Chương 3 : Vào lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu..."

Một cánh tay vươn ra làm Kanade khó chịu mở mắt ra thì đó là trần nhà màu trắng tinh, cô khẽ ôm đầu đau buốt ngẩn ngơ và chớp mắt hai ba cái nhận ra mình đang ở đâu khi thấy một người phụ nữ trẻ mặc bộ đồ trắng tinh đang tới gần :

-A, cháu tỉnh lại rồi?-Người phụ nữ niềm nở cười

-Xin lỗi đây là đâu vậy?-Kanade nhìn dáo dác

-Phòng y tế, hôm qua đã nhóm thí sinh đã bế cháu vào đây!-Cô ta liền trấn an Kanade

Kanade muốn cãi lắm nhưng sức lực chưa đủ cho lắm vì sức từ hôm qua đã cạn kiệt từ lâu nên thở dài nhìn xuống tấm mền. Cô y tá chẳng biết nói gì liền quăng cho bộ đồng phục của trường một cách chán nản. (Bộ đồng phục này và do Kei cuồng BNHA quá rồi)

-Con mặc đi! Dù sao cô chúc mừng con đã vào lớp có hai năng lực!

Kanade gật đầu cảm ơn liền thay đồ rồi xách cái cặp thân yêu của mình Bước lên lầu ba nơi mà cô chưa từng đặt chân tới, thấy trước mặt một căn phòng rộng gấp năm lần bình thường.

Có lẽ đây là lớp của nhóm năm năng lực tài năng mà mọi người hay nhắc tới chăng? Vào xem bên trong có gì nào.

-Chúc mừng các em đã lên năm hai. Tên của cô là Takahashi Youko, và cô là giáo viên chủ nhiệm lớp S. Rất vui được gặp các em

Kanade dừng lại và nhìn vào lớp học qua cái cửa sổ lớn. Cô giáo đứng trước lớp trông rất thông minh với đôi mắt kính và mái tóc cột gọn gàng ra phía sau.

Khi cô ngừng nói, tên của cô không được ghi lên bảng. Thay vào đó, nó hiện lên trên cái TV plasma lớn đến mức che hết bức tường. Thật xa xỉ!

Trường tốn bao nhiêu tiền vào cái này vậy?

-Đầu tiên, xin các em hãy kiểm tra vật dụng của mình. Mỗi người sẽ có một laptop, điều hòa nhiệt độ cá nhân, tủ lạnh, ghế xoay, vân vân. Chúng có hoạt động tốt không?

Không gian, thiết bị và dụng cụ ở đây còn hơn là đủ. Chỗ này có chứa hơn 50 học sinh còn được.
Tủ lạnh có đầy thức uống và đồ ăn. Mỗi học sinh đều có điều hòa nhiệt độ cá nhân, cho nên họ đều có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy theo ý muốn của mình.

Nếu bạn nhìn quanh phòng học, bạn sẽ thấy trần nhà được làm từ thủy tinh. Những bức họa cao cấp được treo trên tường, và có cả cây cảnh xung quanh phòng học. Thiết kế bên trong trông như hành lang của một khách sạn năm sao.

-Ngoài sách giáo khoa và sách tham khảo, đồ ăn và thức uống ở đây sẽ do trường cung cấp, hoàn toàn miễn phí. Nếu các em cần thêm thiết bị hay dụng cụ nào, hãy báo cho nhà trường biết.

Kanade có thể ngửi thấy hương hồng trà, chắc đã có học sinh nào mới pha rồi.

Nhưng đây không phải là giờ để tham quan nên cô vắt giò lên cổ mà chạy đi tìm lớp của hai năng lực. Bước vào thì lớp này 

Kanade bất ngờ trông cũng được quá đấy chứ, một bàn có hai ghế và toàn bộ đều bằng gỗ và cô thầm nhận xét : thì ra trường này có chút công bằng chứ. Đang chuẩn bị bước vào lớp một cách tự nhiên và phóng khoáng có giọng nói :

-Ah! Là cái cậu từ trên trời rơi xuống?-Shikane Yuki chỉ tay 

-Heh?

-Đúng thật! Này cậu chơi phá đảo quá đấy! Tên của tôi là Kurai Akihito, hân hạnh!-Cậu trai tóc đen mỉm cười

-À ừm...

-Này đầu cam, chơi cú đó phá vỡ kỉ lục mới đó nghen!-Shoutobane Doteki, người gây ấn tượng đầu tiên trong bài thi thực hành bằng khẩu bắn tỉa Hecate II

-...-Kinoko Maou, người gây ấn tượng thứ hai bằng đường kéo màu đỏ trong bài thi thực hành im lặng nhìn Doteki một cách lạ lùng.

Một bàn tay kéo Kanade vào chỗ ngồi, đó là cô gái tóc vàng có màu đen trên đầu, vẻ mặt vô cảm nói ra :

-Minerva Vivian Ivy.

-Tên tui là Sena Kanade! H-hân hạnh!

Có vài đứa tới bên bàn giới thiệu :

-Tui là Thomas Aquarius, hôm qua chơi vậy không dùng năng lực mới là lạ

-Katsumi Fuyuki, có gặp nhau rồi đúng không?

-Nhìn kìa Kou, là nhóc đó

-Là cái đứa hét vì chưa phá con robot nào đúng không? Em còn nhớ mà

-Tui là Shoutomido Yuri, có gì giúp đỡ!-Cô gái tóc trắng mà Kanade đã thấy làm ấn tượng nhìn cũng được đấy chứ

-Shoutokatsu Yuuto, đụng vào Yuri thì chết với tui nha ~-Cậu trai tóc cam xù cười cười nói nói

Cả lớp này cứ nói chuyện với nhau, rồi trở thành một cái chợ hỗn độn làm Kanade nhìn khác xa bên lớp S, dù tiện nghi nhưng lại im lặng và đột nhiên có một giáo viên bước vào đập đập hai tay vào nhau :

-Yên lặng! Vào lớp rồi đó!

Cả bọn vội vã chạy về chỗ ngồi của mình, khá hãi khi nhìn vị giáo viên chủ nhiệm của lớp này vì nhìn rất giống một người lập dị với cái đầu màu đen , hai vành tai đeo khoen bạc, xương trán dồ ra khiến cặp mắt người sâu hoắm và tối om om ngó y chang hai đường hầm, mũi người này gãy khúc như vừa bước ra khỏi một trận đấu quyền Anh, và nhất là đôi môi đỏ như thoa son không bao giờ khép kín, bày ra một hàm răng nhọn hoắt như thể ba mươi hai chiếc toàn là răng nanh; rồi tệ hơn khi thấy những móng tay dài ngoằng, cong vút, xanh xanh đỏ tím vàng như tay một mụ đồng ưa làm đỏm.

Cả lớp nổi hắc tuyến với ngoại hình khó ưa của vị giáo viên này, nghĩ liệu người này giảng bài có dễ hiểu không? Nếu được thì làm thinh mà bỏ qua còn không thì phù mỏ. 

-Tên thầy là Kanji.-Ông dừng nói thì có giọng nói eo éo phát ra đôi môi đỏ son

-Tên cô là Aniko.

Hoang mang tập 1

-Thầy dạy Thần chú chiến đấu, Toán, Hóa Học, Vật Lý...-thầy Kanji dừng nói được lúc

-Cô sẽ dạy Văn, Ngoại Ngữ, Nhật Ngữ, Xã Hội,...

Hoang mang tập 2

-Mong mấy trò và ta cùng nhau giúp đỡ trong 3 năm !-Kết thúc là giọng nói của ông thầy Kanji

-Cái ông này, câu đó để tôi nói chứ!-Giọng nữ phát ra

-Bà im đi có được không! Đừng quên hôm nay là giờ dạy của tôi đó!-Thầy làu bàu

-Còn ông thì sao? Các con bỏ qua, cho ta và chồng ta có chút việc!-Giọng nữ đó đột nhiên tự nhiên rồi ra ngoài cửa lớp đóng sập lại. Có vài đứa tò mò có chuyện gì drama giữa giáo viên lúc thì giọng nam, giọng nữ thế này.

-Giáo viên này ngộ quá ha!-Yuki

-Ừm, năm nay lớp ta có nhiều chuyện xảy ra quá!-Doteki tiếp lời

-Liệu giáo viên này có đặc biệt không đây?-Maou nhìn

-Giọng nữ là vợ ông thầy, tui cá là chắc!-Akihito thu tay thành nắm đấm

-Điều đó là hiển nhiên-Katsumi gật gù

-Cơ mà sắp có đánh nhau to rồi!-Yui nổi hắc tuyến

-Đánh rồi còn nói gì nữa!-Kanade

-Mấy trò này! Còn không mau vào lớp, giờ học rồi đó!-Thầy Kanji quay đầu lại quát tháo thì mấy cái đầu thụt vào trong ngay lập tức. Vào lớp, ông bước vào lại đập đập hai tay vào nhau :

-Các trò giở sách ra, trang 5.

Tiết học ấy gần như ngồi chơi không suốt buổi sáng hôm đó. Thầy Kanji nói môn đó chỉ là môn phụ chẳng ích lợi cho nên lớp có thể nghe cũng được mà không nghe cũng được. Kanade thầm mừng một chút chút vì hồi cấp II cô toàn nghĩ vẩn vơ về nhà để còn chơi game cho thỏa thích, thấy Ivy bên cạnh chẳng bộc lộ miếng cảm xúc nào nên cô thử làm trò hề méo mặt cho cô gái này xem.

Kết quả vô vọng thật sự, chẳng có miếng nào ra trò.

Bên ngoài cửa lớp, một bóng hình nhìn lớp này miệng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro