Chương 2 : Thực hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanade giờ đang run như cầy sấy, tay cầm kiếm thôi cũng run trước cánh cổng màu đen vào phần thực hành kiểm tra năng lực. Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai cô :

-Oi!

-óe!!!!-Kanade giật bắn mình lên khi thấy một cặp song sinh : một đỏ một xanh (đó là cặp mắt) làm Kanade ngẩn ngơ được một hồi.

-Cậu là học sinh mới nhập học à?-Cậu mắt đỏ tò mò nhìn

-Vâng...tên em là Sena Kanade...-Kanade cười trừ, cảm giác nó không được lành khi thấy sát khí ngùn ngụt của cậu mắt xanh đang nhìn cô. Cô hít hà được một lúc vì hiểu đây là cảm giác của nữ phụ như thế nào.

Nhưng cô del ngu đâu vì sẵn trong người có dòng máu hủ và bách mà. 

-Tôi là Amamiya Yui, còn đây là em tôi, tên là Kou-Yui vừa nói vừa quàng tay quanh cậu trai mắt xanh đang nhìn miễn cưỡng phía anh mình. Kanade đứng đó lắng nghe được một chút, cô chẳng lo lắng gì nữa.

-Cảm ơn...

Kanade lùi ra sau để tránh cái sát khí chết người đó đi, đời sao khổ thế này chưa kịp để ý thì ngã té sấp mặt đè lên một cô gái tóc trắng.

-Óe!!! Cho tui xin lỗi, tui xin lỗi! Có sao không ạ?-Kanade cúi đầu xin lỗi, ở lâu trong nhà nên thành ra năng lượng chỉ còn mức âm cmnr rồi.

-À không sao cậu...Sena Kanade sao?-Cô gái tóc trắng mở mắt thì Kanade ngẩn mặt lên thì bất ngờ cô gái này có hai màu mắt : một tím một xanh, khá kì lạ hết sức. Nhìn lên bảng thí sinh thì tên là Shikane Yuki.

-Anou cậu ơi?-Yuki vẫy tay trước mắt cô

-Óe! Cho tui xin lỗi nhé!-Kanade cúi đầu

-Không sao đâu! Cơ mà cố lên nhé!-Yuki nhìn rồi bước đi

Kanade cả đời có cho tiền chẳng dám đụng đến ai, dù cuộc đời sống chỉ biết chơi game và coi anime là chủ yếu không thích giao tiếp. Nhưng giờ chẳng còn thời giờ để nghĩ nhiều vì cuộc thi đã bắt đầu.

'BẮT ĐẦU CUỘC THI!'

Cuộc thi bắt đầu và Kanade đã vắt giò lên cổ mà chạy vào trận, và bài thi là một mô hình phỏng theo một con phố sao? Cô nhìn đầy thắc mắc thì đã có cơn gió xé tung dọc đường làm một số thí sinh bị bay xa.

-Đó là robot?!-Một thí sinh kêu lên.

Đúng vậy một con robot to lớn đang điên cuồng đập phá những gì nó có thể đập được, cả đám biết mình phải làm gì nên chưa kịp tấn công bằng năng lực thì đâu đó phát ra tiếng nổ màu đen gì đó làm đầu robot nổ tung rồi ngã xuống. Mọi người đang tìm nơi bắn thì đó là cậu trai tóc vàng mắt đỏ tay cầm khẩu bắn tỉa giắt trên lưng liếm môi cười khinh :

-Dễ như ăn kẹo. Sao mấy người không thử đi ?~ Bộ tay chân mấy người ...bị tàn phế sao?!

Câu nói của cậu ta làm Kanade chỉ cười trừ nghĩ từ "tàn phế" quá hay cho lũ thí sinh nhát cấy đó đang nổi hắc tuyến phừng phực. Họ gầm lên rồi sử dụng năng lực tìm những lũ robot nói chung trong ba cấp : cao, trung bình và thấp trong khi đó Kanade gặp phải những chướng ngại vật do họ tạo ra rồi lúc này cô chuẩn bị ngã thì lũ mèo nào ở dưới đất đang chạy ào ào làm đệm kèm những tiếng meo meo kia làm họ bất ngờ :

-Lũ mèo đâu ra vậy? 

-Nhìn kia. chúng nó đang bâu lên con robot cấp trung bình kìa!

Ngay tại đó, có thiếu niên tóc trắng người quấn băng đã triệt để ngay lập tức, nó vỡ thành đôi còn lũ mèo giải tán (mỗi chúng đi một hướng) hết. Chứng kiến hai gương mặt kia đã làm một tấm gương động lực lớn, Kanade khâm phục vì có người sử dụng ảo ảnh, người làm thay đổi không gian tấn công kể cả lúc ngưng động thời gian, có lúc tâm linh, hỏa thuật, lôi thuật, v.v...nhưng cô mới nhận ra.

-BÀ NỘI CHA! MÌNH CHẲNG ĐƯỢC CÁI GÌ HẾT VẬY?!!!

Kanade hét lên cùng lúc làm một vài người quay đầu nhìn đều chung một suy nghĩ :

"Con dean!"

Cô ngớ ra mình hơi quá lố rồi nên tự tát chính mình một cái và xách kiếm chạy đi tìm con nào đó để cho mình đập sml miếng coi. Cũng là lúc một con robot to đùng đùng như ông Hộ Pháp đang đứng sờ sờ trước mắt làm cô suýt mồm méo xéo, người như con mèo ướt. Con này chắc là hạng cấp S cmnr rồi còn gì.

Từng thí sinh đã đánh, đánh và đánh nhưng xi nhê một miếng nào cả toàn bộ bị đánh bay lên hết. Kanade giờ mới khiếp sợ nghĩ liệu cô có đủ dũng khí để đánh quái vật bằng sắt này không? Hay cùng lắm bị bắn lên trời.

Thôi kemeno đi :)) đã lao rồi thì phải theo lao luôn. Kanade nhớ lại lúc mình đánh trong game, last boss luôn là con mạnh nhất, vật vã mấy ngày trời mới đánh bại được nó bằng nhiều chiêu khác nhau nhưng trong thâm tâm cô nghĩ :

"Mình phải làm gì để ghi danh vì trường này? Sự công bằng? Hay cái gì đó? Nhưng cái mình cần là đây!"

Kanade thở dài liền lấy đà và nhảy lên cao tính chém nó nhưng ai ngờ...bị nó túm được.

-Cái quái....UWAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

Vâng xác định đã bi bắn lên trời sống dở chết dở nốt. Cô nhìn lên bầu trời rồi đáp xuống và chuẩn bị tư thế rút kiếm ra miệng thì lại hét :

-TRÁNH ĐƯỜNG! TRÁNH ĐƯỜNG! NƯỚC SÔI!!!

-Hả? Ai hét lên bầu trời vậy?-Một cô gái tóc trắng dài cùng đôi mắt xanh nhìn vệt đen đó 

-Mũi tên?...À không một con nhỏ...?-Một người mái tóc cam xù đang nheo mắt nhìn

Kanade chẳng biết gì nên đã chém dứt khoát thành đôi vào con robot khổng lồ đó làm ai ai phải mở to mắt ra nhìn. Ngay cả những kẻ hay còn gọi là giáo viên cũng phải trợn mắt chứng kiến và cô đang lăn lóc lốc thì bị đụng một ai đó.

-Ui da da....

-Cậu không sao chứ?-Một bàn tay kéo cô lên, Kanade nhìn lên là cô gái đó, cô gái mà Kanade gặp trên đường đi.

-À không sao....

-Sao cậu không dùng năng lực của chính bản thân mình?-Cô gái tóc trắng bước đến hỏi

-Uhm...cái này...

-Hay là cậu là người có hai năng lực, như chúng tôi?

Lần này Kanade nín thinh rồi nhận ra sao tầm nhìn của mình mờ đi, rồi đen dần, dần dần...và ngất xỉu.

-Oi, tỉnh lại đi? Oi

-Yuuto, cậu còn mang hộp cứu thương chứ?

-Chết cha! Quên quá Yuuri!

-Ivy, sao còn đứng đó nữa?

-Tôi sẽ cõng cô gái này đi, dù sao rơi từ trên trời xuống...mất mạng như chơi

-Thôi kệ cậu vậy! Ah! Kinoko, Shoutobane, lâu ngày không gặp nhỉ?

-Cô gái ngồi giữa đó sao...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro