3 | Cái chết trong cõi sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi ta đều đang chết trong cõi dương gian phù du, đều đang miên mang trong chốn người phồn hoa.

"Khi ta chết, cơ thể ta sẽ trở nên nặng nề hơn bất cứ tấm vải jean sũng nước nào, cái khoảnh khắc bị giằng co giữa việc sự sống đang dần rút đi, không khí cạn dần, tim đập mạnh một cách chới với đầy tuyệt vọng và tầm mắt dần mờ đi, cái chết vẫy tay chào đón bên cạnh, đưa ta đến cõi minh hồn tuyệt đẹp. Chỉ có lúc này thôi, tôi mới thấy mình thật sự sống, Odasaku à."

Trong quán bar, ánh đèn mờ ảo mang sắc vàng, không gian quán bar tĩnh lặng hòa cùng tiếng quay đĩa, những bài nhạc cũ xưa từ các thập niên 80 cứ thế vang lên. Mùi rượu ngọt đặc trưng của những quý ông phảng phất qua từng chiếc ly sáng trong được lão chủ quán lau kỹ càng khiến những kẻ ăn mày từ khu ổ chuột gần đó thèm nhỏ dãi. Dazai nhàm chán lấy ngón tay thọc lên thọc xuống viên đá lạnh tròn tròn, ánh lên thứ ánh sáng chói lọi của chiếc ly thủy tinh và màu hổ phách rợn gáy của rượu, đôi mắt sâu trống rỗng như một cái động không đáy.

Nó sẽ là cánh cửa đưa ngươi đến địa ngục.

"Hmmm, vậy sao?" Oda bâng quơ trả lời, mắt mơ hồ như đang suy nghĩ về điều gì đó lớn lao lắm, nhưng Dazai cá rằng anh đang nghĩ đến món cà ri cay mà lát nữa cả hai sẽ ăn.

"Này, Odasaku! Tôi nghiêm túc đấy! Sao cậu lúc nào cũng nghĩ về cà ri cay vậy chứ? Nó cay đến nỗi tôi muốn phỏng lưỡi luôn ấy!'' Một trong năm cán bộ, quyền lực chỉ đứng sau thủ lĩnh của tổ chức khiến Yokohama run sợ, Port Mafia - Dazai Osamu, kẻ mà bất cứ ai trong giới cũng phải run sợ khi nhắc đến.

Máu hắn ta đen hơn bất cứ ai, tội lỗi bao trùm trái tim hắn, một kẻ quỷ quyệt lại gian xảo, dư sức hạ gục tổ chức đối địch chỉ với một lời nói. Hắn ta là ma quỷ, hắn ta là hiện thân của mọi tội ác xấu xa nhất trên đời. Dazai Osamu, một kẻ mà nếu đối địch với ngươi, đó sẽ là ngày ngươi phải đến cõi địa ngục.

Tên tội phạm tội ác tày trời, sinh mệnh trên tay không đếm xuể ấy hóa ra chỉ mới mười lăm, cái độ tuổi mà bọn trẻ còn cắp sách tới trường, bàn hôm nay ăn gì, mai đi chơi công viên không, hắn ta đã làm những việc mà mức án tử hình cũng chẳng thỏa đáng.

Và giờ, hắn lại ngồi làm nũng với một chàng trai khác cũng chẳng lớn hơn hắn bao nhiêu, gương mặt ấy hiền dịu cười đùa dù điều đó khiến hắn ta thật khác biệt với mớ băng thấm đẫm mùi máu đạn, bộ vest đen đặc trưng của mafia và cái khí thế khiến người khác lướt qua thôi cũng phải rùng mình.

Tuyệt vọng đến mức một người tươi vui bình thường cũng phải sa vào bùn lầy, nguyên tội thế gian, phải chăng là con quỷ ấy?

"Thì, cà ri cay rất ngon mà?" Anh chàng tóc đỏ hay Odasaku trong lời gã tội phạm ấy lại không phải nhân vật máu mặt gì. Râu ria thì lởm chởm trên cằm, quần áo xộc xệch, tóc đỏ chói mắt đó thì buộc rối sau gáy. Dáng ngồi cũng thô kệch, nhưng đôi mắt và khí thế kì lạ của Oda Sakunosuke lại không thể xem thường. Từng động tác nhỏ đều sẵn sàng chuẩn bị cho việc chiến đấu, mặc dù không cố ý những hoàn toàn có thể nhìn ra là thói quen, bàn tay cầm ly rượu có những vết chai dễ nhận biết đối với người trong nghề, vết chai quen thuộc khi dùng súng của Mafia.

Nếu ai không quen mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ đây là vệ sĩ của Dazai Osamu, ngoài vệ sĩ và cộng sự của hắn ra, họ không thể nghĩ thêm mối quan hệ nào khác.

Bởi lẽ con quỷ ấy không xứng với thứ cảm xúc đẹp đẽ gọi là hữu nghị.

".... Ha ha ha ha ha! Anh, anh thật hài hước quá đấy, Odasaku ạ." Dazai hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Odasaku, người duy nhất dám làm bạn với tên ác quỷ của Mafia Cảng này đây.

Odasaku lúc nào cũng vậy hết, luôn ngơ ngác nhưng lại rất hiểu người khác, là người duy nhất có thể hiểu được cậu chỉ qua một cái nhìn, hiểu được thứ mà Mori-san, hay thậm chí là chính cậu cũng không biết đến.

Dazai nhấp một ngụm rượu ngọt, mặc cho cậu còn chưa đủ tuổi, mặc cho đầy rẫy những vết thương nhuốm mùi thuốc sát trùng nồng nặc đằng sau lớp băng trắng quấn kín người cậu. Nghĩ về những lúc đầu cậu mới gặp Oda Sakunosuke, về cuộc gặp gỡ của một cán bộ quyền cao chức trọng và một tên nhân viên ở tầng chót của Mafia Cảng.

Đột nhiên, Odasaku chộp lấy cổ tay cậu, dùng ánh mắt nghiêm trang mà nói: "Không được, Dazai, cậu chưa đủ tuổi."

"Gì chứ, Odasaku nghiêm quá đấy! Đến Mori-san còn chẳng thèm quản tôi như thế nữa kìa!" Dazai bĩu môi phàn nàn, gục trên mặt bàn gỗ trước quầy bartender một cách chán nản. Nhưng trong lòng cũng có một cỗ cảm xúc nao nao khó tả, từng ấy năm, một người dám làm vậy với cậu, xem cậu như một đứa trẻ bình thường, chắc cũng chỉ có duy nhất Odasaku.

Dazai Osamu tham luyến thứ cảm xúc đó còn hơn cả cái chết vĩnh hằng mà cậu mong muốn, nhưng đồng thời cũng sợ tổn thương nó, sợ người trao nó cho một con quỷ như cậu sẽ bị gì đó, cậu sợ mình không chịu nổi thứ cảm xúc đó.

Dazai Osamu trong mắt Oda Sakunosuke là một đứa trẻ nhát gan lớn xác cùng cực, nó tràn đầy sợ hãi với thế giới xung quanh, lại khát cầu được bao quanh, nó tham muốn thứ xúc cảm gọi là hạnh phúc, máu tươi và tội ác ngập trời, luôn ra vẻ hiểu biết, nhưng đến bản thân nó cũng chẳng hiểu.

Chỉ một khắc khi thấy được điều đó ở Dazai, Oda Sakunosuke đã quyết định đưa đôi tay nhuốm màu tội ác của mình ra để kéo cậu bé ấy ra khỏi vũng bùn lầy. Đáng ra Odasaku hoàn toàn có thể chỉ làm quen với cậu bé, từng chút từng chút thay đổi mà không bước vào cái 'địa phận' an toàn ấy, nhưng hóa ra, cũng chỉ là anh tự cho mình đúng.

Dazai tuyệt vọng muốn chết, rõ ràng sợ đau lại không ngừng tự sát, rõ ràng yêu thích tình cảm của người khác lại không ngừng tổn thương và thử họ. Cậu ta muốn sống, cậu ta vẫn muốn sống trong cái khung cảnh mập mờ vô định giữa ánh sáng và bóng tối, cậu ta muốn có người cứu rỗi bản thân.

Một đứa trẻ nhát gan mà ích kỷ.

Anh đã không thể làm một người tốt, ít nhất hãy để đôi tay đã tước đi bao sinh mạng này đưa những đứa trẻ đến ánh sáng của công lý. Oda nghĩ khi đó, tội nghiệt của bản thân sẽ vương đi phần nào.

"Dazai này, tại sao cậu lại muốn chết?" Dazai khát cầu cái chết, dù chỉ mới mười lăm nhưng đã có xu hướng tự hủy cực mạnh, anh biết điều này nhưng cũng chẳng có tư cách gì để ngăn cản nó, nên mới chọn cách này để tiến tới bên đứa trẻ ấy.

Bởi lẽ cả hai đều là những con người vùng vẫy trong góc chết của thế giới này.

"... Odasaku này, vậy tại sao ta lại phải sống? Tại sao phải cố tồn tại một cách thảm hại trong cái thế giới mục ruỗng này?" Dazai bỗng ngây người ra, gục mặt xuống bàn, đôi mắt màu nâu lạnh người ấy nay lại xuất hiện thứ cảm xúc hoang mang mơ hồ hiếm có.

Lúc này đây, Dazai Osamu trông hệt như một đứa trẻ không tìm thấy ý nghĩa sống và lý tưởng của bản thân vậy, cậu ta đã không còn là con quỷ nữa, trong một chốc này, cậu ta là Tsushima Shuuji.

Odasaku không nghĩ Dazai sẽ hỏi mình những câu ngập mùi triết lý nhân sinh như vậy, vì đây là một điều không giống với Dazai ngày thường chút nào, nhưng ngẫm nghĩ một chút, anh vẫn nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu cam nồng nàn lại có chút chát, tiếng anh lẫn trong bản nhạc cổ của quán bar:

"Vì chúng ta phải sống với tư cách là một con người kể từ khi ta ý thức được giống loài, bản thân và thế giới xung quanh."

Vì ngay từ khi sinh ra, sống đã trở thành bản năng của con người.

"Dazai, sống vốn chính là ý nghĩa của nó, con người nhỏ bé, họ sợ hãi tất thảy mọi thứ, sợ hãi cả hành tinh cho họ sinh mệnh, chính vì thế, họ mới phải cố sức mà tồn tại trong thế giới này."

"Kể cả khi họ tuyệt vọng với cái thế giới tràn đầy sự ô uế này?" Nghe Odasaku nói, Dazai khẽ thủ thỉ, một bên mắt không mang băng đã thể hiện rõ sự bất lực và khó hiểu của cậu bé ấy. Dazai quả thực là một đứa trẻ mâu thuẫn không ngờ.

"Chính vì tuyệt vọng, họ mới phải cố sống tốt hơn. Chính vì tội ác, họ mới phải buông bỏ nó để bắt đầu một họ khác. Dazai." Ánh mắt Odasaku trìu mến nhìn cậu, Dazai thực sự không hiểu, tại sao phải chú ý đến cậu như vậy, tại sao lại dịu dàng đến vậy, tại sao lại dùng thứ cảm xúc tươi đẹp đó đến gần cậu? Tại sao lại sẵn sàng bao dung cho thứ sinh mệnh không nên tồn tại này?

Như thể biết được Dazai đang nghĩ gì, Oda đưa đôi bàn tay của anh lên: " Nhìn này, Dazai, cậu thấy được gì? "

".... Tay?" Sao Odasaku lại hỏi câu ngớ ngẩn vậy chứ?

Oda Sakunosuke vẫn từ tốn nói: "Cậu thấy đấy, đây là bàn tay của một kẻ giết người, một bàn tay đã tước đi biết bao quyền được sống của các sinh mệnh rực rỡ đó. Và giờ đây, kẻ đó lại mong muốn được cầm cây bút mà viết nên sinh mạng, viết nên thế giới, viết nên cuộc sống, viết nên thứ thiêng liêng gọi là tiểu thuyết. Từ đó, đôi tay này đã không còn nhuốm máu người nữa."

"Nhưng sẽ rất khó chứ, vì tội ác vẫn in hằn trên đôi tay người đó đấy thôi?" Dazai Osamu thề, dù có bao nhiêu giao vụ đau não hay công việc giấy tờ đến từ ngài thủ lĩnh Mafia Cảng thân mến cũng chẳng thể khiến cậu khó hiểu bằng bây giờ.

"Phải, rất khó, cực kỳ khó, nó gần như chẳng thể thực hiện được, nhưng cuối cùng, kẻ giết người ấy vẫn làm được. Theo cậu là vì sao, Dazai?"

"... Vì nụ cười của những đứa trẻ thơ mà anh ta mơ ước, nhưng nó có đáng không?" Dazai nắm giữ toàn bộ hồ sơ, tội trạng, thông tin của Oda Sakunosuke, cậu biết mọi lý do anh từ bỏ việc làm sát thủ dù có thứ dị năng hiếm có và khả năng sử dụng nó mạnh mẽ. Vì những đứa trẻ đó, anh lại bỏ đi tài năng tuyệt vời và tương lai giàu có, được trọng dụng mà bao người khác trăm mưu nghìn kế nịnh bợ. Dazai Osamu cảm thấy thật ngu xuẩn, nhưng cũng vì đó mà tiến tới làm quen Odasaku.

Nhớ lúc biết thông tin này từ cấp dưới của mình, Dazai Osamu vô cùng bất ngờ, đáng sao? Thật sự đáng sao? Anh khác với những con người xấu xí khiến cậu ghê tởm, có lẽ chính vì điều này nên mới có câu chuyện một cán bộ cấp cao thân thiết với nhân viên tầng chót.

Dazai căm ghét nhân gian ô uế, lại yêu lấy những con người ngay thẳng ngập tràn ánh sáng, dùng chính sự sống để chứng minh tồn tại của họ, dùng chính tâm trí kiên định để xua tan lối mòn tội ác.

"Đáng chứ, vì đó chính là ý nghĩa sống của kẻ ấy, cái 'sống' nào cũng có ý nghĩa, và khi không có nó, con người ta cũng chỉ như một loài vật mắc cạn đang chênh vênh về cái chết trong cõi sống của nó."

"Cái chết trong cõi sống...?" Nếu vậy, khác nào Dazai cũng đang chết trong cõi người này đâu? Cậu không có mục đích, không có ý nghĩa gì để sống, không có tham muốn hay ham vọng gì, thậm chí là tự hủy hoại bản thân, mưu cầu cái chết để thoát khỏi thế giới thối rữa này.

"Vậy... Odasaku, anh làm ý nghĩa sống của tôi được không?" Giọng Dazai nghẹn lại, tim đập mạnh, hai tay bấu chặt lớp vải đắt tiền trên đùi, mái tóc nâu xù gục xuống che đi gương mặt câu khiến Oda không nhìn được biểu cảm, nhưng dám chắc rằng Dazai đang đứng trên ranh giới, trông cậu bây giờ hệt như một đứa trẻ đang xin phụ huynh món đồ gì đó vậy.

"Được chứ, Dazai, vậy nên hãy sống, sống thật tốt, tôi vẫn sẽ bên cậu, rồi khi cậu trưởng thành, tôi sẽ viết tiểu thuyết ở một ngôi nhà cạnh biển, lúc đó, cả tôi và cậu sẽ không còn tội ác nào nữa. Nên hãy sống, sống một cách đừng lãng phí sinh mệnh. Cậu không cần bắt chước hay hiểu ai, hãy ích kỷ cho chính bản thân là được."

Oda Sakunosuke, đã bước vào cái địa phận còn cứng hơn cả gai lồng giáp sắt của Dazai Osamu.

Dazai nhớ rất rõ đôi tay của Odasaku ấm áp cỡ nào, đêm đó, vị cán bộ ấy đã suýt òa lên ngay giữa quán như một đứa trẻ thực thụ, cậu nhớ từng chi tiết trên người con trai tóc đỏ ấy, từ nụ cười hiền dịu, đôi mắt trìu mến, khác biệt với lũ người lớn ngu xuẩn kia, là người duy nhất Dazai có thể trải lòng.

Khi biết đến cảm xúc yêu thích, trân quý một ai đó, Dazai mười bảy tuổi bỡ ngỡ rằng, hóa ra cậu cũng thuộc về thế giới này. Hóa ra Dazai Osamu còn sống. Hóa ra, cậu vẫn còn cảm nhận được đôi điều, hóa ra, cậu chưa chết. Dazai Osamu vẫn là một con người.

Khi sinh mệnh ấy vụt tắt, cậu chợt nhận ra, bản thân đã đem Odasaku thành sợi xích của mình.

Bởi vì bất cứ thứ gì mà Dazai Osamu trân quý không muốn mất đi, thì y như rằng nó sẽ mất đi, như một sự trừng phạt với sự tồn tại của cậu, sự tồn tại của một kẻ không đáng làm người.

Cuộc sống này, có lẽ như ánh tà dương chập chờn trên mặt biển cả, sóng sánh ánh cam, lấp lánh mềm mại như dải lụa hồng, nó vẫn len lỏi ánh sáng xuống dưới đáy biển sâu trầm lắng kia.

Thất Lạc Cõi Người, Dazai Osamu sâu sắc cảm nhận được nỗi đau đớn lần hai khi thế giới này tiếp tục vứt bỏ mình, hay nói đúng hơn là cậu tự chối bỏ nó. Lồng ngực cậu như không thở nổi, phập phồng, cổ họng nghẹn lại, mồ hôi lạnh đầy người, đôi mắt trơ ra vì đôi tay ấy đang đỡ lấy thân thể nhuốm máu của Odasaku, ý nghĩa sống của cậu.

Chiếc áo khoác gió màu cát hơi cũ ngày thường cũng bết lại, mùi mồ hôi và súng đạn nồng nặc xộc lên mũi cậu, đến cả máu đỏ cũng dây đầy trên bộ vest đen, chiếc sơ mi trắng, những dải băng vải xộc xệch do chạy vội, thấm đẫm cả đôi tay cậu nhưng Dazai nào có quan tâm đâu, những gì cậu cảm nhận được bây giờ chỉ có sinh mệnh mình đang trút dần đi.

" Odasaku, đừng chết... " Dazai hèn mọn van xin, nếu những kẻ bị con quỷ tàn nhẫn ấy sát hại mà thấy cảnh này sẽ bất ngờ lắm, mỉa mai lắm, vì tên đó thậm chí còn chẳng thể hiện chút cảm xúc nào trước bữa tiệc thịt người mà hắn ta gây ra. Nhưng giờ đây, hắn lại khóc lóc nức nở hệt như một đứa trẻ, cái con người thản nhiên đi lại giữa bom đạn ấy quỳ xuống run rẩy, gương mặt trơ ra, đôi mắt bàng hoàng như thể ngạc nhiên lắm.

Ôi kìa, quả báo đấy thôi? Mi đã tước đi quyền được sống của biết bao sinh mệnh, vậy nên mi không có quyền được sống hạnh phúc an nhàn với người mi yêu quý, mi phải sống để cảm nhận nỗi đau mất mát từng chút một, đôi tay tai ương của mi sẽ giết dần giết mòn từng người một bên cạnh mi.

Hãy chờ đi, tên quỷ vô nhân tính!

Những lời nguyền rủa cứ lởn vởn bên tai Dazai, hệt như gã phản bội ấy nguyền rủa, đôi tay đầy tai ương này đã khiến cho Odasaku phải mất mạng, sinh mệnh đáng nguyền rủa này gieo rắc tai họa cho kẻ khác.

Dazai Osamu không xứng đáng để sống, thà rằng hắn ta đừng tồn tại trên cõi đời này ngay từ đầu thì thế giới này đã trong sạch hơn nhiều.

Như thể biết được Dazai đang nghĩ gì, Odasaku dùng chút sức lực còn lại nắm lấy bàn tay quấn băng đang nhuốm lấy thứ sắc đỏ chói lọi tanh tưởi, máu của anh.

"Không, Dazai, không có ai là không xứng đáng sống cả, tôi chết cũng không phải do cậu, tôi chết vì tôi mềm yếu, đã không còn đủ kiên cường để sống thay bọn trẻ. Vì vậy, Dazai, hãy sống tốt hơn, đứng về phía ánh sáng, mệt mỏi cũng được, muốn chết cũng chẳng sao, vì tất cả chúng ta vốn đã chết trong cõi sống đầy tuyệt vọng này."

Vì tất cả chúng ta vốn đã chết trong cõi sống đầy tuyệt vọng này. Cuộc trò chuyện đêm ấy như một thước phim, dần hiện lại trong đôi mắt mơ hồ của Dazai, như nhớ lại cái gì đó, Dazai như hết hơi mà nói: "Nếu vậy, Odasaku vẫn sẽ làm ý nghĩa sống của tôi phải không?..."

Cơn đau quằn quại từ vết thương súng đạn có lẽ cũng chẳng bằng nỗi ân hận của Odasaku bây giờ, giá như, đôi tay này của anh có thể vươn xa hơn một chút, có lẽ anh đã có thể kéo Dazai ra ánh sáng bên kia, nơi mà những đứa trẻ như cậu đáng được hưởng.

".... Thật xin lỗi, Dazai, thật xin lỗi. Nhưng hãy rời xa nơi này đi, rũ bỏ mọi tội ác, hèn nhát cũng được, và rồi... Sẽ có một ai đó xứng đáng trở thành ý nghĩa sống của cậu hơn một kẻ như tôi...." Odasaku thật sự gượng không nổi, vết thương quá sâu, Gide hoàn toàn là một đối thủ khó nhằn, chỉ riêng việc hạ gục hắn ta cũng khiến anh gần như không qua khỏi. Nhưng cũng chỉ là gần như, Oda Sakunosuke hoàn toàn có thể tiếp tục sống, nhưng anh không muốn sống nữa, mất đi lũ trẻ cũng là mất đi ý nghĩa sống của Oda.

Hóa ra đây là cảm giác cái chết cận kề sao, thật đau đớn, nhưng cũng thật thoải mái, hệt như cái gông xiềng bao ngày mãi mới được gỡ bỏ vậy.

Khi con người ta mất đi ý nghĩa sống của mình, họ sẽ trở nên mù quáng. Odasaku ích kỷ tự tiện tiến vào địa phận của Dazai, trở thành ý nghĩa sống của người nọ để rồi tự tiện rời đi khi mất ý nghĩa sống của bản thân.

Nhưng anh đi rồi, còn lời hứa kia của đôi ta phải làm sao?

"Đừng đùa chứ... Anh đã hứa với tôi rồi mà, đã hứa rồi mà...." Đã hứa rồi, cầu xin anh đấy Odasaku, xin đừng để tôi lại một mình trên cõi đời ô uế này.

Nhưng đã chẳng còn ai đáp lại Dazai nữa, sẽ chẳng ai nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến dành cho một đứa trẻ không hiểu chuyện nữa, sẽ chẳng còn đôi tay ấm áp nhất trần đời nào vỗ về cậu mỗi khi than phiền nữa, sẽ không còn ai chịu lắng nghe cậu từng chuyện từng chuyện một dẫu cho nó có vớ vẩn cỡ nào đi chăng nữa.

Người ta khi mất đi mới biết trân quý, mà Dazai Osamu thậm chí còn chẳng có tư cách để trân quý nó, hèn mọn van xin cũng không.

Máu tươi nhuốm đầy người hắn ta, Dazai Osamu của Port Mafia là hiện thân của tội ác, hắn ta không xứng với thứ cảm xúc đẹp đẽ như vậy, không xứng với bất kỳ ai ở cạnh hắn.

Chỉ có Odasaku, duy mỗi Odasaku là ngoại lệ.

"Tôi còn chưa kịp nói mà, Odasaku, tôi còn chưa kịp bày tỏ bản thân như Kouyo đại tỷ đã nói với anh mà, Odasaku, xin đừng đi, xin anh đấy, đừng đi mà..." Trót trao cảm xúc cho người đã vào địa phận của mình, Dazai khó khăn thở dốc lẫn cả nước mắt rơm rớm trên mắt, tưởng chừng như chỉ chút nữa thôi nó sẽ chảy xuống ngay lập tức vậy.

Nhưng con đê vẫn bị ngăn lại trong cái đập an toàn.

Odasaku, Odasaku, dối trá, yêu chẳng hề là một thứ cảm xúc đẹp đẽ như anh nói, nó đau đớn hơn bất kì phương thức tự sát nào, nó giằng xé trái tim tôi, lại ép buộc tôi tiến về phía trước theo lời anh, tôi phải làm sao đây? Oda Sakunosuke.

" A...? " Băng trên mắt Dazai lỏng lẻo rơi xuống, một bên mắt đã lâu không thấy ánh sáng theo phản xạ nheo lại, hóa ra, Odasaku trước khi chết đã giật băng mắt Dazai xuống, mong muốn cậu nhìn thế giới tươi đẹp này với cả hai mắt.

Đừng tuyệt vọng như thế, dẫu cho tôi có chết đi, vẫn sẽ có người khác đến bên cậu. Vì Dazai là một đứa trẻ ngoan mà, hãy bước ra ngoài kia đã, cõi sống này không hẳn chỉ toàn sự ô uế và tuyệt vọng thôi đâu!

Như thể chàng trai tóc đỏ ấy vẫn còn sống, tiếng nói mềm mại ấy thì thầm với cậu, dẫu cho cái xác nặng nề cạnh cậu đây đã lạnh ngắt, tim không còn đập, người cũng chẳng còn thở. Sinh mệnh đã cạn kiệt, Odasaku chẳng còn gì.

" Hóa ra, tà dương cũng như anh vậy, Odasaku. " Mềm mại, ấm áp, dịu dàng, lại trầm lắng với nỗi sầu phảng phất xung quanh.

Tôi muốn chết, nhưng vẫn sẽ sống, bởi vì tôi đã có ý nghĩa sống. Hả, người đó là ai á? Chà, Atsushi tò mò quá nhỉ, nhưng không sao, nể tình tiền bối, tôi sẽ nói cho cậu. Người đó... Là một cố nhân, một người ngu ngốc tột cùng.

Ngày ấy ở trụ sở thám tử, không hiểu sao cậu chàng người hổ cảm thấy tiền bối mình muốn khóc. Nỗi sầu ấy có lẽ rất lớn, đến độ mà một người như Dazai tiền bối cũng phải cảm thấy buồn.

 Cố nhân... Là ai nhỉ? Là ai có thể khiến Dazai tiền bối trở nên như thế này? Dù có rất nhiều câu hỏi nhưng Atsushi biết mình không nên hỏi, vì trực giác của một mãnh thú đã mách bảo cậu rằng, sẽ có vấn đề lớn nếu biết.

Dazai nhẹ nhàng đặt bó hoa trước bia mộ của vị cố nhân năm nào, dẫu cho bao nhiêu năm trôi qua và Dazai đã thay đổi đến mức mà cậu chắc rằng bản thân ở quá khứ hoàn toàn sẽ không nhận ra, Dazai vẫn thật muốn chết.

" Odasaku à, cái ánh sáng mà anh nói đó... Thật đau đấy, người tôi đau lắm, bóng tối không được, ánh sáng cũng chẳng xong, giờ chỉ còn hoàng hôn mà tôi cũng ê ẩm cả người. Này Odasaku, anh thất hứa với tôi rồi, vậy tôi cũng thất hứa được không?... "

Mùi biển nhuốm đẫm không khí, Odasaku mong muốn sau này sẽ được viết tiểu thuyết ở một ngôi nhà cạnh biển, nên Dazai đã làm một bia mộ đối diện với biển cho anh.

Bóng lưng đó đã lớn hơn, nhưng cũng hiu quạnh biết bao, Dazai nhớ từng cảm xúc của cả hai khi bên nhau, in trong tim bản thân từng phút giây ngọt ngào một, chẳng khác nào một kẻ điên si dại.

Kouyou đại tỷ từng nói: "Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì là kẻ thua cuộc." Kouyou đại tỷ yêu người đàn ông bị cựu thủ lĩnh Mafia cảng sát hại để thị uy, để rồi làm đóa hoa mĩ miều bị chôn vùi trong bóng tối. Tự chìm đắm trong ải tù đày điên cuồng tội lỗi đó.

Dazai Osamu hồi mới lên làm cán bộ cũng từng chê việc đó thật ngu xuẩn, uổng phí bao nhiêu cơ hội rồi đổ cho thứ cảm xúc chính bản thân tạo ra. Nhưng Kouyou đại tỷ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng bảo nếu sau này Dazai trải nghiệm sẽ biết, tự bản thân mới chính là gông xiềng, vì con người mềm yếu lắm, họ chỉ có thể bám víu vào những xúc cảm xưa cũ, tuyệt đẹp mà nực cười để tiếp tục tồn tại.

Dazai yêu Oda nhiều hơn chính bản thân, yêu hơn cả lý tưởng sống của mình, cuối cùng việc đó lại trở thành xiềng xích khiến cậu phải tiếp tục tồn tại.

Mà, có lẽ không đúng lắm, vì thứ nguyên tội ấy làm gì có trái tim đâu, cũng chỉ là nó tự hoang tưởng, tự cho bản thân đặc quyền của một con người, của thứ tạo vật hoàn mỹ nhất mà Chúa đã dày công tạo dựng.

Dazai Osamu không xứng đáng yêu và được yêu.

Năm hai mươi hai tuổi, vẫn mái tóc nâu, vẫn mớ băng vải trên người, chỉ khác là không còn quấn ở một bên mắt, Dazai Osamu lại một lần nữa trở lại giống với Dazai Osamu năm mười lăm, mười bảy, hay một Tsushima Shuuji vốn đã bị bỏ quên từ lâu. Chênh vênh trong cõi sống với cái lý tưởng của bản thân và sự thật được thấu triệt trong đôi mắt nâu rỗng tuếch ấy.

Vốn đã chết, mãi mãi không thể sống.

Dazai Osamu chưa từng chết, vì hắn vốn đã chết ngay từ đầu khi lấy cái tên Dazai Osamu.

Con quỷ ấy, lại tiếp tục chật vật giữa mộng tưởng được chạm đến người đó và cái chết trong cõi sống đầy tuyệt vọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro