Paparazzi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Hanni:

Tôi bám theo các những người nổi tiếng, luôn cầm theo máy chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đắt giá nhất rồi đem bán cho các nhà báo. Phải, tôi - Phạm Hanni là một thợ săn ảnh. Tôi kiếm sống bằng việc săn những tấm ảnh đời tư của các nghệ sĩ nổi tiếng rồi đem bán cho các nhà báo.

Tôi biết công việc mình làm đáng khinh như thế nào nhưng biết phải làm sao đây? Tôi còn phải nuôi gia đình của mình, một người mẹ già đang chữa bệnh và một người em gái đang học trung học. Tôi rất cần tiền nên tôi mới phải bước vào cái nghề này. Mục tiêu của tôi bây giờ là Kim Minji.

Kim Minji - Một ảnh đế đang rất nổi tiếng tại thời điểm hiện tại, cô ấy sở hữu cho mình rất nhiều những bộ phim nổi tiếng, đời tư cô ấy khá kín đáo nên nếu tôi có thể chụp được gì đó như tin tức hẹn hò hoặc cuộc sống thường ngày của cô ấy thì những tấm ảnh đó sẽ rất đắt giá.

Tôi đã theo dõi Minji được 2 tuần rồi, ngoài lịch trình bận rộn thì cô ấy luôn lái một chiếc Porsche đen và hầu như không đi đâu ngoài việc về chung cư của mình.

Một ý nghĩ táo bạo đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Không chụp được cô ấy ở bên ngoài thì tôi sẽ chụp cô ấy ở trong nhà.

Tôi lặng lẽ lái xe bám theo Minji trên đường về chung cư, cố gắng để không để họ phát hiện ra. Đột nhiên cô ấy dừng xe lại, chết tiệt! Tôi bị phát hiện rồi ư?

Minji bước xuống xe, cô ấy tiến vào tiệm tạp hoá bên đường để mua cái gì đó, vì tò mò nên tôi cũng lén xuống xe đi theo xem thử.

Tôi thấy Minji chỉ mua một thanh kẹo bạc hà, cô ấy dừng xe lại đây chỉ để mua một thanh kẹo thôi sao? Minji đột ngột bước ra ngoài tiệm khiến tôi phải núp vội vào các kệ đựng đồ. Sau khi đợi Minji lên xe thì tôi cũng trở về xe của mình và bám theo cô.

Đến căn chung cư, tôi quét thẻ phòng rồi đi theo sau cô ấy. À, tôi đã thuê một phòng ở đây chỉ để phục vụ mục đích săn ảnh của mình, mình tận tâm với nghề thật.

Minji tiến tới thang máy khiến tôi phải chạy thật nhanh để đi cùng thang máy với cô ấy, vì tôi chả biết Minji sống ở tầng nào và phòng nào cả.

"Ồ, xin chào" Minji chào hỏi tôi.

"À- ừ, chào cậu" Tôi thở hổn hển vì phải chạy quá nhanh.

"Cậu cũng sống ở đây à? Trông cậu có vẻ mới" Minji nhướng chân mày.

"À- ugh- thì tôi mới thuê phòng cách đây không lâu thôi, haha" Tôi gượng cười.

"Cậu cũng sống cùng tầng với tôi à? Ý tôi là tầng 8" Minji cười cợt.

"À- à, tôi cũng sống ở tầng 8, có vẻ chúng ta là hàng xóm" Tôi gượng cười trước câu hỏi của Minji.

"Ồ vậy chào hàng xóm mới nhé" Cửa thang máy mở ra, Minji đi trước còn tôi đi theo phía sau, thật may mắn khi phòng tôi thuê lại trùng tầng với cô ấy.

Phòng mà tôi thuê ở đối diện phòng Minji, tôi đứng đợi Minji nhấn mật khẩu phòng rồi đi vào.

Tầm 2 tiếng sau, tôi để ý thấy Minji đi ra ngoài làm thứ gì đó, thời cơ của tôi đến rồi.

Tôi nhanh chóng bấm mật khẩu phòng, không chắc có đúng không nữa vì tôi chỉ nhìn có một lần và còn nhìn ở tầm nhìn khá xa.

******

Tiếng khoá phòng mở ra.

Ơ? Thế mà cũng đúng hả, tôi nhanh chóng vào phòng đi xung quanh để tìm thứ gì đó có thể chụp được.

Tôi biết việc này vô cùng thất đức nhưng tôi đã nợ tiền viện phí của mẹ hơn 1 tuần rồi, nếu không trả họ có thể chuyển mẹ tôi đi. Tôi cần tiền.

*Bíp bíp bíp...

Ôi chết tiệt, chưa được 15 phút nữa mà, sao cậu ta về sớm vậy?

Tôi cố gắng tìm chỗ núp, tôi quyết định trốn trong tủ quần áo của Minji vì nó khá rộng và có thể quan sát được xung quanh.

"Tôi đã bảo anh hủy cái lịch trình phiền phức đó rồi mà" Minji cáu gắt quát lên.

Ôi trời? Họ đang nói chuyện về điều gì vậy? Tôi vội lấy điện thoại ra để ghi âm lại.

"Tôi siêu ghét cái lão già phiền phức đó, hắn cứ bám lấy tôi khiến tôi cực kì khó chịu, tôi nói là tôi không muốn làm việc với hắn!" Minji quát lên.

*Ting

Điện thoại tôi reo lên. Chết tiệt! Cái điện thoại ngu ngốc này, sao tôi lại có thể quên tắt chuông điện thoại đi chứ?? Ai đó cứu tôi với.

Cả căn phòng bắt đầu im bặt lại.

"À, nói chuyện sau đi, hình như có một con chuột nào đấy muốn phá phách tôi nè" Minji tắt điện thoại.

Lạy chúa, lạy trời, lạy ông bà tổ tiên, làm ơn đừng để Minji tìm thấy con.

"Vậy, ra đây nào bé chuột nhỏ" Minji bắt đầu đi xung quanh phòng khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi của tôi bắt đầu tuông ra và tôi phải cắn móng tay để trấn an bản thân mình.

"Cậu ở đây hả?" Minji cúi xuống gầm giường.

"Hay ở đây?" Minji mở rèm cửa.

"Haha, tôi đùa đó" Minji mở tung cửa tủ quần áo khiến tôi ngã nhào ra ngoài.

"Haha, nè, nghe tớ giải thích đi Minji" Tôi cười ngây thơ với cậu ấy, cầm điện thoại định xoá đi cuộc ghi âm lúc nãy nhưng vô tình ấn vào nút bật.

*Tôi đã bảo anh hủy cái lịch trình...*

Tiếng điện thoại tôi vang lên trong khi cả căn phòng im bặt tràn đầy sự gượng gạo.

"À haha, tự nó có sẵn vậy đó, chỉ là hiểu nhầm thôi" Tôi cười gượng.

"À, tôi tin cậu mà" Minji cười với tôi. Tôi ngồi dậy rồi định bước ra khỏi phòng thì Minji cất tiếng nói.

"Tôi tin cậu, nhưng tôi nghĩ cảnh sát sẽ không tin cậu đâu, cậu sẽ giải thích như thế nào với họ về việc đột nhập trái phép vào nhà của người dân đây?" Minji nói, tay vừa khua khua chiếc điện thoại đang hiện số 911.

Tôi lập tức quỳ xuống, bật khóc mà ôm lấy chân cậu ấy.

"Tớ xin lỗi mà, làm ơn tha cho tớ đi, tớ còn mẹ già đang đau ốm trong bệnh viện và em nhỏ đang đi học. Nếu như tớ bị bắt thì ai sẽ lo cho họ đây?" Tôi oà khóc lay chân của Minji.

"Ồ vậy làm gì để xin lỗi tôi đi" Minji cười khẩy.

"Tôi phải làm cái gì đây? Tôi hứa sẽ xoá hết những tấm ảnh tôi chụp cậu, và cả đoạn ghi âm nữa" Tôi sụt sịt.

"Trùng hợp là cậu vừa đúng gu của tôi" Minji cười khẩy, cậu ấy đẩy tôi xuống sofa.

Hả?

Minji hôn tôi, nụ hôn đầu tiên của cuộc đời tôi đã bị cậu ấy cướp mất. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tôi cố hết sức đẩy Minji ra nhưng người tôi đột nhiên cạn kiệt hết sức lực, giờ tôi chỉ có thể nằm một chỗ và để mặc cho số phận.

"Lần đầu tiên hôn à? Hửm?" Minji tách người tôi ra, từ từ cởi áo ngoài khiến tôi phải che mắt lại. Cậu ấy gạt tay tôi ra khiến tôi nhìn thấy hết cơ thể của cậu. Ôi trời! Cơ thể cậu ấy đẹp quá, vòng eo thon gọn với các múi bụng săn chắt nhô ra, tôi muốn sờ thử nó quá.

"Thích không?" Minji đặt tay tôi lên các múi bụng của cậu ấy.

Minji cúi xuống hôn vào cổ tôi, từng hơi thở nóng hổi của cậu ấy liên tục phả vào cổ tôi khiến tôi rùng mình.

Cậu ấy vươn tay tháo thắt lưng quần của tôi ra, từ từ trườn tay xuống.

"Ướt quá nè" Cậu ấy giơ bàn tay lên khiến từng giọt nước dần nhiễu xuống, điều này làm tôi không khỏi đỏ mặt mà lấy tay che mặt mình lại.

"Đừng che mặt của cậu đi chứ, xinh mà" Minji kéo tay tôi ra, đặt một nụ hôn lên chóp mũi tôi rồi dần lướt xuống môi tôi.

Người tôi như có một dòng điện chạy qua khi cảm nhận được tay Minji đang ở ngay dưới âm hộ của mình, cậu ấy dùng tay xoa bóp nó.

Tôi vươn tay ôm lấy cổ Minji để mặc cho từng ngón tay của cậu ấy đâm sâu vào bên trong mình. Tay Minji đang mò mẫm từng vị trí ở sâu bên trong tôi khiến cả người tôi như tê dại, những câu nói phát ra từ miệng tôi lúc này chỉ còn là những tiếng rên.

"Nói đi, nói rằng cậu yêu tôi" Minji tiếp tục trêu trọc tôi khi cậu ấy tìm được vị trí nhạy cảm của tôi.

"Y- yêu.. ughhh" Tôi không thể phát ra được thành tiếng.

"Tôi không nghe được, nói lại đi" Khi tôi đang sắp lên đỉnh thì cậu ấy lại rút tay ra.

Aghhh, tôi không muốn làm điều này chút nào, xấu hổ quá.

"T- tớ yêu cậu, làm hơn tiếp tục đi" Tôi ngượng ngùng nói trước khi cảm nhận được có thứ gì đó to lớn đang chạm vào âm hộ mình. Là dương vật của cậu ấy.

Cậu ấy dễ dàng đẩy dương vật vào sâu trong tôi, nó to đến nỗi tôi cảm giác nó đang cạ vào trong tử cung của mình.

"Ughh, tớ yêu cậu, Kim Minji, làm ơn tiếp tục đi" Tôi hét lên khi Minji ngày càng thúc mạnh hơn đến nỗi tôi có thể nhìn thấy phần nhô ra từ bụng mình.

"Đừng siết tôi chặt như thế" Minji nắm lấy hông tôi để lấy đà thúc những cú mạnh hơn.

Cậu ấy cúi xuống hôn tôi, chúng tôi lúc này như đang hoà làm một.

Khoái cảm trong tôi ngày càng gia tăng khi những cú thúc của cậu ấy lao đến với tần suất nhanh hơn.

"Ughh.. tôi yêu cậu" Minji rên rỉ khi tinh dịch của cậu ấy bắn vào bên trong tôi khiến bụng tôi dần căng lên. Minji nằm gục xuống ngay kế bên tôi, cậu ấy thở hổn hển.

"Hẹn hò với tôi đi" Minji quay sang phía tôi.

"Được thôi, sao lại không chứ" Tôi ôm lấy khuôn mặt của cậu ấy.

"Vậy giờ cậu không phải bám theo tôi để chụp lén như mấy tuần trước nhỉ?" Minji cười khẩy.

"C- cậu biết sao?" Tôi run rẩy hỏi.

"Tôi đâu có ngu đến mức ai bám theo tôi mà tôi lại không biết chứ? Cũng may là cậu đúng gu tôi chứ phải những người khác là tôi cho họ cút rồi"

"Đồ ngốc"


____________________

Có ai muốn phần hai của "Minji 5 tuổi hay 5 Minji không?

Đừng quên vote và bình luận ;)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro