2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

"Đúng vậy, bình thường mặt anh ta lạnh tanh, trông hung dữ lắm, đẹp trai mấy tôi cũng không dám nói chuyện."

Sau khi trả lại điện thoại cho tôi, Thẩm Tinh Từ lại như giáo viên mẫu giáo dỗ trẻ con, xoa đầu tôi: "Về uống nhiều nước ấm, ít xem điện thoại và máy tính thôi, anh đi chơi bóng với bạn đây, nếu có chuyện gì thì nhắn tin cho anh."

Tôi gật gật đầu, anh ấy như nhớ ra gì đó, nói tiếp: "Mấy ngày nữa viện sẽ tổ chức đại hội thể thao, anh phải tập luyện thường xuyên, nếu không trả lời tin nhắn kịp thời, em đừng suy nghĩ lung tung."

Tôi ngoan ngoãn đồng ý.

Lại nghe thấy tiếng bàn tán xì xào xung quanh: "Khoan đã, cô gái đó nhìn quen quen, hình như là đàn chị cùng khoa với tôi... Rõ ràng tôi nhớ nhớ tuần trước chị ấy còn ăn cơm với đàn anh của chúng ta cơ mà nhỉ?"

"Đúng đấy, lúc đó tôi còn lén lút đoán già đoán non không biết chị ấy có đang yêu thầm đàn anh không."

?

Hình như họ đang nói về tôi thì phải.

Tôi vừa định quay đầu lại nhìn thì bị Thẩm Tinh Từ nhẹ nhàng nâng mặt lên.

Tay anh ấy ấm áp, vuốt nhẹ từ má xuống vành tai tôi, lại còn nhẹ nhàng bóp một cái.

"Còn nữa." anh ấy cười, dường như hơi ấm ức, "Bình thường em rất được các bạn nam khác yêu thích, Dao Dao, em đừng nhìn người khác, nếu không anh sẽ ghen đấy."

Ghen? Ghen tốt mà, tôi thích nhất là trai đẹp ghen.

Thế là tôi giảo hoạt hỏi anh ấy: "Em vốn thích ngắm trai đẹp mà, em không thể kiểm soát đôi mắt của mình, đến lúc đó anh sẽ làm gì?"

Thẩm Tinh Từ dường như nghiêm túc suy nghĩ, anh ấy trầm ngâm vài giây.

Anh cười rạng rỡ: "Thế thì anh thật sự không có cách nào khác, chỉ có thể cho vào bao tải, kéo vào ngõ nhỏ không người, đ á n h một trận thôi."

Tôi sững sờ.

Anh ấy lại bóp nhẹ cổ tay tôi, cúi xuống thì thầm vào tai tôi, giọng vừa chậm vừa cuốn hút: "Rồi khóa em lại, yên tâm, anh sẽ dùng còng tay màu vàng hồng."

Anh chu đáo thật, còn biết tôi thích màu hồng.

Tôi kinh ngạc tột độ, dáng vẻ và giọng điệu của anh ấy nghiêm túc đến mức làm tôi có chút sợ hãi, đột nhiên cảm thấy thời tiết hai mươi độ C này vẫn cần mặc thêm áo lông vũ.

"Sợ à?" Anh ấy thả tôi ra, vẻ mặt thoải mái, "Anh đùa thôi."

Haha, anh biết thật đấy.

Suýt nữa câu chuyện tình yêu của chúng ta được lên báo rồi.

Tôi thở phào, nhưng có bài học trước đó, tôi cũng không dám thở quá mạnh.

Cảm giác bạn trai tôi... có chút đáng sợ.

Anh ấy lại lườm nhẹ đám đông xung quanh, họ lập tức giải tán, yên tĩnh hơn hẳn.

"Đúng rồi, bạn bè của em không thích anh lắm..."

Tôi hiểu rồi.

Vậy là bạn bè tôi thực sự đã khuyên tôi chia tay, nên lúc ở phòng bệnh bọn họ mới có thái độ như vậy.

Cũng không trách bạn bè tôi, thỉnh thoảng Thẩm Tinh Từ tỏa ra áp lực đáng sợ thật.

"Biết rồi." Tôi nói cẩn thận, "Nếu họ nói xấu anh, em sẽ giả vờ như không nghe thấy."

Thẩm Tinh Từ cười, dường như đã hài lòng.

Sau khi tạm biệt Thẩm Tinh Từ, tôi bước vào ký túc xá, vừa lấy điện thoại ra để xem tôi ở phòng nào thì đã bị một đám con gái vây quanh.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như một con khỉ trong vườn thú.

Đi được hai tầng lầu, tôi không nhịn nổi nữa: "Hay là tôi tổ chức họp báo nhé? Mấy cậu có gì muốn nói, thì cùng gom lại hỏi tôi một lần luôn đi?"

Chuyện gì thế không biết...

Chẳng lẽ trước đây tôi rất nổi tiếng trong trường?

Tôi không hiểu gì cả.

Vừa nói xong, bọn họ mới lác đác tản ra.

Tôi còn nghe thấy tiếng xì xào bàn luận: "Đúng là khá xinh, nhưng trường này nhiều mỹ nữ lắm, chọn bừa một người cũng xinh hơn cô ấy? Tôi vẫn rất tò mò, không hiểu sao Thẩm Tinh Từ lại ở bên cô ấy được."

Thật lòng mà nói, tôi cũng tò mò làm thế nào mà mình lại cưa được một người bạn trai đẹp trai thế.

Về đến phòng, mấy bạn cùng phòng lập tức xông tới, vây quanh tôi ngó nghiêng: "Không sao chứ Dao Dao? Người đó không làm gì cậu đấy chứ?"

"Tất cả là lỗi của mình, nếu không phải vì tên bạn trai cũ cặn bã của mình, Dao Dao cũng không đến nỗi..."

Tôi khá thoải mái: "Không sao đâu, người bình thường cả đời không có cơ hội trải nghiệm cảm giác mất trí nhớ, coi như tăng thêm trải nghiệm cuộc sống thôi."

Một cô bạn cùng phòng lẩm bẩm: "Người bình thường sau khi mất trí nhớ cũng đâu có thêm một người bạn trai."

Chỉ là giọng cô ấy quá nhỏ, tôi không nghe rõ lắm.

"Thôi mà." Thấy mọi người có vẻ buồn bã, tôi đứng ra khuấy động bầu không khí, "Vui lên nào, coi như chúng ta làm quen lại từ đầu đi!"

"Vậy, mình hơi tò mò một chút, mình với Thẩm Tinh Từ quen nhau như thế nào, các cậu có biết không?"

Mặc dù câu này hỏi trực tiếp Thẩm Tinh Từ sẽ tiện hơn nhiều, nhưng tôi cũng muốn biết bạn bè tôi nghĩ sao về Thẩm Tinh Từ.

Một cô bạn nhăn mày: "Dao Dao, nghe bọn mình nói này, chuyện này có lẽ sẽ khiến cậu hơi sốc, nhưng vì tốt cho cậu, bọn mình nghĩ vẫn nên nói sự thật với cậu thì hơn..."

Tôi: "?"

Nghiêm trọng vậy sao?

Thấy tôi gật đầu, thế là mấy cô bạn cùng nhau bàn bạc, sau đó cử một người đại diện bước tới, người đại diện hít sâu một hơi: "Thật ra Thẩm Tinh Từ..."

Ngay giây phút đó, điện thoại của ba cô bạn rung lên cùng lúc.

Chỉ thấy họ liếc qua tin nhắn, sắc mặt bỗng thay đổi, trao đổi ánh mắt với nhau.

Tôi: "?"

5.

"Vậy Thẩm Tinh Từ...?"

"Đúng." Người đại diện đau lòng nói, "Thẩm Tinh Từ chính là bạn trai cậu."

"Chỉ là trước kia hai người luôn yêu đương bí mật, chúng mình cũng không biết nhiều."

Nhìn vẻ mặt cô ấy như sắp khóc đến nơi.

Không thể moi được gì từ miệng bạn cùng phòng, tôi chỉ còn cách lật lại nhật ký trò chuyện với Thẩm Tinh Từ thôi.

Chỉ có điều lạ là, trong đống tin nhắn cũ của tôi lại không có Thẩm Tinh Từ, dù đã kết bạn nhưng anh ấy vẫn im lìm trong danh bạ của tôi.

Không lẽ tôi có thói quen xóa tin nhắn à.

Mở trang cá nhân ra, phát hiện toàn là mấy bài chia sẻ hoạt động của hội sinh viên. Không ngờ tôi còn là thành viên của hội sinh viên nữa đấy.

Tôi lướt một lèo xuống đến tận năm ngoái, chẳng thấy chút dấu vết đời sống cá nhân nào.

Tôi: "..."

Có vẻ như nếu tôi muốn biết chuyện tình yêu trước đây của mình, chỉ còn cách đi hỏi Thẩm Tinh Từ mà thôi.

Thế là tôi mở khung chat với anh ấy, vừa gửi một sticker thì ngay lập tức nhận được ảnh cơ bụng.

Tôi lập tức dựa người ra sau theo phản xạ, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, bàn tay thành thạo bấm lưu ảnh.

Anh ấy lại gửi qua một đoạn tin nhắn thoại.

Giọng nói sạch sẽ, thanh thoát, nghe mà tim tôi đập thình thịch.

Trong môi trường ồn ào, tôi có thể tưởng tượng anh ấy vừa ôm bóng rổ, vừa cười nói: "Thích không? Có đáng giá một tỷ không?"

Tim tôi đập thình thịch, cảm thấy cứ thế này, từng tỷ từng tỷ một, tôi c h ế t rồi xuống cõi âm còn phải làm việc trả nợ cho anh ấy.

Vậy rốt cuộc chuyện một tỷ này là như thế nào?

Vấn đề một tỷ này, Thẩm Tinh Từ trả lời qua loa, không rõ ràng, còn mấy bạn cùng phòng thì chưa từng nghe qua.

Mấy ngày nay, giảng viên hướng dẫn bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi ở ký túc xá, nhưng mất trí nhớ chứ không phải là mất trí thông minh, ngày ngày, tôi vẫn chăm chỉ đến lớp lúc 8 giờ sáng.

Rốt cuộc là tên nào xếp thời khóa biểu vậy, năm ngày liên tiếp toàn là tiết học bắt đầu lúc 8 giờ sáng!

Học xong, tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại bị hội sinh viên gọi đi phân công công việc, để có thể có thời gian tự do ngắm trai đẹp và nạp thêm năng lượng, tôi kiên quyết từ chối, thậm chí còn tuyên bố rằng do bị ngã đập đầu nên chỉ số thông minh cũng giảm đi rồi.

Ngày nào cũng bận rộn, cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn.

Hôm nay, nhân lúc ít tiết học, tôi đeo ba lô đến sân bóng rổ tìm Thẩm Tinh Từ.

Không biết có phải vì khác ngành học hay không mà số tiết học của anh ấy ít hơn tôi rất nhiều.

Vừa tìm được một chỗ có bóng râm ngồi xuống, nghe thấy mấy cô gái xúm lại bàn chuyện.

"Nghe nói dạo này ai đó lại ra tay với một người nữa..."

"Hình như là một sinh viên năm nhất, nghe nói anh ta trực tiếp dí đầu người đó vào khay cơm."

"Trời ơi... Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong."

Nghe vậy, tôi rời mắt khỏi Thẩm Tinh Từ đang toát mồ hôi ở phía không xa, lén lút xích lại gần mấy cô gái kia một chút.

Tôi tò mò hỏi: "Ai vậy? Sao ngông nghênh thế, chẳng phải đ á n h nhau sẽ bị nhà trường xử lý sao?"

Mấy cô gái đó thấy tôi thì giật mình, rồi lại hạ giọng: "Thì, là cái người đó ấy, người chơi bóng rổ, khó chơi lắm, là trùm trường cơ mà mà."

"Cậu không biết à? Rõ ràng là cậu..."

Nhưng cô gái này nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ mấy từ cuối.

"Trời ạ, cậu không biết sao..." Cũng không biết họ đang ngạc nhiên vì điều gì.

Tôi nhìn ra sân bóng, có năm, sáu chàng trai, đầu tiên tôi loại trừ anh bạn trai cực kỳ đẹp trai của tôi là Thẩm Tinh Từ, còn lại chỉ có một cậu bạn trắng trẻo đẹp trai.

Ồ, có lẽ chính là anh ta rồi.

?

Lúc đó tôi nhận nhầm người, định đ á n h nhau với anh ta, kết quả là tự mình ngã mất trí nhớ?

Ừm, có chút xấu hổ.

Có thể chơi bóng rổ cùng Thẩm Tinh Từ, chắc cũng là bạn thân của anh ấy.

Tôi lại hỏi: "Cậu mặc áo trắng tên là gì vậy?"

Trông cậu ấy sạch sẽ gọn gàng, không ngờ lại b ạ o l ự c như thế.

Phải bảo Thẩm Tinh Từ tránh xa anh ta ra, không được học thói hư tật xấu.

"Chàng trai đó à, hình như tên là Lục Đàm Tiếu."

Lục Đàm Tiếu... Cái tên nghe quen quen.

Tôi mở điện thoại ra, tìm kiếm trong danh sách WeChat, quả nhiên tìm được.

Người này là đàn anh của tôi.

Ngày nào cũng sắp xếp những công việc kỳ quặc, khiến đàn em, đàn chị liên tục làm phiền tôi khi đang "dưỡng bệnh".

...

Vậy đàn anh của tôi là trùm trường? Còn là người gián tiếp khiến tôi mất trí nhớ?

Sao cảm giác logic này có gì đó không đúng nhỉ...

Tôi cất điện thoại, co chân ôm gối, chăm chú nhìn Thẩm Tinh Từ.

Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo hoodie màu hồng đậm, chất liệu trông có vẻ khá cứng cáp, vì khi anh ấy ném bóng, phần eo không hề lộ ra chút nào.

Tôi tiếc nuối lắc đầu.

Tôi ngồi dưới bóng râm nhìn anh ấy chơi bóng rổ một lúc rồi, vậy mà anh ấy vẫn chưa phát hiện ra tôi.

Ban đầu tôi định tạo bất ngờ cho anh ấy, nhưng bây giờ tôi không ngồi yên nổi nữa.

Thế là tôi đứng dậy, vừa định gọi tên anh ấy thì thấy một quả bóng rổ đang quay cuồng lao về phía tôi.

Theo phản xạ tôi cúi xuống ôm đầu, nhưng ngay giây tiếp theo, một bóng người đã chắn trước mặt tôi và bắt lấy quả bóng.

"Xin lỗi nhé." Giọng nói rất ấm áp, "Không làm cậu sợ chứ?"

Là một chàng trai mặc áo trắng.

Chỉ là do cậu ấy đứng ngược sáng, tôi không nhìn rõ mặt.

"Ờ, không sao, cảm ơn nhé." Tôi đứng dậy, vẫn còn hơi sợ, vì nếu bị bóng đập trúng thì cũng khá đau.

6.

"Dao Dao?" Chàng trai trước mặt ôm quả bóng, chẳng bận tâm việc bóng làm bẩn áo, anh ta hơi nghiêng đầu, cười nói, "Lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp em ở đây. Nghe nói em bị b ệ n h, bây giờ đỡ chưa?"

Tôi: "?"

Khoan đã, đây là Lục Đàm Tiếu?

Người hay b ắ t n ạ t đàn em, suốt ngày giao một đống việc cho tôi, thế mà bây giờ lại giúp tôi chắn bóng?

"Thiết Đản, có chuyện gì vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, thấy Thẩm Tinh Từ bước tới, đặt tay lên vai Lục Đàm Tiếu.

Thì ra Thiết Đản chính là Lục Đàm Tiếu.

Lục Đàm Tiếu dùng cùi chỏ huých Thẩm Tinh Từ: "Cút ra, có thể cho tớ chút thể diện không?"

Thẩm Tinh Từ cười, nhưng trong ánh mắt có chút không kiên nhẫn vì bị làm phiền, anh ấy lười biếng liếc qua, mấy cô gái bên cạnh lập tức xách túi chạy mất, có vẻ thấy phản ứng của họ thú vị, anh ấy cười khẩy.

Anh ấy thong thả đưa ánh mắt về phía tôi, bỗng tôi thấy nụ cười trên khóe miệng anh ấy ngừng lại: "Dao Dao?"

Ồ, có vẻ không bất ngờ lắm.

Lục Đàm Tiếu nhìn Thẩm Tinh Từ vài lần: "Dao Dao? Cậu thân với cô ấy từ bao giờ vậy?"

Nói nhảm gì vậy, bạn trai tôi không thân với tôi thì thân với ai chứ?

Thẩm Tinh Từ đẩy Lục Đàm Tiếu ra một bên, nhảy tới trước mặt tôi: "Em đến từ khi nào?"

"Mới tới thôi." Tôi cũng nhảy lên trước, bám lấy anh ấy làm nũng, "Em đã ngắm anh từ lâu rồi mà anh chẳng phát hiện ra em!"

Hôm nay anh ấy mặc áo hoodie, không che được vết đỏ trên cổ, dù đã lâu rồi nhưng vết đó vẫn còn.

Hai đứa mới làm nũng nhau được một lúc thì bóng đèn đã không nhịn nổi nữa.

Lục Đàm Tiếu nhíu mày, kéo Thẩm Tinh Từ.

"Hai người là gì của nhau vậy?" Anh ta có vẻ hơi sốc, "Dạo này mọi người đồn rằng cậu có bạn gái, là Dao Dao à?"

Ban đầu tôi định phản bác, không phải là đồn, mà là thật, nhưng nghĩ lại thì đây vẫn là đàn anh của tôi, nên tôi đành im lặng.

Thẩm Tinh Từ vẫn cười, vỗ vai Lục Đàm Tiếu, nói một cách đầy ẩn ý: "Cậu đoán xem."

Lục Đàm Tiếu trợn mắt, giọng có chút giận dữ: "Cậu..."

"Thẩm Tinh Từ!" Tôi lập tức kéo Thẩm Tinh Từ về phía sau, bảo anh đừng trêu chọc Lục Đàm Tiếu nữa, dù sao Thẩm Tinh Từ trông không phải là người chịu đòn giỏi.

Dù có chịu đòn giỏi, thì bị đ á n h vẫn sẽ đau.

Người biết tôi bị mất trí nhớ không nhiều, dù tôi không biết trước đây quan hệ giữa tôi và đàn anh này thế nào, nhưng lễ phép một chút thì cũng không thừa.

Thế là tôi đứng chắn trước Thẩm Tinh Từ: "Đàn anh, anh đừng chấp với anh ấy, tính cách của anh ấy là thế, anh đừng chấp nhặt, bọn em còn có việc, lần sau nói chuyện nhé!"

Nói xong, tôi kéo Thẩm Tinh Từ chạy, chạy ra khỏi sân bóng rổ, quẹo vào một góc, mới dám dừng lại.

Tôi thận trọng thò đầu ra, sau khi chắc chắn Lục Đàm Tiếu không đi theo, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa mới bình tĩnh lại, tôi thấy Thẩm Tinh Từ đứng bên cạnh cười cười, dường như cười đến mức không thở nổi.

Tôi: "..."

Tôi: "Anh cười gì vậy?"

Anh ấy cười thêm một lúc rồi mới dừng lại, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

"Anh mới là người nên hỏi em ấy. Tại sao em lại kéo anh chạy như vậy?"

Tôi tiến lại gần anh ấy: "Anh không biết sao? Nghe nói Lục Đàm Tiếu chỉ cần không vừa ý là sẽ động tay động chân, em sợ anh bị đ á n h."

Thẩm Tinh Từ suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là không đâu."

Tôi nghẹn lời, anh lấy đâu ra cái tự tin này?

"Anh nghĩ không thì là không chắc? Nhưng mà em lo lắm đấy!"

Anh ấy sững lại: "Em lo lắng cho anh à?"

"Tất nhiên rồi, anh là bạn trai em, không lo cho anh thì lo cho ai?"

"Vậy..." Anh ấy ngập ngừng một chút, "Nếu anh không phải là bạn trai của em thì sao?"

Tôi: "?"

Tôi nheo mắt lại, đưa tay lên trán anh kiểm tra: "Không bị sốt mà, sao lại nói mấy lời vớ vẩn thế?"

Anh cười, nắm lấy tay tôi: "Anh đùa thôi."

"Em nghe ở đâu mà bảo Lục Đàm Tiếu thích động tay động chân thế?"

"Nghe đồn mà, người ta nói anh ta không dễ đối phó, gia thế cũng rất đáng gờm."

Còn là trùm trường nữa.

Nhưng mà dùng từ "trùm" trong khuôn viên đại học thì thật là ngố tàu, tôi nói không nổi.

"Mặc dù chỉ là nghe đồn, chưa biết thật hay không, nhưng em vẫn giữ thái độ trung lập, còn anh thì vẫn nên cẩn thận chút thì hơn!"

Thẩm Tinh Từ im lặng nắm tay tôi một lúc.

"Vậy em có sợ không?"

"Cũng bình thường thôi, dù tin đồn có là thật thì chắc anh ta cũng không đ á n h em, em chỉ lo cho anh thôi."

Thẩm Tinh Từ "ồ" một tiếng, giọng rất khẽ: "Đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho anh."

Tôi thật sự rất lo lắng: "Vì thế nên anh cũng đừng quá thân thiết với cậu ta, với tính cách của anh, em sợ anh sẽ chọc giận anh ta mất."

Anh ấy: "Tính cách của anh như thế nào cơ?"

Tôi: "Lúc nào cũng đòi một tỷ đấy."

Anh ấy: "..."

Thẩm Tinh Từ bật cười, đưa tay xoa rối tóc tôi: "Xét thấy em lo lắng cho anh như vậy, anh sẽ giảm cho em năm mươi triệu."

Giảm hay không cũng chẳng khác gì, dù sao tôi cũng sẽ không trả.

Thẩm Tinh Từ dường như có tâm sự, nhưng anh ấy không muốn nói, tôi cũng không tiện hỏi.

Trên đường anh ấy đưa tôi về, anh đột nhiên hỏi: "Nếu một ngày nào đó, mọi người xung quanh đều nói xấu anh, đều sợ anh, em sẽ thế nào?"

Tôi đáp: "Vậy thì chắc chắn là họ ghen tị vì anh quá xuất sắc rồi!"

Đôi mắt Thẩm Tinh Từ chăm chú nhìn tôi, dường như rất mong đợi câu trả lời: "Em không sợ anh sao?"

Tôi ngơ ngác: "Sao em lại phải sợ anh? Anh đâu có m ắ n g em, cũng không đ á n h em."

Thẩm Tinh Từ nhìn tôi rất lâu, rồi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Anh mỉm cười, nhìn về phía mặt trời đang lặn ở phía xa xa.

"Xong rồi." Tôi nghe thấy anh nói, "Không biết em thích loại còng tay nào."

Tôi: "..."

Anh yêu à, câu này có chút b i ế n t h á i đấy, nhưng không sao, em cũng không ngại đâu.

Sau khi đưa tôi về ký túc xá, Thẩm Tinh Từ lại đi tập luyện.

Đại hội thể thao sắp đến gần.

Nghe nói anh ấy thua cược với bạn bè, bị buộc phải tham gia một cuộc thi chạy quãng đường dài.

Khi trở về ký túc xá, một bạn cùng phòng lo lắng chạy đến bên tôi: "Dao Dao, hôm nay cậu gặp Lục Đàm Tiếu à?"

Tôi gật đầu.

"Thế còn Thẩm Tinh Từ?"

Tôi đáp: "Cũng gặp cùng lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro