Chương 5: Chuyện ấm cúng nhà người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.1

Sáng sớm, ánh mặt trời xán lạn khiến con người ta cũng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Buổi sáng ở tiểu khu này cũng không có gì khác xưa, mấy người già đi tập dưỡng sinh đã bắt đầu quay về, còn tiện tay mua thêm đồ ăn sáng, những mớ rau tươi vẫn còn đọng nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Việc đầu tiên sau khi Lục Kim Ngưu tỉnh dậy làm chính là kiểm tra dự báo thời tiết.

Mấy ngày hôm nay, để cầu cho bữa sáng đầu tiên lên lớp Lá ở trường mẫu giáo của Lục Trình Trình được suôn sẻ mà cô bé đã nằng nặc đòi anh phải làm búp bê cầu nắng cùng mình cho bằng được. Mở mắt ra tỉnh dậy anh đã thấy mấy con búp bê lụa trắng cười chúm chím treo ở cửa sổ đón nắng, xếp thành một hàng, trông rất vui mắt. Lục Kim Ngưu bỗng cảm thấy công sức của hai cha con bỏ ra cũng đáng lắm, anh nhìn Lục Trình Trình đang ôm con gấu bông cuộn tròn bên cạnh. Bé con vẫn còn đang say giấc nồng, đôi môi nhỏ hơi chu lên đáng yêu vô cùng, khuôn mặt sáng bừng, giống như đang gặp mộng đẹp nên không nỡ tỉnh giấc.

Nếu nói thật lòng, anh cũng ích kỉ muốn kì nghỉ hè kéo dài thêm một chút nữa để Lục Trình Trình được ngủ thoải mái, để anh được dẫn con ra tiệm cà phê, vừa làm việc vừa trông chừng con bé thôi cũng thấy vui lòng. 

"Trình Trình, dậy đi học thôi con." 

Anh dùng giọng điệu dịu dàng khẽ gọi cô bé, lay lay cho cô tỉnh ngủ. Lục Trình Trình vẫn cố chấp ôm chặt lấy con gấu bông trong tay, còn kéo chăn mền lên che đi toàn bộ thân mình từ đầu đến chân, cất giọng non nớt, nũng nịu vọng ra ngoài.

"Năm phút nữa thôi mà ba.."

Lục Kim Ngưu mềm lòng, ai bảo anh cứ thích chiều con gái quá mức chứ, đúng là hận không thể quay ngược thời gian để cô bé được chợp mắt thêm lát nữa.

"Chỉ năm phút thôi đấy nhé." Anh cưng chiều hôn lên má con bé một cái rồi xoay người bước xuống giường đi vào nhà tắm.

Xong xuôi, anh xuống phòng bếp đeo tạp dề vào, mở tủ lạnh lấy ra một ít nguyên liệu. Lục Kim Ngưu rất thích nấu ăn, thế nên bữa sáng anh thường làm cho Lục Trình Trình không quá cầu kỳ mà lại vừa đầy đủ dinh dưỡng, không tốn quá nhiều thời gian. Hôm nay anh làm một ít bánh trứng nướng với rau củ nóng hổi đặt trên chiếc đĩa trắng sạch sẽ kèm theo một ly sữa tươi hạnh nhân vị vani.

Lục Trình Trình được nuôi dạy rất có tính kỉ luật. Năm phút là năm phút, báo thức vừa reo thêm lần nữa, cô bé liền vươn vai, ngồi trên giường dụi mắt mấy cái rồi chậm rì rì bước vào phòng tắm tự mình vệ sinh cá nhân.

Lúc Lục Kim Ngưu đặt món thứ sẵn sàng trên bàn thì Lục Trình Trình cũng vừa vặn ngồi vào ghế, cất cái giọng ngọt ngào còn ngái ngủ nói chào buổi sáng với anh. Lục Kim Ngưu đi ngang qua thuận tay xoa đầu con bé, anh phải chuẩn bị quần áo và cặp sách cho con. 

"Con ăn ngoan rồi ba đưa đến trường."

Trình Trình dùng nĩa xúc bánh trứng, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra cắn một miếng, chậm rãi nuốt: "Ai cũng có mẹ đưa đi học. Ba ơi, khi nào mẹ mới về?"

Lục Kim Ngưu cầm cặp sách liền khựng lại. Là một người cha anh bao giờ cũng cảm thấy khó khăn khi trả lời câu hỏi này của con. Anh còn nhớ có một lần mẹ ruột của Trình Trình về nhà cãi nhau to tiếng với anh, lúc bỏ đi còn không thèm nhìn mặt con gái một cái, đóng sầm cửa trước mặt con. Lục Trình Trình vì chuyện này mà đã hoảng hốt khóc lớn, vừa khóc vừa kêu lên:

"Mẹ không cần con nữa sao hả ba?"

Trong lòng Lục Kim Ngưu lúc đó không khác nào bị lăng trì. Anh muốn Lục Trình Trình dưới sự chăm sóc của anh sẽ lớn lên hạnh phúc, không bị ám ảnh tâm lý bởi hình ảnh mẹ của con bé tỏ ra thờ ơ với con. Thế nên bao nhiêu tình yêu thương mà anh có Lục Kim Ngưu đã dốc hết vào việc nuôi lớn Lục Trình Trình từng ngày cho đến khi con nên người, hiểu chuyện.

Lục Kim Ngưu đặt cặp sách của con ngay ngắn một góc bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Trình Trình, đẩy ly sữa đến trước mặt cô bé rồi ôn tồn nói:

"Trình Trình ngoan, khi nào chậu hướng dương ở tiệm cà phê nở hoa, mẹ sẽ về thăm con thôi. Đến lúc đó con phải ăn ngoan lớn nhanh, mẹ vui mới về sớm được."

Lục Trình Trình ngẩng mặt lên nhìn vẻ mặt đầy ôn hòa dịu dàng của ba mình, cô bé hồn nhiên cười, ánh mắt long lanh:

"Vậy con sẽ cố gắng ăn thật nhiều, lớn nhanh hơn cây hướng dương ở tiệm của ba luôn."

Nói xong, cô bé liền uống hết hết cốc sữa, trên môi còn vương một vòng váng sữa trắng trắng. Lục Kim Ngưu trong lòng cảm thấy hơi xúc động, anh dùng khăn giấy cẩn thận lau miệng cho con, thầm thở dài một cái.

Đưa Trình Trình đến trường mẫu giáo xong, Lục Kim Ngưu lái xe thẳng đến tiệm cà phê "Giao lộ thời gian" của anh. Cửa tiệm không nằm trên một đường quá đông đúc nên thường rất yên tĩnh, cách bài trí trong quán lại tương đối đặc biệt, có hai tầng, tầng một theo phong cách vintage, trên tường trang trí những poster từ thập niên xưa, vừa hài hòa vừa đậm chất cổ điển. Tầng thứ hai là không gian mở, khách ngồi ở đây sẽ được tận hưởng không khí tươi mát từ khu vườn ngập sắc hương hoa, mang lại cảm giác vừa thoáng mát vừa trong lành. Đặc biệt, ở tầng một còn một sân khấu nhỏ và một cây đàn dương cầm bằng gỗ hồng, thỉnh thoảng sẽ có những ca sĩ vô danh được mời đến đây biểu diễn vào cuối tuần, đó cũng là lúc quán cà phê trở nên đông đúc nhất.

"Trình Trình hôm nay đi lên lớp lá rồi đấy à!"

Một vị khách quen của quán lên tiếng hỏi. Bà cụ sáng nào cũng đến đây dùng cà phê với chồng, trái với người chồng có vẻ mặt tương đối cáu kỉnh, bà cụ lại rất thân thiện, lúc nào bà cũng rủ chồng ngồi gần quầy thu ngân một chút để buôn chuyện với mấy cô cậu sinh viên làm bán thời gian tại quán.

"Vâng. Cháu mới đưa con bé đến trường đây. Nay cụ dùng gì ạ?"

"Cái thằng này, biết rồi còn hỏi. Ta nhớ con bé Trình Trình đấy quá. Cả hè thấy nó, giờ nó đi học mất rồi, mới đây đã thấy nhớ." Bà cụ nói chuyện rất lẻm lỉnh.

"Mới đây còn bé tí mà lại sắp sửa vào lớp một rồi còn đâu." Ông cụ đang đọc báo cũng lên tiếng.

Lục Kim Ngưu và mấy nhân viên làm bán thời gian cùng đồng loạt thở dài, ai cũng nhớ Trình Trình hết, ai cũng đến uống cà phê vì Trình Trình, bọn họ phấn khởi đi làm hằng ngày cũng vì Trình Trình. Đúng là người đi để lại bao thương nhớ.

Cái chuông gió treo ở đầu cửa chính vang lên nghe vui tai, báo hiệu một vị khách sắp bước qua cửa. Lục Kim Ngưu vừa lau tay vừa ngước mặt lên định chào khách theo thói quen thì:

"Xin chào quý-"

"Đồ hồ ly tinh đáng chết!"

5.2

Toàn bộ nhân viên lẫn khách hàng trong tiệm bèn bị dọa cho một phen. Cái tiếng mắng chửi chanh chua đấy đến từ một cô gái tuổi đôi mươi ăn mặc rất thời trang vừa mới xông vào quán. Không hề để ý tới mấy cặp mắt xăm soi đang nhìn về phía mình, cô ta liền bước thẳng đến góc phòng nơi có một vị khách nữ tóc ngắn đang điềm tĩnh ngồi đọc sách thưởng thức cà phê, lớn tiếng chửi bới:

"Dám dụ dỗ cha tôi, phá nát gia đình tôi! Cha tôi chết cũng là do cô mà ra!!"

"Cô là cô Khương?" Người khách nữ nọ cuối cùng cũng ngước mặt lên khỏi trang sách, gọng kính cận mỏng manh đặt trên sống mũi duyên dáng hơi nghiêng, cô thuận tay chỉnh lại, giọng điệu bình tĩnh đến bất ngờ.

Trong lúc kích động, cô gái cầm tách cà phê trên bàn hất trọn lên mặt người khách nữ. Từng giọt cà phê nóng hổi men theo tóc và gò má chảy xuống khắp bộ phục trang sơ mi quần tây tươm tất chỉnh tề của người phụ nữ. Quán cà phê tương đối đông người rộ lên tiếng xì xào bàn tán, ai ai cũng dõi mắt về phía hai người họ chờ xem trò vui.

Trước mấy ánh nhìn hiếu kì đó, người phụ nữ từ từ đứng dậy khỏi ghế, dáng vẻ giống như đang nhẫn nhịn, đặt quyển sách qua một bên rồi tháo cặp kính xuống. Toàn bộ quá trình đều thản nhiên đến mức khiến người khác phải nghi hoặc. Khi cô chớp chớp đôi mi dài thấm đẫm cà phê nhìn thẳng vào đối phương, đôi đồng tử màu nâu xám như bị che phủ một lớp sương mù, nhìn không rõ tâm tư của cô. Một lúc sau, cô cất giọng nhàn nhạt:

"Cô Khương, tôi xin chia buồn với cô về chuyện của cha cô. Tâm trạng của cô tôi có thể thông cảm nhưng tôi xin nhắc lại, Khương tiên sinh không có mối quan hệ riêng tư cá nhân gì với tôi như cô nghĩ hết."

"Nói dối, rõ ràng là trong điện thoại, cha tôi đã từng gọi cho cô rất nhiều lần! Xem đi, Doãn Thiên Yết, cô còn chối nữa hả?" Cô gái không phục lớn tiếng cãi lại, lấy điện thoại giơ lên hăm dọa trước mặt Doãn Thiên Yết.

Doãn Thiên Yết chỉ liếc mắt qua một cái đã đưa ra phán đoán giải thích hợp lý:

"Số máy điện thoại mà cô tìm thấy là số của bộ phận điện ảnh trong công ty, nhưng không phải số điện thoại cá nhân của tôi."

"Vậy còn lời thoại cô để lại bảo cha tôi nửa đêm hôm đến công ty bàn hợp đồng là có ý gì?"

"Khương tiên sinh để quên bản hợp đồng ở chỗ tôi. Tôi liên lạc báo cho ngài ấy biết vì chúng tôi nghe nói Khương tiên sinh có chuyến bay đi công tác gấp vào ngày sau đó. Đến chiều tối thì ngài ấy bảo tiện đường qua lấy hồ sơ để ở quầy lễ tân."

"Cô..cô.."

Cô gái trẻ tức giận đến mức nghẹn họng, vung tay lên muốn cho người phụ nữ mà cô xem là tiện nhân một cái tát nhớ đời.

"Thưa cô, cô đang làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán, mời cô ra về cho." Không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, Lục Kim Ngưu bước đến nắm lấy bàn tay đang giơ lên giữa không trung của cô gái. Bàn tay anh to lớn, dày rộng có lực, cô gái bị anh bắt thóp giữa chừng cảm thấy hơi xấu hổ liền cố vùng mạnh tay ra, bực bội muốn tiến về phía Doãn Thiên Yết gây sự tiếp.

"Tôi còn chưa nói xong!"

"Nếu cô không đi ngay chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Nhân chứng đều ở đây, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu." Lục Kim Ngưu nói rành mạch từng câu từng chữ, trong thanh âm lạnh nhạt lại có chút nghiêm nghị khiến đối phương không dám xem nhẹ.

Sắc mặt của cô gái kia trở nên rất khó coi. Cô ta liếc nhìn mặt mày ướt sũng cà phê của Doãn Thiên Yết cũng xem như đã hả dạ rồi, khinh thường cười khẩy một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Hết trò để xem, những vị khách hóng chuyện trong quán cũng không còn xôn xao nữa.

"Cô có sao không?" Lục Kim Ngưu lo lắng hỏi, đưa cho cô một chiếc khăn bông trắng.

"Không sao." Cô rất kiệm lời, khi nhận khăn từ tay anh lại theo thói quen nói lời cảm ơn.

Lục Kim Ngưu im lặng nhìn cô lau khô mặt và tóc. Bây giờ anh mới để ý thấy, ánh mắt của Doãn Thiên Yết trông rất điềm tĩnh ôn hòa nhưng lại che giấu một vẻ sâu xa khiến người ta không dám tới gần. Như lúc đối đáp ban nãy cũng vậy, dù cô gái nọ có muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô vẫn tỏ ra vô cảm như đang đứng trước một vật thể gì đó, chứ không phải một con người.

"Đợi đã, ly cà phê của cô ban nãy bị đổ rồi, xem như tôi thay cô gái kia đền bù cho cô."

Ánh mắt khẽ xao động khi lướt qua cốc cà phê giấy trên tay anh, bờ môi cô cong cong để lộ vẻ vui vẻ và biết ơn, nhưng những đường nét trên gương mặt hơi nghiêng thì vẫn điềm nhiên và bí ẩn như thế.

"Cảm ơn anh. Con gái anh đâu rồi?"

"À hôm nay con bé đi khai giảng rồi." Lục Kim Ngưu trả lời cô, trong lòng có hơi bất ngờ khi Doãn Thiên Yết biết đến Lục Trình Trình.

Doãn Thiên Yết khẽ mỉm cười. Nụ cười nhạt như những gợn sóng lăn tăn, dịu dàng xao động trên cánh môi:

"Con gái anh rất xinh."

Không đợi đối phương nói gì thêm, Doãn Thiên Yết đã quay đầu bước ra khỏi tiệm cà phê.

Tiết trời mùa thu ở thành phố A đem lại cảm giác khoan khoái dễ chịu. Lá rụng đầy một khoảng trời. Gió thu khẽ vuốt ve gò má, còn tinh tế rải thêm hương hoa sữa trong không khí.

Doãn Thiên Yết đứng trên vỉa hè, cầm điện thoại lên gọi cho thư ký, đối phương bắt máy rất nhanh, kính cẩn đợi cô lên tiếng. Nụ cười ôn hòa của Doãn Thiên Yết trong chốc lát liền tan biến, ánh mắt cũng không còn sót lại chút nhiệt độ nào, lạnh lẽo, âm u. Cô nhìn chằm chằm tấm biển của quán cà phê được trang trí bằng phấn gạch đủ loại màu sắc khác nhau, khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên lãnh đạm:

"Hai giờ chiều đặt lịch hẹn gửi một luật sư kiện tụng đến văn phòng tôi. Tôi muốn tiền bồi thường phải gấp đôi số tiền hợp đồng với tập đoàn Khương Viễn."

------

| Doãn Thiên Yết |

Tuổi: 27

Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia nổi tiếng

Tính cách: Ngoài lạnh trong nóng, thích sở hữu, vô tình, cả thèm chóng chán, hai mặt 

"Nếu tôi không bỏ tiền ra đấu giá hạnh phúc, sẽ có người khác trả giá cao hơn tôi mà dành lấy."

| Lục Kim Ngưu |

Tuổi: 28

Nghề nghiệp: Chủ tiệm cà phê "Giao lộ thời gian"

Tính cách: Ôn hòa, bao dung, thấu hiểu, dễ thông cảm, vui vẻ, hòa đồng

"Có những hạnh phúc phải đánh đổi mới có được. Mà tôi đã không còn đủ nhiệt huyết và tình cảm để mà hi sinh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro