2 | Dục tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ai kia gởi ta dục tâm, đưa ta đến cõi cực lạc, trầm luân nơi biển tội nghiệt.

Kaylas Linh yêu một người, một người mà em không thể trao trọn cái tâm của mình.

Bởi lẽ nó quá ô uế.

Em ham mê sự đụng chạm, ước mong nhục dục, muốn được nhấn chìm trong biển tội nghiệt, nơi những kẻ tha hương bỏ mình.

Còn người ấy, lại quá đỗi thanh cao, đến mức em sợ mình chỉ đứng gần người ấy thôi, anh ta sẽ bị ô nhiễm vì đã thở chung một bầu không khí với em mất.

Jurgen, Borisovich Jurgen, Volk Borisovich Jurgen, em thủ thỉ trong căn phòng tối tăm, tự ảo tưởng cái mộng cảnh hão huyền bằng tên người. Sự dơ bẩn nhơm nhớp cứ thế len lỏi trong tâm trí, để rồi một mai kia, Kaylas Linh lạc mất sơ tâm, em trở thành một con người bê tha, đắm chìm trong rượu chè và sắc dục.

Em mê mẩn người kia, cố chấp theo đuổi một cách bệnh hoạn, không rời mắt từng giờ, từng phút, từng giây, ngay cả lúc ăn cơm hay đi tắm, thay đồ trong câu lạc bộ, qua khe tủ sắt mà em thấy rõ được từng đường nét trên cơ thể người.

Lạ thay, mỗi lần nghĩ đến việc làm biến thái vặn vẹo của em sẽ bị phát hiện, Kaylas Linh lại càng hưng phấn hơn.

Người kia trở thành cố chấp của em từ bao giờ.

Jurgen, Jurgen, Jurgen. Em nỉ non tên anh trong màn đêm đen chốn bộn bề xa hoa, bao giờ đây, trong biển người kia, đôi mắt anh mới chịu ghé lại phía em đây?

Volk, Volk, Volk. Linh tin, người ấy nhất định sẽ thuộc về em, dẫu cho đó có là sự thương hại hay căm thù, người ấy, chỉ có thể thuộc về em.

Jurgen thua rồi, anh chẳng còn là kẻ mang lại chiến thắng cho nước Đức vinh quang nữa. Jurgen thua rồi, anh bị những kẻ ngoài cuộc kia chửi mắng thậm tệ vì để chiếc cúp rơi vào tay những kẻ nghiệp dư. Jurgen thua rồi, thậm chí đó chẳng phải là lỗi của anh, Jurgen vẫn nhận, ôi kìa, đừng cúi đầu xuống chứ, anh kiêu ngạo lắm mà, anh giỏi lắm cơ mà?

Xin hãy đứng lên đi, triết gia của em.

Jurgen thua rồi, anh chẳng còn gì nữa.

Giờ đây, anh hệt như em, như Kaylas Linh, kẻ tha hương nơi đất khách quê người, anh thì lại trong đất ta mà như khách.

Vì ta đều là những kẻ lạc lõng giữa dòng đời, nên xin anh hãy về bên em, dẫu cho đó có là sự châm biếm nhạt nhòa, ghê tởm cái thân ô uế này.

Kaylas Linh sẵn sàng bên Jurgen dù gã ta chẳng còn gì đi chăng nữa, em luôn muốn bên hắn, dù có là âm thầm theo dõi hay cạnh bên trong những khoảng trời thinh lặng.

Góc phòng của Linh luôn chứa những con thú bông nhỏ, mỗi khi có ưu phiền, em sẽ lại ôm lấy chúng nó mà chìm sâu vào ảo mộng của bản thân.

Trong giấc mơ, vùng đất nơi trí tưởng tượng của con người bùng nổ, em mơ về những ngày tháng không có thực.

Đó là những ngày tháng em và gã ở bên nhau, Jurgen ân cần chăm sóc cho một em biếng nhác, ỷ lại, vô dụng, hay dỗi, phiền phức mà chính em cũng thấy ghét.

Và, ừ, thất bại thật, kẻ như thế còn có một Jurgen, còn được mang họ Volk mà em có chết cũng chẳng thể quang minh chính địa mà đứng cạnh người em thương nhớ.

"Jurgen, Jurgen, Jurgen." Đêm đông thật lạnh lẽo với những tin báo chí làm em nản lòng, anh bị nói, bị sỉ vả, bị mất đi tất cả.

Em ba hoa rất nhiều, nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ giúp anh được cái gì cả. Anh có hận em không? Volk Borisovich Jurgen?

Đến em anh còn chẳng biết thì lấy gì để hận đây? Mỉa mai thật.

Sáng những buổi xuân ấm nồng, gió mát thổi hiu hiu, lá xanh mơn mởn và hoa đâm chồi trên những ngọn cây cao xa.

Anh vẫn đi học, vẫn chơi tennis, anh vẫn là anh, chỉ đã không còn là một Jurgen em hằng nhớ mong.

Từ bao giờ anh lại chấp nhận lùi về phía sau thế? Từ bao giờ mà anh chịu cúi đầu cho người ta nói này nói nọ mình thế?

Jurgen mà em biết, là một Jurgen cao ngạo biết nhìn xa trông rộng, một Jurgen thông thái mạnh mẽ, là một Jurgen vẹn toàn.

Jurgen mà Kaylas Linh gởi lòng thương nhớ, không phải người như thế này.

Hằng ngày, em lén trao cho anh những bức thư chứa cả trái tim em, mong anh quay lại những trận thi đấu, mong anh trở lại làm người mang chiến thắng đầy vinh quang cho nước Đức hùng mạnh.

Em mong nhớ một anh vực dậy bản thân sau mỗi thất bại, Volk Borisovich Jurgen.

Em yêu anh.

Mỗi ngày khổ tâm soạn kế hoạch huấn luyện, tạo chiến lược, tìm hiểu đối thủ, chuẩn bị cho anh những chuyến đi dài, gửi thư cho anh những khi có biến.

Chẳng cần danh phận, chỉ cần anh nghĩ đến em là đủ.

Jurgen.

Điên vì tình là có thật, não phẳng vì tình cũng là có thật, nhân chứng sống là Kaylas Linh vì cô điên và não phẳng vì tình.

Si tình một cách mù quáng.

Jurgen đã chẳng còn ở nước Đức mĩ miều, anh ra nước ngoài luyện tập, thay đổi bản thân cùng Volk Borisovich Bertie, người em trai thiên tài của gã.

Chẳng còn anh ở đây, Kaylas Linh như người mất hồn, sống tạm bợ qua ngày trong căn hộ cũ rích, di ảnh của cha mẹ cùng mùi nhang khói nghi ngút hiển hiện quanh em.

Linh đã quen, với một đứa con bị ruồng bỏ như em.

Anh đi rồi, em chẳng còn gì, biết bao giờ anh mới về đây?

Linh chờ được, em chờ cả đời cũng được, nhưng em sợ, sợ anh xảy ra chuyện gì đó, sợ anh gặp phải khó khăn những khi em không có mặt, sợ anh bị chèn ép, tinh thần vỡ nát như cuộc thua lần trước kia.

Chỉ cần liên quan đến Jurgen, Linh sẽ luôn không bình thường.

Những đêm mộng xuân đầu đời, hình ảnh con người tạo cho em từng đợt khoái cảm, cơ thể bị chơi nát, hơi ấm vờn quanh nóng nực lại rộn rạo trong người.

Đó là sắc dục, là bản năng của con người.

Chẳng ai có thể vô dục vô cầu, đó vốn là bản năng của họ. Chẳng ai có thể rũ bỏ thứ mình dốc lòng theo một cách nhanh chóng, chẳng ai có thể thay đi tín ngưỡng mà sống bằng một cách khác.

Jurgen đã không còn, em phải làm gì đây? Chết nhỉ? Ừ, cũng được đấy, ngày xuân mà chìm xuống đáy sông tăm tối, ngả mình trên cây cầu rực rỡ ánh sáng.

Rời đi cõi dương gian đầy tội ác này.

Nhân sinh vốn đã chết, sống để làm chi?

Linh mặc bộ váy trắng tinh, để tóc ngang vai, trang điểm nhẹ, miệng nhỏ của em ngâm nga vài câu hát, đi vào đôi cao gót trắng, đôi mắt tím khác lạ của em tối dần, mặt mũi đều tươi vui trông không giống một kẻ sắp chết tí nào.

Xin hãy nhanh lên, em không chịu nổi nữa rồi.

Ngay lúc mái tóc đen tuyền của em xõa trong gió xuân mềm mại, lướt ngang trên làn da tái nhợt, thân thể đổ về phía trước, Kaylas Linh vừa quyết định trầm mình khỏi cõi người xô bồn thì có một bàn tay thô to, đầy những vết chai và ấm áp kéo em lại, áp cơ thể nhỏ bé của em vào lồng ngực to lớn.

"Là em." Một câu nói khiến lòng em như vỡ òa, bao uất ức khó khăn, lại mong nhớ không thôi như tan vào trong biển rộng.

Thấy Linh ngỡ ngàng, khóe mắt đỏ ửng, mặt trơ ra, Jurgen mới chầm chậm giải thích. Con người cao to ấy như muốn khảm em vào da thịt, khắc sâu tận xương tủy, ôm chặt em mặc cho bao ánh mắt từ bên đường.

"Tôi không ngu." Luôn biết đó là em, xin lỗi vì chậm trễ đến giờ. Thật xin lỗi.

Anh ấy biết em, anh ấy nhớ đến em.

Chỉ vậy là đủ, đã đủ lắm rồi.

Yêu anh.

Dục tâm của em, là được ngắm nhìn anh, Volk Borisovich Jurgen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro