1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1
Từ khi vừa ra khỏi bụng mẹ, tôi đã nhận ra mình mang theo ký ức của kiếp trước, và thế giới tôi đang sống dường như có điều gì đó không ổn.

Mạnh Bà không làm tròn trách nhiệm hả?!

Tôi ghét bỏ ôm bình sữa, nhìn ba mẹ đẹp như ngôi sao trước mặt, rồi quay lại nhìn căn phòng rộng lớn này, đủ để so sánh với căn nhà mà kiếp trước tôi phải làm việc hơn hai mươi năm mới mua được.

...

Thôi, có lẽ cũng không tệ lắm, ít nhất thì tôi cũng đã trở thành một người giàu có, điều mà tôi luôn mơ ước.

Kiếp trước, ba mẹ tôi mất sớm, không còn ai thân thích, nếu không phải nhờ khuôn mặt dễ nhìn và có người tài trợ cho tôi học hành, có lẽ tôi đã phải ra xã hội rồi đi rửa bát thuê từ lâu rồi.

Cũng chính vì trải qua giai đoạn thiếu tiền trầm trọng, tôi trở nên cực kỳ nhạy cảm với tiền bạc.

Những người quen biết đều cười nói, trêu tôi là một con tì hưu, chỉ ăn mà không nhả, chờ tiền trong bụng sinh sôi nảy nở.

Nhưng tôi không bận tâm, có tiền là có an toàn, an toàn... là được.

Tôi không ngờ rằng, sau nhiều năm tiết kiệm, cuối cùng tôi cũng tích đủ tiền mua một căn nhà, nhưng lại bị một chiếc Rolls-Royce đ â m c h ế t trên đường đi làm sổ đỏ.

Nghe nói, tên lái xe dùng giọng điệu ngạo mạn đòi mua mạng tôi bằng vài chục triệu, trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi giơ ngón giữa với chiếc xe sang, quyết định tạm thời sẽ ghét người giàu.

Nhưng tôi không thể ngờ rằng diễn biến sau đó lại như vậy.

Mở mắt ra, tôi đã trở thành người mà kiếp trước tôi ghét nhất - một người giàu có.

Ban đầu, tôi nghĩ mình chỉ tái sinh và uống phải một chút canh Mạnh Bà kém chất lượng mà thôi.

Nhưng sau khi vượt qua giai đoạn sơ sinh, tôi phát hiện rằng mình không chỉ tái sinh mà còn xuyên không.

Tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết tổng tài mà tôi đọc trước khi c h ế t, trở thành bạn thân của nữ chính - một nhân vật phụ bị tác giả đem ra làm vật hy sinh để nữ chính trưởng thành, tên là Thẩm Dao Dao!

Tôi nhìn lên cha mẹ đang đắc ý bàn luận chuyện làm ăn, rồi nghĩ đến tương lai khi căn nhà này sẽ tan nát vì nữ chính, người thì c h ế t, kẻ thì b ệ n h tật, không còn lại bao nhiêu người, tôi quyết định dứt khoát tránh xa nữ chính và cố gắng bảo vệ gia đình này.

Bạn hỏi tại sao tôi không cố gắng tiêu diệt nhân vật phản diện à?

Bởi vì tôi thực sự không nhớ được nhân vật phản diện là ai...

Cuốn tiểu thuyết đó vừa dài vừa chán, phần lớn là mối quan hệ dây dưa mập mờ giữa nữ chính và nam chính.

Đến cuối, tôi chỉ đọc lướt qua để thấy cái kết HE rồi chẳng thèm động đến cuốn tiểu thuyết rác rưởi này nữa.

Thêm vào đó, dù canh Mạnh Bà có hơi loãng, nhưng vẫn có chút tác dụng, chủ yếu là để tôi nhớ rằng thế giới này là một cuốn sách, nhưng nhiều chi tiết quan trọng đã bị cố ý làm mờ, tôi hoàn toàn không nhớ gì về phần sau cả.

"Dao Dao của chúng ta ngoan nhất, là đứa trẻ tốt nhất trên đời!"

Ba mẹ ngây thơ, ngọt ngào của tôi tiến lại gần, nhìn tôi khi vừa suy nghĩ vừa tự ăn hết đồ ăn, họ cười đến nỗi gương mặt nhăn nhúm lại.

Những nụ hôn ấm áp nối tiếp nhau rơi xuống mặt, xuống đầu tôi.

Tôi ngơ ngác lau mặt, cảm nhận tình thương mà tôi đã lâu không có, rồi lén lút quay lưng lại, giơ ngón giữa về phía ông trời.

Từ khi biết đi, tôi đã là đứa trẻ chăm chỉ nhất trong mắt người lớn.

Tôi không muốn nhà họ Thẩm rơi vào kết cục như trong nguyên tác, nhưng cũng không thể đặt tất cả hy vọng vào người khác.

Dù tôi tự biết mình không phải là người được thế giới yêu thương như nam chính và nữ chính, cũng không phải là thiên tài kinh tế kiệt xuất, nhưng nếu không thử cố gắng, làm sao biết mình phế đến mức nào?

Tôi nằm dài trước đống sách lớn, ánh mắt trở nên mờ mịt.

Sau mười mấy năm cố gắng, kết quả tôi đạt được vẫn rất nhỏ bé.

Ba mẹ tôi chỉ có mình tôi là con, nếu tôi không liên hôn thì trong tương lai, khi tôi thừa kế công ty này, e rằng sẽ bị những lão cáo già nuốt chửng ngay cả xương cốt cũng chẳng còn.

Tôi cần một bờ vai vững chãi, nhưng bờ vai này được liên quan đến nữ chính, nếu không, trong tương lai, tôi có thể phải trở thành bàn đạp cho ai đó.

Dù sao thì, trong nguyên tác, nhà họ Thẩm chỉ vì từng giúp nữ chính một việc nhỏ, thế mà lại bị phản diện ép đến mức gần như bị diệt môn.

Mở tin tức ra, tôi thấy tin tức nam chính Tống Tri Hàn mới 17 tuổi đã nhận giải thưởng này nọ, liên tục xuất hiện trên trang đầu.

Tôi uống một ngụm sữa, âm thầm thở dài.

Mẹ tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tôi mặt mày ủ rũ, bà mỉm cười ôm tôi vào lòng, an ủi: "Dao Dao, ba mẹ chỉ cần con vui vẻ là đủ rồi, không cần học nhiều như vậy cũng được, con không cần so sánh bản thân với người khác đâu."

Dù đã gần bốn mươi tuổi, mẹ tôi vẫn xinh đẹp đến mức người khác phải ngưỡng mộ, nụ cười hiền hòa của bà sáng bừng như ánh dương.

Tôi dám nói, ngay cả viên đá quý đẹp nhất cũng không thể so sánh với nụ cười của mẹ tôi.

Dù trong thế giới tiểu thuyết này, mẹ chỉ là một nhân vật phụ không tên tuổi, nhưng đối với tôi, bà là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian.

Tôi rúc đầu vào lòng mẹ, thì thầm: "Con như thế này rất hạnh phúc, mẹ à."

Mẹ hôn lên má tôi, không nói gì thêm.

Nữ chính Lạc Xuyên hiện giờ vẫn là một cô bé vô tư, là con gái của một gia đình công nhân bình thường.

Tôi đã nhìn thấy cô ấy một lần từ phía xa, thật không hiểu được làm sao mà sau này cô ấy lại bị tình yêu hành hạ đến mức tan nát cõi lòng.

... Nhưng đó không phải là chuyện mà tôi cần lo lắng.

Nhận ra mình không có tài năng quản lý công ty, tôi bắt đầu nhớ lại cốt truyện, tìm kiếm một người mà mình có thể dựa vào.

Nhưng sau khi sàng lọc một hồi, đối tượng này thì quá lớn tuổi, người kia thì có vấn đề về đạo đức.

Khi tôi tuyệt vọng nhìn vào danh sách, Giản Ngôn Chi bỗng xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Anh là con riêng của nhà họ Giản, tồn tại chỉ để so sánh với nam chính trong nguyên tác, là một trong hai viên ngọc sáng giá của giới kinh doanh, là người mới nổi trong giới, có thể được coi là một trong số những nhân vật chủ chốt của cuốn tiểu thuyết này.

Giản Ngôn Chi không liên quan nhiều đến nữ chính, dù tôi không nhớ rõ phần sau của cốt truyện, nhưng qua phần đầu, tôi đoán, anh không hề thích nữ chính.

Dù tôi không nhớ chính xác làm sao anh có thể trở nên giàu có, nhưng chắc chắn sẽ giàu!

Quan trọng nhất là, hiện giờ tình cảnh của Giản Ngôn Chi rất tồi tệ, vì thân phận không chính thức này, anh không chỉ bị b ắ t n ạ t ở trường, mà còn bị h à n h h ạ ở nhà, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tội nghiệp như một cây rau xanh bé nhỏ trên cánh đồng.

Nhưng dù bị đối xử như vậy, cây cải nhỏ vẫn luôn ôn hòa và thiện lương, so với Tống Tri Hàn, một kẻ bạo lực lúc thì đ á n h người, lúc thì gây t a i n ạ n xe cộ, thì tốt hơn nhiều.

Sau một tuần quan sát Giản Ngôn Chi, tôi quyết định chuyển vào trường của anh và trở thành bạn cùng bàn của anh.

Cậu thiếu niên 15-16 tuổi chưa phát triển hoàn toàn, vóc dáng gầy gò, mặc đồng phục đã bạc màu do giặt đi giặt quá nhiều lần, đôi mắt đẹp ẩn giấu dưới mái tóc quá dài, khi ngẩng đầu lên mới thoáng lộ ra một chút ánh nhìn.

Tay tôi đưa ra giữa không trung một cách ngượng ngùng.

Người bạn học ở bàn trước quay đầu lại, nhìn anh một cách khinh thường, rồi nói với tôi: "Đừng quan tâm đến cậu ta nữa, cậu ta chỉ là một tên rác rưởi không ai cần, còn bốc mùi nữa. Sau giờ học cậu đi gặp giáo viên chủ nhiệm xin đổi chỗ đi, đừng ngồi chung với cậu ta."

Khi nghe những điều này, tôi thấy cơ thể Giản Ngôn Chi co lại, đầu cúi thấp hơn, trông thật tội nghiệp.

Lúc đó, m á u anh hùng cứu mỹ nhân dâng lên trong tôi, tôi đập bàn, cau mày nói: "Tôi thấy cậu mới là tên rác rưởi không ai cần ý!"

"Từ giờ trở đi, Giản Ngôn Chi là người mà tôi bảo vệ, không ai được phép gọi cậu ấy là rác rưởi!"

Rau xanh nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy của anh thoáng hiện lên một chút gì đó, nhưng tôi không để ý, anh lại tiếp tục cúi đầu xuống.

Khi giáo viên vào lớp, tôi mở sách ra, một viên sô cô la hơi bị bóp méo xuất hiện bên cạnh tôi.

Tôi ngạc nhiên, Giản Ngôn Chi trốn sau cuốn sách nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt, có chút thận trọng và ngập ngừng.

Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình rung rinh, như thể đang lệch khỏi định hướng ban đầu.

3
Tôi thề kiếp trước tôi không phải là một tên cầm thú.

Thật đấy, chắc chắn là do tuổi cơ thể của tôi bị lùi lại, nên tuổi tâm lý và gu thẩm mỹ của tôi cũng lùi lại, thích những thiếu niên cùng tuổi mình.

Sau không biết bao nhiêu lần ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của Giản Ngôn Chi, "rau xanh nhỏ" thu lại cây bút đang viết vẽ trên sách bài tập của tôi, quay đầu đi, đôi tai đỏ bừng.

Nhưng ngay sau đó, anh cắn môi, quay đầu lại hỏi nhỏ: "Cậu có hiểu không?"

Tôi vội vã thu lại sách bài tập, liên tục nói: "Hiểu rồi, hiểu rồi!"

"Rau xanh nhỏ" lúc này mới thu lại ánh mắt, muốn nói nhưng lại thôi, tập trung hoàn toàn vào bài tập của mình.

Chỉ có đôi tai đỏ hồng vẫn nổi bật như vậy.

Nguyên tác chỉ miêu tả Giản Ngôn Chi bằng vài dòng ngắn gọn, nhưng chính những dòng ngắn này đã phác họa một nhân vật nam phụ được đánh giá ngang tầm với nam chính, đủ thấy tác giả đã đầu tư bao nhiêu cho cả bên trong lẫn bên ngoài của nhân vật này.

Sau khi gặp anh, ký ức bị che giấu đã được hé lộ một chút, tôi mơ hồ nhớ lại ở kiếp trước, diễn đàn của cuốn tiểu thuyết này còn có một topic, fan của Giản Ngôn Chi hàng ngày đều ghi lại những khoảnh khắc anh xuất hiện, họ gào lên "Chồng ơi, chồng ơi".

Nhìn gương mặt ngày càng trở nên điển trai của anh, tôi đã hiểu được sự cuồng nhiệt của họ.

Sau khi tuyên bố những lời nói mạnh mẽ vào ngày đầu tiên nhập học, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch bám lấy "đùi" của Giản Ngôn Chi, cố gắng chiếm được cảm tình của anh.

Ban đầu, Giản Ngôn Chi cũng khó mà chấp nhận được sự tử tế của tôi khi nó đến quá bất ngờ.

Nhưng tôi cũng hiểu rõ rằng anh là người cứng rắn nhưng lại không chịu đựng được sự mềm mỏng, nên chỉ hơi c ư ỡ n g é p anh một chút, để anh chấp nhận mà không khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh thông minh, học giỏi, nên tôi giả vờ là học sinh kém để anh giảng bài cho mình, mời anh đến nhà chơi, để anh có thể đền đáp lại trong khả năng của mình, không để sự tử tế này trở thành sự bố thí trong mắt anh.

Mẹ tôi không có nhiều ý kiến về việc tôi kết bạn mới, sau khi biết về hoàn cảnh của Giản Ngôn Chi, bà còn dặn dò tôi phải chăm sóc anh, không được b ắ t n ạ t anh, và luôn chào đón anh đến nhà chơi.

Còn ba tôi thì mỗi lần gặp Giản Ngôn Chi, ông lại nhìn anh như nhìn thấy kẻ thù, mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, trông như thể nếu không có mẹ tôi và tôi ngăn cản và kéo lại, thì Giản Ngôn Chi vừa bước chân vào nhà tôi sẽ bị người hầu đuổi ra ngay.

Nhưng ba tôi cũng không dám phát biểu ý kiến cụ thể nào, ngoài lý do là sợ mẹ tôi ra, thì còn là do thái độ của Giản Ngôn Chi cũng không có gì đáng trách.

Có lẽ do anh chưa bao giờ được đối xử tốt như vậy, nên anh luôn quá mức thận trọng, trong các cử chỉ và lời nói đều rất chu toàn, hoàn toàn không có sự non nớt mà đáng ra tuổi này phải có.

Tôi thừa nhận ban đầu tôi chỉ coi anh là một người để sau này dựa dẫm, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tôi không thể không thừa nhận rằng, anh thật sự rất đáng thương.

Chỉ cần đối xử tốt với anh một chút, anh sẽ như cây dây leo khô héo lâu ngày, cẩn thận bò về phía nguồn nước, ngốc nghếch trao tặng những gì tốt đẹp nhất mà anh có.

Anh không có nhiều thứ, nhưng không bao giờ keo kiệt.

Trong ba năm, tôi thường suy nghĩ, nếu Giản Ngôn Chi muốn, chắc chắn anh có thể chiếm được thiện cảm của cả cái lớp này. Sao anh lại để những người khác đối xử với anh tệ như vậy?

Nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt cẩn trọng của anh, những nghi ngờ đó nhanh chóng bị dập tắt, như thể nghĩ thêm chút cũng là một sự xúc phạm đến ánh mắt trong sáng đó.

Tôi lấy ra một đống tài liệu ôn tập từ trong cặp sách, thực ra đây là thứ tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho anh, đặt mạnh lên bàn: "Hôm nay mình có chút việc, không thể về nhà cùng cậu, sau giờ học, tài xế sẽ đợi cậu ở cổng trường, cậu làm xong thì cứ ra cổng tìm ông ấy như bình thường là được."

Đối với một đứa con ngoài giá thú không được coi trọng như anh, nhà họ Giản tất nhiên không cấp cho anh tài xế riêng, bao năm qua, Giản Ngôn Chi đều đi học và về nhà bằng xe buýt hoặc đi bộ, chỉ riêng việc đi lại đã mất đến một, hai tiếng đồng hồ.

May mà nhà họ Giản và nhà tôi cùng một khu, tôi không cần tìm lý do gì thêm, cứ mượn cớ tiện đường, không thì kéo anh về nhà tôi ăn cơm, hoặc đưa anh về nhà.

Giản Ngôn Chi bị đống tài liệu lớn đè lên, khiến anh không thể không ngừng bút, nhưng anh cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu mà chăm chú sắp xếp gọn gàng những tờ giấy và tập sách vở đó, đặt gọn gàng vào ngăn kéo, rồi mới nhìn tôi.

Sau khi thân quen hơn, tôi đã ép anh đi cắt mái tóc che hết tầm nhìn kia, một đôi mắt xinh đẹp hiện ra, đôi khi nhìn qua nhìn lại tôi cứ cảm thấy ánh mắt đó quá thu hút.

Không lạ gì khi nghe các cô gái trong lớp bàn tán về anh.

Tôi âm thầm thán phục trong lòng, không hổ danh là nhân vật ngang hàng nam chính trong nguyên tác.

Giản Ngôn Chi rất biết giữ khoảng cách, anh không dò hỏi tôi đi đâu, chỉ cười và nói: "Tôi biết rồi, nhưng nếu cậu có việc thì không cần lo cho tôi, trước đây tôi vẫn luôn tự về nhà một mình mà."

Tôi không để tâm, vẫy vẫy tay: "Tiện đường thôi mà, cậu dạy tôi học, thành tích tiến bộ nhiều như vậy, ba mẹ tôi muốn cảm ơn cậu còn không kịp nữa là, chỉ tiện đường đưa cậu về nhà thôi, có gì to tát đâu."

Trong lúc nói, bầu trời bên ngoài đột nhiên trở nên âm u, dường như đang một trận mưa lớn đang chuẩn bị kéo đến, tôi rùng mình vì lạnh, bước đến kéo rèm cửa, định đóng cửa sổ lại.

Lúc đó, cậu bạn ngồi bàn trước, người bị tôi cảnh cáo vào ngày đầu tiên chuyển trường, đưa bài tập qua.

Ánh mắt cậu ta lướt qua phía sau lưng tôi, rồi dừng lại trên người Giản Ngôn Chi, cười nhếch mép, làm khẩu hình "Cậu c h ế t chắc rồi".

Nhưng Giản Ngôn Chi không còn biểu cảm sợ sệt như trước nữa, mà nhếch môi, cười nhẹ một cách đầy thách thức.

"Cô ấy thích tôi đấy."

Giọng nói ấy nhẹ nhàng đến mức một cơn gió cũng có thể lấn át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro