Chương 4: Tôi muốn thử chết với cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

"Không la nổi nữa hả?"

Nam sinh bất mãn lắc lắc tay, nhìn cậu con trai đang cuộn mình ôm đầu gối quằn quại trên mặt đất. Dường như chưa thỏa mãn thú tính, nam sinh liền dùng nắm đấm liên tiếp giáng xuống vài đòn, mỗi đòn rơi xuống đều có tiếng kêu ư ử phát ra, hòa lẫn với tiếc nức nở tủi hổ cam chịu. Cậu con trai ấy cố hết sức bò dậy, muốn tránh khỏi những cú đấm đau thấu trời, nhưng cuối cùng vẫn phải nằm rạp dưới đất chịu trận, không gượng dậy nổi. Một loạt những tiếng cười nói chế nhạo trào phúng của mấy cậu con trai khác vây quanh:

"Mẹ nó, thằng ẻo lả! Chán òm."

"Cái khẩu khí bảo chấp hết tụi tao đâu rồi?"

"Lá gan của mày vứt cho chó ăn rồi à haha."

"Mày lại đây." Nam sinh ra tay ban nãy xốc nách cậu con trai cưỡng ép đứng dậy, lôi cậu ta một đoạn rồi ném xuống trước mặt một chàng thiếu niên khác, cung kính nói:

"Đại ca, xử sao đây?"

Tia nắng mặt trời chiếu sáng khuôn mặt của cậu thiếu niên, tóc tai bù xù trước trán vì vừa ngủ dậy, khóe mắt vừa hẹp vừa sâu, đưa tay gãi gãi cổ vì bực bội. Cậu nhếch lông mày, liếc nhìn đám nam sinh đầu gấu vừa bắt nạt người khác còn đang rất hưng phấn đối diện, kiềm chế bức xúc muốn đấm vô mặt mỗi thằng một cái.

Đại ca cái đầu chúng bây, nghe thiểu năng hết sức. Cậu đã từng thử nói như thế với chúng nó, nhưng chúng nó vẫn cứ kiên quyết gọi cậu là đại ca cho bằng được.

"Ồn ào quá cút mẹ hết đi." Tiêu Sư Tử cào mạnh tóc mấy cái, bực bội quát.

Vừa vặn tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi cũng reo lên, lũ "tay chân" của Tiêu Sư Tử vội vã quay trở lại lớp học. Sau một hồi dồn dập tiếng bước chân lộn xộn, sân thượng lại rơi vào trạng thái im ắng lạnh lẽo. Tiêu Sư Tử không thèm liếc nhìn nam sinh đáng thương thở không ra hơi vì đau dưới đất, mọi sự việc diễn ra trước mặt cậu chỉ giống như đá cuội bỏ biển. Cậu không thèm để ý, cũng lười nuôi lòng trắc ẩn. Sư Tử vịnh tay lên lên can sân trường, từ đây có thể bao quát cả một vùng phía Đông của thành phố A trong tầm mắt. Cậu tùy tiện đốt điếu thuốc, không nhúc nhích đứng tại chỗ hít vài hơi, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời xanh thật cao. Ánh mắt thẳng tắp mang theo sự ngỗ ngược, không lạnh không nóng phía sau làn khói trắng.

"Đứng dậy nổi không?"

Tiêu Sư Tử quay đầu, giọng điệu không hề quen thuộc từ cửa lên sân thượng vang lên. Ánh mặt trời rực rỡ, phải dùng tay che nắng mới có thể nhìn rõ bóng dáng ấy.

Một người phụ nữ trông rất chững chạc, lạnh lùng xinh đẹp, bộ quần áo công sở cắt ngắn một cách khéo léo dường như vẫn không thể che đi thân hình khêu gợi của cô, chiếc đầm dáng ngắn càng làm tôn lên tư thế hoàn hảo, đôi chân thon dài. Cô hơi khom lưng nhìn cậu thiếu niên đang lồm cồm bò dậy trên đất, lúc cúi xuống những lọn tóc cũng theo đó đổ như thác xuống hai bên bờ vai mảnh khảnh.

Cậu con trai bị đánh đến nỗi đầu óc choáng váng lúc nãy cố gắng lắm mới đứng thẳng người, hai chân hơi loạng choạng, ngượng ngùng mở miệng:

"Không sao ạ. Em xin phép."

"Đợi đã." Người phụ nữ gọi cậu lại, sau đó đưa mắt nhìn cậu nam sinh từ đầu đến chân, nửa phút sau cất giọng đều đều: "Lát nữa xuống phòng y tế."

Cậu thiếu niên bị nhìn đến mức thiếu tự nhiên, không dám nán lại lâu, "vâng dạ" một tiếng rồi khập khễnh rời khỏi sân thượng.

Tiêu Sư Tử nhìn trọn một cảnh này, gió thổi đứt tàn thuốc, rơi xuống mu bàn tay cậu. Vừa vặn, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Tiêu Sư Tử, cậu cũng đang nhìn cô, ánh mắt không tránh cũng không né, thẳng tắp lại thản nhiên, mắt đen như mực, tĩnh và sâu.

Người phụ nữ đến gần, nụ cười nơi khóe miệng hơi lạnh, chậm rãi mở miệng:

"Cho xin chút lửa đi."

Giọng nói của cô mát lạnh nhưng có độ trầm bổng, giống như tiếng gió vi vu động lòng người. Tiêu Sư Tử mất hơn ba giây mới lấy zippo ra, giống như bị thôi miên.

Trời xanh gió lộng, người phụ nữ hơi cúi đầu, ngón tay thon dài chắn gió, ngọn lửa màu đỏ chuyển động loạn một hồi, đôi môi đỏ uốn cong chậm rãi phả ra một hơi thuốc. Làn khói trắng xám lơ lửng trước mắt, Tiêu Sư Tử mím môi, hít một hơi gió, dựa vào lan can lạnh lùng thăm dò.

"Ê tính giùm tôi xem, từ đây té xuống biết bao nhiêu giây là ngủm củ tỏi nhỉ?"

Tiêu Sư Tử ngậm điếu thuốc, theo hướng ngón tay của cô nhìn xuống dưới. Bên dưới sân trường vắng vẻ không một bóng người, giờ này thường không có tiết thể dục. Một lúc sau, Tiêu Sư Tử vẫn không lên tiếng, người phụ nữ nhắm hờ mắt, phả ra một làn khói thật dài, giọng điệu chê cười:

"Dở Vật Lý lắm sao, không tính nổi?"

Tiêu Sư Tử không bộc lộ cảm xúc gì, giọng điệu nhàn nhạt: "Cô định mách tôi với giám thị à. Hay cô đang chơi trò gì?"

"Mới có mấy tuổi đầu mà đã nói chuyện với người lớn không đầu không đuôi thế rồi à." Người phụ nữ cười nhạt ra một tiếng, uể oải dựa vào lan can.

"Tôi đây nếu muốn mách nước nhóc với giám thị thì đã xách cổ nhóc đi từ lâu rồi. Làm như băng đảng của nhóc bắt nạt người khác ở đây hai ba năm trời tôi không biết ấy."

"Bắt nạt? Tôi thì liên quan gì đến trò bắt nạt." Giọng điệu cậu hờ hững, rất bình tĩnh.

"À phải rồi, cậu đứng nhìn chứ không tham gia. Cao thượng phết nhỉ? Nhưng xét theo luật thì cũng là đồng lõa đấy biết không?"

Mắt cậu thiếu niên nhìn cô chằm chằm, mi tâm hơi nhíu, tựa hồ như muốn phân biệt gì đó.

"Cô..là giáo viên nào trong trường vậy?"

Âu Dương Xử Nữ rẩy tàn thuốc một cái, hỏi ngược lại: "Biết làm gì? Định tố cáo tôi với hiệu trưởng trong giờ học ra đây hút thuốc?"

"Trông cô không giống giáo viên chút nào."

"Thế hệ như cậu không có tư cách phát biểu. Trở lại câu hỏi cũ, cậu nhảy mười mét từ đây xuống thì mất bao nhiêu giây là ngủm?"

Tiêu Sư Tử thở ra một hơi thuốc, tiếng không lớn, lạnh lùng nói: "Một phẩy bốn giây."

"Một phẩy bốn giây nhìn lại một phần tư cuộc đời đấy. Chà, nghe sao mà lãng mạn quá." 

Tiêu Sư Tử nhất thời im lặng. Người phụ nữ chính xác là ở không đi kiếm chuyện, còn kiếm khá táo bạo.

"Nếu cậu chỉ có một phẩy bốn giây còn lại để sống, cậu có muốn hồi tưởng lại khoảnh khắc bị đấm vô mặt không?"

Tiêu Sư Tử lùi lại một bước, cất giọng trầm thấp: "Cô muốn dạy bảo thì tìm chúng nó mà dạy. Tôi không có nhu cầu."

Đột nhiên, Âu Dương Xử Nữ đứng thẳng xoay người, bất ngờ dồn hết sức lực đẩy lồng ngực của Sư Tử ra khỏi sân thượng.

Một âm thanh giòn tan vang lên, lưng cậu đập mạnh vào lan can, trong áo rơi ra một vật, chiếc bật lửa đập "bộp" trên nền đất.

Tiêu Sư Tử lảo đảo suýt nữa mất đi thăng bằng mà rơi xuống từ độ cao mười mét. May mắn hai tay dùng toàn lực vịn kịp vào thành lan can sau lưng. Trong phút chốc toàn thân căng cứng ra, toàn bộ dây thần kinh kích hoạt chế độ sinh tồn. Bị phục kích bất ngờ, vẻ mặt cậu tối sầm lại, u ám hơn trời mưa, trong ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ và kích động:

"Cô bị thần kinh à."

Âu Dương Xử Nữ mang giày cao gót, vẫn phải ngửa mặt nhìn cậu. Từ khoảng cách này có thể dễ dàng thu hết ngũ quan của cậu vào đáy mắt. Diện mạo rất có tính công kích, hàng mày thẳng thớm, đôi mắt bình thường có ý cười trêu chọc nhưng không chạm đến đáy mắt, hàm dưới hơi nhếch lên sắc bén rõ ràng, lúc nhìn chằm chằm vào người khác có chút lạnh lùng.

"Nhóc con, tôi quên nói cho cậu biết, tôi gặp cậu là để xem xem cái lá gan dám bắt nạt người khác của cậu có chịu nổi cảm giác bị người khác ép vào đường cùng đến mức ngày ngày lên sân thượng đo đạc khoảng cách tính toán xem, mất bao lâu thì mình ra đi nhẹ nhõm."

Gió lớn thổi loạn, sợi tóc dài của cô quét qua gương mặt màu đồng anh tuấn của cậu. Tiêu Sư Tử hơi khom người, nghiêng đầu nhìn cô. Khoảng cách hai người rất gần, có thể ngửi thấy mùi cam nhẹ nhàng thoang thoảng cay cay như có độc, nhè nhẹ cuốn lấy cậu.

"Cái phương pháp giáo dục của cô cũng kì lạ quá đấy. Muốn tôi trải nghiệm cảm giác của kẻ bị bắt nạt để cảm thấy hối hận?" Giọng cậu rất kiềm chế, nhưng dù cho ngữ điệu bình thường đi nữa cũng khiến người ta đọc được cơn giận ẩn nhẫn trong câu chữ.

Âu Dương Xử Nữ nhìn cậu một giây, cười không mang ý cười: "Chứ hình như mấy bản tường trình đâu có tác dụng nhiều đối với cậu."

Tiêu Sư Tử nâng mắt, lộ rõ vẻ khiêu khích, nói: "Vậy cô muốn làm gì?"

"Nếu không sợ thì có muốn thử chết không?"

Phòng học ở tầng hai, văn phòng giáo viên ở tầng bốn, âm thanh duy nhất vang vọng trên sân thượng là tiếng gió thổi. Buổi chiều có ánh nắng một phía, trắng lập lòe rải trên sân thượng, vừa vặn chiếu lên gò má anh tuấn của cậu, nửa còn lại thì mịt mờ, nhưng lại rất rõ ràng.

"Tại sao không?" Cậu nhoẻn miệng, trong ánh mắt tựa hồ như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, gặp được mồi lửa liền đỏ bừng lên. Thiếu niên bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay cô, siết chặt, nói rõ từng chữ: "Tôi muốn thử chết với cô."

--------

| Âu Dương Xử Nữ |

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: Trực ban y tế trong trường THPT B

Tính cách: Bất cần, khinh đời, cục súc, nhạy bén, lí trí, bao dung, nhịn nhục 

"Nhóc con, để tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi có tiền sử tâm thần, cậu thì có cả một tiền đồ phía trước, ok?"

| Tiêu Sư Tử |

Tuổi: 19

Nghề nghiệp: Học sinh trường THPT B, bị bảo lưu một năm do bệnh tật

Tính cách: Nóng tính, tự lập, bốc đồng, mơ hồ, lì lợm, cố chấp, liều lĩnh

"Chị cằn chằn nhiều như vậy có giảm được nếp nhăn nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro