Chương 3: Gặp người còn lạnh hơn cả xác chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.1

Đêm qua, Dương Nhân Mã mất ngủ.

Thực ra lúc anh thiu thiu đã là rạng sáng, nghe tiếng gà gáy anh mới mệt mỏi chợp mắt được một lúc. Tối hôm qua anh bị đối tác kiêm bạn thân không tình nguyện miễn cưỡng kéo đi ra ngoài uống rượu. Nghe anh ta phiền hà một hồi anh mới có cơ hội tống con sâu rượu này lên taxi về nhà, sau đó Dương Nhân Mã còn phải lang thang một lúc cho tỉnh táo rồi mới dám lái xe, trong cốp xe còn nguyên va li hành lý từ sân bay chưa gỡ xuống.

Dương Nhân Mã ngáp dài ngáp ngắn, bò dậy từ trên giường đi vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh tạt lên mặt cho tỉnh táo. Mấy năm gần đây anh đã tôi luyện cho mình bản lĩnh mỗi ngày chỉ cần chợp mắt hai giờ đồng hồ là có thể khôi phục lại tinh thần, nhưng do công việc chồng chất, hôm nay chẳng thấy tinh thần khá hơn chút nào, thức mà đầu vẫn cứ ong ong hỗn loạn khiến anh phải làm ngay cốc cà phê đen đậm, vừa rót thêm cốc nữa vừa kiểm tra cuộc gọi tin nhắn.

Dương Nhân Mã lướt qua một con số lạ lẫm không nằm trong danh bạ, anh thấy rất quen nhưng không nhớ rõ hàng số này đã gặp ở đâu, anh tiện tay bấm gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng điệu của người đàn ông vang lên một cách máy móc:

"Anh Dương Nhân Mã phải không? Chúng tôi thuộc cục cảnh sát hình sự thành phố, muốn gọi anh đến phối hợp điều tra sự việc tối qua."

"Sự việc gì?" Dương Nhân Mã mơ hồ hỏi lại.

"Chúng tôi xác định anh là người cuối cùng gặp gỡ với Khương tiên sinh trước khi anh ấy tử vong tại nhà tầm sáu tiếng trước. Mong anh đến đồn lấy lời khai càng sớm càng tốt."

Dương Nhân Mã được dẫn qua một hành lang dài đến phòng thẩm vấn. Anh cảm thấy mình chỉ còn thiếu cái còng đeo ở hai tay nữa thôi thì sẽ giống tội phạm y như đúc. Trong phòng đã có hai người đàn ông đợi sẵn, mặc cảnh phục chỉnh chu, trên bàn đặt một cốc nước trà trước ở vị trí trống. Dương Nhân Mã thầm nghĩ hóa ra cái câu "mời lên đồn uống trà" không phải câu nói suông. Đợi anh ngồi xuống, hai viên cảnh sát mới tự giới thiệu họ tên, chức vụ. Dương Nhân Mã cả đêm không ngủ, đã vậy ánh đèn trong phòng thẩm vấn cứ tỏ ra ánh sáng nhợt nhạt chiếu xuống gương mặt anh làm anh lúc đầu hơi nheo mắt khó chịu.

Tóm tắt sự việc của đêm qua, có vẻ như anh chàng đối tác Khương Huy sau khi được Nhân Mã tiễn về thì đã yên giấc ngàn thu trong phòng ngủ của chính mình. Sáng sớm vợ anh ta lay anh ta dậy chất vấn cái gì đó mới phát hiện hồn đã rời khỏi cõi nhân gian, hoảng hốt gọi cho bệnh viện và sở cảnh sát. Tuy nhiên, xem ra có nhiều điểm không hợp lý lắm nên hồ sơ mới được chuyển đến tay cục hình sự. Dương Nhân Mã cũng tạm thời bị đưa vào diện tình nghi.

"Chào anh, theo thủ tục đầu tiên chúng tôi sẽ hỏi anh vài câu hỏi cá nhân."

Dương Nhân Mã gật đầu một cái, anh ngồi thoải mái trên ghế, cơ mặt thả lỏng. Dáng vẻ không giống như người bị thẩm vấn, mà lại giống như được phỏng vấn tại gia cho tạp chí giải trí hơn.

"Anh là Dương Nhân Mã, tên tiếng anh là Sagittarius Ouv Lee, quốc tịch Mỹ, làm việc cho trụ sở chính của Laviett Consulting Group tại thành phố A đã năm năm."

"Bốn năm rưỡi, còn nửa năm mới là kỉ niệm năm năm." Dương Nhân Mã khéo léo sửa lại.

"Nếu đã có quốc tịch Mỹ thì tại sao không ở lại Mỹ làm việc?"

Anh giải thích đơn giản: "Tôi thích thử thách bản thân trong môi trường làm việc Châu Á, cảm thấy có nhiều thứ có thể học hỏi hơn. Với đây là sếp đề xuất thuyên chuyển, tôi cũng đành vui vẻ nghe theo."

Còn một lí do khác nữa không tiện nói, nhưng anh cảm thấy giữ cho riêng mình sẽ tốt hơn. Viên cảnh sát ghi ghi chép chép cái gì đó vào cuốn sổ ghi chú rồi hỏi tiếp:

"Tối qua lúc chín giờ tối anh ở đâu?"

"Bar Phồn Hoa, ngồi uống với anh Khương vài ly."

"Hai người có kế hoạch từ trước hay là ngẫu hứng?"

"Chuyện đi uống là có kế hoạch, ngày giờ thì là ngẫu hứng. Anh Khương rủ tôi khi biết tôi về nước hai hôm trước."

"Uống đến mấy giờ thì anh đưa anh Khương lên taxi về?"

Dương Nhân Mã hơi nhíu mày suy nghĩ: "Tầm mười hai giờ kém gì đó. Nếu các anh biết tôi đưa anh Khương về bằng taxi thì chắc cũng biết chính xác thời gian nhỉ?"

Mặc dù Dương Nhân Mã bình tĩnh nhưng không hoàn toàn hợp tác với cảnh sát. Khi trả lời câu hỏi, anh dùng từ ngữ rất cẩn thận, ngoài mặt có vẻ thẳng thắn vô tư, nhưng nếu nhìn kỹ, trong đôi mắt anh che giấu một vẻ suy tư. Bình thường mọi người vào phòng thẩm vấn đều sợ mất mật, làm gì còn thời gian suy tư, khiêu khích cảnh sát? Có thể thấy tố chất tâm lý và khả năng chịu đựng của Dương Nhân Mã đều cao hơn người thường.

"Anh đừng căng thẳng. Chúng tôi chỉ xác định vài chi tiết nhỏ theo thủ tục thôi." Viên cảnh sát ôn tồn nói, xong lại hỏi tiếp:

"Anh Khương có nhắc gì đến tên người nào đáng nhớ hay không?"

Dương Nhân Mã mím môi, cái đối tượng đáng nhớ đó là nhân tình bí mật của anh chàng đối tác Khương Huy lén lút đằng sau lưng vợ đấy. Anh đắn đo không biết có nên nói ra hay không.

"Không ngại chứ."

Viên cảnh sát định nhắc nhở anh trong phòng thẩm vấn cấm hút thuốc nhưng không ngờ anh lại lấy từ trong áo khoác ra một viên kẹo bọc trong lớp giấy đỏ trắng, cẩn thận lột vỏ rồi bỏ vào miệng. Thấy vẻ mặt trơ ra của viên cảnh sát, Dương Nhân Mã lên tiếng giải thích:

"Tôi đang cai thuốc."

Viên cảnh sát húng hắng ho một cái rồi chợt nghĩ ra cái gì đó, nói với Dương Nhân Mã rằng:

"Cho tôi xin mấy viên được không?"

Dương Nhân Mã chìa mấy viên kẹo trên bàn: "Cứ tự nhiên. Đừng lo tôi không có dựa vào tình tiết như trong phim hay tiểu thuyết mà hạ độc người ta bằng kẹo gì đâu."

Nói xong anh cầm cốc nước uống một chút cho tan vị ngọt trong khoang miệng còn chua đắng hương vị cà phê, cất giọng trầm tĩnh:

"Anh ta có nhắc đến tên một cô gái, đêm qua say quá thành ra tôi cũng quên tuốt. Các anh cứ thử kiểm tra điện thoại anh ta xem."

Dương Nhân Mã rời khỏi đồn cảnh sát cũng đã là một tiếng sau. Cốc cà phê đen đậm đổ vào bụng hồi sáng kích thích cho dạ dày nhộn nhạo khó chịu. Anh muốn lái xe đi tìm đồ ăn sáng cho có chút tinh thần nhưng lại nhận được một cuộc gọi phiền hà khác. Không phải công việc nhưng lại gọi anh đến hơn mười lần, lại còn liên tục, Dương Nhân Mã miễn cưỡng gọi lại cho đối phương. Anh vừa nghe máy vừa quay đầu xe, lúc cúp máy không kìm được mở miệng chửi thề "Shit".

3.2

Dương Nhân Mã lái xe đến cục pháp y của tỉnh. Mùi thuốc khử trùng là lạ xộc vào mũi khiến anh khó thở, nhăn mặt bước vào trong thang máy. Thang máy chật hẹp leo đến tầng hai, Dương Nhân Mã đã nghe mấy âm thanh hỗn tạp lẫn lộn giữa tiếng khóc thảm thiết và tiếng kẽo kẹt của thang máy, làm anh toát hết mồ hôi hột.

"Các người thật quá đáng! Chồng tôi chết rồi cũng không tha! Tôi đã nói là không cho! Không cho mổ! Chết rồi tôi cũng phải chôn cất cho anh ấy lành lặn tứ chi. Các người đừng hòng đụng vào."

Thang máy vừa mở cửa đã là một khung cảnh hỗn loạn giữa người phụ nữ nắm chặt cổ áo của một nhân viên mặc blouse trắng, không ngừng hét vào mặt người đó. Cậu chàng pháp y tội nghiệp mắt mày tím tái, vừa mở miệng khuyên ngăn đều bị chặn họng. Dương Nhân mã không còn cách nào khác ngoài tiến lên can ngăn. Anh dỗ cho chị vợ đối tác bình tĩnh xong mới quay qua nhân viên pháp y, dùng giọng điệu thông cảm mà nói:

"Vợ của anh Khương đã không đồng tình cho khám nghiệm tử thi, cậu xem, phải có sự đồng ý của gia đình thân nhân các cậu mới được phép tiến hành chứ."

"Các người dám đụng đến anh ấy, tôi ở đây chết cho các người xem!" Chị vợ quỳ hẳn xuống đất, vẻ mặt đầy kích động.

"Chị Khương, đừng như thế!" Dương Nhân Mã thảng thốt một phen, anh sợ một ngày phải chứng kiến tới hai người chết.

"Xin chị bình tĩnh cho. C-chúng tôi chưa làm gì hết mà." Nhân viên pháp y bất lực đỡ chị vợ từ nền đất ngồi dậy.

Trong khung cảnh hỗn loạn như thế, bỗng nhiên có một cô gái bước ra từ trong thang máy vào hành lang. Dương Nhân Mã thấy cô gái này liền đờ người ra. Kỳ quái, sao lại có cảm giác thân quen thế nhỉ? Cô gái có vẻ chỉ cao hơn một mét sáu một chút. Thân hình cô vừa gầy vừa nhỏ bé, mang dáng vẻ giống thiếu nữ vị thành niên. Làn da cô trắng đến mức không một chút sắc hồng, Nhìn lướt qua, trông cô...đúng rồi, tưởng như xác chết sống dậy từ mấy bộ phim Mỹ. Ngũ quan thanh tú, biểu cảm lạnh nhạt, khí chất lạnh lùng, đôi mắt trước sau đều lộ ra vẻ điềm nhiên như đang khám phá hồng trần, bình thản, đúng mực. Cô mặc chiếc áo blouse dài tương tự như anh chàng nhân viên pháp y kia, tuy cô mặc rất nghiêm chỉnh nhưng áo khoác lại dài đến tận mắt cá chân, không hợp với bộ dạng non nớt của cô, khiến cô có vẻ kỳ quái và buồn cười.

Có trời mới biết ngay cả trên lầu, màn nhĩ của Triệu Bảo Bình cũng vì tiếng gào khóc la hét bên dưới tra tấn hành hạ đến mức không chịu nổi. Ánh mắt thanh lạnh của cô quét nhanh qua ba người, sau đó chậm rãi mở miệng:

"Cục hình sự đã nghi ngờ mới chuyển xác chết đến cho chúng tôi. Hai anh chị muốn thì cứ lên thẳng cục mà kiện cáo. Đừng có ở đây làm loạn vô cớ."

Cậu chàng nhân viên pháp y nọ dỗ mãi mới khiến chị vợ kia bình tĩnh một chút liền biến sắc vội vàng kéo cô qua một bên, đè thấp giọng xuống khuyên nhủ:

"Bảo Bình ơi là Bảo Bình, em nói vầy người ta càng kích động hơn ấy. Thôi em im lặng tí cho anh nhờ đi!"

Triệu Bảo Bình mặt không biểu cảm đáp lại: "Xác chết chuyển đến tay rồi, tốt nhất là mổ khám nghiệm càng sớm càng tốt, như vậy người bị hại mới yên ổn siêu thoát. Còn nếu là cái chết tự nhiên thì người nhà sớm đưa đi chôn cất. Sao họ không biết tiết kiệm thời gian cho cả hai bên nhỉ?"

Đồng nghiệp: "..."

"Người chết sống lại thấy cảnh này chắc cũng phiền chết."

Đồng nghiệp và Dương Nhân Mã: "..."

Một lúc sau thì chủ nhiệm nghe tin đến "chăm sóc" tình hình, sau đó còn quay qua dạy bảo hai nhân viên pháp y non trẻ của mình một lúc lâu sau rồi mới ra hiệu cho họ đi làm việc.

Dương Nhân Mã thấy cô định xoay đầu bỏ đi, anh không biết phải làm thế nào. Sự xuất hiện của cô gái này khiến anh cảm thấy trong lòng có thắc mắc chừng nào chưa giải quyết thì chưa yên ổn. Không lẽ cứ bỏ qua cơ hội này sao? Anh vội giơ tay túm lấy tay áo cô, đột nhiên thấy bản thân hơi tùy tiện khiếm nhã. Lúc cúi xuống nhìn cô, ở khoảng cách này, anh nhận ra Triệu Bảo Bình là một cô gái rất nhỏ bé so với vóc dáng của anh. Cô nhỏ nhắn như thế, anh có thể bế cô lên xoay vòng vòng như động tác trong phim Dirty Dancing luôn ấy chứ. Không có nhiều thời gian cho viễn cảnh trong trí tưởng tượng phong phú của anh, Dương Nhân Mã lập tức hỏi:

"Cô gì đó ơi, cô nhìn rất quen. Chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa?"

Triệu Bảo Bình nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình. Ở khoảng cách gần thế này, cô mới phát hiện người đàn ông này cao thật, sao bỗng dưng lại có cảm giác mọi tự tin đều bị chèn ép. Cô hất tay anh ra, ngữ khí hơi khó chịu:

"Hết ngăn cản rồi, bây giờ anh còn định tán tỉnh cả người thi hành công vụ hả!"

-------

| Triệu Bảo Bình |

Tuổi: 25

Nghề nghiệp: Pháp y trực thuộc tỉnh

Tính cách: Điềm tĩnh, hướng nội, dễ mềm lòng, công tư phân minh, hơi chậm chạp, kín đáo, không giỏi giao tiếp

"Làm việc với người chết quen rồi, nhìn lại mới thấy người sống đáng sợ hơn nhiều."

| Dương Nhân Mã |

Tuổi: 28

Nghề nghiệp: trưởng phòng cố vấn doanh nghiệp cho một công ty có đầu não ở Châu Á, thường bay đi bay lại giữa các nước

Tính cách: Phóng khoáng, hơi hấp tấp vụng về trong chuyện cá nhân, thẳng thắn, yêu thích tự do, có khát vọng lớn

"Làm việc giữa các nước, chủng tộc nào anh cũng có thể đối phó, riêng em thì không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro