Chương 6: Trả bài tình yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.1

Năm giờ ba mươi phút chiều, Bạch Cự Giải đang nằm sấp trên bàn ngủ gà ngủ gật, trên trán cô đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Mới dẫn đoàn du lịch về từ Châu Âu xong lại phải chịu đựng nhiệt độ độ ẩm thời tiết như thế này, không bật điều hòa quả nhiên sai lầm.

Điện thoại trên bàn rung rung, một tiếng hát lảnh lót vang lên kéo Bạch Cự Giải ra khỏi cơn mơ.

I don't know why

You say goodbye

Just let me know you didn't go

Forever my love

Bài hát Boulevard do nữ ca sĩ Vanny Vabiola cover lại mang chất giọng trầm buồn đặc biệt, rung rộng lòng người. Bạch Cự Giải cũng vì say mê bản tình ca này mà đã nhất quyết giữ nhạc chuông không đổi từ năm hai đại học đến tận bây giờ.

..Come again, you would release my pain

And we could be lovers again..

Bạch Cự Giải lấy hai tay dụi mắt, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình gọi đến, không nhanh không chậm nhận điện thoại.

"Ái phi có nhớ trẫm không?" Phía bên kia đầu dây là giọng nói vô cùng vui vẻ của Mộng Đình, bạn thân cô.

Bạch Cự Giải ngáp đến chảy nước mắt, cố gắng tỉnh táo để nói chuyện: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.. Chừng nào hoàng thượng mới mở yến tiệc bồi bổ cho thần thiếp đây?"

"Sao mỗi lần ái phi nói chuyện đều muốn đào kho bạc quốc gia vậy?"

Cự Giải có thể tưởng tượng khi Mộng Đình nói câu này chân mày nhíu lại thành chữ xuyên*, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. 

*Chữ xuyên: 川

"Thôi không giỡn nữa, có gì nói lẹ, không thì tớ cúp máy đây."

"Ấy ấy, ái phi đừng nóng. Việc sủng ái lên lịch để sau. Cái túi Jimmy Choo tớ nhờ cậu mua hôm bữa lúc nói chuyện điện thoại, cậu nhớ không?"

"Nhớ nhớ. Tớ phải cúp cả ăn trưa chạy đông chạy tây khắp khu mua sắm ở Venice tìm cho cậu đấy."

Bạch Cự Giải làm hướng dẫn viên du lịch nhưng nghề tay trái của cô là cung cấp hàng xách tay. Cô gặp Mộng Đình cũng là qua việc vị tiểu thư này mỗi cuối tháng đều vừa ăn mì tôm vừa thẩm định mấy món nhãn hiệu thời trang nước ngoài hàng limited, là "mối" làm ăn trung thành dài lâu nhất từ trước đến nay của Bạch Cự Giải.

"Cảm tạ cảm tạ. Đúng là trẫm phong Bạch phi lên làm ái phi là quyết định đúng đắn!"

Qua ống nghe điện thoại cũng có thể nghe được tiếng cười giòn tan hưng phấn của Mộng Đình.

"Nhớ sủng ái đàng hoàng." Bạch Cự Giải xoa xoa huyệt thái dương, bỗng nhiên muốn đổi vai diễn.

"Phê duyệt! À đúng rồi, trẫm có tuyển mấy thanh niên trai tráng vạm vỡ cao một mét tám vào cung đình phò tá cho ái phi. Ái phi có muốn-"

Bạch Cự Giải lập tức cắt ngang: "Tớ không rảnh đi xem mắt đâu, cũng không có nhu cầu."

"Ái dà Cự Giải à, lỡ đâu gặp được người hợp với mình cũng nên suy nghĩ một chút." Mộng Đình cao hứng nói một tràng, xong thì kết lại một câu: "Trẻ đẹp như cậu không yêu thì thật lãng phí".

Bạch Cự Giải vươn vai uể oải: "Sao cậu lại nói như mẹ tớ vậy? Khai ra mau, bà ấy mua chuộc gì cậu rồi?"

"Không phải mẹ cậu." Mộng Đình ngập ngừng một lát giống như đang cân nhắc không biết có nên cho Bạch Cự Giải biết không, rồi lên tiếng: "Lần trước tớ đi thủ đô, tớ có gặp Giang Song Tử".

Khi cái tên này được nhắc đến, hai người bọn họ đều im lặng một hồi.

Cô gần như đã quên cái tên này. Cả tuổi xuân non nớt bồng bột, cả quãng thời gian ngây ngô, tất cả những gì tốt đẹp nhất trong ngôi trường ấy, cô đều đã quên. Cô chỉ có thể nhớ được những chi tiết vụn vặt, hoàn toàn không có mối liên kết gì, chỉ như đoạn kết của một bộ phim truyền hình dài tập. Như thế cũng tốt, ai đó đã từng nói rằng, chỉ nên nhớ những điều cần nhớ, quên những điều nên quên, cuộc sống như thế mới thoải mái được. Thế nên, khi cô nghe ai đó nhắc đến cái tên ấy lại cảm thấy rất bình thường, dường như cần phải nghĩ một lúc mới nhớ ra. Cái tên ấy, con người ấy, khuôn mặt xa xăm và mờ nhạt ấy mới dần hiện ra từ trong ký ức.

Bạch Cự Giải hít sâu, phá vỡ sự yên lặng trước: "Anh ta sống thế nào?"

"Sống rất tốt, vợ cưới ba tháng, có bầu sáu tháng, con cháu sắp đầy đàn tới nơi rồi." Mộng Đình thở dài một tiếng.

Bạch Cự Giải thoáng sững người vài giây sau đó mới hung hăng quát lớn: "Mộng Đình!" 

"Đau tai tớ. Tớ đùa cậu tí. Thấy chưa, bảo là quên nhưng rõ ràng là vẫn để tâm đấy thôi. Tớ nói này, vết thương gì thì cũng bốn, năm năm rồi, chẳng lẽ còn chưa lành? Cái tên Giang Song Tử đó cũng chỉ đẹp trai một chút, có đáng để cậu ngày đêm nhớ mong không? Cho nên mau xách mông ra ngoài đường đi kiếm tình yêu mới mới là quan trọng nhất."

"Cậu đấy, dám cố ý rắc muối lên vết thương cũ của tớ, cái đồ xấu xa, hôm nào đó tớ nhất định phải giết cậu". Bạch Cự Giải nói xong câu này liền dứt khoát cúp máy, lại nằm bẹp xuống bàn, cơn buồn ngủ dần dần biến mất, theo sau đó là trạng thái trống rỗng, thẫn thờ.

Cô đổ lỗi cho sự nhạy cảm trong "ngày dâu", tâm trạng của cô không hề tốt mà thậm chí trong lòng còn có chút chua chát.

Bạch Cự Giải suy đi nghĩ lại một lúc, sau đó mở Threads lên, thêm cả mấy ứng dụng mạng xã hội hẹn hò nhàm chán. "Chẳng có gì thú vị để viết."

Ngoài hai công việc phía trên, cô còn rảnh rỗi kiêm thêm chức vụ nhà báo tự do chuyên mục sức khỏe và phụ nữ, đó cũng là chuyên ngành đại học của cô. Trong mấy năm đầu ra trường, Bạch Cự Giải muốn đi chu du thế giới giải tỏa một chút nên mới tạm thời gác bút. Bây giờ cô cảm thấy có thể nhảy qua nhảy lại giữa hai công việc cũng không tồi.

Bạch Cự Giải dựa vào thành ghế duỗi người một cái, vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại, trắng nõn lộ ra dưới lớp áo ngủ được làm bằng lụa đỏ, bỗng cảm thấy đói.. Lần cuối cô bỏ gì vào bụng là lúc nào nhỉ? Hình như là lúc ba giờ sáng nay gõ xong bản thảo, khi chuẩn bị gửi cho biên tập, cô gõ mạnh phím Enter như thể xả hơi, phát tiết, vừa gõ vừa gặm bánh bao nhân thịt xá xíu.

Bao tử đang kêu gào, Bạch Cự Giải cảm thấy cô cần phải chiêu đãi bản thân bữa ra trò, như thế mới đúng với tinh thần Love Yourself bài báo của cô quảng bá được.

6.2

Gió chiều khẽ lạnh, lá khô xào xạc..

Dù đã tối nhưng hai bên đường khu phía tây thành phố ánh đèn vẫn sáng rực, cả con phố đều là các quán ăn vặt hay những quán trà dọc ven đường, quán nào biển hiệu cũng sáng trưng.

Đói muốn chết, Bạch Cự Giải đi thẳng vào một tiệm mì nhỏ đông khách, ồn ào tiếng cười tiếng nói, tiếng gọi đồ ăn. Chủ quán làm nhanh nhẹn, không lâu sau một bát mì nóng được bưng lên đặt trước mặt Bạch Cự Giải. Hơi nóng bốc lên phả vào mặt, mùi thơm ngào ngạt, nếm thử một miếng, ngon! Cô ăn nhanh đến mức suýt bỏng cả lưỡi.

Một lúc sau có một tốp người bước vào, chủ quán liền đưa người vào cái bàn trống trong góc, giống như giữ chỗ đó riêng cho họ vậy. Bạch Cự Giải chỉ cắm cúi vào tô mì to hơn cả mặt của cô, bọn họ lại ngồi phía sau lưng nên cô không để ý lắm. Nhưng phán đoán vào cách nói chuyện và vị thế của quán mì gần bệnh viện thành phố, hẳn là người làm nghề Y.

Bạch Cự Giải không màng thể diện, húp đến giọt nước canh cuối cùng. Chắc chắn là nước gà hầm, món mì ngon như thế này, tiếc là mấy phút đã vào hết bụng cô. Lúc đứng lên tính tiền, đột nhiên có một ông lão ăn xin bước vào trong quán. Ông lão ốm trơ xương, đi đến bàn nào cũng giơ cái mũ cói rách của mình ra xin vài đồng. Có vài người móc ra mấy tờ tiền thối lẻ đưa cho ông, có người thì hậm hực trách ông lão làm mất khẩu vị của mình. Bạch Cự Giải sắp bước ra khỏi quán, thấy cảnh này trong lòng cứ nôn nao, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cô tiến về phía ông lão, nhẹ nhàng cất giọng:

"Ông ơi, cho cháu mời ông bữa này nhé."

Bạch Cự Giải gọi cho ông lão một tô mì gà cỡ lớn. Lúc đi thanh toán, chủ quán chỉ thu tiền một tô vừa nãy cô ăn, xem như coi trọng tấm lòng nhân hậu của cô. Bạch Cự Giải rời khỏi tiệm mì mà giống như đang đi trên mây. Đúng là làm việc tốt xong tâm trạng cảm thấy tốt hơn hẳn. Cái gì mà y khoa cứu người chứ, cô tuy không có bàn tay trí óc tài hoa của bọn họ nhưng vẫn đóng góp cho xã hội đầy đủ đấy thôi.

Đi chưa được mấy bước, đột nhiên có người gọi cô: "Đợi đã."

Giọng nói trầm thấp dễ nghe, phát âm rất chuẩn, hẳn phải là người phương Bắc. Mà sao lại nghe quen tai thế nhỉ?

Bạch Cự Giải quay đầu, đúng lúc đó có một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn pha lóe lên trong chớp mắt, chiếu sáng khuôn mặt anh ta, một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa vô tội khẽ thoáng qua trên gương mặt anh rồi nhanh chóng biến mất, rất khó nhận ra, chỉ trong chớp mắt đã không còn nữa.

Từ năm đó đến giờ, Mộng Đình đã rất nhiều lần hỏi cô rằng: "Tại sao hai người lại chia tay? Có phải đã hiểu lầm gì không?"

Nhưng sự "hiểu lầm" như ngọc châu báu điểm tô cho thứ "tình yêu" trở thành một món trang sức xa xỉ có lẽ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Còn trong ngoài đời thực, đa phần đều bị mài mòn ngày này qua tháng nọ, làm mất dần đi ánh hào quang xung quanh nó, mài cho đến khi lộ ra những cảnh sắc mà vĩnh viễn không thể tròn trịa lại như xưa. Chỉ có cái gọi là thực tại, không có cái gọi là "hiểu lầm".

"Có lẽ vì Giang Song Tử quá tự tin rằng mình sẽ vĩnh viễn không rời xa anh ấy, chính thái độ bình chân như vại đó khiến mình quyết định bằng mọi giá phải ra đi."

"Luôn luôn là mình nhượng bộ, luôn luôn là mình chịu thua, thậm chí đã từng nghĩ rằng có lẽ cả đời này vẫn sẽ là như thế."

"Không ngờ, cuối cùng mình vẫn thắng được anh một lần."

"Chiến thắng đấy, chẳng hiểu tại sao không thể vui vẻ cười vào mặt anh được."

"Giang Song Tử ít nhất sẽ không quá buồn khổ, con người anh là thế."

"Nếu anh buồn khổ, có lẽ cũng chỉ vì mình bỗng nhiên đẩy anh ra, chứ hoàn toàn không phải vì anh đã mất mình."

Ánh sáng từ những bóng đèn phát ra rực rỡ sắc màu, chiếu sáng rất xa trong đêm tối.

"Em để quên thứ này."

Trên tay anh là chiếc áo khoác gió màu trắng sữa vắt ngang ghế ban nãy cô để quên, ngoài ra còn có một chiếc cài áo, đồ trang sức hình bông hoa to làm từ ngà voi, đính thêm lá bằng bạc.

--------

| Bạch Cự Giải |

Tuổi: 26

Nghề nghiệp: Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nhà báo nghiệp dư (tự do)

Tính cách: Vui vẻ, nhanh nhẹn, khéo léo, nhân hậu, thích ngăn nắp sạch sẽ, nặng tình

"Anh sợ làm đời em lở dở, lại vô tình làm tổn thương trái tim đang thầm đập vì anh."

| Giang Song Tử |

Tuổi: 28

Nghề nghiệp: Bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện tỉnh

Tính cách: Hiền hòa, chuyên cần, dứt khoát, thiếu kiên nhẫn trong chuyện cá nhân, đáng tin cậy

"Anh mệt rồi, em đừng dằn vặt chuyện yêu hay không yêu nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro