Hóa Ra... Anh Vẫn Ở Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Anh yêu nhau đã được 2 năm rồi, Anh luôn luôn chiều chuộng yêu thương cô hết lòng. Không quản nắng mưa, bất cứ khi nào cô cần anh đều xuất hiện bên cạnh cô.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cô bây giờ đã là sinh viên năm nhất, còn anh, anh là một chàng trai đã tốt nghiệp, ra trường và với đường công danh rộng mở...
--------------------------------------------------------
"Rengg... Rengg... Rengg..." Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
"Alô, Hạ Bảo Trâm xin nghe"
"Chào cô! Tôi là mẹ của Vĩnh Thần, chúng ta có thể gặp nhau không?"
"Xin lỗi bác gái, cháu không biết là bác. Cháu rất vui nếu được gặp bác!"
"Hẹn cô 6 giờ chiều nay, tại quán cafe Vĩnh Hằng"
"Được ạ!"
"Cô không được nói cho con trai tôi biết về chuyện ngày hôm nay"
"Vâng ạ!"
Cô cúp máy, cảm giác thật lo lắng, lần đầu tiên gặp mẹ người yêu, cô nên mặc như thế nào đây. Mà đây là gặp riêng, là gặp riêng đó
"Em đang làm gì vậy?" Tin nhắn gửi đến từ Anh
"Em đang chuẩn bị để gặp một người quan trọng"
"Ai vậy? Có thể nói cho anh biết không?"
"Bí mật, bao giờ có dịp sẽ nói cho anh biết"
"Là con trai hay con gái?"
"Yên tâm, là con gái! Anh ghen à?"
"Anh phải làm việc rồi, vậy nha!"
Cô cất điện thoại, cười tủm tỉm, anh vẫn vậy, lúc nào hỏi đến việc ghen tuông là anh lại lờ đi như thế
"À đúng rồi, chiều hôm nay mưa, em nhớ mang theo áo mưa nhé!"
"Em biết rồi anh yên tâm làm việc đi"
--------------------------------------------------------
6 giờ, tại quán cafe Vĩnh Hằng
"Cháu chào bác, cháu là Hạ Bảo Trâm, bác có thể gọi cháu là Bảo Trâm"
Người phụ nữ trung niên toàn thân đầy phú quý nhìn cô, nghiêm mặt nói
"Không cần phải phiền phức như vậy. Tôi nói thẳng luôn, hôm nay tôi gặp cô để yêu cầu cô rời xa con trai tôi"
"Tại sao...."
"Cô nhìn cô đi, xuất thân thấp kém, là một đứa mồ côi, không cha không mẹ. Cô nghĩ cô xứng làm con dâu nhà họ Vĩnh chúng tôi sao. Còn Vĩnh Thần, con trai tôi chắc bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mới bị người như cô đeo bám hết 2 năm trời"
Ùng... Ùng... Trời mưa, mưa rõ rệt, rõ rệt đến mức cô nghe thấy cả tiếng nước mưa ngoài trời, nghe thấy tiếng tim cô vỡ ra từng mảnh
"Nhưng chúng cháu yêu nhau..."
"Yêu nhau? Yêu nhau có thể mài ra ăn được không? Chúng tôi đã lựa chọn cho Vĩnh Thần một gia đình môn đăng hộ đối, một người con gái có thể giúp đỡ nó tiến lên, chứ không phải kéo lại chân của nó như cô"
Cô nức nở, giọt nước mắt hòa vào trong mưa
"Được ạ, cháu sẽ rời xa anh ấy, sẽ không gặp anh ấy nữa. Bác cho cháu một chút thời gian..."
"Được, tôi tin tưởng cô. Tôi tin vào nhân phẩm của cô, buông tha cho nó, cô sẽ tìm được người khác tốt hơn" Mẹ anh đứng dậy gọi xe ra về
Xoay người, cô bước đi, không mặc áo mưa, cứ như vậy hòa vào màn mưa...
"Em nhớ anh, chúng mình gặp nhau đi" Cô gửi đi một tin nhắn
"Em đang ở đâu? Anh sẽ qua ngay" Ngay lập tức, anh trả lời
"Em ở nơi mà em tỏ tình với anh ngày xưa ấy, cũng vào một ngày trời mưa như thế này"
"Được, đợi anh!"
-----------------------------------------------------------
2 năm trước....
Cô 17 tuổi, Anh 21 tuổi
Dưới cây liễu trước cổng trường Anh, cô đứng đó trú mưa, đợi anh xuất hiện, cô yêu thầm anh từ rất lâu rồi...
"Cô Bé, em đang đợi anh à?" Anh đã xuất hiện từ bao giờ, bước đến sau lưng cô, nhẹ giọng hỏi
"Em thích anh, Vĩnh Thần. Em thích anh, em thích anh!"
"Cô Bé, em có hiểu những điều em đang nói không? Anh hơn em 4 tuổi, sao lại để người con gái mình yêu tỏ tình trước được"
"Em xin lỗi.... Anh...anh vừa nói gì cơ?" Cô ngạc nhiên
"Không có gì phải ngạc nhiên cả, anh cũng thích em. Làm bạn gái của anh, được không?"
"Được... Em nguyện ý..."
-----------------------------------------------------------
"Em chờ anh lâu chưa?" Thanh âm ấm áp của anh vang lên, xua tan hồi ức của cô
Cô không dám quay đầu lại nhìn, vì sợ nhìn anh cô không thể nào buông được lời chia tay với anh được
"Sao vậy? Em giận à?" Thanh âm quen thuộc ấy lại lần nữa vang lên
"Không, em không sao!" Cô nhẹ giọng
"Anh à, mình yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?"
"Hai năm, sao vậy em?"
"Hai năm rồi cơ à, nhanh quá nhỉ? Anh à... Chúng mình chia tay đi"
"Em đang nói đùa đúng không?" Anh gầm lên
"Em không nói đùa, em không còn yêu anh nữa rồi... Chúng mình chia tay đi"
"Sao em không dám quay lại? Em quay lại đây, nhìn vào mắt anh, nói cho anh biết là em nói đùa được không?"
Cô cố gắng xoa dịu tâm tình của mình, cố gắng để mình trở nên thật tàn nhẫn, quay lại nhìn sâu vào mắt anh
"EM KHÔNG HỀ NÓI ĐÙA, EM CHỈ YÊU ANH VÌ TIỀN CỦA ANH, VÌ GIA TÀI NHÀ ANH. NHƯNG BÂY GIỜ EM ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC RỒI. CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!" Cô hét lên
Cô nhìn thấy, sâu trong đôi mắt ấy là nỗi buồn, sự thất vọng, là nỗi đau. Anh đau, cô cũng đau vô ngần, nhưng ông trời trêu ngươi, cô còn có thể làm gì khác đây! Cô kiềm chế nước mắt rơi, nhìn anh bằng ánh mắt ngoan độc nhất mà cô có thể
Anh rũ mắt xuống, quay đi rồi nói
"Được, vậy chúng mình chia tay..."
Cô nhẹ nhàng quay đi, chạy vào trong màn mưa đêm không hồi kết, nước mắt cô chảy dài trên má, phía xa xa anh đang dõi theo cô, cô chỉ có thể bước đi một cách can đảm nhất cho đến khi khuất dần....
"Em xin lỗi, Vĩnh Thần, thực sự xin lỗi anh! Em không muốn cái trở sự nghiệp của anh, không muốn làm cho mẹ anh, gia đình anh không vui! Em chỉ có thể làm tổn thương anh, để anh tìm được cuộc sống riêng mình"
Từ ngày hôm ấy, cô không còn nhận được những tin nhắn chúc buổi sáng của anh, không còn nhận được những cuộc điện thoại quan tâm lo lắng của anh nữa. Tất cả, thực sự đã kết thúc rồi. Anh... Đã không còn ở đây nữa, cũng không còn là... Của riêng mình cô nữa...
-----------------------------------------------------------
Ngày ngày, cô tìm đến rượu giai sầu, tìm đến những quán bar, những club chơi thâu đêm suốt sáng, không lo học hành. Còn anh, anh nhớ cô, nhưng không dám gọi điện, không dám nhắn tin vì sợ rằng mình làm phiền đến cô và người cô yêu hiện tại. Có một đêm, anh đi làm đến khuya mới về, thấy trong nhà có tiếng mẹ anh nói chuyện
"Ừ, con bé đó đã chia tay con trai tôi rồi! Vì con trai tôi, tôi làm thế cũng không phải là sai"
"Nhưng mà cậu chủ..." Quản gia lên tiếng
"Ông đừng nói nữa, tôi đã tìm mọi cách để có thể liên lạc được với con bé đó, bảo nó rời xa con trai tôi. Vậy mà nó cũng làm được, đó chính là do com bé đó thực sự yêu con trai tôi, muốn con trai tôi có một tương lai tốt hơn. Nên ông không cần phải nói cho nó chuyện gì cả"
Anh đứng ngoài và nghe toàn bộ câu chuyện của mẹ mình. Hóa ra, cô yêu anh nên mới vì anh mà rời xa anh, cô yêu anh mới chấp nhận đau khổ, không nói gì mà buông tay anh. Anh đã làm gì với cô thế này?
Anh lấy điện thoại và gọi cho cô, đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời
"Alô, anh là bạn trai cô gái này sao? Cô ấy đang ở bar Phụng Thiên, mong anh đến đón cô ấy, cô ấy say lắm rồi"
Anh vội vàng cúp máy, lấy xe rồi chạy ngay đến nơi cô đang cần
"Bảo Trâm, tỉnh dậy đi! Chúng ta về nhà nào" Anh khẽ gọi cô
"Anh... Anh là ai? Sao lại giống Vĩnh Thần như vậy? Vĩnh Thần, em xin lỗi, em đã rời bỏ anh, mong anh có thể sống thật tốt khi không có em..." Cô nức nở rồi gục xuống bàn
Anh nhẹ nhàng bế thốc cô lên, đưa cô về nhà, đặt cô lên giường rồi ngủ gục ngay bên cạnh
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau....
Cô thấy mình đang được ôm trong vòng tay quen thuộc, cô giật mình, oà khóc...
Thấy thanh âm nức nở của cô, anh tỉnh dậy
"Sáng sớm đã mè nheo như vậy rồi, em có để người khác ngủ không vậy?"
"Anh... Sao anh lại ở đây? Chúng ta đã chia tay rồi, không còn bất cứ quan hệ nào hết"
"Em thật ngốc, sao không nói cho anh biết?"
"Anh đã biết rồi sao? Sao...."
"Chúng ta đã từng hứa rồi, sẽ không bao giờ rời xa nhau, vậy mà vì một điều khó khăn em đã rời bỏ anh rồi"
"Em....em.... Em xin lỗi!"
"Không sao, chúng ta có thể yêu lại từ đầu. Anh muốn em chuộc lỗi lầm mình đã gây ra"
"Được! Em sẽ không bao giờ như vậy nữa" Cô mỉm cười, rúc vào ngực anh
Anh nhìn cô, mỉm cười, đây mới chính là cô - người con gái anh yêu
-----------------------------------------------------------
Quay đi quay lại, hai con người thực sự yêu nhau, sẽ vượt qua mọi khó khăn vì nhau...
Hóa ra.... Anh vẫn ở đây, chờ cô quay lại
Hóa ra... Anh vẫn ở đây, bằng lòng đón nhận cô một lần nữa
Vậy, còn có gì sợ hãi nữa
Cứ bất chấp yêu thôi
Vì dù sao....
Anh vẫn ở đây.....

Fb: Nguyễn Ánh Nguyệt
_Moon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon