đúng.

Tôi khô khốc mở lời: "Tôi nghĩ chúng ta không hợp, hay là chia tay đi?"

Thẩm Tinh Từ vẫn cười, anh tiến lại gần tôi, cúi người xuống, đôi môi đỏ khẽ rung, giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi: "Không được đâu, với lại, lúc em cởi áo anh, em đâu có nói thế."

Tôi lập tức bị hạ gục.

Cái miệng 37 độ của anh, sao có thể nói ra những lời nóng bỏng đến vậy.

Câu này lập tức đã khiến định vị của chúng tôi từ một cặp đôi trong sáng trở thành câu chuyện 18+.

Tôi không thể chấp nhận được.

Tôi không hiểu nổi.

Tôi bàng hoàng như mất phương hướng: "Em bị mất trí nhớ rồi, anh đừng có nói linh tinh đấy."

Thẩm Tinh Từ chỉ cười nhìn tôi, sau đó không chút do dự mà bỏ rơi bạn bè, xách tôi vào trong taxi.

Tôi cảm thấy lo lắng như đang rơi vào hang sói.

Nhưng bạn bè tôi cũng không phủ nhận anh ấy là bạn trai tôi mà?

Đúng đúng, có lẽ Thẩm Tinh Từ chỉ đang trêu chọc tôi thôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Không đúng, điều tôi lo lắng là một tỷ sao? Điều tôi lo là câu chuyện 18+ chứ!

Tôi nắm chặt tay, rồi lại thả lỏng, rồi lại nắm chặt.

"Em đang nghĩ vẩn vơ gì vậy?" Anh ấy chống đầu nhìn tôi.

Tôi cau mày, chuyện này dù tôi có nghĩ đến nổ đầu cũng không nghĩ ra được, chi bằng hỏi thẳng anh ấy.

"Chuyện kia, em cởi áo anh... là thật hả?"

Tài xế taxi hít một hơi thật sâu.

Anh ấy vẫn nhìn tôi cười: "Thật mà, anh lừa em làm gì?"

"Tối hôm đó... nhìn này..." anh ấy tháo một chiếc cúc áo, kéo nhẹ xuống, trên cổ trắng trẻo hiện rõ hai vết đỏ, vẻ mặt vô tội, "Em làm đấy."

Tôi: "..."

Trời đất! Là thật!

Tại sao tôi lại ngốc nghếch đi tìm gã bạn trai cặn bã của bạn cùng phòng tính sổ? Làm tôi mất trí nhớ, quên cả một đêm nóng bỏng như thế!

Tôi thở dài tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, em lại không nhớ gì."

"Không sao." Anh ấy nói, "Anh nhớ là được."

"Cũng phải." tôi nói, "Dù sao sau này cũng còn nhiều cơ hội mà."

Tài xế taxi lại hít một hơi thật sâu.

Thẩm Tinh Từ cười rạng rỡ: "Không ngờ, bạn gái anh lại là kiểu thích ăn thịt."

Tôi cũng cười hì hì.

Thật đấy, nếu không phải tôi bị mất trí nhớ, nếu não tôi không mất đi ký ức khi yêu anh ấy, thì tôi đã lập tức...

Thôi, dừng lại tại đây, không thể nghĩ nữa.

Không sao, dù sao thì bây giờ tôi cũng có thể yêu anh ấy ngay lập tức, không thành vấn đề...

Đến trường, Thẩm Tinh Từ chu đáo tiễn tôi đến dưới ký túc xá.

Không đứng lâu, xung quanh đã có một đám người đứng xa xa xem chuyện vui.

Thẩm Tinh Từ đưa đồ cho tôi, còn ân cần hỏi: "Em có cần anh đưa lên không?"

Dù tôi cũng rất muốn, nhưng dì quản lý ký túc xá sẽ không đồng ý tạo điều kiện cho đôi uyên ương số khổ chúng tôi đâu.

Vì thế tôi lắc đầu, không nỡ buông tay, kéo vạt áo anh ấy: "Bảo bối, anh không ôm em một cái sao?"

Đám đông xung quanh lập tức đồng loạt hít hơi lạnh.

Tôi: "?"

Chuyện gì vậy, cảm giác mọi người rất kì lạ nha.

Là do tôi mất trí nhớ, không theo kịp sự tiến hóa của loài người sao?

Thẩm Tinh Từ dứt khoát ôm tôi một cái, nhưng anh ấy ôm rất dè dặt, tôi thì muốn nhiều hơn, nhưng lại bị anh ấy cắt ngang.

"Dao Dao, đưa điện thoại cho anh."

Tôi ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh ấy.

Chỉ thấy anh ấy nhanh chóng bấm bấm vài cái, sau đó lấy điện thoại của mình ra, không biết bấm cái gì, cuối cùng nhẹ nhàng ôm tôi chụp một tấm ảnh.

"Trước đây em không thích chụp ảnh, nên chúng ta không có tấm ảnh chụp chung nào." Giọng anh ấm áp, dịu dàng, "Nhưng giờ em mất trí nhớ rồi, anh nghĩ vẫn nên chụp lại một tấm."

Rất hợp lý, tôi gật đầu, không nghĩ ngợi thêm.

Chỉ là tiếng bàn luận xì xào xung quanh có hơi ồn.

Tôi nghe thấy có người kinh ngạc: "Đây là Thẩm Tinh Từ sao? Không thể nào, đừng nói là anh em song sinh của Thẩm Tinh Từ nhé."

"Cảm giác như đang mơ vậy... Thẩm Tinh Từ trở nên dịu dàng từ khi nào thế? Bình thường gặp anh ta trên đường, tôi còn không dám nhìn quá một giây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro