Chú rồng nhỏ của Hanni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đừng có đến gần tôi!" Minji hét lên trong yếu ớt, cố gắng dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để lùi về phía góc tường, giơ hai tay chắn ở phía trước để tự vệ, mong có thể khiến đối phương hoảng sợ mà bỏ đi.

"Tớ không phải người xấu, lại đây đi, cậu bị thương nặng quá" Một cô gái nhỏ nhắn cố gắng tiến về phía Minji khiến cô căng thẳng hơn.

"Tôi kêu là đừng có đến gần tôi!!" Minji hét lên được những chữ cuối cùng rồi ngất lịm đi vì kiệt sức do vết thương đã chảy máu quá nhiều.

Trở về hai tiếng trước.

Minji đang bị truy đuổi bởi hai tên thợ săn rồng, vì đang cô đang ôm trong mình rất nhiều vết thương từ những trận chiến trước nên Minji không còn sức để có thể chống trả.

"Mày chết chắc rồi" Tên thợ săn rồng giương cung đã tẩm thuốc độc của loài rồng về phía Minji mà bắn.

Phập.

May mắn thay, mũi tên không trúng chỗ chí mạng mà chỉ găm vào eo của Minji thôi.

Minji dùng tất cả sức lực của mình để bật nhảy lên cao, tránh khỏi sự truy đuổi của hai tên thợ săn.

"Chết tiệt, mất dấu con rồng đó rồi" Hai tên thợ săn chỉ biết đứng đó nhìn con mồi chạy mất.

Minji cứ thế cắm đầu chạy về phía trước, cô nhìn thấy đằng trước mặt mình có ánh sáng lấp ló, đi đến gần thì nhận ra đó là túp lều của một vài người đang cắm trại. Trước khi Minji có thể làm bất cứ điều gì, cô nằm gục xuống đất tạo nên tiếng động lớn thu hút một vài người đến xem, trong đó có một cô gái nhỏ nhắn đang cố gắng đỡ cô ấy dậy.

"Này? Này? Cậu có sao không? Ôi trời ơi! Cô ấy đang chảy máu! Mang cô ấy về lều đi" Cô gái nhỏ hoảng sợ mà hét lên. Đó cũng là những gì Minji có thể nghe thấy trước khi ý thức của cô mất hẳn.


Tỉnh dậy.


Minji nhận ra vết thương của mình đã được băng bó cẩn thận, mũi tên đã bị rút ra và quần áo của cô cũng được thay mới.

"Cậu tỉnh rồi, ăn chút gì đó để lấy lại sức lực đi" Cô gái nhỏ nhắn bê theo một bát súp nóng hổi đi đến. Khói nóng từ bát súp toả ra kèm theo đó là một mùi hương vô cùng hấp dẫn, kích thích Minji đang đói cồn cào vì 3 ngày chưa được ăn gì.

Minji chỉ biết nuốt nước bọt, không dám động vào bát súp vì sợ nó có độc, cô không tin tưởng loài người.

"Cô đã thấy nó rồi" Minji chỉ trả lời một cách lạnh lùng.

"Thấy gì?" Cô gái nhỏ thắc mắc.

"Vảy" Minji đang căng thẳng tột độ, cô biết con người trước mặt mình đã biết chính xác cô ấy là rồng. Chính là vì loài rồng một khi bị thương sẽ để lộ ra lớp vảy cứng cáp của mình để tự vệ cũng như giúp vết thương hồi phục nhanh hơn. Lớp vảy này chỉ mất khi vết thương đã hồi phục hoàn toàn.

"Ừm, cậu là một con rồng, đúng không?" Cô gái nhỏ vẫn trả lời một cách bình thản, điều đó khiến Minji vô cùng bất ngờ.

"Cậu không sợ tôi, ghét tôi, hay muốn bán tôi đi làm nô lệ hay gì đó à?" Minji thắc mắc.

"Tại sao tôi phải làm thế" Cô gái múc một thìa súp đưa tới mặt Minji, muốn đút nó cho cô nhưng Minji từ chối.

"Bởi vì con người nào cũng vậy, họ chỉ muốn giết tôi thôi" Minji trả lời, hàm răng của cô nghiến chặt lại, đôi mắt toát lên vẻ căm ghét tột độ.

"Sao phải làm thế? Tôi thấy họ đáng yêu mà? Nhân tiện thì tôi là Hanni" Hanni đưa thìa tới phía mặt Minji, muốn đút cho cô ấy lần nữa nhưng nhận lại vẫn là sự từ chối.

"Cậu sợ tớ bỏ độc vào à?" Hanni cười khúc khích rồi đút một thìa súp vào miệng mình, chứng minh bát súp không có độc. Minji thấy vậy mới dám cầm bát súp lên ăn nhưng vẫn không để Hanni đút.

"Mhm" Lần đầu tiên Minji được ăn loại thức ăn nào đó ngon như vậy, thường thì cô chỉ có thể ăn cá hoặc thịt một vài động vật hoang trong rừng. Lần đầu tiên Minji cảm nhận được sự ấm áp và ngon miệng kì lạ đến như vậy. Cô ăn hết bát súp.

"Được rồi, giờ nghỉ ngơi thôi" Hanni dìu Minji nằm xuống giường, trước khi Hanni định leo lên giường ngủ cùng thì đã bị Minji đuổi đi, cô chỉ ậm ừ nghe theo. Một lúc sau, khi Minji đã ngủ say thì Hanni cũng quay lại và leo lên giường nằm cùng.









"Mhmm~ nhột quá, đừng cắn vào cổ tớ nữa" Hanni tỉnh dậy thì đã là giữa đêm, cô bị đánh thức bởi hơi thở nóng hổi của Minji đang phả vào cổ của mình. Bàn tay lạnh ngắt của Minji luồn vào trong áo cô, lướt nhẹ trên làn da ấm áp của Hanni khiến cô không khỏi rùng mình.

Minji nhìn chằm chằm vào mặt Hanni, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy dục vọng. Phải, loài rồng một khi bị thương thì nhu cầu tình dục sẽ tăng cao hơn bao giờ hết, việc làm tình sẽ giúp vết thương của loài rồng hồi phục nhanh hơn. Loài rồng một khi đã rơi vào trạng thái "hứng tình" sẽ làm tình với bất kì đối tượng nào, kể cả đó có là một giống loài khác. Đó cũng chính là lí do mà Minji không cho phép Hanni ngủ cùng với mình.

"Tôi đã cảnh cáo cô" Minji hôn lên khắp mặt của Hanni, liếm láp tất cả mọi thứ trên người của bạn tình mà cô có thể nhìn thấy. Khi tay của Minji dần chạm đến đùi trong, Hanni lập tức nhận ra tình hình nghiêm trọng như thế nào, cô sợ hãi định bỏ chạy nhưng vừa bò đến phía rìa giường đã bị Minji giữ chặt lại, Minji ôm cô vào lòng.

"Tớ xin lỗi, tớ biết sai rồi, làm ơn thả tớ ra" Hanni khóc lóc giãy dụa trong lòng của Minji nhưng con rồng quá khoẻ, cô không cách nào có thể thoát ra được. Minji rúc mũi vào cổ của Hanni, liếm láp khắp vùng cổ rồi để lại trên đó rất nhiều dấu vết của mình. Tay Minji luồn vào trong áo Hanni rồi cởi chúng ra trước sự bàng hoàng của cô gái nhỏ.

Bầu không khí lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt của Hanni khiến cô rùng mình, từng nơi được bàn tay thô ráp của Minji chạm vào khiến chúng nóng bỏng cả lên. Minji đưa tay chạm vào hai bầu ngực nặng trĩu của Hanni mà nắn bóp một cách thô bạo, vì trước giờ cô chưa làm tình với bất kì ai cả.

"Bỏ ra, đau tớ.." Lời nói của Hanni dường như đã đánh động đến Minji đang trong cơn động dục. Minji đè mặt Hanni xuống giường, cởi chiếc áo choàng bên ngoài và chiếc quần dài để lộ một thân hình rắn chắc, cơ bụng của Minji vẫn còn vết thương đang được băng bó. Minji cúi thấp người xuống, dùng tay bóp chặt hai má của Hanni để mặt của cô nhìn thẳng vào mặt mình, đặt trên đó một vài nụ hôn.

Hanni bỗng chốc bị choáng váng để rồi cô nhận ra có một thứ gì đó vô cùng to lớn đang chọc vào đùi của mình, cô nhìn xuống chiếc dương vật đang co giật của Minji mà hoảng sợ. Cô rất muốn chạy trốn nhưng không thể nào chạy được vì đang bị ghìm chặt bởi một con rồng vô cùng khoẻ mạnh.

"Tớ xin lỗi mà, xin đừng- Ngghh-" Lời nói của Hanni bị đứt đoạn khi dương vật to lớn của Minji đâm mạnh vào trong, cô cảm thấy cơ thể của mình như bị xé toạc, sự đau đớn lấn áp tâm trí cô khiến cho cô gái nhỏ dường như muốn ngất đi. Minji vẫn không quan tâm mà liên tục thúc dù máu đã nhuốm đỏ trên dương vật của mình.

"Aaarghh- Dừng l- tớ rách mất" Hanni hét lên, lời nói của cô giờ đây đã không còn được lưu loát nữa. Miệng của cô há hốc, tay ghim chặt vào lưng Minji mà cào cấu. Minji vẫn cứ thúc để mặc cho Hanni đang đau đớn gào thét bênh dưới bởi vì giờ đầu óc của cô chỉ toàn hai chữ "tình dục".

Một lúc sau, sau khi cơn đau bắt đầu dịu đi thì Hanni mới hồi phục được một ít sức lực, cô ôm lấy mặt Minji, kéo nó cúi xuống để họ có thể hôn nhau. Lưỡi của họ đan xen vào nhau một cách hoang dã, nụ hôn đã phần nào vơi đi sự đau đớn trong người Hanni, thay vào đó là những khoái cảm bắt đầu lấn tới khi Minji cứ liên tục thúc dương vật của mình vào một điểm.

"Mhm~ Dừng lại, có cái gì đó sắp trào ra rồi" Hanni ôm chặt lấy người Minji, muốn khép đùi lại nhưng đã bị hai tay của Minji banh nó ra. Minji cứ thế mà thúc mạnh về phía trước dù Hanni có rên rỉ van xin thế nào đi nữa. Sau một cú thúc cuối, nước từ âm hộ của Hanni cứ thế trào ra hoà lẫn cùng tinh  trùng. Hanni cuối cùng cũng có thể nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng khi cô nhìn Minji, người vẫn đang còn rất sung sức đang chuẩn bị đưa dương vật của mình vào lại bên trong, Hanni đã gần như ngất đi vì mệt mỏi.

Cuối cùng, họ làm tình đến khi mặt trời mọc và Minji kiệt sức nằm gục xuống ngủ trong khi Hanni đã ngất đi vì mệt mỏi từ rất lâu.


__________________

Tớ đã có một vài ý tưởng để triển khai bộ oneshot này thành một bộ truyện riêng dài tập. Nếu cậu muốn, hãy để lại bình luận cho tớ biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro