》LỠ HẸN《

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản năng con người tự sâu xa luôn thôi thúc họ tìm ra những điều mới mẻ. Đó có lẽ là lí do vì sao nhiều người có xu hướng chán ghét những thứ nhẹ nhàng, nhàm chán lặp lại trong cuộc sống hay tình yêu của họ. Những con người như thế khi yêu luôn khao khát có được những xúc cảm mãnh liệt nhất nhưng cũng là những con người ngốc nghếch nhất. Vì sao ư?

Vì xúc cảm càng mãnh liệt thì con tim sẽ tổn thương càng nhiều. Yêu không phải là thứ gì đó ngọt ngào có thể kéo dài ra vô tận vì thực tế ngọt ngào chỉ có một cung bậc duy nhất, nó không hề mãnh liệt. Thứ mãnh liệt chỉ có là khổ đau khi con người ta gây cho nhau những vết thương khó lành rồi chạy đến xuýt xoa, sau đó lại làm nhau đớn đau bằng một cách khác.

***

Cả Phúc và Tùng đều đích thực là những con người như vậy. Cả hai người đều lao đi tìm kiếm những xúc cảm như thế để rồi giờ đây, họ như những con thú bị thương đang điên cuồng tìm ra lối thoát. Tuy rằng những nỗi đau đã khiến họ tỉnh táo ra nhiều lắm nhưng chẳng ai muốn quay đầu...

1. Hoàng Phúc ngồi đợi bên ngoài sảnh của một phòng triển lãm. Đã qua giờ hẹn phỏng vấn ông chủ phòng triển lãm - người đạt giải cao nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh mới tổ chức gần đây. Chàng đợi đã quá 15 phút vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Điện thoại bắt đầu đổ chuông:

- Chào anh, tôi là Hoàng Phúc, phóng viên của...

- Tôi biết nhưng xin lỗi cậu, tôi đành lỡ hẹn rồi.

- À, không có gì, tôi sẽ quay lại sau.

Lại một buổi phỏng vấn lỡ hẹn. Dạo gần đây cứ nghe hai từ lỡ hẹn là tim chàng lại quặn lên và mi mắt nhòe đi, sưng tấy. Là buổi phỏng vấn lỡ hẹn 2 năm về trước đã kéo mối lương duyên với Tùng lại gần Chàng, cả cái tình yêu trót mang rất nhiều lầm lỗi mà chàng kiên quyết cuồng điên đến tận cùng với nó để đến cuối cùng, thứ chàng nhận được chỉ là những vết thương ngoác miệng, chằng ngang chằng dọc làm con tim đau nhói.

Hai năm trước, vào cái thời điểm tập truyện của Tùng gây tiếng vang và đạt doanh thu lớn ngay thời gian đầu ra kệ đã gây xôn xao cộng đồng yêu thích văn học. Trên facebook, hầu hết các trang văn học đều nhắc tới Lỡ hẹn - tập truyện mới ra mắt của Tùng. Hàng loạt trang báo mạng trên tiểu mục sách hay cũng nhắc đến Lỡ hẹn như một hiện tượng nhưng một cuộc phỏng vấn để độc giả hiểu rõ hơn về tác giả cuốn sách thì chưa ai làm được. Tùng từ chối từ những lời mời đầu tiên của nhiều trang báo uy tín, huống hồ Hoàng Phúc  mới chỉ đi thực tập cho một trang báo ít người biết tiếng nên cơ hội gần như bằng không.

Là phóng viên mới ra nghề nên với Hoàng Phúc, đó là một thử thách, chàng quyết tâm phải làm cho bằng được. Năm lần bảy lượt nhận lời từ chối lạnh lùng của giọng nam đầu bên kia điện thoại, chàng vẫn không bỏ cuộc. Những cú điện thoại kéo dài hơn cùng lời thuyết phục có phần ngoan cố, cuối cùng thì Tùng cũng nhận lời phỏng vấn.

Nhận lời đồng ý rồi nhưng phải đến buổi hẹn thứ ba, Phúc mới gặp được Tùng. Hai lần trước chàng đều bị leo cây vì lí do Tùng có việc đột xuất. Gặp mặt Tùng, trái với tưởng tượng về một chàng trai có máu nghệ sĩ tóc tai bồng bềnh hay đại loại thế, Tùng xuất hiện hoàn toàn khác. Vẻ ngoài quá trẻ trung so với những chiêm nghiệm già đời trên trang viết nhưng lối nói chuyện lại nửa như thâm trầm, nửa như dí dỏm đã kéo chàng đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

Phúc thích Tùng, ngay lập tức mà không thể hiểu được lí do. Ở con người Tùng từ ánh mắt, từ cách nói chuyện, những gì Cậu viết ra đều mang vẻ cuồng nhiệt - thứ mà sâu thẳm Phúc luôn khao khát và thiếu hụt nhưng không sao nhận ra để đôi lúc trái tim đi lạc trong miền hoang hoải.

Đó là buổi phỏng vấn lạ lùng nhất trước giờ Phúc từng thấy. Rất nhiều câu hỏi chuẩn bị trước đều bị bỏ đi, chàng và Tùng như đôi bạn thân lâu ngày vớ được nhau và chuyện trò quên trời đất. Cuộc hẹn cafe 4 tiếng dù lúc gọi điện, chàng chỉ xin đúng một tiếng của Tùng. Lúc kịp nhận ra thì trời đã tối. Phúc hốt hoảng, rối rít xin lỗi Tùng vì đã không giữ lời. Tùng cười thật hiền, giúi vào tay Chi tập truyện có chữ kí của anh rồi kéo chàng ra khỏi quán cafe:

- Để anh đưa em về! Hôm nay, thú vị thật đấy.

Không lâu sau buổi phỏng vấn ấy, mối quan hệ giữa Phúc và Tùng  gần lại nhanh, rất nhanh. Những buổi hẹn cafe mau hơn luôn kéo dài với những câu chuyện không đầu không cuối mà hai người cứ muốn nói mãi với nhau. Những chiều mưa không hẹn hò, Tùng bắt đầu nhớ Phúc, nhớ quay cuồng và con tim quặn thắt. Nhớ ánh mắt Tùng rừng rực làm tim Tùng loạn nhịp. Nhớ chất giọng trầm khàn của Tùng như cố tình khóa chặt những lời muốn thốt ra, không để Phúc nói xem từ khi gặp Tùng, cuộc sống của chàng đã đảo lộn tới mức độ nào.

Chính điều đó đã khiến Phúc băn khoăn, băn khoăn rất nhiều. Dù những cuộc chuyện trò bộc lộ rằng hai người không thể nào hợp nhau hơn nữa. Dù ánh mắt Tùng không thể nào rừng rực hơn nữa lúc nhìn chàng nhưng tuyệt nhiên, Tùng nói bất cứ lời nào cho chàng có quyền hi vọng. Còn bây giờ thì chàng biết, biết rất rõ lí do nhưng lại chẳng thể hiểu vì sao cái ngày ấy, cả chàng và Tùng đều phát điên lên vì những cảm xúc sai lầm dẳng dai, quặn thắt.

2. Đêm buông trong lòng thành phố. Từng vạt mưa xối xả của trận bão đầu mùa bị gió quất ngang, quất dọc, quất vào làn da làm cảm giác rát bỏng len lỏi rồi táp về phía trái lồng ngực, đau nhói. Phúc nhìn chuyến xe buýt cuối ngày lướt qua nhanh làm những vũng nước đọng dưới mặt đường bắn tung lên, ánh mắt chàng mang niềm nuối tiếc lạ. Cũng cái đêm mưa ấy của những ngày tháng cũ, cả chàng và Tùng  đều đưa ra cái quyết định điên rồ nhất đời mình. Đêm mưa ấy, Phúc chưa kịp hạnh phúc thì niềm hoang hoải đã đến, bủa vây hết thảy con tim mềm nhũn, sũng ướt vì mưa đêm.

Cũng mưa đêm, cũng bão đầu hạ...

Phúc ngồi đợi Tùng gần điểm chờ xe buýt. Quá giờ, trời bắt đầu đổi gió, sấm rền om khắp chốn kéo những tia chớp nhằng nhịt. Phúc không quan tâm lắm mưa gió, Tùng đã hẹn chàng cùng đi xem phim, không hiểu sao lúc ấy có một thứ hi vọng ảo tưởng nào đó len lỏi trong chàng khiến nhịp tim rạo rực. Từng dòng xe cộ lướt qua thật vội để trú mưa hay đến được nơi mong muốn, chàng vẫn không thấy Tùng. Trời bắt đầu mưa, mưa xối xả không kịp tránh, từng hạt mưa nặng trịch cứ nhằm mắt môi mà hắt thẳng và chàng khóc, cái niềm tủi hờn vu vơ mà chàng không bao giờ có quyền chạm tay tới, tin nhắn của Tùng vừa kịp đến:

- Mưa rồi, em đừng đợi nữa, anh không đến được, xin lỗi em!

Chàng lờ đi dòng tin nhắn đó. Bằng một thứ niềm tin vô căn cứ, chàng nghĩ Tùng sẽ đến. Chàng đợi, và Tùng đến thật, sau 2 tiếng đứng mưa tầm tã. Đêm muộn và đường rất vắng. Bàn tay chàng cóng lạnh còn màu môi nhợt đi, làn da xanh tái thoáng ẩn hiện dưới ánh đèn vàng vọt. Chàng gần như lả đi, Tùng ôm chầm chàng, người Tùng cũng ướt hết thảy, ánh mắt lộ một tia hoang mang lúc nhìn chàng. Cậu đã gây ra chuyện gì vậy? Tại sao trái tim lỡ nhịp không đúng chỗ và nguội lạnh không đúng người? Những cảm xúc thế này phải kết thúc, kết thúc ngay càng sớm càng tốt - Tùng nhủ lòng.

Trời ngớt mưa dần, Phúc vẫn ghì nép trong vòng tay Tùng. Tùng nói với chàng, giọng như dỗ dành:

- Để anh đưa em về. Cảm lạnh mất!

Phúc vẫn yên lặng chờ Tùng nói tiếp. Tùng thở hắt, giọng trầm lại khác thường:

-Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em hiểu ý anh không?

- Em chẳng hiểu gì cả. Sao lại không gặp nữa? Giữa chúng ta có gì cần chấm dứt à? - Phúc hỏi dồn dập, giọng quyết liệt hệt cái ánh mắt xoáy sâu vào Tùng. Đáp lại Phúc, mắt Tùng chợt rực lên, rọi thẳng vào gương mặt nhợt nhạt nhưng giọng Tùng lại điềm tĩnh lạ:

- Em không giống bất cứ chàng trai  nào anh từng gặp. Thậm chí không ai hiểu anh như em. Em không ngại hẹn anh cafe, nhắn tin hỏi anh nếu em thấy nhớ vì em thích anh, đúng chứ?

- ...

- Anh không phải là người nhút nhát đến độ để em phải chủ động hết lần này đến lần khác như vậy. Chỉ là những lời em muốn nghe, anh đã từng nói với một người khác. Anh xin lỗi.

Một thoáng hẫng hụt khiến Phúc bất chợt rời khỏi vòng tay Tùng. Thì ra Tùng đã có một nơi để nhớ thương, có chốn để trái tim đập khác bình thường ít nhất một nhịp. Vậy thì tại sao giờ này Tùng lại có mặt ở đây, cùng Phúc , để chàng vùi vào vòng tay cậu mà tìm chút hơi ấm của yêu thương? Tại sao lại cùng Phúc vui cười, chuyện trò quên trời đất trong những buổi hẹn cafe? Tại sao lại để tim chàng lỡ nhịp vì cái ánh mắt rừng rực khác thường đó? Vậy thì người con trai kia với Tùng là gì? Chàng đối với Tùng là gì? Bao nhiêu câu hỏi bất chợt ập đến mà giọng chàng bình thản đến khó tin:

- Vì cậu ấy nên tối nay anh mới bảo em đừng đợi?

- Sinh nhật cậu ấy, anh quên mất...

- Rõ ràng là anh thích em, sao lại phải tự dối lòng mình?

- Em nói đúng. Anh vì em mà không thể nào dành tâm trí cho việc gì khác. Trước đây anh chưa từng vì ai mà phát điên lên như vậy. Nhưng...

Tùng chưa kịp nói hết câu, Phúc đã ngăn cậu bằng một nụ hôn còn vương hơi lạnh - nụ hôn mang mùi ích kỉ của một con tim đang khao khát có lấy yêu thương không chỉ trong phút giây vụt lóe:

- Không nhưng nhị gì cả, anh là của em!

***

Tùng và Phúc đều giống nhau - làm thương tổn nhau hết lần này đến lần khác nhưng nhất quyết không chịu quay đầu. Dù Phúc biết mình ích kỉ đến mức độ nào và ngày phải buông tay Tùng nhất định sẽ đến, chàng có cam lòng hay không thì sự thật vẫn sẽ như vậy. Vì lẽ đó chàng nhất định phải tìm bằng được một lí do để có thể buông tay anh theo cách dễ dàng nhất.

Tùng và Phúc đã yêu nhau bao lâu rồi? Có thể gọi đó là tình yêu không? Có ai biết chàng là người yêu của Tùng đâu, họ chỉ biết chàng trai đó. Tùng ôm chàng trong vòng tay mà trầm giọng lại:

- Sao em lại dại khờ đến thế chứ?

Ừ, chàng biết là mình dại khờ lắm, dại không để đâu cho hết khi cứ bám riết lấy những yêu thương tạm bợ nhưng lại không biết phải làm cách nào để thoát khỏi vòng vậy dại khờ ấy, Cứ mỗi lần Tùng cố đẩy chàng ra, chàng càng muốn lại gần, càng muốn nhìn thấy Tùng, muốn nghe giọng Tùng trầm lại khác thường như thế. Lời Tùng nói ra tuy không ngọt ngào ru tim chàng ngủ quên, luôn luôn đắng xót. Tùng nói rằng những xúc cảm của cả chàng và Tùng sẽ phải chấm dứt vào một lúc nào đó, nó sẽ không quá xa xôi và vào ngày ấy, chàng sẽ là người đau khổ nhất, chứ không phải là Tùng. Nhưng rồi sau rất nhiều dằn vặt, Tùng vẫn chưa có cách nào rời bỏ Phúc, Tùng cũng cần Phúc như chính Phúc cần Tùng. Tùng sợ chàng ngã đau và cậu - người gây ra nỗi đau ấy, người vẫn chưa thể nào hết yêu chàng bằng mọi cách sẽ không thể bình yên bên một người nào khác. Cậu sẽ tìm, tìm cho ra một lí do để cả Phúc và cậu có thể buông bỏ nhau dễ dàng nhất, bình yên và ít đau đớn nhất.

Suốt hai năm qua, Phúc và Tùng ở cạnh nhau lặng lẽ, cái sự lặng lẽ nhiều lúc tưởng như vô hình nhưng Phúc chấp nhận. Những buổi hẹn hò muộn sau lúc cậu đã làm trọn bổn phận là người yêu bên cạnh chàng trai đó. Phúc đủ hiểu Tùng dằn vặt mình thế nào sau những buổi hẹn hò như thế. Dù Tùng yêu Phúc, Tùng không thể nào rời bỏ chàng trai đó. Có lẽ sẽ khiến nhiều người thắc mắc nhưng chàng trai đó từ rất lâu đã coi Tùng là chỗ dựa lớn nhất và duy nhất của mình. Vả lại, với Tùng, người con trai đó cũng giống Phúc đã trở thành một phần cuộc sống của Tùng dù không phải tình yêu, đó là tình thương, là tình thương.

3. Cái tin Tùng sắp kết hôn không làm Phúc ngạc nhiên. Ừ, phải kết hôn chứ, Tùng và chàng trai ấy đã đính hôn từ trước lúc Tùng gặp Phúc kia. Tùng không nói Phúc cũng biết. Tùng không báo cho chàng, chàng vẫn biết. Cái gì chàng cũng biết, cái gì chàng cũng tự nhủ mình sẵn sàng mà sao ngay bây giờ, sau lúc nghe cái tin ấy chàng lại thấy mình chới với đến mức độ này?

Suốt từ lúc quen Tùng, Phúc luôn tự nhủ mình phải tìm bằng được một lí do để hai người có thể buông bỏ nhau nhưng rồi những buổi hẹn hò cùng Tùng, đắm chìm trong hạnh phúc cùng Tùng, cùng nhịp tim rạo rực hơn, chàng quên mình là kẻ thứ ba phá đám, quên rằng cả chàng và Tùng đều quá sai lầm trong mối quan hệ này, có lỗi với nhau và cả người con trai đó. Có lẽ Tùng cũng vậy nên khi những cảm xúc ấy tạm xa rời, Phúc càng bẽ bàng, càng khổ đau, dằn vặt.

***

Hai năm là một chuyến hành trình mà Phúc đi lạc, sai lầm từ quyết định đầu tiên khi bước lên để rồi không thể rời khỏi đoàn tàu đó. Dù cho rất sợ hãi, Phúc vẫn liều lĩnh ở lại vì sợ phía trước có thứ gì đó khác lạ mình không kịp thấy. Dù đớn đau vì những yêu thương với Tùng nhưng rời bỏ thì chàng nuối tiếc. Bây giờ tàu đã chuẩn bị cập bến rồi, chàng phải xuống chứ, xuống lặng lẽ như cách chàng rời khỏi cuộc sống của Tùng và người con trai  ấy, giống như khi bước vào cuộc sống của Tùng mà người con trai kia không hề hay biết.

Thứ khác lạ mà chàng nhận ra trong thời gian qua là những yêu thương chan nước mắt, lỗi lầm, khổ đau, vậy đấy ! Chàng sẽ xuống được bằng mọi cách dù sau đó, vết thương có thể bầm đau lâu, rất lâu. Chàng biết mình không thể ích kỉ mà ghì siết lấy Tùng bằng cái lí do rằng Tùng yêu chàng chứ không phải người con trai kia. Rốt cuộc tình yêu vẫn luôn có những rào cản vô hình là người trước - người sau nhưng tiếc điều hạnh phúc không phải cứ xếp hàng là có thể mua. Nếu thế, lâu mấy chàng cũng cố chờ để mua cho được.

Phúc không chắc sau chuyến tàu này, chàng có tiếp tục trên một hành trình mới, có đủ sức lực và can đảm cho một yêu thương mới. Rốt cuộc trong một mối tình, người thứ ba mãi mãi là người thứ ba cho dù có bằng cách nào đi chăng nữa. Đã có lúc Phúc ước người con trai  kia biết, biết thật tường tận về mối quan hệ giữa chàng và Tùng để rồi sau đấy nổi trận cuồng phong hay oán hận chàng để cái cảm giác tội lỗi của một kẻ thứ ba đi cướp hạnh phúc người khác không bất chợt bủa vây và bóp nghẹt chàng trong những phút giây hạnh phúc lỡ làng, không trọn vẹn. Đáng tiếc cậu ấy không biết, có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài còn chàng tin cảm giác hẫng hụt yêu thương không lẽ gì một cậu trai không cảm nhận được. cậu trai ấy yếu đuối, chàng vẫn luôn ghét sự yếu đuối nhưng đó là cậu trai mà chàng không thể nào ghét bỏ, giống như Tùng. Chàng đã gặp cậu trai đó mà mãi đến sau này khi nghĩ về buổi gặp gỡ ấy, chàng vẫn không thể hiểu được mình. Cậu ấy rất hiền, rất dịu dàng và rất yêu Tùng - cái thứ tình cảm không giống chàng, đúng hơn là cần thiết, rất cần thiết tựa không khí hít thở. Cậu ấy bao dung, bao dung vô điều kiện với Tùng, yêu hết lòng dù mập mờ biết rằng trái tim Tùng thuộc về nơi chốn khác. Phúc thầm nghĩ nếu chàng là cậu ấy thì mối tình này đã kết thúc từ lâu lắm rồi kia. Xét cho cùng thì cả chàng và cậu trai ấy đều dại khờ theo những cách khác nhau. Và chàng khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc trước mặt người con trai đó - rào cản hạnh phúc của chính chàng. Vậy mà trong khoảnh khắc, chàng thấy lòng an nhiên lại, lạ lùng biết bao nhiêu..

4. Phúc nằm lì trong gian phòng chật chội, những ngón tay thon dài khe khẽ mân mê trên bức hình chụp chung với Tùng, lòng ngân dài mỏi mệt. Thật lạ! Cảm nhận đó chưa bao giờ chàng có trước đây, trước lúc gặp người con trai đó, chàng không hề mỏi mệt. Phải chăng trước kia, vì vội vàng mà chàng quên đi hết còn lúc này, khi mọi thứ chậm lại, chàng bắt đầu cảm nhận được và mệt mỏi hơn, bù cho những ngày tháng cũ không biết nó là gì. Đã được một tháng rồi, chàng không gặp Tùng.

Vừa nghĩ đến, Phúc bất chợt giật mình vì tiếng cửa mở, là Tùng, chàng quay ra còn bàn tay giữ nguyên trang sách đang đọc dở. Tùng ngồi xuống cạnh chàng, không nói, chỉ nhìn. Có lẽ Tùng không biết phải bắt đầu từ đâu, chàng nghĩ vậy. Chàng gập cuốn truyện của Tùng lại, vẫn cầm trên tay ngắm nghía. Tùng viết nó trước lúc gặp chàng vậy mà cứ như thể Tùng viết nó cho chàng, cho mối tình của hai người vậy, sao có thể giống nhau đến vậy. Khóe mắt chàng bất chợt nhòe nước nhưng lòng bình yên lạ:

- Anh viết nó cho em đấy à? - Cuối cùng vẫn là chàng lên tiếng trước, nụ cười méo xệch đi đón hàng nước mắt mặn chạt. Tùng tiến lại gần hơn, toan gạt nước mắt thì chàng quay đi òa nức nở:

- Chị ấy đang khóc đấy!

Lại một khoảng yên lặng, tim Tùng chết nhịp, chàng bảo tiếp:

- Em có lí do rồi, để chúng mình xa nhau. Em đã tự nhủ mệt sẽ dừng lại, thời khắc đó đến rồi.

- Anh chưa có!

- Anh có rồi, có trước em kia - Phúc tranh lời Tùng - chỉ vì chúng ta tiếc nuối, điên rồ và ngu ngốc nên mới lừa nhau hết lần này đến lần khác....

Tùng ngẩn người trong tiếng Phúc nấc nghẹn. Ừ, Tùng đã có cho mình một lí do từ rất lâu, lí do để xa chàng, để sẵn sàng ở bên người con trai Tùng sắp cưới làm vợ, từ trước lúc gặp chàng kia. Nhưng rồi Tùng không ngờ khi đã gặp chàng, lí do ấy lại bị giấu đi rất kĩ càng, vì nuối tiếc.

Tùng nhìn trang bìa in trích dẫn trong tập truyện của mình bị Phúc vứt lăn lóc trên tấm thảm trải sàn, lại vẫn nghe tiếng Phúc nấc nghẹn, lòng thấm mệt nhoài. Nhưng rồi cũng giống như Phúc, lòng Tùng an nhiên lạ sau giọt nước mắt làm nhòe đi những con chữ như đang múa nhảy:

"Cũng như cuộc sống, tình yêu là một chuyến hành trình. Bạn có quyền lựa chọn lộ trình cho riêng mình. An toàn vì thấy trước tất cả hay bất ngờ nhưng chất chứa hiểm nguy? Dù thế nào, tôi cũng mong bạn cuồng nhiệt hết mình và đừng toan tính gì cả. Có thể bạn đến đích, và hạnh phúc cũng có thể không nhưng đừng hối tiếc vì nó là một phần cuộc sống của bạn ở hiện tại và là hồi ức của những tháng ngày về sau. Nếu lỡ dở dang, hãy xuống xe bình thản, coi như lỡ một chiếc xe chật chội, lỡ hẹn cùng yêu thương cũng giống vậy thôi. Và rồi bạn sẽ tiếp tục chuẩn bị đủ tư trang cho một hành trình yêu thương mới, trên một chiếc xe khác, cùng một ai khác thực sự dành cho riêng bạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5