Bánh Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thành đang coi TV Sơn lại hỏi:

  -Nếu có một điều ước anh sẽ ước gì?

Thành lạnh lùng nhìn Sơn rồi trả lời

-Tôi ước cậu không tồn tại trên cõi đời này

Nụ cười cậu tắt hẳn, im lặng đi lên phòng, nước mắt từng giọt lã chã rơi xuống. Phải, đáng lẽ cậu không nên được sinh ra. Bố mẹ chỉ cưng chiều mỗi chị cậu còn cậu bị ghét bỏ, ruồng rẩy. Bạn bè không ai dám chơi với cậu vì sợ lây bệnh. Chị cậu tai nạn mất mạng mọi người nói cậu làm. Trớ trêu thay chồng cậu rất yêu và cưng chiều chị cậu.
--------

  Sáng mai

Khi Thành chuẩn bị đi làm Sơn hỏi:

-nếu em biến mất khỏi cõi đời này anh có vui vẻ không

Thành đáp:

-Tôi sẽ mừng đến phát khóc ấy chứ

Cậu ừm nhẹ một cái rồi đi vào phòng bếp. Khi anh đi làm cậu viết một bức thư rồi đặt trên bàn

Cậu lao nhanh ra đường và...

RẦM..

Một bông hoa màu đỏ nở rỗ giữa lòng đường.

-Alo, anh có phải là người thân của Anh Nguyễn Thái Sơn không?

Anh nghi ngờ trả lời điện thoại:

-Phải

Đường dây bên kia nói:

-Mời anh đến bệnh viện XX để làm một số việc

Đến nơi bác sĩ nói với anh cậu bị thương quá nặng nên đã chết. Lật chiếc khăn trắng che phủ lên người cậu một giọt nước mắt của anh vô tình rơi xuống.

Mai táng cho cậu xong anh mệt mỏi về nhà. Vào nhà thấy một tờ giấy trên bàn anh lấy lên đọc " 

thế là em đã không còn trên cõi đời này rồi nhá. Anh phải vui vẻ lên nha. Em biết tình cảm của 

anh đối với em là hận chứ không yêu nhưng em lại rất yêu anh. Cảm ơn anh vì tất cả. Em Yêu Anh"

Anh ngồi xuống đất hai tay che mặt. Anh đã khóc nhưng không phải là vui mừng mà là hối hận. Hình ảnh của cậu đã len lỏi từ từ trong trái tim anh. Anh đã yêu cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5