Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đã từng được nghe về một câu chuyện. Chẳng rõ nó đã xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng đã rất lâu rồi, câu chuyện ấy đi đến khắp mọi nơi trên thế giới qua những câu đồng dao, những bài thơ cổ với nhiều dị bản khác nhau.

  Và dù chẳng có lấy một bằng chứng đủ để xác thực những sự kiện tưởng chừng như chỉ có ở trong mơ đấy, tất cả sinh linh trên mảnh đất nơi xa xăm kia vẫn hết lòng tin tưởng vào câu chuyện đó. Một niềm tin không căn cứ, không điều kiện; hệt như một loại tín ngưỡng vô hình.

  Nó không phải là cổ tích thần tiên đơn thuần trong sáng với những nàng công chúa hiền lành tới không thực, hay các bà mẹ đỡ đầu với cây đũa phép lấp lánh như những vì tinh tú nhỏ xíu, hoặc bao chàng bạch mã hoàng tử chẳng biết làm gì ngoài cưỡi ngựa rong chơi và càng không phải là thứ điển tích mê tín cổ lỗ sĩ nghe mà ngán đến tận họng.

  Nó là một truyền thuyết. Về một cuộc chiến thật dài, thật dài, tưởng chừng như không có hồi kết. Giữa ánh sáng và bóng tối, giữa vầng dương chói lọi và đêm đen lạnh lẽo.

  Này.

  Cậu, có muốn nghe thử không?

.

  Kẻ đầu tiên được sinh ra là Thần Mặt trời - Lucido. Với quyền năng lớn hơn tất thảy, hắn là tia sáng lẻ loi dẫn đường chỉ lối cho muôn loài vạn vật. Dẫu cho thế giới lúc ấy chỉ độc một khoảng không tĩnh lặng, trống hoác.

  Ngài đã đem sự sống đến với mảnh đất cằn cỗi nọ, đem đến cây xanh, gió mát; đem mảnh đất kia biến trở thành một khu rừng xanh tươi, mát mẻ. Ngài chiếu sáng tất cả mọi nơi trên lục địa. Vào lúc ấy, ngài đã sinh ra một vị thần mà người đời mãi nhớ ơn: Thần Ánh Sáng - Niles.

  Thế nhưng, có cái thiện, tất có cái ác; có điều tốt, tất có điều xấu; dĩ nhiên, có ánh sáng, chắc chắn sẽ có bóng tối. Ngay lúc thần Ánh Sáng ra đời, vạn vật tựa như đang được hồi sinh, ngài tạo ra vô số sinh linh mới, bao gồm cả mười một chủng tộc làm nền tảng của lục địa, thế nhưng khi ngài chìm sâu vào giấc ngủ, vạn vật lại bị bóng đêm nuốt chửng. Đấy chính là sự ra đời của vị thần nổi tiếng xấu xa, tàn bạo: Thần Bóng Tối - Elaine.

  Cô ta, trên danh nghĩa là em gái của hai vị thần khai phá thế giới, thế nhưng lại mang một tâm địa độc ác, luôn mong muốn hãm hại các vị thầngiành quyền thống trị thế giới này. Thần Ánh Sáng không mong rằng em mình trở thành người như vậy, mang ý chí chiến đấu đến gặp thần Bóng Tối vì cô ta đã mạnh bạo tuyên bố với vạn vật rằng: chỉ khi cô ta thua cuộc, cô ta mới chấp nhận nghe những lời thỉnh cầu của chúng sinh.

  Thần Mặt Trời không muốn nhìn thấy cảnh anh em tương tàn, lặng lẽ bỏ đi biệt tích. Suốt hơn ngàn năm tranh đấu, thần Ánh Sáng vẫn luôn che chở, bảo vệ vạn vật trong cuộc chiến giữa ngài và vị thần độc ác kia.

  Cuối cùng, trận chiến cũng kết thúc với sự chiến thắng của thần Ánh Sáng vĩ đại. Do không chấp nhận thua cuộc, thần Bóng Tối tạo nên sinh vật thứ mười hai: Ma Vật; với lời nguyền rằng ngàn năm sau, sinh vật này sẽ lật đổ tất cả các vị thần đã từng sỉ nhục cô ta, để cô ta có thể thống trị thế giới.

.

.

.

  Todijo Higo chưa bao giờ tin tưởng vào thứ truyền thuyết không có nửa điểm tin cậy này, chí ít là cho đến bây giờ. Hắn chỉ vừa nhận được tấm thiệp mời không ghi rõ địa chỉ kia thôi, và rõ ràng, hắn cũng không hề có ý định làm theo nó. Theo lý mà nói, chẳng có lý do gì để hắn tham gia một trò chơi nhàm chán đến như vậy trong khi hắn có thể làm thêm vô vàn những thí nghiệm thú vị khác. Thế nhưng, trong vô thức, Higo vẫn bị thôi thúc đi soạn những thứ đồ cần thiết để sống trong vòng hơn một năm, ví dụ như đồ dùng cá nhân hay một vài món đồ thí nghiệm ưa thích. Kì lạ thay, hai đứa em trai quái dị nhà Todijo cũng đang làm điều tương tự, nhưng tựa hồ chúng lại đang dấu hắn về một thứ gì đó.

  Thời gian lặng lẽ trôi qua. Lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đúng cũng là lúc mà căn biệt thự nhà Todijo bỗng chốc rơi vào sự im lặng bất thường. Dựa vào quyền năng của [Phù Thủy], giác quan của [Chiến Binh] và kết giới của [Thuật Sĩ]; cả ba anh em họ đều nhận ra, có một thứ gì đó đang tiến tới. Và trong thâm tâm của họ rất rõ ràng, thứ đó chẳng hề yếu ớt.

  Một bóng đêm bay thẳng qua khuôn mặt điển trai của Maito và Fukata - hai người em trai của Todijo Higo và nhào về phía hắn. Tất cả mọi thứ trong ngôi biệt thự lộng lẫy bỗng chốc dừng lại.

  "Hi°tan à, tui đến đây~" Bóng đen cười cười, trèo hẳn lên người con trưởng của gia tộc Todijo. Vừa nghe giọng, cả ba người con trai của gia tộc này đều nhận ra đối phương là ai: Kizuru Shinsha, một [Ma Vật].

  "Lại là cậu à?" Chẳng buồn liếc đôi mắt xanh và trong như mặt nước mùa xuân của mình sang nhìn khuôn mặt người nọ, Higo lạnh nhạt nói. Vốn dĩ, một bậc Trung trong gia đình quý tộc như hắn không cần phải phí lời với những tên bậc Thấp như thế này. Nhưng, [Ma Vật] này chính là công cụ giúp hắn thí nghiệm. Động vào đồ của [Phù Thủy] của gia tộc Todijo, lấy cái chết để trả thì cái giá vẫn quá là rẻ.

  "Hi°tan thật phũ phàng!" Người gọi là Shinsha kia mở to đôi mắt đen láy, cố tỏ vẻ đáng thương nhưng rõ ràng, hiệu quả cực thấp khi ba anh em nhà Todijo đồng loạt ném ánh mắt sặc mùi khinh bỉ về phía hắn. Người gọi là Todijo Maito dùng đôi mắt tím kiêu ngạo lướt sang Shinsha, giọng nói sặc mùi thuốc súng:

  "Bậc Thấp đáng khinh, cút nhanh đi." Hắn hoàn toàn không thích tên bậc Thấp này, bám người quá mức. Có cho hắn mười cái mạng thì hắn cũng chẳng ngờ anh trai lại thích thí nghiệm lên tên cặn bã này. Nghĩ đến việc tên đó thích bị làm vật thí nghiệm thôi cũng khiến hắn ghê tởm.

  "Nào nào, mọi người bình tĩnh chút đi~" Ngay lúc cậu trai trẻ nhà Kizuru chuẩn bị đáp trả lại Maito, một giọng nói thình lình vang lên. Nghe không phân biệt được độ tuổi hay giới tính, nhưng trong giọng nói kia mang một chút gì đó tinh nghịch và vui vẻ.

  Ngay trong sự bất ngờ của họ, một giọng ca vang lên, cùng lúc với tiếng chuông một lần nữa rung chuyển, tựa hồ bánh răng thời gian một lần nữa bị đảo lộn. Lời bài ca tựa như được viết bằng một loại ngôn ngữ thần bí đã thất lạc từ lâu mà bọn họ nghe không hiểu được. Chẳng mấy chốc, sự tỉnh táo của họ dần bị mai mọt. Họ chìm vào giấc mộng mà chính bản thân họ cũng chẳng hề nhận ra. Trước khi mọi thứ chìm vào trong đêm tối, bọn họ có thể nghe được một giọng nói, rất khẽ:

  "Chơi vui nhé!"

------------------------------

  Không khó để nhận ra rằng hắn đang ngồi trên một chiếc ghế tựa lưng, đã thế lại còn có đệm lót, êm ái cực kỳ - so với một bậc Thấp thậm chí còn chưa một lần nhìn thấy ghế sofa như Saguba, thì cái cảm giác này thật sự còn thoải mái hơn cả việc được ăn đẫy bụng cả tuần trời. Trải dài trước mắt hắn là một chiếc bàn ăn nhẵn thín vẫn còn thơm mùi gỗ mới, dao nĩa hay cốc chén đều đã đầy đủ cả. Lạ một nỗi là không có lấy một chiếc đĩa hay bát đựng đồ ăn nào cả.

  "Chán ghê..."

  Thanh niên tóc xám tro khe khẽ tặc lưỡi, thầm nghĩ tên chủ nhà này sao mà keo kiệt thế. Đã mất công gửi thiệp mời cho người ta, chẳng lẽ lại bắt khách khứa vác bụng rỗng đi về sao? Đãi một bữa nhỏ thôi cũng có chết ai đâu mà.

  Quả nhiên, hắn vẫn chẳng tài nào hiểu nổi những kẻ có tiền.

  Ánh đèn vàng vọt ảm đạm chảy dài thành từng vệt trên bốn bức tường ốp gỗ, rồi theo đó mà tràn ra trên nền sàn lót thảm đen ngòm. Trông cứ như một cái miệng khổng lồ ngoác rộng, chỉ chực nuốt chửng cả căn phòng rộng hoác này bất cứ lúc nào.

  Cái suy nghĩ lệch lạc vô căn cứ ấy không khỏi khiến Saguba phải rùng mình. Hắn toan quay đầu sang - một phần vì tò mò cái bàn khổng lồ này rốt cuộc dài tới cỡ nào, và một phần cũng muốn thử xem mặt mũi của tên chủ tọa (có lẽ đang ngồi chễm chệ nơi đầu bàn bên kia) ra sao. Sau đó mới bàng hoàng nhận ra rằng cổ hắn chẳng tài nào cử động nổi.

  Não bộ không ngừng gào thét, tín hiệu liên tục được truyền từ mấy neurons thần kinh xuống cơ quan thụ cảm. Từng thớ thịt căng lên hết cỡ như dây đàn, tưởng chừng sắp sửa đứt phựt tới nơi; xương khớp thì cứng đơ, như thể bị thạch hoá vậy.

  Gã trai tóc xám mím chặt môi, đau đến chết lặng.

  Không cử động được.

  Hoàn toàn không cử động được.

  Cứ như thể có ai đó đã dùng loại chỉ dai nhất khâu liền đầu hắn lại với chiếc ghế tựa sau lưng vậy. "Đừng đùa chứ..."

  "Nếu cậu cứ cố gắng vô ích như thế, thì chẳng mấy chốc sẽ đứt đầu đấy."

   Saguba lập tức dời tầm mắt về phía giọng nói kia.

   Ngồi đối diện hắn, phía bên kia chiếc bàn nhẵn thín, là một chàng trai trẻ với mái tóc màu nâu gỗ. Khuôn mặt thanh tú chẳng để lộ mảy may chút xúc cảm, thế nhưng đôi mắt sáng màu trời lại ánh lên ý cười thấy rõ.

   Sau lưng thiếu niên nọ, ngay góc tối tăm và lạnh lẽo nhất căn phòng, là một bức họa thật lớn, thật lớn. Đôi cánh đen dài dang rộng trên nền giấy trắng phau, điểm xuyết trên những sợi lông vũ tối màu là cơ man những con mắt. Vàng khè. Sáng rực như ánh nến. Sắc bén tựa dao găm. Và dữ dằn tựa một con thú săn mồi.

  Nhìn từ góc độ này, thì bộ cánh khổng lồ nọ cứ như mọc ra từ lưng cậu thiếu niên kia vậy.

  Thật đẹp. Cũng thật đáng sợ.

  Và chẳng hiểu sao, Saguba bỗng có chút ác cảm với người này. Dù chỉ là một xíu xìu xiu, chẳng đáng bằng một đốt ngón út, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Chắc có lẽ là do bản năng, một phản xạ khi đứng trước những kẻ mạnh.

  "Saguba Ryu, xin chào." Hắn nói, từ bỏ ý định quay sang nhìn vị chủ tiệc xấu tính, và cũng không hề có ý định nói ra những thứ tựa như chủng tộc, cấp bậc tu luyện,... của mình. Hắn không nói ra, nhưng ý cười vẫn nằm sâu trong đáy mắt. "Dù gì cũng chỉ là khách mời của cùng một bữa tiệc, tại sao phải công khai danh tính?"

  Người nọ tựa hồ một chút cũng không cảm thấy phản cảm với hành động của thanh niên, nhẹ nhàng, bâng quơ:

  "Chỉ là Lão thôi à...?" Xong, tựa hồ như mình vẫn chưa đáp lại người nọ, cậu liếc mắt sang, chỉ kịp nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của chàng trai mang họ Ryu khi cậu vẫn có thể thực hiện một số cử động nhỏ nhặt. "Edward D, xin chào."

  Nhận ra D không có ý định nói gì thêm về những giam cầm cố định ở căn phòng này, hai người một lần nữa trở về với vẻ trầm mặc lúc ban đầu tại căn phòng.

  Có một số người bị thả xuống ghế ngồi một cách khá thô bạo, điều này đã khiến Saguba phải một lần nữa suy nghĩ lại về tính cách của chủ nhân bữa tiệc này. Chắc hắn không dấn thân vào phiền phức nữa chứ nhỉ?

  "Một, hai, ba... Một, hai, ba, bốn... Kì lạ, vẫn thiếu..." Một người nào đó lầm bầm, giọng nói kia không rõ nam nữ, không biết lứa tuổi khiến Saguba Ryu tò mò, rất muốn quay lại nhìn nhưng cái ghế chết tiệt này thật sự làm rất tốt nhiệm vụ của nó: chọc người nổi điên.

  Mãi một lúc sau, khi những tiếng người bị thả xuống một cách thô bạo vang lên, giọng nói lầm bầm kia mới hét lên, một cách vui sướng:

  "Các vị khách đã đến đủ rồi~ Vào vấn đề chính thôi nào!" Người nọ vừa dứt câu, Saguba bỗng cảm thấy đầu mình nhẹ đến mức không tưởng. Hắn thật yêu cái cảm giác này đi! Lại có thể tự do cử động rồi!

  Hắn ngay lập tức quay đầu nhìn về phía vị trí chủ tọa, nhưng chờ đợi ánh mắt của hắn chính là một con thỏ bông cực kì nhỏ nhắn, mềm yếu - đồ chơi của bọn nhóc tì ba tuổi. Càng trêu ngươi hơn khi con thỏ ấy nghiêng đầu, nụ cười nơi khóe môi cũng có chút rõ rệt.

  "Ta chính là chủ nhân của nơi này." Con thỏ ấy nói, cái miệng nhỏ bé không nhúc nhích, có lẽ có người đã cài máy ghi âm vào người nó. "Các ngươi có thể gọi ta là Nữ Hoàng, hoặc một thứ gì đó tương tự..."

  Chưa để con thỏ dứt lời, một người nào đó đã hét lên một cách bất mãn: "Hoàng gia chính thống đang ngồi ở đây, ngươi còn dám làm càn?"

  Ánh nhìn của đa số mọi người đều hướng về phía này, tựa như đang chờ đợi một chuyện rắc rối nào đó xảy ra. Nhìn người khác gặp họa cũng là một thú vui mà, đúng chứ?

  Không khó để nhận ra, người vừa nói là Pii Vingila - thành viên của hoàng tộc, thuộc chủng tộc bậc Cao nào đấy chưa được công bố. Từ trước đến giờ, cô ta vốn ghét những ai động đến đồ của mình, đặc biệt nhất là danh hiệu Nữ Hoàng. Con thỏ kia, một phát đã chọt trúng điểm đau đớn đó, thật xui xẻo.

  "...Cũng được." Con thỏ bỗng thay đổi lời thoại được lập trình thành một đoạn khác, có vẻ nó cũng có ý thức riêng. "Vậy gọi bằng tên đi. Ta là Elaine, Elaine Giglio...." Con thỏ dừng lại một chút, cảm thấy mọi chuyện chưa đủ rối nên tiếp tục: "...Thần Bóng Tối."

End chapter 1
—————————————

Writer: Anomyous777, Lam Mộc

Ý tưởng: _Higo_

Beta: Yukari_406

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro