Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Pftt... Ngưng đùa nhây đi!" Mọi người bắt đầu cười nghiêng ngả, nhìn về phía con thỏ với ánh mắt giễu cợt: "Một vị thần mà có thể hạ mình xuống đây mời bọn ta tham gia bữa tiệc nhàm chán sao?"

  Con thỏ trầm tư một lúc, không rõ cảm xúc của nó là gì nhưng sau một khoảng thời gian, nó mở cái miệng đáng lí ra chỉ là một đường chỉ khâu trên miếng bông: "Ms.Bunny... Ừm, nghe cũng không tệ. Hãy gọi ta là Ms.Bunny."

  Không nghe thấy tiếng phản ứng nào từ những người khác, Ms.Bunny búng tay một cái - việc mà Saguba chắc chắn rằng nếu nó là một con thỏ bông thì nó không thể nào làm được. "Chắc là một Ác Mộng." Hắn nghĩ. "Cơ mà đứa quái nào lại sợ một con thỏ bông cơ chứ?!"

  Ngay sau tiếng búng tay, hai hàng hầu nữ bước vào, trên tay cầm những món ăn hết sức đặc sắc mà có lẽ cả đời, bậc Thấp như Saguba Ryu không bao giờ dám mơ tới. Rất nhiều người đang ngồi ở đó cũng có tâm trạng tương tự, một số thì không. Sự khác biệt về thứ bậc tạo nên những khoảng cách rất lớn trong cuộc sống của mỗi người. Tựa như, lúc họ 'móc xỉa' nhau, đều tạo ra những sự khác biệt.

  Những cánh tay trắng ởn cứng đơ vươn ra từ sau chiếc ghế êm ái, máy móc đặt khẽ từng chiếc đĩa sứ xuống mặt bàn phủ nhung đỏ chót như trét son - khăn trải được đưa lên lúc nào ấy nhỉ? Liền sau đó, hắn nghe tiếng đế giày lộp cộp chạm vào nền đá hoa cương - lũ hầu gái vừa lùi về phía sau, chắc thế, và nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy bước chân của họ đều nhau một cách dị thường, như thể đã được tập dượt hằng trăm, hàng nghìn lần trước đó vậy.

  Thật kì lạ.

  Đây là một cách thể hiện đẳng cấp mới của đám đại gia dư dả đó à?

  Mà bỏ đi, cũng chẳng phải thứ đáng để hắn phải để tâm. Sơn hào hải vị bày đầy ra trước mắt thế này, ai mà lại dại dột tới độ ngồi ngẩn ra một chỗ suy nghĩ mông lung kia chứ?

  Mấy miếng mực chiên xù vàng ươm nằm thành một vòng tròn nhỏ trên đĩa, cái mùi ngầy ngậy của bơ của sữa hoà với hơi nóng từ bát súp ngô ngay sát bên cứ thế xộc thẳng vào mũi. Saguba nuốt nước miếng cái ực, dạ dày quặn thắt, réo lên từng đợt đầy khó chịu - phải đến ba ngày rồi, thanh niên tóc xám trở chưa có lấy một cái gì vào bụng cả. Và thế là, như một lẽ đương nhiên, hắn không chút do dự vươn tay vớ lấy chiếc nĩa bạc mới cứng, rồi lao vào ngấu nghiến đống thịt ngon trước mặt.

  Mặc cho linh cảm đang gào lên đầy cảnh tỉnh. Mặc cho bàn tay chiêu đã sớm run lẩy bẩy đến độ hắn thậm chí còn chẳng thể cử động nổi dù chỉ là một đầu ngón út.

  Hắn không quan tâm.

  "Đói quá...
  Đói quá, đói quá, đói quá, đói quá, đói quá, đói quá, đói quá, đói quá, đói quá, đói quá- "

  Đối diện hắn, cậu trai tóc màu nâu gỗ khe khẽ nhếch môi. Một nụ cười nửa miệng chẳng rõ ý tứ, dầu cho cái trào phúng đã sớm tràn ra từ đôi mắt màu lam trong veo như bầu trời giữa hạ.

  Cậu ta chậm rãi vươn tay, chiếc ly thủy tinh trong suốt vút một cái được đẩy đến trước mặt hắn - gà cuộn salad và bánh Mexico sốt đậu, một món khai vị kiểu Âu đắt đỏ xa hoa mà Saguba mới chỉ được thấy trên những tờ thực đơn nhăn nhúm đâu đó trong cái nhà hàng bỏ hoang mà hắn gọi là "nhà".

  Gã trai tóc xám tro trợn tròn mắt, chỉ thiếu điều há hốc miệng ra. Câu "cảm ơn" vừa chạm đến đầu lưỡi đã lập tức bị hắn nuốt ngược lại vào họng.

  Cái quái gì...?

  Thiếu niên lạ mặt kia vẫn chỉ mỉm cười, đôi mắt nheo lại thành một đường thẳng hẹp dài, bàn tay tái nhợt chậm rãi thu về, nhịp từng nhịp trên tấm khăn tay trắng muốt vẫn gấp gọn.

  Trông cứ như một con cáo vậy.

  "Tôi không thích ăn mấy món liên quan đến rau củ cho lắm, cho cậu hết đấy."

  .

Vả lại, trong đó dẫu gì cũng có độc mà.

  D khe khẽ tặc lưỡi, ánh nhìn bâng quơ lướt từ khuôn mặt dính đầy vụn đồ ăn của gã đồng loại phía đối diện sang đám hầu gái đang đứng thẳng tắp nghiêm trang chẳng khác nào quân nhân kia.

  Bản năng và lý trí lâu lắm rồi mới cho ra cùng một kết luận, rằng cậu chẳng hề thấy dễ chịu với nơi này một chút nào. Một xíu xìu xiu cũng không.

  Con thỏ bông biết nói với chi chít những đường khâu nếp vá. Một hàng những ả hầu nữ với khuôn mặt trắng trơn, cứng đơ như người máy. Món khai vị vẫn còn thơm nguyên mùi máu - dù rõ ràng đã được nấu chín kĩ càng đến từng thớ thịt.

  Thật kì lạ.

  Thật kì lạ.

  Cứ như một cơn mơ chớp nhoáng đầy hoang đường vậy.

  Nhưng mà Edward D, lại không hề có khái niệm về thứ gọi là giấc mơ.

  .

.

  Cốc, chén, bát và đĩa - toàn bộ đều được chất hết lên một chiếc xe đẩy sáng loáng bằng kim loại. Và chấm hết, chẳng còn gì nữa. Món chính mãi vẫn chưa thấy dọn lên, chủ tọa không nói lấy một câu, lũ hầu gái cũng theo đó mà hoá thành một hàng tượng đá.

  "Cô chủ, ngươi cần giúp gì không?" Đó là Nishio Ulta. Ở đây, ai lại không biết cô ta? Thiếu nữ mười bảy tuổi kia xuất hiện trên mấy tờ báo, lệnh truy nã nhiều đến mức người ta khó mà quên được. Biết sao được, cô ta đã gây thù chuốc oán với Giáo Hoàng mà! Nghe người ta nói, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, trước lúc Ulta bị tống vào trại giam, công chúa (bây giờ là nữ hoàng) Pii Vingila đã nhận cô ả làm người hầu của mình. Thế nhưng câu chuyện vẫn được tính là tin đồn thôi. Chẳng ai biết gì nhiều về nữ hoàng ngày ấy cả.

  "Ta ổn. Ngươi có thể đi." Không nhìn đến vị nữ hầu tóc màu nắng, Pii lạnh lùng nói. Chắc có lẽ, đối với cô nàng, Ulta cũng chỉ là một kẻ hầu, không kém, không hơn.

  Cũng đâu thể khác được.

  Dù là cấp bậc hay gia thế, chỉ nhìn qua thôi cũng dư sức thấy rõ rằng thế giới của bọn họ vốn dĩ chẳng thể giao nhau tại bất cứ điểm nào.

  "... Vâng, thưa cô chủ."

  Ulta nhỏ giọng đáp lời - và chẳng biết có phải do D đa cảm quá hay không, nhưng cậu thề đã nghe thoang thoáng trong những câu chữ nhát ngừng ấy chút dịu dàng đến nghèn nghèn, hoà lẫn với một nỗi buồn sâu thẩm. Đến vô cùng, vô cùng tận.

  Cậu chàng tóc nâu khe khẽ nhướn mày, đó thật sự là thái độ mà một cận thần nên có với chủ nhân của mình sao?

  Đáp lại cậu, chỉ là câu ừ lạnh nhạt từ vị nữ hoàng kiêu hãnh. Liền sau đó là một chuỗi những tiếng leng keng loảng xoảng đầy chát chúa; có vẻ như ai đó vừa cố tình đánh rơi bát, hoặc đĩa, hoặc dao, hoặc có khi là cả bộ đồ ăn luôn cũng nên. Mà, nói là "ném thẳng xuống đất" có khi sẽ chuẩn hơn.

  Như thể bị sập nguồn, hàng tá những tiếng thì thào rải rác lập tức nín bặt. Căn phòng ăn rộng hoác phút chốc nín bặt tới bất thường. Cá chắc rằng nếu không có cái câu chú halt chết tiệt này, thì mấy chục cái đầu trong đây hẳn đã quay phắt về phía đầu bàn bên kia - tức nguồn cơn của đám tạp âm vừa rồi.

  Cậu chàng Ác mộng suýt không kìm được mà buông ra một tiếng thở dài đầy ngán ngẩm. Ồ, thôi nào, đến cả một thằng bậc Thấp « đáng khinh » như D này đây còn biết cách hành xử trên bàn ăn sao cho đúng mực, thì sao lại có kẻ thô lỗ đến độ hất đổ một bàn tiệc mà người ta đã mất bao công sức chuẩn bị cho mình như vậy kia chứ?

  Hẳn là không phải một kẻ tử tế rồi.

  Mà, nhắc mới nhớ... một Ác mộng bậc Thấp nghèo đến độ không có mồng tơi mà rớt như cậu hay gã trai tóc xám phía đối diện lại có thể cùng dùng bữa với đương kim nữ hoàng Pii Vingila kiêu ngạo cao quý, nghe kiểu gì cũng thấy vô lý cực kỳ. Nội cái khác biệt một trời một vực trong chủng tộc của họ thôi đã là quá đủ để biến bữa tiệc này thành một tấn hài kịch điên rồ.

  Có tổng cộng hai mươi bốn người - được rồi, cứ tạm gọi là thế đi - đang ngồi quanh chiếc bàn dài ngoằng rộng lớn này.

  [Ác Mộng]. [Phù Thủy] . [Thuật Sĩ]. [Địa Tinh]. [Tiên]. Thậm chí có cả thứ Máu lai kì dị, và nếu không nhầm là cả một tên Ma Vật kinh tởm nồng nặc mùi xác thối nữa.

  Cấp [Lão] có. Cấp [Vương] cũng có. Thậm chí có một hai kẻ đã rất gần với cái ngưỡng cửa thành [Thần].

  Rốt cuộc thì, những vị khách ở đây được mời đến dựa trên tiêu chuẩn nào nhỉ?

  Sức mạnh ư?

  Không lý nào.

Không lý nào đâu...

  "Hi°tan thiệt là phũ quá đi mà, người ta có nhã ý muốn giúp cậu ăn ngon miệng hơn thôi mà, cậu đâu cần phải từ chối thẳng thừng như vậy chứ! Mặc dù trông cậu lúc tức giận thật sự rất là đáng yêu, cơ mà cậu cứ hất đồ như vậy rồi lại tự làm chính mình bị thương, tôi có thể sẽ đau lòng mà chết đó~"

  Chất giọng trầm hơi khàn quen thuộc dội lại từ bốn bức tường khép kín, xé toạc bức màn lặng câm đến rợn người nãy giờ vẫn phủ trùm lên căn phòng ngột ngạt. Cái ngả ngớn đến giả lộ rõ trong từng câu từng chữ một, và chỉ trong một khắc thôi, D như tưởng tim mình sắp ngừng đập tới nơi.

  Chẳng cần quay đầu qua nhìn, cậu cũng dư sức tưởng tượng ra nụ cười khó ưa ngoác rộng như vầng trăng khuyết treo hững hờ trên khuôn mặt kẻ vừa cất tiếng nọ. Và chỉ cái hình ảnh chớp nhoáng đó thôi cũng đủ để khiến sống lưng cậu lạnh toát như thể vừa đụng trúng một khối băng khổng lồ.

  Kizuru Shinsha.

  Chỉ có thể là gã ta thôi.

  Tuyệt đối không thể nhầm được.

.

  « Xong.

  Đợt này chết thật rồi. »

  .

  "Im đi, Shin. Thứ không cử động được là đầu chứ không phải tay tôi. Cho nên vui lòng trật tự và xử lý cho xong cái bánh của cậu đi, nếu không, tiếp theo sẽ là cậu đấy."

  Những mảnh sứ vụn trắng ởn bợt bạt như được đúc từ xương khô, nằm tung toé rải rác trên bề mặt thảm lông đen ngòm. Thoạt trông chẳng khác nào mấy vì sao yếu ớt trên nền trời bao la thẫm đặc.

  Mấy miếng lạp sườn còn nguyên khi nãy chẳng biết đã biến đi đâu mất - chỉ còn một thứ mùi nồng nặc kinh tởm như xú uế, chậm rãi tràn ra, len vào từng ngóc ngách trong căn phòng đóng kín đầy ngột ngạt này.

  Lại là trò đùa ác ý của thằng lỏi đó đấy à?

  Mà, thôi kệ xác nó đi.

  Todijo Higo - hay « Hi°tan », theo cái cách mà thằng nhãi lắm chuyện phía đối diện vẫn thường gọi hắn - bình thản cất giọng đáp lời. Khoé môi khe khẽ nhếch lên, đôi đồng tử màu lam tĩnh lặng không một gợn sóng nhỏ, gã Phù Thủy nọ vẫn giữ nguyên vẻ ngoài nho nhã dễ gần thường thấy, đến độ nếu có bất cứ ai không hiểu chuyện tình cờ ngó qua, họ chắc chắn sẽ không bao giờ dám tin rằng chính hắn là người đã vừa tự tay hất đổ nguyên hai bộ chén đĩa đắt tiền.

  Mặc dù thật lòng mà nói thì so với đống đồ đạc vô tri tầm thường đó, có vẻ hắn càng muốn cầm dao ăn lao tới mà xé xác thằng oắt con tóc đen đang tỉnh bơ ngấu nghiến cái bánh chocolate mousse (mà gã vừa tạo ra từ hư không) kia hơn.

  Một thằng Ma Vật rỗi việc đến độ thử tự khống chế và đánh lừa tri giác của chính mình...

  Rồi, không một lời báo trước, dòng suy tưởng của hắn đột ngột bị cắt đứt bởi một tràng cười chát chúa đầy điên loạn.

  Ngồi chễm chệ ngay trước ghế chủ tọa, con thỏ bông bé nhỏ không ngừng nghiêng nghiêng ngả ngả, lắc qua lắc lại như một tên bợm nhậu say mèm đang diễn hề giữa phố. Đôi mắt đen ngòm vốn chỉ là hai cái khuy áo đứt chỉ nay lại long lên sòng sọc những tơ máu, đỏ thắm như hồng nhung. Tông giọng càng lúc càng lên cao, bén nhọn như kim châm, đâm thẳng vào màng nhĩ hắn. Đau rát.

  "Ôi, lựa chọn các ngươi quả đúng là một quyết định vô cùng đúng đắn mà! Dễ thương quá đi thôi, những con chiên nhỏ bé của ta ơi!"

  « Vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu với món chính thôi chứ, nhỉ? »

  ____________________

  Con thỏ vừa dứt lời, căn phòng sáng trưng với những ánh đèn vàng rực rỡ bỗng có một thứ gì đó thay đổi. Những bức hình vô tri vô giác kia cũng thế. Rõ ràng trước mặt Fara đang là một người con gái xinh đẹp kiều mị, trong một giây ngắn ngủi liền trở thành một nam nhân, rồi còn cả một bà cụ già với những nếp nhăn sâu nơi đuôi mắt.

  Những ngọn đèn vàng rực rỡ vốn đang sáng đến chói mắt, mang theo một chút nóng nực, nháy mắt lại trở nên lạnh lẽo đến bất ngờ. Màu vàng tươi kia như đang dần chuyển sang màu lam lạnh lẽo.

  "Thằng khốn nào hệ Ám bày ra cái trò chết tiệt này thế! Chẳng vui tí nào đâu!" Có một ai đó thô bạo chửi thề, tuy những vị khách kia cũng rất muốn biết ai lại làm trái lễ nghi bàn ăn như thế, nhưng cái bùa chú thích chọc người nổi giận này lại quá mạnh, mạnh đến mức chẳng ai tin tưởng được.

  "Ms.Bunny thân mến..." Một giọng nữ mang theo một vài nét trẻ con nhưng đồng thời, những từ ngữ được sử dụng lại rất hoa mĩ, tựa như những sinh vật xuất thân cao quý: "Ý ngài là gì khi nói đến 'món chính' nhưng lại chẳng có một món ăn nào? Chẳng lẽ một quý ngài đây lại bỡn cợt với thường dân thấp kém như chúng tôi?"

  "Ôi, tiểu khả ái..." Ms.Bunny cao giọng, tựa như rất hứng thú: "Ngươi tên là gì nhỉ...? À, Mavis Foster đúng chứ?"

  Ngừng nghỉ một chút, đường chỉ khâu trên môi con thỏ bỗng dưng tách đôi ra, tạo thành một khoang miệng khổng lồ. Căn phòng vốn dĩ tràn ngập vẻ xa hoa lại bị hành động hà tiện tiếp theo của nó làm mất đi cả cái khí chất tao nhã và tuyệt vời: nó bắt đầu nôn ra một thứ đồ gì đó to quá khổ so với những gì mà nó có thể nuốt được, có vẻ là một cái TV mà những bậc cao ở nơi cung điện thường dùng chăng? "Xem thử một chút quảng cáo về món chính nào~"

  Cái sức mạnh bí ẩn chết tiệt trong lời nói của con thỏ kia thực sự quá mức tưởng tượng. Chỉ với một câu nói kia, mà nó có thể thay đổi cấu trúc của một câu nguyền chú điều khiển vô thanh vô trượng, khiến cho tất cả mọi người, dù muốn hay là không, đều quay người về phía nó. Gã Ma Vật hôi thối kia biểu lộ sự phấn khích rõ ràng đến mức không thể nào lấn át được trên khuôn mặt điển trai. Bởi gã thật rất muốn biết, con thỏ (chết bầm) này thực ra mạnh đến mức nào - và tất nhiên, sức mạnh của nó làm gã rất hài lòng và suy nghĩ những gì có khả năng diễn ra. Chắc chắn nó sẽ không phải là một món ăn bình thường, vì cái 'cá tính' quái dị của nó hoàn toàn không phù hợp. 《Chắc nó sẽ là một trò chơi giết chóc chăng?》Cậu chàng thử nghĩ, rồi lại nhìn sang Higo, người đang chẳng mảy may biểu lộ một thứ cảm xúc gì rồi nở nụ cười mang theo sát khí nồng nặc, nhưng trong vài giây, gã lập tức che giấu nó đi《Giết Hi°tan sao...? Nghe có vẻ thú vị nhỉ...

  Trên màn ảnh hai chiều xuất hiện những đường trắng đen liên lục đan xen lẫn nhau và tiếng rè rè lỗi nhịp. Chỉ một lúc sau, nó dần khôi phục hình ảnh, và bắt đầu có màu sắc. Đây chắc có lẽ là hình ảnh về món chính mà con thỏ kia nói chăng?

  Nhiều hình ảnh kinh dị, máu me liên tiếp xuất hiện khiến một số kẻ xanh mặt, người còn có ý định nôn sạch toàn bộ mọi thứ trong dạ dày của mình ra. Tất nhiên, ngoại trừ một số tên...

  "Nói ngắn gọn đi, đoạn phim này quá dài dòng rồi." Higo chán chường đưa mắt nhìn về phía màn hình. So với mấy thứ gã đã từng thí nghiệm, những hình ảnh trên màn hình chẳng khác gì một bộ phim hoạt hình dành cho đám con nít ba tuổi.

  "Hmmm...?" Con thỏ ngập ngừng, giọng nói không xác định vui buồn "Sau mỗi bữa tối, các người sẽ bầu chọn ra một kẻ - ngoài bản thân - mà mình thấy xứng đáng nhất. Người nhiều phiếu nhất sẽ hấp thu nửa phần năng lượng trong hạch tâm của người có ít phiếu nhất." Dừng một chút, nó tiếp tục "Các người được quyền tự do đi xung quanh tòa nhà này trong suốt buổi sáng, trở về phòng ăn trước giờ bỏ phiếu là được. Có thể tìm đường thoát nếu muốn, tuy nhiên sẽ không có kết quả tốt đẹp lắm đâu!"

  "Vậy thì ngủ ở đâu? Ms.Bunny đáng kính đây chắc sẽ không để đám dân đen nghèo hèn bọn tôi phải ngủ bờ ngủ bụi đâu chứ nhỉ?" Một người nào đấy hỏi, dường như đại diện cho tất cả những kẻ còn lại.

  Con thỏ lại nở nụ cười, nó chớp chớp đôi mắt vốn được làm bằng khuy áo, ép một chiếc chìa khóa phòng chui ra khỏi hốc mắt rỗng toác. "Đây là chìa khóa kí túc xá của các ngươi. Mỗi người một phòng, khỏi tranh giành nhé!" Nó nói, rồi biến mất. Để lại tất cả những "kẻ được chọn" trong căn phòng ăn xa hoa lộng lẫy. Màn hình lớn tối đen như mực liền hiện lên dòng chữ đỏ tươi như máu:

Lựa chọn đi, những kẻ ngạo mạn.

  Trước mặt mỗi người, một cái thiết bị điện tử xuất hiện từ trong bóng đêm. Những kẻ hạ đẳng bậc thấp làm gì biết tên thứ công cụ nhiệm màu này, chỉ có những quý tộc dư dả tài sản mới biết, thứ này gọi là 'máy tính bảng'. Nó vốn nhiệm màu hơn phép thuật, thế nhưng cái ở trước mặt họ thì chẳng làm được gì nhiều. Nghịch cái máy tính bảng trên tay một cách chán nản, Shikane Yuki phát hiện ra, cái thứ này thật sự đã trở nên vô dụng đến không tưởng. Nó chỉ có năm chức năng: bỏ phiếu (chỉ được thực hiện khi ở phòng ăn), bản đồ, chụp ảnh, ghi âm (không quá 3 file) và hấp thụ.

  Đã gần đến bữa tối, có lẽ vì như vậy mà không một ai trong số bọn họ có thể rời khỏi nơi này - hệt như lời Ms.Bunny nói, sắp đến giờ của món chính rồi~.

Bọn họ đều đã tu luyện đến cấp Lão, ăn uống không còn là một chuyện thiết yếu, thế nhưng đối với những bậc cao đã quen với việc sống trong lụa là và những bậc thấp đã cảm nhận được sự ngon lành của thứ thức ăn kia, bọn họ vẫn có chút chờ mong với 'món chính' sắp được mang lên.

  Một tên [Ác Mộng] thấp kém đập bàn, đứng dậy chỉ thẳng vào vị trí chủ tọa trống rỗng kia, đánh tan sự im lặng đến đáng sợ của những vị khách: "Đó chỉ là một con thỏ! Chúng ta đường đường là những ứng cử viên của Vương, của Thần mà lại đi sợ cái thứ như vậy à?" Gã hét, tựa hòi muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Rất ít người nhận ra, tên kia là thợ săn tiền thưởng, Andrian Adresone.

《Ngu xuẩn! Kém tao nhã!》Pii thở dài ngao ngán, nàng ta kì thị những tên thân dài não ngắn. 《Đó là thái độ ngươi nên có đối với chủ nhà sao?》

  "...hắn nói cũng... có lí!" Một vài người khác gật gù, chẳng để tâm đến tiếng than thở của vị nữ hoàng. "Có vẻ đó là một ý kiến hay!"

  Chẳng đợi những người khác phản đối, tên [Ác Mộng] lao ra khỏi chỗ ngồi, cầm chiếc rìu lớn hơn một đứa trẻ sơ sinh của hắn toan đập thẳng vào màn hình, chẻ đôi nó. Thế nhưng ngay vào lúc cú va đập chuẩn bị xảy ra, một vòng cản vô hình lại đánh bậc gã ra ngoài.

  "Hmmm? Trẻ ngoan không nghe lời à?" Ms.Bunny xuất hiện, ngồi chễm chệ trên cái TV.

  "Ngươi phải thả bọn ta ra ngoài, con thỏ ngu ngốc!" Andrian cười khinh nhìn nó, xoay xoay cây rìu trên tay "Bằng không, đừng trách bổn đại gia ra tay độc ác!"

  Ms.Bunny im lặng, chẳng biết là ảo giác hay là sự thật, khóe môi nó cong lên đến tận mang tai, trông ghê rợn khôn cùng. Nó cười: "Dựa vào ngươi sao?"

  "Phải, một mình ta là quá đ..." Chưa kịp dứt câu, tên thợ săn tiền thưởng cảm thấy lồng ngực mình hô hấp không thông, thân hình cơ bắp nặng trịch lại bị nắm cổ nâng lên một cách nhẹ nhàng nhưng đối với Andrian mà nói, chẳng khác nào treo cổ. Trong bụng hắn, một lực vô hình nào đó tựa như cơn lốc xoáy muốn phá vỡ vỏ bọc, chui ra ngoài và đúng như vậy. Cơ thể hắn ta phình to ra, nổ tung trước ánh nhìn kinh hãi của những vị khách. Từng khúc ruột của hắn rơi xuống nền nhà gạch men sứ, màu đỏ nhuộm lên những bức tượng nữ hầu, trái tim vẫn còn đang phập phồng đập liên hồi rồi từ từ dừng lại hẳn rơi ngay giữa bàn ăn. Một [Tiên] ngồi giữa bàn ăn - hay còn gọi là Fara (bảng tên trước mặt cô ta ghi như vậy) - đã suýt hét lên khi thấy những bộ phận đó rơi đến chỗ mình nhưng cô ta không thể. Một thứ gì đó bóp nghẹt dây thanh quản của cô ta, khiến cho Fara dù sợ run lên vẫn không tài nào phát ra dù chỉ là một tiếng động.

  "Trẻ hư thì phải bị trừng phạt..." Ms.Bunny nở nụ cười tàn độc "Món chính đến rồi~ Mọi người mau ăn đi!"

  Trên cái bàn dài trống rỗng lại hiện lên những cái dĩa men ngọc tuyệt đẹp. Thế nhưng tương phản với sắc xanh hiền hòa của nó, 'món chính' mà con thỏ đề cập lại chính là... những phần thịt đẫm máu của Andrian.

  "Đây là thịt của [Ác Mộng]!" Có tiếng thốt lên kinh hãi "Làm sao chúng tôi có thể ăn được món thịt của các chủng tộc có trí tuệ này?!"

  "Không cần phải ngạc nhiên đâu!" Ms.Bunny vẫn giữ nguyên nụ cười "Chẳng phải vừa nãy, các ngươi đã thưởng thức thứ này lắm sao? À mà, dĩ nhiên là thịt lúc nãy đã để trong tủ hơi lâu, sao ngon bằng thứ này được!"

  Có người nghe vậy, không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo ra toàn bộ những thứ mình đã ăn trong suốt bữa tối, kẻ lại biểu thị sự sợ hãi rõ ràng trên gương mặt. Bọn họ... đã ăn thịt chủng tộc của thần. Đó là báng bổ luật lệ của thần Ánh Sáng, tương đương với án tử.

  "Nào, nào... bắt đầu bữa tối thôi~" Nụ cười của Ms.Bunny kéo dần đến tận mắt: "Trò chơi của ta, luật của ta. Không tuân theo chính là nhận lấy cái chết!"

~Nào, đến giờ ăn rồi!~

End chapter 2

_____________________________

Writer: Anomyous777, Lam Mộc

Ý tưởng: _Higo_

Beta: -_Fuyuki_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro