Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ tiếng lanh canh lạnh tanh loạn nhịp của dao dĩa, thì chẳng còn gì khác nữa cả.

Aina hơi mím môi, cố nuốt ngược cả tiếng thở dài ngao ngán lẫn cái cảm giác lờm lợm phát nôn vẫn lởn vởn nơi cuống họng nãy giờ. Chiếc nĩa bạc xoay vòng, xoay vòng trên tay em; phần răng láng bóng găm chặt vào miếng thịt đỏ lòm sống nguyên còn đang rỉ xuống tong tỏng giọt máu tươi - nghe đều đều chầm chậm như tiếng khóc thầm nỉ non. Nom nó chẳng khác gì mấy so với một miếng thịt bò sốt vang chưa kịp chín tới, hay một thứ hoa quả mọng nước xắt lát nào đó với đầy những nhựa là nhựa, chảy tràn lênh láng trên nền đĩa sứ trắng tinh.

Nghĩ lại, cũng thấy thật nực cười.

Em vẫn luôn thắc mắc, rằng vì lẽ gì, những chủng tộc cao quý vốn được Thần Ánh sáng chọn lựa và ban phước lại có thể trói mình cả đời trong những khung xương thô kệch và từng bó thịt nhớp nhơ như thế. Rằng vì lẽ gì, những kẻ ấy lại có thể hếch cằm vênh váo và nhếch mép cười đầy ngạo mạn như thế - mũi chân giơ cao thản nhiên giẫm đạp bất cứ linh hồn tội nghiệp nào mà chúng cho là thấp hèn bẩn mắt, trong khi bản thân chúng có hơn gì lũ gia súc gia cầm đâu. Một khi đã chết - tim ngừng đập, và sự sống bỗng chốc nín lặng, không còn thủ thỉ nỉ non, cứ thế đóng băng giữa những mạch máu chằng chéo; một khi chẳng còn lại chi ngoài xác thịt phàm tục tầm thường, thì, có còn khác biệt gì nữa không?

Con người hay thú vật. Tinh linh hay Ma vật. Thuần huyết hay Con lai. Khi đã nằm yên trong vòng tay dịu dàng của cái chết, thì chúng cũng như nhau cả thôi.

Bởi vì, trước mặt cái chết - hỡi ôi, cái chết, một vẻ đẹp hoàn hảo vô khuyết, vĩnh cửu và vô biên - mọi thứ đều trở nên bình đẳng và thấp hèn. Mọi sinh linh trên đời này rồi cũng đến lúc phải khuỵ gối phủ phục trước cái chết mà thôi.

Em cứ nghĩ thế, nhưng chỉ nghĩ được thế thôi; chứ làm, thì chẳng hiểu sao, lại hoàn toàn không nổi.

Em những tưởng mình phải ngồi đây được rất lâu, rất lâu rồi, cảm giác như thể cả thế kỉ đã trôi qua vậy; đầu ngón tay em tê rần, như thể hơi kim loại lạnh tanh đã sớm thấm nhuần vào cốt tủy. Những tiếng lanh canh giòn tan xen lẫn tiếng xương gãy vụn, tiếng từng bó cơ bị xẻ nhỏ xen tiếng nhai ngấu nghiến điên loạn như thú hoang đói mồi, chúng liên tiếp đập vào tai em, và làm em phát ốm lên đi được.

Em không ăn được.

Em không thể ăn thứ này được.

Chiếc nĩa bạc bóng loáng đột ngột bị thả rơi xuống, keng một tiếng, chói tai, vang dội. Có người quay sang nhìn em; đúng rồi, dĩ nhiên phải có chứ. Em có thể cảm thấy rõ ràng cái cách ánh mắt hung tợn hừng hực của họ đâm thẳng về phía em, đầy ghét bỏ và căm phẫn, cái cách mà ánh lửa lạnh lẽo trườn bò chầm chậm trên da, chỉ chực đục thủng lớp màng bảo vệ mong manh, cắm sâu vào mạch máu và rút cạn từng giọt sức sống cuối cùng còn sót trong cơ thể em-

.

« Họ sẽ ghét mình.
Họ sẽ ghét mình, họ sẽ ghét mình, họ sẽ ghét mình, họ sẽ ghét mình- »

.

Vai em co lại, run lẩy bẩy liên hồi; em cố bảo nó dừng lại, nhưng nó không nghe. Em cúi gằm mặt, cố nhắm mắt lại, nhưng không được. Tầm nhìn em nhoè nhoẹt hẳn đi, như thể bị phủ lên một tấm khăn lưới mỏng tang vậy.

Nỗi sợ khủng khiếp như một cái lồng, ụp thẳng lên người em, đè nặng lên từng đầu ngón tay. Nâng thế nào cũng không nổi. Rồi, từ ấy, những cái gai - những cái móng vuốt gãy vụn nhỏ xíu bắt đầu vươn ra, bấu chặt lên tóc, lên má, lên tai, lên cổ em.

Em không thở được.

Em không tài nào thở được-

.

"Im nào."

.

Có ai đó đặt tay mình lên tay em.

Tay con gái. Vừa bằng tay em. Ngón tay hơi mập, nhưng dễ thương. Vừa ấm, vừa mềm. Em bắt đầu ngồi thử nhẩm đếm tiếng mạch đập nơi cổ tay người con gái ấy.

Và, gần như cùng lúc, những cái móng sắc lẻm hung tợn bỗng biến đi đâu mất. Em lại nghe thấy tiếng nhịp thở mình đều đều, hoà dần làm một với nhịp đập sự sống nơi người kia.

.

"Đến giờ bỏ phiếu rồi kìa."

.

.

.

- • - • - • -

"Này, này! Mọi người đã quyết định mình muốn bỏ phiếu cho ai chưa thế?"

Kẻ đầu tiên cất tiếng - không đáng ngạc nhiên chút nào - là Pii Vinglia. Giọng con bé cao vút, ngầy ngậy tới phát nôn và ngọt xớt khé họng. Nó ngồi chếch về phía mé trái so với Shiho - hình như là ở ngay chính giữa cái bàn ăn dài ngoằng đó thì phải, ả cũng không chắc nữa. Nói thật thì ả chỉ mong vị chủ nhà đáng kính kia sẽ đẩy con nhỏ vào một căn phòng VIP dành riêng cho nó, hoặc bất cứ cái xó xỉnh tăm tối khó thấy nào đó - miễn sao cho nó và ả cách xa nhau hết mức có thể, nửa vòng Trái Đất luôn càng tốt. Nhưng, thôi, không sao, ả nhún vai, thầm tự an ủi, thế này đã là đáng mừng lắm rồi.

Chừng nào ả không phải nhìn trực diện cái lớp da mặt non nớt dễ cưng một cách kinh tởm ấy, rồi cả những ích kỉ và tàn bạo trườn bò dưới ấy nữa, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

"Vậy, thưa nữ hoàng, tôi xin mạn phép hỏi, hà cớ gì Người lại đột ngột quan tâm đến ý kiến của lũ dân đen thấp hèn chúng tôi như vậy?"

Có ai đó lên tiếng vặn lại. Giọng trẻ con, không đến mức cao vút chua ngoa, nhưng vẫn đủ để ả phải rùng mình khó chịu. Và, ôi trời, nghe cái cách bé ấy dùng từ kìa - cứ như một gã bá tước thích khoe khoang được huấn luyện bài bản vậy. Con thỏ bông kia vừa gọi bé ấy là gì ấy nhỉ, Mavis Foster à?

Nghe cũng dễ thương đấy nhỉ? Nhưng chắc chắn không thể dễ thương bằng một nửa bé mèo ả vừa tóm được đâu.

Nghĩ đến đây, Shiho không thể ngăn hai khoé môi mình cong lên thành một hình lưỡi liềm không trọn vẹn. Ả vẫn có thể cảm thấy rõ ràng, hơi ấm nhạt nhoà dìu dịu lẫn nhịp đập sự sống dồn dập tới giật mình lẩn vẩn đâu đó dưới bàn tay ả. Ả im lặng một lúc, nghiêng đầu, chừng như đang mải miết suy tư điều gì, rồi

Mới vừa nãy thôi, bé mèo nhỏ xinh tội nghiệp này còn đang run lẩy bẩy vì sợ hãi trước thứ món chính sống nguyên, đỏ lòm tanh tưởi, còn vương nguyên cái mùi hôi thối kinh tởm của loài bậc thấp hạ đẳng.

"Xin hãy rút lại câu nói đó trong vòng mười giây."

Lại có ai đó đột ngột lên giọng. Nghe lạnh lẽo, cao ngạo và đầy hăm dọa. Chắc là Ulta; ừ, hẳn là cô ta rồi. Con rồng nhà chỉ biết giương nanh múa vuốt suông; thanh kiếm gỉ sét ngu muội lúc nào cũng trung thành hết mực đó. Cô ta là một kẻ cực kỳ có tài, nhưng thay vì tận dụng hết sức cái tài năng đã được trui rèn tỉ mỉ đến không một tì vết ấy, cô ta...

"Nếu tôi không rút lại thì sa-"

Nhưng chưa đợi Mavis kịp nói hết câu, tông giọng nam trầm khàn ngả ngớn quen thuộc đã đột ngột vang lên, không do dự nhảy thẳng vào ngay giữa cuộc đấu khẩu còn chưa kịp chính thức bắt đầu, rồi phỉ phui nó đi luôn.

Ồ.

Dĩ nhiên rồi.

Sao ả lại thấy ngạc nhiên chứ nhỉ?

Kizuru Shinsha.

.

"Ầy, chán quá đi à! Hi°tan, hay tôi bỏ phiếu cho cậu nha?"

Higo - hay « Hi°tan », như cái cách tên Ma vật dị hợm kia nãy giờ vẫn luôn miệng gọi hắn - hơi ngẩng đầu lên, khẽ nhướn mày. Hắn vẫn cười, chuẩn mực và nhã nhặn, nhưng nhìn ánh mắt là ả thừa biết, hắn sắp tức điên lên đến nơi rồi.

Mà, cũng không trách hắn được.

Bị một kẻ vốn không biết phải trái đúng sai, đã thế từ đầu đến chân đều toàn điềm rủi như Shinsha đeo bám quấy rối nãy giờ, hắn còn chưa nổi khùng lên rồi cầm cả dao cả nĩa lao vào xẻ xác gã kia ra đã là đáng ngạc nhiên lắm rồi ấy.

"Đừng có lôi tôi vào mấy trò hề vô bổ của cậu."

Higo đáp lạnh tanh, đầu lại hơi cúi, ngón tay vẫn lướt vèo vèo trên màn hình tinh thể lỏng nhẵn bóng. Chẳng biết gã đang thích thú xem cái gì nữa, khi mà cục kim loại vô dụng này chỉ còn có dăm ba chức năng nhãi nhép; phí cả một phát kiến vĩ đại của nhân loại.

"Hả? Nhưng vui mà! Hi°tan, cậu đúng là không biết tận hưởng cuộc đời gì cả. Đến lúc sắp chết, cậu kiểu gì cũng hối hận cho xem."

Shinsha dài giọng mè nheo, nghe ngây ngô ngọt xớt không kém gì con nhóc Nữ vương kia, có điều phát ớn hơn thôi. Gã nằm bò ra bàn, hai tay vươn dài hết cỡ như thể muốn chộp lấy đám người ngồi phía đối diện như vơ một đám búp bê vậy; kì lạ thay, thậm chí còn chẳng ai tỏ vẻ bất mãn gì với cái hành động tùy tiện vô phép đấy của gã cả.

Mà, dù tất cả những người ngồi quanh chiếc bàn rộng hoác này có đồng loạt lên tiếng đi chăng nữa, thì chắc gã cũng không đời nào thèm bỏ vào tai lấy nửa chữ đâu.

Mắt sáng long lanh hào hứng y chang một đứa bé mới được cho kẹo, và khoé môi cong vút lên như vầng trăng khuyết nửa, gã hạ giọng, thì thào nhẹ tênh:

"Cơ mà, trong tình huống này, hẳn ai cũng sẽ chọn bỏ phiếu cho chính mình thôi, nhỉ?"

.

.

"Ồ, sugar plum! Hóa ra cậu cũng ở đây à?" Tên Ma Vật thấp hèn đảo mắt sang D., trong đáy mắt là cả một khoảng ngạc nhiên, vui mừng và nhiều hơn tất cả, tàn nhẫn. "Fuka°chan, cậu đổi chỗ với tui đi! Tui muốn ngồi cạnh sugar plum!!"

Ngay khi nghe giọng nói ngả ngớn quen thuộc đến mức kì dị ấy, đôi mắt D. long lên sòng sọc. Nếu ánh mắt có thể giết người thì tên [Ma Vật] kia có thể chết hàng ngàn lần rồi. Đôi tay cậu ta muốn đưa lên siết chặt lấy cổ tên dị hợm kia, muốn giết chết cái điệu cười ngả ngớn tàn độc kia của gã trước khi gã ta có thể đụng tới mình.

Shinsha, không hề đáng ngạc nhiên, hưởng thụ cơn giận dữ đến mất kiềm chế này của cậu. Như một đứa trẻ, gã đứng phắt dậy từ cái ghế của mình, hướng thẳng về phía Fukata, lặp lại như một đứa trẻ vòi kẹo: "Fuka°chan... đổi đi, đổi đi!!"

Cậu trai tóc đen toan mở miệng, đôi mắt xanh như bầu trời một ngày không mây hiện lên rõ vẻ do dự thì bị cắt ngang:

"Ngậm cái mồm bẩn thỉu của mày lại, thằng hạ đẳng." Vị [Chiến Binh] tóc màu tro buông lời tàn độc, ánh mắt tựa như muốn giết chết tên [Ma Vật] ngả ngớn.

"Maitocchi thiệt mất lịch sự quá đi!" Shinsha xì một hơi rõ dài, dẩu mỏ làm như mình đáng yêu lắm. "Cậu xen vào làm chi? Ai nói chuyện với cậu đâu nào?"

Đôi mắt đen và sâu thăm thẳm của vị [Chiến Binh] đảo nhẹ sang người em trai tóc nâu ngồi bên cạnh mình, rồi lườm gã, lạnh buốt. "Mày đổi chỗ với Fukata làm gì?"

Căn phòng vốn đã lạnh như băng, lại vì cuộc cãi vã của hai kẻ đi cùng nhau này mà lặng ngắt như tờ. Có kẻ tham sống sợ chết, nhìn thấy sự giận dữ của Maito đối với tên Bậc Thấp ngả ngớn thì tỏ vẻ đồng tình với hắn, mong tìm được đường lui; cũng có kẻ ham vui thích náo nhiệt dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Shinsha, chỉ hận không thể đổ thêm dầu cho cuộc chiến chỉ vừa bùng cháy.

Và mặc kệ cho những ánh mắt như đèn ô tô xung quanh mình, cũng bỏ qua luôn đôi mắt như muốn giết người của Maito, Shinsha nở cười cợt nhả, bật về phía sau ghế dựa (một cách rất "như mọi khi"): "Ơ này, không phải cậu nghĩ tôi muốn ngồi cạnh cậu đấy chứ? Tiếc thật, gu của tôi không phải là kiểu người như cậ..."

Phập.

Con dao bạc bóng loáng, sạch sẽ đã rời khỏi tay Maito, phóng thẳng về vì trí gã [Ma Vật] đang ngồi, không một lời cảnh báo, từng dao đều như muốn lấy mạng kẻ thiếu đứng đắn này. "Câm. Mồm." Hắn gằn từng chữ, tựa như muốn dùng những điều này để may cái miệng ngu xuẩn của tên Bậc Thấp lại.

Một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai vị [Chiến Binh]. À, là Fukata. "Maito, dừng." Cậu ta mấp máy khẩu hình miệng, lời nói không nhỏ cũng chẳng to, nhưng lại hữu lực, bình tĩnh, mang theo khí thế không ngừng áp bức cơn giận của Maito. Và chỉ có như thế, Maito hắn mới đồng ý ngả lưng dựa vào cái ghế chứa đầy nguyền chú điều khiển kia, bỏ qua cho sự chán sống của gã [Ma Vật].

Fukata liếc nhìn Shinsha một cái sắc lẹm, mấp máy đôi môi trắng bệch khô ráp, nhưng không ai nghe được gì cả.

Ồ, tất nhiên rồi, ngoài Shinsha ra, chẳng ai nghe được gì cả.

Thế nhưng, điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất chính là việc sau khi nghe xong điều Fukata nói, tên bất cần đời như Shinsha lại đồng ý im lặng ngồi xuống thỏa hiệp; mặc kệ cho việc gã vẫn dẩu môi lên thể hiện sự bất mãn.

D. thở phào nhẹ nhõm. Nếu Shinsha thật sự qua đây, D. không biết cậu sẽ làm gì nữa. Từ sâu thẳm trong tiềm thức, lí lẽ sống của D. chỉ có một, chỉ một thôi.

Giết chết Shinsha.

Shinsha, nhất định phải chết. Mọi hậu quả của việc đó có thể tính toán sau.

.

.

Khóe môi Shiho cong lên như vầng trăng khuyết, mặc cho bao lời cãi vã xung quanh về việc nên bầu chọn thế nào. Bé mèo bên kia, quả thực là một vật hi sinh tốt đến không ngờ, nhất là trong những cuộc đấu tranh của kẻ cầm quyền như thế này. Đôi mắt tựa như ngọc lục bảo của ả ta sáng lên, rồi tắt, tựa như chưa hề xảy ra việc gì. Tất nhiên, đó chỉ là khi chưa ai thấy sự vô hồn rõ rệt trong ánh mắt của Aina, hay cái việc đôi mắt trong veo của con bé dần đục đi.

《Nơi này, là vương quốc của kẻ mạnh.》 Aina nghe thấy giọng nói mang đậm ý khinh thường ngay cạnh tai em, khiến sống lưng cô bé lạnh buốt. Aina chỉ muốn quay sang nhìn xem chủ nhân của giọng nói này rốt cuộc là ai, nhưng dường như cơ thể này không nằm dưới sự khống chế của em nữa. Đó là giây phút em nhận ra, em không phải là sinh vật hệ Tâm duy nhất trong căn phòng này. 《Kẻ yếu, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm đá lót đường là được.》

Em rất sợ, nhất là khi đôi tay nhỏ bé của em chạm vào những nút bấm trên màn hình lạnh như băng, khi nó chạm vào một dòng chữ đỏ như máu tươi: Takahashi Shiho.

Em không thể chết như thế này.

Iwamura Aina, không thể kết thúc như vậy. Em phải liều mạng, chỉ một lần này thôi.

Ngay sau khi xác nhận bầu chọn, cơ thể em bỗng trở nên vô lực đến lạ thường, nếu không nhờ lực đỡ của cái ghế quỷ quái này, có thể em đã trượt một vèo xuống hẳn gầm bàn như một con dở người. Nhưng điều này cũng đã cho em biết được hai thông tin: kẻ điều khiển em đã quay về nơi hắn nên ở và, em thành công rồi.

.

.

Takahashi Shiho trở về với thể xác của mình, ả lập tức nhận ra sự khác biệt. 《Mèo nhỏ hóa ra lại là một con cọp à?》 Nghĩ rồi, Shiho cười thành tiếng.

Quyền lực của vật chứa tầm thường kia tất nhiên không tài nào có thể đem so với thiên tài như Shiho, ả vẫn có thể cử động cơ mặt một cách hoàn chỉnh và trọn vẹn. Thế nhưng để phá vỡ hơn 300 loại nguyền chú bảo vệ cơ thể này khỏi các loại ma thuật khống chế, Shiho có chút tò mò xem con mèo tầm thường kia có thể làm được điều gì.

Tương tự như những gì ả đã làm trên cơ thể của con bé, nó đưa tay về phía màn hình, bầu chọn cho chính nó bằng cơ thể của Shiho. Ngay lúc ấy, khi Shiho nghĩ rằng đã đến lúc thoát ra khỏi vở kịch chán òm này, cơ thể không còn nằm trong sự khống chế của ả nữa.

"Hahaa... Mèo con, quả là một lựa chọn thông minh." Mặc kệ cho đôi tay không ngừng nhảy nhót trên màn hình máy tỉnh bảng lạnh như băng, Shiho bật cười thành tiếng. Thế nhưng tiếng cười là như vậy, đáy mắt của cô ả lạnh, lạnh đến thấu xương.

Iwamura Aina, quả là một kẻ xảo quyệt. Quyết định buông tha cơ mặt khiến Shiho tự mãn về khả năng chống trả của mình, tập trung về phần kìm chế tứ chi của cô ả. Đợi đến lúc Shiho nhận ra điều này, mọi chuyện đều đã quá muộn. Phiếu bầu, hoàn tất.

.

.

"... Ừm, e-em... x-xin lỗi chị, tại chị định dùng Ma pháp hệ Tâm lên em trước, nên là... a, kh-không phải em có ý muốn đổ lỗi cho chị hay gì đâu ạ!"

Cô bé hoảng loạn khua khua tay liên tục, hai vai em căng cứng lại, mắt ráo hoành, loang loáng ánh nước, nom như chực khóc tới nơi. Và Shiho, một lần nữa, phải cố kiềm lòng để không vươn tay ra khẽ chạm vào những giọt lệ nấn ná ấy, để xem liệu chăng chúng có thật sự trong veo lấp lánh như bề ngoài vốn thế - được đúc hoàn toàn từ sự sợ sệt hối lỗi đơn thuần; hay chỉ là những giọt giả tạo ô uế trót rỉ ra từ một khe hở không đáng có trên chiếc mặt nạ xấu xí vô khuyết mà em đang mang.

Ả ngồi đó, khuỷu tay chống trên mặt bàn, ánh nhìn đầy dò xét lướt nhanh từ đầu xuống chân bé gái phía đối diện. Nét cười dìu dịu đến ảm đạm vẫn không rời đôi bờ môi đỏ rực lấy một khắc; ả vẫn không chịu nói lấy nửa lời.

Chẳng biết qua bao lâu, Aina mới rụt rè đưa mắt lên nhìn ả, cất giọng thỏ thẻ van nài:

"Chị... làm ơn đừng ghét em, được không ạ?"

.

.

"Bầu chọn kết thúc." Con thỏ bông thờ ơ lướt nhìn qua màn hình máy tính bảng lạnh như băng, giọng cất lên chán nản, "Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả!?" Nói rồi, nó thở dài, "Các ngươi toàn làm những thứ nằm trong dự đoán!"

Đôi mắt vốn dĩ chỉ là hai hạt cúc áo đen lướt nhìn quanh phòng, rồi cất giọng, khinh khỉnh: "Kẻ được nhiều phiếu bầu nhất sẽ nhận được thiệp mời, nếu tất cả các ngươi đều có cùng lượng phiếu bầu thì không ai có thiệp cả! 12h đêm nay, bàn tiệc này sẽ chỉ mở cửa cho những kẻ thắng cuộc." Nói rồi, con thỏ cười, rất hiếm hoi, một nụ cười quan tâm, "Sống cho đến lúc đó nhé~!" Nói rồi, nó biến mất ngay trong tầm mắt của mọi người, tựa như chưa hề tồn tại.

Căn phòng chưa một lần có hơi ấm lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Con thỏ đó không đùa, chí ít là từ thời điểm "bữa tiệc" bắt đầu, nó chưa bao giờ nói chơi.

Ngay sau khi cái ghế quỷ quái thu hồi phép giam cầm, Mavis Foster chẳng nói gì cả, chỉ đứng lên một cách lặng lẽ và bước đi cao ngạo như cách ả vẫn luôn làm. Ngay sau khi ả ta rời đi, từng người, từng người một rời khỏi phòng ăn, trở về "căn cứ" của mình.

.

Rầm một tiếng.

Hành lang tầng năm lặng ngắt, không có lấy một bóng người. À, tất nhiên, đó là trừ hai kẻ dị hợm lang thang trong đêm tối.

"Cậu có quan hệ gì với tên Ác mộng đó?"

Shinsha bỗng đờ người ra, chớp chớp mắt liên tiếp mấy lần, chừng như chưa thể tin nổi Higo lại có thể đi hỏi một cái câu ngớ ngẩn và vô bổ như thế. Rồi, gã bật cười, chân thành và giòn tan.

"À, ý cậu là sugar plum ấy hả?"

.

"Đừng quên chứ, Hi°tan; cậu chính là người muốn tôi trở nên như vậy mà."

.

"Hi°tan này."

Hắn miễn cưỡng quay người lại, chân mày nhíu chặt đầy bực bội. Con dao phẫu thuật sáng bóng chỉ còn chìm một nửa trong túi áo, phần cán cầm bị hắn vô thức siết chặt đến phát đau, đánh lách cách vài tiếng rồn rộn vui tai. Thề với Thần Ánh sáng, nếu thằng oắt con đó còn dám táy máy giở thêm một cái trò mèo chết bầm nào nữa-

Nhưng không. Shinsha chẳng làm gì cả.

Gã chỉ đơn thuần đứng lặng ở đấy, để mặc cho từng giọt bụi trăng ảm đạm bạc bẽo vương lại trên tóc, trên trán, chảy tràn xuống hai gò má bợt bạt - nom như những giọt lệ vô hình, trong suốt, không sức nặng, không ý nghĩa, đúc từ một chút xíu yếu lòng và nhân tính hiếm hoi còn sót trong cái vỏ rỗng tuếch sắp mòn sạch tới nơi. Những vết bầm tím rải rác như những đoá hoa biêng biếc, nở bừng rực rỡ trên cần cổ gã mong manh trắng tái. Gã đưa tay lên, cẩn thận miết nhẹ lên từng con dấu ấy, một cách trang trọng, nâng niu và trìu mến - như cái cách người ta xoa đầu đứa con mà mình hết mực yêu thương.

Rồi, gã mỉm cười. Khoé môi nhếch lên, khẽ thật khẽ. Tựa như sắp khóc, méo mó vẹo vọ và nghiệt ngã chát mặn.

Higo bỗng cảm thấy muốn lao tới và xọc dao vào khoang miệng kia, rồi không khoan nhượng xé toạc cái nụ cười xấu xí ấy ra như cái cách người ta tức tối xé một bài luận văn viết hỏng.

Nhưng hắn không làm thế.

Thay vào đấy, hắn chỉ đứng đó, tay vẫn mân mê phần cán dao lạnh ngắt, chân mày nhướn cao như chất vấn Shinsha. Hắn chờ gã tiếp lời.

Và gã làm thế thật.

"Cậu biết tôi không thể sống thiếu cậu được mà."

Có một khoảng lặng rất ngắn - chỉ vài giây tủn mủn thôi; trước khi Higo khe khẽ bật cười. Tiếng cười dội lại từ những bức tường khép kín im lìm, chậm rãi bị bóng tối hoà tan, khuấy động những lặng câm vốn dĩ thành từng gợn sóng ngầm mãnh liệt của ghê tởm và khinh ghét, hoặc lập loè trong đôi mắt hắn, hoặc trườn dài trên da Shinsha.

Higo nghiêng đầu, mắt híp lại, cong vút lên, chừng như muốn sao chép y chang cái mặt nạ đặc trưng mà gã Ma vật nọ lúc nào cũng treo lủng lẳng bên mình. Lần này, đến lượt khoé miệng hắn toác ra trong cái trào phúng và giễu nhại mỉa mai đến buốt lạnh, trước khi chuyển mình thành những câu từ dứt khoát và cay nghiệt nhất trên thế gian này.

Hắn cất giọng, đều đều, vô cảm:

"Vậy thì chết đi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Shinsha chết thật.

End chapter 3.

_____________________________

Writer: Eccentric777, Lam Mộc

Ý tưởng: _Higo_

Beta: -_Fuyuki_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro