Chờ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta bảo gặp nhau vì duyên, buông nhau vì hết nợ....
Còn em và anh, gặp nhau vì nợ, buông nhau vì hết duyên....
Cái kết thúc ấy, hằn sâu trong tim em...
Không quên, cũng không thể quên..."
-----------------------------------------------------------
Cô đứng trước gương, nhìn vào khuôn mặt hốc hác của mình, nhẹ thở ra một hơi, tự nhủ: "Quên anh ấy đi, Tiểu Tuyết, mình có thể làm được mà..."
"Kính coong.... Kính coong..." Tiếng chuông cửa vang lên
"Ai vậy?" Cô nói vọng ra
Không có tiếng trả lời, cô nghĩ là do bọn trẻ con nhà hàng xóm bấm chuông quấy rối
"Kính coong... Kính coong..." Một hồi chuông nữa lại vang lên
Cô bực dọc, đi ra cửa. Ngoài cửa là một cô gái ngũ quan đoan chính, nhìn trông thật giống anh
"Xin hỏi, cô có phải là Đỗ Hiểu Nguyệt không?" Cô gái lo lắng hỏi
"Vâng! Đúng vậy! Mà cô là ai vậy? Sao cô biết nhà của tôi?" Cô nghi ngờ nhìn người phụ nữ lạ mặt
"Chúng ta có thể vào nhà nói chuyện không?" Cô gái hỏi
"Được, mời vào" Cô đưa tay mời
Bước vào đến nhà, cô hỏi
"Cô có uống gì không?"
"Không cần đâu, cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô"
"Cô có quan hệ gì với Minh Hiên?" Cô nói ra thắc mắc của mình
"Tôi là chị gái thằng bé, tôi tên Lệ Nghi"
"Vậy chị tìm tôi có chuyện gì?!"
"Minh Hiên nó...."
-----------------------------------------------------------
2 tháng trước....
"Minh Hiên, anh đứng lại, sao anh lại mang hành lý của mình đi? Không phải anh đã hứa sẽ cưới em làm vợ sao? Anh cũng đã đưa em đi gặp bố mẹ anh rồi"
"Đúng, tôi đã đưa cô đi gặp bố mẹ tôi, nhưng cô làm tôi cảm thấy thật phiền, cô cứ bám đuôi tôi và quản tôi như mẹ tôi vậy! Tôi không chịu nổi nữa!"
"Haha, anh không chịu nổi nữa? Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa?  Trước kia tôi đã nói rằng, tôi là một con người như vậy, anh có chịu nổi tôi không? Anh nói với tôi là anh có thể? Hóa ra có thể của anh là như vậy à?" Cô cười một nụ cười đắng chát
"Bây giờ nói chuyện ấy cũng không còn gì để nói với cô nữa. Cô làm tôi mệt mỏi lắm rồi, chia tay đi" Anh dữ tợn nói
"Anh... Anh có người khác rồi? Cô ta tốt hơn tôi? Cho anh nhiều thứ hơn tôi?"
"Haha, hóa ra cô cũng biết vị trí chính xác của bản thân mình đấy nhỉ? Một con cóc mà cũng muốn hóa thành thiên nga? Cô lầm tưởng rồi, cô chẳng có bất cứ vị trí nào trong tim Minh Hiên này cả" Anh cười khẩy nhìn vào mắt cô
Cô nhìn anh, muốn tìm ra một thứ gì đó bất thường trong mắt anh, nhưng không thấy một thứ gì. Ánh mắt anh khi ấy, lóe qua một chút khổ sở, thương tâm, nhưng chỉ lóe qua rồi biến mất, bàn tay anh siết thật chặt để mình không bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài...
Cô nhìn anh, mỉm cười chua xót. Hôm qua, cô với anh còn đi chơi với nhau, mua cùng nhau những thứ đồ tuyệt đẹp, cùng nhau ăn cơm. Vậy mà hôm nay, anh rời bỏ cô vì đã chán cô rồi
"Được, anh đi đi" Cô rũ mắt xuống, yên lặng nhìn bóng anh rời xa, giọt nước mắt như những hạt châu long lanh rơi xuống, thấm đẫm lòng cô. Phía xa, có một bóng người nhìn cô mà đau lòng, để lại dưới đất là những vệt máu nhỏ
Mưa.... Trời thế cư nhiên lại mưa.... Mưa xóa tan đi nỗi đau trong lồng ngực của anh, xóa tan đi vết máu chưa khô trên nền đất, hòa vào những giọt nước mắt của cô. Anh và cô, chia tay nhau vào một ngày mưa buồn, đau đớn và nhức nhối đến thế. Không một lời, vậy mà lại rời xa nhau....
-----------------------------------------------------------
"Cô có nghe tôi nói gì không?" Lệ Nghi hỏi
"Minh Hiên anh ấy làm sao?" Cô bật thốt lên, tỉnh lại trong hồi ức
"Minh Hiên nó... Sắp không trụ được nữa rồi"
"Anh... Anh ấy làm sao? Sao lại không trụ nổi nữa?"
"Cô bình tĩnh, nghe tôi kể hết cho cô nghe"
-----------------------------------------------------------
2 tháng 1 ngày trước....
"Xin lỗi, phải báo cho anh và gia đình một tin buồn. Tình trạng ho ra máu của anh trong một thời gian quá dài như vậy mà không đi khám, đã khiến anh rơi vào tình trạng ung thư máu giai đoạn cuối, người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lý trước" Bác sĩ đẩy gọng kính nói
Anh sững người. Anh còn nghĩ rằng mình vẫn bình thường, chỉ là do ăn uống ngủ nghỉ khồn đều đặn nên mới xảy ra hiện tượng này, thế mà lại là ung thư. Anh còn đang chuẩn bị kế hoạch cầu hôn cô, họ đã yêu nhau 5 năm rồi, anh cũng từng hứa sẽ cho cô một hôn lễ đẹp nhất trên thế giới, bố mẹ anh cũng rất thích cô. Vậy mà, tất cả mọi thứ dường như đang sụp đổ trước mắt anh. Sao ông trời lại tuyệt tình như vậy chứ?
"Em trai tôi còn bao nhiêu thời gian, thưa bác sĩ" Lệ Nghi hỏi
"Cậu ấy còn thời gian hơn 2 tháng ngày nữa, mong người nhà có thể chuẩn bị tâm lý"
-----------------------------------------------------------
"Thế là... Nó chọn cách buông tay cô, ngày nó đến tìm cô, cũng là ngày bệnh tình của nó càng ngày càng trở nên nặng hơn. Gánh nặng lớn nhất của nó, là có lỗi với cô, không thể ở bên cạnh cô và lấy cô làm vợ"
Cô ngẩn ngơ, hóa ra... Hôm ấy, anh nói
"Tiểu Nguyệt này, nếu sau này không có anh bên cạnh, em nhất định phải biết giữ ấm khi trời lạnh, phải mặc áo mưa khi trời mưa, phải quên anh đi và đừng khóc nhé!"
Cô lạ lùng nhìn anh "Anh đang nói gì thế, chẳng phải anh nói chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau ư? Anh làm em sợ đấy!"
"Anh chỉ nói là nếu thôi, hứa với anh, được không?"
"Được a~, em nghe lời anh mà"
Tất cả mọi chuyện như được sáng tỏ trước mắt cô. Hóa ra, cô vô tâm đến vậy, không phát hiện ra anh có bệnh dù lúc nào cũng ở bên cạnh anh
"Rengg... Rengg... Rengg..." Tiếng chuông điện thoại của Lệ Nghi vang lên
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm: "Lệ Nghi, con đã tìm thấy chưa? Em con... Em con sắp không được rồi..."
"Bố... Bố nói gì cơ? Con tìm thấy rồi, con sẽ đưa em ấy đến ngay, bảo Minh Hiên ráng thêm chút nữa"
Lệ Nghi quay sang kéo cô đi, cô thẫn thờ như người mất hồn
"Làm ơn, hãy đi gặp em tôi lần cuối" Lệ Nghi rơi nước mắt, nghẹn ngào nói
Cô run run: "Đ...ư...ợ...c..."
-----------------------------------------------------------
10 phút sau....
Tại bệnh viện...
Bố anh chạy ra lo lắng kéo tay Lệ Nghi
"Người đâu con? Người ở đâu?"
Cô bước ra
"Chào bác trai, cháu đến rồi đây!"
"Mau mau, đi theo bác!" Ông kéo tay cô vào trong phòng bệnh
Chàng trai của cô đang nằm đó, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, anh vẫn thế. Nhưng sắc mặt anh thật kém, khuôn mặt ấy vẫn rất rõ đường nét, nhưng hơi thở của anh đã rất mỏng manh
"Em...đến...rồi... Anh...xin...lỗi" Anh nhìn cô mỉm cười và nói trong tiếng thở gấp gáp
"Tại sao? Tại sao anh không nói cho em biết? Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy?" Nước mắt như hạt châu rơi vào tay anh
"Đừng...khóc...mà! Chẳng...phải...em...đã...hứa...là...không...bao...giờ...khóc...nữa sao" Anh đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt cô
"Sao tay anh lạnh vậy? Anh không được ngủ, em còn ở đây, anh không thể ngủ được" Cô gào lên
"Anh...xin...lỗi... Sau...này...anh...đi...rồi...em...nhớ...phải...sống...thật...tốt! Hãy...tìm...một...thiên...thần...khác...yêu...em....hơn...anh...nhé!"
"Anh không được nói bậy, anh không được ngủ, không thể được!"
"Nhưng...anh...buồn...ngủ...lắm...rồi! Lại...phải...thất...hứa...với...em...rồi... Cười...nhiều...lên...nhé...người...anh...yêu" Anh đưa tay xuống gối, lấy ra một hộp trang sức dùng hết sức lực đưa cho cô
Hai bàn tay gần chạm vào nhau, bỗng chốc tay anh rơi xuống, màn hình hiển thị những vạch ngang trắng xóa kèm theo tiếng "Tít.... Tít... Tít..." dài thê lương
"KHÔNGGGGGGG" Cô khóc, cô đau lòng, cúi xuống nhặt chiếc hộp trang sức, bên trong là chiếc nhẫn khắc tên cô, còn trên bàn tay của anh là chiếc nhẫn khắc tên anh
-----------------------------------------------------------
"Em thích nhẫn kết hôn của chúng ta như thế nào?"
"Là những chiếc nhẫn khắc tên chúng ta. Anh sẽ tặng em chứ?"
"Anh hứa với em, khi chúng ta kết hôn, anh sẽ đeo vào tay em chiếc nhẫn có khắc tên em..."
Những ký ức ngày nào ùa vào lòng cô, đau đến thắt lòng, thương cảm đến thương tâm. Cả phòng bệnh chìm trong tiếng khóc đau thương của cô, như một con người lạc giữa một rừng sâu thẳm
-----------------------------------------------------------
Anh đã rời đi được 2 tuần, nhưng cô không thể quên đi được vết thương lòng từ anh. Nhìn chiếc nhẫn trong tay, cô tự nhủ: "Em chờ anh..."
"Chờ đến bao giờ? Đến xuân sang, chờ anh đến lúc hoa héo tàn...."
Hóa ra, yêu một người lại đau lòng đến thế!

______THE END______

Fb: Nguyễn Ánh Nguyệt
_Moon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon